Tôi Không Quan Tâm, Tôi Chỉ Muốn Ăn !!!
Fanfic Oneshort - Hậu Lãng - Cp Chính Lan
.....
" Lão công~ hôm nay anh có việc gì không? Anh có mệt không? " Linh Lan nằm trên bàn nói với Tân Chính.
" Sao vậy, có phải em muốn ăn bánh mousse vị dâu tằm phải không? "
" Đúng rồi, chỉ có Phu Quân là hiểu em nhất! "
" KHÔNG !!! "
" Tại saoo? "
" Em hỏi anh tại sao? Không phải mấy hôm trước sư phụ và sư nương nói không được ăn quá nhiều đồ ngọt, chúng ta phải khiên đường " Tân Chính trịnh trọng nói
" Bánh mousse không ngọt lắm! Anh nghe lời với bố mẹ là không sai nhưng em là vợ anh nếu anh cứ như vậy anh đi theo bọn họ luôn đi! " Cô khoang tay tức giận nói
" Chị ơi là chị không phải chồng chị không cho chị ăn mà chị xem mấy ngày hôm nay chị đã ăn bao nhiêu cái bánh rồi, không sợ béo à? "
" Không sợ, nếu em béo lên anh sẽ bỏ mặc em à? " Linh Lan ngước lên nhìn thẳng vào mặt anh.
" Không thể nào, em có như thế nào anh cũng sẽ ở bên em mà! "
" Vậy tại sao không cho em ăn? "
" Là bố mẹ không cho em ăn với lại chúng ta cũng đã ngoài 50 rồi, nếu còn ăn nhiều đồ ngọt hoài sau này sẽ dễ mắc phải nhiều loại bệnh! "
" Em không quan tâm, em chỉ muốn ăn! " Cô tiến xác lại người anh cầm hai tay lắc qua lắc lại.
" Không được, nếu bố mẹ biết họ sẽ mắng em cho xem! "
" Anhh... Anh.. oa oa oa... " Anh khiên quyết không cô ăn, cô giả bộ khóc.
" Này, Phu Nhân~ em đừng khóc! Được được đừng khóc nữa anh đi mua cho em là được chứ gì! "
" Thật sao? " Cô ngừng giả bộ khi nghe anh sẽ đi mua bánh cho cô
" Này? Sao em thay đổi sắc mặt nhanh vậy? "
" Anh đi mua cho em thật sao? "
" Đúng vậy, mousse dâu tằm phải không? "
" Đúng đúng "
Anh đứng dậy đi thay đồ, đi mua bánh cho cô. Một lúc sao, vừa về đến cửa cô đã đứng chờ sẵn. Cô vội vã đem lên phòng ăn vì bố mẹ không cho cô ăn đồ ngọt nên không ăn dưới phòng khách hay bếp được! Cô vừa khui hộp bánh vừa nói.
" Em đúng là hạnh phút thật! Tìm đâu mà được người chồng như vậy chứ? "
Anh nhìn cô ăn chiếc bánh thật ngon miệng. Anh nhìn cô đắm đuối không phát hiện ra bố đang đứng ngoài cửa nhìn hai người.
" Tân Chính.. con.. " đột nhiên có tiếng phát lên làm hai người giật mình quay sang.
" Bố " hai người đồng thanh lên tiếng.
Ông lên tiếng nói tiếp
" Này Linh Lan con có kêu Tân Chính mua chiếc anh mousse đó đúng không? "
" Không có, anh ấy tự nguyện mua cho con mà! "
" Ai tin chứ, nếu con không quấy khóc, nũng nịu thì sao Tân Chính mua cho con chứ! " Tống Y Nhân nói
Cô bĩu môi cúi đầu xuống.
" Bố, đừng trách cô ấy nữa là con tự nguyện mua cho cô ấy ! " Tân Chính nói
" Còn con nữa Tân Chính con đừng có nuông chiều vợ mình như vây! "
" Dạ con hiểu rồi, lần sau con sẽ chú ý ! "
" Lần sau? Ta không biết còn bao nhiêu cái lần sau nữa! Chúng con muốn ăn thì cứ ăn nhưng không được ăn nhiều biết chưa? "
" Con hiểu rồi thưa bố! " Hai người lên tiếng
Ông thở dài bất lực đi xuống lầu. Tân Chính tiếng lên đóng cửa lại. Anh quay qua hỏi:
" Lan Lan, em ăn xong chưa? "
" Xong rồi, có chuyện gì à? "
" Giờ tới lượt anh! "
" Hả " cô châu chân mài khó hiểu nhìn anh.
" Tới lượt anh? Em đã ăn hết bánh rồi ... " Cô chưa kịp hết câu thì anh đã tiến lại hôn lên môi cô.
" Này Tân Chính anh làm gì vậy? " cô vỗ vào lưng anh nói.
" Làm gì? Anh cũng đã nói rồi mà! "
Anh bế cô lên giường, ngồi lên người cô. Anh từ rừ dùng lưỡi mình di chuyển xuống, tới cỗ, xuống ngực, tay anh thành thục tháo từng nút áo cô ra anh mò tay xuống lưng cô tháo bỏ chiếc áo ngực. Bầu ngực căng tròn mềm mại khiến anh không thể cưỡng lại anh dùng miệng ngấu nghiến đầu ti của cô. Không dừng lại ở đó anh từ từ đi chuyển xuống, anh kéo quần cô xuống người cô bây giờ chỉ còn chiếc quần nhỏ. Anh hôn lên đùi cô từ từ di chuyển lên. Chiếc quần nhỏ ấy đã ẩm ướt anh dùng tay kéo xuống. Anh dùng lưỡi liếm vào khiến cô rên rỉ:
" Ư... Um...umm~~ ". Anh tiến lên hôn môi cô, môi lưỡi hai người hoà quyện vào nhau. Anh vừa hôn vừa dùng tay đút hai ngón ray vào trong
" Ummmm.....ưm.. " Nghe tiếng anh chở nên phấn khích, anh bật dậy tháo bỏ quần áo trên người. Thân dưới anh tiếp xác người cô.
" Anh cho vào nha.. " Cô không lên tiếng chỉ gật đầu, anh cho sâu vào trong. Cô ôm chặt lấy cỗ anh:
" Này này anh có thể nhẹ nhàng chút được không? "
" Được được anh sẽ từ từ " Tân Chính nói sẽ nhẹ nhàng nhưng anh lại thô bạo hơn lúc nảy.
" Này... Tânn..Chính....aaaaaa "
Tới tận khuya hai người mới dừng lại. Cô cảm thấy chổ đó của mình như bị rách ra vậy. Anh ôm cô trong lòng ngủ cho tới sáng Linh Lan tỉnh dậy trước anh đang kéo tay anh ra thì bị ôm lại.
" Này trời đã sáng rồi em phải xuống lầu chuẩn bị bữa sáng nữa! "
Anh chồm tay qua lấy đồng hồ trên bàn.
" Vừa mới 6h thôi mà em ngủ chút nữa đi! "
" Không được, em phải đi tắm và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người! Anh cũng nên dậy đi. "
Cô tháo tay anh ngồi dạy vương vai, thấy cô đang ngồi bất động trên giường anh liền hỏi:
" Sao vậy? "
" Anh còn hỏi em sao vậy? Không phải điều tại anh sao? Bị anh hành hạ cả một đêm khiến em bây giờ toàn thân đều đau nhứt !!! "
Anh tiến lại người cô vừa bóp vai cho cô vừa nói:
" Phải phải đều là lỗi của anh! Anh sẽ chuộc lỗi với em! "
Anh vòng qua người cô hôn lên đôi mỗi mỏng của cô đè cô xuống giường
" Này này Tấn Chính... Anh dừng lại đi em phải xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho mọi người nữa! "
" Không phải đã có sư nương dưới lầu rồi sao? "
" Này, em bị anh hành hạ nguyên đêm qua giờ anh muốn gì nữa đây! "
" Đã như vậy rồi em còn không biết anh muốn làm gì nữa sao? " Anh vừa nói vừa hôn cô. Lưỡi cô nằm ngọn trong miệng anh!
" Anh muốn tiếp tục như tối qua! " Tấn Chính nói
" Bây giờ em nói không được anh sẽ dừng lại sao? " Cô bĩu môi nói
" Tất nhiên là không rồi! "
---------------------------------
Vào sáng sớm Trương Tế Như đã xuống chuẩn bị buổi sáng cho mọi người và nói với Tống Y Nhân:
" Sao hôm nay Linh Lan xuống lầu trễ vậy? Tân Chính cũng vậy. "
" Hazzz kệ chúng nó đi chúng ta ăn thôi, Thiên Chân, Đầu Đầu xuống ăn sáng thôi !!! " Tống Y Nhân nó
" Bố mẹ đâu rồi? " Ngồi vàl bàn ăn Thiên Chân và Đầu Đầu hỏi
Tống Y Nhân lên tiếng
" Hai đứa lo ăn sáng đi không cần lo cho hai người đó, bây giờ hai đứa nó chắc đang mệt mỏi lắm! "
" Mệt mỏi? Hai người họ bệnh sao để con lên coi thử! " Đầu Đầu vừa nói vừa đứng dậy:
" Con lo ăn đi không cần lo cho bọn họ "
Tống Y Nhân cười nhẹ khiến cho mọi người khó hiểu.
-------------------
Sau khi bị anh làm thêm cho mấy hiệp nữa khiến cho người cô như bị rã rời. Cô tỉnh dậy thì thấy anh vẫn nằm bên cạnh, cô chồm tay lấy điện thoại coi mấy giờ thì sốc ngây người đã hơn 10h cô vội bật người dậy đi tắm. Tắm xong cô lại đầu giường khum người xuống kêu anh dậy:
" Này, Tân Chính đã hơn 10h rồi anh cũng dậy đi, bữa nay anh không tới y quán à? "
" Không, hôm nay anh ở nhà với em! " Anh ôm lấy cô, khiến cô đang khum người thì ngã nhào vào ngực anh
" Anh không tới y quán thật à? "
" Thật, hôm nay anh chỉ muốn ở bên Phu Nhân sẽ không tới y quán "
Anh ôm chặc cô trong lòng khiến cô không thể nhút nhít. Cô cứ cọ quậy trong lòng anh khiến anh lên tiếng:
" Nếu em còn không chịu nằm yên thì đừng trách anh!!! "
Lời nói ra khiến cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh không dám nhút nhít. Cô lẩm bẩm:
" Nếu không nằm yên mình nghĩ mình sẽ chết mất !!! "
" Em đang nói gì vậy? "
" Đâu có, em có nói gì đâu. "
Anh hôn lên trán cô rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm anh vừa đi vừa nói:
" Đợi anh tắm xong anh sẽ cho em một bất ngờ !!! "
Linh Lan nghe nói có một bất ngờ lại khiến cô lo sợ từ hôm qua tới nay anh đã khiến cho cô bất ngờ quá nhiều rồi. Cô chuồn lẹ xuống lầu. Tân Chính tắm xong vừa ra khỏi cửa ngước nhìn lên giuờng đã không còn ai. Anh châu chân mài lại cười:
" Tại sao lại trốn đi chứ? Mình chỉ muốn tặng cho cô ấy sợi dây chuyền này thôi mà? "
Anh đi xuống lầu thấy sư phụ và sư nương đang xem tivi còn Linh Lan thì dưới bếp. Anh từ từ đi xuống bếp vòng tay qua cỗ cô đeo sợi dây truyền chô cô làm cô giật mình:
" Này !! "
" Đẹp không? "
" Wow anh mua sợi dây chuyền này khi nào vậy? "
" Lúc anh đi mua bánh cho em! "
" Mà khoang lúc nảy không phải anh kêu em trên phòng đợi anh sao? ". Cô lãng mắt đi chổ khác nói
" Em thấy đói nên đi xuống kím gì ăn! "
" Ồ, anh cũng muốn ăn !!! "
Câu nói anh vừa nói ra khiến cô lạnh sống lưng. Anh thì thầm vào tai cô
" Tối nay em sẽ hậu quả không nghe lời anh !! "
" NHẬM TÂN CHÍNH " cô la lên làm cho bố mẹ giật mình chạy vào nhà bếp:
" Linh Lan con sao vậy? Có chuyện gì à? "
" Dạ không có gì? " Nghe con gái nói không sao hai ông bà cũng từ từ đi lại phòng khách xem tivi
Anh bĩu mỗi nhìn cô rồi cũng đi ra. Chỉ còn mình cô tức giận đỏ mặt trong phòng bếp !!!
---------------------
Không biết tối nay Linh Lan sẽ ra sao đây ?? Kkkk
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com