Fic-request 2: (Thunderstorm x Ice) Kẻ bám đuôi
*Đây là request crackship ThunIce từ bạn @tranthientran732002. Dù mọi người ship cặp nào chăng nữa, trong này Thunderstorm và Ice là một cặp, hoàn toàn và tuyệt đối.
Thunderstorm, Blaze và Solar là nam.
Gempa, Taufan, Ice và Thorn là nữ.*
Thunderstorm bước lững thững trên đường, tay trái đút túi quần còn tay phải ghị chặt vành mũ lưỡi trai viền highlight đỏ.
Một ngày, như mọi ngày.
Mà như thế có nghĩa là...
Thunderstorm né đầu qua phải, vừa vặn tránh viên đạn màu đồng xé gió sượt qua ngay bên tai. Cậu lè nhè bằng chất giọng của một kẻ đã phát chán vì cái chuyện ngày nào cũng xảy ra, "Từ bỏ đi, Ice."
"Không đời nào."
Đáp lại "lời khuyên bảo chân thành" của Thundy-monster chỉ có từng ấy chữ. Khi cậu trai mắt đỏ khó chịu quay ra sau, bóng dáng kẻ luôn nuôi mộng ám sát cậu đã hoàn toàn biến mất.
Thunderstorm lẩm bẩm ngao ngán.
"Rõ rỗi hơi."
*
Ice hì hụi lục tung đống đồ hỗn tạp trong nhà kho, chiếc mũ trùm màu lam vùi hẳn vào cái thùng các-tông. Chốc sau cô reo lên, "Đây rồi!"
Đôi hòn ngọc Topaz chớp lia lịa hòng giũ bụi khỏi mắt, hai tay dùng sức lôi một vật dài dài gầy gầy đen thui ra khỏi thùng. Giờ thì đôi ngọc, sau khi đã hết kèm nhèm vì bụi, dán như dính bằng keo 502 vào vật vừa được lấy ra, bờ môi anh đào nhếch lên thành một nụ cười và tiếng thì thầm, "AK-47."
Cây súng trường này là do Ice quay số trúng thưởng mà được (?), mãi mới có việc xài đây hehe~
Cùng cái nhếch mép đầy ám muội, Ice vác khẩu AK-47 vào nhà, nòng súng đen ngòm chĩa lên trời. Cô đánh mắt vào phòng khách, yên chí quyển sổ đen của mình vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Cô quẹo phải...
Và bước thẳng vô...
... phòng ăn.
"Hự... ư... Sao vẫn không được thế này?"
"Ice?" Gempa vừa đặt chân vào phòng, ngạc nhiên nhìn cô bạn đang chọt chọt cái que đen sì lên nóc chạn chén bát, "Cậu đang làm gì vậy?"
Ice quay bộ mặt hãy còn lấm lem vì bụi sang nhìn Gem mama, nói gọn, "Lấy đồ."
Mắt Gempa trượt từ mặt Ice lên hai tay cô nàng, lướt đến chỗ cây súng (cô giật bắn mình) và cuối cùng là thứ Ice đang muốn lấy.
Một thùng mì tôm...
Mi mắt Gempa sụp xuống, "Gậy đâu? Móc đâu? Thang đâu?" Bộ hết dụng cụ để ngoắc đồ xuống rồi à?
Thần thái của Ice u ám hẳn, cô tuôn một tràng, "Gậy hắn cầm rồi, móc hắn xài rồi, đến cả thang hắn cũng trèo rồi." Cô không bao giờ, không bao giờ muốn chạm vào những thứ có dấu tay (hoặc dấu chân) của tên đó hết!
Gempa thực tình không hiểu nổi logic của con người IQ 300 này. Để lại cái thở dài ngụ ý bó tay, cô rời khỏi phòng, quên khuấy lúc đầu mình tính vô đây làm chi.
Ice tiếp tục sự nghiệp dùng một trong những loại súng nguy hiểm nhất thế giới để lấy thùng mì, tâm trí "tua" lại một cách cay nghiệt cái ngày mà mọi sự bắt đầu.
*Flashback*
Hai tháng trước.
"Mọi người ơi nghe tin gì chưa?!!!" Blaze-cậu con trai mười lăm với độ trưởng thành chỉ bằng đứa nhóc nhỏ hơn mình gấp 3 lần-lao vào lớp học, hóa thân thành thứ tương thích nhất với cái mồm của cậu ta: loa phát thanh.
Và những thính giả trung thành của cái loa đó, tức 36 bạn trẻ chủ nhân tương lai đất nước, quay hết về phía cậu chàng, ai nấy cứ như có hẳn một cái màn hình di động đánh rõ ba chữ từ trán đến tận cằm: "Có gì hot?"
Blaze nhảy cóc lên bàn giáo viên, hít đầy không khí vào buồng phổi rồi gào lớn, "HỌC SINH MỚI! Lớp mình sắp có HỌC SINH MỚI!!!"
Lặng chang.
Rồi...
"Woah woah! Thật không thật không?!"
"Lạ quá ta, sắp qua học kì II rồi mà."
"Đó là ai? Nam hay nữ? Có XINH lắm không?!"
Blah blah blah...
"Thế đấy." Gempa phàn nàn gác tay lên lưng ghế, cô là một trong số những phần tử ít ỏi không hứng thú thái quá với những vụ kiểu như học sinh mới.
"Ý cậu là sao?" Blaze cười tươi tỉnh, chân gác lên bàn, dáng điệu phởn phơ như ông vua ngồi ngai vàng đang quan sát lũ dân của mình với kiểu cách trịch thượng. Gempa lườm nó.
"Cậu nên thôi ngay cái kiểu vừa chạy vừa tung tin như thế đi."
"Mắc chi? Tớ là loa phát thanh đúng không, việc của loa chả phải là cập nhật tin tức từng ngày từng giờ cho khán thính giả sao?"
Gempa mím môi. Solar cười khì, "Một câu nữa và cậu sẽ được đoàn tụ với sô-pha ngay lập tức, người anh em."
Blaze vờ rùn vai, liếc nhanh sang nàng người yêu bé bỏng đang hào hứng tám với Thorn, dù rằng độc thoại là chính. Khác với Taufan, Thorn kín tiếng và khép nép hơn, dù có thích thú trước sự kiện học sinh mới hay không cô ấy cũng chẳng để lộ ra.
Blaze vòng hai tay đỡ lấy đầu, ngồi ngửa ra trên ghế, "Cơ mà... biết đâu lại chẳng giống tớ và Solar ấy nhỉ?"
Taufan cười khúc khích, Solar với Thorn cũng bắn tia nhìn ám muội về phía hai thiếu nữ độc thân duy nhất còn sót lại, ám muội đến mức Gempa phải nhột mà lên giọng, "Thôi đi."
Chỉ một người duy nhất trong nhóm không tham gia vào cuộc tâm tình thân mật và ý nhị kia.
Ice.
Cô nàng đang ngủ.
Giờ khắc quan trọng cuối cùng cũng đến.
Mr. Overthink-giáo viên chủ nhiệm của lớp, với biệt danh do Blaze đặt mà vì nó không ai còn nhớ tên thật của thầy (và nhiều thầy cô khác cũng chung hoàn cảnh)-xướng lên, "Lớp chúng ta hôm nay có thêm một bạn học nữa."
Bầu không khí trong lớp bây giờ rục rịch y như đoàn sâu róm hành quân.
"Vào đi em."
"Vâng."
Một giọng nam trầm cực "chất" vang lên, vài đứa con gái ôm ngực, biểu cảm xúc động thái quá.
Xạch! Cộp. Cộp. Cộp.
Nối tiếp chuỗi âm thanh là gót giày thể thao màu đen với dây buộc đỏ đang tiến về phía bàn giáo viên.
Áo quần đen độc một màu, nổi bật trên nền vải tối như trời đêm là những đường highlight đỏ rực nom hệt tia chớp ngày mưa bão.
Taufan chớp chớp mắt, "Woah..."
Gempa nhướng mày, "Ái chà."
Blaze cười khịch khịch, "Thấy chưa, tớ đã bảo mà."
Cậu học sinh mới dừng lại trên bục giảng, sau khi viết tên mình lên bảng bằng nét chữ gãy gọn, cậu ta chậm rãi quay ra trước lớp.
"Tên tôi là Thunderstorm."
Cảm xúc trong giọng nói không nhiều hơn lượng trà trong muỗng pha nước mắm.
Cầu mắt đỏ tươi sống động như ao máu, cảm tưởng có thể dìm chết người nếu nhìn thẳng vào nó quá lâu.
Và... chiếc mũ lưỡi trai đen đính huy hiệu hình tia chớp đỏ, đồng bộ với móc khóa, trên mặt đồng hồ đeo tay cũng có một hình giống vậy.
Solar đấm như điên lên bàn, nhằn nhằn ép mình hạ tông giọng xuống, "Người kế tiếp đã xuất hiện rồi!"
*
Giờ ra chơi.
"Cậu ta là ai?" Ice hỏi, biểu cảm dửng dưng đến mức dường như vừa rồi có người mượn miệng cô mà hỏi chứ cô thì chẳng chút quan tâm. Gempa lắc đầu. Nhỏ này ngủ suốt từ đầu.
"Là người kế tiếp chứ còn gì?" Mặt Blaze phởn hết biết, cậu chàng nhanh nhảu liến thoắng, "Gem mama, chừng nào mời cậu ta về nhà mình ăn cơm? Tối nay luôn ha? Rồi mình sẽ xơi một bữa đã đời, có lẩu nữa chớ! Hehehe!"
Gempa nạt ngang, "Đừng mơ mộng, Thunderstorm hình như không phải kiểu người thân thiện cởi mở như cậu với tên ngốc Solar này đâu."
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, sống lưng Gempa đã lạnh toát như bị áp nước đá vào. Ánh mắt ấy thuộc về một kẻ nguy hiểm.
Thorn ườn ra bàn, "Ừm, tớ cũng không nghĩ cậu ấy chịu ăn tối với bọn mình khi mà chúng ta chưa kịp làm quen gì hết. Đấy." Cô hất đầu về phía bàn Thunderstorm, tọa lạc ở cuối dãy cạnh cửa ra vào, giờ đang bị bao vây bởi cả đống "người hâm mộ". Có cả những đứa con trai thích cách ăn mặc của cậu ta nhưng phần lớn là các cô thiếu nữ tươi tắn xinh xắn có cặp mắt hình tim.
Blaze xì một tiếng, "Cậu ta với bọn tớ trông khác quái đâu, sao lại được hâm mộ thế nhỉ?"
"Bọn tớ" là chỉ Blaze với Solar.
Taufan mỉm cười, "Hồi mới vô Solar cũng hot lắm."
Blaze ra vẻ dỗi, "Tức là tớ thì không chứ gì?"
Taufan cười hehe, "Ừ đấy, thế càng tốt. Cậu không hot trong mắt người khác cũng chả sao, trong mắt tớ, Blaze luôn là người tuyệt nhất!" Dứt lời cô hôn đánh chụt vào má bạn trai.
Hai má Blaze dần nhuốm hồng. Cảm nhận nguy cơ sắp đến của một trận "đấu lưỡi" ngay giữa thanh thiên bạch nhật, Gempa vội nói, "Thôi về chỗ. Lát nữa có kiểm tra Toán đấy, không lo ôn đi!"
Mặt đứa nào đứa nấy chảy dài. Cả trường này ai chả biết kiểm tra Toán là "đặc sản" ăn ba ngày một bữa của thầy Mĩ học (lại thêm một biệt danh).
Chỉ có Ice là chả phàn nàn gì. Thực lòng mà nói, cô khá là "tận hưởng" những giờ kiểm tra như thế.
Ice vô tình đánh mắt về phía bàn Thunderstorm.
Tên này... không phải thể loại hám danh.
Đôi giày thể thao đen đỏ từ lúc bắt đầu ra chơi tới giờ không hề thay đổi vị trí, tức là chủ nó không hề nhúc nhích, vẫn ngồi thẳng đơ, lưng tựa vào ghế suốt từ bấy.
Dám nãy giờ hắn chẳng mở mồm nói một câu.
Đáng lẽ Ice đã không thèm quan tâm tới tên đó nhiều hơn.
Cho đến khi...
Ice ngồi chết lặng, mắt dán dính vào bảng đen nổi bật những dòng chữ trắng. Như mọi lần, sau bài kiểm tra 15 phút thầy Mĩ học sẽ chấm ngay và ghi lên bảng ba đứa điểm cao nhất trước khi vào học chính.
Khỏi nói cũng biết, từ đầu năm đến giờ cái tên "Ice" luôn được đi kèm với số 1 đỏ chót chói cả mắt.
Nhưng mà giờ, từ dưới ngó lên...
[3/ Gempa
2/ Ice
1/ Thunderstorm]
...
"CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀY?!!!"
*End Flashback*
Ice ngồi thụp xuống vùi mặt vào hai cánh tay, khẩu AK-47 vứt chỏng chơ dưới đất. Cả người cô rung lên bần bật.
Chỉ là sự khác nhau "bé xíu" giữa 10 và 9.75.
Tại sao chứ, mình chỉ quên gạch chân phân số thôi mà?! Tại sao? Tại sao?! Tại sao?!!!
*
Mái ấm nhỏ của Gempa, Taufan, Blaze, Ice, Thorn và Solar có vài đặc điểm:
1/ Các thành viên có khuôn mặt (gần như) giống hệt nhau.
2/ Mọi người đều sở hữu một sức mạnh nguyên tố tương thích với mình.
3/ Không ai ở với ai ngay từ đầu, họ gặp nhau nhờ định mệnh, chung sống và kết đôi với nhau. *Đa số*
Tức là muốn trở thành một thành viên trong gia đình êm ấm đó, bạn chỉ cần thỏa hai điều kiện đầu và chờ ngày số phận cho phép bạn thực hiện nốt điều 3.
Hiện tại, Thunderstorm đã hoàn thành hơn nửa chặng đường. Một chặng đường cậu không chắc mình muốn hoàn thành.
"Nữa à...?" Thunderstorm lẩm bẩm chán đời, nhạt nhẽo nhìn hai thằng con trai đang ngồi chồm hổm trên nóc nhà nhìn xuống chỗ mình. Cậu đang trên đường về căn hộ thì đụng chúng nó.
Như mọi khi.
Với Ice còn chưa đủ ư...?
"Tôi từ chối." Blaze vừa chực mở miệng là bị chặn họng ngay. Thunderstorm vốn thẳng thừng.
Mặt Blaze chảy nhão ra, "Eh, tại sao?" Chỉ là một bữa cơm thôi mà? Cậu với Solar đã phải mời mọc tên này hơn 2 tháng rồi đó.
Hai tay thọc sâu vào túi quần, Thunderstorm lạnh lùng, "Tránh ra."
Solar nghiêng đầu, hấp háy mắt, "Còn lâu."
Blaze bồi thêm, "Bây giờ hoặc..."
"Không bao giờ."
Dứt lời, Thunderstorm hóa thành một lằn chớp đỏ, xộc qua lỗ hổng ngay giữa Blaze và Solar.
"Eh?!" Hai thanh niên bất thần bị qua mặt, vội vàng ngoảnh ra sau. Lúc này Thunderstorm đã cách hai người cả khối nhà.
Cậu ta chỉ dừng lại một lần duy nhất để ném về phía hai thằng kia lời cảnh báo.
Đừng có bám theo tôi!
Và biến mất tăm.
Solar chống nạnh thở hắt ra, "Rõ chán, cậu ta lại chuồn. Biết đến bao giờ mới được ăn lẩu đây?"
Blaze thì cười khẩy không nói.
Người kế tiếp...
Sống chết gì cũng phải lôi hắn về nhà mình!
Về phần Thunderstorm. Sau khi dứt khỏi Blaze và Solar, cậu giảm tốc, lựa nơi vắng người thì nhảy xuống đất, đi bộ về nhà.
Thunderstorm hiện đang sống một mình trong căn hộ cho thuê.
"Một lũ phiền phức. Sống chung là sao? Tại sao mình phải làm thế? Ở một mình mới tốt. Đỡ bị phiền hà..." Cậu vừa bước đi vừa lẩm bẩm như bà già, người qua đường thấy vậy chắc phải tưởng chàng trai trẻ này bị tâm thần hoặc có ý định đi tu, bằng không sao cái mồm cứ mấp máy liên hồi như tụng kinh thế!
"... Không ra cái thể thống gì. Bám đuôi mình hơn 2 tháng! Hay chúng nó có ý gì khác? Nhưng là gì mới được? Tóm lại chẳng đứa nào là tử tế cả... Oái!"
Bất ngờ Thunderstorm đụng phải ai đó, suýt thì té ngửa.
À không, cậu té thật.
Chống tay ra sau cố gượng dậy, Thunderstorm nghiến răng, "Mắt mũi để đâu thế hả?!"
Đáp lại sự cộc cằn của cậu là lời nói nhẹ nhàng, "Xin lỗi, tớ hơi vội." Người đó dừng lại chút xíu, "Cơ mà mắt mũi cậu cũng có ở trên mặt cậu đâu?"
Thunderstorm hừ mũi.
Gempa.
Lớp trưởng của cái lớp mà cậu đang theo học. Cậu thực tình chẳng muốn gây với cô nàng này làm gì, cô là một trong số khá ít những người chịu để cậu yên, không tham gia vào hội fangirl phiền toái. Đó là điều Thunderstorm luôn thầm biết ơn.
Ngoài ra, cậu đã bao lần chứng kiến cảnh Gempa thẳng tay "trừng phạt" lũ bạn học không chấp hành nội quy nghiêm chỉnh và nghiệm được rằng cô gái bề ngoài ôn hòa này có thể trở nên vô cùng kinh khủng... nếu muốn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời dài 15 năm có lẻ của mình, Thunderstorm hiểu thế nào là cảm giác dưới cơ kẻ khác.
"Nhà cậu đây à?" Gempa trỏ ngón cái vào tòa chung cư phía sau mình. Thunderstorm gật đầu.
"Ở một mình hả?" Lại gật đầu.
Thunderstorm những tưởng sẽ nhận được câu cảm thán, "Tội nghiệp." mà cậu nghe đã mòn tai hoặc ít nhất cũng là vẻ mặt cảm thông mang tính bố thí, nhưng Gempa chỉ mỉm cười. Nụ cười đắc ý.
Thunderstorm nhướng một bên mày.
Gempa vẫn cười, tựa hồ đọc được ý nghĩ của cậu, "Y chang mấy đứa kia."
Thunderstorm nghĩ mình biết "mấy đứa kia" là mấy đứa nào. Nhưng cậu chưa kịp hỏi cho chắc thì...
"Chiri?"
"Huh?" Gempa ngạc nhiên. Cô nhìn xuống cái làn đi chợ đang treo lủng lẳng trên tay. Nắp một chai tương ớt hiệu Chiri ló ra từ miệng làn.
Thunderstorm hỏi tới, "Cậu cũng... à nhầm cậu thích tương ớt à?"
Gempa nhún vai, "Không hẳn, chỉ là tối nay nhà tớ ăn nộm gà chua ngọt, với chắc làm thử mực chiên xù. Bò hầm cay để mai nấu. Mấy món đó đều cần tương ớt nên tớ mua luôn, nhà hết rồi. Hiệu Chiri làm tương ngon nhất."
Gempa cười kết thúc màn liệt kê Menu thực phẩm, không hề hay biết chính nhờ lời nói vàng ngọc của cô mà tuyến nước bọt của Thunderstorm hoạt động nhiệt tình hơn hẳn mọi ngày.
Và cậu chàng chính thức bị hạ gục bởi lời mời ngọt như mía lùi của Gem mama.
"Tối nay sang nhà tớ ăn cơm không?"
*
Đây không phải lần đầu tiên Thunderstorm qua nhà Gempa và "mấy đứa kia".
Tầm 1 tháng trước, sự đeo bám dai dẳng của Blaze và Solar đã khiến Thunderstorm "mủi lòng" chào thua, cuối cùng nhượng bộ, chịu về nhà chúng nó ăn một bữa cơm "thân mật". Tuy nhiên...
"Gempa này."
"Hửm?"
"Nhà cậu... ăn cơm chung với hạnh nhân à?"
Bàn tay cầm đũa của Thunderstorm dừng khựng giữa không trung, miệng thì buông ra câu hỏi kì cục.
Gempa nhíu mày, "Không. Sao cậu hỏi vậy?"
Thunderstorm nhìn chằm chằm bát cơm vô hại mình đang cầm trên tay.
"Tớ ngửi thấy mùi..."
Rầm!
Thình lình Ice dộng một chai nhỏ lên bàn xong biến mất khỏi phòng ăn. Sáu cặp mắt đủ màu còn lại dán vào nhãn chai. Blaze nhăn trán đọc rành rọt.
"Kali Cyanide."
Từ đó về sau Thunderstorm không bao giờ qua lại ăn uống ở nhà chúng nó nữa.
Tuy nhiên ông bà ta có câu: "Miếng ăn là miếng tồi tàn".
Có lẽ hôm nay nên phá lệ...
Đúng như dự đoán, ngay khi Thunderstorm đặt gót giày lên bậc thềm căn nhà hai tầng màu trắng với sân vườn được cắt tỉa tươm tất, bầu không khí quanh nhà chợt thay đổi hẳn.
U ám.
Tựa mây phủ.
Những đám mây sát khí tỏa ra từ... Ice.
Cạch! Vừa an tọa Ice đã thả khẩu AK-47 xuống bàn ăn, miệng súng đen ngòm không biết vô tình hay cố ý lại chĩa thẳng vào Thunderstorm.
Thorn rùng mình, "Ice à, trời đánh tránh bữa ăn."
Ice lạnh lẽo đáp lời, "Tớ cài chốt an toàn rồi." Và cái chốt đó gỡ ra mấy hồi.
Rất may sự im lặng khủng khiếp đó đã được xoa dịu nhờ món lẩu gà chua cay của Gempa. Cô vốn định làm nộm gà nhưng có khách nên đổi món, một ý kiến được Blaze, Taufan và Solar ủng hộ hết sức.
"Ăn từ từ thôi Blaze, ai tranh của cậu đâu mà sợ." Taufan lên tiếng, nhận thấy bạn trai mình ăn hơi quá "không khách sáo", nói trắng ra là hùng hục như trâu.
"Uhm..." Blaze trợn mắt nuốt một cái vĩ đại, cậu chàng cười hì hì, "Tớ phải ăn lẹ lát còn đi tập."
Solar xen vô, "À, sắp tới mùa bóng rổ rồi ha. Vẫn còn muốn phục thù à người anh em~?"
Blaze ngẩng phắt dậy, hai mắt tóe lửa, "Chứ sao?!"
Nói chung trong nhà ai cũng mê bóng đá, riêng Blaze còn khoái cả bóng rổ. Tiếc rằng giải bóng năm ngoái đội của cậu bị thua đội trường nào đấy cậu chẳng nhớ nổi tên, chỉ biết năm nay nhất định phải giành giải Nhất!!!
Taufan chớp mắt ra ý đã hiểu, bật ngón cái về phía Blaze, "Cố lên! Tớ sẽ cổ vũ hết sức!" Blaze nháy mắt với cô.
Cứ cái đà này... Gempa thực tình chẳng muốn Thunderstorm phải chứng kiến cảnh hai con người tăng động đó đấu lưỡi với nhau, lại vội lái câu chuyện sang chủ đề khác. Cô còn lén đánh mắt về phía Ice.
Thunderstorm không bỏ sót cử chỉ đó, cũng nhìn theo.
So với vài phút trước, mái đầu vốn đã cúi gằm của Ice càng cúi xuống thấp hơn. Vẫn im lìm như từ đầu bữa, cô gái băng lặng lẽ đẩy ghế đứng dậy, lướt êm ra khỏi phòng.
*
Bộp!
Quả bóng đập vào tấm ván đằng sau rổ, nảy lên vòng rổ một chút rồi rớt gọn xuống, vuốt qua tấm lưới trước khi chạm đất.
Ice hờ hững nhìn khối cầu màu cam lăn nhẹ về phía mình, chẳng buồn nhặt lên. Thay vào đó, cô đá nó lăn sang chỗ khác.
Blaze.
Taufan.
Hai người đó...
Ice cúi mặt xuống, thở dài thườn thượt.
"Ice?"
Cô quay về phía phát ra tiếng gọi.
"Blaze?"
Cậu trai với đôi mắt màu đỏ cam dữ dội như lửa đang nở nụ cười hiền lành, bàn tay phải đeo găng đỏ sậm vẫy vẫy.
Ice thắc mắc, "Hóa ra các cậu tập ở đây à?"
Blaze gật đầu, "Lát nữa chúng nó mới tới. Ice này," Cậu đập hai tay vào nhau, "Ăn kem không?"
Một kem chocolate, một kem vani.
Hai con người một đỏ một xanh ngồi cạnh nhau trên băng ghế gỗ, chú tâm ăn kem chẳng nói năng gì.
"Ice này?" Sau một hồi, Blaze quyết định phá tan sự im lặng.
"Ừm?" Ice vô thức đáp lại. Blaze là người duy nhất gọi mà cô trả lời, với những người khác cô chỉ gật hoặc nghiêng đầu.
Và cậu không bao giờ để ý điều đó ư?
Thật lạ rằng những dấu hiệu nhỏ mình đưa ra chắc chắn sẽ được để ý, bởi bất kỳ ai, ngoại trừ người mình muốn.
Blaze cắn một miếng kem chocolate, "Sao nãy cậu ăn ít thế?"
Ice nhún vai, "Tớ không đói." Lí do thực sự tuyệt đối không được nói ra.
Nếu là người khác hẳn sẽ không bằng lòng với câu trả lời ỡm ờ đó, nhưng Blaze thì muôn thuở là Blaze, "Vậy à."
Có những người nói dối vì muốn người khác biết mình nói dối.
"Ừ." Ice tươi cười.
Ăn và ăn.
Lúc sau Blaze lại ướm hỏi, "Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
"Nhớ."
Sao cô quên được?
Hình ảnh người con trai phóng túng xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, tuyên bố, "Từ nay chúng ta sẽ là người một nhà!" rồi hì hục kéo đồ vào phòng khách, bày bừa khắp chân ghế sô-pha mà Ice đang nằm ngủ, đã để lại cho cô một ấn tượng lạ lùng. Đó là lần đầu tiên cô thấy có người ồn ào đến vậy, và đầy sức sống đến thế. Ngọn lửa mãnh liệt.
Cậu gợi nhớ lại những điều ấy làm gì?
Ánh mắt Ice thay cho câu hỏi cháy bỏng nơi đầu lưỡi.
Blaze, vẫn khuôn mặt vô tư ấy, vẫn kiểu ăn nói từ não trôi tuột ra khỏi miệng không thèm suy nghĩ ấy, buông câu nhận xét bâng quơ, "Nếu tớ mà gặp cậu trước Taufan không khéo tớ thích cậu cũng nên."
Ice như hóa đá.
Chợt Blaze lên tiếng, "Ah, tụi nó đến rồi." Cậu đứng bật dậy, xử lý nốt cây kem rồi chạy đi, còn ngoái lại nói to, "Bye nha Ice! Trận tới nhớ cổ vũ cho tớ nhé!"
Ice nhìn theo bóng lưng người ấy xa dần, trên mặt còn nguyên nụ cười cứng đơ.
Tớ chắc chắn cổ vũ cho cậu rồi.
(Nhưng cậu sẽ nhìn ai?)
Ice lững thững bước trên đường vắng, ánh sáng leo lắt tỏa ra từ ngọn đèn đường chập từ đời nào. Không một bóng người.
Cô liếm phần kem vani.
"Dở ẹc."
Taufan chỉ gặp Blaze trước cô một tiếng. Đúng một tiếng.
"Dở quá đi mất."
Chỉ chậm một bước thôi...
Chỉ có một tiếng thôi...
Ice liệng phần còn lại vào thùng rác, điên cuồng chùi miệng.
Và người mình yêu mãi mãi không bao giờ là của mình nữa.
"Ice?"
Thunderstorm, sau khi thưởng thức đã đời tài nghệ nấu nướng của Gempa (những món cô ấy nấu xứng đáng được liệt vào tội ác trong Kinh thánh) thì cáo từ ra về, thực lòng suy nghĩ nghiêm túc về việc dọn tới nhà họ ở luôn. Tình cờ đụng mặt cô gái có ý định giết mình 24/7, cậu thấy hơi ngán, định ngó lơ nhưng nghĩ sao lại gọi.
Mái đầu đội mũ trùm ngẩng lên. Thunderstorm tưởng tượng sắp phải đối mặt với biểu cảm đột nhiên đơ ra, tiếp đến là tia ghét bỏ lóe lên trong mắt, rồi nụ cười khinh bỉ tặng kèm trăm điều chế giễu.
Nhưng không.
Ice chỉ đơn giản là nhìn cậu.
Rồi bất chợt...
Ice nhào tới túm chặt lấy ba lô của Thunderstorm, mạnh và đột ngột đến nỗi cậu suýt thì té thẳng cẳng. Trụ chân đứng vững, Thunderstorm nạt, "Gì vậy hả?!"
Không có câu trả lời.
Cảm thấy sự kì lạ trong cách hành xử của Ice, Thunderstorm vô thức hạ giọng, "Cậu sao vậy?"
Không có sự đáp trả.
Chỉ thấy đôi vai Ice rung lên bần bật, rung mạnh đến mức cơ thể tưởng chừng sắp vỡ tung. Như một đóa hoa pha lê.
Thunderstorm cảm thấy bối rối, rồi như sực nhớ ra, cậu thì thầm, "Blaze phải không?"
Ice lắc đầu liên tục, một sự chứng thực không thể rõ ràng hơn cho điều người kia vừa phỏng đoán.
"Ice?"
"Cứ đi đi." Ice lên tiếng, giọng nói khàn đặc mà lại bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. "Đi!" Cô thúc vào lưng Thunderstorm.
Cậu chàng không nói gì, cũng không quay lại.
Chỉ đơn giản là nhấc chân bước đi.
Quay ngược về con đường ban nãy. Suốt chặng đường chẳng ai nói một câu. Mười ngón tay mảnh khảnh của Ice bám chặt ba lô Thunderstorm như kẻ sắp rơi xuống vực níu vào vách đá.
Đâu đó trong không gian vẳng lên những tiếng nấc nghèn nghẹn.
Mười phút sau, cả hai đã đứng trước cánh cổng đen dẫn vào căn nhà hai tầng màu trắng.
Những ngón tay run rẩy của Ice nắm lấy ba lô người kia, từ từ buông lỏng, sau cùng rời bỏ hẳn.
"Ổn chứ?" Không ngoái đầu lại, Thunderstorm hỏi.
Im lặng.
Thunderstorm nhìn Ice, và ngạc nhiên xiết bao.
Cô ấy không hề khóc.
Dù khóe mắt đỏ lên và ươn ướt một cách đáng ngại, không một vệt nước nào vương lại trên đôi gò má.
Ice không có biểu cảm gì.
Đôi môi mím chặt, mái đầu hơi cúi, hai hòn ngọc Topaz lập lòe ánh sáng phản chiếu từ đèn đường. Bức tượng khắc kỷ.
Thunderstorm không biết mình có thể làm gì, cuối cùng nói một câu ngớ ngẩn hết sức, "Tớ về nhé?"
Gật đầu.
Thunderstorm đi.
Như bao lần, bỏ một ai đó lại sau lưng.
Cậu dừng chân, nhìn lại.
Ice ngửa mặt lên trời, hai tay áp vào hai bên cánh mũi, hít một hơi thật sâu.
Vẫn không có nước mắt.
Và cậu tiếp tục bước đi.
*
Không thể để cậu ấy như vậy được.
3 phút sau, Thunderstorm thấy mình đang bám đuôi Ice, ẩn thân vào từng gốc cây băng ghế vệ đường, chuyên nghiệp còn hơn cả ninja thực thụ.
E rằng quãng thời gian hai tháng bị Ice bám đuôi đã tôi luyện cho cậu kĩ năng bẩn thỉu này từ lúc nào chẳng hay...
"Tại sao mình lại đi làm cái trò này chứ?" Thunderstorm tự hỏi câu này hơn trăm lần, lần nào cũng chỉ có câu trả lời duy nhất, "Không thể để cậu ấy như vậy được."
Ngớ ngẩn. Thunderstorm tự mắng mình.
Tình yêu. Nỗi đau về tình yêu.
Chẳng qua cũng giống như bao nỗi đau khác.
Một ngày nào đó cũng sẽ trở thành thứ chẳng còn dính dáng gì đến mình.
Nghĩ thì nghĩ vậy, cậu vẫn cứ vội nép mình vào thân cây bàng khi Ice quay phắt ra sau, mục quang lạnh như băng càn quét khung cảnh "hoang vắng".
Sau 30 giây dài bằng nửa thế kỷ, Ice cuối cùng cũng dứt mắt khỏi cây bàng ngây thơ vô tội, lê lết trong bóng tối được xua đi phần nào bởi những ngọn đèn đường chập mạch.
Bám theo cô ta làm gì chứ?
Không thể để cậu ấy như vậy được.
*
Trong bếp.
Gempa một mình dọn dẹp bãi chiến trường mà lũ kia để lại, Thorn đã ngỏ ý giúp nhưng cô từ chối, lòng thừa biết tối nay Solar và Thorn sẽ cùng đi xem phim.
Nghe ngoài phòng khách ồn ào, Gempa hừ nhẹ. Tụi nó ra ngoài hết rồi mà, trước khi đi lại không thèm tắt TV chứ gì?
Bỏ dở việc đang làm, Gempa vào phòng khách thực hiện nghĩa vụ tiết kiệm điện.
Bản tin ngắn.
"Lại cướp giật, lại tai nạn..."
Sắp tới có nên tăng ca không nhỉ? Mà nếu Thunderstorm chịu giúp thì tốt.
Tình cờ cô bắt gặp một quyển sổ bìa đen. Gempa nhặt nó lên.
Của ai đây?
Cô lật thử trang đầu, trên đó ghi chình ình ba chữ to tướng: [SỔ GHI TỘI]
Gempa bắt đầu đọc ngẫu hứng vài trang.
"Quá kiêu ngạo. Giao tiếp kém. Ăn cay quá độ. Không biết giữ bình tĩnh. Lúc nào cũng bất lịch sự. Lúc nào cũng ở một mình. Lúc nào cũng làm tim mình..."
...
"Ơ, thế này là thế nào?"
*
Biển.
Nơi Thunderstorm chuyển tới hai tháng nay là Pulau Rintis, một hòn đảo thuộc chủ quyền Malaysia. Đã nhắc "đảo" đương nhiên nghĩ ngay tới biển.
Ice ngồi bó gối trên bờ cát, tầm mắt phóng ra mặt biển đen ngòm. Thunderstorm thực không hiểu cô nàng nhìn thấy cái gì nơi hũ mực khổng lồ ấy?
Đương mải mê suy đoán, Thunderstorm suýt đập đầu xuống cát khi Ice bất thần cất tiếng, "Ra đi, Thunderstorm."
Những cảnh tiếp theo thật là quái gở.
Hai con người, với bộ mặt giống nhau đến nỗi có thể nhầm tưởng là anh em sinh đôi, ngồi đối diện với nhau và nhìn người kia như thể mới lần đầu ngó cho rõ mặt.
Mà dám thế lắm.
"Sao cậu biết?" Thunderstorm hỏi.
Ice nghiêng đầu, "Đừng múa rìu qua mắt thợ. Tớ là dân bám đuôi chính hiệu, cậu là cái thứ quèn thôi." Giọng điệu mai mỉa đã trở lại phần nào.
Thunderstorm nheo mắt, quyết định nói thẳng, "Có muốn tâm sự với tớ không?"
Ice lắc đầu, "Còn lâu."
...
Thật là lời từ chối lịch sự hết chỗ chê.
Thunderstorm thoắt thấy tai nóng bừng. Cả đời cậu chắc chưa lần nào cảm thấy bẽ mặt thế này.
Ice không để ý sự lúng túng hiếm hoi của kình địch môn Toán, cô nói một lèo, "Có một kỹ thuật trị liệu Gestalt gọi là "Cái ghế trống". Để một chiếc ghế trước mặt ai đó, bảo họ tưởng tượng người họ tin tưởng nhất đang ngồi trên ghế, người mà họ có thể dốc bầu tâm sự. Và thế là họ kể hết." Cặp mắt xanh màu Topaz nheo lại, "Tớ cần một cái ghế."
Người kia rõ ràng bối rối. Cần một cái ghế? Theo nghĩa đen à?
Ice nói, "Nghĩa bóng." Cô thay đổi tư thế một chút cho thoải mái, "Vậy được rồi."
Thunderstorm không biết nói sao.
Giờ đến lượt cậu chàng ngồi bó gối chong mắt ra biển, còn Ice ngồi dựa lưng vào người cậu, mũ trùm đầu dụi vào chỗ hõm trên cổ. Cái bàn tọa quý báu của cô nàng lọt thỏm giữa hai chân Thunderstorm.
Cảnh này... không được tế nhị lắm...
Nói gì thì nói, cậu trai mắt đỏ vẫn còn là giai tân.
Đến khi cảm thấy hoàn toàn dễ chịu với tư thế hiện thời, Ice bắt đầu nói.
"Tớ thích Blaze."
Thunderstorm cảm nhận sự thôi thúc lạ lùng muốn thốt lên, "Tớ biết." nhưng rồi dằn lòng lại. Lắng nghe.
"Không phải kiểu "tình yêu sét đánh", mới đầu chỉ là chút ấn tượng nhỏ nhoi. Nhưng không biết từ bao giờ nó đã lớn dần... và cứ thế phát tướng ra như lăn trái banh tuyết."
Cách diễn đạt kì lạ làm sao.
"Có một buổi tối, hai đứa tớ ngồi làm bài tập chung. Tớ gục xuống, ôm bụng và rên rỉ. Blaze chắc không nghe rõ tớ nói gì, hỏi thăm thì tớ bảo, "Bụng tớ khó chịu quá. Tớ đã ăn hơi nhiều, tầm bốn cái bánh bông lan và ba hộp sữa. (Thunderstorm ớn lạnh) Chắc cậu ấy tưởng tớ đau bụng nên mới kêu tớ uống thuốc, nhưng tớ bảo tớ đói. (Thunderstorm gai người)"
Ice nhìn xa xăm, ánh mắt không hề có tiêu cự, đậu mông lung đâu đó trên mặt biển dập dềnh.
"Nếu là người khác, họ sẽ thấy kì cục lắm đúng không?"
"Họ sẽ la tớ, sẽ chọc ghẹo tớ, nói tớ ngốn nhiều thế mà còn than đói đúng không?"
"Nhưng Blaze thì khác. Cậu ấy cười bảo, "À ra vậy. Tớ cũng đói chết, mà ấy là tớ ăn hai ly mì rồi đấy!" "
Chỉ có vậy thôi.
Đó là lần đầu tiên ai đó nói với Ice như vậy.
Cũng là lần đầu tiên Ice suy nghĩ nhiều về một lời nói đến thế.
Tình cảm thật lạ lùng. Không báo trước, không ra hiệu, không gì cả, cứ thế từ từ trườn vào tim mình, rồi mọc rễ ở đó không tài nào bứt ra được. Trái banh tuyết đã nhắm đúng bờ dốc mà lăn xuống, càng lăn càng to ra.
Từ "thích" đến "yêu" hẳn chỉ là một khoảng không mong manh, một biên giới không vạch rõ.
Nhưng... Nhưng...
Ice ôm mặt, "Người mà tớ thích... ngay từ đầu đã không phải là của tớ rồi."
Ngu ngốc làm sao.
Đâm đầu vào một mối tình mà mình cầm chắc phần thua cuộc.
Vậy mà sao lại không thể quên, không thể từ bỏ? Thời gian ư? Chữa lành tất cả ư? Cô đã đơn phương bốn năm rồi đấy!
Vì yêu quá dễ nên không thể thành hiện thực ư?
Nỗi đau về tình yêu...
Một ngày nào đó cũng sẽ trở thành thứ chẳng còn dính dáng gì đến mình.
Kinh khủng quá. Không lẽ sẽ có ngày mình không còn yêu Blaze nữa? Thế thì còn khủng khiếp hơn cả đơn phương!
Thunderstorm lặng lẽ nhìn Ice cuộn tròn lại trong lòng mình, cơ thể nhỏ nhắn rung lên, tựa cánh thuyền buồm ngày giông tố.
Cậu muốn nói nhiều lắm.
Rằng sẽ có lúc Ice không còn yêu Blaze nữa.
Rằng Ice có thể bắt đầu với một con người mới, một tình yêu mới.
Nhưng không hiểu sao cậu biết những lời ấy sẽ chẳng lọt tai cô gái băng, dù chân thành hay sáo rỗng.
Cậu cũng biết Ice không hề khóc, quãng thời gian hai tháng qua giúp cậu hiểu cô không phải con người của nước mắt.
Và có những người, dù muốn khóc đến điên lên được nhưng lệ đã khô cạn từ lâu rồi.
Vậy đây là...
Thứ cảm giác đang làm tê lạnh những ngón tay của cậu, làm sống lưng cậu râm ran như kiến bò, làm trái tim cậu đập mạnh một cách không cần thiết thế này là...
Sự bất lực.
Tớ xin lỗi, Ice. Tớ rốt cuộc chỉ là một con người kém cỏi mà thôi.
Bầu trời này, liệu có thể tối tăm hơn được nữa không?
Và nếu trời sáng, liệu có gì thay đổi không?
Nếu mình có thể làm được gì đó...
Từ từ đẩy Ice ra, Thunderstorm nhẹ nhàng đứng dậy, bước về phía biển. Cậu vốc đầy nước, thứ nước mặn chát, mặn kinh khủng, mặn...
Như nước mắt.
Cậu quay ngược lại chỗ con người đang thu mình trong nỗi đau, dịu giọng, "Ngẩng đầu lên."
Cử động đầu Ice giật cục kì lạ, như thể cô muốn ngẩng lắm nhưng sự khổ sở đã ấn bàn tay tàn nhẫn của nó xuống gáy cô, để cô chìm trong nó mãi mãi.
Thunderstorm lặp lại, "Ngẩng đầu lên."
Ice chần chừ, rồi quyết định gom lại càng nhiều tự chủ càng tốt, cô chậm rãi ngẩng lên...
Soạp!
Đầu tiên là cơn lạnh đột ngột nơi da mặt, tiếp đến cảm giác xót kinh khủng hành hạ đôi mắt, còn cả vị mằn mặn trên môi.
Ice kinh ngạc há miệng hớp hơi, "C... Cái..."
"Khóc đi."
"Cái gì chứ?!"
"Khóc đi."
Ice chẳng hiểu gì cả. Tên này lại làm trò khỉ gì thế?! Hắn không tử tế nổi một ngày... không, một buổi thôi ư?! Aaa cay mắt quá cay mắt quá! Cay hết chịu nổi rồi! Cay đến mức mình chảy nước mắt đây...
... này.
"Hic...!"
"Hic hic hic...!"
"Huhu... Huhuhu..."
Ice một tay túm chặt ngực áo Thunderstorm, tay còn lại đấm thùm thụp vào vai cậu chàng, "Blaze... Blaze là người duy nhất chờ tớ về chung mỗi khi tan học, là người duy nhất nhớ mua kem cho tớ, là người duy nhất đợi tớ làm bài xong sẽ cùng chơi điện tử..."
Khi yêu, người ấy càng là nhiều "người duy nhất" thì càng khó dứt bỏ.
"Đáng ghét... đáng ghét... hic... Còn cậu ấy hả, cậu là đồ kiêu ngạo, đồ kém giao tiếp, đồ cuồng tương ớt..."
Ice không khóc, thứ trào ra từ khóe mắt cô là nước muối, không phải nước mắt.
Còn những câu trách móc này, nói với Thunderstorm mà lại không thực sự trách Thunderstorm.
Vậy nhưng cô lại cảm thấy...
"Không biết giữ bình tĩnh. Lúc nào cũng bất lịch sự. Lúc nào cũng ở một mình. Lúc nào cũng làm tim tớ..."
Ice im bặt.
Thunderstorm nhướng mày, "Hả?"
Trong giọng nói lẩn khuất sự kênh kiệu. Ice tưởng tượng cái mồm thối tha của hắn ta đang cong lên cười khẩy.
Ice hít một hơi thật sâu. Cô nói như hét.
"Lúc nào cũng làm tim tớ đập mạnh, ảnh hưởng tới hệ tuần hoàn, không tốt cho sức khỏe! Hiểu chưa?!"
Tiếng hét của cô dội vào không gian, vọng lại như một bản nhạc đơn lời.
Thunderstorm... thì là người duy nhất...
"Cậu không hề... thương hại tớ."
Cái tôi lớn tướng của Ice, từ khi bị đánh bại trong bài kiểm tra Toán đã sứt mẻ quá nửa, nhưng chính cái kẻ gây ra điều đó lại là người tôn trọng cô nhiều nhất.
Vì cô biết, rằng Thunderstorm biết, cô là kẻ thua cuộc thảm hại trong tình yêu.
Nhưng Thunderstorm không thương hại cô. Cậu ấy là kiểu người thô lỗ ăn nói chẳng ra gì, đương nhiên không biết cách vỗ về một cô gái... sao cho có vẻ giả tạo cùng cực.
Không. Thunderstorm là kiểu người sẽ lấy sự thật đập thẳng vào mặt Ice, rằng cô đã thua rồi, cố mấy cũng thua trắng ra rồi. Cậu ta chắc không giúp Ice đâu, nhưng sẽ nấn ná, nhìn Ice tự đứng dậy.
Sự thật nhiều khi đau khổ và ngập tràn cay đắng.
Nó có thể làm da mặt lạnh tê tái, làm hai mắt xót đau xót đớn, hành hạ vị giác bởi vị mặn chát tràn ngập khoang miệng. Nó làm người ta khóc.
Sự thật sẽ giải phóng con người.
Nhưng khi khóc xong... lại rất dễ chịu.
*
Từ "thích" đến "yêu" hẳn chỉ là một khoảng không mong manh, một biên giới không vạch rõ.
Thế còn từ "ghét" đến "yêu"?
"Ice, tớ về trước nhé!"
Blaze lẳng cặp lên vai, vừa phóng ra cửa vừa ngoái lại nói to.
Ice gật đầu. Mỉm cười.
Nhét xong đồ đạc vào ba lô, Ice thong thả bước ra cửa lớp.
Cô nhận ra mình bị ngáng đường.
Thunderstorm tựa lưng vào ngạch cửa, lè nhè, "Nhanh lên, con rùa."
Ice đập cặp vào mặt cậu chàng, thúc mạnh vào lưng người ta, "Lắm mồm quá. Đi!"
Trên đường về.
"Ăn kem không?" Thunderstorm hỏi bâng quơ.
Ice ậm ừ, "Như mọi lần."
Tức là kem vani, và ví Thunderstorm vui lòng vơi đi tí xíu.
Buổi tối.
Cậu trai mắt đỏ rực đã dọn tới nhà mấy đứa kia được 4 tháng chẵn. Nhịp sinh hoạt so với hồi ở chung cư có vài phần thay đổi, lại còn nảy sinh một thói quen.
"Làm bài này nữa là xong."
Ice gõ đầu bút lên tập Thunderstorm, "Ê, hôm nay chơi game gì?"
Thunderstorm cau mày, "Ngày nào cũng chơi, không chán à?"
"Đâu phải mọi ngày đâu, một tuần có năm buổi thôi à~"
Rồi nửa như vô tình, nửa như hữu ý, Ice nhịp nhịp đuôi bút hình cầu màu đỏ lên môi, xong lại ấn nó vào bờ môi dưới đang bĩu ra của Thunderstorm, "Thundy, cười lên cái coi, bộ muốn chơi game đám ma để xị mặt ra hả?"
Cậu chàng lại càng nhăn nhó, càng lúc càng bó tay với độ thâm của người yê... Ấy không không! Hai người chưa có gì hết mà!
Từ "ghét" đến "yêu"...
Biết đâu lại chẳng rất mong manh?
Và chắc chắn một ngày...
"Ice, có nhanh lên không?!"
Thunderstorm ngửa cổ gọi vọng lên tầng trên, có tiếng đáp trả, "Đợi tí, tớ đâu có Lightning Speed đâu!"
Cậu chàng lắc đầu ngao ngán. Nàng đúng là biến hóa như thần từ sâu ngủ sang rùa.
Blaze, Taufan với Solar thì cười khì, "Trang điểm chứ gì, đi hẹn hò có khác~"
Thunderstorm lừ mắt với "người một nhà", "Tầm bậy. Là do các cậu rủ đi xem phim, thế quái nào bảy vé đã rớt xuống cống hết năm, còn hai vé Gempa lại bắt chúng tớ đi coi cho đỡ phí!" Cặp mắt đỏ thu hẹp lại một cách nguy hiểm, "Các cậu bày trò à?"
Ba đứa kia lắc đầu lia lịa, vẻ mặt không thể nào ngây thơ hơn.
Blaze đứng dậy xách đồ đi tập bóng rổ, trước khi đi nói thầm vào tai Thunderstorm, "Cảm ơn nhé."
Người kia gật đầu.
Blaze có thể ngốc nhưng không đến nỗi vô tâm, nhất là khi hầu như ngày nào cũng bị Gem mama với Thorn thuyết giáo sự đơn phương của Ice về phía mình. Cậu chàng tăng động dĩ nhiên khổ sở hết sức, đối với cậu Ice là bạn game không thể tuyệt vời hơn, chỉ có cô nàng mới đủ sức đánh bại cậu trong những màn gay cấn nhất. Chính vì vậy Blaze luôn nôn nóng chờ "người kế tiếp" xuất hiện với hi vọng người đó sẽ lấp đầy khoảng trống trong trái tim Ice.
Vì khi người ấy không thuộc về mình và cũng không còn là "người duy nhất", tình yêu sẽ chuyển hướng.
Và vì trong bảy đứa, mỗi đứa đều sẽ tìm được một nửa định mệnh của mình.
... Bị lẻ số. Thôi kệ, ai dư người đó chịu.
"Nè, xong rồi nè." Ice bước vội ra sân trước.
Thunderstorm chớp chớp mắt, biểu cảm kì cục đến độ Ice phải cảnh giác, "Gì thế?"
Váy liền trắng tinh khôi, mũ nỉ xanh dương chụp lên màn tóc óng ả, đôi ngọc Topaz xanh lam biêng biếc lấp lánh tia sáng đầu ngày.
Xinh quá...
Ice trèo lên sau xe máy, lưng dựa vào lưng Thunderstorm, tay vòng sợi dây thắt lưng to bản vào hông người lái, quấn người ấy chặt vào mình. Thể loại dây bảo hiểm này chắc chắn vi phạm luật giao thông.
Thunderstorm đã quá quen với kiểu ngồi quái đản của Ice, cũng biết chắc cô ấy có mặc quần đùi bên trong, khỏi lo "lộ hàng".
Cậu rồ ga phóng ra ngoài đường.
Từ "ghét" đến "yêu"...
"Đọc tớ nghe hôm nay đi."
Ice móc từ túi áo ra quyển sổ bìa đen, lật đến ngày giờ bữa nay, đọc chậm rãi, "Hay cằn nhằn. Cứ gọi mình là "con rùa" với "sâu ngủ", suy ra thiếu tôn trọng người yêu."
Thunderstorm đỏ mặt tía tai.
"Hay lo lắng cho mình thái quá, cửa nhà vệ sinh bị hỏng mở không được mà tưởng mình bị ngất ở trỏng."
Từ "ghét đến tận xương tủy" đến "yêu khắc cốt ghi tâm"...
"Lúc nào cũng làm tim mình đập mạnh, ảnh hưởng tới hệ tuần hoàn, không tốt cho sức khỏe."
Câu này ngày nào cô cũng ghi.
Con người không dễ gì yêu quý...
Cơ mặt Thunderstorm giãn ra, bắt đầu nóng lên như bị luộc, "Còn gì khác không?"
Nên họ...
Ice gập sổ lại không đọc nữa. Cô nhắm mắt, ngân nga những lời từ tận đáy lòng, "Một kẻ xấu tính ích kỷ, chỉ yêu mình thôi đã đành, lại còn bắt mình cũng chỉ được yêu mình hắn."
... không dễ gì ghét nhau.
Ice ép ngón trỏ và ngón giữa lên môi, hơi xoay người ra sau, cô khéo léo ép hai ngón tay ấy vào bờ môi Thunderstorm.
Thunderstorm... Thundy...
Lời thú nhận dịu dàng như làn nước chảy xuôi ngày nắng ấm.
"Em yêu anh."
*End*
*Rất mong Yuki sẽ hài lòng với fic-request này ^^ Và xin lỗi vì đã trả quá muộn TT*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com