Fic-request 16: (Solar & Earthquake) Bánh mì trắng, bánh mì đen. Máu và đất
*Các Reader biết truyện tam đề chứ? Đó là những mẩu truyện ngắn với ba từ ngẫu nhiên cho trước với nội dung liên quan đến ba từ ấy. Lần này là trải nghiệm viết truyện tam đề đầu tiên của Au. Au hi vọng có thể viết ngắn một chút, cũng như giải trí một chút.
Ba từ chủ đề là:
- Authority (Uy quyền).
- Twin (Sinh đôi).
- Lion (Sư tử).
Cảm ơn bạn @Noir2703 đã giúp Au chọn từ nhé!*
Bóng đêm rót màu đen đặc xuống mặt đường, loang dần vào vũng tối đồng minh chờ sẵn. Không một ngọn đuốc thắp. Không một đốm lửa hoang. Ánh trăng, thứ duy nhất gợi ra chút khái niệm về nguồn sáng uể oải nhảy trên lớp vân uốn lượn của bóng tối tựa một chiếc áo choàng...
Khoan, đó đúng là một chiếc áo choàng. Chiếc áo màu đêm.
"Anh lại tới nữa hả?"
Sột soạt. Sột soạt. Bóng đêm trước mặt, bên kia bức tường, chuyển động lần nữa. Sau một hồi tự vật lộn, có lẽ, vài mảnh màu sáng sáng hiện ra, cho đến khi thành hình bàn tay và khuôn mặt.
Người bên đó gật đầu, hình như cười một chút, lông mày hơi xịu xuống. Không biểu lộ sự vui vẻ rồi, nếu là cậu biểu cảm cũng sẽ chẳng hơn gì. Và nếu giờ khóe môi cậu nhếch lên, tạo một đường cong không thoải mái giống hệt người kia, cậu biết nhất định sẽ giống hệt.
Hai đôi mắt chạm nhau, vàng cam Opal và Citrine vàng trong suốt, biết mình đang nhìn qua một tấm gương.
*
"Chúng ta lại mặc đồ giống nhau nữa rồi."
Solar gặm ổ bánh mì từ cái làn được người kia giấu kĩ xách theo, ánh nhìn vân vê chất liệu đã có chút sờn dệt thành tấm áo choàng đen cả hai người đều chọn để phần nào che đi danh tính.
"Em không cố ý."
"Anh cũng không."
Cả hai tiếp tục bữa ăn - thực ra chỉ có mình Solar ăn - trong im lặng. Earthquake nghịch quai làn bằng dây mây.
"Không có nhân à?"
"Xin lỗi, em mang theo táo này."
"Quake, anh sẽ biến thành một cái bánh mì thực thụ nếu anh phải nhét thêm một miếng bánh mì đen khô quắc nữa vào mồm đấy. Em có biết đây là bữa thứ mấy rồi không?"
"Thứ mười sáu. Đừng phàn nàn, thó bánh mì trắng khó hơn bánh mì đen nhiều, mà cấp bậc của em không cao đến mức có thể xách quân lương đi lung tung như anh nghĩ đâu."
Chiếc lông mày giống hệt của cậu nhướng lên trên khuôn mặt đối diện, "Một cậu lính được phép đi lung tung trong cung điện lại có cấp bậc không-cao-đến-mức-ấy, hay."
Ôi, chết tiệt. Earthquake rủa thầm sự sắc sảo của anh trai, tự hỏi anh ấy đã mò ra những gì rồi vậy? Solar nói tiếp, "Anh từng thấy em lảng vảng trước phòng Đức vua, em không phải vệ binh hoàng gia đấy chứ?"
Ôi, anh chết đi.
Earthquake dĩ nhiên không thực lòng mong câu rủa xả không lời của mình thành hiện thực. Không bao giờ. Ừm... ít nhất là bây giờ.
Cậu quyết định lái về chủ đề cũ vô hại hơn, "Anh cũng hay nhỉ, tới đây mà còn đòi ăn sang? Em đang nghiêm túc suy xét nên kệ xác mấy cái "mật thư" đấy." Những lá thư dưới dạng tờ giấy bé xíu nhàu nát được tuồn tới chỗ cậu bằng ai biết cách gì (Earthquake đoán Solar đã huấn luyện được con chim đưa thư ra trò, nhưng chưa bao giờ hỏi), thay vì chứa câu cú đàng hoàng thì bò lổn ngổn trong đó là mớ mật mã nguệch ngoạc mà ông anh thân ái chưa từng thèm vứt cho cậu một gợi ý để giải (mặc dù hoàn cảnh hiện tại có thể thông cảm), chiếc chìa khóa duy nhất anh ta đưa... không, Solar có đưa đâu! Nó ở ngay trong cậu ấy chứ!
Niềm tin rằng, "Chúng ta là sinh đôi, anh nghĩ được thì em cũng phải nghĩ được."
Bởi vì từ phương án ngụy trang tới cách sống mũi chúng ta nhăn lại khi phải ăn bánh mì đen khô quắc, đều giống nhau.
"Uầy, anh chỉ giỡn thôi mà." Solar thở dài, cắt ngang dòng suy nghĩ của em trai, "Anh đoán việc lẩn ra khỏi vị trí canh gác cũng đã khó khăn lắm rồi, nhất là khi phải xách theo đồ ăn, nhất là khi mục đích của em chẳng trong sáng gì - trong mắt người ngoài, thế đấy." Người anh sinh đôi của Earthquake đứng lên, phủi phủi bụi sau người, chân đẩy nhẹ cái làn trống không về chỗ cậu, "Xin lỗi, nhưng..."
"Em hiểu." Earthquake nói đột ngột, đồng tử hoàng kim rọi thẳng vào đôi ngọc Opal sậm lại bởi sắc màu khung cảnh xung quanh, "Em hiểu mà."
Sẽ khó hơn nhiều, nếu phải tự xách theo thực phẩm băng qua vùng trung lập đang căng thẳng chất dồn, lăn lê bò lết sang ranh giới đất nước thù địch, trong lúc cả hai bên chỉ còn cách lò lửa chiến tranh một tấc tay.
Mà chẳng có ai tin cậy ngoài luồng huyết thống duy nhất của chính mình, đôi mắt mở ra, trái tim đập nhịp đầu tiên cùng lúc với mình, giờ đã mang trên ngực áo màu cờ khác hẳn.
"Anh sẽ ở đây bao lâu nữa?"
"Cho đến khi anh có được thông tin anh muốn."
"Anh sẽ làm gì?"
"Không phải em đã bảo sẽ không can thiệp sao?"
Earthquake ngậm họng. Ngón trỏ lại tìm đường mân mê lớp vân mây.
"Cho đến khi anh làm hại đến Đức vua ạ."
Solar nhướng mày.
"Làm hại trực tiếp."
"Ừ, anh chưa định làm đâu."
Hình như anh ấy đang suy nghĩ gì đó. Thay vì bỏ đi như Earthquake đã tưởng, anh dựa lưng vào bức tường đằng sau. Tường thành, thực sự. Một kẻ từ đất nước đối địch đã lẻn vào tận đây, gần Đức vua đến vậy, với mục đích moi móc những thông tin có thể là chí mạng để giành thế thượng phong trước cả khi cuộc chiến bắt đầu.
Hắn thế mà được một vệ binh hoàng gia nuôi ăn mỗi ngày nhỉ?
Earthquake đặt cùi chỏ lên đùi, lòng bàn tay mở ra đón xương hàm ngả lên. Biết đâu, biết đâu đấy, nếu trên ngực áo chúng ta cùng một màu cờ, cờ gì cũng được, em vẫn phải nuôi ăn anh mỗi ngày.
Nếu tám năm về trước cha mẹ chúng ta quyết định ở bên nhau, hoặc cha quyết định không tới đất nước kia, hoặc ít nhất ông ấy quyết định anh sẽ là cái gánh nặng của nợ gì đó và không xách anh theo, thì biết đâu đấy.
Ước gì anh đã là cái của nợ đó nhỉ, đưa anh một ổ bánh mì trắng phết bơ và trứng sẽ dễ dàng biết bao nhiêu. Và nho nữa, phải không? Em chưa từng hỏi, nhưng em biết anh thích nho làm tráng miệng. Chúng ta có thể thử, nếu hôm nào đó em xoay xở đủ để khoắng một chùm nho.
"Mà nếu anh chộp được cơ hội, nếu anh bằng cách nào đó túm được cổ họng của Đức vua, uy hiếp..." Solar kéo dài giọng, sau một hồi lặng thinh, "Em sẽ làm gì?"
Earthquake im. Cậu vô thức chuyển tư thế, kéo chân lên, đặt cằm lên đầu gối. Solar nghĩ chắc hẳn cậu em yêu quý không biết kiểu ngồi đó đã bán đứng sự rối như tơ vò của cậu, một cách tự bảo vệ điển hình. Ừm, điển hình đối với anh em cậu. Solar cũng sẽ làm y hệt như thế đấy, và đã bị một người bạn chỉ ra.
"Em sẽ không can thiệp chuyện của anh miễn anh không trực tiếp làm hại Đức vua của tụi em." Earthquake lẩm bẩm. Chính thế đấy. Đào xới thông tin cũng được, chiếm thế thượng phong cũng được. Là kẻ phản quốc cũng được. Ai đó nói rằng có hai thứ con người không thể phản bội. Đất nước và gia đình. Máu chảy trong huyết quản và mặt đất dưới lòng bàn chân. Vĩnh viễn không thể sống mà làm tổn thương hai thứ đó.
Đôi chân dậm dậm xuống mặt đất lát gạch cứng chắc, vững vàng. Tôi sẽ không đổ. Earthquake thầm nghĩ. Ánh nhìn nấn ná trên dáng người giống hệt mình kia. Nhưng một nửa máu của tôi nằm ở bên kia chiến tuyến. Trái tim đang đập dường như bị chia thành hai nửa, một quả tim chứa đầy máu tươi.
Một cuộc chiến nội tâm mà cậu từ chối đưa ra câu trả lời dứt khoát và máu lạnh.
Em sẽ không can thiệp chuyện của anh miễn anh không trực tiếp làm hại Đức vua của tụi em.
Cho dù lần sau gặp lại là ở trên chiến trường, mũi giáo chĩa về phía người kia, nhắm vào lá cờ khác hẳn với màu cờ trên ngực trái của mình.
Solar ngửa đầu thở phù, "Anh ghét chuyện này thật đấy."
"Em cũng thế."
"Nói, nếu có cơ hội em muốn trực tiếp giết Đức vua của bọn anh không?"
"... Ôi, những lão già chết tiệt."
Đôi mắt vàng cam chớp chớp, ngớ ra, xong lại phá lên cười. Một câu trả lời không ăn nhập, thế nhưng đúng, đó là câu trả lời Solar mong đợi khi chính cậu còn không biết mình đang đợi! Aah, anh em sinh đôi. Chiến tranh cái quái gì chứ, chỉ là một cái liếc mắt của kẻ có uy quyền mà thôi!
Earthquake nói chán phèo, "Tại sao chúng ta phải làm cái trò này nhỉ?"
"Chắc là để bảo vệ mảnh đất ta đang sống, mẩu bánh mì chúng ta ăn." Solar nhún vai.
Nhướng mày, "Nếu ngay từ đầu không có chiến tranh thì cần gì phải lo bảo vệ thứ vốn là của ta?"
Xoa cằm gật gù, "Em nói đúng, kẻ có quyền điên thật."
"Chứ anh thực sự muốn chiến đấu vì một mẩu bánh mì đen à?"
"Không... Phụttt, ôi thần ơi, em làm nó nghe dở hơi quá! Chí ít hãy cho anh ổ bánh mì trắng!"
Hai người cùng ôm bụng cười, rồi cùng lúc đưa ngón trỏ lên môi. Chỗ này của cung điện khá kín đáo, chỉ có cư dân thâm niên và loại luồn lách chuyên nghiệp như Solar mới mò ra, nhưng cũng không thể mạo hiểm làm ồn.
"Thôi, nghiêm túc đây, nếu con dao của anh tiếp xúc thân mật với cổ họng Đức vua của em, em sẽ làm gì? Đảm bảo với em, có cơ hội anh sẽ làm thật đấy." Solar nghiêm nghị nhìn xuống.
Earthquake tự gỡ mình khỏi cái ôm của bản thân, thở phì, "Em sẽ đánh anh."
"Bằng?" Solar nhướng mày. Kiếm hả, hay nắm đấm? Hay chổi? Aah, không thể thực sự nói chuyện đàng hoàng khi trong đầu vẫn còn bánh mì.
"Bằng sinh mạng của em."
Câu trả lời kéo tuột nụ cười khỏi khuôn mặt giống hệt người đối diện.
"Em... ừm, à..." Vì sao chứ? Vì danh dự? Chắc chắn không phải tình yêu với Đức vua rồi, chẳng lẽ là lòng yêu nước? Solar muốn hỏi lắm, nhưng ngậm miệng. Suy cho cùng cậu nhận nhiệm vụ tình báo vì cái gì đây? Cả hai người đều không quan tâm một khi xung đột chính thức nổ ra, nước nào chiến thắng.
Nếu sau tất cả, họ còn sống, họ sẽ cố gắng tìm một nơi sống yên bình. Ừ, hi vọng to như đầu ngón tay.
Vậy cả hai đi trên con đường nghĩa vụ, con đường dẫn thẳng đến cái chết vì cái gì? Ít nhất trong một hoàn cảnh khác, hoàn cảnh mà họ bước đi dưới cùng một lá cờ ấy, cả hai có thể chết khi mũi giáo chĩa vào kẻ thù và kẻ thù không phải là lẫn nhau.
Vì cái gì?
"Chúng ta không thể trốn chạy phải không?"
Earthquake gật đầu. Mẹ không còn nữa, nhưng cậu có bạn bè. Có những người cậu thoáng gặp, làm quen, có những khuôn mặt ngây thơ và hiền hậu và không hề đáng phải chịu nỗi đau mà chiến tranh sắp sửa mang tới, lướt qua tâm trí cậu. Cậu chẳng làm gì được cả, với một thân phận không-cao-đến-mức-ấy, bước thẳng băng trên con đường đẩy những người vô tội xa lạ và thân quen vào chết chóc tang thương không thể tránh khỏi.
Và...
Cả chính cậu nữa.
Anh cũng vậy.
Phải không?
Những con chốt chỉ có thể dò dẫm từng bước một, phó mặc số phận cho ngón tay đang đè lên đầu mình.
Ít nhất, nếu quân vua của chúng ta là một quân vua tốt...
Solar lặp lại nhẹ bẫng, "Kẻ có quyền điên thật."
"Dạ."
Gió đêm thổi qua từng đợt, ngón tay hai người siết lấy áo choàng. Cái lạnh chưa bao giờ dễ chịu.
Solar liếc xuống, "Thú thực, anh không muốn đối đầu với em."
"Em cũng vậy."
"Đối đầu trực tiếp."
"À, tại sao thế?"
"Vì em là một con sư tử." Solar giả bộ rùng mình, "Trời cao chứng giám, em không tưởng tượng được vẻ mặt của mình khi con chó dại đó suýt cắn anh đâu. Em đã gầm lên đấy, anh cứ ngỡ em sẽ nhào vào nó rồi chứ, trước khi mẹ đuổi nó đi." Tới đây Solar rùng mình thật.
Earthquake phì cười, "Chuyện cũ rích mà anh còn nhớ... Chúng ta là sinh đôi, đổi lại là anh cũng sẽ làm thế thôi."
"... Ờ, anh không biết, anh không chắc mình xoay xở được." Em có ánh mắt không-phải-con-người đó bằng cách nào thế, kinh khủng, nhưng ngầu lắm hình như không phải một câu hỏi hay, nên Solar nuốt xuống không dưới một trăm lần.
Lại nhìn.
Hai viên đá Citrine lấp lánh sau hàng mi dài, những cái bóng ma mị của đêm đen biến ảo trên nền vàng trong suốt. Solar nhìn thấy chính mình trên gương mặt của chính mình. Đôi mắt là tấm gương.
Ánh mắt không-phải-con-người.
Nhưng nó thật đẹp.
Một chuyển động trắng toát rẽ nền đen. Những ngón tay màu vỏ sò luồn vào nếp tóc, lơ đãng xáo lên, ánh trăng viền lấy những đường cong nhấp nhô tạm thời tách Solar khỏi màn đêm thống trị, trước khi mũ áo choàng giống hệt của Earthquake ngoi lên che đi tất cả. Trước mặt Earthquake lại là bóng tối đang chuyển động khẽ khàng.
"Đừng nói với ai về hành tung của anh nhé."
Solar lẩm bẩm, gần như vô thức, gần như chỉ là theo thói quen.
Earthquake ngồi tại chỗ, làn mây cứng ngắc, lạnh buốt trong tay, đồng tử dõi theo một nửa của mình vạch ra con đường xuyên bóng tối.
Và hòa vào nó.
Xào xạc. Xào xạc.
Bàn tay hạ xuống đất, vô tình chà lên những mẩu vụn khô quắc của bánh mì đen.
"Ừ, em sẽ không nói đâu."
Trước mặt cậu là bóng tối.
*End*
*Nỏi ơi, Nỏi à, cảm ơn bạn nhiều, hãy nhận trước món quà nhỏ này đi nha.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com