Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vương Nghi Bân : Anh thầy của tôi

Năm nay tôi lên cấp ba bạn mới trường mới tất cả đều mới những thầy cô chưa quen biết lần nào nói chung đối với tôi tất cả đều rất lạ bước vào lớp học tất cả các bạn các thầy cô đều chào đón tôi rất nhiệt tình xung quanh căn phòng học rộng rãi lắm sạch sẽ không một vết bụi nào cả tôi ngồi vào bàn chung với một bạn nữ rồi chúng tôi làm quen với nhau tôi tò mò không biết ai sẽ là chủ nhiệm của mình thầy hay cô tôi rất muốn biết nhưng không lâu sau một người đàn ông cỡ 40 tuổi cao tầm mét 8 mặc một chiếc áo sơ mi trắng xoắn ngược lên với một chiếc quần tây đen rồi từ từ bước vào lớp và người đàn ông đó cũng giới thiệu với cả lớp rằng tên thầy là Vương Nghi Bân thầy cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp này giới thiệu xong thầy Vương gật đầu chào cả lớp lần nữa lúc cúi đầu xuống kính đang đeo trên mặt thầy kéo xuống chút thầy Vương liền lấy ngón tay đẩy lên tôi đã bị cuốn hút từ giây phút đó tôi nhìn thầy Vương chầm chầm lâu lâu thì thầy Vương mới ngó nghiêng đầu cũng đưa mắt nhìn tôi rồi cười mĩm.

Tôi thì rất ghét học môn toán vì tôi tính toán dở lắm nên đâm ra ghét nhưng mà trời xui khiến sao thầy Vương lại là một giáo viên dạy môn toán giỏi nhất cấp ba này thầy Vương còn nhận được nhiều tấm bằng khen nữa đấy mà, thầy Vương chủ yếu dạy trong lớp chứ không nhận dạy thêm gì cả cỡ tuổi thầy Vương ai cũng có vợ có con hết cả nhưng thầy ấy thì không thầy ta chọn sống một mình có lần tôi hỏi thầy sao không chịu lập gia đình thì thầy trả lời với tôi rằng " sợ lấy người ta về thầy chỉ khiến người ta mệt mỏi vì mình vì thầy chỉ quan tâm học sinh quan tâm những đề án bài học nói chung sống một mình thì thầy cũng rất ổn"

Sau khi học được hơn nữa năm trong căn phòng này tiếp xúc với các bạn với thầy Vương tôi dường như đã để mắt đến thầy Vương chủ nhiệm của tôi rồi tôi thích thầy ta nhất là ánh mắt sau là giọng trầm nhẹ của thầy nghe mê người lắm thầy thở thôi cũng đã rất đẹp rồi đường nét trên gương mặt thầy hiện rõ khiến tôi như một chạm vào một lần, một hôm thầy giao cho cả lớp bài tập về nhà làm tất cả các bạn đều cười vẻ vang vì bài dễ còn riêng tôi thì không như vậy tôi trầm mặt xuống bàn có vẻ lo lắng lắm thấy tôi có vẻ lạ thầy Vương liền đi lại gần tôi thầy dùng ngón trỏ gõ xuống mặt bàn "cọc cọc" tôi liền ngẩng đầu dậy thì thấy thầy đưa mắt nhìn tôi và hỏi: " Em bị sao vậy ?" Tôi lắc đầu bảo không sao thầy liền cười rồi ngoảnh mặt quay lưng đi

Hôm sau tất cả các bạn đã về hết chỉ còn lại mình tôi ngồi lại trong lớp chưa về vì tôi đang phải ngồi giải các bài toán khó mà thầy Vương đã giao tôi quyết tâm làm xong hết mới về đúng lúc đó thầy Vương cũng chưa về thầy đi ngang lớp định khóa cửa thì thấy tôi ngồi trong đấy thầy liền bước vào hỏi:" Các bạn đã về sao em chưa về ?" Tôi gãi đầu cười thầy Vương liền tiến đến cốc đầu tôi rồi tặc lưỡi " câu này sai rồi câu kia cũng sai luôn thì ra đây là lý do em không về " tôi chỉ biết nhìn thầy mà cười thôi còn thầy rấy nhiệt tình thầy liền ngồi gần tôi chỉ tôi làm bài toán rối não này nữa chứ " tôi giúp em nhé " trong lúc thầy Vương giảng bài cho tôi hiểu thì tôi lại không thèm để ý lời thầy mà tôi lại chìm đắm trong ánh mắt của thầy đến khi thầy hỏi tôi "đã hiểu chưa" thì tôi mới hoàn hồn lại giải xong thì mạnh ai nấy về thầy ấy còn cười với tôi nữa chứ ôi tim tôi như muốn tan chảy ra vì nụ cười đó

Hôm nay là ngày đặc biệt là ngày sanh thần của thầy Vương thầy thì không muốn làm cầu kì nhưng các bạn thì không như thế các bạn tổ chức bất ngờ cho thầy Vương một cái bánh kem thật to và các món quà thật lớn đến khi thầy bước vào lớp thì " Bụp" pháo hoa được bắn ra nón cũng đội lên cho thầy Vương và cả lớp đồng thanh hát happy birth day cùng thầy thổi nến trong thầy vui lắm ai mấy đều đã tặng quà cho xong còn tôi thì tặng sau chót vì không viết đàn ông thích quà gì cho nên tôi mua cho thầy một chiếc túi đen caro thầy Vương nhận quà tôi bằng hai tay rồi cảm ơn tôi thầy nói:" cảm ơn em nhé đúng lúc tôi cũng tính mua túi mới đựng sách đây túi kia của tôi cũng đã cũ và hư rồi cảm ơn em đã tặng nó cho tôi" thấy thầy rất thích món quà tôi tặng tôi vui lắm, sau đó chúng tôi dọn dẹp rồi bắt tay vào tiết học.

Có vẻ như trái tim tôi rung động với thầy trước nên tôi luôn dùng mọi cách để tiếp cận thầy Vương còn thầy chỉ xem như là mối quan hệ thầy trò chứ cũng không nghĩ gì hơn và cũng không quan tâm gì chuyện tình cảm gì cả nhưng tôi thì không dễ gì từ bỏ thầy ấy sau tiết học thầy thường sẽ xuống căn tin để ngồi xem các bạn học sinh nam đá bóng trên sân cỏ tôi cũng lén núp sau dõi theo thầy xui sao đang đứng giẫm phải khúc gỗ rồi té nhào khiến chân bị bong gân thầy Vương nghe có tiếng động liền quay đầu qua nhìn thì thấy tôi thầy liền vứt túi đang đeo trên người xuống rồi đi lại gần tôi" chân em bị bong gân rồi đấy mau vào ghế ngồi để tôi xoa bóp chân " tôi đứng dậy còn không nổi nữa là sau mà đi nổi đây thấy tôi có vẻ đau và không đứng dậy được thầy Vương liền để tay tôi choàng qua cổ thầy rồi thầy ấy nhấc bổng tôi lên sau đó để tôi ngồi nhẹ lên ghế rồi thầy xoắn quần tôi lên chút nâng chân tôi lên đùi thầy rồi thầy xoa nhẹ thầy nói:" sẽ rất đau đấy em ráng chịu nhé" tôi cắn răng chịu đựng được lúc thì thầy bảo xong rồi tôi vội cúi đầu cảm ơn thầy thấy tôi có vẻ như còn đau thầy liền dìu tôi đi từ từ vào lớp.

Qua hôm sau thầy Vương vào lớp thầy lấy trong cặp mình ra một chai dầu và đưa cho tôi" Chân em chắc còn đau hả ? Này dầu này xoa vào chỗ đau mau hết lắm tôi từng xoa nên tôi biết em mang về mà xoa nhé" tôi cầm chai dầu mà cảm ơn thầy, về nhà tôi cầm chai dầu lên mĩm cười với nó rồi cũng mở nắp ra mà xoa lên chân mình tôi nghĩ chắc thầy cũng có cảm tình với mình nên mới làm thế, tôi mong thời gian ở trường lâu hơn ở nhà tôi ước thời gian trôi chậm hơn để tôi có thể nói chuyện và ở bên thầy nhiều hơn.Và thế trong lớp bắt đầu có tin đồn rằng tôi thích thầy Vương đối với tôi mới tin đồn này không sau nhưng đối với thầy Vương chuyện này không hề hay chút nào cả nếu như thầy hiệu trưởng biết thầy Vương có mối quan hệ yêu đương nam nữ với học sinh thì chắc chắn thầy sẽ bị kỉ luật thật ra tôi với thầy Vương chẳng là gì cả vẫn như khi tiết thầy đầu tiên thầy vào lớp dạy có vẻ như thầy không được vui vẻ lắm dạy xong thầy vội vàng xuống căn tin trong thầy có vẻ mệt mỏi lắm tôi liền đi theo sau nhưng bị thầy ấy phát hiện thầy ấy chẳng những không né tránh tôi mà còn cười hiền từ mời tôi ngồi uống nước cùng " Cứ mặc kệ mấy tin đồn bậy bạ đó đi tôi và em không có gì sao phải sợ chứ" tôi gật đầu cầm ly nước lên uống bắt cẩn làm đổ lên người thầy Vương vội vàng lấy trong cặp mình ra một chiếc khăn tay nhỏ rồi chặm nước cho tôi rồi thầy đưa nó cho tôi rồi vội vàng rời đi tôi cầm lấy chiếc khăn ấy lau rồi mang về nhà giặt sạch rồi trả lại cho thầy

Sáng sớm tôi vào lớp thầy chưa vào chờ thầy vào để tôi trả lại chiếc khăn ấy chứ cũng không có gì đến trưa ra chơi thầy Vương mới vô trường thầy đứng ngoài ban công hóng gió thấy thầy tôi liền đi lại trả lại khăn cho thầy, thầy mĩm cười đưa tay cầm lấy khăn đút vào túi thấy sắc mặt thầy tái nhợt tôi hỏi thầy" thầy bệnh ạ ? Thầy Vương gật đầu ho vài cái tôi cũng muốn quan tâm thầy lắm nhưng mà đây là trong trường nên không làm vậy được vô lớp thầy Vương dạy được chút cứ ho trông thầy mệt mỏi lắm hết tiết thầy cũng vội về nhanh, trời đã chiều tôi nằm ở nhà sao mà lo cho thầy quá tôi vội mở điện thoại goi cho một người bạn để xin địa chỉ nhà thầy mai sau nhà thầy cũng gần nhà tôi thế là tôi liền lao vào bếp nấu cháo và nấu chút nước chanh nóng sao đó tôi bỏ vào rổ xe rồi đạp đến nhà thầy.

Nhà thầy đây rồi tôi đã đến tôi đưa tay lên gõ cửa thầy Vương liền đi ra mở cửa thấy tôi thầy ngạc nhiên hỏi:" sao mà em biết nhà tôi mà đến thế ? Thôi mời em vào nhà" em bước vào nhà thầy căn nhà nhỏ đơn sơ chứa đầy sách toán học căn nhà rất sạch sẽ được sắp xếp ngăn nấp gọn gàng trong rất đẹp mắt tuy bệnh nhưng thầy vẫn ngồi vào bàn làm việc " thầy ạ em có nấu chút cháo mang qua cho thầy ạ à có chút nước chanh uống vào ấm cổ đỡ ho lắm thầy ạ thầy mau lại ăn cháo đi ạ nguội sẽ mất ngon" thầy cảm ơn tôi rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống sàn ngồi rồi thầy mở cháo ra ăn tôi lại hỏi tiếp:" thầy đã uống thuốc chưa ạ" thầy Vương gật gật rồi húp cháo " cảm ơn em đã mang cháo cho tôi ăn nhé sáng giờ tôi không ăn gì cả ăn miếng cháo này của em khiến tôi khỏe ra nhiều rồi đấy cảm ơn em " tôi cũng chỉ biết dạ và cười thôi thăm thầy xong tôi ra về nhưng không nỡ rời đi nhưng rồi suy nghĩ lại tôi liền đạp xe về nhà

Sáng hôm sau thầy Vương đã khỏe thầy vào lớp dạy có vẻ tươi tắn hơn khiến tôi cũng vui theo trưa ra về vừa lên xe đạp thì nó đã bị xẹp vỏ hết cách tôi đành dẫn bộ được quãng đường thầy Vương chạy xe máy sao tôi thầy liền ngỏ lời muốn chở tôi về nhà nhưng tôi từ chối thầy Vương mặc kệ lời từ chối của tôi thầy bế tôi ngồi sau xe tay tôi ôm chầm chiếc xe đạp tôi chỉ đường cho thầy chở tôi về nhà sau đó thầy gạt chân chống mở cốp lấy đồ nghề ra " Để tôi sửa cho" sao đó thầy xoăn tay áo lên sửa vỏ xe cho tôi người thầy để hết cả mồ hôi tội vội lấy nước cho thầy uống lấy khăn chậm mồ hôi cho thầy được lát sau thì cũng sửa xong " em không ngờ thầy lại giỏi sửa xe đến như vậy đấy ạ " thầy Vương cười rồi vội lên xe chạy về nhà

Do ở nhà chán quá cũng không làm gì tôi liền dắt xe đạp qua nhà thầy Vương lấy cớ mượn sách thầy về đọc nhưng thật ra là tôi nhớ thầy nên mới nói dối như vậy, thầy Vương hiền lành nhiệt tình còn giới thiệu cho tôi vài cuốn sách hay nữa chứ tôi thì không rành về sách cho nên cứ chăm chú nghe thầy nói để hiểu thêm chút kiến thức về sách, nhà ai nấy quen tôi sơ ý va tay vào chiếc ly khiến nó rớt xuống sàn bể tan dưới sàn là một đống thủy tinh nhiễn bén rất dễ làm chảy máu tay tôi vội xin lỗi thầy tôi liền cúi ngồi xụp xuống nhặt thủy tinh để lên tay để mang đi vứt ai ngờ thầy Vương không cho tôi làm thế thầy bảo: " Đứng dậy và ra chỗ khác ngay kẻo vào tay chảy máu lại khổ em ra đi để tôi nhặt cho không sao cứ để tôi " tôi nhất quyết muốn nhặt nhưng thầy Vương lại cứng đầu hơn tôi nên tôi đành ra chỗ khác ngồi lát sau thầy dọn dẹp xong rồi thầy và tôi lại trở lại chuyên mục sách vở trong lúc thầy chỉ tay vào trang sách thì một giọt máu nhỏ đã rỉ ra rơi xuống trang giấy tôi thấy vậy đành hỏi thầy và lấy hộp băng y tế để cầm máu lại cho thầy trong lúc tôi băng ngón tay lại cho thầy tuy tôi không nhìn thầy nhưng tôi biết thầy nhìn tôi mà không hề chớp mắt dù chỉ là một giây tim tôi lúc này đập mạnh.

Băng xong thầy cảm ơn tôi với đôi mắt tròn xoe đen láy thầy cứ nhìn tôi chằm chằm rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vén mấy cọng tóc gần đuôi mắt tóc qua sau tai khoảnh khắc ấy bỗng tim tôi như khựng lại một nhịp tôi khá đỏ mặt còn thầy thì cứ nhìn tôi như thầy đang si tình ấy " Em rất đẹp " nghe thầy Vương nói trong lòng tôi vui không biết diễn tả sao hình như thầy ấy đang mở lòng với tôi vậy "nếu tôi mà trẻ hơn 10 tuổi nữa thì chắc chắn tôi sẽ có được em" tôi vội hỏi lại " thầy nói gì vậy ạ em nghe không rõ" thầy Vương lắp bắp trước tôi" là ai nói chứ không phải tôi nói đâu mấy lời nói đó em đồng bận tâm làm gì cho mệt lòng thôi em về đi tôi phải đi viêc rồi" thế là tôi tạm biệt thầy rồi về nhà

Đêm tới suy nghĩ lại mấy câu nói đó của thầy Vương tôi lại càng nhớ thầy Vương thêm tôi ước được chạm vào khuôn mặt thầy được nấm tay thầy được mân mê làn môi làn da trên gương mặt của người đàn ông ấy so với tuổi của thầy ấy trong trẻ hơn nhiều tuổi tác chỉ là con số đối với thầy ấy mà thôi cứ nghĩ đến thầy là tôi không ngủ được biết làm sao đây đành phải nhắm mắt đếm cừu để vào giấc thôi, hôm nay sáng thứ 7 nay tôi được nghỉ học tôi liền sang nhà thầy Vương nhưng không thấy thầy ở nhà mấy cô ở gần đây cho biết rằng thầy ấy đã đi đánh tennis từ sớm cho nên không có ở nhà, tôi liền đạp xe đến chỗ ấy thì đúng thật thầy ấy đang vợt bóng một mình thôi

Tôi thấy thầy tôi hét lớn" thầy Vương cho em chơi với có được không" thầy Vương quay người lại thấy tôi mồ hôi nhễ nhại thầy cười tươi ngoắt tay rủ tôi vào chơi cùng " Được tôi đang cần người chơi chung có em đây chơi chung luôn đi" thầy đưa vợt cho tôi thầy đánh bao nhiêu trái tôi vợt hụt hết tất cả thầy ôm bụng cười tôi còn tôi thì ngồi thở không ra hơi thầy đưa tôi chai nước lọc đã tháo nắp sẵn " uống đi " tôi cầm và uống ực ực " em không biết chơi môn này à, để tôi dạy em vậy " tôi phồng má gật đầu cứ thế thầy Vương đứng sau lưng tôi cầm tay tôi quất vợt qua lại lên xuống vô tình tôi giẫm lên chân thầy khiến thầy ngã và thầy kéo tay tôi xuống khiến tôi cũng ngã nhào lên người thầy tôi cảm nhận được nhịp tim thầy đập rất nhanh

Ánh mắt tôi và thầy chạm nhau hai tay tôi chạm vào ngực thầy Vương thầy hỏi" em không sao chứ, mau ngồi dậy đi nào tôi sắp tắt thở rồi đây" tôi vội đỡ thầy dậy cả hai nhìn nhau chỉ biết cười, chơi tennis xong tôi và thầy chưa về nhà cả hai chúng tôi rủ nhau đi ăn rồi cùng nhau trò chuyện nhưng chúng tôi chẳng vẫn giữ mối quan hệ thầy trò và không đi quá giới hạn, một ngày trôi qua rất nhanh ấy thế mà trời đã sập tối thầy Vương sợ tôi về nhà một mình không yên tâm thầy liền đưa tôi về nhà đến nhà thầy kêu tôi vào nhưng tôi lại không muốn vào " Thầy về cẩn thận nhé" thầy gật đầu rồi vẫy tay quay người đi không biết với thầy Vương hôm nay sao chứ riêng tôi thì rất vui khi ở bên thầy ấy

Do mùa đông nên sáng sớm gió thổi lạnh lắm mặc ba bốn lớp áo vẫn lạnh lắm tôi đạp xe đến trường trùng hợp thầy Vương cũng vừa đến cả hai chúng tôi đi cùng nhau đến lớp, ra chơi các bạn đều chơi chung với nhau riêng tôi tôi thích một mình thấy thầy Vương như đang đi đâu đấy rất vội tôi hỏi:" thầy đi đâu mà vội thế ạ" thầy chỉ tay xuống nhà kho chứa mấy đóng sách cũ tôi vội đi theo thầy trên đường tới nhà kho thầy nói" mai quá có em đi theo cầm sách phụ tôi nhé" vào trong nhà kho đầy bụi bẩn hình như trong này không ai ra vào để quét dọn thì phải tôi vừa vào là hắt hơi ngay cả hai thầy trò tôi lạnh run lục lọi sách cửa đây rất của mở vô rất dễ nhưng mở ra thì cứng ngắt đâu đó có cơn gió thổi làm cho cánh cửa đóng sầm lại tôi và thầy liền buông bỏ sách xuống hết chạy lại kéo cánh cửa ấy ra nhưng không được

Thầy Vương lắc đầu định lấy điện thoại ra gọi nhưng đút tay vào túi thì chẳng thấy điện thoại đâu cả thì ra thầy để quên nó trong cặp mất rồi còn tôi thì để ở nhà không mang theo cả hai chúng tôi ngồi cụp xuống đất mà tâm sự mỏng chúng tôi bị nhốt ở trong kho này cũng đã hơn 5 giờ đồng hồ rồi mà vẫn không ra tìm kiếm gì cả xung quanh càng lúc càng trở nên lạnh hơn thầy Vương thì vẫn giữ được cơ thể không run rẩy còn tôi thì run bấn người lên chà tay rồi đút túi áo nhưng chả hiệu quả gì thấy tôi lạnh thầy lấy tay tôi cầm thật chặt bỏ vào túi áo mình " cách này đỡ lạnh xin em đừng hiểu lầm" tôi cũng không nói gì cả nhưng trong lòng tôi rất vui

Lúc này nhiệt độ căn phòng này lại tăng thêm nó lại lạnh thêm nữa như có ai đó bật điều hòa vậy thầy Vương bây giờ còn run hơn cả tôi nữa thầy nói" theo như tôi được biết lạnh như này thì khi có gì đó để chúng ta ôm vào thì sẽ rất ấm đó " giọng thầy nói chỉ toàn ra hơi không thôi vì thầy rất lạnh trong phòng này làm gì có thứ gì để ôm ngoài sách ra chỉ có hai con người này thôi chứ có gì để ôm chứ " em không muốn chết tại đây đâu thầy Vương ơi" thầy Vương liền cốc đầu tôi " bậy nào sao lại chết được chứ trời đã lạnh em còn nói lung tung nữa sao" tôi vội xin lỗi thầy nhìn tôi " thôi thì em lợi dụng tôi đi tôi không trách em đâu " tôi ngạc nhiên hỏi " lợi dụng là sao " thầy ấy giờ rất lạnh chỉ còn cách là ôm nhau mà sống thôi tôi khá ngượng ngùng nhìn thầy Vương tôi cũng lạnh quá giờ biết sao đành phải vậy thôi thầy dang tay mình ra ôm tôi vào lòng tôi cũng từ từ ôm thầy đúng thật khi hai cơ thể chạm nhau sẽ tỏa ra một nhiệt độ ấm nhè nhẹ

"Em nói đúng tôi và em sắp chết ở đây rồi thì phải cho nên tôi và em có gì thì cứ nói ra hết cho nhau nghe đi có được không" tôi đồng ý với thầy tôi chưa kịp nói thì thầy đã nói trước tôi " Tôi thích em, em có thích tôi không " tôi bàng hàng khi biết thầy đang tỏ tình tôi, tôi cũng thú thật rằng tôi cũng rất thích thầy ấy nhưng vì vấn đề tuổi tác nên tôi không dám nói ra " môi em lạnh đến khô nứt rồi kìa kìa" tôi đưa tay lên môi mình quả thật đúng là như vậy tôi và thầy lại một lần nữa nhìn nhau trong phút đắm đuối thầy ôm gương mặt tôi rồi thầy nuốt nước bọt xuống đôi môi thầy cứ mở ra rồi lại khép được lúc mặt thầy áp sát gần mặt tôi hơn chóp mũi tôi chạm chóp mũi cao của thầy và rồi chuyện gì đến cũng phải đến thầy Vương nghiêng đầu trao cho tôi một nụ hôn sâu đó cũng là nụ hôn đầu của cả hai chúng tôi và rồi thầy dứt môi ra " môi em mềm và có vị ngọt làm cho một con ong như anh chỉ muốn hôn và không muốn dứt ra " tôi mĩm cười và dựa vào lòng ngực anh thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com