Chap 3 - "Đừng Né Nữa"
Ánh nắng sớm mai len qua rèm cửa, rọi xuống lớp chăn lộn xộn và hai thân hình vẫn còn nằm sát nhau trên chiếc giường king size.
Sungho cựa mình tỉnh dậy, đập vào mắt đầu tiên là... trần nhà xa hoa với đèn chùm. Và ngay sau đó là hơi ấm lạ thường đang bao quanh mình.
Cánh tay Jaehyun đang choàng hờ qua eo cậu, kéo cậu sát vào lồng ngực. Hơi thở đều đặn của Jaehyun phả vào gáy khiến Sungho nổi hết da gà.
Trái tim Sungho lỡ nhịp lần nữa khi nhớ lại đêm qua-nụ hôn thứ hai, sâu hơn cả cái đầu tiên ở lớp học, kéo theo nhịp tim hỗn loạn và ánh mắt Jaehyun nói hết những điều cậu không dám tin là thật.
Cậu quay đầu sang. Jaehyun vẫn đang ngủ, hàng mi dài rủ xuống, vẻ mặt bình yên hiếm thấy.
Sungho nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Jaehyun ra để rón rén rời giường, nhưng-
"Trốn nữa là tớ khóa cửa nhốt đấy."
Giọng nói trầm khàn vì mới ngủ dậy vang lên sát tai, khiến Sungho suýt ngã khỏi giường.
"Cậu... dậy rồi hả?!" - Sungho lắp bắp, ngồi bật dậy.
Jaehyun mở mắt, nhếch môi cười một chút. "Ừ. Nhưng cậu nằm mơ gọi tên tớ hai lần nên chưa định dậy vội."
"Gọi đâu! Cậu bịa!!" - Sungho hét nhỏ, mặt đỏ ửng, kéo chăn trùm đầu, nhưng ngay sau đó lại nghe tiếng Jaehyun nói, dịu dàng:
"Ở yên đó, tớ đi làm bữa sáng."
____________
Mười lăm phút sau, Sungho ngồi trên quầy bếp, chân đong đưa trong chiếc áo phông rộng thùng thình.
Trước mặt là dĩa bánh sandwich áp chảo vàng ruộm và ly sữa nóng vừa đủ ngọt.
"Cậu học mấy thứ này từ bao giờ đấy?" - Sungho cắn một miếng, mắt sáng lên.
"Không học, làm cho cậu nên tự nghiên cứu." - Jaehyun ngồi đối diện, gác tay lên cằm, ánh mắt chẳng giấu nổi sự chiều chuộng.Sau bữa sáng, cả hai ngồi trên sofa xem tin tức sáng, tiếng TV đều đều. Sungho ôm gối, đầu tóc còn bù xù, nhưng ánh mắt cứ lén nhìn người bên cạnh.
Jaehyun tắt tiếng TV. Không gian lập tức trở nên im ắng lạ thường.
"Tối qua không phải đùa." - cậu nói thẳng, mắt không rời Sungho.
Sungho giật nhẹ, ôm gối chặt hơn. "...Tớ biết."
"Và tớ sẽ không giả vờ như chưa có gì xảy ra đâu."
Sungho nuốt khan. "Jaehyun..."
Jaehyun bước tới, ngồi sát bên. Tay cậu vươn ra, luồn qua lớp áo phông, đặt lên eo Sungho - không mạnh, chỉ là cái chạm dịu dàng, nhưng khiến cả người Sungho cứng lại.
"Tớ thích cậu, Sungho." - Jaehyun nói, thẳng thắn, không chừa một khoảng mơ hồ.
Sungho ngơ ngác nhìn vào mắt cậu. Lần này không còn trêu chọc, không lấp lửng.
Chỉ là sự thật.
"Cậu biết mà, đúng không?" - Jaehyun khẽ hỏi, tay vuốt nhẹ lên sống lưng Sungho.
Sungho gật đầu thật khẽ, má ửng đỏ như đang sốt. "...Tớ cũng..."
Chưa kịp nói hết, Jaehyun đã nghiêng người.
Môi cậu chạm vào má Sungho trước - một cái hôn nhẹ như lông vũ. Rồi trượt xuống góc môi, cọ nhẹ. Sungho run lên, tay bất giác nắm chặt áo Jaehyun.
"Nhắm mắt lại đi." - Jaehyun thì thầm.
Sungho nhắm lại.
Và lần này, nụ hôn không còn dè dặt. Jaehyun hôn cậu một cách dịu dàng nhưng chiếm hữu, môi lướt chậm rãi rồi cắn nhẹ. Một tay giữ gáy, một tay áp lên hông, kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình.
Sungho không né.
Thậm chí còn rướn người lên, đáp lại vụng về.
Giữa ánh sáng ban mai và hơi thở đan xen, có thứ gì đó rất lâu mới được thừa nhận... vừa vỡ òa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com