Trần Hổ Sinh 3
Hôm nay cuối tuần Trần Hổ Sinh cũng không đi đâu chơi anh ở nhà chăm sóc tỉa cây cối.
Anh tranh thủ tỉa chứ mấy hôm vừa rồi anh toàn đi bàn việc này kia đâu có thời gian đâu mà chạm vô nó để tỉa còn Uyên Uyên cô cũng không rành mấy này đâu nên có thời gian là anh lao vào chăm cây ngay đó cũng là một sở thích của anh
Xong xuôi anh vào nhà nghỉ mệt tay cầm tách cà phê thưởng thưởng thức chân bắt chéo trông anh rất quyến rũ chuyện là mấy hôm trước thấy Uyên Uyên có vài bộ đồ mặc đi mặc lại hoài thấy cũng tội anh liền mua nguyên sấp cho cô áo nào cũng có hai dây vv..
Minh họa:
Trong lúc đang ngồi nhăm nhi tách cà phê Uyên Uyên từ trong bước ra mặc đồ có vẻ khác người thường chắc do còn mỗi áo đó nên cô mặc đại chứ không nghĩ ngợi gì nhiều đâu cô mặc chiếc áo hai dây mà trắng kem tóc thì xõa dáng người xinh của cô lướt ngang làm cho Trần Hổ Sinh nhìn không rời mắt
Uyên Uyên dần lại gần anh thì anh cảm thấy cơ thể mình nóng lên như uống phải xuân dược vậy hơi thở không còn đều nữa anh liền đặt tách cà phê xuống vội níu nắm lấy bàn tay Uyên Uyên kéo cô ngồi lên đùi mình hai mắt chạm nhau
-Đàn ông máu gái lắm cô không sợ sao sao lại mặc đồ như vậy chứ hả ?
-Ông Trần mua cho tôi bộ nào thì tôi mặc bộ nấy thôi chứ tôi đâu biết gì đâu !xin ông Trần buông tôi ra tôi còn nhiều việc phải làm lắm
-Tôi không buông !
Hai tay Trần Hổ Sinh ôm siết chặt eo Uyên Uyên nhìn cô anh lại nuốt nước bọc không thôi bên trong lớp áo là một cơ thể đang nóng ran khắp người tay nhanh như chớp anh liền ấn đầu Uyên Uyên sát lại mặt anh sau đó anh hôn cô một cách điên cuồng
-Môi em ngọt lại còn rất khác so với mấy cô gái khác mà tôi đã từng hôn môi em mềm ngọt khiến người ta hôn không muốn dứt môi mình ra
Ánh mắt Trần Hổ Sinh ngày một đê mê Uyên Uyên một cách mãnh liệt hơn
-Em đừng sợ một khi tôi đã yêu em thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ờm nói ra thì có hơi kì nhưng mà tôi muốn thưởng thức em muốn được khám phá cơ thể em tôi...
Uyên Uyên thật ra ngay từ sau khi được Trần Hổ Sinh giúp đỡ cô cũng đã có tình cảm với anh phần nào đó rồi chẳng qua cô ngại bên không thể hiện bày tỏ ra thôi
Không nói nhiều anh bế Uyên Uyên vào thẳng phòng mình khóa cửa chặt
Trước khi làm anh cũng phải xin phép trước cái đã được sự đồng ý của Uyên Uyên nên anh mới dám làm
-Xin em đừng sợ tôi không làm đau em đâu một cô gái xinh đẹp như em sao tôi có thể làm cho em khóc được chứ !
Bên ngoài ánh sáng rọi vào anh liền đi kéo cửa rèm lại.
Mặt Trần Hổ Sinh kê sát gần mặt Uyên Uyên
-Hahaha coi em kìa đỏ hết cả mặt lên rồi thật ra tôi chỉ đùa với em thôi chứ tôi không phải hạng người ấy đâu, nếu tôi muốn làm thật thì tôi đã em từ lâu rồi
-Tôi chỉ muốn đùa với em chút cho vui thôi..
Uyên Uyên cô e thẹn mặt đỏ người nóng bừng bừng như lửa đốt cô vội vàng ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt người đàn ông họ Trần đó
Trần Hổ Sinh chẳng những không sợ ánh mắt đó mà còn nhìn thẳng lại
-Trong mắt em tôi như thế nào hả ?
-Nói đi tôi muốn nghe em nói..
-Đối với tôi ông Trần cũng chỉ là một người đàn ông bình thường đối với tôi mà thôi ông giàu có và quyền lực muốn gì là được nấy tôi nói xong rồi.
Trần Hổ Sinh châu mài với một nụ cười khá gian xảo
-Vậy sao ? Em biết đấy tôi là một kẻ đào hoa một đêm ngủ một cô nhưng tôi chẳng có tình cảm với người phụ nữ nào cả nhưng tại vì sao trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ là hình bóng cô tôi chẵng thể nghĩ thêm được gì nữa cả
-Làm gì có chứ ! Ông Trần làm việc nhiều nên bị stress thôi.
Uyên Uyên cô phớt tay nói với Trần Hổ Sinh một cách rất tự nhiên
-Cô có bao giờ nghĩ về tôi chưa hay cô đã từng thích tôi chưa ?
Bị nói trúng tim đen Uyên Uyên lắp bắp
-Ơ...ơ....chuyện đó...tôi...làm gì có chứ ông Trần nghĩ nhiều quá rồi.
-chực chực ! Không phải sao tôi nói không đúng sao hả sao cô nói năng lắp bắp như vậy chứ hả ?
-Tôi....tôi..
-Làm người phụ nữ của tôi thì sao ?
Đột nhiên Trần Hổ Sinh hỏi thế Uyên Uyên cô trợn mắt đơ toàn thân đầu cô giờ trống rỗng chả biết phải trả lời như nào cả
-Sao có muốn không thì trả lời tôi đi chứ ! Tôi đây không có đủ lòng kiên nhẫn đâu đấy.. trả lời mau muốn hay không
Uyên Uyên cô không trả lời mà cô chỉ gật nhẹ đầu xuống coi như là đồng ý
-Được kể từ ngày mai tôi sẽ không coi em là một cô osin nữa mà em sẽ là người yêu người phụ nữ của riêng tôi.
Chuẩn SUGAR DADDY của lòng tuii <3
Qua hôm sao Uyên Uyên từ một cô bé osin tiền công ăn lương được Trần Hổ Sinh một ông chủ giàu có nâng cấp lên thật sang trọng để làm người phụ nữ riêng anh ta
-Người phụ nữ của tôi phải thật đẹp và thật lộng lẫy khi bên cạnh tôi có biết không ? Nếu như tôi mà nghe ai đó nói xấu sau lưng em thì tôi nhất định sẽ không tha cho người đó đâu cho nên em cứ yên tâm mà ở bên tôi có tôi chăm em rồi cuộc đời của em sẽ không còn vất vả nửa đâu
Trần Hổ Sinh khẽ hôn lên trán Uyên Uyên cô chủ động nắm tay anh tiến ra xe cùng anh đi tham gia sự kiện lớn
-Ông Trần này tôi ăn mặc như này ổn không tôi sợ tôi làm mất mặt ông thôi
-Không việc gì phải sợ cả em mặc như này đối với tôi em rất đẹp rất đẹp chỉ có mấy người không có mắt nhìn mới nói vậy thôi mà này em đừng gọi tôi là ông Trần nữa nghe kì lắm hãy gọi anh đi nhé !
-Nhưng mà tôi không quen kiểu gọi ấy lắm thưa ông...Trần..
Uyên Uyên vội đưa tay lên bịt miệng mình Trần Hổ Sinh nhìn cô mà cười
-Không sao từ từ sẽ quen thôi mà..
Đến nơi Trần Hổ Sinh cầm tay Uyên Uyên vắt nhẹ lên tay mình rồi vào đi trong, ai nấy cũng hướng mắt về cặp đôi này như một ông chủ và một cô vợ xinh đẹp
-Em ở đây trò chuyện với mấy chị nhé anh qua kia chào các người bạn của anh chút anh sẽ quay lại với em bé iu của anh
Mấy người xung quanh nghe được lời Trần Hổ Sinh nói với Uyên Uyên sao mà nó ngọt ngào gì đâu họ chả khen chỉ toàn nói này nói nọ xúc phạm Uyên Uyên
-Tôi nè để ý ảnh mấy năm nay rồi tôi quan tâm ảnh tôi yêu ảnh như vậy mà giờ ảnh lại phụ tôi mà đi yêu một người nhà quê như cô chứ hứ.. đáng ghét
-Người gì đâu mà mặc trên người bộ đồ sang trọng đắt tiền mà nhìn cô chả sang lêb được tí nào cả mà còn làm mất giá trị của nó nữa kìa...
Uyên Uyên thấp cổ bé họng nêu đành im lặng nhưng mà cô càng im bọn người đấy càng làm tới khiến cho cô phải rơi lệ Uyên Uyên sợ sẽ làm mất mặt Trần Hổ Sinh cho nên cô đã lau nước mắt tromg âm thầm
-Uyên Uyên anh nãy giờ nói chuyện có vui không hả ?
Đúng lúc Trần Hổ Sinh anh đi lại anh thấy hình như Uyên Uyên đang khóc và cố che giấu nước mắt đi anh liền tra hỏi cô
-Ai làm em khóc vậy mau nói anh nghe Uyên Uyên
-Không có gì đâu anh đừng bận tâm
-Không sao được mà không hay là...
Trần Hổ Sinh liếc mắt nhìn đám phụ nữ kia anh nắm tay Uyên Uyên đi đến trước mặt mấy ả đó anh thẳng tay chỉ từng ả hỏi xem phải không thì khỏi nói cũng biết Uyên Uyên không muốn anh làm lớn chuyện nhưng đối với Trần Hổ Sinh thì không đụng đến người anh yêu coi như đụng đến anh
-Là mấy cô làm cổ khóc đúng không ?
-Đúng thì sao chứ con nhỏ nhà quê bẩn...
Một ly rượu được tạt thẳng vào mặt con ả áo trắng đó chính là Trần Hổ Sinh làm
-Sao anh dám hả ! Anh biết tôi là ai không hả
Trần Hổ Sinh nhếch mép cười đểu
-Cho dù cô là ai đi chăng nữa thì tôi sẽ không sợ cô đâu cô mà còn nói cô ấy như vậy một lần nữa thì không phải chỉ là một ly rượu đâu thay vào đó là một cái tát của tôi đó..
Tất cả mọi người đều hướng mắt tới Trần Hổ Sinh anh
Trần Hổ Sinh nói lớn trước mặt ả
-Cô ấy là người tôi yêu cho dù có xấu có đẹp hay cô ấy là một người nào đi chăng nữa thì trước mặt tôi, tôi sẽ không cho ai đó trước mặt tôi và xúc phạm người con gái tôi yêu như vậy đâu cô biết chưa hả !
Trần Hổ Sinh quay đầu sang hướng Uyên Uyên anh lau nước mắt cho cô anh nắm tay cô rời khỏi bữa tiệc.
Về nhà anh tháo giày tháo cởi áo ngồi lên sofa ngả nghiêng cổ ra sao hai tay dang rộng chân dạng ra Uyên Uyên nhìn anh vội quỳ gối xuống nói câu xin lỗi
-Xin lỗi anh vì tôi mà khiến cho anh phải mất mặt trước nhiều người như vậy tôi thật tình xin lỗi anh bây giờ anh muốn trách muốn chửi tôi sao cũng được hết.
-Em ngốc quá sao tôi có thể làm vậy với em được chứ em cũng là nạn nhân mà mấy người đó xúc phạm em nên tôi mới vậy thôi em mau đứng dậy đi
Uyên Uyên được Trần Hổ Sinh đỡ ngồi lên ghế sofa nhìn Uyên Uyên anh vội ôm cô sốc cô lên đùi mình
-Sao em chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân mình vậy chứ người ta xúc phạm em như vậy sao em lại chọn cách im lặng cho qua chứ
-Vì tôi biết thân phận tôi thấp hèn so vơu nhiều người lắm họ nói đúng mà tôi không xứng đáng mặc bộ váy lộng lẫy sang trọng đó tôi chỉ mặc những bộ đồ rẻ tiền phù hợp với mình mà thôi.
Nghe Uyên Uyên nói Trần Hổ Sinh càng thương cô hơn anh đã yêu đúng người.
-Thôi trễ rồi đi ngủ thôi
Trần Hổ Sinh nắm tay Uyên Uyên vào phòng mình cô vội đứng lại hỏi
-Hai chúng ta phải ngủ chung sao
-Ờ em sao vậy ?
-Nhưng mà...
-Nhưng nhị gì nữa đi vào phòng ngủ hứa không làm gì đâu chỉ ngủ thôi được chưa em khéo lo quá.
Đôi lời Trần Hổ Sinh gửi đến Uyên Uyên:
Tôi mà không làm thì tôi đâu phải Trần Hổ Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com