Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Khi Khoảng Cách Trở Thành Lưỡi Dao

⚠️Cảnh báo truyện sẽ occ

Xưng hô ngôi thứ ba

Cậu = Lục Quang

Anh = Trình Tiểu Thời

---

Tiếng sấm vang lên ầm ầm ngoài trời, mưa rơi như trút xuống mặt đất lạnh lẽo. Trong căn phòng nhỏ, không khí căng thẳng đến mức có thể xé nát bất kỳ ai bước vào.

Lục Quang đứng giữa phòng, gương mặt lạnh lùng vốn dĩ như băng giờ đây phủ một tầng giận dữ dữ dội chưa từng có. Đôi mắt xám xanh ánh lên như lưỡi dao, từng lời thốt ra đều mang theo nỗi bực dọc dồn nén bao ngày nay.

"Anh bị bệnh đúng không?" - Cậu gằn giọng, bàn tay siết chặt như muốn bẻ gãy tất cả.
"Không." - Trình Tiểu Thời ngồi trên giường, ánh mắt vàng nâu cụp xuống, nụ cười gượng gạo quen thuộc lại nở trên môi như một tấm khiên chắn.
"Đừng dối tôi!" - Lục Quang quát lớn, giọng vang dội trong không gian chật hẹp. Cậu tiến đến, nắm lấy cổ tay Trình Tiểu Thời, cảm nhận rõ sự gầy yếu đến đáng sợ trong bàn tay ấy. "Mấy ngày nay anh mệt mỏi, đêm nào cũng ho, sáng thì mặt tái nhợt, còn bảo là không có gì?"

Trình Tiểu Thời ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng run lên nhưng rồi lại mềm mại trở lại, như thể đang năn nỉ:
"Quang... tôi ổn thật mà. Đừng quan tâm tôi nữa, làm ơn."

"Ổn cái gì mà ổn?!" - Cậu gằn từng chữ, hơi thở dồn dập, lần đầu tiên để lộ sự hoảng loạn thật sự. "Anh tưởng tôi mù hay tưởng tôi ngu chắc? Tôi nhìn rõ từng ngày anh yếu đi! Anh nghĩ tôi là kẻ vô tâm đến mức không nhận ra sao?!"

Khoảnh khắc đó, trái tim Trình Tiểu Thời bị thế lực vô hình bóp nghẹn lại, nó đau đến nghẹt thở, nhưng không phải vì bệnh, mà vì đôi mắt xám xanh mà mình thầm thương năm trời kia đỏ hoe, chứa đầy lo lắng và bất lực sắp khóc. Anh siết chặt bàn tay còn lại, móng tay bấm vào da thịt như tự nhắc mình không được mềm lòng.

Anh cười nhạt, buông ra lời nói như con dao hai lưỡi tự đâm vào tim cả cậu lẫn anh:
"Quang à... cậu quan tâm tôi làm gì? Tôi vốn chẳng đáng đâu. Tôi chỉ là kẻ phiền phức, có chết cũng không đáng để cậu bận lòng đâu."

"Trình Tiểu Thời!!!" - Lục Quang gào lên, cả người run rẩy vì tức giận lẫn đau đớn. "Anh nói cái quái gì vậy?! Đừng dùng cái giọng như thể anh sắp bỏ tôi lại rồi biến mất!"

Trình Tiểu Thời mím môi thật chặt, đôi mắt hoe đỏ nhưng kiên quyết không nói sự thật. Anh biết nếu mở lời, Quang sẽ đau đớn hơn gấp nghìn lần. Anh thà cậu ghét mình, hận mình vì những lời cay nghiệt này, còn hơn phải nhìn ánh mắt ấy vỡ vụn khi biết anh không còn nhiều thời gian.

Cơn im lặng nặng nề như đè sập cả căn phòng. Lục Quang thả tay anh ra, từng bước lùi lại, khuôn mặt tái đi, đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ lại ánh lên sự buồn bã lo sợ.. sợ mất ánh mặt trời của đời mình, giọng khàn khàn run rẩy:
"Anh... thật sự muốn tôi ghét anh đến thế sao?"

Trình Tiểu Thời không đáp, chỉ quay mặt đi, cắn môi đến bật máu để kìm tiếng nấc nghẹn. Ngoài kia, sấm sét lại vang lên, xé rách bầu trời như xé rách trái tim hai người, cơn mưa kéo xuống đầy nặng trĩu như đang thương tiếc cho cuộc tình đơn phương của cả hai. Khoảng cách giữa họ, giờ đây không chỉ là một bước chân... mà là lưỡi dao sắc bén vô hình, một khi vượt qua sẽ để lại những vết thương không bao giờ lành dành cho nhau.

---

Yên tâm đi truyện NGỌT lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com