Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fic-request 14: (Thunderstorm x Earthquake) Màn đêm

*Thể theo yêu cầu của bạn @-Lazy_Bone-, Au viết một one-shot ThunQuake.*

"Thunderstorm?"

Người được gọi, một cậu trai với đôi mắt đỏ hơi lơ đãng, chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Mặc kệ thằng bạn đeo kính cam đang kêu mình.

"... Thunderstorm?" Gọi người ta rồi bơ là sao?

"Solar." Thunderstorm ngắt lời, nghịch móng tay, "Chiều nay cậu có đi đón lũ nhóc không?"

Solar ngẩn người, "Dĩ nhiên có, ngày nào tớ chẳng làm không công cho cậu?"

Hai người vốn là bạn chí thân, cái kiểu thân mà nói tới câu thứ hai là có thể thồn gạch vào mồm nhau ấy. Mỗi người đều có em trai năm tuổi cùng nhà trẻ, việc đón tụi nhỏ về nhà buổi chiều Thunderstorm toàn trông cậy vào Solar. Hồi cấp hai còn có thể lấy lý do mình bận đi câu lạc bộ võ thuật, giờ nhìn nhau nhè một chữ "lười".

"Tớ cần một lý do thuyết phục hơn!"

"Tớ lười đến không thể chịu được."

"Nghe hợp lý lắm nhưng không hề thuyết phục!"

"Nhà chúng ta cùng một con phố, gần xịt."

"Thế tại sao tớ phải là bảo mẫu mà không phải cậu?! Nào người anh em chúng ta ngồi xuống chia việc đi."

Rốt cuộc, không hiểu sao Solar vẫn là người chịu trách nhiệm đưa đón trăm phần trăm.

"Bởi vì cậu xuống nước quen rồi."

"Im!"

Tính ra tụi nhóc có thành phần tăng động nhưng vẫn ngoan, nhất là ra đường được dạy không nhốn nháo, nghe lời các anh, vậy nên đón chúng nó không khổ. Solar quả thật an phận, mấy tuần sau khỏi cần nhắc đã tự động rước mấy đứa rồi.

Thế mà hôm nay người anh "đầy trách nhiệm" kia lại hỏi đến, cậu ngớ ra cũng đúng.

Thunderstorm nhịp nhịp ngón trỏ lên môi, nhả từng chữ, "Có lẽ chiều nay tớ cũng đi đón..."

Bùm! Ôi thật bất ngờ! "Tớ không nghe nhầm chứ à đảm bảo không nhầm đâu hoan nghênh hoan nghênh!" Thunderstorm cắn rứt lương tâm rồi ha, "Bravo! Thế là tớ có thể..."

"Cậu cũng đi cùng."

...

"Vì cái gì?! Đừng bảo tớ cậu không thể quản ba đứa nhỏ!"

"Tớ không thể quản ba đứa nhỏ."

"Tớ làm được mà! À à cậu là cái đồ vô lương tâm chúng nó đòi kẹo cũng không mua, nếu mua cũng ăn hết trước mặt chúng nó, chúng nó chịu nghe cậu mới là lạ."

"..." Thunderstorm đứng dậy bẻ bẻ khớp tay, "Hình như cậu đã quên ai đó vô địch giải Karate toàn tỉnh."

"Ấy đừng, tớ đùa thôi, trường học cấm đánh nhau nha!"

*

Sau giờ học, đứng trước cổng nhà trẻ Solar vẫn không hiểu Thunderstorm đến đây làm cái gì?

Cậu trai mắt đỏ từ nhỏ đã có khí chất lánh người trời sinh, ai ở gần cậu ta trong vòng ba mét là cảm thấy mất tự nhiên, hai mét liền muốn chạy cho rồi, một mét thì... hiếm người lạ nào dám đứng gần Thunderstorm tận một mét lắm, toàn người quen thôi. Tâm tình cậu ấy tốt thì không sao, tâm tình tệ thì ngay cả bạn nối khố Solar cũng sẽ cụp đuôi đi chỗ khác.

Giờ này Thunderstorm bình bình lặng lặng, thế mà xua được ối người. 

... Công nhận cậu ta không đi đón tụi nhỏ là chuyện tốt, ngày nào cũng vác cái mặt cả thế giới thiếu nợ tôi tới nơi ươm mầm cuộc sống ai mà chịu được?

"Vào thôi."

"Cái gì? À à vào thôi."

Nhờ khí chất khó ở có một không hai nên Thunderstorm đi qua đám đông không gặp tí chướng ngại nào, Solar hưởng ké. Dù sao đang là giờ trả học sinh, mọi ngày cậu đều phải chen chúc một chút.

"Anh hai!"

"Thorn~"

Cười ha hả nhìn nhóc em lạch bạch chạy tới nhào vào lòng mình, Solar bế xốc nó lên, hôn nhẹ lên má, "Thế nào, hôm nay có vui không?'

"Dạ có~"

Nhìn thế nào cũng một bộ dáng brocon.

"Thunderstorm cậu đang nghĩ cái gì đấy?"

"Đâu có gì đâu."

Thả cậu nhóc mũm mĩm y hệt cục bông màu xanh lá cây xuống, Solar ngoắc ngoắc tay, "Blaze, Ice, về thôi."

Nhóc con mặc áo màu đỏ nắm tay nhóc khác khoác áo xanh lam chạy như điên, "Solar, cõng emmm!"

Nhóc lam vừa chạy vừa dụi mắt, "Buồn ngủ..."

"Hai đứa đi từ từ thôi...!"

Quả nhiên chạy nhanh bị vấp, thân hình bé nhỏ của Blaze đổ tới trước, "Ối...!"

Bộp.

"Anh đã dặn là không được chạy trên hành lang cơ mà."

Giọng nói trách cứ nhẹ nhàng, bàn tay xoa mái tóc mềm như bông, "Có đau không?"

Blaze cười hì hì ôm cổ người kia, "Không có đau~ Cảm ơn anh Quake!"

Đó là một cậu trai trạc tuổi Thunderstorm và Solar, thân đeo tạp dề đồng phục của trường mẫu giáo. Cậu ta búng trán Blaze, hơi bĩu môi, cười xòa, lùa cả hai đứa về phía Solar, "Xin chào."

"Chào Earthquake, lại là tôi, cha của ba đứa trẻ đây."

Phì cười, "Cậu sinh khéo thế, đứa nào cũng nghịch như quỷ."

"Sai rồi sai rồi, Blaze là nghịch nhất, Ice là mê ngủ nhất - Oh, nó ngủ nhiều quá không chịu chơi đúng không? - còn Thorn nhà tôi là đáng yêu nhất! Tèn ten~"

Sực nhớ ra, "Đây, giới thiệu với cậu, ông cha của hai con quỷ nhỏ kia..."

Thunderstorm tặng Solar một ánh nhìn.

"... Là Thunderstorm, bạn học của tôi, anh của hai nhóc sinh đôi đó."

Earthquake chớp mắt, mỉm cười, "Vậy sao, mãi mới được gặp bạn của cậu." Cậu gật đầu với cậu trai vận bộ đồ đen thui, "Xin chào."

Thunderstorm gật lại, nhưng không nói gì.

Solar nhún vai, "Cậu ta lúc nào cũng thế, đừng bận tâm."

Earthquake cười cười tỏ vẻ hiểu rồi. Solar thỉnh thoảng kể cậu nghe về người bạn "trời đánh" này, lời lẽ sưng sỉa dè bỉu nhưng vẫn có thể nhận ra cậu ấy rất quý Thunderstorm.

"Thế bọn tôi về đây, mai gặp."

"Mai gặp." Earthquake vẫy vẫy tay, một phụ huynh khác đến nhận con, cậu vội gọi bé.

Cơ mà đôi mắt đỏ hình như có chút quen.

*

"Solar."

"Hử?"

"Hừm..."

"Nói lẹ đi."

Thunderstorm chống cùi chỏ lên thành sô-pha, môi áp vào lòng bàn tay, "Có khi ngày mai tớ lại đi đón bọn nhỏ nữa."

"Tớ lạy cậu, lại cái gì đây? Cậu làm chuyện tốt một lần tớ ngạc nhiên, hai lần trở lên làm tớ sợ chạy mất dép."

Ba mẹ của Thunderstorm đang đi công tác nên cậu thường dắt Thorn tới chơi cho cậu ta đỡ buồn, hoặc đúng hơn là bị yêu cầu đến thay cậu ta quản Blaze với Ice. Tối nay không ngoại lệ.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã ôm chân, "Hehehe Solar, làm sữa chua cho bọn em đi~"

"Mới ăn vặt xong còn sữa chua cái gì?" Solar cốc đầu nó, lại véo cẳng tay trắng nõn, "Ăn cho lắm vào xong béo lăn quay."

Blaze dẩu môi, xoay qua ôm Ice, "Em kêu anh làm cho Ice ăn chứ bộ, Ice nhở?"

"Ừmmm..."

"... Nó ngủ rồi."

Vừa bày bộ xếp hình cho lũ nhóc Solar vừa thắc mắc, "Nghiêm túc đây, tự dưng cậu muốn đón tụi nó làm cái chi? Hôm nay đi về vẫn là tớ chơi với tụi nó, cậu cứ im lặng như du hồn."

Thunderstorm ném gối vào đầu Solar.

"Ê ê..."

Nhiều nhiều cái gối nữa.

Solar ngậm miệng bất mãn xoa đầu, tự hỏi sao cậu ấy có vẻ bí mật thế, và sao sô-pha nhà cậu ấy để lắm gối thế?

*

Thế nhưng hôm sau Solar mới gọi là kinh hồn nữa.

"Để tớ đưa tụi nó đi học."

Gặp nhau ở ngã tư đường, Solar nhìn Thunderstorm trân trối, "Cái gì cơ...?"

Thunderstorm mỗi tay nắm một đứa em, hai đứa chơi oẳn tù tì sau chân anh hai, "Tớ cùng cậu đưa chúng nó đi học."

"Cái quái gì thế thưa cậu Thunderstorm?! Cậu đang có vướng mắc trong lòng à? Hay cậu mắc bệnh nan y? Cậu vẫn còn trẻ cậu không thể buông tay nhanh thế được!"

"..." Thunderstorm thả hai đứa nhỏ, bẻ khớp tay răng rắc.

"Ấy từ từ, ngoài đường không nên dùng bạo lực!"

Tới nhà trẻ Solar càng thấy kì cục. Trong lúc cậu giao phó các bé cho giáo viên Thunderstorm cứ ngó tới ngó lui, chả có tí dáng vẻ phụ huynh mẫu mực nào.

Trên đường đi học cậu ta cứ im lìm.

Không phải kiểu im lặng thường khi, mà là sự im im phủ lên nỗi băn khoăn mơ hồ.

Quá hiểu tính người kia, Solar thản nhiên đợi.

"Solar."

Biết ngay.

"Gì?"

"Ờm... cái kia..." Thunderstorm ngúc ngoắc đầu, "Earthquake hôm nay không đi làm à?"

Solar dừng lại, nhướng mắt, "Cậu quan tâm tới công việc người khác bao giờ thế?"

"Cứ trả lời đi."

Dẫu lòng đầy dấu chấm hỏi, Solar vẫn bước tiếp, "Việc ở nhà trẻ chỉ là Earthquake làm thêm thôi, cậu ấy bằng tuổi mình, còn đi học mà. Khác là trường cậu ta học có nửa ngày, chiều đến nhà trẻ làm tới khi tan giờ." Cậu đẩy kính thở ra một hơi, "Chưa thành niên mà đã phải tự bươn chải, thiệt là cực."

Thunderstorm gật gù, hỏi một câu không liên quan, "Sao cậu biết rõ thế?"

"Hử? Mấy lần đến đón tụi nhóc tớ có nói chuyện phiếm với Earthquake."

"Chuyện phiếm mà tường tận vậy à..."

"Cậu nói gì cơ?"

"Không."

Hình như hôm nay Thunderstorm xua người còn kinh hơn mọi khi thì phải.

*

Sắp trễ giờ rồi.

Cậu trai chạy hết tốc lực dưới nắng trưa, mồ hôi tuôn ròng ròng, loạng choạng thắng gấp trước chỗ làm rồi đi như chạy vào trong.

"Em... Em xin lỗi..."

Thở hồng hộc trước cửa phòng giáo viên, Earthquake cúi gập người.

Chị chủ nhà trẻ mỉm cười vẫy tay, "Đúng giờ mà, em thở đã."

"Cảm ơn... chị Shielda... Hộc, hộc..."

Earthquake lết tới cái bàn dài, ngồi phịch xuống, cặp xách rơi thịch xuống sàn. Mọi khi giờ giấc không quá kẹt như này, cậu cũng không đến mức phải chạy đi làm bán sống bán chết, nhưng hôm nay lớp học bị lố giờ kiểm tra làm cậu gấp muốn điên. Học sinh cấp ba tìm việc làm thêm không phải dễ, huống hồ chỗ này lương và người đều tốt, cậu không muốn mất điểm chút nào!

Tự bươn chải luôn gặp nhiều vấn đề...

Một cốc nước lủng lẳng trước mặt cậu, "Này."

Earthquake đón lấy, "Cảm ơn anh Sai."

Sai và Shielda là anh em sinh đôi. Nhà trẻ này do ba mẹ của họ xây nên, sau khi ba mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới thì họ tiếp nhận vai trò làm chủ. Earthquake nghe nói công việc chính của hai người đó trực tuyến là nhiều, quản lý nhà trẻ mới là nghề tay trái ấy.

Với một người tự tin mình nghèo đến không có cả mồng tơi để rớt như Earthquake, chỉ cần nhìn phong thái và quần áo của họ là biết không phải nhà thiếu tiền.

"Cyclone đã về chưa ạ?"

"Mới về. Em thay đồng phục nhanh đi, nửa tiếng nữa bọn trẻ sẽ dậy."

Earthquake làm ca chiều sau khi bọn nhóc ngủ trưa, còn ca sáng là Cyclone. Cyclone ngang tuổi cậu nhưng không phải vì cùng hoàn cảnh mà làm thêm, cậu ta bảo mình chỉ học buổi chiều nên buổi sáng đi làm kiếm tiền như một thú vui. Earthquake thích cách nói chuyện vui vẻ và sự phóng khoáng của cậu ấy, đồng thời thầm ao ước nếu động cơ làm việc của mình cũng vô tư như thế thì tốt biết mấy.

Nhưng mà, mỗi người một hoàn cảnh. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, không thể chỉ vì mình hiểu sự khốn khó của bản thân, rồi nhìn bề nổi vô tư lự của người khác mà đánh giá họ sung sướng hơn mình. Huống hồ chỗ làm của cậu tốt như vậy, đã là rất khó cầu.

"Anh Quake ơi~"

"Em chơi cái này, chơi cái này!"

Mọi người đều bảo quần nhau với lũ trẻ mệt chết, Earthquake lại không nghĩ thế, cậu còn tưởng với mức lương nhường vậy công việc này khá dễ dàng. Đám nhỏ đều quấn Earthquake và nghe lời cậu, ngoan hơn hẳn so với khi ở cùng vài thầy cô khác. Cậu là con một nên chả có tí kinh nghiệm chăm trẻ con nào cả, toàn là đồng nghiệp tiền bối chỉ bảo cho, vậy đây chính là tài năng thiên phú?

Earthquake vỗ tay, "Được rồi, tới giờ đọc truyện, các em ngồi lại đây."

Tụi nhỏ bu lại quanh Earthquake như một bầy thỏ con, vài đứa cơ hội còn đòi xoa đầu, đòi ôm ôm, làm nũng đủ trò. Blaze mắt như nở to gấp ba lần, "Cho em chọn truyện đi!"

Ice đặt nắm tay nhỏ xíu lên môi, mắt mơ màng, "Ru em ngủ..."

Thorn nhìn Ice cười haha, "Sâu ngủ, sâu ngủ!"

Ice không chớp mắt, "Sâu khóc nhè."

"Oa oa, ai khóc nhè chứ, huhuhu!"

Earthquake vội vàng bế Thorn lên dỗ tới dỗ lui, "Ngoan ngoan, Thorn không có khóc nhè, ừ ngoan..." Nghe lời thì nghe lời, ở với trẻ con không tránh khỏi gặp chút phiền toái. Này mới là khóc lóc chút thôi đó, chứ ở lớp khác có đứa còn lăn ra đất gào qua thét lại, giãy đành đạch nảy lên nảy xuống.

Với cả...

Earthquake không kiềm được mà liếc Ice, cậu nhóc xanh lam đã ngã vào chân cậu nhóc đỏ ngủ ngon lành. Cái miệng thằng bé ghê thiệt chứ, cùng một câu người khác nói không sao, nó nói như cứa vào tai vậy. Lớn lên chắc nó cứa vào tim luôn.

*

Buổi chiều Thunderstorm vẫn kè kè theo Solar tới nhà trẻ, nhưng người sau lờ mờ hiểu ý đồ thực sự của thằng bạn không phải là đi đón em.

Dù sao thì có ai rước em mà em không tìm, lại cứ dán mắt vào một-người-nào-đó cơ chứ?!

"Ah, Thunderstorm lại đến sao?" Earthquake cười ngạc nhiên. Theo lời Solar thì số lần cậu bạn mắt đỏ xuất hiện ở đây hiếm như sao băng rơi xuống mặt đất, thế này chắc mặt đất thủng lỗ chỗ rồi quá.

Thunderstorm gật đầu, kéo vành mũ xuống. Solar trợn mắt, ê, kéo mũ xuống thì thôi đi, sao có vẻ cậu đang đỏ mặt vậy?! Cái con người này cũng có lúc da mặt mỏng cơ đấy! 

"Cảm ơn đã giữ hai thằng lỏi giùm tôi."

Ôi thần ơi, cậu ta biết cảm ơn?! Thế quái nào tôi làm cu li mười hai năm còn chưa được nó cảm ơn, công bằng quá nhỉ?! Lại còn là cảm ơn người lạ chứ, cậu có nói đạo lý không hả?!!!

Earthquake lịch sự đáp, "Sao phải khách sáo thế, là công việc của tôi mà, vả lại "hai thằng lỏi" rất ngoan nha." 

"Ừ ừ, cảm ơn..."

Solar bế Thorn đứng giữa Blaze và Ice, trố mắt. Thế giờ bọn tôi là cái gì? Quân đoàn ánh sáng à?

Tự dưng Solar nhớ tới mình mấy năm rồi vẫn FA.

*

Solar nghĩ mình sắp điên rồi.

"Solar, chúng ta đưa bọn nhóc đến nhà trẻ đi."

"..." Cậu không đủ sức la hét nữa, "Cậu đến giờ à cậu Thunderstorm, hôm nay là chủ nhật mà?"

"Chủ nhật nhà trẻ vẫn mở cửa."

"Nhưng cuối tuần tụi nó có bao giờ đi nhà trẻ đâu? Không phải cậu bảo lười, không cần thiết thì khỏi đưa đi à? Rằng thà để tụi nó hành hạ tớ thôi còn hơn à?"

Thunderstorm khoanh tay tỏ vẻ cao thượng, "Tớ thương xót cậu."

"Vì cậu biết Earthquake chủ nhật vẫn đi làm, hơn nữa làm cả ngày phải không?"

"..."

"..."

Có thằng bạn quá hiểu mình cũng khổ, mà một thằng FA quá hiểu bạn của mình cũng khổ.

Nhà trẻ (nơi bán bóng đèn sỉ và lẻ).

"Không ngờ Blaze và Ice cũng đến đây hôm nay." Earthquake ngồi trước thềm nhìn các em nhỏ chơi tự do trong sân, cười híp mắt, "Những bé ở đây cuối tuần đều vì ba mẹ bận rộn, ba mẹ của cậu cũng thế à?"

Thunderstorm ngồi cạnh, đáp lấp lửng, "Ừ..."

... Được rồi, tôi biết phận số tôi là cái bóng đèn, là máy phát điện, nhưng có thể cho tôi tỏa sáng muộn một chút được không?! Mới vào cảnh đã rực hào quang luôn rồi?!

Solar cay cú bỏ đi chơi với lũ nhóc thì bị gọi lại, "Cậu đưa cả Thorn tới hả? Công nhận cậu với Thunderstorm thân thật đấy."

Chưa kịp đáp lại đã bị cắt ngang, "Thân gì chứ, cậu ta là chân sai vặt thôi."

"Aha, thẳng thắn vậy luôn?"

"Ừm, ừm." Thunderstorm gật đầu.

... Các người quá đáng lắm có biết không?!

Solar bày tỏ mình đã vã lắm rồi!

Bóng đèn công suất 1000 Watt!!!

"Solar trông chán thế? Anh bị ai đánh à?"

Solar vật vờ đắp cát cùng Blaze, "Anh bị cho ăn đồ không hợp bụng..."

Ice lấy xẻng xúc cát, "Nói dối, rõ ràng anh bị cho ra rìa."

... Em có thể bớt thẳng thắn một chút không?! Con bà nó, hổ huynh sinh hổ đệ, cái thằng này độc mồm di truyền!

Ice dùng ống tay áo lau má Blaze, "Dính đầy cát rồi nè."

Tại sao ở đây tôi cũng rực hào quang?!!!

Bên kia.

"Hihi." Earthquake hai tay đỡ má, "Có hai đứa em sinh đôi thú vị ghê nhỉ, mặc dù trông tụi nó mệt chết."

Thunderstorm đảo mắt. Nói thế là còn nhẹ đấy.

"Solar bảo từ nhỏ đến lớn chỉ có cậu ấy chơi với đám nhóc là nhiều." Earthquake nghiêng đầu, "Tôi hơi nhiều chuyện, nhưng mà thấy cậu cũng ra dáng anh cả ghê chứ."

Thunderstorm nhướng mày. Hay, Earthquake là người đầu tiên khen cậu như thế.

Dường như đọc được dấu chấm hỏi trong mắt người kia, Earthquake loay hoay một chút, giải thích, "Là vì cách cậu nắm tay Blaze và Ice. Nắm đủ chặt, không để hai đứa chạy loạn, nhưng không siết đau. Cả khi tụi nó chơi nữa, nhìn thoáng qua sẽ tưởng cậu mặc kệ hai đứa, cơ mà tôi để ý cứ chốc chốc cậu lại đánh mắt tới chỗ chúng."

Thunderstorm nhìn người kia, nói chậm rãi, "Cậu giỏi quan sát nhỉ?"

"Hả?" Earthquake hơi khựng lại, bất giác liếc đi chỗ khác, "À..."

Bởi vì đó là đương nhiên mà.

Một người, năm sáu tuổi đã nhận thức ba mẹ sống với nhau không vui vẻ lắm, càng lớn càng thấy nhiều cuộc cãi vã, rốt cuộc họ li thân rồi li hôn, với môi trường sống như thế có thể không giỏi quan sát được sao?

Luôn phải tinh ý, luôn phải nhìn sắc mặc người khác. Cậu chưa thành niên nên ba mẹ vẫn phải chu cấp tiền cho cậu, nhưng chỉ đủ chi trả tiền trọ và học phí thôi, sinh hoạt phí thì sao? Thế mới phải tự bươn chải, tự kiếm tiền, nhận thức rất rõ công việc hiện tại là may mắn lắm mới có được, còn dám lơ là để sai sót sao?

Earthquake mỉm cười, "Tôi cũng hay được khen như thế."

Đến cả chuyện nhìn mặt người khác mà sống cũng không làm được, thì cậu tiêu từ lâu rồi.

"Nhưng mà..." Earthquake mở miệng, dừng lại, mở to mắt, "Này này, các em làm gì đó?!"

"Ahahahaha! Hể?" Blaze cầm xẻng hất cát lia lịa, "Anh Quake, chơi đắp cát với bọn em nè~!"

"Sao lại đắp lên bé Ice thế!" Earthquake lật đật chạy tới giải cứu bé sâu ngủ trên người đã đắp một ụ cát to, Thorn cười hơ hớ cắm đầy hoa lá lên đó. Tính lập bia chôn sống hay gì?!

"Hahahahaha!"

Thunderstorm kéo sụp mũ xuống. Đến rồi đến rồi, những màn chơi ngu không thể tưởng.

"Thật là..." Earthquake lôi Ice ra khỏi đống cát nặng trình trịch (sao nó đã ngủ rồi?!). Đã quá quen với sự tăng động đáng sợ của lũ nhóc, cậu chỉ còn biết lắc đầu thở dài.

Chợt nghe tiếng khóc thét, Earthquake vội vàng chạy đi. Solar phủi quần áo cho Ice, nhướng mày ngó tới, vừa lúc thấy Thunderstorm tò tò đi theo.

...

(Hay mình ở đây cho rồi?)

Trước cổng nhà trẻ.

Earthquake ôm một bé khóc huhu, lo lắng soát xem nó có bị đau ở đâu không rồi mới ngước lên, "Có chuyện gì vậy?"

Thunderstorm vừa ra tới, lẳng lặng theo dõi. Té ra có mấy đứa nhóc chạy ra khỏi khuôn viên nhà trẻ, thấy chiếc xe hơi bóng loáng thì bu lại nghịch, chủ xe trở về xua chúng nó đi, phát hiện xe có vết xước, thế là mắng tụi nó tơi bời.

Chắc là xe rất quý hoặc là dân chơi xe đây.

"Tôi rất xin lỗi." Earthquake hơi cúi xuống, "Tôi sẽ để ý các bé hơn."

"Giờ cậu mới để ý thì ích gì? Xước xe tôi rồi, đền đi!" Chủ xe lớn giọng.

Earthquake nuốt ực một cái. Nhìn cái xe là biết bằng mấy năm trời đi làm của cậu rồi nha... Cơ mà, "Mấy đứa trẻ con sao có thể làm xước một vết vừa sâu vừa dài thế được? Anh có nhầm lẫn gì không?"

"Không phải tại tụi nó thì tại ai?! Tôi không cần biết, lũ quỷ sứ nghịch ngợm, cậu không đền được thì kêu chủ của cậu ra đây!"

"..."

Earthquake im lặng nghe một tràng mắng xối xả chối hết cả tai, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống. Thunderstorm bắt đầu lo lắng, hình như cậu ấy là người quen nhịn rồi, thế này không tốt...

Mà đứa khóc thét ban nãy lại sợ, chỉ dám thút thít. Earthquake xoa đầu nó, hỏi nhỏ, "Em có sao không?"

Nó chưa kịp trả lời Blaze đã léo réo, "Á, chân cậu ấy chảy máu rồi nè!"

Earthquake cũng để ý vết trầy da ban nãy, không ngờ tứa cả máu. Mặc kệ chủ xe lớn lối, cậu rút miếng băng cá nhân trong túi tạp dề ra dán cho cậu nhóc bị thương, dịu giọng, "Sao lại bị thương?"

Cậu bé run run lắc đầu. Ice nhìn nhìn, nhìn chủ xe, "Chú đẩy cậu ấy hả?"

Người kia giật mình, "Đẩy chút thì đã sao?" Càu nhàu với Earthquake, "Cậu không được trốn tránh đâu nhé. Làm xước chiếc xe đắt tiền của tôi, tôi chưa đánh chúng nó là tốt lắm rồi."

Mắt anh ta nheo lại, "Mà... không biết cái nhà trẻ kiết xác này có đền nổi không chứ?"

Im lặng.

Earthquake bình thản đứng lên, quay lại, nhìn chủ xe chằm chằm.

"Nhìn cái gì...?"

"Gớm quá."

"Hả?"

"Vết xước rõ ràng có từ trước, anh đã biết còn cố tình ăn vạ, lại nhắm vào trẻ con căn bản không biết phản biện. Thật là gớm quá."

"Cậu nói cái gì?!"

"Tôi nói anh gớm đấy. Anh mua được cái xe này, lại không tự xử lý được vết xước này? Mà còn ăn vạ? Hay không phải anh mua anh cũng chỉ ăn bám bố mẹ thôi? Kiết xác thì sao, làm sao anh chắc chắn chủ nhà trẻ này nghèo? Dù có nghèo thật cũng không đến lượt cái loại như anh móc mỉa, đồ ăn vạ đụng tới cả trẻ con, tụi nó còn chưa làm gì anh đâu!"

Người kia tức đến mặt nghẹn đỏ, túm cổ áo Earthquake, "Mày..."

Solar chắt lưỡi, "Ah..." Thunderstorm nhíu mày, chuẩn bị can thiệp.

Earthquake không hề nao núng, khuôn mặt nhăn lại, mắt khép hờ đầy khinh bỉ, "Gớm chết được."

Chủ xe giận quá mất khôn giơ nắm đấm lên, không ngờ bị Earthquake bắt được. Tay còn lại của cậu nắm lấy cái tay đang túm cổ áo mình, triển khai một thế võ Judo quật đối phương xuống đất.

Rầm!

Thunderstorm đơ người. Mẹ ơi, một trăm điểm.

Earthquake nhàn nhã phủi tay.

Vừa lúc Sai đi mua đồ về, hỏi chuyện một lúc, phán với chủ xe một từ "Cút" rồi lùa cả đám lớn lẫn nhỏ vào trong. Trước khi bê đồ vào phòng giáo viên còn rỉ tai Earthquake, "Làm tốt lắm."

Tới đây Earthquake xuôi xị hẳn xuống, "Em lỡ tay..."

"Gặp chuyện như vậy cứ lỡ tay nhiều vô. Thể loại đó không cần phí lời."

"Dạ..."

Sai đi rồi, Earthquake bối rối một lúc, sực nhớ ra vội vàng tới chỗ mấy đứa nhỏ, "Các em sao rồi, còn ai bị đau không?"

Tụi nhỏ lắc đầu, "Dạ không."

"Anh Quake, anh Quake!" Blaze lóc cóc chạy tới ôm chân Earthquake, "Anh ngầu quá, anh dạy em đánh nhau đi!"

"... Hả?"

"Em muốn, giống như anh vừa nãy đó! Thundy cũng làm được mà không chịu chỉ cho em!"

"Đừng gọi anh kiểu đó!"

"Haha, Thundy Thundy Thundy~!"

Solar níu vai Thunderstorm, "Đừng đập nó."

Qua chuyện này Solar có cái nhìn khác về Earthquake. Ấn tượng vốn có của cậu với cậu ấy là một người lịch sự nhẹ nhàng, nhưng ban nãy, khi cãi nhau trực diện với chủ xe rồi cuối cùng hạ gục người kia, Earthquake đã để lộ một khía cạnh khác biệt.

Dữ dội, thẳng thắn.

"Anh không giỏi dạy võ, em cũng chưa cần học đâu." Earthquake thụp xuống quỳ một chân, xoa đầu Blaze, "Đợi lớn lên ha."

Blaze bĩu môi, "Nhưng lỡ em bị người lớn bắt nạt thì sao?"

Earthquake mỉm cười, "Thì anh sẽ bảo vệ các em."

Trẻ con, về cơ bản vẫn là những mầm non yếu ớt không thể ở một mình. Chúng cần cả sự bảo vệ và tình yêu thương.

Hai thứ đó, khi Earthquake còn nhỏ đã không được hưởng đầy đủ lắm.

Có thể tự vệ dĩ nhiên rất tốt, nhưng nếu lúc mình yếu đuối nhất lại nhận được sự bảo hộ chân thành từ ai đó, thì không còn gì hơn.

"Solar." Thunderstorm chợt nói, "Earthquake là một người rất tốt."

"Hử?" Solar mấp máy môi. Lại bắt đầu rồi đấy.

"Ừ, tốt thật."

Buổi chiều.

"Hôm nay sợ là đã đem lại rắc rối cho anh chị rồi." Earthquake cười khổ. Cậu vừa trả các em xong, chuẩn bị ra về, "Chả biết anh ta có tới làm loạn không nữa."

Sai tỏ vẻ không quan tâm, Shielda cười cười, "Đừng lo, bọn chị dư sức mua năm cái xe như của anh ta."

"... Vâng." Có tiền sướng thật.

Thunderstorm để ý đây là lần đầu Earthquake về trước cậu (thực ra cậu cố tình nấn ná ở lại). Cậu ấy đi bộ à, hay là tắc xi?

Câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán.

"Fang!"

Một anh chàng mặc đồ da đen bóng vẫy tay với Earthquake từ yên xe máy, "Quake, lẹ lên!"

Earthquake trèo lên xe, cười hì hì, "Đã tới giờ cao điểm đâu?"

"Chậc, chủ nhật thì giờ nào cũng là cao điểm."

Solar bật ngón tay bên cạnh Thunderstorm đang hóa đá, "À, tớ có nghe Earthquake kể về cậu ta. Fang với Earthquake là bạn thanh mai trúc mã."

"Thanh... mai... trúc... mã..."

Solar huýt sáo. Xuất hiện rồi, hắc khí cả thế giới có thù với tôi.

*

"Solar."

Tình huống này hơi quen quá rồi đấy, "Cái gì?"

"Cậu nghĩ tớ có nên đi làm thêm ở nhà trẻ không?"

Solar tát Thunderstorm.

Cậu nắm cổ áo thằng bạn chí thân lắc lấy lắc để như trống bỏi, "Cậu thần kinh à cậu Thunderstorm?! Sao lại nảy ra phương thức tự sát kinh khủng như này?! Thiếu thuốc thì tôi mua thêm cho chứ sao cậu đầu hàng số phận dễ dàng thế?!"

Bảo Thunderstorm đi trông trẻ, thà vứt cậu ta xuống miệng núi lửa còn hơn! Cậu nhớ có hôm cuối tuần không qua phụ thằng kia trông em được, thứ hai tuần kế nó phát sốt nghỉ học luôn kìa.

"..." Thunderstorm đập tay Solar xuống, "Có muốn được "vật lý trị liệu" không?"

"Ah, đúng là Thunderstorm rồi!" Solar thở phào thật mạnh, ngồi phịch xuống, "Thế nào, nói tớ nghe tại sao cậu lại muốn... ơ..."

Cậu trai mắt đỏ nhìn đi chỗ khác, tay tự động kéo mũ xuống.

"... À, Fang..."

"Đừng nhắc đến cái tên đó."

"Chưa chi đã bốc mùi chua."

Solar giơ ngón trỏ lên, "Nghe đây thằng kia: Thứ nhất, bạn thanh mai trúc mã không có nghĩa là sẽ yêu nhau. Thứ hai, chính vì thân từ nhỏ nên càng dễ bị coi là bạn bè tới già. Cuối cùng, cậu còn chưa biết tính hướng của Earthquake, lấy gì đảm bảo cậu ấy thích con trai? Ơ mà thế thì cậu cũng bị khó..."

Thunderstorm ngó Solar chằm chằm, "Sao cậu biết tớ thích cậu ấy?"

"..." Cậu đùa tôi đấy à cậu Thunderstorm?! Cậu tưởng mình kín đáo lắm hay sao mà nghĩ người khác không biết?! Được rồi, người khác không biết, nhưng bóng đèn ngàn năm như tôi thì biết! Lẽ nào đây là khả năng đặc biệt của hội FA? Cay không chịu được!

Thunderstorm gật gù, "Cậu nói cũng có lý. Hay thật, nếu không phải tớ thừa biết cậu chả có mảnh tình nào chắc đã nghĩ cậu từng yêu qua mấy bận."

... Đúng rồi đấy, mấy thằng FA giỏi nhất là tư vấn tình yêu, được chưa?!!!

Solar chết trong lòng một ít, Thunderstorm còn đâm thêm, "Cậu có lời khuyên nào với trường hợp của tớ không? Tớ nghiêm túc với cậu ấy."

"Nghiêm túc gì lẹ thế! Cậu mới gặp Earthquake có vài lần thôi mà!"

"Ờ... Tiếng sét ái tình?"

"?!!" Khóc cực mạnh, đến cả tiếng sét trong truyền thuyết cậu ta cũng dính rồi, chẳng lẽ cả đời cậu chỉ có thể phát quang thôi sao!

Tối hôm đó Solar ôm Thorn khóc tu tu, "Đời này chỉ có em tốt với anh..."

Thorn cười khúc khích dúi vào lòng anh trai, "Anh ơi, em cũng muốn có em sinh đôi, Blaze với Ice thân quá cơ."

Cái gì vậy, em của bóng đèn, cũng sẽ trở thành bóng đèn sao?!

*

Solar rốt cuộc không đưa ra được cao kiến gì. Hoặc giả, cậu chàng đã quá tổn thương để suy nghĩ tỉnh táo.

Bảo Thunderstorm tự lần mò trong vũng lầy tình ái thì không được, chuyện này cậu so với Solar còn ngu hơn. Ai yêu vào cũng đần đi quá nửa. Cậu trai mắt đỏ chả có xíu kinh nghiệm nào, hoàn toàn không thể lý giải mớ rối rắm trong lòng mình. Chỉ biết từ lúc "đó", cậu hiểu mình đã tiêu đời rồi.

Thích một người có thể đơn giản vậy sao? Cậu cứ tưởng phải trải qua nhiều công đoạn lắm, ai dè nói thích là thích, sau đó là không thể quay đầu.

Cậu không muốn gấp gáp theo đuổi, cậu chưa biết tính hướng của Earthquake, cũng cảm giác mình đặc biệt không thích mọi chuyện tiến triển quá nhanh. Ít nhất cho đến mấy ngày trước cậu chỉ cần ngày ngày nhìn thấy cậu ấy là được rồi.

Nhưng sự xuất hiện của Fang đã gõ Thunderstorm một cái. Xung quanh Earthquake không phải chỉ có từng này người, từng ấy mối quan hệ, đồng nghĩa tình địch của Thunderstorm ở khắp mọi nơi. Giờ thì cậu gấp thật rồi đấy, luống cuống như đi bằng chân trần trên băng, trơn trơn trượt trượt, đi nhanh thì không được mà đi chậm thì sợ lỡ mất thứ mình đang theo đuổi, không cẩn thận còn té.

Té vỡ đầu.

Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày.

Thunderstorm lẽo đẽo theo Earthquake đi một nửa khuôn viên nhà trẻ, ba đứa nhóc mặc đó cho Solar. Earthquake tưởng cậu muốn tìm hiểu thêm về nhà trẻ, buột miệng cười hỏi cậu có muốn làm việc ở đây không, ai ngờ lại nhận được biểu cảm cân nhắc vô cùng nghiêm túc. Vẫn là thôi đi, Thunderstorm kết luận, mình làm không tốt chỉ tổ phiền đến cậu ấy. Điểm này Solar nhiệt liệt hoan nghênh.

Solar còn biết tỏng thằng kia chả quan tâm nhà trẻ tròn méo thế nào, nó chỉ càng ngày càng vứt hết liêm sỉ mà thôi.

Thunderstorm tức khắc quay lại, lườm "bạn thân" đúng một phút, ném tới một câu, "Tự đưa đám nhóc về đi." rồi lại lẽo đà lẽo đẽo theo gót ai kia. Solar đứng lặng, ánh trời chiều chiếu tới đỉnh đầu làm cậu có vẻ đặc biệt tỏa sáng.

"Đây là lớp của tôi nè." Earthquake mở cửa đưa "khách" vào trong, "Như các lớp khác thôi, chỉ là nhiều sách hơn chút."

Thunderstorm để ý cây đàn piano đầu kia căn phòng, "Cậu biết đánh đàn à?"

"Một chút."

"Đánh đàn, giỏi võ... Cậu có vẻ đa tài đa nghệ nhỉ?"

"Mỗi cái biết một ít mà thôi." Earthquake kéo ghế ra. Kí ức tuổi thơ của cậu đa phần không vui vẻ gì cho cam, hồi nhỏ cậu thường tránh về nhà, xin phép ba mẹ cho học thêm cái này cái nọ. Có lẽ vì quá nhạy cảm, cậu sớm ý thức được có ngày mình sẽ phải tự lực cánh sinh, những việc nào nên học cậu đều học hết.

Trường cấp hai của cậu có nhiều vấn đề, một đứa thân cô thế cô không giỏi kết bạn như cậu chỉ đành dựa vào sức mình.

Có thể tự vệ dĩ nhiên rất tốt...

Thunderstorm nhớ lại, "Đám nhỏ nhà tôi cứ khen bánh cậu làm miết."

Earthquake rót trà, "Thật à? Cảm ơn nha."

Nấu nướng là kĩ năng tối cần thiết. Dù sao cũng chẳng có ai khác nấu cho mà ăn.

"Earthquake."

"Ừ?"

"Cậu đàn cho tôi một bài được không?"

"Ơ?"

Trước lời đề nghị có chút bất ngờ này, Earthquake dĩ nhiên bị khựng. Mà các bé sớm đã được trả hết, anh chị quản lý cho phép cậu ở tới sáu giờ tối, Fang hôm nay không đón được nên về xe buýt sớm muộn cũng như nhau, nói chung không việc gì phải từ chối.

Earthquake ngồi vào đàn piano, lướt tay trên những phím đàn quen thuộc, "Cậu thích nghe bài gì?"

"Đôi mắt cậu buồn quá."

"Hả?"

Thunderstorm hơi tựa vào khung đàn, đầu nhẹ cúi xuống, "Bài nào cậu hay đàn nhất lúc buồn?"

... Thẳng thắn quá đi.

Nhưng cậu lại phần nào thả lỏng.

"Sinh ra trong thế giới này, nơi chẳng hề có sự cứu rỗi

Trái tim méo mó biến dạng, mà vẫn đập từng nhịp đầy can đảm

Nhất định không quay đầu, dẫu tôi đang bước đi trên con đường của quỷ

Chứng kiến bốn mùa dần tàn úa, tìm kiếm câu trả lời."

Kí ức xoay vòng xoay vòng, đôi chân bé nhỏ vung vẩy trên chiếc xích đu, công viên vắng tanh, trời chiều rủ xuống, lẩm nhẩm cất tiếng hát.

"Thậm chí không thể cảm nhận nỗi đau

trong cơ thể xấu xí này

Khi chúng ta bóc từng lớp da."

Tự chăm sóc những vết thương nhỏ, dù là vấp té hay vì học võ, hay là bị bắt nạt.

Vừa hát vừa khóc.

"Aah, chúng ta vĩnh viễn bị giày vò bởi sự ngu ngốc của bản thân."

Nếu có thể vô tư mà sống thì tốt rồi.

"Nhưng nếu bình minh không bao giờ đến, xuyên qua màn đêm thống khổ."

Căn phòng tối om, tiếng cãi vã dội rầm rầm lên cửa phòng ngủ khóa kín. Nằm trên giường, mở to mắt nhìn màn đêm đen tối bên kia khung cửa sổ, không kìm được giật thót mình, thở hổn hển, lạnh cả sống lưng.

Vừa hát vừa khóc.

Vừa hát vừa khóc.

"Em, người luôn giữ vững lòng tin

Em sẽ có thể yêu thương thế giới bị nguyền rủa này."

Trẻ con, về cơ bản vẫn là những mầm non yếu ớt không thể ở một mình. Chúng cần cả sự bảo vệ và tình yêu thương.

"Giờ đây chúng ta đang gánh vác thế giới trên vai..."

Ngón tay nhấn trên phím đàn, âm nhạc tựa làn sóng vỗ lên không gian cuối ngày tĩnh lặng.

Nhuốm màu vàng của nắng chiều.

"Rơi vào bóng tối, vây bọc bởi sự đau thương."

Earthquake giật mình nhìn lên. Thunderstorm lẩm nhẩm, gõ gõ xuống khung đàn ý bảo cậu đàn tiếp.

"Ngay cả những câu từ từng dễ dàng tuôn ra cũng trở nên im lặng."

Mẹ sắp có một cặp sinh đôi rồi.

Mình sắp có hai em rồi.

"Không một tiếng thét gào, một chút cũng không

Mang theo vô vàn thanh kiếm, tôi nuôi một con quỷ trong tim."

Gần ngày sinh, ba mẹ đều lên bệnh viện, cậu phải ở nhà trông nhà. Mấy ngày liền.

Dù cho tương lai có nhiều người cùng chung sống đến đâu.

Hiện tại cậu chỉ có một mình.

"Sợ quá..."

"Cùng với âm thanh khổ sở."

Earthquake bắt lấy nhịp điệu.

"Chúng ta đã bị thế giới này chối bỏ."

Hai màu mắt khác biệt gặp nhau.

"Thế nhưng tôi vẫn hi vọng vào ngày mai."

Một khoảng lặng...!

"Aah, ngay cả em cũng sẽ ôm trọn nỗi cô đơn buồn sầu khi em ngủ

Nhưng tôi vẫn muốn chạm vào những giọt nước mắt đầy yêu thương ấy

Tôi tin rằng dẫu mặt trăng có bị mây che phủ, em sẽ yêu màn đêm đến tận cùng của nó

Ánh lửa hãy còn lay lắt."

Cuối cùng thì, mỗi người vẫn phải trưởng thành và học cách tự bước tiếp.

"Không để bị vấy bẩn, không muốn mình biến mất

Tôi cố gắng ôm lấy cả những thứ vô hình vô dạng

Không chút nghi ngờ, ngày hôm ấy, tiếng gọi của sự cứu rỗi...

Một câu chuyện thấm đẫm máu tươi, trải dài đầy mất mát

Nhuộm trong màn đêm đen tối, thế nhưng, tôi sẽ không ngừng tiến về phía trước."

Thunderstorm và Earthquake nhìn nhau, chợt mỉm cười.

"Vì "bạn" đã không còn cô đơn nữa rồi."

"Aah, chúng ta vĩnh viễn bị giày vò bởi sự ngu ngốc của bản thân

Nhưng nếu bình minh không bao giờ đến, xuyên qua màn đêm thống khổ

Em, người luôn giữ vững lòng tin

Em sẽ có thể yêu thương thế giới bị nguyền rủa này.

Giờ đây chúng ta đang gánh vác thế giới trên vai

Đã đến lúc mang nó trở về."

*

Thích một người có thể dễ dàng vậy sao?

Ngồi trên xe, Earthquake mơ màng tự hỏi.

"Nè Fang, thích một người là như thế nào?"

"Hử? Ờ, tớ không biết." Đối với chuyện này Fang cũng là tay mơ, "Sao cậu hỏi tớ?"

"À không, không..." Cái này... có tính là thích không nhỉ? Từ buổi đánh đàn hôm ấy đến nay đã mấy ngày, mà cậu vẫn còn ngơ ngơ.

Ấn tượng dĩ nhiên là đặc biệt. Cậu không nghĩ Thunderstorm cũng biết bài hát đó, nó không quá nổi tiếng, lời nhạc chẳng hề theo xu hướng thị trường, chỉ có giai điệu rất tuyệt vời mà thôi. Còn chuyện lời bài hát có ý nghĩa hay không, phải tùy vào người nghe.

Thunderstorm... lẽ nào cũng...

Cậu ấy có vẻ có một gia đình hạnh phúc đấy chứ. Earthquake cảm thấy bối rối.

Nhưng mà, mỗi người một hoàn cảnh. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, không thể chỉ vì mình hiểu sự khốn khó của bản thân, rồi nhìn bề nổi vô tư lự của người khác mà đánh giá họ sung sướng hơn mình.

Earthquake muốn vò đầu. Không không không, này cũng không quan trọng. Chẳng lẽ ai đồng cảm với mình, hoặc có hoàn cảnh trúc trắc một chút mình đều để ý ư? Đương nhiên là không!

Chịu. Earthquake cảm tưởng với chuyện này mình không thông minh lắm.

Chỉ biết rằng buổi chiều hôm ấy, vô tình nhìn vào đôi mắt đỏ, một mảnh trầm tĩnh ấm áp thu lấy ráng chiều rạng rỡ, giọng hát trầm khàn lởn vởn bên tai.

Đôi mắt đỏ có chút quen...

Cậu hiểu, mình đã tiêu chắc rồi.

*

Thunderstorm nghĩ Earthquake không còn nhớ đâu.

Đó là một buổi chiều khác. Solar cáo bận không thể đón tụi nhóc, Thunderstorm cáu kỉnh lê tới nhà trẻ nhận mấy cục nợ về. Định đóng gói chúng nó vác đi cho khỏe, cậu chợt để ý các giáo viên lớp khác đang vô cùng lo lắng. Nghe các cô nói chuyện là biết có lớp trưa nay được đưa đi chơi công viên, sau bị lạc học sinh, giờ còn chưa thấy đâu. Thunderstorm nhìn nhìn ba cục tròn dưới chân. Đám này mà bị lạc cậu cũng không chắc mình có lo không, nhất là Blaze, thằng bé "hoang dã" quá...

Ngay lúc ấy cậu nhìn thấy cậu ta.

Khi đó Thunderstorm còn chưa biết ai quản lớp của ba nhóc em, chỉ đoán người ta đang cùng các thầy cô khác tìm mấy đứa bị lạc. Nhưng cậu không ngờ người đó chỉ cỡ tuổi cậu, còn có vẻ gầy gầy nom chưa chắc xách nổi xô nước, thế mà cậu ta đang vừa cõng một đứa vừa xách một đứa trên tay, chân trái còn bị đứa nữa ôm cứng!

Bảo sao người không đổ mồ hôi ròng ròng.

Tóc mái đã ướt nhẹp bết lên khuôn mặt nhỏ, môi mím chặt, chân dò từng bước. Đôi mắt màu vàng xinh đẹp rót đầy nắng chiều ngọt như mật ong, trong suốt.

Ah...

Trong phòng học piano.

"Cậu cũng học đàn à?"

"Ừ."

"Ai đưa cậu đến đấy? Cậu đến lâu chưa?"

"Mới đến. Tự đến." Ba mẹ bận trông hai thằng quỷ rồi.

"Aha, tớ cũng tự đến. Tên cậu là gì?"

"Không muốn nói."

"Ớ, sao vậy? Để tớ giới thiệu trước nhé, tớ là..."

Đôi mắt đó...

"Thundy biết đánh những bài nào rồi?"

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó."

"Tớ ấy à, thích một bài này, nhưng mà tớ chưa biết đánh."

Đôi tay nhỏ nắm lấy đôi tay nhỏ khác.

"Đôi mắt cậu buồn quá."

"Gì?"

"Khi tớ buồn, tớ sẽ hát bài này."

"Ê ê, không cần..."

"Sinh ra trong thế giới này, nơi chẳng hề có sự cứu rỗi..."

Âm giọng non nớt trong trẻo, trong khoảnh khắc tàn lụi của ngày dài, đặc biệt vang xa.

Đôi mắt hoàng kim to tròn ngây thơ, đôi mắt hoàng kim nheo lại đầy nhẫn nại, buổi chiều, nụ cười, tiếng hát.

Thunderstorm ngây ra.

Muốn bật cười.

"Aah, chúng ta vĩnh viễn bị giày vò bởi sự ngu ngốc của bản thân."

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

Cậu bé mà cậu luôn mong mỏi được gặp lại.

"Nhưng nếu bình minh không bao giờ đến, xuyên qua màn đêm thống khổ

Em, người luôn giữ vững lòng tin."

Khi cậu ấy nắm lấy tay cậu, mỉm cười, "Tớ sẽ bảo vệ cậu."

Khi cậu ấy xoa đầu mấy đứa nhỏ, mỉm cười, "Anh sẽ bảo vệ em."

"Em sẽ có thể yêu thương thế giới bị nguyền rủa này."

Thunderstorm nắm tay Blaze và Ice, nắm đủ chặt, nhưng không siết đau.

"Giờ đây chúng ta đang gánh vác thế giới trên vai."

"Solar, chiều nay cậu có đi đón lũ nhóc không?"

"Đã đến lúc mang nó trở về."

*End*

*Now that we carry the world on our shoulders

It's time to take it back.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com