Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Những Vết Nứt Không Thể Chạm Tới

⚠️Cảnh báo truyện sẽ occ

Xưng hô ngôi thứ ba

Cậu = Lục Quang

Anh = Trình Tiểu Thời

---

Vào buổi sáng sớm, ánh nắng len qua rèm cửa chiếu vào căn phòng nhỏ ấm ấp nhưng đó là trước khi sóng gió bắt đầu ập đến. Trình Tiểu Thời bật dậy sớm trước khi Lục Quang thức giấc không như mọi khi để Lục Quang gọi dậy, che giấu khuôn mặt tái nhợt vì đêm qua gần như không ngủ được vì cơn đau hành hạ suốt đêm. Anh khẽ hít sâu, kéo khóe môi lên thành một nụ cười sáng lạn - nụ cười mà anh đã tập đến mức trở thành bản năng để không ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, để không ai biết anh đang bị một căn bệnh quái ác hành hạ.

"Xuống ăn sáng đi, hôm nay tôi bận, không có thời gian dọn dẹp phòng đâu." - Giọng nói lạnh lùng của Lục Quang vang lên từ trên giường tầng trên, vẫn mang theo chút khó chịu thường ngày.a

Trình Tiểu Thời chỉ đáp lại bằng một tiếng "Ừ." ngắn gọn không như lúc trước nhộn nhịp vui vẻ, nhưng trong lòng lại chua xót. Anh biết, Quang không hề ghét mình thật sự... chỉ là tính cách cậu vốn đã lạnh lùng và chỉ là cậu không thể hiện sự quan tâm bằng lời nói mà là hành động. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, anh phải cố tình khiến cậu thật sự ghét anh, xa cách anh... như vậy sau này cậu sẽ không đau khi biết sự thật.

Bữa sáng trôi qua trong im lặng. Lục Quang ngồi ăn gọn gàng, từng động tác đều chuẩn xác đến từng chi tiết theo quy tắc mà cậu tự đặt ra, trong khi Trình Tiểu Thời cứ cố tình làm ồn: gõ muỗng vào bát, lỡ tay làm rơi đũa xuống sàn, rồi còn vô tư cười ha hả như chẳng có gì.

"Tôi nhớ đã nói bao nhiêu lần rồi? Đừng bày bừa ra rồi để đó." - Giọng Lục Quang trầm xuống, đôi mắt xám xanh lóe lên chút khó chịu.

Tiểu Thời cười nhạt, buông đũa xuống bàn cái cạch:

"Ờ thì sao, tính tôi thế rồi, chịu không nổi thì cậu chuyển ra ngoài mà ở."

Khoảnh khắc đó, Lục Quang hơi sững người. Chưa bao giờ Tiểu Thời nói chuyện với cậu kiểu này. Nhưng cậu chỉ siết nhẹ đũa, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

"Tôi chỉ làm loạn một chút thôi mà cũng khó chịu à?" - Tiểu Thời tiếp tục, giọng ngang bướng như cố tình đẩy người đối diện ra xa.

Lục Quang không nói gì nữa, chỉ đứng lên, dọn phần bát đũa của mình, đôi vai khẽ run nhẹ - không rõ là vì tức giận hay... vì một cảm giác khác đang trào lên trong lồng ngực.

Khi cánh cửa phòng đóng sầm sau lưng Lục Quang, Tiểu Thời mới chống tay lên bàn, đôi mắt vàng nâu dần nhòe đi. Anh khẽ thì thầm với chính mình:

"Xin lỗi Quang... Tôi thà để cậu ghét tôi, còn hơn là nhìn thấy cậu đau khổ vì một kẻ sắp rời đi như tôi."

---

Buổi tối khi ánh trăng chiếu rọi vào từ khung cửa, Lục Quang trở về sau một ngày dài giảng dạy ở trường. Bước vào phòng, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là đống đồ lộn xộn do Tiểu Thời cố tình để lại. Bình thường cậu sẽ nhíu mày và dọn dẹp ngay, nhưng lần này, cậu chỉ đứng đó thật lâu, đôi mắt xám xanh tối lại.

"Anh thay đổi rồi, Trình Tiểu Thời..." - Cậu lẩm bẩm, giọng khàn khàn. Không ai biết rằng, tận sâu trong trái tim lạnh lùng kia, cậu đã bắt đầu sợ mất đi người luôn cười ấm áp bên cạnh mình

---

Câu thơ nhỏ dành cho Trình Tiểu Thời trong câu chuyện:
"Thế giới của tôi nhìn đâu cũng thấy cậu,
Thế giới của cậu, tìm mãi chẳng thấy tôi."

Nhưng anh ơi. Cậu trong đêm hôm đó đã đau lòng và sợ mất anh biết bao như:
"Đêm yên tĩnh em thấy lòng trĩu nặng
Trong tim em sâu đậm bóng hình anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com