[Chiêu Tố] Không tên
Tác giả: weibo @Ruoutof1989_
Người dịch:
Fic ngắn tác giả viết ngẫu hứng nên không tên cụ thể thể.
BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP!
___
Bùi Tố vốn không thích ăn bánh sinh nhật lắm, cậu gần như không tổ chức sinh nhật. Chỉ vì mấy cái thể diện hào môn vô nghĩa, Bùi Thừa Vũ sẽ thay cậu tổ chức sinh nhật. Ông ta đẩy cậu ra trước mặt các khách quý, bày lên bàn chiếc bánh sinh nhật lộng lẫy, tráng lệ. Dưới chiêu trò "tổ chức sinh nhật" ẩn chứa một buổi tụ họp đẫm máu.
Bùi Tố dùng ngón tay chạm nhẹ vào lớp kem trắng mịn như đá cẩm thạch, rồi đưa vào miệng.
Không có vị. Bùi Tố thầm nghĩ. Mặt cậu chẳng thể hiện chút cảm xúc gì, giống như chính cậu, một đóa hoa vô sắc chẳng có hương thơm.
Về sau, ký ức của cậu về sinh nhật dần chuyển qua ở nhà của Đào Trạch. Đào Trạch chưa từng nuôi trẻ, đương nhiên cũng không biết cách chăm trẻ, chỉ mang một tấm lòng tốt, cuộc sống thì chật vật, khó khăn. Chiếc bánh sinh nhật Đào Trạch mua cho cậu là do anh đổi được bằng phiếu được phát ở tiệm bánh góc phố, phía trên còn vẽ nhân vật hoạt hình. Rất ngốc nghếch nhưng Bùi Tố cảm thấy cái đó còn tốt hơn nhiều so với chiếc bánh mà Bùi Thừa Vũ đã bỏ số tiền lớn ra mua, rồi đến một miếng cậu cũng không được ăn.
Hồi đó, Lạc Vi Chiêu thường đến, mặt mày cau có, đến đúng giờ. Sau khi xắn tay áo thì đuổi sạch mọi người ra ngoài, một mình anh nấu nguyên bàn tiệc lớn khiến người ta choáng ngợp, không ai biết anh học từ khi nào, đến cả Bùi Tố cũng không biết. Ký ức của cậu về Lạc Vi Chiêu chỉ dừng lại ở một bát mì nhạt như nước lã. Bùi Tố rất miễn cưỡng ngồi xuống, nếm thử một miếng rồi mở to hai mắt, cậu nghe thấy Lạc Vi Chiêu đắc ý hừ lạnh một tiếng.
"Ranh con biết không..." - Lạc Vi Chiêu nói - "Anh mày đã muốn học gì thì chắc chắn giỏi."
Bùi Tố không thèm quan tâm đến anh, chỉ ăn nhiều hơn nửa bát cơm so với mọi ngày. Ăn cơm xong, Đào Trạch bảo cậu hãy ước đi, Lạc Vi Chiêu thì cằn nhằn mãi, nói rằng thằng nhóc này mai sau biết tuân thủ pháp luật là đủ rồi. Sau đó, anh cắm nến lên bánh một cách rất cam chịu. Bùi Tố trừng mắt nhìn anh, nhắm mắt lại ước, Lạc Vi Chiêu lập tức im lặng.
Chẳng có ích gì cả. Trước khi rời đi, Lạc Vi Chiêu với khí thế ngút trời, giảng cho Bùi Tố một bài đạo lý, sau đó anh bị Đào Trạch đẩy ra khỏi cửa.
Chiếc bánh gần như không ai ăn, chỉ bị cắt ra một cách cẩu thả. Lạc Vi Chiêu thì miệng lải nhải không ngừng, tay cắt bánh nhanh, chuẩn, gọn, moi ra cho Bùi tố một miếng to bằng cả cái mặt. Bùi Tố ăn lấy lệ, nếm một chút kem, thấy ngọt quá.
Sau đó, chiếc bánh sinh nhật rốt cuộc rơi vào tay Đào Trạch chuẩn bị đi trực ca đêm. Trước khi đi trực đêm, Đào Trạch đưa quà sinh nhật cho Bùi Tố, Bùi Tố vừa sờ vào đã hỏi: "Lại hai phần sao? Tốn kém quá đó anh Đào."
Đào Trạch cười trừ, nói là không sao, rẻ thôi mà. Bùi Tố thầm nghĩ trong lòng, anh Đào lấy đâu ra tiền mua quà rẻ cho người ta chứ, may mà Bùi Tố không nhìn kỹ thật giả.
Ngay sau đó, sau lưng vang lên tiếng "soạt", Lạc Vi Chiêu ở sau lưng cậu, kéo tấm rèm chớp, che đi tầm mắt của Bùi Tố.
"Ai lại làm việc tốt mà không để lại tên như cậu chứ?"
Đào Trạch nói với Lạc Vi Chiêu sau đó: "Thật ra cậu rất quý Bùi Tố."
Lạc Vi Chiêu nói: "Xàm xí."
Một lúc lâu sau, lâu đến mức Đào Trạch quên mất rồi, Lạc Vi Chiêu mới buông nửa câu còn lại: "Tôi tình nguyện."
Bất kể có tình nguyện hay không, năm nay rốt cuộc cũng có thể đàng hoàng tặng quà. Mặc dù chính Bùi Tố "mặt dày như tường thành" nói: "Sư huynh, em không cần quà, anh chỉ cần tặng chính anh cho em là đủ rồi."
Nhưng Lạc Vi Chiêu đã sớm có kế hoạch, hoàn toàn miễn nhiễm với những lời đường mật ấy. Khi Bùi Tố tan làm về nhà, vừa bước vào, cậu đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Cậu lần theo mùi hương đi vào bếp, thấy Lạc Vi Chiêu đang đeo găng tay cách nhiệt, đưa khuôn bánh vào lò nướng. Bùi Tố đứng đó một lúc, đợi cho cảm giác ngạc nhiên xen lẫn xúc động dịu lại, cậu mới cất tiếng: "Tự làm bánh sao, sư huynh?"
"Hết hồn đó nhóc con."
Lạc Vi Chiêu quay lại, vỗ nhẹ tay Bùi Tố đang nghịch ngợm tháo tạp dề cho mình.
"Phiên bản giảm đường giảm dầu, tự làm tại nhà, dành riêng cho bệnh nhân. Bánh thì không cần em đụng tay vào đâu, đi cắt dưa chuột đi, lát nữa nấu mì."
Tay nghề cắt rau của Bùi Tố vẫn như cũ, vẫn còn lóng ngóng, vụng về. Nhưng cuộc sống gia đình đã giúp cậu biết cách dùng dụng cụ bào vỏ rất thành thạo.
Con mèo cứ đi vòng quanh rồi lại dụi người, cuộn người nằm xuống dưới chân cậu. Bùi Tố bốc nhẹ một sợi dưa chuột cho nó, nó không ăn, chạy vụt đi, lúc chạy còn làm đổ hộp đựng giày. Bùi Tố đi tới dựng lại hộp giày, bế mèo lên, thở dài.
Lạc Vi Chiêu đúng là không biết cách giấu quà, để lù lù sau hộp giày, giống như sinh ra đã không biết sợ bị phát hiện. Đúng là Lạc Vi Chiêu.
Bùi Tố vén góc hộp lên, chỉ mong là đừng phải mấy chiếc quần giữ nhiệt dày cộp đủ màu. Cậu liếc nhìn một cái, sau đó lập tức nhét hộp lại chỗ cũ.
Khi ăn cơm, Lạc Vi Chiêu vẫn lải nhải như mọi khi, chỉ khác là mấy năm trước còn dặn Bùi Tố làm người tử tế thì năm nay chỉ lo hỏi cậu khi nào mới khỏe hẳn. Giờ đi ba bước không được thở gấp, đi năm bước không được loạng choạng nữa.
Mì thơm ngon, kem trang trí bánh cũng rất đẹp mắt, tay nghề của Lạc Vi Chiêu lại tiến bộ hơn trước, cứ như những năm tháng gió mưa giẫm qua bụi gai và cát sỏi kia anh đều chịu đựng chỉ để quay về nhà làm đầu bếp riêng cho Bùi Tố vậy.
"Cũng không phải không được." - Lạc Vi Chiêu nói - "Nhưng bát em phải rửa."
Bùi Tố từ lâu đã mua máy rửa bát, cậu không nói lời nào.
Gần đến 12 giờ đêm, Lạc Vi Chiêu gọi Bùi Tố chuẩn bị ước, Bùi Tố nói: "Vậy phải nghĩ kỹ mới được."
Lạc Vi Chiêu chen lời: "Em cứ ước mình khỏe mạnh đi."
Bùi Tố im lặng một lúc rồi lập tức nói ra: "Em chẳng tin vào điều ước sinh nhật, ước chẳng có tác dụng gì. Mỗi năm sinh nhật em, em đều mong mẹ có thể quay về."
Lạc Vi Chiêu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn Bùi Tố. Nét mặt Bùi Tố trông như một bông hoa hồng trắng đã úa tàn. Cậu nói: "Sau này nghĩ lại, mẹ về để làm gì chứ? Vẫn phải chịu khổ như thế thôi. Vậy nên em chỉ cầu mẹ được siêu thoát, phải thật hạnh phúc ở kiếp sau."
Bùi Tố ngẩng đầu lên, đôi mắt dịu dàng hòa vào đôi mắt của Lạc Vi Chiêu, tựa như từ đầu đến cuối, giữa họ vốn chỉ là dòng nước sâu lặng đang chảy.
Bùi Tố nói tiếp: "Năm nay, em nghĩ mình có thể tin vào điều ước sinh nhật, sư huynh."
Người cần quan tâm thực sự rất nhiều: Đào Trạch, Tiểu Kiều, Mắt Kính, Đỗ Giai, anh Chu, Mẹ.
Quá nhiều người, không thể kể hết trong vài câu ngắn ngủi. Nhưng cũng có thể không nhiều đến vậy. Vì sau tất cả, dù có vòng vo biết bao, cuối cùng cậu vẫn chỉ đọc ra một cái tên.
Lạc Vi Chiêu.
Anh đứng trên tất cả mọi người, dừng ở nơi tận cùng tất cả.
"Em biết những món quà đó là anh mua cho em. Vòng tay, vòng cổ, máy chơi game,... thậm chí cả quần áo. Đáng lẽ em nên sớm nghĩ ra mới đúng."
Tại sao em lại yêu anh đến vậy? Bùi Tố nghĩ.
Mà chắc chính vì những điều đó nên em mới yêu anh nhiều đến thế. Bùi Tố lại nghĩ.
Lạc Vi Chiêu vươn người qua bàn, hôn cậu trước khi vị mặn chát kia kịp hóa thành dòng. Một nụ hôn dịu dàng đến xót xa, vòng tay ôm trọn giống như hôn đóa hoa đang chông chênh trên đỉnh núi. Cậu là cả thế giới của anh.
May là Lạc Vi Chiêu vẫn là Lạc Vi Chiêu, đến khi Bùi Tố ổn định cảm xúc, anh liền trêu chọc: "Em không định nói với anh điều ước của em là gì đúng không?"
Bùi Tố lắc đầu, thế nên Lạc Vi Chiêu gọi cậu là đồ nói điêu.
Anh nâng mặt Bùi Tố lên, cổ tay bị cậu nắm lấy. Bùi Tố cười rất gian xảo, lại trở về dáng vẻ công tử phong lưu ngày nào: "Không như sư huynh, giấu quà cũng không biết giấu cho tử tế."
Không quan tâm việc Lạc Vi Chiêu hiếm khi mới bị đứng hình, Bùi Tố nhắm mắt lại trên vai người kia. Cậu nhớ lại hai chiếc nhẫn lồng vào nhau, đã thế lại còn để trong một chiếc hộp to tướng, trông phèn đến không tưởng. Cả đời cậu chưa từng mang đồ trông phèn như vậy, nhưng cậu rất từ bi độ lượng mà tha thứ.
"Không muốn đi nữa rồi, anh lấy lại đây đeo vào cho em đi."
Bùi Tố buồn ngủ rồi. Tiện thể nói luôn. Đúng một giây trước khi Lạc Vi Chiêu đứng dậy, Bùi Tố kéo anh lại.
"Em đồng ý."
Cậu nói.
(end)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com