CHƯƠNG 8: Ngay Cả Khi Đôi Tay Này Buông Ra... Trái Tim Tôi Vẫn Giữ Cậu Lại
⚠️Cảnh báo truyện sẽ occ
Xưng hô ngôi thứ ba
Cậu = Lục Quang
Anh = Trình Tiểu Thời
---
Buổi sáng hôm ấy, không khí trong căn nhà nặng nề khác thường. Chuông báo thức vang lên nhiều lần nhưng Trình Tiểu Thời vẫn nằm yên trên giường, đôi mắt vàng nâu mở to nhìn trần nhà vô định. Thời gian đối với anh lúc này trở nên vô nghĩa - ngày nào cũng giống nhau, chỉ có cơ thể anh ngày một tệ đi.
Điện thoại trên bàn rung lên liên tục. Tin nhắn từ huấn luyện viên và đồng đội chất đầy màn hình: "Trình Tiểu Thời, hôm nay cậu không đến sân sao?", "Giải đấu sắp tới rồi, cậu ổn chứ?"... Nhưng anh chỉ nhìn, không trả lời, bàn tay run rẩy cuối cùng tắt nguồn điện thoại.
Đúng lúc đó, giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ trên giường tầng:
"Anh không định đi học sao?"
Trình Tiểu Thời hơi giật mình, quay sang nặn nụ cười:
"Hôm nay tôi mệt, nghỉ một hôm."
Lục Quang nhíu mày, bước xuống, ánh mắt xám xanh nhìn thẳng vào anh:
"Hai hôm trước anh cũng nghỉ. Hôm qua bỏ cả buổi tập bóng rổ. Anh định làm cái gì vậy?"
Trình Tiểu Thời quay mặt đi, giọng nhẹ bẫng như gió:
"Tôi chán rồi. Chơi mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì."
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tim Lục Quang. Người con trai này từng yêu bóng rổ đến mức nắng mưa không bỏ một buổi tập, từng cười rạng rỡ khi nghe tiếng bóng nảy trên sân, giờ lại bảo nó vô nghĩa?
Cậu tiến đến, giọng mất kiềm chế:
"Trình Tiểu Thời! Anh đang nghĩ gì thế? Anh tưởng bỏ học, bỏ đội, bỏ tất cả với lí do chỉ coi là trò đùa sao?"
Trình Tiểu Thời im lặng, bàn tay siết chặt chăn, móng tay bấm sâu vào da thịt. Anh muốn hét lên rằng mình không còn sức để tiếp tục nữa, rằng căn bệnh đang giết dần giết mòn ước mơ và cả sinh mạng của mình. Nhưng anh không thể, anh không được phép để Lục Quang biết sự thật.
Anh bật cười gượng gạo, giọng lẫn chút châm biếm:
"Tôi chán thì bỏ, cần gì lý do. Cậu quan tâm làm gì? Tôi không còn là đứa trẻ phải nghe cậu quản."
Đôi mắt xám xanh thoáng run lên, pha lẫn tức giận và lo lắng đến mức đau đớn. Cậu siết lấy vai anh, giọng trầm hẳn đi:
"Anh đừng có coi thường bản thân mình như thế! Tôi... tôi không hiểu anh nữa rồi, Tiểu Thời!"
Trình Tiểu Thời quay đi, giấu đi đôi mắt đã ngấn nước. Anh biết mình đang xé nát trái tim người trước mặt, nhưng anh cần làm vậy, cần biến mình thành kẻ đáng bị bỏ lại... để khi cái chết đến gần, ít nhất Quang sẽ không quá đau.
Một khoảng lặng nghẹt thở bao trùm căn phòng. Lục Quang lùi lại một bước, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy nhưng đầy kiêu hãnh:
"Nếu anh muốn bỏ tất cả... thì đừng bao giờ mong tôi kéo anh về nữa."
Nói xong, cậu quay người bỏ đi, nhưng trái tim như vỡ vụn từng mảnh. Cậu không biết, ngoài cánh cửa kia, Trình Tiểu Thời đã cắn môi đến bật máu để kìm tiếng nức nở, đôi mắt cay cay và giọt lệ vướng trên khoé mắt cố nuốt ngược vào trong, bàn tay run rẩy ôm lấy lồng ngực đang đau đớn dữ dội.
"Ngay cả khi tôi buông tay cậu... trái tim này vẫn giữ cậu lại, Quang à... chỉ là tôi không còn đủ sức đi cùng cậu đến cuối đường nữa, tôi cũng rất muốn đi cùng cậu dù chỉ là anh em, bạn bè nhưng tôi không thể." - Anh nghĩ thầm, đôi mắt hoe đỏ nhìn về phía cánh cửa vừa đóng sầm, lòng nghẹn đắng như tro tàn.
---
Cảm ơn vì đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com