Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chiêu Tố] Mùi hương (H+)

Tác giả: weibo @交叠的手传递温度

Người dịch:

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP!

___

Đã một thời gian kể từ khi Bùi Tố chuyển đến sống chung. Trong nhà có thêm người, mọi thứ cũng dần có đôi có cặp. Ví dụ như bên cạnh đôi giày thể thao của Lạc Vi Chiêu là đôi giày da cừu thủ công tinh xảo đến từ Ý của Bùi Tố, chiếc áo khoác gió treo trên giá của Lạc Vi Chiêu là bộ vest được đặt may riêng của chủ tịch Bùi, đến cả đồ dùng vệ sinh trong phòng tắm cũng chuẩn bị hai bộ.

Lạc Vi Chiêu cũng đã quen với việc hai người dùng chung một phòng tắm, hương cà phê thoang thoảng từ bếp mỗi sáng và hơi ấm dịu dàng đang nằm gọn trong vòng tay mình.

Sáng sớm, Lạc Vi Chiêu vừa tắm xong, anh quấn một chiếc khăn tắm, đi thẳng vào bếp. Bùi Tố vừa mới cho bánh mì vào máy nướng, tay đang rót sữa. Lạc Vi Chiêu lập tức áp sát từ phía sau cậu, giọt nước từ mái tóc rơi xuống hõm cổ của Bùi Tố, khiến tay cậu khẽ run, sữa bị đổ ra một ít.

"Sư huynh, anh làm đổ sữa rồi."

Lạc Vi Chiêu đưa tay nâng cằm Bùi Tố, nghiêng nhẹ mặt cậu đi rồi thuận thế hôn cậu, trong miệng vẫn còn mùi bạc hà của kem đánh răng.

"Ưm... sư huynh, râu anh chọc vào em rồi đó..."

"Chút nữa anh sẽ cạo. Giờ hôn anh một cái đi, em yêu."

Bùi Tố thuận theo lực quay người lại, đẩy Lạc Vi Chiêu ra một chút nhưng lập tức bị Lạc Vi Chiêu giữ chặt trong vòng tay. Chỗ râu chưa cạo của anh chọc vào cằm của Bùi Tố khiến cậu đỏ cả cằm. Nước mắt tự nhiên dâng lên nơi khóe mắt, đuôi mắt đỏ bừng, còn môi thì bị hôn đến sưng đỏ.

Lạc Vi Chiêu nhìn người trong lòng đang thở hổn hển, trong đầu chợt nhảy số một thành ngữ - Hoạt sắc sinh hương*

(Hoạt sắc sinh hương: màu sắc rực rỡ, hương thơm nồng nàn; miêu tả vẻ đẹp quyến rũ sống động của con người.)

Dây dưa cả nửa ngày, Lạc Vi Chiêu mang theo chiếc cằm lởm chởm râu chưa cạo và lát bánh mì cháy đen đi làm. Tuy chẳng ăn nổi một bữa sáng đàng hoàng nhưng anh đã nhận được nụ hôn thơm ngát từ chủ tịch Bùi nên khi bước qua cổng SID, đội trưởng Lạc mặt mày rất hớn hở, xuân sắc rạng ngời.

"Chào buổi sáng đội trưởng Lạc." - Tiêu Hàn Dương ngồi ở chỗ làm, cất tiếng chào hỏi.

"Chào buổi sáng, sếp." - Lam Kiều cầm cốc nước đi phía sau, vừa ngẩng đầu cô suýt thì đụng đầu vào lưng Lạc Vi Chiêu.

"Xin lỗi đội trưởng Lạc, không phải em cố ý đâu."

"Đi đứng cẩn thận một chút, áo da tôi vừa mới mua đấy."

Lạc Vi Chiêu lùi lại một bước, cúi đầu nhìn chiếc áo da mà Bùi Tố mới mua cho anh.

"Ể? Lần này chọn đồ có thẩm mỹ ghê đó, áo này nhìn ngầu thật đấy. Sếp mua ở đâu vậy, có link không?"

Lam Kiều bước tới gần, đánh giá chiếc áo da trông có vẻ đắt tiền nhưng lại ngửi thấy một mùi hương khác thường.

"Phải đó, đây là da chồn nước đấy, ấm lắm... Này này, Mắt To, cô làm gì thế?"

Lạc Vi Chiêu còn đang giới thiệu áo da mới, quay đầu lại thì thấy Lam Kiều đang hít hà anh không ngừng.

"Sếp à, mùi hương trên người anh, hình như em cũng ngửi thấy trên người chủ tịch Bùi thì phải."

Lam Kiều nhìn Lạc Vi Chiêu đầy nghi ngờ, gen hủ nữ trong máu dường như bắt đầu phát tác.

"Gì... mùi gì cơ?"

Lạc Vi Chiêu khựng lại một giây: "Không thể nào."

"Thật đó! Lần trước em khen mùi hương trên người Bùi Tố rất dễ chịu, cậu ấy còn giới thiệu cho em loại sữa tắm đó."

Ánh mắt nghi ngờ của Lam Kiều càng trở nên sâu sắc.

"Cô rảnh quá không có gì làm hay sao mà cứ bám theo tôi ngửi tới ngửi lui thế? Muốn chuyển nghề làm chó nghiệp vụ không? Đội chúng ta không thiếu đâu nhé."

Lạc Vi Chiêu khoanh tay lại, ra vẻ nghiêm túc mắng Lam Kiều, thấy cô vẫn nhìn mình với ánh mắt đầy nghi hoặc, lại nói thêm một câu:

"Còn không mau về làm việc? Muốn viết bản kiểm điểm sao?

"Em sai rồi sếp! Em đi ngay đây!"

Nghe thấy vậy, Lam Kiều lập tức quay người bỏ chạy, chạy được nửa đường chợt quay lại lấy chiếc cốc của mình. Vừa đi ngang qua Lạc Vi Chiêu, cô lại nhếch miệng cười hì hì hỏi thêm một câu:

"Sếp à, sữa tắm mà chủ tịch Bùi giới thiệu cũng không tệ đúng không?"

"Chậc."

Lạc Vi Chiêu mất kiên nhẫn liếc cô một cái, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Lam Kiều chạy mất dạng.

Không biết có phải là do hiệu ứng tâm lý hay không, hôm nay Lạc Vi Chiêu cứ cảm giác như quanh người mình luôn có mùi hương của loại sữa tắm Lam Kiều nói. Nhưng khi anh đưa tay lên ngửi thử thì mùi hương đó lại như tan biến mất.

_

Tối đến, khi anh về nhà, Bùi Tố đang cuộn người trên ghế sofa, còn cho con Chảo ăn pate. Một người một mèo, Lạc Vi Chiêu cảm nhận được mùi hương của gia đình.

Sau bữa tối, Bùi Tố là người vào tắm trước. Khi cậu đang sấy tóc, Lạc Vi Chiêu lách vào phòng tắm, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà.

"Ưm... sư huynh à, nhột quá."

Bùi Tố quẫy nhẹ người nhưng bị ôm chặt quá, cậu không nhúc nhích nổi.

"Đừng nhúc nhích, để anh ngửi tí đi."

Lạc Vi Chiêu không ngẩng đầu lên, tay ôm chặt Bùi Tố hơn nữa.

"Hả? Ngửi gì cơ? - Bùi Tố ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc, nhìn người đánh dính chặt vào mình trong gương.

"À, không có gì đâu. Lam Mắt To nói là trên người anh có mùi của em."

Lạc Vi Chiêu buông tay, lùi lại một bước, nhường chỗ để Bùi Tố có thể xoay người lại.

"À..."

Bùi Tố mỉm cười đầy thấy hiểu, tay đặt lên vai Lạc Vi Chiêu: "Hay là... chúng ta thử vận động một chút đi, ra mồ hôi có khi lại ngửi thấy."

Ánh đèn trong phòng tắm dịu dàng, chiếu lên gương mặt ửng hồng của Bùi Tố mới vừa tắm xong. Đôi mắt lưu chuyển như gợn sóng khiến Lạc Vi Chiêu nhất thời chẳng phân biệt nổi tứ phương, tay vòng qua eo Bùi Tố, kéo cậu sát vào mình.

Lạc Vi Chiêu cúi đầu, cắn khẽ vào vành tai cậu, thì thầm bằng giọng trầm thấp: "Em yêu à, đừng có đùa anh."

"Sư huynh, anh có muốn ngửi thử xem sữa tắm của em có mùi gì không?"

Bùi Tố nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ. Lạc Vi Chiêu nhìn dáng vẻ mê hoặc như hồ ly của Bùi Tố mà đầu óc hơi mụ mị, nghiến răng chửi thầm một tiếng, sau đó theo đà mà hôn lên môi Bùi Tố thật sâu.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chạm nhẹ là bùng phát. Trong khoảnh khắc đôi môi và đầu lưỡi quấn lấy nhau, bầu không khí ám muội trong phòng tắm lập tức dâng trào. Lạc Vi Chiêu cảm thấy máu trong người đều nóng bừng lên, anh nhấc chân Bùi Tố vòng qua eo mình, ôm chặt lấy cậu, vừa hôn vừa bế thẳng vào trong phòng tắm.

Bùi Tố bị ép sát vào bức tường phòng tắm vừa dùng xong, hơi nước mờ ảo khiến mặt tường trơn trượt. Không thể bám vững, cậu chỉ còn biết siết chặt lấy Lạc Vi Chiêu hơn nữa. Cảm giác bị treo lơ lửng giữa không trung thật chẳng dễ chịu gì,
toàn bộ cảm giác an toàn đều đặt cả vào người đối diện, trái tim cũng như treo trên sợi dây mảnh lơ lửng giữa dòng sông, chỉ chờ thời cơ rơi xuống.

Trong vài giây ngừng lại để lấy hơi, Bùi Tố áp môi mình sát môi Lạc Vi Chiêu thì thầm:

"Sư huynh, anh phải ôm chặt em đấy."

"Em cứ yên tâm, anh sẽ giữ lấy em thật chặt, cả đời này luôn."

Lạc Vi Chiêu đúng là một "con sen" giỏi, cực kỳ biết cách dỗ dành mèo con nhà mình.

Bùi Tố như mèo con được vuốt lông đúng cách, lập tức theo sát lấy nụ hôn của Lạc Vi Chiêu. Anh dùng ột tay giữ chặt bờ mông trắng tròn của Bùi Tố, một tay với sang giá đựng đồ vệ sinh cá nhân bên cạnh, bóp ra một ít gel bôi trơn. Ánh mắt liếc qua bên cạnh thấy lọ sữa tắm đặt cạnh lọ gel, anh chợt nhớ ra một chuyện. Anh vừa dùng tay thăm dò hậu huyệt thì đã bắt đầu tràn ra một chút dục vọng, vừa né đôi môi mà Bùi Tố đưa tới, vùi mặt vào hõm cổ của cậu.

Ừ, đúng là thơm thật. Mùi hương của ham muốn dục vọng càng thêm đậm. Anh lại chợt nghĩ đến đây là mùi hương độc quyền chỉ mình Bùi Tố dành cho anh. Động tác trên tay trở nên vội vã và gấp gáp hơn. Sau khi ba ngón tay nhanh chóng mở rộng xong, Lạc Vi Chiêu lập tức đặt Bùi Tố xuống. Nóng lòng không kiềm chế được, anh kéo áo choàng tắm của Bùi Tố, cắn một cái lên đầu ngực cậu. Bùi Tố ngẩng đầu lên, hít một hơi.

"A..."

Cảm giác đau cùng sảng khoái cùng lúc dâng lên não, có chút phản ứng chậm, Bùi Tố dùng tay đẩy nhẹ Lạc Vi Chiêu.

"Sao thế? Làm em đau rồi à?" - Lạc Vi Chiêu có hơi tỉnh táo lại một chút, anh hôn nhẹ nơi khóe mắt đang trào lệ.

"Sư huynh, anh gấp gáp vậy làm gì?" - Bùi Tố ôm lấy đầu anh, cắn nhẹ vào vành tai anh.

"Em thơm quá." - Lạc Vi Chiêu lại cúi xuống hít hà mùi hương của cậu, anh cắn từ yết hầu xuống xương quai xanh như thể đang trừng phạt, sau đó anh thúc mạnh.

"Ôm em, ôm em đi sư huynh, lạnh quá."

Bùi Tố bị khoái cảm dâng trào, ánh mắt có chút lơ đãng, mất kiểm soát với lấy cánh tay của Lạc Vi Chiêu như một chú chim non tìm kiếm sự che chở của chim mẹ.

Lạc Vi Chiêu lại nâng chân còn lại của cậu lên, ôm lấy cậu, dỗ dành, đưa thứ nóng bỏng kia vào sâu hơn nữa.

"Anh đang ở đây mà, em có cảm nhận được không? Anh đang ở bên em."

"Ưm.. Sâu quá rồi... Sư huynh..."

Miệng thì cất tiếng từ chối nhưng cơ thể thì hoàn toàn không kháng cự, Bùi Tố tự mình chạm xuống dưới, để thứ kia tiến vào sâu hơn, cho đến khi chạm tới nơi mềm mại kia, cơ thể của cậu như mất hết sức lực.

Lạc Vi Chiêu dừng lại nghỉ một chút, anh nhẹ nhàng dùng răng cắn nhẹ Bùi Tố, sau đó lại tiếp tục.

Bùi Tố lại một lần nữa chạm đỉnh, không còn chút sức lực nào, cơ thể mềm nhũn nằm trên vai Lạc Vi Chiêu, vừa cười vừa nói: "Sư huynh, bây giờ anh có cùng mùi hương với em rồi."

Lạc Vi Chiêu không đáp, cũng chỉ khẽ cười, giải phóng cảm xúc nóng bỏng, vương lại trên vùng bụng khẽ phập phồng của Bùi Tố. Anh khẽ liếm đôi môi bị cắn đến chảy máu của cậu, nhẹ cười: "Giờ thì, em cũng đã mang mùi hương của anh rồi."

Trong phòng tắm nhỏ, hai người với dục vọng dâng trào quấn quýt vào nhau. Khoảnh khắc này chỉ còn họ, không có gì khác.

_

Hôm sau, Lạc Vi Chiêu đi làm, anh bắt gặp ánh mắt trêu ghẹo của Lam Kiều, bình thản buông một câu: "Ừm, sữa tắm thật sự không tồi, lần sau tặng quà nhớ tặng nhiều thêm một chút."

Đổi lại là một cái trợn mắt rõ ràng và không khách khí của Lam Kiều.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com