CHƯƠNG 13: Chỉ Cần Cậu Đến Muộn Một Giây Thôi..Sẽ Không Còn Cơ Hội Nhìn Thấy Tôi
⚠️Cảnh báo truyện sẽ OOC
Xưng hô ngôi thứ ba
Cậu = Lục Quang
Anh = Trình Tiểu Thời
---
Bầu trời đêm hôm ấy đen kịt không trăng cũng chẳng có sao, mưa xối xả như trút hết nỗi buồn của đất trời xuống mặt đất. Lục Quang lao xe đi trên đường vắng trong màn mưa lạnh buốt, tim đập dồn dập, từng hơi thở đau rát.
Cuối cùng, sau hàng loạt cuộc gọi, lời khai từ bạn bè và gặng hỏi cả Kiều Linh trong nước mắt đến phải quỳ xuống cầu xin đến khàn giọng, cậu cũng biết địa chỉ bệnh viện nơi Trình Tiểu Thời đang điều trị. Bàn tay trắng bệch run rẩy nắm chặt vô lăng, lòng ngực như có một con dao xoáy từng vòng như đang móc tim cậu ra để bóp nát.
"Xin anh... xin đừng có chuyện gì xảy ra... tôi đến sắp rồi đây... chỉ cần anh chờ tôi thêm một chút thôi."
---
Tại Bệnh viện - 23:47
Cửa phòng cấp cứu đóng chặt, đèn đỏ nhấp nháy báo hiệu sự sống bên trong đang treo trên sợi chỉ mong manh giữa cái chết và sự sống còn. Kiều Linh đứng ngoài hành lang, hai tay run rẩy ôm mặt, đôi mắt đỏ hoe cay cay ngay khoé mắt, nước mắt ướt đẫm nhưng vẫn cố đứng vững vì cô biết vẫn còn người còn sắp xụp đổ hơn mình. Khi thấy Lục Quang lao đến, chị òa khóc, nghẹn ngào:
"Quang...nó... Nó ngất trên tay chị, tim đập yếu lắm, người nó cũng lạnh đi nữa, mặt tái nhợt lắm... Bác sĩ bảo đang cố hết sức..."
Cậu chết lặng, bàn tay bấu chặt khung cửa, đôi mắt xám xanh tràn đầy máu đỏ. Mỗi giây trôi qua dài như một thế kỷ. Tất cả tiếng ồn ào, tiếng mưa, tiếng bước chân đều biến mất, chỉ còn tiếng đập điên cuồng trong lồng ngực cậu.
Bỗng, tiếng máy theo dõi tim trong phòng vang lên một tiếng kéo dài, chói tai và đáng sợ: "Biiiiiiiiiiip-"
Cánh cửa bật mở, bác sĩ hô lớn:
"Tim bệnh nhân ngừng đập! Chuẩn bị sốc điện!"
Lục Quang lao đến nhưng bị y tá giữ lại. Cậu chỉ kịp thấy qua khe hở cánh cửa, Trình Tiểu Thời nằm trắng bệch trên giường, môi tím ngắt, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể run lên theo từng cú sốc điện.
"Không-... Không... TRÌNH TIỂU THỜI!!!" - Tiếng gào của cậu vang dội cả hành lang, vỡ vụn như một lưỡi dao cứa vào tim tất cả mọi người có mặt.
Bác sĩ ra sức ép tim, sốc điện, gọi tên bệnh nhân cố gắng kéo lại từng sự sống nhỏ nhoi, nhưng mọi chỉ số sinh tồn vẫn là một đường thẳng dài lạnh lẽo. Cuối cùng, sau gần 20 phút chiến đấu trong tuyệt vọng, bác sĩ buông tay, tháo găng, giọng trầm xuống nặng nề:
"Chúng tôi... xin lỗi. Chúng tôi đã cố hết sức, xin chia buồn cùng người nhà..."
Những lời đó như sét đánh nát đầu Lục Quang. Cậu ngã quỵ xuống sàn, đôi mắt vô hồn nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vừa đóng lại, như thể cả thế giới vừa sụp đổ.
"Không... không thể nào... tôi đến rồi... tôi đã đến rồi... sao anh không chờ tôi thêm một chút nữa... tôi không tin, anh lừa tôi đúng không... Trình Tiểu Thời...!!!"
Kiều Linh sụp xuống cạnh cậu, ôm lấy đôi vai run rẩy của đứa em trai thứ hai trong cuộc đời chị vừa mất đi ngưĐêm hôm ấy là đêm mà trái tim Lục Quang như ngừng đập, cổ họng nghẹn lại, muốn khóc của không được... Nhưng sau này sẽ khóc rất nhiều...
ời mình yêu thương nhất. Hành lang bệnh viện chìm trong tiếng mưa nặng nề và những tiếng khóc nghẹn, xé nát cả đêm dài.
---
Đêm hôm ấy là đêm mà trái tim Lục Quang như ngừng đập, cổ họng nghẹn lại, muốn khóc của không được... Nhưng sau này sẽ khóc rất nhiều...
---
⚠️Góc thông báo:
Theo như mọi người biết rồi đó, dạo này ChatGPT mới cập nhật nên bị ngáo đá, phong cách viết không như trước nên mình sẽ mất nhiều thời gian để chỉnh sửa, nhưng độc giả đừng lo, mình còn lưu vài chương nên sẽ đăng nhưng sau này mình sẽ bắt đầu tự viết.
Mong mọi người vẫn ủng hộ đến cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com