EXTRA
Học hành vất vả bao nhiêu năm cuối cùng cũng được Tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp thì chắc chắn phải đi làm đúng không? Park Chanyeol thì khỏi phải nói, anh vừa cầm tấm bằng trên tay thì đã được mời về ngồi chiếc ghế Trưởng phòng kinh doanh của một công ty danh tiếng. Tính đến nay đã được một tháng, Trưởng phòng Park Chanyeol ngày càng nổi tiếng khắp công ty, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, không ai là không biết đến anh – Trưởng phòng kinh doanh vừa tài giỏi vừa đẹp trai.
A, còn Byun Baekhyun thì sao nhỉ?
- Anh xã ~ cho em đi làm đi mà ~
- Anh đã nói rồi, bảo bối, anh dư khả năng nuôi em mà. – Anh vừa nói vừa hôn chụt lên môi cậu rồi rất thuần thục mà thu dọn chén dĩa trên bàn ăn mang đến bồn rửa.
Khụ, chuyện là cũng vào ngày Tốt nghiệp hôm đó, Park Chanyeol được mời đi làm thì Byun Baekhyun cũng được mời vậy. Cậu là được Trưởng phòng Park Chanyeol vừa tài giỏi vừa đẹp trai mời về làm "bà xã" đó nha.
- Em biết là anh có khả năng nhưng em cũng là đàn ông mà. Anh sao có thể bắt em ru rú ở nhà như bà cô già như vậy chứ? – Cậu cũng giậm chân lạch bạch đi theo anh vào bếp.
Chanyeol xắn tay áo, lấy một ít nước rửa chén, bắt đầu công việc quen thuộc.
- Anh bắt em ru rú ở nhà lúc nào? Em có thể sang nhà Luhan với Sehun chơi mà.
- Anh! Không cần biết, ngày mai em nhất định phải đi xin việc, anh không cho em sẽ trốn nhà đi!
- Vậy sao?
- !!! Đúng vậy!!!
Byun Baekhyun lần này quyết tâm thật rồi, không tin thì nhìn dáng vẻ cậu ấy bây giờ đi. Hai tay chống hông, mắt mở to, gương mặt cũng hồng hồng lên. Rõ ràng là rất quyết tâm nha, nhưng sao nhìn vẫn cứ giống như đang làm nũng vậy?
Chanyeol nhìn cậu một chút rồi lại tiếp tục rửa chén.
- Được rồi, anh đồng ý cho em đi làm.
Cái gì?? Làm nũng, à không, sự quyết tâm đã có tác dụng rồi!!
- Anh nói thật không? – Baekhyun hai mắt sáng rỡ, ôm chặt lấy cánh tay Chanyeol.
- Đừng vội mừng, anh còn chưa nói hết.
Baekhyun lập tức ỉu xìu, bĩu môi:
- Biết ngay mà...
- Em phải đến công ty làm trợ lý cho anh. Không được đi xin việc lung tung, rất nguy hiểm.
Đi xin việc, có gì nguy hiểm chứ? →_→
- Làm...trợ lý cho anh?
- Ừm. Thế nào? Đồng ý không?
- Được rồi, miễn sao em có việc làm là được.
- Quyết định vậy đi, mai đến công ty với anh.
- Không được!! – Baekhyun đột nhiên nhảy dựng lên.
- Cái gì không được?
- Em không thể đến công ty cùng lúc với anh!
- Tại sao?
- Em không muốn mọi người nói em đi cửa sau, mọi người sẽ ghét em, em chắc chắn sẽ rất khó sống.
- Tiểu ngu ngốc, có anh thì em sợ cái gì chứ?
- Nhưng em không muốn!
- Rồi rồi, nghe lời em, được chưa?
- Được. Chụt. Cảm ơn anh xã ~
-------------
Byun Baekhyun thuận lợi vào công ty, dùng vẻ đáng yêu lấy lòng tất cả mọi người, đồng thời thành công che giấu thân phận "bà xã bảo bối" của Trưởng phòng Kinh doanh Park Chanyeol trong suốt sáu tháng.
Cho đến một ngày...
- Anh có đến dự tiệc công ty không? – Baekhyun nằm trên giường, tay ôm ngang hông Chanyeol đang ngồi tựa lưng vào thành giường làm việc.
- Có. Anh là Trưởng phòng, bắt buộc phải có mặt.
- Ừm...
Chanyeol nghe giọng cậu có vẻ lo lắng nên dời mắt khỏi màn hình nhìn cậu.
- Sao vậy?
- Em có cảm giác...chuyện của chúng ta sắp bị phát hiện...
- Càng tốt. Mấy tên háo sắc trong công ty sẽ không dám ve vãn em nữa. Hừ.
- Anh nói nhảm gì vậy. Em đang lo muốn chết đây.
- Này, tiểu ngu ngốc, em không tin chồng em hay sao? Anh sẽ bảo vệ em, không ai có thể ức hiếp em.
- Nhưng mà...
Chanyeol đột nhiên tắt laptop, trượt người chui vào chăn ôm lấy cậu.
- Được rồi, đã ngốc rồi thì đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi, ngoan.
Nói xong, anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi vùi đầu vào cổ cậu, bắt đầu ngủ.
Baekhyun nhìn trần nhà suy nghĩ một hồi, đến khi nhìn qua người bên cạnh thì người kia đã ngủ say từ lúc nào. Cậu bất giác mỉm cười: "Có anh bên cạnh thật tốt" .
----------------
Trước khi đến dự tiệc.
- Chanyeol, nhớ lời em dặn đó. Lệnh cấm tiếp cận. Cấm lại gần em, cấm nói chuyện với em, cấm nhìn em. Rõ chưa? – Baekhyun vừa chỉnh cổ áo Chanyeol vừa nói.
- Ây gu, không lại gần em, không nói chuyện với em thì tạm chấp nhận đi, tại sao đến nhìn cũng không được vậy chứ? – Chanyeol phụng phịu.
- Không được là không được. Cấm cãi lời em. Anh mà dám vi phạm, em sẽ không cho anh lên giường một tuần.
- Vậy nếu như anh chấp hành tốt thì tối có được thưởng không? – Chanyeol xấu xa ôm lấy eo Baekhyun kéo lại gần.
- Còn phải xem biểu hiện của anh như thế nào đã.
- À – Chanyeol gật gù, đột nhiên hôn nhanh lên môi cậu - Ứng trước.
Tiệc công ty là nơi không chỉ đề toàn thể nhân viên gặp gỡ nhau, mà đây cũng là cơ hội để các cô tiểu thư "chọn mặt gửi vàng".
- Hana, có thấy anh chàng ở đằng kia không? Đẹp trai quá chừng luôn kìa.
Lee Hana, là con gái duy nhất của Tổng giám đốc Lee, là một cô tiểu thư chính hiệu, xinh đẹp và quyến rũ. Người vừa nói chuyện với cô là bạn thân của cô, đồng thời là con gái Giám đốc, Kim Hye Jin.
- Nhìn đi, Hana, ở đằng kia kìa. Oa, đẹp trai thật luôn ấy.
Nghe cô bạn thân cảm thán, Hana cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn qua.
- Thế nào? Thế nào? Có đẹp trai không?
- Ừm. – Hana nhấp chút rượu.
- Này, Hana, hay là...
Hana nhìn thấy Hye Jin nháy mắt với mình thì liền hiểu ra, cầm ly rượu trong tay mỉm cười đi về phía mục tiêu.
Park Chanyeol bị lệnh cấm tiếp cận nên chỉ có thể đứng cách hai, ba bàn lén nhìn bảo bối. Byun Baekhyun ngây thơ bị bọn người xấu vây quanh, nam có nữ có, đụng chạm đủ kiểu. Park Chanyeol đứng bên này chỉ có thể ăn giấm chua đầy bụng. Khi Chanyeol đưa ly rượu lên môi định uống thì có người đi đến.
- Chào anh.
Cô tiểu thư yểu điệu mỉm cười, đưa ly rượu ra ý muốn chào hỏi. Park Chanyeol lịch sự chạm nhẹ ly rượu của mình vào ly rượu của cô, sau đó uống một hơi.
- Tôi là Lee Hana, con gái Tổng giám đốc Lee. Còn vị đây là?
- Park Chanyeol.
- A, Park Chanyeol, Trưởng phòng kinh doanh đẹp trai tài giỏi đây sao? Qủa là lời đồn không sai nha.
Anh không trả lời, chỉ nhếch mép cười cho có lệ.
Cùng lúc đó, ở bàn nhân viên phòng kinh doanh.
- Này, nhìn kìa, có phải là tiểu thư Lee Hana với Trưởng phòng Park không vậy?
- Đúng rồi, đúng rồi.
- Woa, hai người họ nhìn thật đẹp đôi nha, trai tài gái sắc, quá xứng đôi còn gì.
- Tôi nghe nói tiểu thư Lee nhan sắc vô cùng xinh đẹp, người gặp người mê đấy, lại được Tổng giám đốc hết mực cưng chiều nữa, lần này Trưởng phòng Park vớ được mỏ vàng rồi.
Byun Baekhyun nãy giờ cũng uống kha khá rượu, ngà ngà say rồi, loáng thoáng nghe mọi người bàn tán cái gì mà "Tiểu thư Lee" rồi "Trưởng phòng Park"...Ể, Trưởng phòng Park nghe quen quen nhỉ? Baekhyun ngơ ngác nhìn theo hướng mọi người đang nhìn, ừm cũng đẹp đấy...Khoan đã, nam nhân kia là...? DCM, PARK CHANYEOL!!!
- Ê ê, ôm nhau rồi kìa!! Chậc chậc, ngày mai phải nói Trưởng phòng khao chúng ta một chầu ăn mừng mới được nha.
- Phải rồi, phải rồi.
- Haha, Baek...Này, em làm sao tự dưng uống nhiều vậy hả? Mặt đỏ lên hết rồi.
- Ưm...em...không sao...hề hề.
Baekhyun định ngửa cổ uống tiếp thì có một bàn tay giữ chặt tay cậu.
- Hửm?...Phó phòng...Kim...
- Cậu say rồi. Đừng uống nữa.
- ...không sao...em không sao mà...Phó phòng...anh buông tay...
Kim JongIn không nói gì, cương quyết nhưng nhẹ nhàng lấy ly rượu ra khỏi tay cậu.
- Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về. – JongIn vẫn như cũ, nắm chặt tay cậu.
- A...
Baekhyun còn đang ngẩn ngơ không biết phải từ chối như thế nào thì đột nhiên tay của JongIn bị gạt ra, bản thân cũng được đỡ đứng dậy.
- Xin lỗi, không cần làm phiền anh, tôi biết nhà cậu ấy, tôi sẽ đưa cậu ấy về.
Kim JongIn mặc dù khó chịu nhưng cũng nhích người sang một bên tránh đường. Park Chanyeol gật đầu cảm ơn nhưng anh còn chưa kịp đi thì đã bị người nào đó túm lấy cánh tay.
- Chanyeol, anh đi đâu vậy? Người này là ai? - Là tiểu thư Lee Hana.
Byun Baekhyun nãy giờ ngoan ngoãn để mặc anh ôm, lúc này nhìn thấy Hana nắm cánh tay anh lại còn nói chuyện thân mật như vậy, trong lòng lập tức ngứa ngáy khó chịu. Cậu dùng hết sức đẩy Chanyeol ra, thân thể cũng vì thế mà lùi ra sau vài bước suýt thì ngã nhào, may mắn có Kim JongIn ở phía sau bắt được. Thành ra trước mắt Park Chanyeol xuất hiện một cảnh, tên háo sắc chết bầm kia đang ôm bảo bối nhà mình!!!
- NÀY!!!
Không cần suy nghĩ, Chanyeol nhanh chóng kéo Baekhyun ra khỏi JongIn nhưng lại bị Baekhyun hất tay ra.
- Anh buông ra.
- Baekhyun... - Chanyeol mở to mắt bất mãn nhìn cậu.
- Phó phòng Kim, phiền anh đưa tôi về nhà được không?
- A...được.
- Cảm ơn anh, chúng ta đi thôi.
- Byun Baekhyun!
Nghe thấy Chanyeol gọi, Baekhyun theo phản xạ mà dừng lại.
- Park Chanyeol, mặc kệ họ, chúng ta ra chỗ khác đi. Ở đây thật phiền phức.
Baekhyun nghe cô nũng nịu với Chanyeol, nắm tay bất giác siết chặt, nhếch môi cười rồi bước tiếp về phía cửa ra vào. Baekhyun đi vài bước loạng choạng, JongIn đi bên cạnh cũng rất chủ động mà ôm eo cậu. Park Chanyeol chứng kiến toàn bộ sự việc, khó chịu đến phát điên, lệnh cấm tiếp cận gì gì đó liền bị quăng sang một bên.
- Byun Baekhyun! Em đứng lại đó cho anh! – Chanyeol hét lên rồi chạy đến chỗ cậu cách đó không xa.
Phải nói đến, tiếng hét của Chanyeol đã thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong bữa tiệc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. A, còn có, không biết là vô tình hay cố ý mà chiếc đèn trên sân khấu vừa chiếu đến chỗ hai người thì dừng lại.
Byun Baekhyun cũng bị anh dọa sợ, cuống quít nói:
- Anh làm trò gì vậy? Mọi người đang nhìn kìa. Lệnh cấm tiếp cận, anh dám...ưm...
Chanyeol mặc kệ lời cậu nói, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên lẫn hiếu kỳ của mọi người, mặc kệ cô tiểu thư xinh đẹp đang tái mặt đằng kia, mặc kệ luôn tên háo sắc bên cạnh. Cứ như thế, nụ hôn càng lúc càng sâu. Đến khi Baekhyun không còn đủ không khí để thở nữa, Chanyeol mới chịu dừng lại. Hai mắt Baekhyun long lanh nhìn anh, Chanyeol cũng không nói gì, nắm chặt tay cậu rời khỏi bữa tiệc.
--------------------
- Park Chanyeol thối tha! Đã nói không được lại gần em, sao anh dám...dám... – Baekhyun vừa nói vừa ném gối, gấu bông vào người anh.
- Không lẽ em bắt anh đứng nhìn tên kia ôm em à? – Chanyeol vừa trả lời vừa chụp lấy gối, gấu bông đặt sang một bên.
- Phó phòng Kim ôm em hồi nào? Anh mới là người ôm cô tiểu thư xinh đẹp kia!
- À à à, em nhìn lén anh nha. – Chanyeol bất chấp bò lên giường, áp cậu dưới thân.
- Không có.
- Thật không có?
- ...
- Thôi mà, bảo bối, chuyện không như em nghĩ đâu, anh không có ôm cô ta, cô ta là cố tình "dê" anh. Anh xã của em vô tội mà ~ - Chanyeol dụi dụi đầu vào cổ cậu làm nũng.
- Hừ. Chuyện này sẽ tính với anh sau, bây giờ anh nói thử xem ngày mai em phải trả lời mọi người sao bây giờ? Mọi người sẽ ghét em, xa lánh em.
- Yên tâm đi, mọi người đều rất yêu mến em, không vì chuyện em là vợ anh mà ghét em đâu. Nếu có, anh lập tức sa thải.
Park Chanyeol bị cần cổ non mịn của cậu quyến rũ, hôn một lần lại muốn hôn lần nữa, càng lúc càng đi xuống...
- Anh...Này!! Park Chanyeol!!! Anh vi phạm rồi, không cho anh lên giường mà. Dừng lại ngay!!!
- Ngoan nào, bảo bối, anh muốn em, "cậu nhỏ" của anh cũng muốn "lỗ nhỏ" của em.
Park Chanyeol rất quen thuộc mà mở từng cúc áo của Baekhyun, thuần thục mà hôn xuống.
- Anh...ưm...
------------------
Hôm sau. Tại phòng kinh doanh.
Lần đầu tiên, Park Chanyeol và Byun Baekhyun đi làm cùng một lúc, không những vậy Chanyeol còn công khai tuyên bố với mọi người.
- Chuyện ngày hôm qua xảy ra thì chắc mọi người cũng biết được mối quan hệ giữa tôi và Baekhyun là gì rồi. Nhưng tôi cũng muốn thẳng thắn nói ra một lần. – Anh đan ngón tay vào tay cậu giơ lên trước mặt mọi người, trên ngón tay hai người là hai chiếc nhẫn cưới. – Tôi và Baekhyun đã kết hôn được hơn nửa năm, em ấy ngốc ngốc nhưng thật ra cũng rất chăm chỉ, mong mọi người hãy xem em ấy như một nhân viên bình thường mà yêu thương, giúp đỡ em ấy, đừng vì em ấy là người của tôi mà xa lánh em ấy. Tôi cũng sẽ không thiên vị Baekhyun mà chèn ép mọi người. Vì vậy rất mong mọi người hãy chiếu cố cho Baekhyun hộ tôi.
Nói xong, Park Chanyeol hướng toàn thể nhân viên trong phòng cúi gập người, Baekhyun đứng sau cũng nhanh chóng làm theo.
- Trưởng phòng đừng lo, bọn tôi không ai nghĩ sẽ xa lánh Baekhyun đâu, Baekhyun rất ngoan ngoãn lại chịu khó học hỏi, bọn tôi yêu thương còn không hết nữa, sao có thể ghét bỏ cậu ấy chứ.
- Phải rồi đó, Trưởng phòng, anh đừng quá lo lắng, phòng kinh doanh của chúng ta là một gia đình kia mà.
Nhìn gương mặt vui vẻ của mọi người, anh và cậu đều biết họ là thật lòng.
- Cảm ơn mọi người.
- À khoan đã khoan đã, rượu mừng của Trưởng phòng và Baekhyun bọn tôi chưa được uống đâu đấy. Hay là...
- Tôi hiểu rồi. Tối nay mời mọi người một bữa, được không?
- Yay!! Hoan hô Trưởng phòng.
- Được rồi, tới giờ làm việc rồi, tập trung làm việc đi.
- Yes sir. – Cả phòng đồng thanh.
Park Chanyeol cười tươi rói, nhìn sang Baekhyun một chút rồi đi vào phòng của mình.
Chanyeol vừa đi khỏi, Baekhyun lập tức bị kéo ngồi xuống ghế. Mọi người, ai ai cũng mang gương mặt nghiêm túc vây xung quanh cậu.
Cái gì vậy? Lúc nãy vừa mới vui vẻ mà...Park Chanyeol, mau đến cứu em!!!
- Mọi người...
- Mau kể cho tụi chị nghe em với Trưởng phòng Park quen nhau như thế nào vậy?
.....
.........
Vâng truyện đến đây là hết rồi ạ.
Có ai nhớ tui ko vậy ta ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com