CHƯƠNG 11: Nếu Còn Một Lần Được Ôm Cậu, Tôi Sẵn Sàng Trả Giá Bằng Mạng Sống
⚠️Cảnh báo truyện sẽ occ
Xưng hô ngôi thứ ba
Cậu = Lục Quang
Anh = Trình Tiểu Thời
---
Đêm đã khuya, đồng hồ chỉ hơn 2 giờ sáng. Căn nhà chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích và tiếng thở dồn dập yếu ớt của Trình Tiểu Thời vang lên trong căn phòng nhỏ.
Anh ngồi dựa vào tường, khuôn mặt tái nhợt đến mức không còn chút sinh khí, mồ hôi lạnh đầm đìa, cả người run rẩy vì những cơn đau xé toạc từng tế bào trong cơ thể. Bàn tay anh siết chặt lọ thuốc giảm đau, đôi mắt vàng nâu đẫm nước như cố cầu xin thứ thuốc kia cho anh một chút bình yên giả tạo.
"Chỉ cần đêm nay qua được... chỉ cần mai trời sáng... mình sẽ lại cười trước mặt Quang, như chưa từng có chuyện gì..."
Bàn tay gầy guộc run lẩy bẩy mở nắp lọ thuốc, những viên nén màu trắng rơi xuống nền nhà lăn lóc. Anh không quan tâm, chỉ vội vã nhặt lên, bỏ vào miệng, uống cùng ngụm nước lạnh. Cổ họng bỏng rát, nhưng anh vẫn nuốt trọn, bất chấp cơ thể phản kháng, bất chấp liều lượng đã quá xa mức an toàn.
Anh biết rõ mình đang tự làm hại bản thân, nhưng chỉ cần cơn đau này dịu đi một chút, chỉ cần không để ai thấy cảnh mình quằn quại thoi thóp... thì có đáng gì đâu?
---
Ngoài cửa, một bóng người lặng lẽ đứng dưới mưa...
Lục Quang đã không chịu nổi nữa. Nỗi nhớ và lo lắng như những chiếc móng vuốt xé nát trái tim cậu. Bất chấp tất cả, cậu quay lại căn nhà quen thuộc, bước thật nhẹ lên cầu thang, dừng trước cửa phòng Trình Tiểu Thời.
Cậu định gõ cửa, nhưng tiếng động nhỏ bên trong khiến tim cậu thắt lại. Một tiếng rên đau nghẹn vang lên, tiếp đó là tiếng lọ thuốc rơi xuống đất. Lục Quang không chần chừ thêm giây nào, đẩy cửa xông vào.
"TRÌNH TIỂU THỜI!"
Cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt xám xanh mở to, trái tim như ngừng đập. Anh ngồi co ro trên sàn, bàn tay run rẩy cầm lọ thuốc, môi tím tái, hơi thở đứt quãng. Những viên thuốc vương vãi xung quanh như bằng chứng tàn nhẫn cho nỗi đau anh phải chịu đựng một mình bấy lâu.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?!" - Lục Quang lao tới, giật lọ thuốc khỏi tay anh, giọng lạc đi vì hoảng loạn và tức giận.
Trình Tiểu Thời sững người, đôi mắt vàng nâu mở to hoảng hốt:
"Quang... Khụ- sao cậu... ở đây... Khụ- Khụ-.."
"Tôi hỏi anh đang làm cái gì!" - Cậu gào lên, bàn tay siết chặt vai anh, cả người run rẩy. "Anh định giết mình à?! Uống bao nhiêu viên rồi hả?!"
Anh cười yếu ớt, nụ cười đau đến mức khiến người khác nghẹt thở:
"Không sao... chỉ vài viên thôi... tôi... tôi chịu đựng được mà..."
"Bịa đặt!" - Lục Quang quát khàn giọng, ánh mắt đỏ rực, nước mắt trực trào. "Anh đau đến mức này, đến mức phải uống thuốc như kẹo... vậy mà vẫn bảo không sao?! Anh còn coi tôi là cái gì?!"
Trình Tiểu Thời nghẹn lời, đôi mắt hoe đỏ, giọng run rẩy:
"Quang... tôi xin cậu... đừng quan tâm tôi nữa... Tôi không muốn kéo cậu xuống cùng mình..."
Lục Quang bỗng siết chặt anh vào lòng, vòng tay run lên từng hồi, giọng nghẹn ngào như đứt từng mảnh:
"Ngốc... nếu kéo tôi xuống địa ngục cùng anh mới gọi là bất hạnh... còn bây giờ, nhìn anh tự giày vò mình thế này... chính là tra tấn tôi đến chết."
Khoảnh khắc ấy, Trình Tiểu Thời bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay cậu, nhưng đôi môi vẫn không dám thốt lên sự thật. Anh sợ... chỉ cần nói ra, Lục Quang sẽ không bao giờ còn cười được nữa.
"Nếu còn một lần được ôm cậu... tôi sẵn sàng trả giá bằng mạng sống... nhưng xin cậu, đừng ở lại bên một kẻ sắp biến mất như tôi..."
---
Độc giả nghĩ xem rằng là chương sau sẽ như thế nào~
À..ừm, hơi bỏ bê nên giờ bù 3 chương luôn nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com