Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fic-request 19: (Solar x Earthquake) Cậu, cậu ấy, và cây đàn

*Request thứ hai mừng 700 follows Wattpad thuộc về bạn @Shalimia a.k.a bạn Điệp!

Có lẽ đây là một câu chuyện hơi kì lạ, nhưng Au hi vọng bạn sẽ thích. Chúc bạn đọc vui vẻ.*

Âm thanh từ đôi tay ấy thật trong trẻo.

Một ngày nắng đẹp, không gian rạng rỡ, một cậu bé, một chiếc dương cầm.

Đôi chân còn chưa chạm đất vung vẩy theo nhịp điệu, ngón tay lướt như bay trên phím đàn. Đôi mắt mang màu ánh sáng dõi theo từng giai điệu một, từng nốt nhạc một, chúng dệt thành muôn vàn sợi chỉ lấp lánh tuôn ra từ đầu ngón tay.

"Ahaha!"

Có tiếng cười. Tiếng vỗ tay.

Cậu ngẩng lên.

Bên kia là đôi mắt vàng sáng rực.

*

Từ nhỏ Solar đã được gọi là "thiên tài".

Bất chấp việc trong cả cây gia phả chẳng ai theo con đường nghệ sĩ, cậu từ nhỏ đã bộc lộ sự hứng thú với âm nhạc. Trẻ em cùng lứa xem phim hoạt hình, bày trò chơi đủ loại, nhóc Solar ba tuổi cứ canh đến giờ phát sóng chương trình âm nhạc là ôm chặt TV. Mẹ cậu tinh ý đưa con đi học năng khiếu, nghĩ rằng cho nó phát triển trí tuệ cũng tốt thôi, ai ngờ đến năm tuổi cậu đã tự đàn ra vài mẩu nhạc của riêng mình luôn!

Và chúng rất tuyệt vời.

"Con của mẹ là thiên tài!"

Thiên tài, đối với Solar là một khái niệm quen thuộc vô cùng.

*

"Hôm nay đến đây thôi, Solar, em làm tốt lắm! Quả đúng là thiên tài mà."

"Cảm ơn cô ạ."

Cho đến cấp hai Solar vẫn theo học ở những ngôi trường thông thường, cậu chỉ có một đặc cách là ngoài giờ học văn hóa có giờ học đàn, phòng tập và giáo viên dạy đàn riêng. Thực sự việc tìm giáo viên giỏi cho thiên tài nhỏ tuổi không dễ chút nào, mẹ thường bảo may mà nhà mình khá giả, chứ nếu để lãng phí tài năng của con thì mẹ không cam tâm.

Solar búng nhẹ nốt La. Ừa, đây cũng là niềm tự hào của cậu.

"Em tập thêm một chút được không ạ?"

"Được rồi, nhớ về sớm nhé."

"Vâng."

Mỗi khi Solar nói chuyện với cây đàn, cậu biết, cây đàn đang chia sẻ với mình một bí mật. Không một ai, ngoài cậu, khi mà giai điệu đầu tiên ngân lên, lại có thể nhìn thấy dòng sáng lấp lánh tràn ra từ đầu ngón tay.

Chúng vẽ trên không khí những hình hài xinh đẹp. Chúng miêu tả tán cây, chúng phác họa bầu trời. Một sự tinh khiết cậu tình cờ bắt gặp, muốn nắm giữ lấy, cất nó vào trái tim và hóa thành âm thanh chứa đầy ánh sáng.

Đây là thế giới của Solar.

Của một mình...

Cậu ta lại tới à?

Solar chỉ liếc nhìn rất nhanh, đối phương hẳn không biết mình đã bị phát hiện. Cậu ấy đứng nép ngoài cửa, im lặng nhìn cậu. Solar có cảm giác kì quặc rằng cậu ta cũng đang nhìn thứ chỉ mình cậu có thể nhìn.

Từ lâu Solar đã để ý mình có một người hâm mộ trung thành. Cậu không ảo tưởng đâu, bởi vì nếu có ai thậm chí chưa từng bắt chuyện với mình lại nhiều năm liền tới xem những tiết học đàn của mình, còn nán lại kể cả khi giáo viên đã về mất, thì chả phải đó chính là người hâm mộ à? Huống hồ Solar đã nhận vô số thư hâm mộ từ bao người già trẻ lớn bé từ lâu.

Nhưng chưa có ai lặng lẽ và trung thành như người lạ kia cả.

Solar thích màu mắt của cậu ấy. Đôi mắt vàng rực như đá quý, gợi cậu nhớ lại kí ức từ thuở nào. Cũng một màu mắt như vậy... cậu tự hỏi đó có phải cùng một người không?

Nhưng cậu chưa từng hỏi thẳng.

Solar cũng thích "mối quan hệ" mơ hồ này.

Nó giống như một bí mật ấy, bí mật giữa cậu, cậu ấy, và cây đàn.

Tiếng đàn ngừng hẳn.

Khi Solar ngẩng lên, cậu ấy đã biến mất.

*

"Con sẽ vào học trường âm nhạc ạ?"

"Đúng vậy, ngôi trường này không quá khá biệt so với các trường khác đâu, chủ yếu là mẹ muốn học đàn thành môn học chính của con." Mẹ tươi cười, "Và con sẽ có nhiều cơ hội đi theo con đường chuyên nghiệp trong tương lai."

Solar gật đầu. Đó vốn là định hướng cả đời của cậu mà. Cậu là một thiên tài, thiên tài dĩ nhiên sẽ sống với thứ mình giỏi nhất.

Ngày vào học, cậu cũng lo lắng lắm. Cậu thừa hiểu trong ngôi trường này chẳng có kẻ ất ơ nào, "thiên tài" có lẽ mới chính là số đông ở đây. Solar tự nhủ phải giữ cái đầu tỉnh, cho dù mình có tệ nhất cũng đừng sốc, bởi vì cậu vẫn còn thứ chỉ mình cậu có thể nhìn thấy.

... Và có thể một người khác nữa.

Thế nhưng sự thật là, Solar vào đây như cá gặp nước, tài năng của cậu không hề bị những ngôi sao khác vùi dập, ngược lại cậu mới chính là ánh sáng được tôn lên.

Rất nhiều người khi lớn lên phù hiệu "thiên tài" sẽ bạc màu, còn cậu thì không.

Những buổi tập đàn rất khác so với trước kia, thay vì một căn phòng vừa phải có một số "khán giả" nhòm xem từ bên ngoài, bây giờ Solar học trong giảng đường lớn với cây đại dương cầm chính giữa phòng và nhiều hàng ghế bao quanh. Giống như một buổi biểu diễn thực thụ! Người có thể thoải mái tập đàn, thoải mái phạm sai lầm, thoải mái nghe phê bình rồi sửa lỗi như trong một buổi học thực thụ chính là người có tố chất nhất.

Một khi ngón tay chạm vào phím đàn, thứ duy nhất Solar nghe thấy là âm thanh, thứ duy nhất nhìn thấy là ánh sáng.

Có khán giả, đương nhiên là rất tuyệt.

Nhưng đây là thế giới của...

Bộp bộp bộp.

Có tiếng vỗ tay.

Giữa tràng vỗ tay rộn ràng, cậu chỉ nghe được một tiếng vỗ tay.

Cậu nhìn thấy một màu mắt quen thuộc.

*

Học đàn rất vui, cũng rất mệt, nhất là khi đó là thứ Solar đổ vào phần lớn thời gian và tâm trí. Cậu không thích dùng mạng xã hội lắm, cậu không có nhiều bạn cũng không thích kết bạn, trên đó thì quá hỗn loạn. Ngoài đọc sách, Solar vừa khám phá ra một thú vui mới.

Cậu thích chụp ảnh.

Ban đầu chỉ là những bức ảnh chụp vội bằng điện thoại, chẳng có tí kĩ thuật nào, Solar chỉ chụp lại vài cảnh đẹp tình cờ thấy được để lưu giữ cảm hứng nhất thời thôi. Dần dần chuyện đó biến thành thói quen, cậu chụp nhiều thứ hơn, mặc dù cảnh thiên nhiên vẫn là chính. Solar có khoản tiền tiết kiệm rất khá khẩm, nhờ tham khảo ý kiến vài bạn cùng lớp cậu đã mua được một chiếc máy ảnh tốt. Sau giờ tan trường, cậu thỉnh thoảng cầm máy ảnh đi loanh quanh.

Có một lần, sau khi tập đàn xong, Solar chợt nghĩ mình muốn chụp đôi mắt đó quá.

Nhưng cậu ta chưa bao giờ ở lại.

Solar cố tình đi loanh quanh các khu lớp học đến tận khi bảo vệ đóng cửa trường, vẫn chẳng thấy người đâu.

Lần sau mình sẽ bắt chuyện vậy.

Nhưng một khi tiếng đàn vang lên, cậu lại quên đi câu tự nhủ ấy.

*

"Solar, em ở lại thêm một chút được không?"

"Dạ?"

"Cô có ý này hay lắm, muốn thảo luận với em."

"À..." Solar đánh mắt nhìn quanh, cậu ta lại đi mất rồi. Cậu đã định đuổi theo mà... "Được ạ."

Cô giáo vui vẻ ngồi xuống, "Cảm ơn em, thiên tài đã hiếm, thiên tài chăm chỉ càng hiếm hơn."

Solar cười nhẹ không nói gì.

Phải, cậu là thiên tài mà, thiên tài sẽ sống với thứ mình giỏi nhất, yêu nó, dồn sức lực vào nó. Đây mới là thứ cần phải ưu tiên.

*

"Solar, hôm nay con tới trường được không?"

Solar ngạc nhiên nhìn mẹ đứng ở cửa phòng, tay cậu đặt hờ lên máy ảnh, "Sao vậy ạ?"

"Cô giáo mới gọi cho mẹ báo tin gấp, một tháng nữa có thầy soạn nhạc nổi tiếng đến dự giảng, cô muốn con tranh thủ tập luyện."

Cậu đã định chủ nhật sẽ đi chụp ảnh nhưng...

"Vâng ạ."

*

Việc học thật sự rất áp lực.

"Solar, cậu có muốn đi xem phim không..."

"Xin lỗi, tớ phải đi học rồi!"

Solar vội vã quay đầu, hai chân tăng tốc, chiếc cặp quàng vội đung đưa trên vai. Lịch học bình thường của cậu kín mít đã đành, vì giờ dự giảng tháng sau mà nó còn kinh khủng hơn, cuối tuần là thời gian luyện tập căng nhất. Solar nghĩ cứ thế này mình có thể đánh thuộc cả bài nhạc trong mơ.

Nhưng đây là việc mình nên làm mà.

Thầy soạn nhạc nổi tiếng như vậy... đây là cơ hội để cậu gây ấn tượng không phải sao? Một bước đệm tốt để tiến lên con đường chuyên nghiệp, biểu diễn ở những sân khấu cao xa vời vợi, tiến tới thế giới thậm chí còn chói sáng hơn... Đó chính là con đường của một thiên tài không phải sao?

Không được phàn nàn.

Không phải ai cũng có cơ hội như mình đâu.

Solar cau mày chạy nhanh về phía trước.

*

"Solar, em sao vậy?"

Solar ngừng ngang tay đàn, "Dạ?"

"Hôm nay em có vẻ không tập trung thì phải."

"Ừm... em..."

Cô giáo đặt hờ tay lên khung đàn, lo lắng nói, "Em bị bệnh à?"

Solar gãi gãi phím đàn. Tất nhiên cậu không bị bệnh, nhưng...

"Em xin về sớm được không ạ?"

"Ừ, về nghỉ ngơi đi, mai khỏe tập tiếp nhé."

Ra khỏi cổng trường, Solar dành năm phút chỉ để chụp cho đẹp một bụi hoa.

*

Ngày dự giảng đến gần, những buổi tập luyện dần nghiêm túc hơn, căng thẳng hơn, lượng bài tập các môn khác thì vẫn thế. Solar xoay như chong chóng, đôi lúc cậu nghĩ nếu không phải vì mình sống với âm nhạc từ nhỏ chắc mình không chịu nổi.

Nhưng ừ, đây là thế giới của cậu mà.

Miễn là tiếng nhạc vang lên, đó chính là sự giải thoát. Áp lực sẽ tan biến, cậu sẽ vui vẻ, thỏa mãn nhìn dòng ánh sáng tuôn ra từ đầu ngón tay...

"Solar!"

Solar giật mình khựng lại, nhìn thấy khuôn mặt không hài lòng của cô giáo. Cô xoa trán, "Em bị làm sao vậy, đây là lần thứ ba em đánh sai nốt rồi."

"Em xin lỗi..."

"Solar à, cô biết bài này rất khó, nhưng nếu em cảm được nó nhất định tài năng của em sẽ thăng hoa. Em sẽ làm được thôi, em là một thiên tài mà, phải không?"

Solar gật đầu.

Cô giáo cười như thở phào, "Đừng áp lực quá, cứ thoải mái đi, với em âm nhạc là niềm vui đúng không?"

Solar gật đầu.

Lần tiếp theo cậu đánh không sai một nốt nào.

Nhưng dòng ánh sáng ấy thật lạ lẫm.

*

Lâu rồi cậu mới thấy người lạ ấy.

Vẫn như mọi khi, cậu ta đứng trong góc phòng lặng lẽ nhìn cậu đàn. Solar kết thúc bản nhạc giữa những tiếng vỗ tay, bản nhạc cậu hoàn thành một cách hoàn hảo, bản nhạc mà cậu không thấy chút ánh sáng nào hết.

Nếu không có cậu ta thì tốt rồi.

Nếu không có đôi mắt đó thì tốt rồi.

Nếu vậy thì khi nhìn thấy vẻ không chút động lòng trong sắc vàng bình thản kia, cậu đã có thể nói dối rằng mình đã làm rất tốt.

Hôm đó chiều mưa.

Solar gác cây dù trên vai, vừa đi vừa nhìn những vòng tròn nước do chân mình đạp lên mà tạo thành.

Chúng đẹp thật.

Bình thường cậu thích nhìn lên trời nhưng... chắc giờ nó chỉ xám xịt thôi nhỉ?

Solar nhìn bụi cây lấp lánh nước, nước đọng thành giọt, nước giăng thành sợi chỉ móc từ nhành này qua nhành kia.

Cậu chụp một cái.

Mình muốn viết nhạc quá.

Cậu nhìn những ngón tay với móng tay được cắt tỉa gọn gàng.

Cậu chẳng nghĩ ra được gì cả.

*

"Solar này, mẹ đã nói chuyện với cô giáo rồi."

"Vâng?"

"Cô nói dạo này con có vẻ không ổn lắm." Mẹ đưa tay như muốn vuốt tóc cậu, "Con có tâm sự gì à?"

Solar nhẹ nhàng né đi, "Không ạ."

"..." Mẹ táp môi, "Hay là con muốn đàn bản nhạc khác? Ah, hay con có bài mới! Con muốn luyện nó hơn à?"

"... Không đâu ạ."

Cậu nghĩ về mớ giấy lộn lăn lóc trên sàn phòng.

*

"Solar, lại một lần nữa nào, vừa rồi em đàn sắp được rồi đấy!"

Solar dõi theo sợi chỉ ánh sáng tan biến vào không trung, "Vâng."

Cậu nhịp tay.

"Sai nốt rồi."

Nhịp tay.

"Lại sai nốt."

Ngón tay nện xuống mặt phím.

"Solar, em sao vậy?"

Solar nhìn mười đầu ngón tay. Chẳng có gì cả.

Cậu ngước lên. Đang là giờ học của các lớp khác nên nơi đây chỉ có cô giáo và cậu, chẳng có ai.

Chẳng có cậu ta.

*

"Solar, em..."

"Xin để em thử lại ạ."

Một lần nữa. Một lần nữa.

"Em đánh sai rồi..."

"Xin hãy để em thử lại một lần nữa."

Miễn là tiếng nhạc vang lên miễn là tiếng nhạc vang lên miễn là tiếng nhạc vang lên.

"Solar, em đàn đi chứ?"

Đôi tay bất động trên bàn phím.

*

Thiên tài à.

Thiên tài sẽ sống với thứ mà họ giỏi nhất.

Họ sẽ yêu nó.

Họ sẽ gắn bó với nó.

Họ luôn luôn làm được nó.

Mình đã luôn biết về điều đó.

*

"Solar!"

Người được gọi dừng lại.

"Vừa... vừa rồi là sao chứ!" Cô giáo trông như sắp vò đầu bứt tóc tới nơi, "Sai nốt hết cả, nhịp điệu lệch lạc... Khó nghe kinh khủng! Ngày dự giảng đã liền kề rồi...! Em có chắc là mình nhớ đúng nốt không, em có chắc là mình biết đánh đàn không? Em có đúng là thiên tài không?!"

Solar ngước mặt lên, nhìn cô.

Tràng ta thán dừng lại.

Đôi mắt mang màu của ánh sáng, không có một chút ánh sáng nào.

"Con của mẹ là thiên tài!"

"Quả đúng là thiên tài mà."

"Em sẽ làm được thôi, em là một thiên tài mà, phải không?"

Những ngón tay mảnh khảnh được chăm sóc kĩ càng, run rẩy.

"Đừng áp lực quá, cứ thoải mái đi, với em âm nhạc là niềm vui đúng không?"

Solar nghiến răng vung cả hai tay lên...

"Ahaha!"

Tiếng cười. Tiếng vỗ tay. Không gian rạng rỡ. Đôi mắt vàng sáng rực.

Cậu dừng lại.

Ngước nhìn lên. Phòng tập đàn đầy những người là người. Đây là một giảng đường. Giống như một buổi diễn thực thụ. Bao nhiêu con mắt đang nhìn vào cậu đấy. Những ánh mắt kinh ngạc khiếp hãi sẽ biến thành chỉ trích sớm thôi. Trán Solar đổ mồ hôi. Cậu nhìn cô giáo đã ngã ngồi ra sau, hai vai run rẩy nhìn cậu nói không nên lời. Cậu... vừa nãy... thực sự đã muốn...

... Đập nát phím đàn.

Cậu không thấy một chút dấu vết nào của sợi chỉ lấp lánh ngày xưa. Cậu tìm thấy đôi mắt vàng rực, lần đầu tiên thực sự thu vào cả khuôn mặt người kia. Những đường nét thanh tú, không nổi bật, nhưng rất dễ chịu. Đáng lẽ phải thế chứ, mỗi khi thoáng nhìn thấy cậu ấy Solar đều cảm thấy yên bình. Nhưng bây giờ... khuôn mặt ấy...

Buồn bã. Tội nghiệp.

Một cảm giác... thất vọng.

Solar chạy ra ngoài.

Hộc... hộc...

Mặc kệ những ánh mắt tò mò soi mói, cậu cứ chạy, cơ thể không quen vận động rất nhanh đẫm mồ hôi. Cậu chạy như một bản năng, đôi chân đưa cậu lên những bậc thang càng lúc càng cao, nó biết có thứ cậu muốn ở đó...!

Bầu trời. Trên sân thượng.

Solar thở đứt quãng, mặt đỏ ửng ngước nhìn lên. Một ngày trời trong, thật dễ chịu làm sao. Màu xanh rộng lớn lốm đốm những cụm trắng, rất giản dị, cũng đơn điệu vô cùng.

Bao nhiêu sắc thái thiên không cậu phổ vào bao nhiêu bản nhạc, giờ chẳng là cái gì cả.

Solar lảo đảo lết tới rào chắn, đưa mắt nhìn xuống. Đây là tầng bốn, nhìn từ chỗ này mặt đất giống như một tấm phản màu xám, con người lẫn cây cối đều nhỏ như cái hột.

Mỗi lần nghe về những vụ nhảy lầu tự tử, cậu đều thắc mắc vì sao trước khi nhảy họ không nhìn lên trời?

Nếu nhìn lên trời, có lẽ nào họ sẽ thấy được sự xinh đẹp khiến nhiều người đang sống cảm thấy gắn bó với cuộc sống không?

Tại sao họ lại nhìn xuống mặt đất xa xôi buồn tẻ kia...

Và từ khi nào, cậu đã nhìn xuống đất nhiều hơn nhìn lên bầu trời?

[Reng reng reng~]

Đúng năm giờ chiều, chuông báo tan học vang lên. Học sinh túa ra từ các khu lớp học, đổ vào nắng chiều, nhìn từ trên cao giống một lứa đậu mè đen.

Solar chờ họ ra khỏi cổng gần hết rồi mới thất thểu rời khỏi sân thượng.

Cả nửa ngày hôm nay cậu đã quan sát được nhiều lắm, cảm nhận mỗi lần hướng gió thay đổi, đưa mắt dõi theo màu tím xâm lấn sắc cam vàng từng chút một, ánh sáng thay đổi, nóng thành lạnh, tươi thành trầm. Trong đầu nảy ra vài điệu nhạc, vô cùng rời rạc, nhưng ghép chúng lại là việc của cậu phải không? Cậu đã luôn làm được như thế, lần này... cũng sẽ vậy thôi.

Solar mở cửa bước vào phòng tập đàn mà cậu biết chắc giờ này đã vắng tanh.

Cột nắng cuối cùng ngả nghiêng xiên xẹo lết trên sàn, lần đầu tiên Solar biết, hóa ra thế giới của âm thanh và ánh sáng thực chất có thể tối tăm đến thế này. Im ắng, cô quạnh.

Cậu nhấn một phím đàn.

Tinh~

Nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận một nửa khuôn mặt nóng đến gay gắt, khi mà chút nhiệt lượng cuối cùng của ánh sáng đã đốt đến cực điểm.

Đôi tay đặt hờ lên phím đàn, những ngón tay nhịp nhịp, tâm trí theo đuổi từng mẩu nhạc rời rạc đang trồi lên thụp xuống. Nốt này, rồi nốt này. Nhấn một phím, lại một phím. Tiếng đàn vang lên rồi.

Sai nốt rồi.

Một lần sai, lại một lần sai.

Solar máy móc đàn tới đàn lui, thứ âm thanh sinh ra thật không thể nghe nổi. Dòng sáng rơi ra từ ngón tay dần đứt quãng, nó cũng giống như cột sáng lết trên sàn kia, xiêu vẹo, rất nhanh sẽ tan biến. Ô, nó biến mất từ lúc nào vậy?

Solar quỳ sụp xuống, đầu gục hẳn, hai tay ôm phím đàn.

Qua khóe mắt, cậu thấy sắc vàng cam nhợt nhạt rút qua bên kia khung cửa. Cái bóng của cậu, bóng tối, sắp hòa làm một rồi.

Tại sao mình lại thành ra thế này chứ...?

Âm nhạc là niềm vui, âm nhạc là tự do, âm nhạc là niềm hạnh phúc. Một phước lành. Một điều may mắn.

Một thứ đến với cậu thật tự nhiên.

Thiên tài. Thiên tài. Thiên tài.

Tại sao mình lại không thể thở nổi?!

Không một bước đi lệch, không một nốt nhạc sai. Đúng là thiên tài, ở đây mà cậu ta vẫn tỏa sáng! Nhiều người khi lớn lên đã mất đi tài năng thuở nhỏ, còn cậu ta thì không! Thiên tài. Thiên tài. Thiên tài!

Mình...!

Solar mặt đối mặt với cái bóng.

Mình... chỉ thấy đánh đàn thật vui thôi...

Cậu tựa trán vào hộp đàn, nhìn cái bóng vỡ ra... Những giọt nước mắt vỡ ra.

Bao nhiêu người chật vật với tương lai của mình, còn cậu từ rất lâu đã có định hướng đúng đắn. Cho nên không được phàn nàn. Cho nên không được quên mình may mắn như thế nào, có thể sống một cách mãn nguyện.

"Với em âm nhạc là niềm vui đúng không?"

Em...

Đi học, làm bài, đánh đàn, viết nhạc, luyện tập, tự thấy biết ơn, tự mình cố gắng, tự thân đáp ứng hết thảy kì vọng của một ngàn lẻ một người có và không có khuôn mặt.

Quá nhiều thứ chết tiệt cậu phải làm.

"Nhưng... chẳng... có... thứ gì... mình... muốn... làm... cả..."

Từng ngày trôi qua thật chậm chạp làm sao.

Mọi người nhìn vào cậu, nhưng chỉ thấy đứa nhỏ năm tuổi tên là "Thiên tài".

"Ah..."

Thế giới của âm thanh và ánh sáng cũng có thể lạnh lẽo như thế này...

Xung quanh Solar chợt ngập tràn ánh sáng.

*

Giảng đường trưng dụng làm phòng tập đàn có hệ thống đèn điện rất tốt, nhưng Solar chưa từng thấy rõ hiệu quả của nó cho đến lúc này. Cậu ngơ ngác dụi mắt, xác nhận đúng là có người bật đèn chứ không phải có thế lực tối cao nào đấy an ủi mình, cậu vội vàng lau nước mắt ngồi lên ghế, tư thế nghiêm chỉnh.

Nhìn rõ mặt người thứ hai rồi, Solar chưng hửng.

Là... cậu ta.

Người lạ mà không lạ chậm rãi đến gần, không tỏ chút gì để tâm đến khuôn mặt lem luốc của đối phương, cậu nở nụ cười nhẹ, tay chìa ra tờ giấy. Solar bất giác nhìn xuống...

Ngón tay cậu chuyển động trước cả khi cậu kịp nghĩ ngợi gì.

Một phím đàn, lại một phím đàn.

Một nốt nhạc, rồi một nốt nhạc.

Tựa như ngón chân của gió vẽ những vòng tròn tuyệt đẹp trên mặt nước.

Vũng nước trên mặt đất, mưa rơi xuống, những gợn sóng loang ra.

Tiếng đinh đinh đinh đinh, hạt nước tựa ngọc trai đổ ra thành chuỗi, nảy lên thanh kim loại, vỡ tan.

Bầu trời phương Tây đã xám xịt rồi.

Màu tím đã tan biến vào nền trời.

Solar rơi nước mắt.

Khẽ nào, để tôi kể cậu nghe một bí mật.

Dòng ánh sáng tuôn ra vẽ câu chuyện giữa cậu và cây đàn.

*

Đối với Earthquake, khởi đầu của câu chuyện này chỉ là sự tình cờ thôi.

Ngày đầu vào học lớp năng khiếu, cậu chẳng hứng thú gì hết. Dù sao ở độ tuổi ấy hiếm ai cảm được vẻ đẹp của âm nhạc. Mẹ cũng nói nếu không thích cậu có thể nghỉ mà, vậy nghỉ thôi, có sao đâu.

Nhưng cậu đã nghe thấy âm thanh đó.

Ánh nắng đẹp, không gian rạng rỡ, tiếng đàn trong trẻo.

Một cậu bé trạc tuổi cậu, ngồi trên ghế chân còn chưa chạm đất, đã lướt tay trên phím đàn với khuôn mặt hạnh phúc như vậy.

Cậu ấy mở mắt ra, Earthquake nhìn thấy ánh sáng.

"Mẹ ơi mẹ ơi!"

"Sao thế Quake?"

"Con muốn học ở đây ạ!"

Cậu bé đó tên là Solar, tên khác là "thiên tài". Nhiều lúc Earthquake năm tuổi cũng không biết cậu ấy tên thật là Solar hay Thiên tài, cậu chỉ biết cậu thích tiếng đàn của cậu ấy, thích vô cùng.

Rực rỡ xinh đẹp làm sao.

Khi những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu vũ điệu thần thánh của chúng, Earthquake nhìn thấy ánh sáng.

Cậu nghĩ rằng người được bao bọc trong vầng sáng ấy là người hạnh phúc nhất trên đời.

"Solar... Solar..."

Mẫu giáo lên tiểu học, tiểu học lên cấp hai, cấp hai rồi cấp ba, Earthquake lặng lẽ đi theo dấu chân của vầng sáng kia.

Một nỗi ám ảnh? Cậu cũng chẳng biết, nhưng nếu cậu thực sự muốn đi theo thì cứ theo thôi. Cậu không với tới nổi trình độ của Solar, Earthquake chỉ có tư chất bình thường, nhưng vừa đủ, đúng không? Miễn là được ở chung một ngôi trường với cậu ấy, cậu không ngần ngại cố hết sức học hỏi ở lĩnh vực âm nhạc với tư cách một người bình thường.

Cậu không đánh ra được âm thanh sáng rỡ động lòng người, nhưng cậu cảm nhận được chúng.

Cậu không viết được bản nhạc tuyệt hay, nhưng cậu nghe ra từng nốt một.

Cậu không phải thiên tài, nhưng cậu hiểu âm nhạc của "thiên tài" đến tận cốt tủy tận linh hồn.

Ngồi trong một góc giảng đường ngập tràn ánh sáng, hạ mi mắt mơ màng nhìn thân ảnh quen thuộc, nghe tiếng đàn tựa một bài thánh ca, Earthquake hạnh phúc lắm.

Nhưng mà...

Một ngày, hình ảnh đẹp đẽ ấy đã trở nên khác lạ.

*

Earthquake ngồi trong giảng đường dần tối, cặm cụi ngồi viết. Mọi người sau trận hỗn loạn của Solar đã ra ngoài hết, mỗi mình cậu nán lại, như trước giờ.

Họ chẳng hiểu Solar gì cả.

Thiên tài. Thiên tài. Thiên tài.

Cậu ấy chỉ đánh đàn vì nó vui thôi.

Earthquake miệt mài tô đậm nốt La.

Đòi hỏi một người luôn luôn làm tốt một thứ gì vì họ có tài, họ thích nó, các người có bị điên không?

Một người bình thường như cậu, nếu đánh đàn liên tục suốt một tuần còn muốn ngất nữa là, huống hồ thiên tài "phải" ăn nằm với cây đàn.

Thiên tài thì sao, thì không được thích làm cái khác sao?

Cậu rạch nét thẳng của nốt Mi.

Nhảm nhí.

Earthquake đặt bút xuống, dụi mắt.

Thiên tài... Đáng lẽ thiên tài phải là người hạnh phúc nhất trên đời.

*

Earthquake luôn nán lại những buổi tập của Solar kể cả khi những người khác đã về, vì cậu sắp được kể một bí mật.

Câu chuyện giữa cây đàn và Solar, được dệt bằng ánh sáng.

Ban đầu cậu thấy mình như kẻ nghe lén vậy, nhưng ờ... cậu không bị đuổi mà, nên cứ ở lại thôi. Và cậu đã trở thành một phần của câu chuyện từ lúc nào không hay.

Solar chẳng luyện đàn một bản nhạc kinh điển nào sất, cũng không phải ôn bài cũ, càng không phải tự đàn những bài do cậu ấy tự thân sáng tác ra.

Earthquake nghĩ thứ chảy ra từ ngón tay của cậu giống "âm thanh" nhiều hơn "âm nhạc".

Cậu nghe được tiếng gió này.

Tiếng lá cây lay động.

Tiếng cánh hoa rơi xuống đất.

Tất cả tất cả, bao phủ một sắc vàng êm dịu của mặt trời.

Mỗi câu chuyện không bao giờ giống nhau, đôi lúc chúng sẽ trầm xuống, nhưng luôn luôn tuyệt đẹp.

Trái tim của cậu cảm thấy an nhiên, nhưng cùng lúc nó lại đập rộn ràng.

*

Earthquake viết xong rồi.

Cậu ngồi yên, chờ đợi.

Ánh nắng đã sắp tắt hẳn, nhưng... nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Tiếng cửa mở.

Earthquake quan sát tất cả, sự trống rỗng, sự sụp đổ, sự tan vỡ. Cậu ghi nhớ tất cả. Cậu nắm chặt tờ giấy vẽ bản nhạc trong tay, nắm chặt tiếng gió và tiếng sự sống rung động và giọt nước vỡ ra và ánh sáng.

Nếu thực sự muốn đi theo thì cứ theo thôi.

Cậu bước về phía trước.

*

Solar không thể miêu tả cảm giác này.

Vô vàn sợi chỉ lấp lánh bện thành dòng sáng tuôn ra, cảm giác nơi đầu ngón tay... xa lạ đến phát khóc, quen thuộc đến vỡ òa.

Âm nhạc thật sự là niềm vui của cậu mà.

Tiếng đàn vẽ ra bầu trời xanh thẳm, đơn điệu, giản dị, xa vời vợi nhưng cũng đẹp làm sao.

Ánh sáng không thể với tới, theo thời gian sẽ nhòa nhạt dần, nhưng nó thật đẹp làm sao.

Mắt cậu đã mờ nước hết cả, nhưng cậu không đánh sai một nốt nào. Có lẽ chẳng nốt nào là sai cả, ngón tay của cậu chỉ đang nhảy múa.

Hạnh phúc quá.

Người kia cúi đầu nhìn cậu, nở nụ cười mãn nguyện. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi hồ như một giấc mơ, ánh mặt trời tàn lụi đột ngột sáng bừng lên, phản chiếu lên đôi mắt tựa hai viên đá vàng rực sáng lấp lánh lấp lánh.

Ah!

Vũ điệu của những ngón tay trở nên điên cuồng, màu xanh thẳm cuốn vào màu trắng xoay vòng xoay vòng tựa một trận cuồng phong, gió đẩy tít lên tận tầng không khuấy đảo tất cả khuếch tán tất cả khiến chúng dạt ra thành một vòng tròn hoàn hảo để lộ thái dương.

Một nốt cao.

Solar đập tay lên phím đàn.

Cậu chộp lấy bả vai người kia, nhìn sâu vào đôi mắt màu Citrine hiện rõ sự kinh ngạc, thở hổn hển mà nói lại hạ giọng hết sức, như đang kể một bí mật, như đang hé lộ một bí mật.

"Cậu là ai vậy!"

*End*

*Rất hi vọng bạn Điệp hài lòng với fic-request này!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com