Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: Tôi Sẵn Sàng Làm Người Ác Trong Câu Chuyện Của Chúng Ta

⚠️Cảnh báo truyện sẽ occ

Xưng hô ngôi thứ ba

Cậu = Lục Quang

Anh = Trình Tiểu Thời

---

Buổi sáng sớm ban mai, bầu trời mờ xám, mưa đêm qua còn đọng lại trên những tán lá ngoài sân, từng giọt nước rơi xuống loang lổ. Trong căn phòng nhỏ, Trình Tiểu Thời mở mắt, cảm giác đau buốt dội khắp cơ thể khiến anh phải cắn răng kìm nén tiếng rên. Hơi thở nặng nề, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, nó thắt lại.. đau lắm. Anh cảm nhận rõ từng giây phút, thời gian của mình đang trôi đi nhanh hơn trước.

"Không được... mình không thể để Quang nhìn thấy bộ dạng này... không được để cậu ấy khổ vì mình."

Anh gượng ngồi dậy, kéo tấm gương nhỏ lại, lấy kem che khuyết điểm phủ lên những quầng thâm và làn da tái nhợt. Bàn tay run đến mức làm vết phấn lem nhem, nhưng anh vẫn kiên trì. Chỉ cần Lục Quang không nhìn thấy sự thật, chỉ cần nụ cười của mình đủ rực rỡ, thế là đủ...

---

Buổi chiều - trận cãi vã định mệnh

Lục Quang trở về sau giờ giảng dạy, vừa mở cửa đã thấy phòng khách bừa bộn: quần áo vứt lung tung, lon nước ngọt lăn lóc dưới sàn, còn trên bàn là hộp thức ăn ăn dở bốc mùi.

Cậu nhíu mày, giọng lạnh như băng:

"Anh lại bày ra đống này?"

Trình Tiểu Thời ngẩng đầu, đôi mắt vàng nâu lấp lánh nhưng lạnh lùng hiếm thấy:

"Ừ, đấy thì sao? Tôi thích thế."

Lục Quang sững người. Trình Tiểu Thời chưa từng đáp trả cậu như vậy. Bầu không khí căng thẳng đến mức sắp nổ tung.

"Trình Tiểu Thời, anh làm sao vậy?" - Cậu gằn giọng, cố kiềm chế sự bực bội xen lẫn lo lắng.

"Không làm sao cả." - Anh nhếch môi, nụ cười nhạt chứa đầy châm chọc. - "Chỉ là tôi bắt đầu thấy mệt khi phải sống cùng một cỗ máy lạnh lùng suốt ngày soi mói từng việc tôi làm thôi."

Tim Lục Quang nhói lên một nhịp, nhưng cậu vẫn kiên quyết:

"Nếu không muốn sống cùng tôi, anh cứ nói. Tôi chuyển đi ngay."

"Ừ, đi đi." - Trình Tiểu Thời bật ra hai chữ không do dự, dù bàn tay dưới gầm bàn siết chặt đến bật máu, trái tim thắt lại đau lòng. Anh không dám nhìn vào mắt cậu, bởi chỉ cần một giây yếu lòng, anh sẽ không đủ can đảm để nói câu này.

Lục Quang lặng người, hơi thở nghẹn lại. Cậu không tin vào tai mình - người từng cười ấm áp, người từng gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng nhất giờ đây lại muốn cậu biến mất khỏi cuộc đời anh.

"Anh..." - Cậu khàn giọng, đôi mắt xám xanh đỏ hoe. "Vì sao lại phải đẩy tôi ra xa đến mức này?"

Trình Tiểu Thời quay lưng lại, bấu chặt mép bàn, cố để giọng mình thật tàn nhẫn:

"Bởi vì tôi chưa từng thật sự cần cậu. Quang à... cậu chỉ là người tôi tiện thể ở cùng thôi, đừng tự ảo tưởng mình quan trọng."

Khoảnh khắc ấy, không khí như ngừng thở. Tim Lục Quang như bị ai đó bóp nát từng mảnh. Cậu muốn gào lên, muốn hỏi "Tại sao hôm qua còn ôm tôi khi ngất đi, tại sao hôm nay lại nói thế?", nhưng lời nghẹn ứ nơi cổ họng, không biết nghẹn vì gì.. nghẹn vì sỉ diện hay là vì cách tính vốn lạnh lùng ít nói của cậu.

Cuối cùng, cậu chỉ bước lùi lại, ánh mắt u tối như vực sâu:

"Được. Tôi hiểu rồi."

Cánh cửa đóng sầm, để lại Trình Tiểu Thời quỵ xuống nền nhà, hai bàn tay ôm mặt. Nước mắt rơi lã chã, nghẹn đắng đến đau rát cổ họng.

"Xin lỗi Quang... tôi thà làm kẻ ác, thà để cậu hận tôi cả đời... còn hơn để cậu biết tôi đang chết dần từng ngày."

Ở ngoài hành lang, Lục Quang dựa lưng vào cửa, đôi mắt đỏ rực, hơi thở hỗn loạn. Một cơn đau lạ lẫm xé nát lòng ngực cậu - lần đầu tiên trong đời, thiên tài lạnh lùng Lục Quang không thể tìm ra lời giải cho một bài toán: tại sao người mình yêu nhất lại muốn rời bỏ mình như vậy...

---

Ờ... Ai có thể bình luận cho mình biết là truyện có hay hay không vậy mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com