Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Thoa Giao Định Mệnh

⚠️Cảnh báo truyện sẽ occ

Xưng hô ngôi thứ ba

Cậu = Lục Quang

Anh = Trình Tiểu Thời

---

Tiếng gió đêm len lỏi qua khe cửa sổ, mang theo chút hơi lạnh cuối mùa thu. Trong căn phòng nhỏ ở nhà chị Kiều Linh, không gian im lặng chỉ còn tiếng thở đều đặn xen lẫn vài âm thanh gõ phím lạch cạch.

Trên giường tầng trên, Lục Quang ngồi dựa lưng vào tường, laptop đặt trên đùi, đôi mắt xám xanh phản chiếu ánh sáng màn hình lạnh lẽo. Cậu gõ từng hàng chữ như thể mọi âm thanh bên ngoài chẳng liên quan gì tới mình. Người ta gọi cậu là thiên tài, là thủ khoa giảng viên trẻ nhất sắp trở thành giáo sư, nhưng chỉ có cậu mới hiểu cái danh xưng ấy đổi lại bằng bao nhiêu cô đơn và áp lực đè nặng trên vai.

Tầng dưới, Trình Tiểu Thời trở mình, đôi mắt vàng nâu mở to nhìn trần nhà. Anh cắn môi, bàn tay vô thức nắm chặt góc chăn. Cơn đau âm ỉ từ trong cơ thể dấy lên từng đợt như muốn xé rách anh, nhưng anh không để phát ra một tiếng nào. Chỉ cần không để Quang biết, chỉ cần nụ cười của anh còn nguyên vẹn, thế là đủ.

"Không ngủ à?" - Giọng Lục Quang lạnh lùng vang xuống, không chút cảm xúc, nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim Tiểu Thời run lên một nhịp.

Anh xoay người, nặn ra nụ cười quen thuộc:
"Ừm... hơi khó ngủ một chút thôi. Cậu làm việc khuya vậy không sợ mệt sao?"

"Tôi không mệt." - Cậu đáp gọn lỏn, ngón tay vẫn không rời bàn phím. Đó là câu trả lời điển hình của Lục Quang: ngắn, sắc, không dư thừa.

Khoảnh khắc đó, Tiểu Thời nhìn bóng lưng lạnh lùng kia và lòng bỗng tràn ngập một cảm giác xa xăm khó tả. Anh từng nghĩ nếu hai người có thể ở bên nhau lâu dài, dù chỉ là bạn bè, thì tốt biết bao. Nhưng anh biết... thời gian của mình chẳng còn nhiều nữa.

Ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt cậu chàng tóc trắng, góc cạnh, đẹp đến mức khiến tim người khác thắt lại. Lục Quang như một bức tường băng, lạnh lùng và xa cách, nhưng Tiểu Thời biết ẩn sâu trong đó là một trái tim dễ tổn thương - chỉ là chưa ai đủ kiên nhẫn để chạm vào.

Đêm đó, cả hai chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Một người sợ cảm xúc bị phá vỡ. Một người sợ thời gian không kịp nữa...

Và họ không biết, định mệnh vốn dĩ chưa từng dịu dàng với bất kỳ ai.

---

Tôi đăng chuyện lên đây để lưu lại vì nó hay, ai thích thì đọc không thích thì lượn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com