Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chiêu Tố] Sư huynh, không ai nói với anh rằng tay anh trông rất đẹp sao?

Tác giả: xhs @收音机

Người dịch: Marcy

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG REUP!

___

Mấy ngày nay, Lạc Vi Chiêu bận tối mắt tối mũi. Tổ điều tra đặc biệt vừa nhận được một vụ án nghiêm trọng, anh không chỉ phải tăng ca hằng ngày mà về đến nhà còn phải ngồi trước máy tính hàng giờ liên tục để xử lý tài liệu. Bận đến mức quay cuồng, ấy vậy lại còn phải chăm Bùi Tố ở nhà. Lạc Vi Chiêu vừa phải đề phòng Bùi Tố lại không mặc quần giữ nhiệt mà bị lạnh, vừa phải trông chừng cậu liệu có lén lút mở tủ rượu để lấy rượu uống không, rồi cả sợ cậu nhân lúc không có anh ở nhà mà ăn uống qua loa... Ngày nào cũng khiến anh hoa mắt chóng mặt, đau hết cả đầu.

Bùi Tố cũng khá rộng lượng với chuyện Lạc Vi Chiêu phải tăng ca, không thể ở nhà bầu bạn với mình. Dù lúc nào cũng muốn anh ở bên nhưng cậu là người xem trọng việc lớn, coi sự nghiệp của bạn trai là quan trọng nhất. Khi Lạc Vi Chiêu làm việc ở nhà, Bùi Tố rất chăm chú quan sát anh làm việc, thỉnh thoảng còn dịu dàng bảo anh nghỉ một lát, tiện thể còn rót cho anh một cốc nước ấm nữa.

Hôm ấy lại một buổi tối tăng ca nữa. Bùi Tố đang ôm Chảo trong lòng, ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh, nhìn Lạc Vi Chiêu đang làm việc bên bàn trà gõ máy tính rất chăm chú, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười nhạt. Bùi Tố luôn cảm thấy rằng mỗi khi Lạc Vi Chiêu làm việc nghiêm túc thì vô cùng cuốn hút, đôi mắt cậu lướt từ mái tóc mềm mại của anh rối bời xuống đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, rồi đôi môi hồng nhạt đang mím nhẹ và cả yết hầu thỉnh thoảng khẽ cử động.

Bùi Tố đang mải mê nhìn không rời mắt, Lạc Vi Chiêu chợt khẽ ho một tiếng thì cậu mới tỉnh mộng rồi hoàn hồn lại, đôi mắt theo phản xạ né tránh rất không tự nhiên, tay cũng vô thức nắm chặt lại. Con Chảo nằm trong lòng Bùi Tố bất mãn kêu một tiếng meo, sau đó nó nhảy ra khỏi lòng cậu, làm nhịp tim cậu lập tức tăng vọt lên. Một lúc lâu sau không thấy Lạc Vi Chiêu lên tiếng, Bùi Tố mới lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn.

Đôi mắt Lạc Vi Chiêu vẫn chăm chú dán vào màn hình máy tính, dường như anh hoàn toàn không để ý đến tiếng động từ phía Bùi Tố.

Bùi Tố thở phào một hơi, tiếp tục nhìn chằm chằm sư huynh của mình một cách công khai, mắt trượt xuống bàn phím đang vang lên tiếng lách cách và... đôi tay đang đặt trên bàn phím ấy.

Đối với Bùi Tố, đôi bàn tay này chẳng hề xa lạ. Dù là trong mơ hay hiện thực, mùi thuốc lá độc quyền trên tay sư huynh cứ như liều thuốc an thần của cậu. Đã có vô số lần cậu nhớ đến những vết chai sạn mỏng trên đôi tay ấy, cả những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay... mỗi lần nhớ đến như thế đều khiến cậu vô cùng yên tâm.

Lạc Vi Chiêu là người có làn da trắng điển hình, dù có phơi nắng cũng chỉ bị dị ứng chứ không bị đen đi, thể chất rất khiến người ta ngưỡng mộ. Đôi tay của anh cũng trắng trẻo, các ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón tròn trịa, có chút sắc hồng mờ nhạt. Khi gõ phím, những đường gân xanh ẩn hiện lại càng thêm gợi cảm.

Bùi Tố bình thản nuốt nước miếng, mắt dừng lại ở cổ tay Lạc Vi Chiêu. Một mẩu xương nhỏ nhô lên rõ rệt trên cổ tay mảnh mai, cứ như thể sắp xuyên qua lớp da trắng mỏng manh bao bọc bên ngoài, gợi cho người ta có ham muốn để lại một vài dấu vết nào trên đó.

"Sư huynh."

Bùi Tố cố tỏ ra bình tĩnh, cậu cất tiếng gọi, tìm cách để che giấu những suy nghĩ mơ tưởng trong đầu, nhưng giọng nói có hơi khàn khàn của cậu vẫn khiến Lạc Vi Chiêu chú ý: "Có chuyện gì vậy? Em thấy không khỏe ở đâu à?"

Bùi Tố bị sự quan tâm chu đáo của Lạc Vi Chiêu làm cho chẳng biết nên vui hay thấy ngượng, bèn dứt khoát tung một cú 'tấn công thẳng'.

"Không có gì... Sư huynh, có ai từng nói rằng tay của anh rất đẹp hay chưa?"

Lạc Vi Chiêu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để rót nước nóng, tìm thuốc cảm, đo nhiệt độ, thu xếp giường chiếu và dỗ cho cậu ngủ, nghe câu này xong, anh lại ngẩn người vì không kịp phản ứng, sau đó khẽ bật cười.

"Em ngồi đây nãy giờ hóa ra là đang ngắm vẻ ngoài tuấn mỹ vô song của anh sao?"

Bùi Tố không thèm quan tâm đến cái vẻ mặt đang rất đắc ý, ngông nghênh đến tận trời của Lạc Vi Chiêu, cậu lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên chuột của anh, cúi đầu cắn thẳng vào chỗ xương cổ tay ấy.

Lạc Vi Chiêu: "..."

Da anh vốn trắng, dấu răng nhanh chóng từ màu trắng chuyển sang đỏ. Anh cắn răng, kéo lấy bàn tay vừa rụt về của Bùi Tố trở lại.

"Em yêu à, có muốn thử không?"

Trong mắt Lạc Vi Chiêu luôn ánh lên những tia sáng, đó thứ ánh sáng của hy vọng và sự kiên cường mà Bùi Tố ngắm hoài không bao giờ chán. Đôi mắt cong cong, chan chứa yêu thương và dịu dàng đến mức tràn ra ngoài.

Bùi Tố khẽ thở dài, cậu mãi mãi không thể chống đỡ nổi một Lạc Vi Chiêu như thế này.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com