𝐌𝐮̀𝐚 𝐱𝐮𝐚̂𝐧 𝐦𝐚̃𝐢 𝐦𝐚̃𝐢
𝐌𝐮̀𝐚 𝐱𝐮𝐚̂𝐧 𝐦𝐚̃𝐢 𝐦𝐚̃𝐢
***
𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟏 – 𝐓𝐚 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐫𝐚 𝐫𝐨̂̀𝐢! 𝐓𝐚 đ𝐚̃ 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐫𝐨̂𝐢!
Ngày xửa ngày xưa, đã rất lâu về trước, có một vị tiểu vương tử ôm mộng giang sơn, vì để bước lên ngôi báu đã lừa dối một người, người vô cùng quan trọng với hắn.
---
Trong một tiểu viện nhỏ, khuất sâu trong góc hoàng cung, chẳng có cung nhân lui tới, chỉ có một kẻ hầu câm lặng lẽ chăm sóc mọi việc.
Mùa xuân vẫn đang thì, hoa xuân khoe sắc rực rỡ. Những cánh hoa mong manh vươn mình đón nắng sớm, còn vương trên đó không phải là sương mai, mà là những giọt mưa đêm qua vẫn chưa kịp tan.
Cơn mưa xuân đêm qua thật lạ. Mưa to, nặng hạt, mang theo một mùi tanh nồng, như thể trong gió lẫn vào mùi máu.
Thế nhưng sáng nay, cảnh sắc mùa xuân vẫn rực rỡ như chưa từng có giông bão. Những giọt mưa còn đọng lại trên cánh hoa, kẽ lá, lấp lánh trong nắng sớm, càng khiến thiên nhiên thêm phần tươi đẹp đến lạ thường.
Bên trong tiểu viện, trên chiếc giường gỗ đơn sơ, có một người đang nằm miên man bất động. Không ai biết y đã nằm đó bao lâu, đã trải qua những gì – chỉ thấy sắc mặt nhợt nhạt như thể bị thời gian lặng lẽ rút cạn.
Ta mở mắt. Ánh sáng lạ lẫm khiến ta giật mình, phải vội nhắm lại, rồi chậm rãi hé ra lần nữa, đón lấy những tia nắng mùa xuân lung linh phủ đầy căn phòng tĩnh lặng.
Ta nhận ra mình đang thở. Không khí xanh mát ùa vào lồng ngực, mang theo hương hoa cỏ, mùi lá non, và cả mùi đất ẩm sau mưa. Là mùi của sự sống.
Ta thử cử động bàn tay. Ngón tay khẽ run lên, rồi chậm rãi giơ lên trước mặt. Máu thịt. Gân cốt. Hơi ấm. Ta cảm nhận được sự sống... của chính mình. Ta hít sâu. Đột nhiên, đau! Một cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực, như thể có thứ gì từng xé toạc nơi đó. Mồ hôi lạnh túa ra tức khắc. Ta ôm ngực, thở dồn. Vết thương này... từ đâu? Nhưng rồi, rất nhanh, cơ thể ta điều hòa lại. Hơi thở dần ổn định. Nhịp tim cũng không còn mang theo cơn đau.
Ta là ai? Ta đang ở đâu?
Tiếng cửa mở khe khẽ. Một nam nhân trẻ tuổi bước vào, dáng đi dè dặt như sợ quấy nhiễu giấc ngủ ai đó. Ta nhìn hắn, ánh mắt còn vương mờ mịt. Hắn là ai?
Hắn bắt gặp ánh nhìn của ta, sững người trong chốc lát rồi bước nhanh đến, giọng lắp bắp mà run: “Ngài… ngài tỉnh rồi? Là ta đây! Thừa Ngân… là Thừa Ngân của ngài!”
Ta ở đây, một tiểu viện nhỏ vắng vẻ không ai chú ý trong cung điện nguy nga này. Bên cạnh ta không có ai, chỉ có một kẻ hầu câm, có nhiệm vụ quét dọn, chăm sóc viện này. Hàng này, sau khi tảo triều, Tiểu hoàng đế Lý Thừa Ngân hay đến đây. Hắn kể cho ta nghe nhiều thứ, từ chuyện triều đình đến chuyện biên cương. Đôi khi hắn hỏi ta về đạo quân thần, đạo làm vua, đạo trị quốc. Đôi khi hắn lại than phiền phe phái phản loạn. Đôi khi cũng chỉ là cùng nhau ngồi ngắm mưa, ngắm mây và uống trà. Không ai biết giữa một vị đế vương trẻ và một người… không rõ thân phận như ta, đã nói với nhau những gì.
Một đêm nọ, hắn bị thích khách ám sát. Tiểu hoàng đế máu me đầy người, loạng choạng ngã vào lòng ta. Hắn gầy gò đến đáng thương. Máu tuôn ra từ vết thương, nhuộm đỏ cả long bào lẫn vạt áo ta. Những ngày sau đó, hắn sốt mê man, thân thể nóng hừng hực như bị thiêu cháy. Trong cơn đau, hắn không ngừng nắm chặt tay ta, thì thầm như van xin qua từng hơi thở đứt quãng:“Đừng đi… xin đừng rời xa ta…”
Ai, là ai? Ai muốn lấy mạng tiểu hoàng đế của ta?
Ta hóa thân thành làn gió! Từ ấy, trong cung, trong triều, bắt đầu xuất hiện những chuyện kỳ quái. Quan viên mất tích không dấu vết. Những lời thì thầm trong đêm. Những tiếng thét vang lên rồi im bặt.
Một lần, bọn thích khách lại xuất hiện. Ta hiện thân giữa đêm tối, dùng sức mạnh lạnh lẽo mà trừ khử bọn chúng trong chớp mắt. Khi hắn tỉnh lại, ta đứng bên giường hắn, khẽ nói: “Ta đã trừ khử bọn chúng… thay ngươi.”
Cuối xuân. Ta đứng trước một gian phòng đầy hương khói. Bước chân ta không tiếng động, hơi thở không còn. Một cung nhân ngang qua. Ánh mắt chạm vào ta, đã thét lên thất thanh: “Ma! Là ma! Là… Tiểu Phạm đại nhân… Người đã chết từ lâu!”
Những bước chân cuống cuồng bỏ chạy. Còn ta – vẫn đứng đó, lặng như khói hương chưa tắt.
Cửa phòng khẽ mở.Bên trong là một bệ thờ nhỏ. Hương khói mù mịt, quấn lấy không khí như tơ nhện. Trên đó, một bài vị gỗ đỏ sẫm. Khắc ba chữ: Phạm An Chi.
Ta đã nhớ ra rồi. Ký ức tràn về như dòng nước vỡ bờ, nhấn chìm ta trong những hình ảnh không tên, những cảm xúc không gọi thành lời.
Ta đã chết. Chết từ rất lâu rồi.
Chết vì tiểu hoàng đế… Lý Thừa Ngân của ta.
***
𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟐 – 𝐓𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐡𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐚̀ 𝐚́𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐨̛̀𝐢
Mẫu thân ta vốn chỉ là một cung nữ nhỏ bé trong hàng trăm gương mặt giống nhau nơi hậu cung. Trong một đêm say, phụ hoàng sủng hạnh bà rồi bỏ quên. Vài tháng sau, bà hạ sinh ta.
Ta, Lý Thừa Ngân, ngũ hoàng tử không danh phận, sống lặng lẽ như một chiếc bóng trong cung điện huy hoàng. Mẫu thân chỉ được phong làm tài nhân, không cao, không thấp, chẳng đủ để được sủng ái, cũng chẳng đủ để bị ghen ghét.
Còn ta, từ nhỏ đã học cách im lặng mà sống.
Là hoàng tử, ta chẳng thể tránh khỏi việc phải học cách giấu dao dưới tay áo, học cách tranh đoạt, học cả cách nuôi dưỡng dã tâm. Ta thân thế thấp kém, nhưng trong ván cờ hoàng tộc, nào ai được miễn trừ? Dù chẳng ai chống lưng, dù mẫu thân ta chẳng được sủng ái, ta vẫn bị đẩy vào vòng xoáy tranh đoạt ấy, như tất cả những kẻ mang họ Lý.
Năm ta mười ba tuổi, ta gặp người ấy. Trong một buổi yến tiệc mùa xuân, giữa ánh đèn vàng rực rỡ, người thiếu niên ấy ngâm thơ, đối tửu, cười như gió thoảng. Giữa trăm quan văn võ, chỉ mình ngài rực rỡ như ánh trăng sáng nhất đêm ấy. Cả triều đình không ngừng nhắc đến tên ngài: “Thi tiên – Phạm Nhàn.” Ngài rực rỡ đến nỗi... ta không dám nhìn lâu.
Chỉ một thời gian ngắn sau buổi yến tiệc năm ấy, Phạm Nhàn cũng bị cuốn vào vũng nước đục mang tên triều đình. Còn ta – tiểu hoàng tử không chỗ dựa, chẳng có hậu thuẫn, thuận lý thành chương, cúi đầu nhận ngài làm sư phụ.Ta gọi ngài là: “Lão sư.”
Phạm Nhàn khi ấy còn rất trẻ. Trẻ… nhưng giỏi giang, sắc sảo, và mang theo một lý tưởng lớn hơn cả tuổi. Ta theo ngài, cùng dấn thân vào cuộc tranh đấu với Thái tử, với Nhị hoàng huynh. Ta nghe ngài giảng dạy, lặng lẽ quan sát ngài đối nhân xử thế. Ta học được rất nhiều điều. Và trong lúc ấy... ta cũng đang âm thầm nuôi dưỡng dã tâm của chính mình. Nhưng dã tâm ấy, ta chưa từng để lộ trước mặt Lão sư. Ta sợ. Sợ rằng nếu ngài nhìn thấy phần đen tối trong ta... ngài sẽ nghĩ ta cũng xấu xa như các huynh đệ của ta. Ta chỉ dám yêu ngài bằng ánh mắt, và giấu dã tâm mình trong bóng tối. Nếu ngài biết, liệu ngài có còn thương ta không?
Ta lớn lên trong sự yêu thương của ngài. Phạm Nhàn không chỉ dạy ta lễ nghĩa, dạy ta nhìn đời… Ngài còn bảo vệ ta. Và hơn hết thảy, mạng sống này, cũng từng là do ngài cứu lấy..
Hôm ấy, khi đang ngắm hoa tại Huyền Không Tự, phụ hoàng bất ngờ bị ám sát. Trong giây phút hỗn loạn, một thích khách đâm thẳng về phía ta. Và chính Phạm Nhàn, lão sư của ta, đã chắn cho ta một đao. Máu ngài bắn lên mặt ta. Mùi máu ngập cả không khí. Ta run rẩy. Hoảng sợ vô cùng. Nhưng không phải vì thích khách. Mà vì ngay khoảnh khắc đó, ta nhận ra tình cảm ta dành cho lão sư đã méo mó từ bao giờ.
Ngài thương ta như một người thầy thương học trò. Còn ta…ta yêu ngài.
Sau lần ấy, mâu thuẫn giữa Phạm Nhàn và phụ hoàng trở nên gay gắt. Ngài càng chăm sóc ta, càng dạy dỗ ta cẩn thận hơn trước. Và ta, càng được ngài gần gũi, càng không thể kiểm soát được tình cảm của mình. Nó không còn trong sáng. Không còn là ngưỡng mộ đơn thuần. Mỗi lần ngài xoa đầu ta, gọi ta là “hoàng tử nhỏ”, lửa lại bùng lên trong ngực ta. Một ngọn lửa thiêu cháy lý trí. Ta yêu ngài, yêu một cách méo mó, sai trái, và không thể dừng lại. Và ta biết, lão sư của ta... cũng không còn vô tư. Đôi lần, trong ánh mắt ngài nhìn ta, có thứ gì đó không thuộc về sự thuần khiết. Là khát vọng. Là kìm nén. Khi ấy, ta đã mười tám tuổi.
Chuyện lão sư không chỉ đơn giản là Phạm Nhàn, ngài vốn dĩ mang họ Lý, là một người con khác của phụ hoàng. Không ai nói cho ta biết. Nhưng ta đã tự mình nhận ra. Hóa ra, người ta kính trọng gọi là “lão sư”... ta nên gọi là hoàng huynh. Nhưng dù là sư phụ hay huynh trưởng, ta vẫn yêu ngài.. Ta biết mình sai. Nhưng trái tim ta… chưa từng chọn đúng đường.
Lúc ấy, mâu thuẫn giữa phụ hoàng và Phạm Nhàn đã lên đến đỉnh điểm. Phạm Nhàn không dưới một lần có ý định phản sát. Ta thấy sự thay đổi trong mắt ngài – ánh nhìn lạnh hơn, quyết liệt hơn. Và rồi, dưới sự sắp đặt đầy tính toán của ngài, ta được sắc phong làm Hoàng thái tử. Mọi thứ diễn ra trơn tru như số mệnh đã định.
Thuận lý thành chương. Chuẩn bị cướp lấy giang sơn. Ngôi vị ấy được trao tận tay ta, cùng với tất cả tội nghiệt kèm theo…
Phụ hoàng băng hà. Ta biết vì sao. Ta biết ai là người đã đưa ông rời khỏi thế gian này. Chính là người ta yêu. Cũng là người đã đưa ta lên ngai vàng.
Thế nhưng… Ngài lại muốn đi. Muốn rời xa ta. Muốn chu du khắp muôn nơi, không quay đầu, không quay lại. Không muốn ở lại hoàng cung. Không muốn yêu thương ta. Ngài muốn bỏ lại ta, một mình, giữa ngai vàng lạnh ngắt này…
Ngài cướp cha ta. Đưa ta lên đỉnh cao. Rồi lại bỏ ta rơi xuống đáy. Ngài nỡ lòng sao?
Một ly rượu, ta kính dâng lão sư. Ngài không nghi ngờ gì. Ngài uống cạn, cũng uống luôn phần độc mà ta đã lặng lẽ pha vào đó.
Từ nay, ngài chỉ còn lại mình ta. Lão sư sẽ đón mừng ngày ta đăng cơ, và từ đó… ở lại mãi mãi bên ta. Ngài không cần đi đâu cả. Ta đã giữ ngài lại rồi. Ngài sẽ không rời ta nữa. Không bao giờ nữa.
Ngày ta đăng cơ, trời trong, nắng đẹp. Là một ngày đầu xuân. Một ngày thật đẹp. Và đêm đó… cũng thật đẹp. Lão sư khoác hỷ bào đỏ rực. Ánh lửa chiếu lên gương mặt ngài, dịu dàng đến mê mị.
Đó là đêm xuân…ta đã mơ đến không biết bao nhiêu lần..
Thế nhưng… Thế lực của lão sư đâu phải nhỏ. Ngài vẫn dùng mọi cách, từng chút một, âm thầm tìm đường rời xa ta. Và rồi một ngày, khi ta đang xử lý chính vụ, giữa trăm quan văn võ và tấu chương ngập bàn, ngài đã trốn đi. Không một lời từ biệt.Không để lại gì ngoài… khoảng trống.
Ta đã bắt được người. Nhưng… Thế nhưng... Một đao xuyên thấu ngực lão sư. Ngài gục xuống, ngay trước mắt ta. Máu tràn ra, nóng hổi, lại một lần nữa, chảy trong tay ta.
Nhưng lần này…là lần cuối.
Ngài trốn được một lần. Nhưng ngài không thể trốn khỏi tình yêu của ta. Ngài là của ta, mãi mãi. Lão sư! Ngài nghĩ rằng ta sẽ cam lòng buông tay sao? Không đâu!
Bằng mọi cách… Ngài phải ở lại cùng ta. Dù là sống… hay chết.
***
𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑 – 𝐌𝐚̃𝐢 𝐦𝐚̃𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐦𝐮̀𝐚 𝐱𝐮𝐚̂𝐧
Ta đã nhớ ra rồi. Ta đã chết.
Ký ức của cái chết dội về như một nhát dao cắm lại vào lồng ngực, khiến ta nghẹn thở.
Ta nhớ rõ… tiểu hoàng đế của ta đã thét lên, nhảy xuống ngựa, vội vã chạy đến bên ta.
Nhưng ta đã chết rồi. Vậy vì sao… ta vẫn còn ở đây? Tiểu hoàng đế của ta… Ngươi đã làm gì? Làm cách nào, khi ta không còn thân xác, ngươi vẫn giữ lại được linh hồn ta?
Ta ngồi trên giường gỗ trong viện nhỏ, thẩn thờ nhìn màn mưa xuân rơi ngoài cửa sổ. Mưa xuân mà nặng hạt đến lạ… Ta nhìn thấy Lý Thừa Ngân buông áo choàng, để mặc mình ướt, vội vã chạy đến bên ta. Một đế vương, nhưng lại hoảng hốt như một đứa trẻ.
Nhìn hắn như thế, lòng ta chua xót biết bao. Ta nên gọi người này là gì? Là hoàng đế? Là đệ tử? Là hoàng đệ? Hay là… người yêu? Nhưng gọi thế nào… cũng không thay đổi được gì.
---
Năm ta nhận vị hoàng tử thứ năm làm đệ tử, khi ấy ta còn khá trẻ. Trẻ đến mức vẫn còn tin vào những giấc mơ viển vông. Vẫn mang trong lòng lý tưởng cao xa nào là cải cách đất nước, nào là xây dựng một cuộc sống công bằng cho mọi công dân.
Ta tự nhủ… ta có tài. Và lúc đó, ta cũng thật sự tin như vậy. Thật nực cười… Khi đó ta nghĩ mình có thể thay đổi thiên hạ, nhưng đến chính bản thân mình, ta còn không giữ nổi.
Rồi chốn quan trường cuốn ta đi lúc nào không hay. Một bên là việc dạy dỗ hoàng tử nhỏ, từng bước, từng chữ. Một bên là vũng nước đục của triều đình – đấu đá, tính toán, phản sát, phân quyền. Ta bước vào cuộc tranh đoạt giữa Thái tử và Nhị hoàng tử… lúc nào chẳng kịp nhận ra.
Ta cứ nghĩ mình đang dạy một đứa trẻ nên người. Nào ngờ… chính ta lại đang bị dạy cách trở thành một kẻ quyền mưu.
Ngũ hoàng tử dần lớn. Và ta… bắt đầu nhận ra ánh mắt mình dành cho đứa trẻ ấy đã không còn như xưa. Người này, càng trưởng thành, ta lại càng sai trong chính trái tim mình. Ta bảo vệ tiểu hoàng tử như bảo bối, từng chút một, từng hơi thở.
Cho đến một ngày… ta phát hiện mình mang trong người dòng máu Lý gia. Cùng lúc ấy, tình cảm ta dành cho Lý Thừa Ngân… đã chẳng thể nào thay đổi được nữa. Ta biết là sai. Nhưng lý trí đã không còn thắng nổi lòng ta.
Ta và hoàng đế - người mà ta thừa hưởng dòng máu, có đầy mâu thuẫn không thể nào xóa nhòa được. Đạo quân thần? Nó chưa từng trói được lòng ta. Còn Lý Thừa Ngân, càng lớn, càng giỏi che giấu. Nhưng ta vẫn nhìn thấy, dòng máu Lý gia trong đệ ấy, sục sôi đầy dã tâm. Như thể… ta đang nhìn thấy chính mình, trong một hình hài khác. Đệ ấy là ngọn lửa, và ta là kẻ từng thiêu rụi chính mình.
Đến cuối cùng, vị trí Hoàng thái tử cũng thuộc về tiểu hoàng tử của ta. Còn ta thuận tay lấy đi mạng sống của đế vương, dọn sạch con đường đưa Lý Thừa Ngân ngồi lên đế vị. Chuyện này, ta chẳng hề hiền từ, cũng chẳng mong được báo đáp hay vinh hoa. Tình cảm ta dành cho Lý Thừa Ngân… nên chết từ lâu rồi. Ta tạ từ đệ ấy. Nhưng ly rượu tiễn biệt kia đã cắt đứt toàn bộ dự tính của ta. Từ đó, ta trở thành một con chim hoàng yến, bị nhốt trong chiếc lồng son của đế vương.
Sau này, ta thuận theo tiểu hoàng đế. Cùng ăn, cùng ngủ, cùng ân ái. Đệ ấy yêu ta… theo cách đệ ấy nghĩ là yêu. Nhưng rồi, đệ ấy dần lơ là ta. Và ta đã trốn đi. Thế rồi... một đao xuyên thẳng ngực ta.
Đó là lần đầu tiên ta phản kháng…Và cũng là lần cuối cùng.
---
Lý Thừa Ngân…lần này rất khác. Mưa xuân rơi nặng hạt, nhưng cũng không thể làm mờ đi vẻ thảng thốt, lo lắng, và cả sự hốt hoảng hiện rõ trong mắt tiểu hoàng đế.
Ta gặng hỏi lý do. Lý Thừa Ngân chỉ nói: “Lần đó, những kẻ giúp ngài trốn thoát… đều đáng phải chết.” Còn ta, sở dĩ hồn phách vẫn còn tồn tại trên thế gian này, chính là nhờ vào sự hiến tế máu tươi từ họ.
Ta cười. Máu tươi của họ... để giữ lại một kẻ đã muốn chết như ta.
Ta hỏi hắn: Vì sao? Vì sao? Những sinh mạng đó, hoàng đế… ngươi an lòng sao? Ngươi ngủ ngon được sao?
Lý Thừa Ngân đáp: “Nếu ta không làm thế… làm sao có thể gặp lại ngài lần nữa?”
Hoàng đế của ta…Là ngươi. Chính ngươi đã biến cả ta lẫn chính mình… thành hai kẻ đẫm máu, không còn là người nữa.
Những mạng người ấy, có tội tình gì?
Đêm ấy, Lý Thừa Ngân dùng thuật. Hắn nhốt hồn phách ta trong gian phòng nhỏ, đóng kín mọi lối đi, khóa cả trời đất lại. Mưa xuân rơi nặng hạt. Mùi nước mưa tanh nồng như máu tươi chưa kịp đông.
Không gió. Chỉ có tiếng tiêu của Lý Thừa Ngân, từng nốt hòa vào tiếng mưa, lạnh lẽo, tha thiết, rút cạn hơi thở.
Căn phòng ấy… trở thành ngục giam vĩnh viễn. Mà hắn, lại là kẻ vừa thổi tiêu, vừa siết khóa.
“Lão sư…”
“Ta không để người giết ta đâu. Cũng không để người rời đi.”
“Sau đêm nay, người sẽ quên hết. Sẽ ở lại đây, cùng mùa xuân, cùng ta... mãi mãi.”
…
Khi lão sư tỉnh dậy, người đầu tiên ngài thấy là ta.
Ngài chớp mắt, ngơ ngác.
“Ngươi… là ai?”
Ta cúi người, mỉm cười rất khẽ: “Là ta. Là Thừa Ngân của ngài.”
…
(Hết truyện)
𝐍𝐏𝐕
Vài lời nho nhỏ: Một câu chuyện cổ tích, mà ngay cả người kể… cũng chỉ muốn nuốt vào lòng những xúc cảm bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com