Fic-request 17: (Blaze x Ice) Đèn sân khấu ánh sao
*Lại là một one-shot nhảy ra từ tranh vẽ đây... Tranh bạn Nỏi một lần nữa khiến Au bứt rứt không chịu nổi.
Cảm ơn bạn @ThanhApi đã nhận nuôi fic-request 17 nhé!
Trong one-shot có sử dụng lời bài hát tiếng Anh của bài "Rooftop" thuộc nhóm N.Flying. Link bài hát sẽ được dẫn khi tới đoạn phù hợp.
(Lưu ý: Malaysia rất nóng, không có tuyết, nên chi tiết tuyết rơi trong này chỉ là thêm mắm dặm muối thôi.)*
Có những người, nghĩ đến họ là nghĩ đến "ngủ".
90% cuộc đời họ là ngủ. Họ thức dậy để lát nữa tiếp tục ngủ. Họ vận hành với ý nghĩ chút xíu nữa là được ngủ. Họ dùng "ngủ" để đối phó với những chuyện tồi tệ, điểm kém, xích mích, tương lai mờ mịt và an nguy hòa bình thế giới.
Hoặc họ chả có bất cứ vấn đề nào như ở trên, họ chỉ thích ngủ đến quên đời.
Nên là...
"Lạnh..."
Chà chà đôi bàn tay cứng ngắc dưới lớp găng len, hà hơi vào đó, vừa bước đi vừa rùng mình xuýt xoa. Mũ trùm bông màu lam đã bị kéo sụp tới mức không thể kéo thêm được nữa, che khuất cả cặp mắt màu Topaz khép hờ. Cậu chịu lạnh khá tốt, thích là đằng khác, nhưng cái lạnh nửa đêm cứ như gai đâm vào tận xương, buốt buốt thế nào.
Chậm chạp lê qua sân kí túc xá vắng teo, thầm nhủ may mà mình không yếu bóng vía như bạn cùng phòng, dù sao, mười hai giờ đêm có người bình thường nào lại chui ra ngoài trời lạnh cóng chứ? Không tính chính cậu, dĩ nhiên.
Cậu không ngủ được.
Mất ngủ.
Chính thức xác nhận rồi. Lăn qua lộn lại trên giường, uống sữa nóng, cắn hạt sen, cắn luôn cả chăn gối, mắt vẫn mở thao láo. Trong khi cậu là đứa có thể nướng mười hai tiếng một ngày.
Thật là nhục.
Kí túc xá không có giờ giới nghiêm, cậu không sợ ma quỷ bóng tối, thế là ra ngoài luôn.
Biết vậy xách theo cái gối ôm...
Tháng cuối năm, coi bộ mấy ngày nữa tuyết rơi rồi.
Kéo khóa áo lên tận cổ, thầm ân hận đã chủ quan không mang khăn quàng, cậu trai đưa mắt nhìn cảnh trải ra trước mặt. Khuôn viên kí túc xá rất lớn, cho sinh viên nhiều trường ở chung, cứ như một khu dân cư thu nhỏ. Đường chính vẫn lên đèn, ánh đèn trắng loa lóa chứ không phải đèn cam nhẹ như ở dưới quê, cảm giác lạnh lẽo hơn là ấm áp.
Ngước nhìn lên. Những chạc cây xơ xác in lên nền trời đêm, đen thui, màu trời thì tím lam, đôi khoảng màu tím sẫm.
Bầu trời thành phố không bao giờ có màu đen.
Lộc cộc. Lộc cộc.
Ngửa tay đón lon trà sữa nóng lăn ra, may mà máy bán nước tự động vẫn đang chạy. Ủ tay quanh lớp vỏ nhựa ấm áp, tự hỏi nên làm gì bây giờ? Đi loanh quanh mãi sớm muộn cũng mỏi chân, mà thời tiết lạnh như này lại chỉ khiến cậu tỉnh táo hơn.
"Hay ngắm sao đi..."
Bầu trời thành phố rất khó ngắm sao, hẳn là do bị ánh đèn đường cùng khói bụi dày kịt che cả rồi.
Nhưng những đêm lạnh, trời trong, ngồi chỗ cao chắc sẽ ngắm được một chút.
Trong khu kí túc có ba cửa hàng tiện lợi, cửa hàng gần cậu nhất vừa hên có nóc nhà phẳng, lại khá thấp, trèo cây qua là được thôi.
Hiếm ai tin sâu ngủ Ice lại hơi bị thạo trò leo trèo.
"Ah?"
Cứ nghĩ là...
Đặt chân lên nóc cửa hàng tiện lợi, vẹt nhành cây nhỏ ra khỏi tầm mắt, cậu nhướng lông mày.
... có mình mình rảnh hơi thôi chứ.
Người ngồi sẵn bên kia giơ tay lên, cười toe toét, "Chào."
*
Ice đứng tại chỗ.
"Cậu là ai?"
Nụ cười người kia hơi héo đi, "Chúng ta không quen nhau à?"
"..."
Cậu ta gãi đầu, "Xin lỗi, tớ quen nhiều người lắm. Nhiều lúc chỉ có người ta nhớ tớ thôi."
...
Nếu là lúc bình thường Ice đã bỏ đi, cậu thích ở một mình, đối phương lại có vẻ quá bạo, nhưng một Ice-mất-ngủ hoàn toàn không thể coi là bình thường.
Cậu ta...
Khuôn mặt sáng rỡ, y như bóng đèn tròn lúc nửa đêm. Đôi mắt tròn to, màu của lửa, hay là - Ice tự hỏi - cậu chỉ đang bị cái sự cuồng nhiệt lém lỉnh trong đó chơi khăm thôi? Thực sự có màu mắt như vậy? Quá nhiều cảm xúc không hề che giấu, mãnh liệt, áp đảo, rõ ràng là...
... Là dáng vẻ của một đứa nốc quá nhiều Espresso.
Ice âm thầm đập tay lên trán.
Quyết định tới thì tới cho trót, Ice thả người xuống, ngồi bó gối cạnh cậu ta.
"Cậu tên là gì?" Nghĩ nghĩ, hừm, hay đây là kiểu người "muốn biết tên đối phương hãy xưng tên trước" nhỉ? "Tớ là..."
"Suỵt!" Cậu chàng Espresso đột ngột ra dấu im lặng làm Ice khựng cả người, cậu ta ra vẻ nghiêm trọng hết sức, "Cậu, không biết tớ là ai nhỉ?"
"..." Gật đầu.
Cậu ta cười tươi rói, "Thế thì khoan hẵng biết! Hehe, chả mấy khi gặp một bạn không biết tên mình (?), cứ thế nói ra thật chẳng vui gì cả. Gọi tớ là... là... B đi! Còn tớ sẽ gọi cậu là..."
"Ice."
"... Đừng phá hỏng trò vui chớ!"
Ice nghiêng đầu sụp mắt. Học đại học thật hả trời, quá là ngớ ngẩn trẻ con. Mà người như này thường nghiêm túc hóa mấy chuyện vặt vãnh, coi bộ cậu ta không chịu khai tên thật rồi. Hỏi lại, quả nhiên cậu ta cứ khăng khăng đòi gọi là B.
"Sao cậu lại ra đây thế?"
Cậu trai mắt lam nhún nhún vai, "Mất ngủ." Đoạn liếc người kia, cậu ta cười haha chỉ tay lên trời, "Tớ ngắm sao á!" "B" vừa cười vừa rút cái máy tính bảng chả biết ở đâu ra, "Trời trong như này đúng là hiếm có mà."
"Cậu làm gì vậy...?"
"Game." B ngước lên ngước xuống giữa bầu trời và thiết bị của mình, tay ngoay ngoáy mấy hình kí họa, "Tớ và các bạn đang làm một dự án game, tự design nhân vật, xây dựng cốt truyện, cutscene, viết lệnh, tất tần tật. Năm sau phải xong demo, không thì còn ra thể thống gì nữa!"
Nhiệt huyết thật... "Nghe chuyên nghiệp nhỉ?"
Tới lượt bên kia nhún vai, "Cũng bình thường."
"Tự làm hết luôn à?"
"Ừ, tự thầu thôi."
Một thoáng im lặng.
Ice đánh mắt về phía cái máy tính bảng, "Thế liên quan gì tới...?"
B gãi đầu, mặt đỏ lên thấy rõ, "Uầy, bọn này không có khiếu hội họa gì sất, mà lại muốn design một con game thật lồng lộn. Thể loại RPG ấy mà, nhân vật đẹp chưa đủ, ngoại cảnh mà không một trăm điểm thì thôi xong!"
... Đã biết vậy mà vẫn gom một hội không có khiếu hội họa?
B thở dài, gãi đầu, "May mà ký túc xá của mình có cả sinh viên Mỹ thuật, tớ làm quen vài người, họ giúp được chút ít. Khổ nỗi chả ai muốn theo nhóm tớ lâu dài cả. Cũng không thể nảy ra ý nào là nhờ họ vẽ ra ngay khung cảnh đó, nên chúng tớ quyết định..."
Cậu ta dựng ngón trỏ tay phải, cười hí hửng, "Trước mắt chỉ tập trung vào một "cảnh" thôi."
Cũng bàn tay đó, khoát lên.
"Bầu trời."
Bầu trời êm đềm trong trẻo, mang theo hơi thở của mùa đông, giá lạnh, như một khối băng Bắc cực treo ngược chìm vào dải ngân hà.
Khung cảnh ấy, phải chứa chấp hàng ngàn ngôi sao mới có thể thấy được.
Cái màu xanh tím thẫm lác đác vài tia sáng trắng nhỏ kia, không thể so bì. Là trí óc của Ice tự động thêm vào lớp bột phấn ánh sao rực rỡ, sáng lóa màn đêm ấy. Ở quê nhà ấy mà, giơ tay lên hẳn sẽ chạm được ngay.
"Nhân vật chính có thói quen nhìn lên bầu trời." B tiếp tục, Ice vẫn nhìn "dải ngân hà" kia, "Sắc thái của bầu trời có ảnh hưởng quan trọng tới cốt truyện của bọn tớ, nhưng mà, chẳng phải ở đâu nó cũng như vậy sao? Bầu trời trắng như tuyết, xanh như đại dương, đỏ như máu. Qua con mắt của con người, đều là hình ảnh phản chiếu nội tâm của họ.
Bầu trời luôn thay đổi.
Mỗi ngày, tớ muốn bắt lấy hình ảnh một bầu trời khác nhau."
B ngoảnh lại, đúng lúc Ice nhìn sang. Cậu ta mỉm cười, cái cười đậm vị Espresso Doppio ấy, răng nanh ranh mãnh chìa ra, mi mắt cong cong bao lấy đồng tử đỏ cam dần thu hẹp.
"Tớ muốn tạo ra một con game bắt lấy nội tâm của chính người chơi ấy."
Khoảnh khắc đó...
Trong ngọn lửa đó, Ice mơ hồ nhìn thấy cả một bầu trời.
Bầu trời đang cháy rực.
Hai người dần im lặng, ngồi như vậy đến cả nửa tiếng. Rốt cuộc Ice đứng dậy, cậu đã buồn ngủ trở lại, may phước thay. B cũng thu gom đồ đạc chuẩn bị đi, dõi theo bóng lưng Ice, cậu mở miệng trước khi người kia kịp đặt chân lên cành cây.
"Ice."
Người được gọi quay lại.
Chỉ thấy B đứng dậy quàng hai tay sau gáy, đầu hơi cúi xuống, mắt lại liếc lên. Cậu ta cười mỉm, nói nhẹ nhàng, "Đừng cố hỏi ai về tớ nhé."
Cười hì hì, "Thế thì chẳng vui chút nào."
*
Hôm sau Ice ngủ tới tận trưa.
"May mà là chủ nhật đấy." Bạn cùng phòng Thunderstorm vừa húp mì vừa trợn mắt ngó con sâu đầu rối bù ngồi trên kén, "Đêm qua làm gì bò ra ngoài hử?" Cậu nằm ngay cạnh cửa, lại ngủ không sâu lắm, có đứa động cựa là thức giấc liền.
Ice ngồi ngơ ra, cái đầu bị xáo trộn giờ giấc vẫn còn đang chạy những bánh răng chậm rì. Thunderstorm thấy nó vậy cũng kệ không hỏi nữa, cầm tô mì đi chỗ khác. Ice nhìn chăn gối, gãi đầu.
Chuyện hôm qua có thật không nhỉ...?
Tối đó cậu lại mất ngủ, nhưng tới cửa hàng tiện lợi thì chẳng thấy người kia. Ờ ha, cậu ta đâu có nói ngày nào cũng tới đâu, mà chỗ này cũng chưa chắc là vị trí duy nhất. Ice thơ thẩn về phòng, thơ thẩn luôn cả ngày hôm sau, một phần thắc mắc sao mình lại để tâm đến vậy.
B.
Vì cậu không biết tên thật của cậu ta à...?
Đúng là cái mình không biết sẽ khiến mình bứt rứt, hừm, chủ ý của cậu ta đấy chắc? Có vẻ vô nghĩa quá... Con người đó, giống kiểu tùy hứng hơn, thích thì làm thôi chẳng nghĩ suy nhiều.
Ngoại trừ... bầu trời.
Ice khựng lại, vô tình liếc ra ngoài khung cửa sổ lớp học, nhìn xuống, đập vào mắt là những nét phác thảo mờ nhạt của mây, tựa như gợn sóng. Đầu bút chì vẫn đang chà lên cụm mây nhỏ.
Ánh mắt chứa cả bầu trời rực cháy...
"Đừng cố hỏi ai về tớ nhé."
Ice chống tay lên cằm, nhàm chán nghe giảng.
"Thế thì chẳng vui chút nào."
Cậu ta... tin tưởng cậu sẽ không hỏi ai thật hả? Niềm tin đó chỉ nên đặt vào những người không hứng thú ngồi lê đôi mách thôi, và Ice đúng là người như thế. Nhưng mà, cậu ta có biết?
Xem nào, Ice không hề có ấn tượng gì với B, nhưng cậu ta lại ngạc nhiên vì điều đó. Coi như B không phải kiểu "người nổi tiếng" đi, mà giống "anh bạn quốc dân" ấy hả, là người có vòng tròn quan hệ rộng tới nỗi bốc đại một ai cũng sẽ quen cậu ta, hoặc chí ít từng nghe tên? B không học chung trường với cậu, chắc chắn luôn, vì nếu vậy thì dù Ice vô tâm cỡ nào cũng phải đôi lần thoáng qua đời nhau chứ.
Ờ... mà cậu đang tò mò sâu hơn vào cái người mới gặp một lần ấy à?
Chậc, biết tên quan trọng thật.
Tan học, xách cặp ra về, lại ngẩng đầu nhìn trời. Lần theo ánh sáng rút dần về phương Tây. Bầu trời...
"Qua con mắt của con người, đều là hình ảnh phản chiếu nội tâm của họ."
Hoa mỹ quá nhỉ.
*
"Ah, lại gặp nhau!"
B vẫy tay chào cậu bạn mới quen trèo xuống khỏi cành cây. Ice gật đầu, "Ừm."
"Lại mất ngủ hả?"
"Ừm."
... Thế rốt cuộc cậu vẫn tới đây à?
Ice nhìn người kia lôi máy tính bảng ra, không kiềm được hỏi, "Hôm qua cậu ở đâu vậy?"
Cậu ta trợn mắt, "Mất ngủ liên tục hả?"
"... Ừ."
"Tớ về nhà." B ngoay ngoáy mấy nét mà Ice nhận xét là rất không ra hồn, "Cuối tuần mà, tớ ít ở lại lắm. Nhà gần."
Ờ ha...
"Hôm nay chán thật." B giơ cây bút điện tử lên, nhắm một mắt, làm bộ đang canh đo đong đếm, "Bữa tớ gặp cậu ấy mà, hiếm lắm mới được một ngày trời trong, tớ lại rung~ động dễ sợ nữa chứ! Nhưng mà á, cái bạn bên đại học Mỹ thuật đang giúp tụi tớ thì không sao hiểu được ý tớ diễn tả, cậu ấy bảo tớ dùng từ đao to búa lớn quá... Tranh của cậu ấy trước giờ mọi người đều hài lòng, riêng tớ thì, tớ luôn cảm thấy chưa đủ."
B thở dài, "Tớ muốn một đôi tay bốc được những thứ trong đầu mình vẽ ra."
... Cách dùng từ quá là đao to búa lớn luôn.
Nhưng, Ice hiểu được điều đó. Suy cho cùng, chắc chẳng có họa sĩ nào hài lòng với tác phẩm của mình đâu nhỉ? Khoảng cách giữa hiện thực và tưởng tượng chỉ có thể rút ngắn, không bao giờ biến mất.
"Thôi thôi thôi, không đòi hỏi nữa!" B bất thần la toáng lên, hai tay vung mạnh bảng và bút, "Tối nay trời không đẹp lắm nhở, để xem có cảm hứng..."
Cậu ta khựng lại.
Ice nhìn nhìn, "Sao thế?"
"Ice."
Không khí tự nhiên lặng lặng, như một bức màn mỏng vừa thả xuống.
"Hồi nãy ấy mà..." B lẩm bẩm, "Hình như có vệt màu đỏ trên bầu trời thì phải?"
"?"
"Chắc là tưởng tượng thôi." B nghiêng đầu, "Tớ hay bị thế lắm."
Đôi mắt lam di xuống máy tính bảng, thấy nó đã đỏ chóe một màu. Không nhìn xuống, B dặm lên những đường bột màu cam ("Brush đó đẹp thật."), rồi quẹt nhanh mấy nét màu vàng nữa. Cậu ta thì thầm trong họng, "Khói... màu lửa... xem nào, cảnh tổng tiến công, không, xô xát tại trận..."
Là đang nghĩ tới cốt truyện của game sao?
B rốt cuộc nhìn "thành phẩm", nghĩ nghĩ, lại chấm chấm màu trắng lên, dùng công cụ loang nó ra, như thể...
... Ánh sáng đang rạch toang lớp mây màu đỏ.
Rất nhỏ thôi, chỉ một khoảng sáng nhỏ xíu, trắng đến là nhức mắt. Xung quanh đó, màu vàng và đỏ gầm gừ nhau, cấu cào nhau, như con thú lửa và chớp đang tranh giành những mẩu còn sót lại của bầu trời...
Màu tím!
Ngón tay Ice động đậy. Màu tím! Những "mẩu" đó nhất định phải là màu tím! Dặm đen nữa! Khoan, blend một chút hồng với tím than sẽ hợp hơn. Sẽ tạo cảm giác... bão giông đang tới.
Màu vàng đó... Nếu phối cảnh cho bầu trời trải dài tới phương xa, màu vàng chóe ấy nên ở cuối chân trời. Nơi mà khói bụi màu xám bẩn bốc lên.
Ice giật mình, chớp mắt. Không, không có hồng, không có tím than. Không có xám lơ lửng bay lên đón đầu tia sáng vàng. Chỉ còn màu đỏ và vàng và sắc cam rạo rực vắt chồng vắt chéo, một kẽ hở bé xíu lộ ra màu sáng trắng đến là nhức mắt.
Cậu đã... thấy.
Giống như dải ngân hà trên tảng băng, thấy một ảo ảnh không có thực.
Ngón tay trỏ của Ice giật nhẹ.
*
"Cậu ấy vẽ nè..."
B chìa máy tính bảng qua cho Ice, gãi gáy, cười trừ. Ice nhận lấy, chà, vẽ digital luôn hả? Có trình độ đấy chứ, cách phối màu này, phối cảnh này... đáp ứng tiêu chuẩn của cậu tới 70-80%.
Hừm...
Chắc đó là vấn đề đấy.
"Tớ vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy." B chọt chọt hai đầu ngón trỏ, "Nó đẹp thật, nhưng mà... Tớ chả biết nữa, tớ bảo cậu ấy là nó không làm tớ... cháy trong lòng, ý là, không có ngọn lửa trong ngực giống như lúc tớ thấy ảo giác đó. Ờm, cậu ấy nói tớ khùng quá đi."
... Này không phải dùng từ đao to búa lớn nữa mà hơi bị tâm thần luôn rồi. Muốn sản xuất một bức tranh hỏa thiêu người hay gì?
Cơ mà, Ice hiểu được.
Khối màu đẹp đẽ này, thật ảm đạm quá đi.
*
Ice không bao giờ gặp B ở nơi nào khác.
Chẳng biết là ma thuật hay cuộc đời cố tình trêu ngươi, dù Ice vô tình hay cố ý liếc nhìn những người mình đi ngang qua (nhiều lắm đấy) thì cũng chẳng thấy B bao giờ. Có khi nào hồi cậu còn vô tư bước qua dòng đời hai người đã lướt qua nhau rồi không? Thế thì đắng thật. Mà cậu cứ tò mò mãi không dứt được nhỉ? Cậu ta tính làm "B" đến bao giờ?
"Cậu tính giấu tên thật luôn à?"
"Ờ, chắc không qua năm sau đâu. Nợ cũ để sang năm xui lắm."
... À nhớ rồi.
Một câu trả lời trước sau gì cũng có được, thế mà Ice, người chẳng quan tâm tới thứ gì ngoài giấc ngủ ngon, lại ngớ ngẩn nghĩ về nó mãi.
Lại dừng bước, ngước nhìn lên.
Ánh nắng chóe ra từ đằng sau khu ký túc xá. Ice không khỏi tưởng tượng đến quả bóng ánh sáng lăn ra, mang theo vô vàn cây kim nhọn màu trắng viền vàng đâm vào cái nền xanh xanh kia, rẽ mây, lan tỏa hơi ấm sáng rực ngang trời.
Cậu, học được những ngôn từ hoa mỹ này ở đâu thế?
Ngón trỏ lại giần giật. Ice ép nó lên môi.
*
"Bức vẽ này thế nào?"
"Cậu thấy thế nào?"
"80%?"
"Ầy, tớ cũng nghĩ thế. Ice với tớ giống nhau thật."
*
"Bức này hơi bị được đấy!"
"95%."
"Hehe, tiếc thật, chỉ chút thôi là cục than trong miệng tớ..."
Cái cách dùng từ không thể hiểu được, đến mức cổ họng nghe được vị lờn lợn, ran rát. Thật là ớn.
"... Kêu cậu ta đánh thêm brush chì đen xem."
"Hả? Brush chì đen?"
"Nếu vẫn không được thì đổi sang tím."
"Ừm, ừm."
*
"Ice, quá được luôn ấy!"
"Đen hay tím?"
"Trộn! Tím đẹp hơn, nhưng tím sẫm là chuẩn nhất!"
Cậu ta có vẻ... hài lòng quá nhỉ?
Cái cậu họa sĩ đó cũng vẽ ngày càng tốt hơn, dù sao, người ta vốn đã có trình sẵn rồi.
Hừm...
*
Ice bắt đầu thấy được nhiều màu sắc hơn.
Cánh cửa kí túc xá màu lục đậm, lớp sơn bong tróc, thịt gỗ nhợt nhạt lộ ra. Đường đi lát gạch nâu, có những chấm trắng, nhìn từ trên cao xuống hẳn sẽ tưởng nhầm là rải sỏi. Những hàng cây nối liền với màu xanh không bao giờ giống nhau.
Bầu trời thay đổi ngày qua ngày.
Cậu vẫn luôn thấy chúng, cậu có bị mù màu đâu, chỉ là, dường như vì lẽ gì mà cậu "phải" chú ý tới tất cả những điều đó?
Thu tất cả vào trong não bộ, trí nhớ, vào đầu ngón tay đang giần giật run run.
Khóe mắt bắt lấy màu chóe lên của tia nắng đầu ngày.
*
"Hơ!"
Ice giật mình ngồi dậy. Tối qua lỡ ngủ quên mất... Dẹp dụng cụ qua một bên, may mà không nằm đè lên cái mớ đắt tiền này. Khỏi nhìn đồng hồ cũng biết giờ còn sớm lắm, tự dưng thức giấc cơ mà.
... Khoan.
Cậu không còn mất ngủ nữa?
Ice vớ lấy đồng hồ. 6 giờ kém 13.
"..."
Giấc mơ đêm qua giống một cơn lốc đầy màu sắc.
*
Thunderstorm đứng cạnh giường thằng bạn đang cày bài tập, "Cái gì vậy...?"
Ice quẳng dây sạc ra, "Cắm giúp tớ." Tiện thể khoát tay về phía ổ cắm giường mình đã bị tận dụng triệt để, người kia khỏi hỏi han.
"..." Người được nhờ lui cui giải phóng ổ cắm của mình khỏi mớ dây sạc nằm chèo queo, "Cậu mới hết mất ngủ phải không?" Thực tình, chuyện bạn cùng phòng mất ngủ cậu vẫn thấy khó tin, cứ đà này sang năm mới thế chiến thứ ba nổ ra là cái chắc.
"Ừ."
"Thế..."
Thunderstorm nhìn thằng kia nốc cà phê đen như điên.
"Cậu bị não hả?! Mới hết mất ngủ, tám giờ tối uống cà phê?!"
Ực, ực, "Kệ tớ."
"??!"
Nhìn quầng thâm dưới mắt cậu kìa!
*
"Ice~ Bức này là bức tớ ưng nhất trước giờ luôn á."
"... Ừm."
"Nhìn xem, giống một viên bảo thạch ánh xanh vậy. Cậu ấy vẽ lên tay dữ, xem cái cách quyện màu trắng và lam này."
"Ừm."
"Nhưng mà, nó vẫn hơi "khô" một xíu..."
"98%."
"Ừ, vậy đi. Dù sao cũng gần được rồi..."
Nhưng vẫn chưa đủ đúng không?
Ice nhẹ nhàng thở ra.
Lighting rất tuyệt, nhưng cái đáy đó, cái đáy màu xanh đậm đó, sự sâu sắc của nó lại bị bỏ quên mất rồi.
Cộp cộp cộp.
Ice xách cặp bước đi trên con đường màu nâu, đạp lên những vệt loang lổ màu hồng, vì sắc cam dịu của nắng trời đã hòa vào nền nâu nguyên thủy ấy.
Chợt nhìn thấy lùm cây quen thuộc, nó rũ xuống tựa một người đang rũ vai, nhác lười sưởi nắng. Chất lỏng vàng ấm áp chảy qua, mơn trớn từng nhánh cây. Ice giơ tay, ngón tay động đậy, gần như động tác xoay bút ấy, chắt lưỡi, đứng lại nhìn thật kĩ.
Cái này, nếu nâng nó lên cao, coi nền là bầu trời, chà, quay lưng về phía sắc thiên thanh êm đềm kia, nổi bật lắm nhỉ? Hoặc giả, một bầu trời màu đỏ, liệu có gây cảm giác nhành cây ấy sẽ cháy lên không? Trời đêm thì chìm quá...
Màu, màu, xung quanh ta đều là sắc màu, giờ phút này như thể chúng đang quay cuồng vậy.
Ice ngồi, sắc màu nằm tán loạn, phủ kín tầm mắt của cậu, đe dọa muốn nhảy xổ vào thế giới. Thoát ra khỏi lớp giấy bất lực kia.
Phòng ký túc xá.
Những ổ cắm điện chẳng còn rảnh rỗi.
Loang lổ màu ngả nghiêng trên mặt đất, xanh và đỏ và màu cam sáng rực và sắc tím huyền ảo đính những viên kim cương màu trắng lấp lánh lấp lánh, mây giòn xốp trắng như bông, mây gào thét màu báo bão.
Bầu trời.
Bầu trời trong trang giấy.
Ngọn lửa trong lồng ngực, cục than trong miệng, viên bảo thạch ánh xanh.
Đôi mắt chứa bầu trời đang cháy.
*
"Hầy, chắc tớ cố thuyết phục cậu ấy gia nhập trường kì đi."
"?"
"Cậu ấy kiên nhẫn lắm rồi đấy, mấy bạn khác giúp được hai ba bận à. Vẽ cũng ngày càng đẹp nữa."
"À..."
"Tớ sẽ cố gắng chèo kéo..."
"B."
"Hửm?"
"Thế này đâu giống cậu đúng không?"
B nhìn Ice, chớp chớp mắt, miệng hơi há ra.
Nhượng bộ, thỏa hiệp, "thế là được rồi mà", mặc cho ngọn lửa và cục than và viên bảo thạch ánh xanh có độ sâu không tưởng được ấy.
Chẳng giống cậu chút nào.
*
Cộp cộp cộp.
Buổi chiều, tan lớp. Cặp xách màu đen hơi sờn đung đưa trong tay.
Cảm nhận nắng chiều chiếu lên mặt mình, tưởng tượng ánh phản quang sáng lóa nảy trên da, như sơn một lớp màu thật mỏng.
Nhìn lên trời, bầu trời hoàng hôn là bầu trời lãng mạn nhất, ngay trước khi tâm tư hiu hắt của chạng vạng kéo tới trải thảm cho bóng đêm băng lạnh kiêu sa.
Nhiều màu quá...
Bỏ qua cái chói mắt thời khắc cuối cùng, bỏ qua cái ảm đạm lấp ló đằng xa, Ice thấy, những mảng màu cam và hồng quyện lại.
Chúng hôn nhau.
*
"Ice này."
"Ừ?"
"Hầy, bạn đó chắc không có duyên với bọn tớ rồi."
"Sao vậy?"
"Bảo là muốn tập trung ôn thi, mà cũng không định theo con đường thiết kế đồ họa game lâu dài. Không cùng chí hướng."
"Ừm."
B vươn vai, "Aaahhh, biết tìm đồng chí nơi nao~"
Ice nhìn theo hướng tay cậu ấy, lạ lùng thay ngón trỏ lại chỉ đúng chóc ngôi sao lẻ loi xa xa. Nếu từ đó, một thác ánh sáng túa ra...
Cậu kéo khăn quàng cổ. Trời ngày càng lạnh rồi. Tảng băng Bắc cực nặng trĩu treo ngược giữa dải ngân hà có khi nào sẽ đổ ụp xuống không, và nếu có, nó sẽ nứt toác ra, những ngôi sao sẽ văng tung tóe chứ?
"Ice."
"Hử?"
"Sắp tới Giáng sinh cậu có dự định gì chưa?"
Lắc đầu.
"Thế thì..."
*
"Jingle bells, jingle bells. Jingle on the way..."
Ice đút hai tay vào túi, bước đi dưới bức màn giăng từ những sợi dây đèn đủ sắc màu.
Biển ánh sáng trên đầu...
Thế này ngắm sao bằng niềm tin.
Đêm hội Giáng sinh, đường phố đông người, chật như nêm cối. Ài, cái này phải biết từ trước khi đặt chân ra khỏi kí túc xá rồi, mà vẫn chẳng an ủi được hơn. Kéo kéo khăn quàng, hà hơi vào găng tay, dưới lớp len là mười ngón tay cứng ngắc. Ngước nhìn lên, thoáng cảm thấy lạ, nhiệt độ thấp như này mà tuyết vẫn chưa rơi?
"Ice, Giáng sinh này đi chơi với tớ nhá?"
Tiếng nhạc xập xình réo rắt không át được câu mời bâng quơ đó, cứ vọng lại trong đầu.
Một thằng con trai mời một thằng con trai đi chơi Giáng sinh... nghe sai sai sao nhỉ? Nếu là người khác sẽ nghĩ vậy đấy, nếu người đó không ở chung phòng với một chàng gay.
Thế Ice cũng...
Ờ, chả biết nữa. Chỉ là đôi mắt màu lửa mở to hết cỡ, rừng rực nhiệt huyết vì uống chắc phải cả lô Espresso, chậc, nó có sức hút thế nào.
Và trước khi Ice kịp nhận ra, mớ giấy nháp phác bầu trời kẹp tùm lum trong sổ tay cậu nữa.
"B".
Cái kiểu bí danh sơ sài thế kia, nghĩ nghĩ một chút, có lẽ...
[ALO ALO, MỌI NGƯỜI CHÚ Ý!]
Con phố đi bộ cơ hồ đông cứng lại, người người ngước nhìn dàn đèn treo cao cao, trố mắt. Ice nhìn quanh quất. Cái giọng này rất quen.
[Alo alo, một hai ba bốn]
[Đây là thông báo tìm trẻ lạc]
[Bạn Ice, bạn màu xanh lam ấy, có người đang chờ bạn. Xin vui lòng bước lên cửa chợ]
Con phố nằm cạnh khu chợ cổ, có giá trị lịch sử, phục vụ du lịch nhiều hơn mua bán. Đôi bên cách nhau một bậc thang thấp tèo, giờ này chợ đã tan, cửa đóng then cài, khoảng sân rộng từ cửa chợ đến đầu bậc thang được xem như chỗ dạo bộ, ngắm phố lên đèn tuyệt hảo.
Có người đang ngồi vắt vẻo trên tay vịn đầu bậc thang, tay cầm thứ có vẻ là bộ đàm di động.
Ice thở phì. Cười. Lắm trò quá đi.
Cậu chậm rãi bước chân lên bục.
"B..."
"B" dựa vào tay vịn, chân duỗi ra, một tay đung đưa bộ đàm cười hì hì.
Ice cũng cười, "Blaze, sinh viên đại học Công nghệ Thông tin."
...
Người kia hét toáng, "Á á á, cậu đào thông tin của tớ rồi à?!"
"... Ai thèm, dùng từ gây hiểu nhầm quá đó."
"Thế sao cậu..."
"Ủa tên Blaze thiệt hả?"
"..."
Ice bụm miệng, hai vai rung rung. Cố gắng thả lỏng cơ mặt, giải thích. Thì là trong ký túc xá có sinh viên bốn trường, đại học Công nghệ Thông tin, Bách khoa, Mỹ thuật, Quốc tế. Làm game mà dùng từ rõ chuyên nghiệp (hay ít ra Ice nghĩ thế là chuyên nghiệp) thì hẳn là có căn cơ kiến thức rồi, không phải mò mẫm học đâm ngang, nên chắc đại học Công nghệ Thông tin nhỉ? Còn tên... Đa số người ta lấy bí danh một chữ cái dựa vào tên thật, cũng có rất nhiều ngoại lệ, nhưng thôi Ice cứ nghĩ đơn giản vậy. Nếu chữ cái bắt đầu là "B", cái tên nào sẽ hợp đây... Đôi mắt màu lửa, sự nhiệt huyết, Espresso (chẳng biết cậu ta có nghiện nó thật không, Ice lỡ quen mất rồi), bầu trời đang rực cháy...
... Blaze?
Đoán thử, trúng phóc luôn.
Blaze gãi đầu, "Đơn giản vậy thôi?"
Ice nghiêm túc, "Tớ thông minh lắm đấy."
"Ơ kìa..."
Hai bên nhìn nhau, nín cả mồm.
"Hầy dà..."
Blaze lại gãi muốn tróc cả da đầu. Thiệt tình, chả giống như tưởng tượng chút nào hết. Đây có thể xem là lần gặp đầu tiên giữa "Blaze" và Ice đó nha! Hiện thực quả nhiên cách tưởng tượng quá xa mà.
Thôi, đã làm thì làm cho trót.
Cậu nhảy phốc xuống, đứng thẳng lưng. Cái cười lém lỉnh xẹp xuống thành nụ cười mỉm, nhớ lại động tác đã học, chân trái bước lên trước, tay phải đưa ra, "Blaze, sinh viên đại học Công nghệ Thông tin, xin chào~"
"Ice, sinh viên đại học Mỹ thuật."
Đôi mắt cam đỏ mở to, chủ nhân sững cả người, "Cậu..."
"Blend, brush, layer, digital, lighting." Ice đảo mắt thở phù, "Có người ngoại đạo nào dùng ba cái từ đó không?"
"..." Ặc ặc, Ice thông minh thật. Cũng đã để gợi ý cho cậu rành rành thế kia. Thôi vớt vát, vớt vát đi.
Giữ trên môi nụ cười tự tin, Blaze nhe răng, "Merry Christmas."
Ice nhìn bàn tay chìa ra kia, tự hỏi mình đang làm cái của nợ gì thế? Từ một chuyến mất ngủ tới cái này... nghe phi logic sao sao.
Quan trọng là, làm thế quái nào cậu biết Blaze muốn làm gì và tiếp theo cậu muốn làm gì?
Ôi trời, làm ơn đừng nói đó là ảo ảnh. Một thứ gì đấy mơ hồ không tả được mà bằng một cách thần thánh nào cả hai đều biết tới, đều nhìn thấy và đánh giá trên thang phần trăm.
Cái này sẽ là 100%, mình chắc chắn.
Tất cả tùy thuộc vào hành động tiếp theo của cậu mà thôi.
Ice... nắm lấy bàn tay ấy. Mình đang làm cái của nợ gì thế?
Chỉ còn nước cảm ơn bản thân vốn không quá quan tâm ánh mắt người ngoài.
Blaze nhấc bàn tay đang nắm tay cậu lên và...
Ice bước tới, xoay một vòng.
"Last Christmas, I gave you my heart...~"
Tiếng nhạc tự lúc nào đã vang lên thật rõ.
Đôi trẻ nắm tay nhau, xoay chầm chậm, không mang biểu cảm gì đáng kể.
Ice quan sát ánh sáng từ dãy đèn và ngôi sao lớn của cây thông Noel chiếu lên mặt Blaze, có lẽ vì góc độ, chỉ chiếu sáng được một nửa thôi. Nửa còn lại chìm sâu vào bóng tối. Ánh sáng càng mạnh thì bóng tối càng đen đặc.
Theo vòng xoay chậm rãi của hai người ánh sáng dần lấn át, vuốt ve ngọn lửa trong con mắt phải trong khi bóng tối làm nổi bật lên ngọn đuốc trong con mắt trái.
Một cú kéo tay, chuyển người đột ngột.
Ice hoàn toàn đối diện với vùng sáng, Blaze quay lưng lại với nó, bị hắt bóng khiến cả người tối hẳn đi.
Ice nhìn thấy...
Khối băng Bắc cực treo ngược trên dải ngân hà, điểm xuyết bởi ngàn sao tràn ra từ cung đường ánh sáng.
Lóa cả mắt, khiến con ngươi của chính mình chừng như cũng được kết tinh từ những tinh thể lấp lánh. Như thể cả khuôn mặt đang sáng rực rỡ, lớp cọ vàng ánh sao vẽ lên da những họa tiết hoa lệ.
Bầu trời thành phố không bao giờ có màu đen... Đèn nhiều quá, không ngắm được sao... Những suy nghĩ đó, đi đâu hết rồi?
Ice cảm nhận một cú giật, hai tay được nâng lên, nhịp xoay vòng gia tốc. Blaze ngửa mặt lên trời, cười ha hả, "Sao sáng thật ha?"
Ánh sao ư, đúng rồi. Đây là sàn khiêu vũ tráng lệ mà mái vòm khắc bằng những vì sao. Cuộc chiến thắng lợi, khúc ca khải hoàn, đêm hội ăn mừng, trò chơi kết thúc.
Nhân vật chính thích nhìn lên bầu trời.
Người chẳng bao giờ ngừng băn khoăn về tấm gương phản chiếu tâm hồn mình kia.
Chiến sự hạ màn, đêm xướng ca, chẳng ai còn quan tâm tới sự xa hoa cần phải có. Dưới gót giày là cỏ hoa, trên đầu là tinh tú chiếu sáng. Nếu đây là một vở kịch, xin hãy ban cho tôi đèn sân khấu ánh sao.
Nhấc tay, xoay người. Những động tác lặp đi lặp lại. Ice nghĩ rằng, hay thật, thế mà không giẫm trúng chân nhau. Đối diện với người kia, với cái nhếch môi ranh mãnh, răng nanh chìa ra, cười toe toét đến híp cả mắt. Mi mắt cong cong bao lấy đồng tử cam đỏ.
Lại là ảo giác à.
Giống như đom đóm vậy, tràn vào dòng sông bồng bềnh sáng chói. Biển đom đóm, mang theo lửa. Ngọn lửa nóng đốt cháy lớp khói đen trên cao, nuốt trọn ngàn vì tinh tú lấp lánh. Tựa như kim cương cháy trong lửa.
"You pulled my hand, saying you wanted to see the stars
We sat on the rooftop at sunset
Every time I look up in the sky
There's not a single star."
Topaz và Carnelian chạm nhau. Xanh lam và cam đỏ. Đôi mắt Ice đang đối diện với ngọn lửa thiêu cháy linh hồn.
"It's alright, you're my universe, shine bright for me."
Hai người gần như dừng hẳn lại.
Tiếng nhạc vẫn chạy đều.
Blaze nhìn Ice, cắn nhẹ môi, cười hì hì. Ái chà, đôi mắt, vẫn là cái đôi mắt của kẻ nốc quá nhiều Espresso.
Quá nhiều cảm xúc không hề che giấu, mãnh liệt, áp đảo.
Đôi mắt của bầu trời đang cháy rực.
Blaze chạm ngón trỏ lên chóp mũi cậu thiếu niên mang đôi mắt của đại dương không tỳ vết.
"Sky is nothing to believe."
"Tuyết rơi rồi."
*End*
*Rất hi vọng bạn @ThanhApi sẽ thích one-shot hường ngọt ngấy dị quá sức dị này... Hi vọng ha.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com