Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Nếu Ghét Anh Dễ Hơn... Thì Xin Cậu Đừng Quan Tâm

⚠️Cảnh báo truyện sẽ occ

Xưng hô ngôi thứ ba

Cậu = Lục Quang

Anh = Trình Tiểu Thời

---

Buổi chiều lạnh lẽo, trời đổ mưa xám xịt, từng giọt mưa nặng trĩu rơi trên mái hiên căn nhà nhỏ. Trong phòng, không gian ngột ngạt đến khó thở. Lục Quang ngồi bên bàn làm việc, laptop mở sẵn nhưng đã mấy lần cậu dừng tay, đôi mắt xám xanh đẹp đẽ dõi về phía giường dưới - nơi Trình Tiểu Thời đang nằm xoay lưng lại với cậu, cậu biết anh đang giấu mình chuyện gì đó, cậu không ép anh nói nhưng lo.

Từ sáng đến giờ, anh im lặng khác thường, không ồn ào, không làm phiền như mọi khi. Ban đầu, Lục Quang nghĩ đó là điều tốt - không gian yên tĩnh để làm việc. Nhưng lạ thay, ngực cậu lại nặng trĩu, tuy nặng nhưng lại thiếu vắng thứ gì đó quen thuộc.

Cậu khẽ gọi:
"Trình Tiểu Thời, ngủ chưa?"

Không có tiếng đáp. Chỉ có tiếng thở khẽ, dồn dập một cách bất thường. Lục Quang nhíu mày, bước xuống giường, cúi người nhìn anh. Gương mặt Trình Tiểu Thời nhợt nhạt, mồ hôi túa ra, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn cố siết chặt góc chăn, như đang kìm nén một cơn đau nào đó.

"Anh bệnh à?" - Giọng cậu trầm xuống chứa chan sự lo lắng không lộ rõ, tay đưa ra định chạm vào vai anh.

Trình Tiểu Thời khẽ giật mình, vội xoay người, kéo một nụ cười méo mó:
"À... chắc hôm nay ăn nhiều cay quá thôi, không sao đâu."

Nhưng Lục Quang không bỏ qua được. Đôi mắt xám xanh nhìn xoáy vào anh, sâu như muốn xuyên thấu từng lời nói dối. Cuối cùng, cậu chỉ lạnh lùng đáp:

"Không ăn cay thì chết à?" - Lục Quang dù trách móc nhưng trong giọng nói cậu thể hiện sự lo lắng rõ hơn bao giờ hết

Trình Tiểu Thời cười gượng, giọng khàn khàn pha chút ngang bướng cố tình khiến người đối diện bực bội:
"Ừ thì thích. Cậu quan tâm làm gì? Lo việc của cậu đi."

Khoảnh khắc đó, Lục Quang khựng lại. Một cảm giác lạ xộc lên tim. Không phải cậu không muốn quan tâm... mà là không biết làm sao để phá lớp mặt nạ cười của người kia. Từ khi nào cậu đã quen với việc sáng mở mắt là thấy nụ cười vàng ấm áp ấy, và khi mất đi, cậu lại cảm thấy trống rỗng đến khó chịu?

---

Tối hôm ấy, mưa vẫn chưa tạnh, chỉ còn vài hạt nhỏ li ti nhiễu xuống. Lục Quang nằm trên giường tầng trên, mắt mở trừng, tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng ho khẽ khụ khụ từ bên dưới cứa vào màng nhĩ cậu từng nhát một. Cậu nhắm mắt, giả vờ ngủ, nhưng từng sợi cơ tay siết chặt ga giường.

"Tại sao anh lại làm ra vẻ ổn như thế? Tại sao nhìn anh yếu đi từng chút một mà tôi chẳng thể làm gì..." - Cậu cắn răng, cảm giác bất lực dâng lên nghèn nghẹn trong cổ họng, cậu tuy ghét kế hoạch của mình bị đảo lộn nhưng cậu còn ghét cái cách mình bất lực không thể làm được gì cho người cậu yêu hơn.

Bên dưới, Trình Tiểu Thời nằm co ro, bàn tay đặt lên ngực trái rồi bấu lại đầu đau đớn, nụ cười vẫn cố treo nơi khóe môi dù không ai nhìn thấy, dù anh có đau đến chết đi sống lại. Anh biết căn bệnh mình đang tệ đi nhanh hơn tưởng tượng. Anh sợ một ngày nào đó, Lục Quang sẽ phải đối mặt với sự thật đau đớn này, anh sợ lắm.. sợ nhìn thấy cậu vì mình mà đau lòng.

"Nếu ghét tôi dễ hơn... thì xin cậu đừng quan tâm tới tôi nữa." - Anh khẽ lẩm bẩm, như lời cầu xin gió đêm mang đi, không để ai nghe thấy.

Nhưng lời ấy, từng chữ một, lọt thẳng vào tai Lục Quang, khiến trái tim cậu như bị xé toạc từng mảnh. Cậu quay lưng lại cắn môi đến bật máu, giấu đôi mắt đỏ hoe vướng giọt lệ trên khoé mắt, nhưng bàn tay dưới chăn run lên không cách nào dừng lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com