CHƯƠNG 6: Giữa Yêu Thương Và Dối Trá, Ai Sẽ Là Người Vỡ Vụn Trước?
⚠️Cảnh báo truyện sẽ occ
Xưng hô ngôi thứ ba
Cậu = Lục Quang
Anh = Trình Tiểu Thời
---
Buổi tối hôm đó chỉ còn vài hạt mưa rơi lả tả ngoài hiên, căn nhà chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, nhưng trong lòng Lục Quang, mọi thứ tối tăm đến nghẹt thở. Từ sáng tới giờ, cậu cảm thấy Trình Tiểu Thời kỳ lạ hơn mọi ngày - ít nói, sắc mặt nhợt nhạt, bàn tay run rẩy mỗi khi cầm đũa.
"Anh sao vậy?" - Lục Quang khẽ hỏi trong bữa tối.
"Không sao mà." - Trình Tiểu Thời mỉm cười như thường lệ, nhưng tiếng cười nghe khản đặc, yếu ớt đến mức chỉ một cơn gió cũng có thể thổi tắt.
Cậu không hỏi thêm, nhưng ánh mắt xám xanh dõi theo từng động tác của anh, từng cử động nhỏ đều khiến tim cậu bất an.
---
Màn đêm buông xuống...
Tiếng gõ bàn phím vang đều trên giường tầng trên. Lục Quang đang hoàn thiện tài liệu giảng dạy, nhưng tâm trí không thể tập trung, đôi lúc tay ngừng gõ phím, ánh mắt hướng về anh kiểm tra xem còn sống không rồi lại quay lại làm tiếp giáo án. Nhưng mỗi tiếng ho khe khẽ từ dưới vang lên như đang có vật sắc nhọn cứa vào tim cậu.
Rồi bất chợt - rầm!
Một âm thanh lớn vang lên khiến cậu giật mình quay đầu. Trình Tiểu Thời nằm sõng soài trên sàn, thân thể run lẩy bẩy, hơi thở đứt quãng dồn dập, cậu thấy rõ là anh đang ôm ngực rất đau. Khuôn mặt tái nhợt đến mức đáng sợ, môi anh tím ngắt, đôi mắt vàng nâu mở to hoảng loạn rồi dần khép lại.
"Trình Tiểu Thời!!!" - Lục Quang lao xuống, ôm lấy anh, bàn tay run rẩy vỗ nhẹ lên má, giọng đầy hoảng hốt. "Anh nghe tôi nói không?! Mở mắt ra, đồ ngốc!"
Trình Tiểu Thời cố mở mắt, khóe môi cong lên gượng gạo cố trấn an người đang dần mất bình tĩnh trước mặt.. nhưng anh càng cố trấn tĩnh càng khiến cậu mất bình tĩnh hơn:
"Quang... đừng... đừng lo..."
"Đừng lo cái quái gì?! Anh định chết trước mặt tôi sao?!" - Giọng cậu lạc đi, pha lẫn sợ hãi và tức giận. Cậu vội vàng đưa tay tìm điện thoại gọi cấp cứu, nhưng cổ tay mình bị Trình Tiểu Thời níu lại, lực yếu ớt mà tuyệt vọng.
"Không cần... thật đấy... chỉ... tụt huyết áp thôi..." - Anh thều thào, cố gắng nhếch môi cười để xoa dịu cậu.
Lục Quang nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, hơi thở hỗn loạn.
"Anh nghĩ tôi tin nổi sao?! Nhìn anh đi! Gầy yếu đến mức một cơn gió cũng có thể quật ngã!" - Cậu gần như gào lên, siết chặt bờ vai anh như muốn khảm hình ảnh này vào tim.
Trình Tiểu Thời cắn môi, mùi máu tanh thoảng trong miệng, nhưng anh không buông một lời thật nào. Anh biết, chỉ cần hé miệng nói ra "tôi sắp chết", đôi mắt xám xanh này sẽ vụn nát ngay lập tức. Và đó là điều anh sợ nhất.
Anh bật cười khàn khàn, dù nước mắt lăn dài xuống má:
"Quang... tôi vẫn ổn mà... đừng làm như chúng ta sắp chia ly vậy."
"Anh im đi!" - Lục Quang khàn giọng quát, bàn tay run lẩy bẩy ôm chặt anh vào lòng, như thể chỉ cần buông ra là mất anh vĩnh viễn. "Anh mà còn nói mấy câu này nữa, tôi..."
Cậu nghẹn lại, câu nói dang dở tan vào không gian, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn và tiếng mưa ngoài cửa sổ. Cậu ghì chặt anh hơn, lần đầu để mặc cảm xúc trần trụi đến vậy, lần đầu sợ hãi đến mức mất lý trí, lần đầu tiên mà cậu để chính cảm xúc chỉ phối cả lý trí.
Nhưng ngay cả trong vòng tay ấy, Trình Tiểu Thời vẫn chọn im lặng, vẫn chọn dối trá, bởi anh thà bản thân chịu đau ngàn lần... còn hơn khiến người kia phải khóc một lần vì mình.
---
Bất ngờ chưa, đã nói truyện ngọt như đường nhưng mà là ĐƯỜNG TRỘN THỦY TINH!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com