Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em là người anh chọn

Tác giả: Bắp Nhi

_________________

- Không sao đâu, P'Net, em tự về được, anh về nghỉ ngơi đi nhé, bái bai.

Nói xong cậu mang balo quay người rời đi.

- Jay!

- Dạ?

Cậu ngơ ngác xoay người lại thì rơi vào cái ôm của anh.

- Hôm nay em diễn tốt lắm. Cảm ơn em.

- Sao lại cảm ơn em? Anh giúp em nhiều nên em mới diễn được như vậy đó.

Cậu ngần ngại đưa tay vuốt vuốt lưng anh. Đã là partner của anh được hơn một năm rồi nhưng vẫn cứ ngại ngùng khi anh đến gần như thế đấy.

- Đi về cẩn thận, về đến nhà thì gọi cho anh, biết chưa?

- Em biết rồi mà, tạm biệt.

Lên xe rồi mà hai má cậu vẫn còn ửng đỏ. Anh luôn rất dịu dàng với cậu, anh lúc nào cũng nói cậu chính là người anh chọn, nhưng anh đâu biết ngay từ đầu cậu cũng đã chọn anh rồi.

Cậu vốn không muốn tham gia vào showbiz nữa nhưng lần đó bạn thân của cậu - Latte suốt ngày than vãn rằng bộ phim mà cậu ấy rất thích mãi không được quay vì anh nam chính bỏ vai đến giờ vẫn chưa tìm được người thay thế.

- Aizzzz P'Net mãi không chọn được partner của ảnh nên phim vẫn chưa được quay. Ngâm hai, ba năm nay rồi, tội ảnh dữ luôn, ảnh thích phim này lắm mà tao cũng thích nữa, ước gì bây giờ trên trời rớt xuống một partner phù hợp với ảnh nhỉ.

Cậu cười cười:

- P'Net trông như thế nào mà khó tính vậy hả? Cứ chọn đại một người là được chứ gì.

- Sao mà chọn đại được, ảnh khó tính lắm, không hợp là ảnh khó chịu liền. Đây cho mày xem, ảnh đẹp trai dữ luôn.

Vừa nhìn thấy anh, cậu đột nhiên dâng lên cảm xúc rất muốn gặp anh.

- Bây giờ ... còn tuyển diễn viên không? Tao...tao thử được không?

Latte tròn xoe mắt hào hứng:

- Mày nói thật hả? Còn, còn chứ, trời ơi, ngay từ đầu tao đã thấy mày rất hợp rồi nhưng tao không dám hỏi. Mày, mày ngồi yên đó, tao gọi cho P'Kim nhờ ảnh nói một tiếng với P'Aof liền.

Ngày hôm sau, cậu thật sự được gọi lên công ty casting. Lúc trước cậu từng là ca sĩ trong một nhạc nhỏ, cũng chỉ biết chút ít diễn xuất. Casting một chút là xong, cậu nghĩ chắc không được rồi. Ra khỏi phòng casting, cậu hít một hơi rồi thở ra, trên môi liền xuất hiện nụ cười:

- Không có duyên thì thôi vậy, về phụ chị bán bánh thôi.

Cậu cười tươi, nhanh nhẹn như thỏ con đi ra cổng mà không hề hay biết, lúc đó có người đã đi theo cậu.

Chị gái cậu có một tiệm bánh nhỏ, lúc nào rảnh rỗi không có việc gì làm là cậu đều ra phụ chị bán. Cậu dễ thương, vui vẻ lại lễ phép nên nhiều khách quen đến chỉ để gặp cậu thôi.

- Chào anh, em gửi anh menu, anh chọn nha ạ.

Hai mắt cậu lấp lánh nhìn người trước mặt đang đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, cậu không nhìn được mặt nhưng đã cảm thán trong lòng "Cao thế nhỉ? Dáng đẹp quá trời". Người đó cũng khựng lại hồi lâu nhìn cậu.

- Anh ơi?

- À ...cái này, lấy 50 cái.

- Dạ được, anh đợi chút nhé, có ngay đây!

Sau khi nhận bánh, anh cũng bị gọi về công ty gấp. Anh mang bánh về mời mọi người.

- P'Net, hôm nay lại có nhã hứng mua bánh cho tụi em nữa hả?

Latte vui vẻ nói.

- Ể mà sao bánh này nhìn cứ quen quen.

- Net, em vào đây - P'Aof gọi.

Phòng họp

- Hôm nay có vài người đến cast, em xem thử đi.

Anh thở dài, lật đại vài tờ xem. Đột nhiên anh dừng lại tại profile một người.

- P'Aof, em muốn chọn người này.

- Người nào? À, cậu bé này anh cũng có ấn tượng, còn rụt rè lắm nhưng dễ thương. Em muốn gặp không? Mai anh gọi cậu ấy đến.

- Được ạ.

Lần đầu gặp cậu, anh không hỏi về diễn xuất mà chỉ muốn trò chuyện với cậu, thật lòng nói ra những khó khăn mà cậu sẽ phải đối mặt nếu như nhận vai diễn này.

- Jay, anh không ép em, cũng không dám đảm bảo điều gì với em, chỉ có một điều anh chắc chắn, em là người anh chọn thì anh sẽ cùng em đối mặt với mọi chuyện.

.

.

.

Cậu ngồi trong xe nhớ lại lần gặp đầu tiên đó mà không kiềm được mỉm cười. Anh đã luôn giữ lời hứa, lúc nào cũng đứng ra trước che chắn cho cậu, không ngại đối đầu với fans để bảo vệ cậu, còn đòi kiện luôn cả mấy người dùng những từ ngữ xấu xúc phạm cậu. Tình cảm thoáng qua lúc đầu ngày càng được anh chăm sóc mà lớn dần lên. Cậu có thể đùa giỡn với mọi người nhưng lại luôn ngại ngùng khi anh đến gần, anh biết điều đó nên càng thích trêu chọc cậu hơn.

"Ting ting"

"Jay, anh gặp em được không?"

Là P'James, partner cũ của anh.

Quán café

- P'James, có chuyện gì không ạ?

- Phim quay sắp xong chưa? Có ổn không?

- Dạ cũng sắp xong rồi. Cũng ổn ạ.

- Ừm vậy thì tốt. Dự án này P'Net rất kỳ vọng, anh vì chút chuyện cá nhân mà bỏ ngang thật sự rất có lỗi với anh ấy. Cũng may có em "thay thế".

James cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối.

- Dạ...

- Anh hẹn em ra đây cũng muốn nói luôn. Anh muốn quay lại diễn xuất, muốn tiếp tục làm partner của P'Net, fans cũng sẽ rất vui. Nhưng P'Net là người giàu tình cảm, anh ấy sẽ không nỡ làm tổn thương em cho nên...em tự mình rút được không?

Cậu vừa nghe xong thì tim hẫng một nhịp đau âm ỉ, hai bàn tay siết chặt, gượng cười nói:

- Không được đâu...Em đã hứa với P'Net sẽ không bao giờ bỏ rơi anh ấy...Trừ khi...trừ khi chính anh ấy là người muốn rời đi...

- À, được. Vậy bây giờ anh và em nhắn tin hẹn anh ấy, để xem anh ấy chọn đến gặp anh hay em. Nếu anh ấy đến gặp em, anh sẽ rút lui không làm phiền hai người nữa. Nhưng nếu anh ấy đến gặp anh thì em biết mình nên làm gì rồi chứ?

- ...

- Nào lấy điện thoại ra nhắn cho anh ấy đi, chúng ta gửi cùng lúc.

James giơ điện thoại lên trước mặt cậu, tin nhắn đã được soạn xong, cả hai cùng nhấn nút gửi.

"Ting ting"

"Ting ting"

- Latte, tìm xong chưa đưa điện thoại cho anh, có tin nhắn của ai hả?

- À, à em chưa tìm xong, tin nhắn rác thôi để em xoá dùm anh.

Anh nghe thế cũng không quan tâm mấy, mặc kệ Latte rồi đi về phòng thay đồ.

Kim huých tay Latte:

- Nè, em làm vậy, P'Net mà biết là em chết chắc!

- Sụyt, nên em mới phải xoá sạch dấu vết nè. Hơi ác với bạn thân em một chút nhưng mà như vậy mới thúc đẩy được hai người đó chứ hơn một năm nay em nhìn em ngứa mắt lắm rồi.

Sau tin nhắn hẹn gặp đó cậu không còn nhận được tin nhắn nào của anh nữa.

"Chắc anh ấy nhận lời của P'James nên không muốn trả lời tin nhắn của mình rồi"

Ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm tim cậu đau như ai bóp nghẹn.

Đến giờ hẹn cậu vẫn đến, ngồi vào nơi James chỉ định đủ để hai người có thể nhìn thấy nhau.

Tích tắc tích tắc

Kính coong...

Chuông cửa nhà hàng vang lên báo hiệu có người bước vào. Anh thật sự đến và ngồi vào bàn cùng với James.

Ở nơi anh không nhìn thấy, cậu cắn chặt môi lặng lẽ rơi nước mắt. Cậu không trách anh, ngay từ đầu Net và James đã là cặp đôi xuất sắc được người người ủng hộ, cậu chỉ là "người thay thế" nhất thời. Chủ nhân chính thức đã trở về, kẻ thay thế như cậu có lẽ nên rời đi rồi...

Cậu vội vàng đứng dậy đi nhanh ra khỏi nhà hàng bằng cửa khác.

Kính coong...

Anh bất giác nhìn qua nơi tiếng chuông cửa phát ra chỉ lờ mờ nhìn thấy bóng dáng người nào đó trông giống cậu vội vã đi ra khỏi nhà hàng.

- P'Net!

- Hả? Ừm, anh nghe đây, công việc của em dạo này vẫn ổn chứ?

- Ổn lắm. Mà đừng nói chuyện của em, nói chuyện của anh đi. Anh và JJ oke ha? Thằng bé đáng yêu quá trời.

Nghe nhắc đến cậu, anh liền nở nụ cười dịu dàng:

- Đáng yêu thật. Như thỏ con suốt ngày tíu tít quậy phá xong rồi lại nhai thứ gì đó, mê nhất là đồ ngọt.

Đùng đùng...

Trời bỗng nhiên đổ mưa lớn. Anh bất giác mở điện thoại ra xem.

"Qua nay sao không thấy em ấy nhắn tin cho mình nhỉ?"

Sau khi về nhà, anh nhắn tin cho cậu nhưng vẫn không nhận được hồi âm.

Hôm sau đến phim trường, anh mới biết hôm nay cậu xin nghỉ, không ai biết lý do.

- Latte, em có liên lạc được với Jay không? Từ hôm qua tới giờ anh không gọi được cho em ấy.

- Em cũng vậy, nhắn tin không trả lời, gọi không nghe luôn.

- Không được, anh phải đến nhà tìm JJ.

Latte vội ngăn anh lại:

- Anh không thể về lúc này được, JJ đã vắng mặt, anh mà về nữa, tiến độ của phim sẽ muộn mất.

Anh miễn cưỡng nghe lời Latte, cố gắng hoàn thành xong các cảnh quay trong hôm nay.

Tối sau khi xong việc, anh liền chạy đến nhà cậu.

- JJ, P'Net đây, mở cửa cho anh đi.

Anh gọi cửa rất lâu cậu mới mở, vừa nhìn thấy cậu anh liền thở phào bước đến định nắm tay cậu nhưng bị cậu lùi lại tránh khỏi tay anh, lạnh lùng nói:

- P'Net, có chuyện gì không?

Đôi tay nắm hụt vẫn cứng đờ trong không trung, anh khó hiểu hỏi:

- Jay...em làm sao vậy? Có chuyện gì hả?

Anh bước tới, cậu lại thụt lùi về sau.

- Em không sao, có chút chuyện hôm nay không lên trường quay được...P'Net em tính nói với anh qua điện thoại nhưng anh đã đến đây rồi thì em nói luôn.

Cậu dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn anh

- Về phim của chúng ta...cảnh quay đôi đã quay xong rồi, chỉ còn mấy cảnh quay đơn, anh cứ quay trước theo sắp xếp của đạo diễn, em sẽ quay vào ngày khác...Mấy ngày tới...chúng ta không nên gặp nhau...Đợi đến khi nào có lịch quảng bá rồi tính tiếp, được không?

Anh không hiểu, cậu nói vậy là có ý gì?

Anh bước nhanh tới, nắm được hai vai cậu, không cho cậu tránh nữa.

- JJ, em nói vậy là sao? Có chuyện gì? Ai đã nói gì với em đúng không, hả? Nói anh biết, anh sẽ cùng em đối diện mà Jay!

Cậu đẩy hai tay anh ra:

- Không ai nói gì hết. Lúc đầu anh gặp em chỉ là để tìm diễn viên cho bộ phim này, giờ phim sắp quay xong rồi. Em...cũng hết nhiệm vụ rồi...

Anh nghe cậu nói, trong lòng liền nổi giận, lớn tiếng nói:

- Em nói gì vậy Jay? Em thừa biết ngay từ đầu anh tìm em không phải để hoàn thành nhiệm vụ mà. Một năm qua, những việc anh làm vì em, em không hiểu sao hả? JJ, em nói rõ ra đi, bây giờ em muốn như thế nào?

- Em muốn chúng ta chấm dứt đi. Partner thật sự của anh đã trở về, anh nên vui mới phải. Người thay thế như em cũng nên biết điều mà rút lui chứ đúng không?...P'Net. em sẽ chịu không nổi nếu anh bỏ rơi em nên...em xin lỗi nhé...em bỏ rơi anh vậy...

Nói xong cậu cố sức đẩy anh ra ngoài mặc anh cố giữ cậu lại.

Cạch, cửa khóa.

- JJ, mở cửa cho anh! Em nói cho rõ ràng đi! Jay!

- Anh về đi! Em xin anh đó...P'Net...

Lời cầu xin của cậu thành công đâm một nhát vào tim anh. Đau đến nghẹt thở.

- Được. Anh về. Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.

Nói xong là tiếng bước chân anh rời đi. Cậu lúc này mới loạng choạng trở về phòng, nhưng được vài bước thì đầu óc quay cuồng, cả người nhẹ bổng, cậu ngã xuống.

- JJ!

Chị gái cậu ở trong phòng chạy nhanh ra hoảng hốt gọi cậu nhưng cậu đã bất tỉnh. Cô chạy ra cửa gọi với theo.

- Net! JJ ngất xỉu rồi.

Nhìn thấy cậu nằm bất động trên sàn nhà, anh vội vàng chạy tới.

- JJ! Sao lại nóng thế này hả?

- Tối...tối qua dằm mưa về trễ lắm...chắc là do...

Không đợi cô nói hết câu, anh đã bế bổng cậu lên bước thật nhanh ra khỏi chung cư.

- Ngoan, cố chút nữa thôi, anh đưa em đến bệnh viện.

Anh cậu đặt cậu vào ghế sau ngồi cùng với chị gái, còn bản thân thì vòng lên trước lái xe.

Bệnh viện

Bác sĩ chẩn đoán cậu chỉ bị sốt cao do làm việc quá sức, không ăn uống đầy đủ còn dằm mưa cả đêm, không có vấn đề gì nghiêm trọng, truyền nước xong đợi cậu tỉnh dậy thì có thể về.

Anh vừa nghe xong liền thở phào cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ vừa đi khỏi đột nhiên một người đàn ông nhào tới nắm cổ áo anh, hét lớn:

- Tao đã nói với mày như thế nào? Không được lừa dối em ấy, nếu không tao sẽ không tha cho mày mà!

- P'New, bỏ ra, đây là bệnh viện, anh muốn cả đám bị đuổi ra khỏi đây hả? Bỏ tay ra!

P'New - là đàn anh cùng công ty với anh và cậu, đồng thời là anh em kết nghĩa của cậu từ bé. P'New rất thương cậu, anh là người hiểu rõ cậu đã trải qua những chuyện gì trước đây, nên khi biết cậu sẽ là partner của anh, P'New đã trực tiếp đến nói chuyện với anh, giao phó cậu cho anh chăm sóc. Vậy mà, bây giờ cậu lại phải nằm trên giường bệnh kia, vì anh.

P'New nghe lời chị gái cậu bỏ cổ áo anh ra, siết chặt tay hạ giọng nói:

- Đi ra ngoài!

Hai người đi ra khoảng sân vắng vẻ phía sau bệnh viện.

- Tại sao mày lại làm vậy hả, Net? Tao tin tưởng mày nên mới giao JJ cho mày. Mày đâu phải không biết quá khứ JJ đã trải qua những chuyện gì. Em ấy mở lòng một lần nữa là vì mày, tại sao mày lại hằn sâu lên vết thương của thằng bé một lần nữa vậy hả?

Đầu anh như sắp vỡ tung, rốt cuộc là có chuyện gì?

- P'New, tại sao cả anh và JJ đều nói những lời khó hiểu? Em sai ở đâu? Anh nói rõ đi chứ!

- Mày thật sự không biết?

Anh lắc đầu bất lực ngồi thụp xuống.

- Anh làm ơn nói đi. JJ đột nhiên nói mấy lời khó hiểu, muốn chấm dứt với em là sao?

P'New thở dài ngồi xuống bên cạnh anh:

- Tối qua, em có gặp James không?

- ...Có

- Hai đứa nói chuyện gì? Có phải James đề nghị quay lại làm partner với em không?

- Không có! James và em chỉ gặp nhau tầm một tiếng hỏi thăm lẫn nhau rồi thôi. Làm gì có chuyện James muốn quay lại làm partner với em, nếu cậu ấy muốn em cũng không đồng ý!

Lần này là đến P'New không hiểu.

- Nhưng, JJ nói với anh, chính James đến nói với thằng bé là James muốn quay lại với em, James muốn thằng bé bỏ rơi em nhưng thằng bé không đồng ý nên James đã đưa ra đề nghị là cả hai cùng nhắn tin hẹn em ra gặp mặt, nếu em đến gặp người nào thì người còn lại phải tự động rút lui mà. Đêm hôm qua, Jay đã thấy em đến gặp James nên mới....

Anh chợt nhớ lại, vậy ra bóng dáng khom lưng vội vàng đi ra khỏi nhà hàng đó đúng thật sự là cậu.

Anh vội vàng mở điện thoại ra xem.

- Anh xem đi, em không nhận được tin nhắn hẹn gặp của JJ.

- Vậy là sao?

Anh lại nhớ ra gì đó, vò đầu:

- Trúng kế rồi!

Anh bấm số gọi điện thoại, bật loa ngoài cho P'New cùng nghe.

- Latte, JJ ngất xỉu phải vào viện rồi, vừa lòng tụi bây chưa?

- CÁI GÌ??? P'Net, anh nói...anh bình tĩnh tụi em vào viện ngay, em sẽ nói sự thật, anh đợi chút.

Anh thở dài, gượng đứng dậy nói với P'New:

- Em sẽ giải quyết chuyện này. Anh yên tâm, em nói được làm được, sẽ không ai được làm tổn thương JJ nữa đâu.

P'New vỗ vai anh:

- Được rồi, dù sao em cũng là người mà thằng bé lựa chọn. Anh chỉ mong thằng bé được hạnh phúc...cả em nữa, Net.

Anh gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi đi thật nhanh về phòng cậu.

Trong phòng bệnh, nước biển đã truyền được một nửa, cậu cũng đã hạ sốt. Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng nắm tay cậu, thì thầm:

- Không phải anh đã dặn có chuyện gì cũng phải nói với anh rồi sao? Đồ ngốc này.

Anh vừa dứt lại, giọt nước mắt bỗng lăn dài trên gò má cậu.

Anh cũng không kiềm được mà đỏ hoe đôi mắt. Anh nhẹ hôn lên trán cậu.

- Ngủ ngoan đi, khi nào dậy anh sẽ nói với em. Được không?

Mấy tiếng trôi qua, khi cậu tỉnh dậy đã là trưa hôm sau.

Cậu nhíu mày khẽ cựa mình thì phát hiện bản thân đang nằm gọn trong lòng anh. Cậu vội vàng bật dậy:

- P'Net!

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, là bệnh viện.

- Tại sao mình lại ở đây?

- Ngất một lần, thỏ ngốc lại ngốc hơn rồi hả?

Anh ngồi dậy tiện tay búng nhẹ mũi cậu.

Nhân lúc cậu vẫn còn ngây ngốc, anh cúi sát mặt lại, hai chiếc mũi chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.

- Tại sao lời anh nói em không chịu tin, người ngoài mới nói vài câu em đã tin rồi hả? Em mau quên thì để anh nhắc cho em nhớ. Sau đêm Songkran đó, anh với em vẫn chỉ là "partner" thôi hay sao?

Đêm Songkran hôm đó...

Lễ hội truyền thống là nơi mọi người được thoải mái chơi đùa, hôm đó anh uống khá nhiều, có men trong người là càng giữ cậu hơn cứ ôm cậu trong lòng không cho đi đâu.

- P'Net, anh say rồi, em đưa anh về phòng nha.

Anh ngả ngớn dụi dụi đầu vào cổ cậu, tay thì ôm chặt eo cậu.

- JJ đi đâu, anh đi theo đó.

- Được rồi, được rồi, em đưa anh về phòng.

Phòng khách sạn.

Cậu vất vả lắm mới tha được anh về phòng, quăng anh lên giường xong liền đứng dậy tính lấy khăn lau người cho anh thì đột nhiên anh bật dậy nắm tay cậu kéo mạnh xuống. Cậu ngã đè lên ngực anh, hơi thở anh phả vào mặt cậu làm cả gương mặt đều đỏ bừng lên

- JJ...JJ... Đừng bỏ rơi anh...

Cậu khẽ cười:

- Biết rồi, em sẽ không bỏ rơi anh. Em chỉ đi lấy nước ấm lau người cho anh thôi, anh say lắm rồi.

Cậu vừa nhỏm người thì đã bị anh trở mình đặt ở dưới thân. Anh vùi đầu vào cổ cậu liếm lám, cậu hoảng sợ đẩy anh ra. Lúc này người anh đột nhiên nóng bừng, toàn thân ngứa ngáy, dùng chút lí trí cuối cùng anh biết mình bị gì. Đột nhiên anh đẩy cậu ra cửa.

- Em ...đi tìm phòng khác ngủ đỡ....anh không sao đâu...

- Nhưng mà...

- Anh bị bỏ thuốc rồi, em không mau đi thì đừng có hối hận...đi nhanh đi...

Cậu thấy toàn thân anh đỏ bừng bừng, khó chịu, hai mắt mờ đi thì sợ vô cùng.

- Em không đi, em không đi đâu hết, anh bị sao vậy...?

Chưa đợi cậu nói hết câu, anh đã bế bổng cậu ném lên giường. Anh đưa tay loạn xạ tự cởi nút áo.

- JJ...anh khó chịu lắm...giúp anh được không...

Anh giả vờ đáng thương để dụ cậu lại gần. Cậu lần nữa lại bị anh đặt dưới thân.

- Hôn anh đi...JJ...xin em...

Cậu mơ mơ màng làm theo, môi vừa chạm môi, anh đã ấn cậu xuống hôn sâu. Tay cậu cũng vô thức choàng qua cổ anh siết chặt.

- Ưm...

Tay anh không an phận luồn vào trong áo cậu vuốt ve nụ hoa bên phải, nụ hoa bên trái biểu tình khiến cậu ngứa ngáy phải tự tay xoa nắn.

Anh buông môi cậu ra thì trong mắt cậu đã tràn ngập sắc tình.

- P'Net...em...hôn em nữa...được không?

Anh lần nữa cúi xuống mà không phải hôn môi cậu mà là liếm láp nụ hoa trước ngực qua lớp vải mỏng. Cậu cong người rên.

- Ưm...

- Có thích không?

- ...có...

- Nói xem, anh là ai, hửm?

- P'...P'Net ạ....

- Ngoan lắm.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với cơ thể đau nhức, bên cạnh là anh đang ôm cậu ngủ say, thì cậu biết chuyện tối qua không phải là mơ rồi. Cậu khẽ động, anh lại ôm cậu chặt hơn.

- Ngủ thêm chút nữa đi.

- P'Net...chúng ta...

Anh ngẩng đầu, mở mắt nhìn thẳng vào mắt cậu. Mỗi lần anh nhìn như vậy cậu đều sẽ ngại ngùng vội vàng lãng tránh.

- Yên tâm đi, anh sẽ chịu trách nhiệm.

Cậu nghe xong thì cười gượng:

- Không...không sao...

Hai chữ "trách nhiệm" đó khiến đầu óc non nớt của cậu nghĩ, anh chỉ là vì "trách nhiệm" nên mới đối xử tốt với cậu chứ không phải vì anh thích cậu. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn của anh nhưng lại là ý muốn của riêng mình cậu nên cậu cũng không muốn nhắc đến, nhắc đến chỉ thấy bản thân cậu thật hèn hạ mà thôi.

.

.

.

- ... Đêm đó...là ngoài ý muốn...anh không cần bận tâm...

Nói rồi cậu định lùi ra sau tránh anh nhưng anh nhanh tay hơn giữ cậu lại bắt cậu phải đối diện với anh.

- Ngoài ý muốn của ai? Chắc chắn không phải của anh.

Cậu mở to mắt.

- Anh nói sẽ chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời của em.

Anh nghiêm túc nói, sau đó lại bật cười.

- Aiz anh quên mất, đối diện anh là con thỏ ngốc. Bao lâu nay em chỉ nghĩ anh tốt với em là vì "trách nhiệm" của đêm đó thôi đúng không?

- ... Chẳng lẽ...không phải?

Anh cúi đầu cười lớn sau đó bất ngờ hôn lên môi cậu, cậu theo phản xạ lùi lại, anh lại tiến tới hôn thêm mấy cái nữa. Đến lúc sợ cậu ngã khỏi giường anh mới ôm cậu lại, dịu dàng nói:

- Lỗi tại anh không nói rõ ràng để em bận tâm lâu như vậy. JJ, ngay từ đầu anh chọn em anh cũng chưa từng nghĩ em chỉ là "partner". Em đã lắng nghe anh kể, em thấu hiểu cho anh, em chấp nhận đi cùng anh. Bởi vì sự ngây thơ lương thiện của em nên từ lúc đó anh đã tự hứa với bản thân nhất định phải bảo vệ em. Dần dần sự bảo vệ đó càng lớn biến thành sự chiếm hữu, anh không thích ai đến gần em, nhưng anh cũng rất vui vì em được mọi người yêu quý. Đến một ngày anh nhận ra chỉ cần thấy em cười là anh cũng sẽ vui, chỉ cần ở bên cạnh em anh như được tiếp thêm năng lượng. Chọc ghẹo em, chăm sóc em, dạy dỗ em đều trở thành những việc anh rất thích làm.

Anh siết chặt tay ôm cậu sát lại gần.

- JJ, anh thích em, rất thích em.

Cậu như ngừng thở, bất động cho đến khi bật ra những tiếng thút thít nho nhỏ. Anh ôm mặt cậu, lau đi giọt nước mắt vừa rơi từ khoé mắt xuống.

- Ngoan, không khóc, nói cho anh nghe, em có thích anh không?

Cậu không kiềm được gật đầu:

- Thích anh...

- Ngoan lắm.

Anh nâng mặt cậu lên tiếp tục hôn xuống môi cậu, đến khi cậu siết nhẹ vạt áo anh anh mới thả cậu ra.

- Ngủ thêm chút, anh đi mua cháo cho em được không?

Cậu gật đầu nằm xuống giường, trước khi đi anh còn hôn lên trán cậu một cái.

Anh vừa đi khỏi thì cánh cửa lại bật mở. Cậu nhận ra người ngoài cửa là ai thì ngồi bật dậy.

- P'James!

- Sao rồi? Sao mà ngất?

- Dạ không sao, dằm mưa nên sốt chút thôi ạ.

P'James gật gật đầu.

- Vậy thì...giao kèo của chúng ta khi nào thì cậu thực hiện?

Cậu im lặng hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Em sẽ không bỏ rơi P'Net!

James day day trán:

- Lại sao nữa? Cậu đã nhìn thấy P'Net chọn đến gặp ai rồi còn gì?

- Em không quan tâm, nhưng em sẽ không bỏ rơi P'Net. Nhất định. Anh ấy tốt như vậy, anh đã bỏ rơi anh ấy một lần rồi, em sẽ không giống anh. Trừ khi anh ấy nói không cần em thì em mới rời đi.

- Vậy sao? Cậu không nghĩ tôi chỉ cần lên than vãn một chút thì fans sẽ ủng hộ tôi mà mắng nhiếc cậu sao? Cậu không sợ à?

- Có gì phải sợ. Em cũng không phải lần đầu bị mắng. Từ lúc em đồng ý "thay thế" anh, em đã chấp nhận điều đó rồi. Nhưng từ bây giờ em không phải là "người thay thế" của anh nữa, em sẽ là em, em sẽ không bỏ rơi P'Net.

Thỏ con xù lông rồi. Nhìn dáng vẻ này của cậu James không khỏi bật cười.

- Nghe được những lời muốn nghe chưa hả, P'Net?

Cậu tròn xoe mắt khó hiểu nhìn James. Đột nhiên cánh cửa mở ra, anh đã đứng ở đó nghe hết mọi chuyện.

- Nghe được rồi.

- Hai...hai người...

James bước đến nắm tay cậu:

- Xin lỗi nhé JJ, anh chỉ muốn giúp P'Net và em nói ra tình cảm của mình thôi. Cảm ơn em đã dũng cảm bước đến bên cạnh P'Net. Anh không tốt, anh không thể đi cùng P'Net, may mà có em. Em yên tâm, anh và P'Net đã từng rung động với nhau nhưng tụi anh đều biết đó chỉ là nhất thời. Chỉ khi gặp em, anh mới thấy P'Net thay đổi rất nhiều. Anh biết P'Net đã gặp đúng người rồi.

James ngưng lại một chút rồi nói tiếp:

- Chuyện anh muốn quay lại chỉ là giả. Latte đến nhờ anh giúp, nó bảo nhìn hai người vờn qua vờn lại hơn một năm trời mà không có gì tiến triển nên nó nhờ anh làm chất xúc tác đẩy nhanh hơn thôi.

- Latte?

Ngoài cửa lại xuất hiện thêm hai người nữa.

- ... JJ, tao xin lỗi.

Latte chạy đến quỳ dưới giường nắm tay cậu xin lỗi. Đột nhiên cậu hất tay Latte ra, lạnh lùng nói:

- Hoá ra, tôi chỉ là trò đùa của mấy người.

Lần đầu Latte thấy cậu giận như vậy thì có chút sợ hãi.

- ...Không phải đâu...JJ...

- Đi ra ngoài, đi ra ngoài hết cho tôi, tôi không muốn gặp mấy người nữa.

Cậu ôm đầu úp mặt xuống gối hét lên.

- JJ...

- Được rồi tụi anh đi ra, em nghỉ ngơi đi, khi nào bình tĩnh thì nói chuyện.

Anh đẩy Kim, Latte, James ra ngoài.

- Net, anh đóng cửa đi vào đây!

Cậu ra lệnh. Cả đám nhìn nhau gật đầu.

Anh đóng cửa, đi lại gần cậu.

- JJ, em...

- Thế nào? Em diễn giỏi đúng không?

Cậu bật dậy cười tươi với anh.

Anh cũng phối hợp, bật ngón cái:

- Giỏi, giỏi nhất.

- Hừ, dám lừa em, em phải trị tên nhóc Latte đó ra trò.

Anh im lặng ngồi bên cạnh nhìn cậu cười đắc ý mà không nhịn nổi đưa tay kéo cậu vào lòng.

- Cảm ơn em, vì đã không bỏ rơi anh.

Cậu cười cười vuốt vuốt lưng anh.

- Yên tâm đi, em nói được làm được! Vì em là người anh chọn mà.

[HẾT]

_______________

Hello mới va phải bé 🐰 JJ ngoan xinh yêu nì hihi mà ít fic quá nên quay lại đây 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com