Buổi học đặc biệt - PondPhuwin
Mặt trời đổ nắng nhạt qua khung cửa kính lớn, trải dài trên dãy bàn ghê, tiếng gió thổi luồn qua khe cửa nhè. Không khí yên lạnh chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng thở khẽ trong không gian.
Phuwin là giảng viên mới của khoa Truyền thông, anh đang ngồi ở bàn giáo viên, cẩn thận chấm từng bài tiểu luận. Áo sơ mi trắng tay lỡ được xắn gọn, cổ tay lộ ra làn da trắng và những đường gân xanh mảnh, mái tóc nâu nhạt rũ xuống một bên trán, mắt chăm chú chấn bài
Một tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa khẽ mở rồi đóng lại chậm rãi. Là Pond sinh viên năm ba khoa Điện ảnh, nổi tiếng vì vẻ ngoài điển trai, tính cách bất cần, quậy phá và đặc biệt miệng ngọt như rót mật.
Anh không ngẩng đầu lên ngay mà nói: "Giờ này sao em còn quay lại? Em quên gì sao?"
"Không quên gì cả" – cậu đáp lại giọng nói trầm rồi cậu từ từ tiến gần về phía bàn của anh.
Khi cậu tới trước mặt thì anh mới ngẩng đầu nhìn. Cậu đứng trước bàn, áo sơ mi trắng xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo, cặp sách đeo lệch một bên vai. Mái tóc rối nhẹ, đôi mắt lười biếng ánh lên vẻ tinh quái nhưng sâu trong ánh mắt đó là một sự khao khát rõ ràng như thể đang nhìn con mồi đã nằm gọn trong tầm mắt. Ánh mắt đó không phải của một sinh viên bình thường nhìn giảng viên
"Vậy em tới có việc gì sao?" - anh nhìn cậu hỏi
"Em đi ngang thấy đèn còn sáng, nghĩ thầy cần giúp gì đó" - Cậu nhún vai, nụ cười nửa miệng rất không vô tư như lời nói - "Hay là thầy thích ở một mình trong phòng học vào buổi tối như này?"
Anh bật cười: "Thầy chấm bài thôi, chấm xong sẽ về"
"Thầy có biết với 1 người dễ thương như thầy thì phòng học có thể trở nên vô cùng nguy hiểm đó” - cậu bước tới ngồi ngay lên bàn giáo viên, sát cạnh Phuwin.
Giảng viên siết nhẹ cây bút trong tay, nhưng không nói gì. Không né tránh ánh nhìn kia, cũng không thể hiện bất kỳ sự bối rối nào – chỉ có ánh mắt sắc lạnh pha chút tò mò, như đang thách thức:
"Vậy em định làm gì?"
Khoảng cách giữa hai người chỉ là chiếc bàn gỗ dài, nhưng không khí như thể đang bóp nghẹt từng nhịp tim. Một bên là lý trí đã qua bao năm đứng lớp. Một bên là bản năng non trẻ nhưng liều lĩnh – luôn biết rõ mình muốn gì... và làm sao để có được.
"Pond???" - anh hơi lùi lại - "Em ngồi đàng hoàng đi"
“Em ngồi rồi mà" - cậu nháy mắt - "Ngay đây"
Cậu đưa mắt nhìn bài kiểm tra trên tay anh, tay cố tình đặt lên cạnh bàn rất gần đùi anh
"Thầy không lạnh sao?"
"Không mà em hỏi vậy làm gì?"
"Vì em thấy thầy nổi cả da gà rồi" - Giọng cậu trầm xuống, mắt vẫn không rời khỏi ánh mắt anh
"Em..."
"Em có nghe tụi sinh viên đồn với nhau, là thầy dễ thương lắm" - cậu nhìn anh tay lướt qua mu bàn tay anh
Anh khựng lại, anh cảm nhận được một cảm giác rất lạ lan từ điểm chạm của cậu: "Pond, em đang...'
"Thầy có người yêu chưa?"
"Sao em lại hỏi..."
"Vì nếu chưa" - cậu nghiêng đầu, giọng thấp hẳn - "Cho em xin cơ hội làm người yêu thầy nhé"
Cậu không để anh kịp phản ứng, liền áp sát, tay luồn ra sau gáy anh, kéo anh về phía mình. Đôi môi mềm áp vào nhau trong khi anh còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
"Ưm...m!"
Nụ hôn bất ngờ, cậu điêu luyện, càn quét, chiếm lấy khoang miệng cậu, anh giãy nhẹ nhưng càng lùi lại, bàn tay trên eo càng siết chặt.
"Pond! Thầy là..."
"Giáo viên...Em biết nhưng có vẻ cơ thể thầy cũng rất thích mà"
Gò má anh đỏ ửng, nhịp tim loạn cả lên không phải vì sợ, mà vì Pond quá gần. Bàn tay cậu trượt xuống eo, kéo chiếc ghế ra sau, để anh ngả người vào lưng ghế. Cậu ngồi lên đùi thầy, môi kề sát cổ anh
“Em đã nghĩ về thầy mỗi đêm" - thì thầm vào tai anh - " Muốn được nghe tiếng thầy r. ên dưới thân em"
“Dừng lại… đây là trường học…"
"Không sao mọi người về hết rồi"
Cậu cởi từng cúc áo của anh. Ánh nắng chiều hắt vào làn da trắng mịn của Phuwin. Pond cúi xuống, hôn lên cổ, ngực, bụng thầy.
"Ư…dừng…ahh~~"
"Không phải thầy đang thích sao? Cơ thể thầy phản bội thầy rồi"
Cậu kéo thắt lưng đặt anh nằm ngửa lên bàn, một tay nhẹ nhàng nâng chân anh đặt lên vai mình. Hành động đó không quá vội vã mà đầy sự tôn trọng và dịu dàng
“Thả lỏng đi thầy…không sao đâu”
Cơ thể họ áp sát, nóng rực và đan chặt vào nhau, bàn tay ấm nóng lướt qua phần đùi trong mẫn cảm rồi dừng lại nơi cánh cửa nhỏ đang co thắt. Cậu cho tay vào, chậm rãi, cảm giác bị vật thể lạ xâm nhập khiến anh rùng mình.
1 ngón...2 ngón...rồi 3 ngón... Khi thấy đã đủ cậu rút tay ra thay vào đó là thằng em đang đựng đứng của mình
Cậu đưa vào, từng chút một, tận hưởng khoảnh khắc bị nuốt trọn trong cái nóng ẩm và co siết khiến đầu óc tê dại. Anh níu lấy vai cậu, hơi thở ngắt quãng, cơ thể anh run lên dù cố cắn chặt môi nhưng tiếng rên vẫn ki kìm được mà phát ra
"Ư…Pond…chậm...ahh~~"
Những cú đẩy dứt khoát, sâu và mạnh. Cậu không hề dịu dàng, mồ hôi chảy dọc sống lưng, hòa vào từng tiếng rên rỉ đứt quãng.
Anh cong người, hai tay ôm lấy cổ cậu như bấu víu. Miệng rên rỉ run rẩy khi cảm giác căng đầy bên trong khiến anh như mất đi ý thức
"Pond…không…nổi nữa rồi…"
Cậu nghiến răng, giữ chặt eo anh, cúi đầu gằn từng chữ vào tai: "Cùng em…thầy, ra cùng em"
Một lát sau, cả hai cùng nằm xuống, hơi thở hòa vào nhau, mồ hôi và cảm giác ấm nóng vẫn còn vương vãi trên da thịt
Từ giờ thầy là của em rồi nhé" - cậu thì thầm - "Từ nay, thầy chỉ thuộc về mình em thôi"
Cậu ôm thầy trên bàn, cả hai cùng thở dốc.
“Em có biết…chuyện này là sai trái không?” - anh hỏi khẽ.
"Biết chứ" - cậu hôn lên trán anh - "nhưng em sai một lần để có thầy cả đời"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com