CHƯƠNG 5: Bờ Vai Tôi Không Đủ Vững Để Giữ Cậu Lại
⚠️Cảnh báo truyện sẽ occ
Xưng hô ngôi thứ ba
Cậu = Lục Quang
Anh = Trình Tiểu Thời
---
Buổi sáng hôm ấy, trời xanh đến kỳ lạ, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ hắt lên gương mặt Trình Tiểu Thời. Nhưng thay vì khỏe mạnh như trước, khuôn mặt ấy hốc hác gầy gò, làn da tái nhợt gần như trong suốt, viền mắt sẫm màu vì mất ngủ triền miên, ánh mắt ánh lên sự mệt mỏi do căn bệnh quái ác hành hạ. Anh nhìn mình trong gương, đôi môi khô khốc, hơi thở yếu ớt, cơ thể không đủ sức cử động thường xuyên.
"Không được để cậu ấy nhìn thấy thế này..." - anh tự nhủ, nắm chặt bàn tay run rẩy.
Trên bàn, những lọ kem che khuyết điểm, phấn nền vốn dĩ anh chưa bao giờ động tới, nay xếp ngay ngắn. Trình Tiểu Thời run run mở nắp, vụng về thoa lên làn da để che đi vết nhợt nhạt và quầng thâm. Mỗi động tác chạm lên gương mặt đều khiến anh nghẹn ngào - bởi bản thân anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải dùng đến thứ này... Nhưng giờ thì khác, anh phải dùng đến nó chỉ để giả vờ mình vẫn ổn trước mặt người mình thương.
Cửa phòng khẽ kêu cạch, tiếng bước chân của Lục Quang vang lên bên ngoài. Trình Tiểu Thời giật mình, vội vàng cúi xuống bàn, vơ vội khăn giấy lau sạch những vết phấn còn lem, giấu tất cả vào ngăn kéo. Vừa kịp lúc, cánh cửa mở ra, đôi mắt xám xanh sắc lạnh của Quang lướt qua anh.
"Cậu dậy sớm thế?" - Anh vội cười tươi, giọng như không có chuyện gì xảy ra.
"Ừ." - Lục Quang đáp gọn, ánh mắt dừng lại một giây nơi gương mặt anh, như muốn nhìn thấu lớp giả tạo ấy, nhưng cuối cùng cậu vẫn im lặng quay đi, trái tim cậu quặt thắt lại.
___
Buổi trưa, khi Lục Quang ra ngoài, Trình Tiểu Thời lặng lẽ lấy tập hồ sơ giấu sâu trong ngăn tủ. Đó là những tờ bệnh án lạnh lùng với những dòng chữ đỏ chói như đòn chí mạng: ung thư giai đoạn cuối - không thể chữa trị triệt để và bệnh nhân từ chối trị liệu... đúng là anh đã từ chối trị liệu vì biết sẽ không có phép màu nào xảy ra với mình cả.
Bàn tay anh run bần bật, từng hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực. Những tờ giấy này là sự thật tàn nhẫn anh muốn chôn vùi mãi mãi, bởi chỉ cần một lần lọt vào tay Lục Quang... đôi mắt ấy sẽ tan nát đến mức anh không đủ dũng cảm để nhìn thẳng nữa.
Trình Tiểu Thời siết chặt những tờ bệnh án, nước mắt nóng hổi rơi xuống giấy, nhòe đi vài con chữ, rồi đột ngột anh đứng bật dậy, xé vụn tất cả. Âm thanh giấy rách vang lên như xé nát cả trái tim anh. Anh gom từng mảnh vụn, đem ra sân sau, châm lửa đốt, nhìn ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng mọi dấu vết.
"Không ai cần biết... nhất là cậu." - Anh thì thầm, giọng khàn khàn như sắp vỡ vụn. "Thà để cậu hận tôi, ghét tôi... còn hơn để đôi mắt ấy rơi lệ vì tôi."
Ngọn lửa tàn dần, chỉ còn tro bụi bay theo gió, hòa vào không khí u buồn của buổi chiều lặng lẽ. Anh đứng đó rất lâu, gương mặt không còn nụ cười, chỉ còn một sự mệt mỏi đến mức tuyệt vọng.
Từ xa, sau một gốc cây, bóng dáng Lục Quang xuất hiện. Cậu vô tình nhìn thấy cảnh Tiểu Thời đốt thứ gì đó, khuôn mặt anh hoảng loạn xen lẫn buồn bã, nhưng khi cậu bước tới, anh lập tức quay lại nở nụ cười rạng rỡ, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đôi mắt xám xanh của Lục Quang tối sầm lại. Trong lồng ngực, một nỗi sợ mơ hồ càng lúc càng lớn, như thể cậu đang mất dần thứ quan trọng nhất mà chẳng thể níu giữ. Nhưng Lục Quang vẫn im lặng, bởi cậu biết... nếu ép thêm một lần nữa, có lẽ khoảng cách giữa cả hai sẽ vĩnh viễn không còn cách nào lấp đầy.
---
Ngược vui không? Độc giả không vui, mình vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com