Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2




Câu chuyện tiến đến S8, sau khi trải qua thất bại của kịch bản phụ VLKV S7, thân là một người chơi ưu tú, Khương Thừa Lục đã lĩnh ngộ được một đạo lí: Nếu như trong mơ Cao Chấn Ninh vẫn là một người cứng đầu cứng cổ, vậy thì cậu sẽ thay đổi hành động của người khác và chính mình.

Chơi cùng anh coi như tôi có tội, không gánh được anh coi như tôi sai. Vị trí mà anh đứng cũng chính là vị trí iG của anh đứng, anh thế nào thì iG như thế.

Sau khi quán triệt quan niệm "người quyết chứ trời không quyết", S8 năm đó có thể nói Khương Thừa Lục thắng lớn, trước CKTG, mọi thứ không tốt cơ bản đều được Khương Thừa Lục gánh còng lưng để cứu lại.

Hồi chuông cảnh báo về chuỗi thắng thông 18 trận nhưng lại về top 4 và hai BO5 chịu thất bại luôn gióng lên trong lòng Khương Thừa Lục. Mặc dù nỗi đau về top 4 mùa Xuân không thể thay đổi, nhưng cũng là bài học sâu sắc với iG và Khương Thừa Lục ở Chung kết LPL Hè 2018.

Có thể thắng, chúng ta cũng có thể chơi chiến thuật 4 bảo kê 1.

Khương Thừa Lục đã tiếp thu bài học xương máu trong những trận thua RNG trước đây, giúp iG thành công điền tên hạt giống số 1 LPL vào danh sách.

Tại Rift Rivals iG càng đánh lực hơn, Senjuani của Ning phối hợp hoàn mĩ với thùng thuốc súng của Gangplank khiến Khương Thừa Lục bắt đầu được mọi người gọi là "cha". Thêm một ván Jarvan IV và Irelia giúp iG lao đến thềm nhà đối phương nhảy múa và giành chiến thắng.
Có độ hot từ chức vô địch LPL hè, cộng thêm lối đánh đẹp mắt nhiệt huyết và quán quân Rift Rival, trước khi bước đến CKTG thì vấn đề duy nhất của iG là Top lane và Mid lane là người Hàn nên Đằng Tấn không vui cho lắm.

Sau trận đấu, iG tổ chức tiệc chúc mừng, ai cũng cảm thấy chuyện này không chân thực. Một năm trước họ còn làm nền ở trận VLKV, một năm sau họ lại thành công đứng trên sân khấu CKTG, hơn nữa còn đứng với danh phận hạt giống số 1, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy khó mà tin nổi.

Song EuiJin trận này phát huy vô cùng ổn định, cậu ôm chiếc cúp LPL khóc: "Lâu rồi lâu rồi... tôi khát vọng có chiếc cúp này."

Khương Thừa Lục đứng bên cạnh vừa vỗ tay vừa nghĩ: "Anh, phải là tôi khát vọng có chiếc cúp này rất lâu, rất lâu rồi.''

Gọi là buổi tiệc rượu nhưng chai Champagne chỉ dùng để khui, còn các tuyển thủ vẫn uống nước hoa quả. Khi đó mọi người đều chẳng nghĩ gì xa xôi, có thể cùng nhau đánh từng trận là được, dù sao thì thời gian của 6 người vẫn còn dài, có ai dám nói không có skin vô địch, không đứng dưới hào quang thì không được xem là anh hùng chứ?

Khương Thừa Lục cũng chìm đắm trong sự vui vẻ này, mỉm cười nhìn đồng đội của mình. Thực ra cậu là một người rất dễ thu hồi tình cảm, nếu không phải đồng đội thì cậu sẽ thu hồi lại phần tình cảm trước kia.

Bởi vì một người chỉ có nhiêu đây sức lực, nhưng sẽ phải gặp rất nhiều người trong cuộc đời, vậy nên nếu không thu lại phần tình cảm cũ thì làm sao bắt đầu được đoạn tình cảm mới đây?

Nhưng ít nhất tại thời khắc này, không cần thiết phải bắt đầu lại gì cả. Vì những người cậu nhớ mong nhất, muốn gặp nhất, khắc ghi sâu nhất vẫn đang ở bên cạnh.

"Phải trân trọng người trước mắt, những người quan trọng nhất chính là đồng đội cùng thi đấu với mình." Câu nói này là tên khốn nào nói nhỉ? Là Cao Chấn Ninh.

Khương Thừa Lục không nhớ lúc lên ngôi vô địch Cao Chấn Ninh có phản ứng gì, cậu nhớ lúc đó Song EuiJin khóc như mưa, nhớ Jackey ôm lấy Vương Liễu Nghệ, nhớ Duke từ phòng chờ bước vào ôm cậu, nhớ các staff lao đến khiến cậu không thở nổi.

Duy chỉ có Cao Chấn Ninh là cậu không thể nhớ được. Rõ ràng Cao Chấn Ninh là người gần Khương Thừa Lục nhất. Dưới cơn mưa pháo hoa giấy, họ đứng cạnh nhau, có bắt tay không? Khương Thừa Lục chẳng nhớ được gì cả.

Chuyện quan trọng như vậy sao lại quên được?

Khương Thừa Lục cảm thấy tay mình hơi run, thậm chí bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc mình đang trong giấc mơ hay đây chính là đời thật.

Khương Thừa Lục nhìn thấy chai rượu trên bàn, cậu muốn uống một ly để bình tĩnh lại. Nhưng vừa đưa tay chạm vào chai rượu đã bị Cao Chấn Ninh ngăn lại. Khương Thừa Lục quay đầu nhìn Cao Chấn Ninh, Cao Chấn Ninh xoay tấm kính trên bàn ăn khiến chai rượu rời xa tầm với của Khương Thừa Lục: "Đừng uống nữa, Shy ca, sắp ăn cơm rồi. Hơn nữa ban nãy anh thấy Jackey nói chuyện nước bọt văng cả vào rồi đấy."

"Đm Ning Vương chém gió gì đấy!" Dụ Văn Ba phẫn nộ gào lên.

"Ôi tai mày thính thế, okok lỗi anh lỗi anh."

Rồi như thường lệ, hai người họ bắt đầu đấu võ mồm. Nhìn thấy Cao Chấn Ninh hihihaha, Khương Thừa Lục bỗng nhiên bình tĩnh lại, ý định mượn rượu để đè nén sự bất an cũng bị xua tan.

Thực ra cậu rất, rất, rất ghét rượu.

Thế nhưng trong giấc mơ lại quên bẵng đi rượu đã hại cậu như thế nào, suýt nữa còn định động vào nó.

Ở thế giới thực, hôm đó Trần Ái Ninh và Tô Tiểu Lạc kéo Khương Thừa Lục đi ăn cơm uống rượu. Sau đó tay cậu xảy ra chuyện.

Trong mơ, ngày hôm đó cũng hệt như vậy, hai người kia đang định kéo Khương Thừa Lục đi, Khương Thừa Lục đang định tìm cớ từ chối thì Cao Chấn Ninh từ đâu chạy tới nói: "A Ninh, Tiểu Lạc, hay thôi đi, em với Hoắc Hoắc hẹn nhau đi xem phim rồi đi chơi game escape, anh ấy mời cả TheShy, bọn em hẹn rồi, không từ chối được đâu."

Khương Thừa Lục dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Cao Chấn Ninh, Cao Chấn Ninh có nói gì với cậu về vụ này đâu. Nhưng thôi, cũng là cái cớ hay, cho dù là trong mơ thì chuyện cánh tay có thể tránh được thì cứ tránh đi vậy.

Nhờ câu chuyện của Cao Chấn Ninh mà Khương Thừa Lục thành công từ chối được Trần Ái Ninh và Tô Tiểu Lạc. Khương Thừa Lục về phòng thay quần áo rồi chuẩn bị vài món quà nhỏ kèm mấy tấm ảnh có chữ kí, ra ngoài phòng khách thì thấy Cao Chấn Ninh vẫn nằm ì trên ghế gọi đồ ăn nhanh.

Khương Thừa Lục khó hiểu hỏi: "Ning, không phải đi chơi với Hoắc Hoắc sao? Không xuất phát à?"

Cao Chấn Ninh đến mặt còn chẳng ngẩng lên, đáp: "Thì không phải đang hẹn đó sao? Shy ca đừng vội, anh ấy vừa rep anh, bảo nay phải đi sự kiện của Vương Giả Vinh Diệu, không ở Thượng Hải. Em muốn uống vị trà sữa gì để anh đặt?"

Khương Thừa Lục càng khó hiểu hơn: "Thế sao ban nãy anh nói với họ là hẹn trước rồi?"

Cuối cùng Cao Chấn Ninh cũng đặt xong đồ ăn, đứng dậy vào phòng thay quần áo, trước khi vào để lại một câu: "Anh lừa họ đấy. Anh muốn hẹn em đi xem phim, không được à?"

Thế là Khương Thừa Lục cầm lấy trà sữa Cao Chấn Ninh đặt, cùng Cao Chấn Ninh đi xem một bộ phim siêu anh hùng có nội dung tương đối nhạt nhẽo. Rất nhiều lời thoại Khương Thừa Lục không hiểu. Xem phim xong hai người đi chơi game escape. Ở lối ngoặt nhỏ tối tăm, Khương Thừa Lục dẫm phải vật gì đó suýt chút nữa bị trượt ngã. May là có Cao Chấn Ninh kéo lại nếu không e là cú ngã này không hề nhẹ.

Vì đường đi quá tối nên Khương Thừa Lục không nhìn được biểu cảm của Cao Chấn Ninh, chỉ nghe cậu hỏi: "Shy ca không sao chứ? Tay chân có sao không?"

Tay Khương Thừa Lục được Cao Chấn Ninh giữ rất chặt, đương nhiên không sao.

"Không sao cả, Ning, đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com