Thư ký của chủ tịch
Phuwin làm việc ở công ty của Pond đã năm năm. Từ một nhân viên văn thư nhỏ bé, cậu từng bước cố gắng, nỗ lực không ngừng để có được sự công nhận. Không phải vì muốn ai nhìn thấy cậu, mà là vì chính bản thân cậu muốn chứng minh
Đến năm thứ ba, Phuwin trở thành nhân viên phòng kế hoạch và năm thứ năm cậu trở thành thư ký riêng của chủ tịch Pond. Vị trí này không dễ có được và cũng không ai muốn lên vị trí này vì Pond nổi tiếng là người khó tính, kín tiếng, lạnh lùng đến mức cả công ty ai thấy anh cũng phải tránh mặt
Ban đầu, Phuwin cũng sợ, cậu chưa từng nghĩ mình có thể ngồi gần người đàn ông ấy mỗi ngày nhưng càng tiếp xúc, cậu lại càng thấy Pond không hề đáng sợ như vẻ bề ngoài. Có đôi khi, trong ánh mắt anh, cậu thấy được sự cô đơn mà chính anh cũng chẳng nhận ra.
Thật ra anh vốn là kiểu người gần gũi, ấm áp nhưng vì gia đình mà anh dần trở nên như bây giờ lạnh lùng, khó gần...Gia đình của Pond có ba anh em nhưng chỉ có hai người được ba mẹ chú ý, còn anh là con út không những không được nuông chiều mà lại bị phớt lờ, ba mẹ luôn đem anh so sánh với 2 anh lớn. Sau vài lần như vậy, anh dần trở nên ít nói hơn, anh tập trung vào việc học, anh muốn bản thân cái gì cũng phải giỏi, cái gì cũng phải hơn, để chứng minh bản thân với ba mẹ.
Phuwin biết được điều này cũng là do trodo một lần say rượu anh đã kể cậu nghe. Cũng từ sau lần đó, cậu cảm thấy anh thoải mái hôn khi ỡ với anh và yêu anh từ lúc nào không hay nhưng cậu giấu đi tình cảm của mình, một phần vì sợ mất việc, một phần cậu sợ sẽ mất anh. Cậu nghĩ rằng nếu cứ im lặng thế này, cậu sẽ có thể mãi ở bên Pond như một cái bóng
Chỉ là.. mọi thứ thay đổi vào cái đêm định mệnh hôm ấy.
Hôm đó, công ty ký được hợp đồng lớn, Pond uống rượu với đối tác sau khi kết thúc bữa nhậu, Phuwin lái xe đưa anh về. Tới nhà Pond, cậu đỡ anh vào nhà, mở cửa, dìu anh vào tận phòng ngủ. Cậu khẽ khàng đỡ anh nằm xuống giường. Ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên gương mặt anh, những sợi tóc rũ xuống trán, làn da nóng bừng, ánh mắt lim dim mơ hồ...cậu đứng dậy, định rời khỏi phòng, thì bất chợt cổ tay bị giữ lại.
"Đừng đi.." – giọng Pond khàn khàn
"Được rồi. Anh nghỉ đi, tôi về..." - Chưa kịp nói dứt câu tay Pond nắm lấy cổ tay cậu.
"Ở lại"
"Anh say rồi..."
"Phuwin..."
Lần đầu tiên, Pond gọi tên cậu như vậy nhẹ nhàng, trầm khàn, đầy cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau và rồi anh kéo mạnh một cái, cậu loạng choạng ngã xuống giường, bị anh ghì lấy, một cái ôm nồng nặc mùi rượu. Môi anh bất ngờ ập xuống, cướp lấy môi cậu, một nụ hôn thô bạo. Cậu định đẩy ra nhưng rồi đôi tay buông lỏng, cậu cũng bắt đầu đáp lại dù biết điều này là không nên.
Ban đầu là nụ hôn nhẹ nhàng rồi ồi dần dần trở thành nụ hôn sâu, ấm áp và dịu dàng. Hơi thở cả hai quấn lấy nhau, tiếng tim đập xen vào khoảng trống giữa hai người. Đến khi buông ra, cả hai vẫn chưa rời nhau hoàn toàn, môi kia còn lưu lại chút hơi ấm và ẩm ướt, một sợi chỉ bạc mỏng manh nối liền đôi môi, óng ánh dưới ánh đèn như sợi tơ vương giữa hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Cậu ngẩng đầu, hơi thở khẽ run, anh mỉm cười, dùng đầu ngón tay lau đi vệt ướt nơi khóe môi đối cậu, thì thầm
"Ngọt thật đấy..."
“Đêm nay...ở lại với tôi...” – anh thì thầm bên tai cậu
Nghe thấy vậy mặt cậu liền ửng đỏ, không thấy cậu đáp, anh kéo tay cậu lên đầu rồi lấy cà vạt trói lại.
Anh giữ cằm cậu nói: "Nếu không nói g tôi coi như em đồng ý..."
Rồi anh cúi xuống hôn lên cổ cậu trượt dài ngực, để lại những dấu vết ửng đỏ. Tay anh luồn vào trong áo cậu, vuốt ve từng đường cong mềm mại, mỗi lần chạm vào đều khiến cậu cong người vì run rẩy.
Anh cởi áo sơ mi của mình ra, tiếp theo là lớp áo thun mỏng của Phuwin. Cơ thể hai người sát lại, hơi thở quện vào nhau, những tiếng r. ên r. ỉ ngắt quãng vang lên theo từng chuyển động của Pond. Anh nhẹ nhàng, nhưng không hề kìm nén sự khao khát, tay anh giữ lấy eo cậu, môi không ngừng hôn mút lên làn da trắng mịn kia.
Cơ thể cậu khẽ run lên khi cảm nhận được đầu ngón tay kia lướt nhẹ trên bụng dưới rồi trượt dần xuống. Cậu cắn môi dưới, ánh mắt ươn ướt, không biết là vì căng thẳng hay khát khao bị kìm nén quá lâu.
Khi anh đẩy vào, một hơi thở như bị nuốt ngược vào trong, cơ thể cậu cong lên phản xạ, hai tay giật nhẹ nhưng không thể thoát khỏi dây trói. Sự xâm nhập chậm rãi, vừa như trêu đùa, vừa như cố tình khiến cậu phát điên vì bất lực.
"Hưm… cảm nhận rõ không?" - anh thì thầm rồi nhấn hông mạnh hơn một chút, khiến cậu bật ra một tiếng r. ên khẽ bị nghẹn lại trong cổ họng.
Mỗi cú đẩy dường như đều khiến hai cổ tay siết chặt thêm, lưng ưỡn lên, đôi chân không tự chủ mà vòng lấy hông hắn để bám víu. Cảm giác đau lúc đầu nhanh chóng bị thay thế bởi khoái cảm râm ran, lan dần khắp người.
"Phuwin..."– anh r. ên tên cậu, hơi thở nặng nhọc bên tai, chuyển động ngày càng dồn dập hơn, sâu hơn, như thể muốn hòa làm một.
"Anh...chậm một chút..ưm~~Pond..."– cậu reen rỉ
Nhưng Pond chỉ đáp lại bằng một nụ hôn nồng cháy, tiếp tục đẩy sâu, khiến cậu thở dốc, môi bật ra những âm thanh khàn đục vì đê mê
“Ưm… a…” – tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng cậu.
Lưỡi hai người quấn lấy nhau, hơi thở dồn dập như muốn đốt cháy không khí.
Pond thì thầm, giọng khản đặc: "Ngọt lắm...em ngọt quá...Phuwin..."
“P-Pond~~~ư...a~~đừng...nhanh quá..."
"Tôi không nhịn được..." – Anh cúi xuống, hôn lên cổ, cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu, để lại vết đỏ rồi lại liếm lên như dỗ dành. Tiếng nuốt nước bọt, tiếng môi chạm da thịt, tiếng vải vóc cọ xát vang lên trong không gian mờ tối.
"Ư...Pond...chậm lại...a...sâu quá…!"
"Em siết chặt quá...tôi sắp phát điên vì em rồi..."– Pond bật ra tiếng rên trầm khàn, thở hổn hển bên tai cậu, từng nhịp đẩy vào mạnh mẽ mang theo cả ham muốn dồn nén lẫn sự khát khao không thể kiểm soát.
Căn phòng tràn ngập hơi thở gấp gáp, mồ hôi, tiếng rên ướt át, tiếng da thịt va chạm vang vọng. Dây trói tuột ra, cậu vòng tay lên ôm lấy anh, cơ thể cong lên nghênh đón từng cú thúc. Pond thì như thú hoang mất kiểm soát, miệng không ngừng gọi tên cậu.
Cao trào vỡ oà trong tiếng thở dốc nặng nề, giọng Pond run run bên tai: "Anh...yêu em..."
Sáng hôm sau, ánh nắng buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt Pond, bị ánh sáng đánh thức anh khẽ nhíu mày, ngồi dậy, mi mắt nặng trĩu như vừa bước ra khỏi một giấc mơ dài. Cơ thể mỏi nhừ, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc và toàn thân uể oải, anh đưa tay che trán, mắt chớp nhẹ khi mấy hình ảnh rời rạc từ đêm qua lướt qua trong đầu anh : hơi thở gấp gáp, da thịt cọ xát, âm thanh vỡ oà..
Cánh cửa phòng mở ra khe khẽ. Mùi cháo thơm nghi ngút theo bước chân người kia lan toả vào không gian. Phuwin mặc áo thun trắng, quần dài, tóc còn hơi ướt. Cậu đặt khay lên bàn nhỏ rồi nhìn Pond đang ngồi dậy trên giường, ánh mắt có chút bối rối.
"Đêm qua... em đưa anh về à?"
Phuwin dừng tay, thoáng khựng lại nhưng rất nhanh đã bình thản ngẩng đầu
"Ừm...anh say quá nên em dìu về phòng. Sau đó em về liền"
"Chỉ vậy thôi"
"Ừ..." - Cậu né tránh ánh mắt anh - "Chỉ vậy thôi"
Pond không hỏi thêm nữa nhưng cả buổi sáng hôm đó, trong đầu anh cứ lởn vởn một cảm giác lạ. Một hình ảnh mờ mờ... tiếng thở gấp, mùi hương quen thuộc, sự mềm mại giữa bóng tối... Tất cả như một giấc mơ đầy xáo trộn, càng cố nhớ lại thì càng nhòe đi.
Một tháng trôi qua.
Chuyện đêm hôm đó dần trôi vào quên lãng trong Pond, hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy. Cuộc sống vẫn tiếp tục, anh và Phuwin vẫn gặp nhau, nói chuyện nhưng giữa cả hai có một khoảng lặng không tên
Cho đến một buổi chiều, Pond không nhớ chõ cất đồ ỡ đâu, anh mở camera xem lại thì một đoạn video khiến tay anh khựng lại.
Góc quay mờ, ánh sáng yếu nhưng đủ để thấy rõ hai người đang quấn lấy nhau, người đó là Phuwin
Tim anh siết lại
"Phuwin...em đã làm gì vậy chứ?"
Tối hôm đó, Phuwin lái xe chở Pond về nhà, trong suốt chặng đường, Pond không nói gì, không khí trong xe trở nên căng thẳng.
Về đến nhà Pond, anh xuống xe rồi kéo cả cậu xuống
"Anh có chuyện gì vậy"
"Vô trong đi chúng ta cần nói chuyện" - anh nắm tay cậu đi vào trong
Anh mở cửa, bật đèn rồi ném chiếc USB lên bàn.
"Nói thật cho anh biết, đêm đó rốt cuộc là thế nào"
Cậu khựng người một lát rồi nói: "Đêm đó đâu có gì đâu anh"
"Đến bây giờ mà em vẫn còn nói dối anh à?" - anh mở đoạn camera lên cho cậu coi
Cậu không trả lời, chỉ đứng lặng thinh, đôi mắt cậu đỏ lên.
"Xin lỗi..." – giọng cậu run nhẹ – "Em không định như vậy...nhưng anh say quá, anh gọi tên em, anh nắm tay em...em cứ tưởng...cứ tưởng anh cũng muốn..."
"Vậy nên em cứ làm theo tưởng tượng của mình?"
Pond bước tới gần, giọng khàn hẳn đi. Cậu chỉ cúi đầu, không đáp, cũng không dám đối diện với anh
"Em biết không, suốt một tháng qua anh đã nghĩ mình điên rồi. Tại sao không nhớ rõ, tại sao chỉ nhớ được những mảnh vụn mơ hồ. Anh nghĩ nếu chuyện đó là thật, nếu người đó là em thì tốt rồi"
Cậu ngẩng lên, kinh ngạc nhìn anh
"Nhưng mà em lại giấu anh" - giọng anh có chút tủi thân
"Vì em sợ...em không muốn anh thấy em ghê tởm. Em... em yêu anh từ lâu lắm rồi"
"Em thật sự không có ý lợi dụng anh. Chỉ là đêm đó... khi anh giữ tay em lại... anh hôn em trước...em không chịu nổi...em..." - Cậu bật khóc, hai tay siết chặt vạt áo.
Pond lặng người.
Một giây, hai giây...rồi anh bước tới, ôm lấy cậu vào lòng.
"Ngốc quá... nếu em nói sớm, có phải anh đã không phải đợi lâu đến vậy..."
Cậu vùi mặt vào ngực anh, nước mắt chảy nóng rực.
Một bàn tay nâng cằm cậu lên, môi anh đặt xuống môi cậu, chậm rãi, dịu dàng như thể đang bù đắp cho tất cả.
"Lần này là anh tỉnh táo" – anh thì thầm, giọng trầm khàn bên tai – "Đêm nay...anh muốn em..."
Bàn tay anh luồn vào mái tóc cậu, kéo sát vào lòng. Cả hai cuốn lấy nhau giữa căn phòng quen thuộc, nơi từng có hiểu lầm, dằn vặt..giờ chỉ còn hơi thở rối loạn và tiếng tim đập gấp gáp. Tay anh chầm chậm lướt qua lớp áo mỏng của Phuwin, kéo cậu ngã xuống giường. Ánh đèn ngủ vàng dịu phản chiếu lên những đường cong mềm mại, từng tiếng thở dốc va đập giữa hai cơ thể đang dính sát...
"Anh nhớ...cái đêm em ở bên anh, nhớ cơ thể em, tiếng rên của em..." - anh thù thần bên tai cậu
''Pond... anh...''
''Ngoan...lần này tỉnh táo rồi...đừng sợ nữa...''
Tiếng quần áo cọ xát vào nhau, chiếc áo bị lột ra nửa vời... Phuwin ngửa đầu, môi bị Pond nuốt trọn trong nụ hôn đầy ma lực...
Đêm đó, chẳng ai còn nhớ ai chủ động trước. Chỉ biết, mọi cái chạm đều là khát khao thật sự, mỗi cú đẩy đều là tiếng nói của trái tim đã cất giấu quá lâu.
Cơ thể siết chặt lấy nhau khi kh. oái c. ảm dâng đến đỉnh như một cơn sóng lớn nhấn chìm mọi lý trí. Hơi thở đứt quãng, tay anh vẫn giữ chặt eo cậu, ghì cậu trong lòng như sợ buông ra sẽ tan biến.
Cậu nằm gọn trong lòng anh, cả người mềm nhũn, hơi thở gấp gáp. Pond cúi đầu, môi khẽ lướt qua trán, giọng nói trầm khàn, khe khẽ vang lên bên tai:
"Anh yêu em...làm người anh được không?"
Cậu không đáp chỉ gật đầu rồi ôm lấy anh
Ngoài khung cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ soi vào căn phòng nơi hai trái tim cuối cùng cũng tìm được nhau. Không còn nghi ngờ, không còn giấu giếm chỉ còn tình yêu và hai người
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com