Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: Dù Tôi Biến Mất... Xin Cậu Đừng Đau

⚠️Cảnh báo truyện sẽ OOC

Xưng hô ngôi thứ ba

Cậu = Lục Quang

Anh = Trình Tiểu Thời

---

Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi lộp độp như những nhịp tim gấp gáp của Trình Tiểu Thời. Anh nằm trên giường bệnh trắng toát, cơ thể cắm đầy dây truyền, bàn tay gầy guộc run rẩy đến mức không thể nắm chặt lấy chăn. Mỗi hơi thở dường như đều cướp đi một phần sức sống cuối cùng.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng, lắc đầu với Kiều Linh.

"Thời gian của cậu ấy... không còn nhiều. Chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài, nhưng cơ thể yếu đi nhanh quá..."

Kiều Linh cắn môi, trái tim chị như bị dao cắt từng nhát. Chị quay vào, nhìn đứa em mà mình coi như em trai ruột ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, đôi mắt vàng nâu ngấn nước nhưng cố nặn ra nụ cười.

"Chị... xin chị..." - Giọng anh khàn đặc, yếu ớt đến mức nghe như gió thoảng. "Đừng gọi cho Quang... đừng để cậu ấy biết..." - Anh cầu xin mặc kệ cơn đau cứ đang quặt lại, dù bệnh tình có chuyển biến nặng... Nhưng anh sợ cậu biết được thì sẽ lại đến, anh sẽ không nỡ mà đi.

"Nhưng nó sẽ phát điên mất nếu sau này..." - Kiều Linh nghẹn ngào, nước mắt tuôn trào.

Trình Tiểu Thời run rẩy vươn tay nắm lấy tay chị, van xin:

"Em cầu xin chị... em không muốn lần cuối cùng cậu ấy nhìn em là hình ảnh trên giường bệnh... Quang xứng đáng sống nhẹ nhàng, không phải chịu thêm một vết thương nào nữa..."

Kiều Linh ôm chặt anh, đau đớn nghẹn lời. Chị biết, tình yêu của đứa em này dành cho Lục Quang quá sâu, sâu đến mức sẵn sàng hy sinh cả cơ thể và mạng sống, miễn là giữ được nụ cười cho người kia.

---

Vài ngày sau...

Trong căn nhà trống trải, Lục Quang nhìn đồng hồ, nhìn chiếc giường dưới trống rỗng đã hơn một tuần nay. Điện thoại gọi hàng chục lần nhưng luôn báo "thuê bao không liên lạc được". Tin nhắn gửi đi không có hồi âm.

Cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Một nỗi sợ không rõ hình hài nhưng đè nặng lên ngực hay nói đúng hơn là tim, như có một bàn tay vô hình siết chặt tim cậu mỗi giây trôi qua.

"Anh đang ở đâu? Tại sao biến mất? Có chuyện gì xảy ra với anh rồi?" - Lục Quang vò mái tóc trắng, đôi mắt xám xanh đỏ hoe vì mất ngủ, cả cơ thể bồn chồn đến mức không chịu nổi.

Cậu đã thử tìm đến sân bóng, trường học, cả những quán ăn anh hay lui tới, nhưng tất cả chỉ là con số không. Cậu không biết rằng, lúc này, cách vài con phố, người mà cậu tìm kiếm đang nằm trong phòng bệnh, thở dốc từng nhịp, và mỗi lần chuyển viện là mỗi lần anh giấu thêm một bí mật khỏi đôi mắt xám xanh ấy.

---

Trong phòng bệnh...

Đêm khuya, khi y tá vừa rời đi, Trình Tiểu Thời gượng ngồi dậy, cầm điện thoại run rẩy nhìn vào ảnh nền - một bức ảnh chụp lén Quang đang ngủ gục trên bàn học, mái tóc trắng rũ xuống che nửa gương mặt lạnh lùng.

"Quang à.." . Giọng anh khẽ như gió. "Nếu một ngày tôi biến mất... xin cậu đừng đau... xin cậu cứ ghét tôi như bây giờ, như cách tôi đẩy cậu đi... như thế sẽ dễ dàng quên tôi hơn."

Nước mắt rơi xuống màn hình sáng nhạt, mặn chát như muối hòa vào vết thương lòng. Anh nhắm mắt, trái tim quặn thắt - không phải vì bệnh, mà vì nỗi nhớ đến mức muốn chết đi này, lại phải kìm lại chỉ vì sợ khiến người kia đau.

---

Ở nơi khác...

Trong căn hộ trống trải, Lục Quang ngồi thẫn thờ, bức ảnh chung của hai người nằm trên bàn. Cậu đưa tay chạm vào gương mặt đang cười tươi trong ảnh, lòng nghẹn lại, cho dù bức ảnh chụp đã lâu nhưng cậu giữ rất kĩ nên không một vết trầy xước.

"Anh à... cho dù anh ghét tôi, đẩy tôi đi hay cố gắng làm tôi ghét anh đi chăng nữa... chỉ cần anh biến mất một lần nữa... tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh... và cũng không tha thứ cho chính mình."

Cậu không biết rằng, cuộc đua giữa cậu và tử thần đang bắt đầu, và nếu không kịp chạy đến, người mà cậu yêu thương nhất sẽ ra đi trong lặng lẽ, chỉ để giữ cho cậu một chút bình yên không còn nguyên vẹn.

---

Cảnh báo chương sau sẽ rất ngược, ai dễ khóc xin vui lòng chuẩn bị bịch khăn giấy bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com