Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chiêu Tố] Hôn lễ

Tác giả: weibo @缘分是他们和我们

Người dịch: Marcy 

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP!

Summary: Đám cưới Chiêu Tố. Dương Chính Phong và tiểu Vũ còn sống.

___

Tháng mười hai. Gió cuốn theo những bông tuyết nhỏ vỗ lên cửa sổ kính màu của nhà thờ, phát ra tiếng vi vu khe khẽ. Những bông tuyết sáu cánh xoay vòng, vương vào làn hơi nước đọng trên kính, dường như đang bơi lượn giữa các bức tượng thánh trên kính, tạo nên một vùng mờ ảo, như thể có người ôm trong tay một nắm sao vụn, đứng trên tầng mây nhẹ nhàng rắc xuống nhân gian. Mỗi bông tuyết đều ôm ấp một quầng sáng nhỏ, khi chạm vào khung cửa sổ liền hóa thành những viên kim cương vụn khảm đầy nơi bậu cửa, chớp tắt không ngừng, giống hệt như ánh mắt của Bùi Tố khi nhìn về phía Lạc Vi Chiêu, ngọn lửa dịu dàng ấy dù có thế nào cũng không thể dập tắt.

Cúc áo thứ hai trên bộ vest của Bùi Tố khẽ mở ra, đó là vị trí mà sáng nay Lạc Vi Chiêu cố ý để lại cho cậu. Vậy mà lúc đứng trước gương, cậu điều chỉnh đi điều chỉnh lại, còn người kia dựa vào chiếc gương toàn thân, mỉm cười nói: "Nhóc con, cảnh phục còn chẳng cầu kỳ bằng em, mở hai cúc thì có sao đâu?"

Lúc này, Bùi Tố khẽ cụp mắt xuống, nhìn thấy bóng của mình và Lạc Vi Chiêu đan xen trên mặt sàn, giống hệt mùa hè của bảy năm trước.

Năm đó, Lạc Vi Chiêu vẫn chỉ là một cảnh sát khu vực, vụ án đầu tiên anh tiếp nhận chính là do cậu gọi điện báo cảnh sát...

Bảy năm sau đó, cậu luôn chọc tức Lạc Vi Chiêu đến mức anh nhảy dựng lên, thế nhưng anh không kìm được mà vẫn muốn xuất hiện bên cạnh cậu, chỉ cần cứ thế nhìn anh phá án, nấu ăn là đã thấy mãn nguyện. Khi ấy, cậu không thể buông bỏ cảm giác an toàn chỉ riêng Lạc Vi Chiêu mới có thể mang lại.

Và giờ đây, Bùi Tố cuối cùng đã hiểu, thứ gọi là 'cảm giác an toàn' chưa từng là những ngày trời đẹp gió mát mãi mãi, mà là khi bạn bị bóng tối của thế giới bao phủ sẽ luôn có một người kịp thời xuất hiện, dùng bàn tay có những vết chai sạn mỏng, thay bạn chặn lại tất cả những tia sáng chói mắt, cũng thay bạn giữ lại chút bóng tối ấm áp cuối cùng.

Ngay lúc này, cậu nhìn người đàn ông đối diện, người đang mỉm cười với mình. Khi Lạc Vi Chiêu tiến bước về phía trước, tiếng giày da bước trên nền cẩm thạch vang lên rõ ràng khác thường. Anh đếm từng bước: bước thứ nhất vượt qua những ngọn nến trước tượng thánh, bước thứ hai đi ngang qua bó hoa bách hợp do mẹ tự tay sắp đặt, bước thứ ba... bước thứ ba thì va thẳng vào ánh mắt của Bùi Tố.

Ánh mắt ấy như một ly rượu đã được ủ lâu ngày, ban đầu thanh mát nhưng khi thưởng thức kỹ đi một tí thì hậu vị lại đầy ngọt ngào.

Anh nhớ đến mùa thu năm ngoái, khi bản thân đang truy bắt Trịnh Khải Phong, Bùi Tố bất chấp tất cả đẩy anh ra. Khi ấy anh đã hỏi Bùi Tố: "Không phải cậu định mở lớp huấn luyện giết người không dấu vết à? Sao bây giờ lại bắt đầu làm chuyện cứu người vậy?"

Bùi Tố nhìn anh và nói: "Bởi vì tôi không muốn thấy anh bị thương trước mặt tôi."

Khi trao nhẫn, lão Dương với tư cách chủ hôn, ông giơ cao quyển kinh thánh, bàn tay hơi run run. Vị cảnh sát hình sự này đã là sư phụ của Lạc Vi Chiêu hơn hai mươi năm, giờ đây lại giống hệt một người cha già lo lắng đủ điều.

"Ngày ấy, khi tôi thấy cậu ở trong cục, một cậu thanh niên đầy nhiệt huyết mà lại thiếu chín chắn, hấp tấp, tôi chỉ nghĩ: thằng nhóc này bao giờ mới tìm được người có thể trị được nó đây..."

"Tiểu Bùi à..."

Lão Dương hắng giọng: "Thằng đệ tử này của tôi ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng thì mềm yếu, cái máy chơi game năm ấy nó còn phải nhờ Đào Trạch chuyển tay đưa cho cậu đấy..."

Dưới khán đài vang lên một tràng cười rộ, Lam Kiều giơ điện thoại quay video, Đào Trạch lén lau nước mắt, mang theo vẻ bất đắc dĩ như thể 'củ cải trắng' mình nuôi lớn bao năm cuối cùng bị người ta nhổ cả gốc ôm đi. Còn tiểu Vũ thì ôm con đứng sau Lạc Vi Chiêu, hô to: "Đội trưởng Lạc uy vũ!"

"Sư phụ!"

Lạc Vi Chiêu hơi đỏ vành tai, còn Bùi Tố thì bật cười khẽ, lén đưa ngón tay chạm nhẹ vào lòng bàn tay anh. Bố mẹ Lạc ở hàng ghế đầu của khách mới, đôi mắt đỏ hoe đứng vỗ tay. Bố Lạc đứng đằng sau vợ, yết hầu khẽ động, hướng về con trai làm động tác 'cố lên'.

"Sư huynh."

Bùi Tố khẽ gọi: "Nhìn em."

Lạc Vi Chiêu ngẩng đầu, vừa khéo bắt gặp ánh mắt ngập tràn ý cười của đối phương.

"Trước đây, em luôn cảm thấy 'mãi mãi' là một từ quá đỗi to lớn."

Giọng Bùi Tố khẽ run: "Nhưng giờ em đã bắt đầu mong chờ. Mong chờ rằng bình minh có anh, hoàng hôn cũng có anh."

"Bùi Tố, trước kia anh luôn sợ rằng mình đối xử với em chưa đủ tốt, nhưng bây giờ anh muốn nói là cả đời này, chúng ta vẫn còn rất nhiều, rất nhiều ngày mai. Chúng ta không chỉ phải sống thật tốt đời này kiếp này, mà còn cả đời đời kiếp kiếp sau, ta cùng gặp nhau, yêu nhau."

"Bùi Tố."

Anh nói: "Chúng ta kết hôn nhé, em có đồng ý lấy anh không?"

"Em đồng ý."

Giọng của Bùi Tố nhẹ tựa một cánh lông vũ khẽ lướt qua trái tim Lạc Vi Chiêu. Khoảnh khắc trao nhẫn, tiếng đàn organ vang lên khúc nhạc hoa lệ nhất. Nước mắt mẹ Lạc rơi xuống thảm đỏ, nở thành một bông hoa nhỏ, bố Lạc nâng ly rượu, cụng ly với cục trưởng Lục, Đào Trạch giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc quý giá nhất này, Lam Kiều lén lau nước mắt nhưng nụ cười lại ngọt ngào hơn bất cứ ai.

Khi nghi thức chứng hôn kết thúc, tuyết rơi càng dày hơn. Mẹ Lạc nắm tay Bùi Tố kéo vào gian bên của nhà thờ: "Mau vào trong cho ấm, mẹ đã nấu trà mật ong, còn có cả bánh ngọt con thích ăn nữa."

Trong nơi sảnh phụ, mùi hương ngọt dịu thoang thoảng, mẹ Lạc mở túi giữ nhiệt, mùi thơm ngọt ngào của bánh nhỏ hòa cùng hơi nóng của trà mật ong ùa ra. Bùi Tố cầm chiếc bánh nhỏ, nhìn Lạc Vi Chiêu bị Đào Trạch kéo ngồi xuống, còn Lam Kiều thì giơ điện thoại chĩa về phía họ: "Hôn đi! Hôn đi!"

Lạc Vi Chiêu đỏ bừng vành tai nhưng vẫn cố chấp cứng miệng: "Chụp gì mà chụp, chẳng phải đã thấy rồi sao."

"Chưa từng thấy chú rể đẹp trai thế này bao giờ!"

Lam Kiều đặt ngay ảnh thành hình nền: "Sau này mỗi năm kỷ niệm, em đều phải chụp rồi gom lại thành album cho mấy đứa cháu chúng ta xem."

"Cháu á?"

Lạc Vi Chiêu trừng mắt nhìn cô: "Bùi Tố còn chưa nói là muốn có con đâu."

"Muốn, muốn, muốn!"

Bùi Tố cười, tay nhét chiếc bánh nhỏ vào miệng anh: "Muốn sinh một đứa giống anh."

Lạc Vi Chiêu nhìn gương mặt rạng rỡ của Bùi Tố, anh bỗng ngẩn người. Người mà anh nâng niu trên đầu ngón tay cuối cùng cũng có thể vô lo vô nghĩ, hạnh phúc vui vẻ mà sống bên anh rồi. Anh cuối cùng cũng có thể nắm chặt tay người mình yêu.

"Sư huynh?"

Giọng của Bùi Tố kéo anh về thực tại: "Sao anh ngẩn ra thế?"

Bố Lạc bưng rượu bước lại, rót một chút vào ly của hai người trẻ: "Vi Chiêu, tiểu Bùi, ly rượu này bố mời các con. Trước đây bố luôn nghĩ rằng nghề cảnh sát quá nguy hiểm, sợ con bị thương, sợ con..."

"Bố à."

Lạc Vi Chiêu ngắt lời: "Bố xem, bây giờ con vẫn khỏe mạnh đấy thôi? Có Bùi Tố ở bên, con vừa có thể bảo vệ bản thân, vừa có thể bảo vệ em ấy."

Đúng vậy, tình yêu có thể khiến con người có điểm yếu nhưng cũng ban cho họ một bộ áo giáp vững chắc không thể phá vỡ.

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua màn tuyết, những vệt vàng chiếu xuống mái vòm của nhà thờ. Dàn hợp xướng lại vang lên, lần này là Amazing Grace.

Bùi Tố nhìn vào mắt Lạc Vi Chiêu, chợt hiểu ra rằng cái gọi là "mãi mãi" chẳng qua là chuỗi ngày bình dị nối tiếp nhau. Những bài thơ của cuộc sống này không có mỹ từ hoa lệ, chỉ có hơi ấm của gạo, dầu, muối,... Không có những lời thề chấn động trời đất, chỉ có sự đồng hành như dòng nước chảy mãi. Nhưng Bùi Tố biết, đây là bài thơ cảm động nhất cậu từng nghe, là cuốn sách mà cậu sẽ dành cả đời để đọc.

"Vi Chiêu."

Bùi Tố khẽ nói: "Sau này, mỗi năm vào ngày này, chúng ta đều đến đây được không?"

"Được."

"Còn phải dẫn bố mẹ tới, dẫn Đào Nhiên, Lam Kiều tới, cả tiểu Vũ tới..."

"Được."

"Còn phải đưa con chúng ta tới, để chúng nói: 'Hai bố hôm nay thật đẹp.'"

Lạc Vi Chiêu cúi đầu hôn lên trán Bùi Tố: "Anh sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên em. Điều em muốn làm, anh sẽ làm cùng em."

Tuyết rơi ngoài nhà thờ càng lúc càng dày, bức họa thần cupid trên khung cửa kính màu được phủ lên một lớp trắng dịu dàng.

Dàn hợp xướng lại bắt đầu cất lên khúc ca mới, lần này chữ 'nhà' trong lời hát dường như có thêm một chú giải mới. Đó là hai tâm hồn, giữa chốn nhân gian đầy khói lửa đã viết hai từ 'vĩnh viễn' thành một hình hài cụ thể: là bữa sáng trong ánh bình minh, là bát cháo nóng trong đêm khuya, là sự đan xen giữa huy hiệu cảnh sát và cây bút máy, là khi mái tóc đã bạc phơ vẫn còn có thể nắm chặt tay nhau.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com