CHƯƠNG 10: Tôi Đã Quen Với Việc Yêu Cậu Trong Bóng Tối
⚠️Cảnh báo truyện sẽ occ
Xưng hô ngôi thứ ba
Cậu = Lục Quang
Anh = Trình Tiểu Thời
---
Đêm buông xuống, thành phố rực sáng ánh đèn xe và biển quảng cáo, nhưng đối với Lục Quang, tất cả chỉ là một mảng màu nhạt nhòa, lạnh lẽo như màn sương mờ phủ kín trái tim cậu.
Cậu ngồi một mình bên cửa sổ căn hộ thuê tạm, ánh đèn bàn le lói hắt lên khuôn mặt gầy gò sau nhiều đêm mất ngủ. Điện thoại trong tay vẫn sáng màn hình ở mục tin nhắn - một đoạn hội thoại chưa được gửi đi:
"Anh ăn uống gì chưa?"
"Anh có mệt không?"
"Tôi... nhớ anh."
Nhưng cuối cùng, ngón tay run rẩy lại bấm xóa tất cả. Lục Quang tựa trán vào cửa kính lạnh buốt, đôi mắt xám xanh phủ sương, từng nhịp thở đau rát trong lồng ngực.
"Anh bảo tôi đừng quay lại... nhưng sao mỗi đêm tôi vẫn chỉ muốn chạy về bên anh? Sao dù anh đẩy tôi đi xa đến thế, tim tôi vẫn đau như đang bị ai đó xé từng mảnh?"
---
Cùng lúc đó, tại căn nhà cũ...
Căn phòng im lìm chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ. Trình Tiểu Thời nằm co ro trên giường, hơi thở dồn dập, từng cơn đau quặn thắt lan khắp cơ thể. Khăn giấy trên tay đã nhuốm đỏ, nhưng anh chỉ cười khẽ, tự an ủi:
"Ổn thôi... ổn thôi mà... Quang đâu còn ở đây nhìn thấy nữa..."
Kiều Linh đứng ngoài cửa, bàn tay siết chặt đến bật máu nhưng không dám mở vào. Từ ngày Lục Quang rời đi, Trình Tiểu Thời càng suy sụp nhanh chóng - những buổi sáng không thể rời giường, những đêm dài chỉ còn tiếng ho và máu, và những bữa ăn bỏ dở vì không thể nuốt nổi.
Nhưng dù yếu đến mức nào, mỗi khi chị bước vào, anh vẫn gượng cười, nói mình chỉ hơi cảm cúm. Duy chỉ có những đêm một mình, nước mắt mới rơi không kiềm được, tiếng nức nở nghẹn ngào bật từ cổ họng khô rát.
Anh với tay lấy khung ảnh đặt trên bàn, trong đó là tấm hình chụp cùng Lục Quang trong một buổi chiều nắng vàng. Quang lúc đó mặt lạnh như băng nhưng ánh mắt vô tình nhìn sang anh lại dịu dàng đến mức anh nhớ cả đời.
"Quang à..." - Giọng anh khàn khàn, yếu ớt. "Anh quen với việc yêu cậu trong bóng tối rồi... chỉ cần biết cậu đang sống tốt, đang cười đâu đó, như thế là đủ... Còn anh... không sao đâu..."
Nhưng đôi bàn tay siết chặt khung ảnh run lẩy bẩy, nước mắt rơi xuống kính, mặn chát. Anh biết mình đang nói dối chính mình - chỉ một tin nhắn từ cậu thôi cũng đủ kéo anh khỏi địa ngục này... nhưng anh không dám, không được phép làm phiền cậu nữa.
---
Trong đêm khuya...
Ở căn hộ mới, Lục Quang nằm dài trên giường nhưng mắt mở trừng trừng. Cậu cầm điện thoại, lướt qua lướt lại số của Trình Tiểu Thời hàng trăm lần, trái tim cũng như bị bào mòn từng chút. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu đứng bật dậy, mặc áo khoác, lao ra ngoài giữa màn mưa rả rích.
"Nếu tôi không nhìn thấy anh... tôi sẽ phát điên mất." - Cậu nghĩ, đôi mắt đỏ rực vì thiếu ngủ và nỗi nhớ đến đau đớn... Lần đầu tiên Lục Quang lại không đi theo lịch trình nghiêm ngặt mà mình định ra.
Cùng lúc ấy, trong căn nhà quen thuộc, Trình Tiểu Thời run rẩy mở tủ thuốc, uống vội vài viên giảm đau mạnh, cố cầm máu đang trào ra từ khóe môi. Anh thở dốc, dựa lưng vào tường, cả người run như chiếc lá giữa bão.
"Mình không được để Quang nhìn thấy thế này... mình phải ổn... chỉ cần chịu thêm chút nữa thôi..." - Anh tự nhủ, nhưng đôi mắt vàng nâu đã mờ đi vì nước mắt và cơn đau xé rách lồng ngực.
Ngoài trời, sấm rền vang, như tiếng gào nghẹn của hai trái tim đang cách nhau chỉ vài con phố... nhưng lại xa đến mức một cái chạm cũng là điều xa xỉ.
---
Ờ.. Mình chỉ ngược chút thôi, một chút xíu thôi à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com