CHƯƠNG 9: Đừng Quay Lại, Nếu Không Tôi Sẽ Không Rời Đi Nổi
⚠️Cảnh báo truyện sẽ occ
Xưng hô ngôi thứ ba
Cậu = Lục Quang
Anh = Trình Tiểu Thời
---
Buổi chiều hôm đó, bầu trời xám xịt, từng cơn gió lạnh quét qua cửa sổ, mang theo hơi thở của giông bão sắp đến. Trong nhà, Lục Quang đang xếp gọn tài liệu vào túi xách, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
"Anh yên tâm, tôi sẽ chuyển ra ngoài tối nay." - Giọng cậu bình thản nhưng run rẩy đến mức khó nhận ra.
Trình Tiểu Thời ngồi lặng trên ghế, bàn tay nắm chặt đến bật máu nhưng không mở lời giữ cậu lại. Anh chỉ cúi đầu, đôi mắt vàng nâu tối sầm, cả cơ thể run lên từng đợt. Anh biết... chỉ cần gọi tên một lần thôi, chỉ cần van xin cậu đừng đi, có lẽ Lục Quang sẽ quay lại. Nhưng nếu làm vậy, tất cả những nỗ lực giấu diếm, tất cả những hành động lẫn lời ác độc anh từng nói... sẽ trở nên vô nghĩa.
"Đừng quay lại, Quang à... nếu cậu quay lại, tôi sẽ không rời đi nổi..." - Anh nghẹn thầm, nước mắt lăn dài nhưng vội vàng lau đi trước khi cậu nhìn thấy.
---
Tua đến cuộc nói chuyện bí mật giữa chị Kiều Linh và Trình Tiểu Thời
Cách đây ba tháng, vào một buổi chiều mưa nặng hạt, Kiều Linh ngồi chết lặng trong phòng khách, đôi mắt mở to khi nhìn những dòng chữ đỏ chói trên bệnh án mà Trình Tiểu Thời run run vừa đặt lên bàn.
"Ung thư... Ung thư giai đoạn cuối?" - Chị nghẹn giọng, tay run bần bật. "Trình Tiểu Thời... sao em lại...-"
Anh ngồi đối diện, gương mặt xanh xao nhưng nụ cười vẫn gắng gượng:
"Chị, làm ơn... đừng nói cho Quang biết. Xin chị..."
"Nhưng nó phải biết! Nó sẽ phát điên nếu sau này..." - Kiều Linh hoảng loạn đứng bật dậy.
Trình Tiểu Thời đột ngột quỳ xuống trước mặt chị, đôi bàn tay gầy yếu níu chặt gấu áo, nước mắt ào ạt rơi xuống sàn, anh cất giọng khàn yếu do bệnh tật hành hạ kéo dài:
"Em van chị!! Khụ- Chỉ cần một lời thôi, cả đời này nó sẽ không còn cười được nữa. Em không muốn thấy nó đau... Khụ- xin chị... để em giấu chuyện này, được không?"
"Nhưng em chịu đựng một mình thì sao?" - Kiều Linh nghẹn ngào, tim như bị ai bóp nát.
Anh cười, đôi mắt hoe đỏ nhưng kiên định đến tuyệt vọng:
"Em chịu nổi... chỉ cần Quang hạnh phúc..chỉ- Khụ- chỉ cần Quang không đau khổ vì em, em làm gì cũng được... kể cả chết đi một mình."
Khoảnh khắc đó, Kiều Linh chỉ có thể ôm lấy anh, nước mắt hai người hòa lẫn. Và từ hôm ấy, chị mang trên vai một bí mật nặng nề đến nghẹt thở, nhìn từng ngày anh gầy yếu hơn mà không dám hé nửa lời với cậu bé lạnh lùng ở tầng trên.
---
Quay trở lại hiện tại
Tiếng cửa đóng sầm lại, Lục Quang rời khỏi nhà với chiếc ba lô nặng trĩu sau vai, bỏ lại căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng mang theo kỉ niệm và mối tình đơn phương. Kiều Linh bước ra, nhìn thấy Trình Tiểu Thời quỵ xuống giữa phòng, ho dữ dội đến mức máu loang đỏ khăn giấy.
"Trình Tiểu Thời... em không thể cứ giấu nó mãi thế này..." - Chị nghẹn ngào, mắt ươn ướt, chị đau lắm, thương lắm... đau cho tình yêu đơn phương của cả hai nhưng đối phương không hề hay biết, thương cho cuộc tình chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc...
Anh lắc đầu, gượng nở nụ cười nhợt nhạt nhưng ánh mắt nói lên nỗi đau đớn đến vỡ nát:
"Chị... Em xin chị đừng nói gì cả... Nếu Quang quay lại vì thương hại... Em thà chết cũng không chịu nổi..."
Kiều Linh ôm chặt lấy anh, trái tim chị như bị xé thành trăm mảnh, chỉ biết khóc nghẹn trong im lặng. Ngoài kia, bóng dáng Lục Quang biến mất vào màn mưa xám xịt, để lại căn nhà đầy nước mắt và những lời chưa kịp nói.
"Đừng quay lại, Quang à... nếu không tôi sẽ không rời đi nổi... nhưng nếu cậu thực sự đi... tôi còn gì để sống nữa đây?" - Trình Tiểu Thời khẽ thì thầm, đôi mắt vàng nâu nhòe đi trong màn lệ.
---
"Liệu có còn có thể đến với nhau
Liệu rằng chúng ta còn gặp lại
Liệu cuộc tình này có thể mãi...
Liệu rằng chúng ta vẫn bên nhau
Liệu thế gian có quá khắc nghiệt
Liệu kiếp sau có còn gặp lại..."
-Họ Huỳnh-
Yên tâm đi độc giả, truyện ngọt lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com