Fic-request 21: (Solar & Earthquake) Một người như cậu
*Đây là fic-request đồng thời là quà sinh nhật muộn dành tặng bạn @Thunder_SBC a.k.a Thorny. Chúc em sinh nhật vui vẻ!*
"Tới rồi đây!"
Earthquake cười với chủ khu nhà, "Cảm ơn cô ạ." Cậu tự tìm đường lên phòng cũng được, nhưng cô chủ bảo đang rảnh, giúp cậu một chút cũng không sao. Vẫy tay chào cô, cậu trai mắt vàng rốt cuộc nhìn lên tấm biển đánh số 401, phòng số một lầu bốn thuộc khu nhà trọ sinh viên mà cậu sắp sửa gắn bó này. May mắn thay đây là căn cuối cùng mà người trọ chưa có ai ở ghép, chỗ này gần trường lại sạch sẽ thoáng khí, chia đôi tiền trọ thì quá lí tưởng luôn.
Xốc ba lô lên, tâm trạng ngập tràn hứng khởi, Earthquake giơ tay nhấn chuông.
[Renggg!!!]
Thình lình rầm! Rầm! Cốp! "Ui da!" Tiếng chân chạy rầm rập. Cốp! "Khỉ gió, ai đó?!" Tiếng chân càng lúc càng gần hơn, rốt cuộc phanh lại ngay bên kia cánh cửa xong cửa mở phắt ra, "Ai đó hả?!"
"Tâm trạng ngập tràn hứng khởi" đã rớt bẹp xuống đất, Earthquake đơ cả người đón nhận màn "chào hỏi" của bạn cùng trọ tương lai... Mà khoan, người trọ chung thật đấy ư? Tóc tai luộm thuộm áo quần xộc xệch, mắt biến mất sau cặp kính dày cộp, khóe miệng nhăn nhó trễ xuống... Đối diện chính là phiên bản "bạn cùng trọ" nhếch nhác và cáu kỉnh hơn tưởng tượng của cậu gấp mười lần.
Phiên bản không-như-tưởng-tượng nheo mắt lại, giờ Earthquake đã định thần, cậu còn xác định được hai bọng mắt nặng trĩu kia nữa, "Cậu. Là. Ai. Hả?"
Earthquake tức khắc đứng thẳng lăn vali ra, "Bạn cùng trọ." Đúng không...?
Trái với dự đoán của cậu, đối phương xoay gót đi thẳng, chỉ quẳng lại một câu, "Nhà bừa bộn, đi cẩn thận." Cậu vẫn đứng cứng ngắc trước cửa, vài giây sau mới lẩm bẩm, "Xin phép..." thò thụt vào nhà như ăn trộm, chỉ là thấy cảnh tượng bày ra trước mắt cậu còn đông lại lâu hơn. "Nhà bừa bộn" á hả... Đó không phải kiểu rác rưới bày bừa, mà là một kỉ nguyên của sách! Và giấy vụn! Và vỏ lon cà phê...? Nói sao nhỉ, một sự bừa bộn rất tri thức. TV máy lạnh trông như đã đóng bụi từ thế kỉ trước. Một sự bừa bộn tri thức và thiếu ánh sáng của nền văn minh nhân loại (?).
Trời ạ, cậu chỉ dọn vào sau người kia một tuần thôi, mà người ta đã biến chốn này thành đế chế của riêng mình.
Đi ngang qua cửa phòng đóng chặt để dọn vào phòng mình, Earthquake đọc tờ giấy dán trên đó [Không phận sự miễn vào. Vào là chết - Solar]
Tên là Solar hả...
Cậu trai hơi cúi đầu, "Mong được giúp đỡ nha."
*
"Thiệt tình..." Solar cắn môi dọn đống lộn xộn dưới đất. Cậu đang đọc một cuốn sách cực hay, sắp gỡ được nút thắt làm khổ cậu suốt tuần qua, thế mà đang chìm đắm thì bị lôi ra! Ừ thì cậu biết hôm nay người trọ chung sẽ tới, nhưng cáu là cáu! Cậu thật sự đã muốn quẳng cậu ta từ tầng bốn xuống đấy.
Đặt ngay ngắn chồng sách bị đổ lên bàn, cảm thấy xìu xuống, cậu thở một hơi dài thườn thượt. Thôi, đọc lại chút là được.
Ban đầu Solar không có muốn chung phòng trọ với ai đâu.
Cậu từ nhỏ đã ít bạn, cậu không quan tâm cho lắm, Solar đã cưới đống sách của mình từ lâu rồi. Rất dễ hiểu là cậu ưa sự yên tĩnh, cảm giác ở một mình, không phải cố hòa nhập lối sống của mình với ai cả. Đó là một phước lành mà rất nhiều người không nhìn ra cũng không hiểu được, trong đó có bố mẹ cậu. Họ khăng khăng Solar vào đại học thì phải tích cực lên, chịu khó kết bạn đi, bắt đầu từ việc trọ ghép. Ít nhất họ đủ từ ái để chỉ yêu cầu cậu ghép với một người, từ hai trở lên thì chính cậu sẽ là đứa phi từ tầng bốn xuống thông qua đường cửa sổ.
Người mới đến trông cũng... được, gọn gàng hơn cậu nhiều, Solar không ảo tưởng về vẻ ngoài của mình làm gì. Nếu não cậu ta cũng sáng sủa thế thì tốt, dù Solar ngờ là đôi bên sẽ có bao giờ nói chuyện tìm hiểu nhau hay không. Ấn tượng đầu cậu gây cho người ta chả tốt đẹp gì cho cam. Về phần cậu, cậu sẽ vui hơn gấp mười lần nếu cậu ta khỏi bao giờ đến.
Tên là cái gì ấy nhờ... Solar nhớ lại nhãn tên dán trên vali.
[Earthquake]
Chậc, không phải một cái tên tệ.
*
Một ngày mới bắt đầu (Solar biết nhờ cái đồng hồ chứ cậu chả rõ khái niệm ánh sáng mặt trời là gì), cậu trai đeo kính lờ đờ đẩy cửa lết ra ngoài, từng tế bào cơ thể kêu gào caffeine. Lại như mọi khi thôi, cậu sẽ tới bên cái máy pha cà phê quý giá hòng đón nhận nguồn sống dưới dạng chất lỏng đen sóng sánh, sau đó chui ngược vào hang ổ (phòng) của mình, người trọ chung gì đó chỉ là khói mây...
Solar chớp chớp mắt, chậm rãi ngó lên ngó xuống, nhận thấy có gì rất không ổn. Mắt cậu vừa bị lóa, một chuyện bất khả thi bởi phòng ngoài có cửa sổ quái đâu, mà nếu có cậu cũng sẽ thả rèm kín mít. Đèn đang bật, nhưng hình như nó chưa từng sáng thế này... Liếc xuống sàn, bấy giờ cậu phát hiện sàn nhà sạch bong, lớp bụi cậu dày công tích tụ cùng thảm sách thân thương đã mất tăm không dấu vết. Từng thớ gỗ thực sự sáng bóng lên... Trong cơn hoảng loạn nhẹ, cậu xoay vòng một cú 180° để đến khi thấy đám sách xếp thành chồng trên bàn mới an lòng.
Khỏi nghĩ cũng biết sự lạ này bắt nguồn từ ai.
Solar khởi động máy pha cà phê bằng động tác cứng ngắc, mắt vẫn không thôi quét qua quét lại phòng khách vừa lạ vừa quen. Cậu đã không nghĩ nhiều lắm về việc tiếp đón người mới, nói thẳng ra cậu bừa cứ bừa, chả quan tâm ai khác nghĩ sao. Nếu người kia cứ để nguyên đống lộn xộn hoặc khiển trách cậu thì Solar đã kệ hẳn rồi, đằng này... thấy tội lỗi sao á.
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, có tiếng cửa mở, theo sau là một chuỗi lục đục ngoài huyền quan. Người mới đến - Earthquake - xách theo hai bọc to bước vào phòng khách, nhác thấy Solar, cậu nhướng mày, "Cậu làm gì đó?"
"Uống cà phê." Quá rõ còn gì?
"Đã ăn sáng chưa?"
"Để làm gì?"
Earthquake nhìn Solar chằm chằm, Solar phát hiện đôi mắt kia sáng màu hoàng kim. Giống đá Citrine... Vì lí do khùng điên nào đó cậu cười phá lên, "Hahahahaha, 70% cơ thể tớ là cà phê!"
Cậu trai mắt vàng thản nhiên đặt hai túi đồ lên kệ bếp, "Ừ, còn 30% còn lại là cơm."
"... Nghe hợp lí."
Solar cứ thấy sai sai sao ấy, nhưng không lí giải được. Thú thật thì lần cuối cậu ăn đàng hoàng là khi nào nhỉ? Uầy, đúng là vẫn cần phải nạp chất bột đường.
Earthquake bắt đầu dọn đồ trong túi ra, là nguyên liệu nấu ăn cả. Hôm qua cậu phát hiện trong tủ lạnh tiền sử chả có gì ăn được sất, sau nửa ngày dọn nhà cành hông cậu cũng không còn sức mua đồ nấu nướng gì, thế là gọi đồ ăn ngoài, lương thực sáng sớm dậy mua.
"Ngồi đi, đợi tớ một tí."
Solar ngồi thật. Cậu không thấy có lí do gì để phải cự lại cả, cũng không bị thôi thúc phải lui về phòng như đã tưởng. Nói sao nhỉ, ở Earthquake có cái gì đó... rất ổn? Mà đàng nào cậu cũng cần ăn, giờ Solar mới để ý đầu óc mình trì trệ hơn hẳn, bảo sao sách càng đọc càng rối.
Tách cà phê đã cạn ủ trong tay, ngồi thần người bên bàn bếp, mùi thơm của thức ăn dần trở nên rõ nét, còn mơ hồ nghe được tiếng ngâm nga nhè nhẹ.
Sáng rồi nha...
*
Solar đã nghĩ người trọ chung cũng không tệ lắm, đôi bên có thể chung sống một cách yên bình, nhưng không!
"Cậu làm cái gì vậy?!" Solar ôm đầu gào lên. Earthquake trút ngược bình cà phê đáng giá ngàn vàng xuống bồn rửa, bình tĩnh, "Ba bữa chính và bữa phụ của cậu là cà phê. Đen đặc. Đến lúc cai nghiện rồi."
"Không, tớ sẽ chết mất!"
"Tớ thật sự bất ngờ vì cậu còn sống đến giờ."
Solar lắp bắp không nói nên lời. Mới hai ngày ở chung mà cậu ta đã...! Sáng nay Solar đã sốc nặng khi toàn bộ cà phê gói dự trữ không cánh mà bay, giờ thì đến cảnh này. Earthquake nhìn bộ dạng thế giới sụp đổ của người kia mà động lòng, "Tớ không bắt cậu bỏ hẳn đâu, từ nay uống hai ly một ngày thôi, loại nào ít đặc hơn ấy."
Chủ nhân của mấy chục gói cà phê đậm đặc trơ mặt, "Bất cứ ly cà phê nào chứa ít hơn 700mg caffein đều là rẻ rách."
"Cậu sẽ chết vì bệnh tim Solar ạ."
Cậu chàng đeo kính nhún vai, "Ai quan tâm..."
"Từ nay uống 400mg thôi."
"Cái gì?!"
"Sau đó sẽ giảm xuống 100."
"Đồ vô lương tâm!"
Nhiều ngày sau cầm trên tay tách cà phê 100mg caffein, Solar vẫn không hiểu nổi sao mình lại nghe lời cậu ta nhỉ?!
Nhưng mà cơm chiên của Earthquake ngon lắm... Trong suốt mười tám năm cuộc đời, Solar không thể nhớ mình có từng tình nguyện ngồi vào bàn ăn đúng giờ vầy không. Ăn uống điều độ cộng thêm tiêu thụ ít caffein dẫn tới kết quả tất yếu là cậu khó mà thâu đêm như trước, quá mười một giờ là mắt díp lại rồi. Cơ mà đi kèm với ngủ sớm là dậy sớm hơn cả trước, não cũng vận hành tốt hơn, nên đây là sự thay đổi tốt?
Mà tại sao cậu lại để Earthquake sửa đổi nếp sống của mình nhỉ, cái nếp bao nhiêu năm trời...
Ở cậu ấy có cái gì đó rất ổn, cậu không thể nói rõ, chỉ biết là mình không bài xích sự hiện diện của cậu ta.
Không, không, có một cái gì khác nữa...
"Cậu ta..."
*
Một buổi tối Earthquake hỏi Solar, "Cuối tuần cậu bận không?" Solar vừa mở miệng đã bị chặn họng, "Không tính đọc sách nhé." Solar ngậm miệng lại, đảo qua lịch trình một vòng, "Hình như không."
Earthquake lôi điện thoại ra, "Tuyệt, tối thứ sáu đi ăn tiệc đi."
"Ừm... Khoan! "Tiệc" trong "tiệc tùng"? Nơi một đống người tụ tập để dồn mùi cơ thể và tiếng ồn vào một chỗ? Không, cám ơn."
Earthquake chỉ vào mình, "Trông tớ giống người sẽ tới tiệc kiểu vậy lắm sao?"
"Không giống, nhưng ai mà biết. Mà này." Solar nheo mắt nghi ngờ, "Cậu tiệc tùng với ai? Bạn hả? Cậu mới nhập học thôi mà, sao đã qua lại dễ dãi thế được!"
Earthquake trơ mặt, "Tớ nhập học ba tháng rồi."
"Ủa, ơ?" Nhanh thế rồi cơ á? Đành rằng cậu là kiểu hay đánh mất khái niệm thời gian, nhưng sao cứ có cảm giác Earthquake mới chuyển tới đây. Vì hai bên không tiếp xúc nhiều lắm? Có thể, phần lớn thời gian cả hai đi học, chỉ ngồi chung bữa sáng bữa tối.
Hoặc vì sự có mặt của người kia đã trở nên quá quen thuộc rồi đi?
Một thứ Solar không bài xích thì cậu thường cũng không để ý nó cho lắm.
"Tóm lại tớ không đi đâu hết."
"Tại sao? Nhìn là biết cậu chưa từng tham gia bất cứ buổi tiệc nào. Chỉ là tụ tập ăn chơi thôi mà, ở nhà người ta đó, không phải quán bar đâu."
"Phí thời gian."
Earthquake nhìn thẳng vào đôi mắt thâm quầng sau kính cận, "Thế thì trải nghiệm đời sinh viên của cậu là gì? Vùi đầu vào sách chắc? Không có bạn bè! Không giao tiếp! Thiếu kĩ năng mềm!" Cậu xỉa ngón trỏ vào mặt Solar, "Thất bại!"
RẮC!
Thất bại! Thất bại! Thất bạiii!!!
Không, mình không được rơi vào bẫy...!
"Đi thì đi!"
... Khốn thật chứ.
*
Công bằng mà nói, tiệc mà Earthquake tham gia quả thực không tệ đến mức Solar sợ hãi.
Ồn ào, có. Nhạc xập xình, có, nhưng không phải bùm chát như muốn đấm vào tai. Cả nhà tắt đèn, chỉ phòng khách và phòng bếp mở đèn màu không chói, so với tưởng tượng đèn disco của cậu thì quá ổn rồi. Quan trọng là người! Solar đếm sơ qua thấy cỡ bảy tám là cùng, cậu có thể chịu đựng được.
"Cy, tránh ra, chắn đường quá!"
"Ơ tớ bị boss làm tê liệt cơ mà, chúng ta là đồng đội mà, cứu đi chứ!"
"Tranh thủ nhặt đồ của nó đi Blaze..."
"Cậu im đi! Ngủ thì đừng chõ mõ vô!"
... Sẽ cố gắng chịu đựng.
Thực sự, công suất mồm của đám này đủ thổi bay một quán bar chính hiệu. Kiểu giao tiếp bốp chát cho thấy rõ họ là một đám thân nhau, Solar không khỏi cảm thấy ngoài lề, nhưng bù lại cậu sẽ không bị dồn sự chú ý vào mình ha.
Earthquake trong tâm trí cậu là một người tĩnh lặng, tới đây rồi cũng không quẩy banh lên, thậm chí giờ này còn đang làm gì đó trong bếp, khiến Solar không khỏi nghĩ cậu ta giống mẹ cả đám hơn là bạn. Lại nhìn hai đứa xanh đỏ ("Cy"clone? Blaze?) đang gào vào mặt nhau trước màn hình game, không khó để tưởng tượng Earthquake cầm dây xích hai đứa nó.
Trong ba tháng có thể có được loại quan hệ này...
Solar gẩy đĩa bánh kẹo, ngồi ôm gối, lơ đãng nhìn cậu trai mặc áo trùm nằm bẹp dưới đất. Chính là cái người mới xúi Blaze hốt đồ của đồng đội, ở tiệc cũng ngủ được sao? Thình lình người ta xoay về phía cậu, vẫn ôm chặt cái gối, chìa một tay ra, "Cho xin kẹo bạc hà."
"... Hình như hết rồi?"
Ice ngửa cổ, "Thorn, kẹo!"
Một cậu trai xanh lá nhảy ra tung một mớ kẹo lên đầu thằng kia, "Yahoo!!!" Thằng kia ngửa cổ đớp, lại xoay qua nhìn hai đứa vừa chơi game vừa chửi, bỏ lại Solar ngơ ngác đến há cả mồm. Cứ như... cứ như quan sát động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên của chúng vậy!
Earthquake, bạn cậu rất hoang dã!
Có thể cho tớ biết cậu đã thuần hóa chúng thế nào không?
"Động vật hoang dã" còn lại trong bầy ngồi phịch xuống cạnh Solar, qua khóe mắt cậu bắt được màu đỏ đen đan xen. Là người duy nhất im lặng mà còn thức trong đám.
Người ta thảy viên kẹo vào miệng, trong một khắc ánh đèn lóe lên trong mắt. Mắt màu đỏ thật. "Thunderstorm." là lời tự giới thiệu. Cậu ta chìa kẹo cho Solar, "Kẹo ớt, ăn không?"
"Không...?" Sao lại có kẹo ớt cơ chứ, mà còn có người ăn cơ chứ?
"Chơi game không?"
Solar nhìn Cyclone đang nhai đầu Blaze theo đúng nghĩa đen, "Không."
"Chơi cờ không?"
"Không... Hở?" Solar ngạc nhiên quan sát Thunderstorm lôi bàn cờ vua ra từ hư không, đặt xuống trước mặt cậu. Chơi cờ ở tiệc là bình thường sao? Thunderstorm đáp lại câu hỏi không lời, "Nhìn cậu có vẻ hợp với cái này hơn."
Tiệc của cậu có cả loại người này à Earthquake.
Vậy là chưa đầy năm phút sau, tâm trí Solar đã hoàn toàn chìm đắm vào cuộc đấu với một trong những đối thủ khó nhằn nhất cậu từng gặp. Xét tình thế thì cậu ăn được nhiều hơn, nhưng Thunderstorm cũng thu hoạch không kém mấy. Điều đặc biệt nằm ở lối chơi của cậu ta. Mặc cho tính cách có phần thụ động của mình, Solar chơi cờ như cách cậu nghiên cứu, thẳng thắn và trực diện. Những người từng đấu cờ vua với cậu thường sẽ nghiêng về phòng thủ theo bản năng, nhưng cậu trai mắt đỏ thì lấy cứng chọi cứng! Thậm chí Solar có cảm giác cậu ta thuộc trường phái hung hăng, không ngừng tiến công.
Lí do cậu ta ăn ít hơn... là vì Solar đã phải nâng cao phòng thủ.
Wow.
Nhưng mà... Solar nhấc quân cờ, mắt lóe lên. Vẫn chưa đủ để thắng mình.
Ice lim dim nãy giờ đột nhiên mở miệng, "Bỏ đi Thundy-monster, cậu thua rồi."
...
Solar ngạc nhiên nhìn quanh. Mấy đứa kia đã bỏ ngang việc đang làm tự lúc nào, đang vây lại quan sát ván đấu. Cậu ngước lên, bắt gặp Earthquake đang đứng đằng sau Blaze tay nâng khay bánh, "Ừa, Thundy thua rồi."
Thunderstorm giơ hai tay rồi dẹp bàn cờ, "Ừ."
Đây có phải cảm giác được bao quanh bởi sự thông minh không...?
Thật sự rất mới lạ.
Blaze la lên, "Bánh chocolate! Chocolate!"
Ice lật ngửa người, "Tớ không phàn nàn, nhưng tại sao lại làm bánh kem?"
Cyclone và Thorn hô vang, "Chocolate! Chocolate!"
... À, ở đây vẫn còn nhiều đứa ngốc lắm.
Giống Ice, Solar không phàn nàn. Bởi vì lạy Chúa, bánh của Earthquake ngon kinh khủng khiếp! Đây là sản phẩm của con người sao? Cậu ta có bán linh hồn cho quỷ dữ không? Nếu cậu cũng vào bếp điêu luyện như này thì quãng thời gian sống nhờ caffein sẽ chỉ là ảo mộng.
Earthquake nhìn khuôn mặt được ban phước lành của ai kia mà rằng, "Chuyên ngành của tớ là ẩm thực."
"Ủa vậy hả?"
"Cậu thật sự không biết gì về tớ đúng không?"
"Ừ."
... Đối với địa vị mơ hồ của mình trong lòng Solar, Earthquake cảm thấy thật khó nói. Cơ mà cậu cũng có nhiều điểm chưa biết về bạn chung trọ ba tháng trời, "Tớ không nghĩ cậu là kiểu thích ăn đồ ngọt."
Solar lắc hai ngón tay, "S-a-i. Đồ ngọt rất tốt cho não."
"Đáng lẽ tớ phải đoán ra." Earthquake thoáng nghệch người, bóng đèn nhảy lên trên đầu. Cậu nhích tới nói vào tai người kia, "Sinh nhật của cậu ngày mấy?" Cậu có thể làm bánh thay cho quà, đàng nào cậu cũng đâu rõ sở thích của Solar đâu.
Không để tâm nhiều, Solar khai ra.
Earthquake chớp mắt, "Ủa..."
Không phải là đúng một tuần nữa sao?
*
"Chúc mừng sinh nhật!"
Solar ngơ ngác để giấy và kim tuyến bắn vào mặt mình, bản thân ngồi khép nép bên bàn bếp, "Quake... kim tuyến rớt vào bánh bây giờ."
Ừ, cậu đã bắt đầu gọi Earthquake bằng tên thân mật rồi.
Earthquake cười haha thu pháo bông sinh nhật lại, "Nhưng nó vui mà." Cậu đẩy cái bánh (thật sự dính một ít kim tuyến) tới gần Solar, dịu giọng, "Chúc mừng sinh nhật."
Solar nghĩ Earthquake là một người dịu dàng.
Mô tả một đứa con trai như vậy thì không hợp lắm, nhưng nếu đó là Earthquake, cậu không thể nghĩ từ nào khác hơn. Cậu có thể không để ý nhiều thứ về Earthquake, nhưng cách cậu ấy gắp đồ ăn, đi lại, cách nói chuyện... nó luôn có một cảm giác nhẹ nhàng ém vào trong.
Đó là một thứ xa lạ. Earthquake là một người như thế.
Solar im lặng nhét miếng bánh vào miệng, cảm nhận vụn chocolate tan ra gần như lập tức, ngay cả phần bánh cũng mềm như kem. "Forêt Noire." Earthquake cười hì hì, "Nhỏ thôi, hai đứa mình có thể xử hết."
Earthquake không biết rằng đây là cái bánh sinh nhật đầu tiên mà Solar có người ở bên, đã từ rất lâu. Cậu thích ở một mình. Ở một mình là một phước lành mà rất nhiều người không nhìn ra cũng không hiểu được, và giờ cậu đang nghiêng về phía không hiểu được đó.
Hóa ra "đồ ngọt ngon nhất khi ăn chung" là đúng.
Thế mà giờ cậu mới nhận ra.
"... Mai chủ nhật phải không?"
"Hửm? Ừ."
"Vậy thì..." Solar hạ nĩa xuống, mặt không tự chủ ấm lên, "Mai rủ mấy đứa kia qua chơi đi."
Earthquake nhìn Solar không chớp mắt, khóe môi dần kéo lên, "OK!"
*
Thorn há hốc miệng, "Không thể tin được, Solar lại thua kìa!"
Cyclone khoanh tay hếc mũi lên trời, "Chứ sao? Đứa đã nhồi hành cho tớ mấy chục lần sao để cho đứa khác nhồi ngược được."
"Cậu làm như thể thua Blaze mấy chục lần là đáng tự hào lắm..."
Những lời tán láo với Solar như gió thổi qua tai. Cậu đang túa hết cả mồ hôi, đành rằng cậu không hay chơi game, nhưng thua liên tiếp thì có hơi... Cậu đã nghĩ Blaze là đồ ngốc điển hình, hóa ra vì cậu chưa "thưởng thức" thế mạnh của cậu ta thôi.
Blaze tehe bấm một cái, "Cậu thua nữa."
"Chơi lại đi!"
"Không, tớ chán rồi."
"Nữa đi, tớ còn thở là còn gỡ!"
Solar nghĩ người có thể chấp nhận thua cuộc là người thông minh. Hiện giờ cậu thấy mình không được thông minh cho lắm.
Ice thở dài vỗ vai Blaze, "Tớ đã bảo chơi ăn tiền rồi, cậu mà nghe tớ thì giờ hốt hụi." Thunderstorm trơ mặt, "Đừng đẩy thêm ai vào con đường tan cửa nát nhà nữa."
"Thêm" á?
Earthquake kéo áo Solar, chỉ vào hai đứa xanh dương lá cây nào đấy.
"Nói tới tan cửa nát nhà thì chơi bài này!" Cyclone đập hộp bài xuống sàn cái bộp, "Vô vô, không phá sản không về!"
Thunderstorm chìa tay ra, "Trả nợ."
"Hì hì, Thundy siêu rộng lượng cho tớ khất tí nhé..."
Earthquake giơ hai tay lên, "Tớ không chơi nhé, tớ không biết chơi." Solar nhướng mày ngó cậu, cậu đã tưởng trò nào mình biết chơi thì cả thế giới phải biết chơi chứ? Earthquake nhún vai, "Tớ không ham cờ bạc."
Blaze hăm hở xắn tay áo, "Hay lắm, tớ sẽ nhai đầu mấy cậu!"
Nửa tiếng sau Blaze quỳ xuống, "Solar, cho tớ khất nợ, làm ơn."
"Mơ à, đưa tiền đây."
"Ặc ặc, tớ rút lui được không?"
Cyclone chợt ré lên, "Không được, sao lại nói mấy lời nhụt chí như thế! Solar tớ còn... thở... là... còn... gỡ..." Cậu ta té oạch xuống sàn, rơi nước mắt nhìn cái ví mỏng teng bị đám diều hâu chia năm xẻ bảy.
Earthquake hai tay ôm mặt, "Tại sao tớ lại chơi với một đám tệ nạn chứ?"
"Quake mama! Cho tớ vay tiền đi!"
Solar cười hờ hờ, một cử chỉ chính cậu cũng ngạc nhiên. Vô tư thả lỏng giữa một đám người là chuyện mà vài tháng trước cậu mơ cũng không mơ tới. Cậu nghĩ sự tồn tại của một Earthquake có thể chịu đựng cậu là quá kì tích rồi, cậu ta còn lôi cái lũ kia theo.
Một tập thể nham nhở tệ nạn, mà cậu lại có thể len vào.
Hay vì nó nham nhở quá thể nên nghiễm nhiên có chỗ cho cậu?
Ice ôm gối dựa cuộn tròn trên sô-pha, "Tớ chán rồi, ngủ nhá."
"Đồ sâu ngủ. Mấy giờ rồi?" Blaze liếc đồng hồ, "Chưa tới giờ ăn. Ai coi phim!"
"Hannibal!"
"Harry Potter!"
"Những nàng tiên Winx xinh đẹp!"
"Tớ có hỏi xem phim gì đâu! Thằng nào coi Winx?!"
Solar buột miệng, "Winx là cái gì?"
Sự im lặng chết chóc phủ lên căn phòng.
Earthquake ôm lấy đầu Solar dúi vào lòng, vỗ vỗ, "Đứa trẻ đáng thương, cậu hẳn đã có một quá khứ bất hạnh."
"Cái gì cơ...?"
Cằm Cyclone vẫn trong tư thế rơi dưới đất, "Cậu không biết Winx! Cậu từ cái xó nào ra? Tớ cá cậu còn không biết Doraemon!"
"Tớ biết Doraemon."
"Thế thì coi Doraemon!"
Cả đám coi "Chú khủng long của Nobita" trong sự ngơ ngác vô bờ của Solar.
"Bữa trưa thì sao?"
"Gọi đồ ăn đi, tớ không có hứng nấu."
"Pizza!" "Pizza!" "Pizza!!!"
"Lúc này thì đồng lòng thế." Earthquake phì cười mở điện thoại đặt món, vừa lúc có quảng cáo, đám con trai duỗi người hoặc lục tục đi vệ sinh. Solar thoáng nghe Cyclone lẩm bẩm, "Cậu ta không biết Winx...!" Cậu tự hỏi "những nàng tiên xinh đẹp" hay ho đến thế à?
Quảng cáo trên TV đổi qua cái khác. [Hội sách hai năm một lần hai năm một lần, chủ nhật tuần sau, xin mời...]
Solar ngồi phắt dậy, "Ah, tới rồi!"
Earthquake dời mắt khỏi ứng dụng đồ ăn, "Quả nhiên." Blaze vắt nửa người lên sô-pha, "Mồ, chỗ đó có gì hay?"
"Có những cuốn sách chỉ tới đó mới mua được! Tớ còn muốn đổi sách cũ."
"Cậu thì thiếu sách gì chứ?"
"Tinh thần pháp luật của Montes..."
"Thôi im đi."
Solar định cự lại thì điện thoại di động rung. Cậu không thích tiếng điện thoại reo nên toàn để chế độ rung, điện thoại cũng thành vật bất li thân. Lui vào phòng mình, nhìn tên người gọi, cậu khựng lại.
[Mẹ]
"Mẹ ạ?"
"Solar, đang làm gì đó con?"
"Cũng... không có gì ạ."
Cậu không muốn kể về cái đám đang chiếm dụng phòng khách của mình, vì lí do nào đó cậu biết nhưng không muốn làm rõ.
Sao mẹ lại gọi chứ?
"Tuần sau con về nhà nhé?"
... "Dạ?"
*
"Bye bye, mai gặp nhá."
"Cảm ơn đã mời bọn tớ đến."
"Bye bye." Earthquake vẫy tay với đám bạn, bên ngoài phố đã lên đèn. Cậu đóng cửa, thu phòng khách vào tầm mắt. Không rác rưới bày bừa như cậu đã tưởng, tiệc ở nhà Blaze bao giờ cũng lộn xộn hết, nhưng tới nhà cậu và Solar tụi nó đã kiềm chế lại nhỉ.
Cậu bắt gặp bạn trọ chung lui về phòng riêng, "Solar?"
Người kia giơ tay, không nhìn cậu, "Ngủ ngon."
Vô số câu hỏi tràn lên trong họng, Earthquake chỉ gật đầu, "Ngủ ngon."
Sập.
Solar đóng cửa phòng, ngón tay rời nắm đấm cửa, tay thõng xuống bên hông. Cậu cứ đơ đơ nhìn về phía trước mà không thấy gì cả, động tác chậm rãi, cậu ngồi thụp xuống dựa vào thành giường.
Aah, kỉ niệm ngày cưới à...
"Nhà mình sẽ đi chụp hình nữa, nên con nhớ về sớm một chút."
À thì, đó là chuyện đương nhiên thôi.
Solar nuốt nước bọt, "Ừm mẹ ơi, tuần sau con..."
"Nhớ về sớm nhé."
"Vâng..."
Vâng.
Solar áp tay lên mặt, vò tóc, ngửa đầu lên.
Nếu người ngoài thấy cậu thế này, hẳn sẽ nghĩ cậu thật là buồn cười nhỉ? Giữa ngày quan trọng của bố mẹ và một thú vui riêng của đứa con, bên nào nặng hơn đã quá rõ rồi phải không?
Nhưng biết làm sao bây giờ, cậu chẳng cảm thấy gì cả. Đúng rồi đấy, kỉ niệm của bố mẹ và thú vui riêng của cậu, cậu sẽ tiếc nuối cái sau hơn nhiều. Bởi vì... bởi vì...
Solar vùi đầu vào đầu gối. Gia đình là cái quái gì thế? Thế giới của cậu là những bức tường, những cuốn sách, cậu nhớ màu trắng tinh khôi bao quanh mình từ thuở nhỏ. Cậu... cậu biết mình phải ưu tiên gia đình lên trên hết mà!
Nhưng mà cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc.
Nếu xung quanh bạn không có lấy một người bạn có thể tin tưởng, tức là chỗ bạn ở có vấn đề. Solar đã gặp nhiều câu nói trong sách đúng với mình, nhưng cậu ước gì không có cả câu đó.
Còn sách thì... khiến cậu... hạnh phúc...
Khiến cậu cảm thấy là chính mình hơn bao giờ hết.
Khiến cậu tin rằng một ngày nào đó "mình sẽ thoát khỏi đây", khi mà mình trở thành một người tự lập nuôi sống bản thân, sẽ không cần phải giữ lấy bất kì mối dây ràng buộc nào với cái nhà không chút an toàn này.
"Mẹ không quan tâm."
Solar nắm lấy cây dao rọc giấy. Luôn là như vậy. Cậu lật ống tay áo lên, tay áo luôn dài bất kể thời tiết. Luôn là như vậy. Những vết sẹo phơi ra, hầu hết đã rất mờ, Solar dí mũi nhọn lên một vết. Tại sao...!
Nỗi sợ không thể nói thành lời khi sống giữa những người chung dòng máu, mà không cảm thấy mình thuộc về.
Đừng nói. Đừng cười. Cúi thấp đầu. Đừng thu hút sự chú ý.
Ngậm miệng lại. Lẫn vào phông nền thôi. Cúi đầu xuống.
Đừng nói. Đừng nói. Đừng nói!
Giọt nước trong suốt rơi xuống hạt máu ứa ra.
Đừng khóc mà...
"Solar?"
Có tiếng gõ cửa, một lần, hai lần. Solar nhớ ra cửa không khóa. Kêu cậu ấy đi đi. Chuyện này sẽ qua thôi, sau cùng tất cả sẽ trở lại bình thường. Làm ơn đi đi. Chỉ cần mở miệng ra và nói cậu ấy đi đi.
Solar ngồi yên, đờ đẫn nhìn cánh cửa từ từ bị đẩy ra.
Thì cứ nhìn đi.
Cậu đã nghĩ Earthquake sẽ rất sốc, sự thật thì cậu ấy đứng đông cứng tại chỗ, mắt mở to, nhưng môi mím chặt, chặt đến mức trông như một đường thẳng. Không nói không rằng, cậu bước ra ngoài, chỉ để lại cánh cửa mở hờ làm dấu hiệu cậu sẽ quay lại.
Thật sự không phải phản ứng Solar đã dự đoán. Cùng với sự bối rối, cơn đau rát ở tay đâm lên khiến cậu vô thức xuýt xoa. Thường phải khá lâu sau cậu mới cảm thấy đau.
Từ khi Earthquake tới, Solar đã hiểu thế nào là sống bình thường trong một thời gian dài.
Cửa lại mở.
Earthquake bước vào, xách theo hộp cứu thương. Cậu ngồi xuống đối diện Solar, nhìn cậu mà không nói gì hết.
"Quake...?"
"Làm tiếp đi."
Cái gì cơ?
"Cậu chưa xong mà phải không." Earthquake nghiêng đầu, "Làm tiếp đi. Đừng cắt vào động mạch, tớ không đủ sức khiêng cậu tới bệnh viện đâu."
Ánh trăng chảy trên sắc vàng đôi mắt, lấp lánh tựa một tấm kiếng, không có một chút cảm xúc nào.
Giờ đã có "khán giả", Solar thừa nhận mình đang trông rất ngu ngốc. Mặt đỏ lên vì sự ngại ngùng xa lạ, cậu đưa tay ra, Earthquake hiểu ý bắt đầu rửa sạch vết máu.
"Cậu không muốn hỏi gì à?"
"Không phải chuyện của tớ."
"Cậu thậm chí không ngăn tớ."
Earthquake liếc Solar nhanh đến mức cậu tự hỏi có phải cậu tưởng tượng không, "Không phải chuyện của tớ."
Earthquake, cậu...
Solar thường tự hỏi vì sao mình dễ dàng để cho Earthquake thay đổi cách sống của mình? Cậu biết mình rất cứng đầu, cậu quen với giờ giấc không tốt cho sức khỏe, những bữa ăn người khác sẽ đánh giá là kì cục, tiêu thụ lượng cà phê lớn đến nực cười. Cậu biết mình có rất nhiều điểm tốt. Cậu phá hoại hết tất cả những điểm đó.
Cậu thích như thế.
Chẳng phải làm vậy sẽ đem đến cảm giác thật tuyệt sao? Giống như những vết sẹo trên tay này. Giống như chuỗi ngày vô tận sống cô đơn này. Nhiều người sẽ không bao giờ hiểu được. Càng bị quấy rầy, càng bị ngăn cản, cậu càng vô cảm mà tiếp tục sống như thế.
Nhưng mà Earthquake không có ngăn cậu.
Từ đầu cậu ấy đã luôn chừa lại cho Solar "sự lựa chọn". Cậu có thể tiếp tục thức tới canh ba gà gáy, tiếp tục bỏ bữa, chọn không bao giờ đến buổi tiệc đó... hoặc là làm những chuyện thật sự tốt cho cậu. Ngay cả việc hạn chế lượng caffein Solar hấp thụ cũng chả có tính ép buộc, cậu muốn làm gì thì làm chứ, Earthquake chỉ là cho cậu thêm lựa chọn khác. Và Solar biết dù cậu có từ chối mong muốn giúp đỡ của Earthquake... cậu ta vẫn sẽ chẳng nói một câu.
Cho dù cậu có chết ngay đây, trước mặt cậu ta, Earthquake vẫn sẽ đứng yên nhìn cậu tự xử bởi vì "Đó là lựa chọn của cậu."
Chính sự lựa chọn không có một chút cảm xúc là lí do Solar cho phép Earthquake ảnh hưởng tới mình.
Gần như vô thức, cậu nắm cằm Earthquake kéo lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Cậu luôn nghĩ đó là một màu sắc thật đẹp. Tấm kính trong suốt phản chiếu ánh mặt trời, hóa ra chỉ là ánh nắng nhàn nhạt của sớm mai, chưa có độ ấm. Một tấm kính lạnh lẽo. Một đôi mắt lạnh nhạt.
"Cậu..." Khuôn miệng Solar vặn vẹo thành nụ cười nhăn nhó, "Là cái thứ gì vậy?"
Earthquake vặn tay Solar xuống, đầu cậu cũng rũ xuống. Cậu dán băng cá nhân lên vết thương mới nhất của Solar, kiểm tra xong xuôi rồi, Earthquake mới nói, "Không có ý nghĩa gì cả..."
Trong không khí, dường như có gì đó rung động.
"Cho dù tớ có ngăn cậu lại đi chăng nữa..."
Earthquake nhìn thẳng vào mắt Solar, buồn, rất buồn. Nỗi buồn tựa xoáy nước chầm chậm kéo người đối diện xuống.
"Thì có ý nghĩa gì cơ chứ?"
Lần đầu tiên từ khi gặp mặt, Solar thấy được khuôn mặt thực sự của người kia.
*
Sau buổi tối đó, cả hai đã có chút kì quặc, nhưng chỉ ban đầu thôi. Cùng với việc học và những buổi tụ tập với đám bạn, cuộc sống chung dần trở về bình thường. Solar vẫn phải từ bỏ hội sách thôi, nhưng một ngày Thorn tự dưng chìa cho cậu cuốn "Tinh thần pháp luật" trông hơi bị tã, "Của chị tớ đó." Solar muốn khóc ngay tại chỗ, thôi thế này cũng được rồi.
"Cuối tuần này cậu về nhà à?" Earthquake đưa ly cà phê 100mg caffein cho Solar, người kia gật đầu nhận lấy, "Chuyện gia đình."
Earthquake huýt sáo. Solar biết cậu ấy thoáng liếc ống tay áo dài thượt của mình. Earthquake biết là Solar biết.
Khi Solar trở lại căn trọ số 401, cậu đem theo một sự thay đổi lớn.
Earthquake kinh ngạc hết sức, "Cậu cắt tóc?"
Solar cuốn một lọn tóc quanh ngón trỏ, cảm thấy ngại dần theo từng giây, "Trông ngu ngốc lắm hả?"
"Không, đẹp trai lắm." Earthquake nói thật lòng. Cậu biết Solar có khuôn mặt ưa nhìn, một ưu điểm bị chính cậu ta dìm không thương tiếc thông qua mái đầu tổ quạ, cặp kính dày cộp và vẻ ngoài lôi thôi. Hai cái sau vẫn còn, nhưng cải tổ được cái trước đã đem lại kết quả đáng ngạc nhiên. Solar giải thích là mẹ sẽ siết cổ cậu nếu dám đem quả đầu nguyên thủy tới phòng chụp hình.
Cơ mà Earthquake có thể nhìn ra một phần tự nguyện qua nét mặt của cậu ta. Câu nói tiếp theo của Solar càng khẳng định suy đoán đó.
"Tớ muốn mua ít đồ mới." Solar đẩy kính, mắt lảng đi, "Đo kính mới nữa, có vẻ tăng độ rồi." Cậu cởi kính ra vẩy vẩy, nheo mắt như để nhấn mạnh.
Earthquake nhận ra quầng thâm của Solar đã nhạt đi nhiều lắm.
Thường người cận nặng bỏ kính thì sẽ có vẻ ngơ ngơ, mắt hơi bị đờ vì thiếu tiêu cự, còn Solar, đôi đồng tử tỏa sáng như thể rốt cuộc tấm màn đã được vén lên.
Solar là một anh chàng đẹp trai.
Thế thì tốt rồi.
Buổi mua sắm diễn ra thuận lợi, phần lớn vì vóc người Solar dễ chọn đồ, sở thích của cậu còn dễ dãi hơn nữa. Chỉ là khi nhìn mình trong gương như nhìn vào một người hoàn toàn khác, sáng sủa dễ chịu, Solar ngạc nhiên nghĩ là mình đẹp trai.
Thật là tốt quá.
Sự thay đổi về bề ngoài thật nông cạn, và phù phiếm, nhưng có còn hơn không. Cái cảm giác... vui vẻ lạ lùng này, sẽ tan biến nhanh thôi. Cậu biết mình vẫn chưa giải quyết được bất kì vấn đề nào cả.
Nhưng bây giờ cậu vui lắm.
Nếu không có những niềm vui vô nghĩa phù phiếm nhỏ mọn vô cùng này, làm sao con người có thể sống được đây?
Solar luồn tay vào ống tay áo, ôm lấy những vết sẹo mờ.
Thở, thở.
Cứ... bám lấy đi. Cái gì cũng được. Bất cứ thứ gì.
Mình vẫn còn muốn ở đây mà.
*
Blaze giơ cao ly cối Pepsi, "Nâng li vì thần tượng mới nổi trong nhóm chúng ta!"
Solar trỏ nó, "Im, hoặc tớ sẽ tăng lãi suất nợ của cậu."
"Ơ ai lại chơi lãi chớ!"
Thorn nhả ống hút cười, "Nhưng nó nói đâu có sai, hồi đầu tuần cậu dọa bọn tớ một trận luôn đấy, sau đó thì bắt đầu có thư tình ha~"
"Sao cậu biết vụ thư tình...?"
Thorn lập tức vỗ ngực, "Kho thông tin của trường, không gì không biết!" Cyclone giơ ngón tay chữ V yeah một cái, "Cộng thêm máy hóng hớt của trường, độ cận của cậu cỡ nhiêu cũng biết! Bên 6.5 bên 7 đúng không?"
Solar vô thức xịch lại gần Earthquake. Thunderstorm dập hai đứa kia, "Bớt dọa sợ người ta cái."
Ice trồng cằm trên bàn không mảy may động cựa, chỉ lười biếng mở một mắt, "Thật ra hồi đầu năm là 6 đều hả?"
"Quake, hay là cậu xem lại tiêu chí chọn bạn của mình đi."
Earthquake lắc đầu với Ice, "Không phải, là 6.25 đều." Solar câm nín hoàn toàn luôn.
Nói ngắn gọn, Solar thấy thoải mái với nhóm bạn của mình. Cậu nghe nói bạn đại học và đồng nghiệp là những người có khả năng gắn bó về sau hơn cả, cậu mong điều đó cũng đúng với mình. Mà nếu về sau cái nhóm này có rụng bớt, chí ít cậu mong có một người...
Sẽ ở lại...
Đứng nhìn con dao rọc giấy trên bàn, Solar lơ đãng nghĩ không biết cậu có bị bệnh tâm lí gì không nữa. Đầu óc của cậu thường tiêu cực và cô đơn, cậu không thích những người mở miệng là than vãn, những người thốt ra từ "chết" dễ dàng, những người cho người khác biết cái suy nghĩ đó.
Những người như vậy chẳng hiếm chút nào.
Đồng nghĩa, cậu như này là bình thường phải không? Bao nhiêu người khác cũng thế thôi. Có người vượt qua được, có người mãi mãi ở một độ tuổi nào đó, có người thì như cậu, cố gắng níu kéo từng ngày.
Rất là thảm hại.
Đây là cuộc chiến của những người không can đảm.
Cứ... bám lấy đi. Cái gì cũng được.
Thế giới này đầy những người như thế.
Solar quay bước ra ngoài, mở cửa phòng đối diện mà cậu biết rằng không khóa. Earthquake đang ngồi lau tóc trên giường, chân đạp lên vạt trăng tràn ngập. Cậu không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ ngồi xịch ra sau, tay đặt lên nệm.
Solar ngồi sụp xuống sàn, gối lên đùi cậu ấy, hai tay vòng qua thắt lưng người kia. Trên đầu là cảm giác mềm mại, Earthquake nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cả hai không hề nói chuyện.
Solar biết tư thế này khá là xấu hổ, nên cậu mừng là chỉ có hai người biết.
Phòng không bật điều hòa, vì cửa sổ mở nên gió đầu hè vẫn mát lạnh, trong vòng tay của Earthquake, thật sự ấm áp.
Không thể nhớ nổi lần cuối cậu được ôm là khi nào. Nếu phải đoán thì, chắc là tiểu học? Một kết quả vừa buồn cười vừa buồn.
Solar không có muốn trở thành một người như thế đâu.
Nhưng cậu không biết nếu được làm lại, cậu thật có lựa chọn nào khác không...? Rốt cuộc thì, Solar đã quan sát rất nhiều người vui vẻ và lạc quan dần trở thành những kẻ buồn bã, mệt mỏi, mất cảm giác với cuộc sống. Có thể đó vốn là giai đoạn thường thấy của tuổi trẻ, mà vẫn có người bỏ cuộc đó thôi.
Thật bất hạnh làm sao.
Người lớn sẽ chỉ nói rằng giai đoạn "làm quá" ấy sẽ qua, khi nhìn lại chúng ta có thể cười.
Nhưng chúng ta vẫn đang chỉ là những đứa trẻ.
Nếu may mắn, chúng ta vẫn sẽ lớn lên thành những người lớn xem nhẹ cái sự "làm quá lên" ấy.
Và từ chối mọi sự giúp đỡ chân thành, bởi chúng ta không được dạy thế nào mới là chân thành.
Chúng ta vẫn sống dù không được bất kì ai thật tâm giúp đỡ, đúng không?
Solar lặng lẽ siết vòng ôm, xúc giác thu lấy từng chuyển động của ngón tay thanh mảnh chải nhẹ làn tóc. Phải rồi, có những người như tớ, và những người như cậu.
Thật ra cậu rất tốt.
Một trái tim nhân hậu trong một thế giới mà sự lạnh nhạt, đề phòng và những lời từ chối đã trở thành lẽ thường tình.
Đó là nỗi bất hạnh của một người như cậu.
Cậu là một người tốt.
Và tớ, là người (mà cậu đã biết) sẽ từ chối lòng tốt đó.
Đã biết rằng lòng tốt của mình thật vô nghĩa làm sao.
Nhưng Solar vùi mình vào cái ôm đó... Lúc này đây, thời gian thật dịu dàng.
*
Có một lần Solar thấy Earthquake khóc.
Mà cũng không hẳn, hôm ấy cậu để ý Earthquake có vẻ hơi lạ. Cậu ấy cứ tránh nhìn thẳng vào Solar, đánh trống lảng, đến khi Solar nâng mặt cậu lên mới thấy vệt nước mắt đã khô.
"Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện nhỏ thôi, không sao đâu."
Solar nhận ra Earthquake cũng thế thôi, không hơn gì mình. Từ chối và lảng tránh. Trong một thế giới mà cậu không biết phải làm gì khác hơn. Cũng mang sự mù mờ khổ sở y hệt khi chính cậu có nỗi bất hạnh của riêng mình.
Cũng là một người phải bám víu sống qua ngày.
"Cậu có muốn... nói chuyện không?"
"Cậu sẽ lắng nghe sao?"
Dĩ nhiên rồi. Solar muốn nói thế lắm, muốn vô cùng, cậu hi vọng có thể đáp trả một phần những gì Earthquake làm cho cậu. Nhưng mà cậu chần chừ, cậu lo sợ rằng mình sẽ thật sự lắng nghe sao? Sẽ thuận nguyện làm nơi để cậu ấy trải lòng ư? Gánh lấy tâm hồn nặng ngàn cân đằng sau đôi mắt ấy?
Không, cậu không làm được.
"Xin lỗi..."
Solar hoàn toàn bất ngờ khi Earthquake nở nụ cười.
"Tớ thích những người thật thà như cậu."
... Ah.
Solar kì quặc vỗ lên thành sô-pha, "Coi phim nhé?"
"Ừm."
Bộ phim hoạt hình chạy trên TV, không đứa nào thật sự theo dõi. Earthquake rúc vào cạnh Solar, Solar quàng tay qua vai cậu. Và nghe tiếng khóc nhỏ xíu.
Cậu vỗ nhẹ vai cậu ấy, không nói gì hơn.
Trên TV hình ảnh chuyển động, phát ra tiếng ồn trắng, cũng là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Sàn nhà phả hơi lạnh lên bàn chân trần. Earthquake khóc bên cạnh cậu.
Đây là cảm giác của cậu khi sống cạnh tớ suốt thời gian qua sao?
Bất lực, do dự, sợ rằng bước tiếp theo mình sẽ làm sai. Như ôm một vật bằng thủy tinh. Như bước bằng ngón chân trên băng mỏng.
Vẫn còn may.
Cậu không giúp được gì cho Earthquake cả, nhưng may mắn cậu đã có một câu trả lời đúng.
Sự an ủi trống rỗng không thể giải quyết bất cứ vấn đề nào, nhưng suy cho cùng, nếu không có những niềm vui vô nghĩa nhỏ mọn phù phiếm, làm sao con người có thể sống được đây?
Cứ vậy đi.
Cứ sống qua từng ngày thế này đi.
*
Mặc dù sau khi quen nếp sống thì một năm học sẽ trôi qua rất nhanh, nhưng Solar vẫn ngỡ ngàng vì nhắm mắt mở mắt mà năm đầu đại học sắp kết thúc tới nơi rồi. Nhác thấy Earthquake lục tục dọn đồ, cậu thắc mắc, "Cậu thi xong về luôn à?"
"Ừ, ở đây cũng làm gì đâu."
Solar đang suy tính có thể ở lại tới khi vào năm hai không, thành phố có nhiều cái để học mà. Quan trọng là cậu không ham về nhà cho lắm. Ở đây, cậu sẽ có ích hơn.
"Vậy ba tháng nữa mới gặp lại ha..."
Earthquake ngắt lời, "Tớ không trọ đây nữa. Tớ đi du học."
... "Cái gì?!"
"Uầy, tớ quên kể à."
Solar lắp bắp tại chỗ. Đúng là có một số sinh viên học một năm ở mẫu quốc rồi mới xuất khẩu, thế nhưng Earthquake cũng vậy luôn? Earthquake liếc cậu, "Tớ hơi bị bất ngờ giỏi như cậu mà không du học đấy, mà nghĩ lại thì, chuyên ngành của cậu nên ở đây hơn nhỉ?"
Ơ thế liên lạc kiểu gì bây giờ?
Đột nhiên cậu có một ý tưởng hoang dại!
"Quake, Quake."
"Hửm?"
"Nhà cậu ở đâu thế?" Xin địa chỉ thì mùa hè có thể tới thăm rồi, à khoan, "Cho tớ số điện thoại với. Sao chúng mình lại không có số của nhau?!" À ở chung nhà thì có gọi mấy đâu, "Hoặc là mạng xã hội, của tớ gần như bỏ hoang nhưng vẫn dùng chat được. Nào, nào?"
Earthquake im lặng nhìn Solar, cậu chàng đeo kính thấy cơn hào hứng xìu dần, "Nào?"
Đôi mắt vàng trong suốt nhìn cậu rất lâu, rất lâu.
Một nụ cười.
"Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu."
*
Ngày đầu tiên của kì nghỉ hè.
Cái mùa này ở thủ đô thật sự là cháy da cháy thịt.
Nhà ga đông đúc càng không giúp gì cho cái nóng vắt khô người. Solar kéo mũ lưỡi trai xuống, cố gắng hít thở không khí qua lớp khẩu trang dày và tầng tầng lớp lớp người vây quanh. Trời ạ, sao cậu ấy lại chọn chuyến tàu giờ này chứ?
Có người gõ vai Solar. Cậu quay lại, đúng là Earthquake, người kia vận nguyên một cây đen, "Tớ sắp lên tàu rồi, cậu về đi kẻo nắng."
"Hâm à, tớ tiễn cậu cơ mà."
Với lại, không phải đây là lần cuối cùng...
Earthquake nở nụ cười bó tay. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu Solar đang nghĩ gì.
Trong một khắc, toàn bộ âm thanh dường như chìm nghỉm, thời gian cũng ngưng lại. Cả hai im lặng đứng cạnh nhau, không nhìn nhau cũng không nói lời nào.
Tại sao chứ?
Rồi cậu cũng sẽ giống như vô vàn cuộc gặp tình cờ khác, không bao giờ trở lại ư?
Solar nhớ về hồi tiểu học, cậu nói chuyện với một cô bé trên xe khách. Một chuyến đi dài, cả hai cứ thế chơi với nhau, thân như thể đã quen lâu lắm rồi. Sau đó hành trình kết thúc và cô ấy không bao giờ trở lại.
Cậu đã nghĩ thời đại hiện nay muốn liên lạc với ai đó thật đơn giản, chỉ đến khi ngước nhìn trời, cái bầu trời chói chang vô tận ấy, không thể nào nhìn thẳng lâu, Solar mới hiểu hóa ra thế giới thật sự rộng lớn đến vậy đấy.
Chẳng bao lâu nữa người này sẽ là một cuộc gặp tình cờ.
Cho dù mình đã... vui đến thế.
Đây cũng sẽ là một niềm vui nhỏ bé phù phiếm ư?
Tiếng loa thông báo sắp khởi hành vang vọng khắp sân ga, hàng người lục tục bước lên tàu. Earthquake kéo vali bước tới, vai đeo ba lô, hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cậu ngoái lại, dưới ánh nắng sáng rực mang sắc trắng lấp lánh, cậu tươi cười giơ tay, "Tạm biệt."
Đôi mắt tựa tấm kính hấp thụ sức nóng cực độ của mặt trời, chói đến không thể nhìn lâu.
Solar đột nhiên hoàn toàn hiểu rõ đây là lần cuối cùng.
Earthquake xoay lưng bước đi...
Không phải!
Solar lao tới, ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Earthquake mở to mắt sững người, ngay lúc này không thể nghe hay cảm thấy bất cứ điều gì khác.
"Solar?"
"Earthquake." Solar ghé vào tai Earthquake thì thầm, "Hẹn gặp lại."
Cậu buông cậu ấy ra, cũng đột ngột như vậy.
Earthquake sững sờ nhìn người kia bước lùi về sau, mơ hồ để ý hành khách khác thúc giục cậu đi tới. Lơ ngơ lên tàu, cậu vẫn thấy Solar đứng đó giơ tay vẫy liên hồi, tay kia đặt thành loa bên khuôn miệng rộng mở. Nói gì đó rất giống "Hẹn gặp lại!" lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.
"Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu."
Solar hiểu rồi.
Ý nghĩa thật sự của câu nói đó là "hãy gặp nhau khi không còn khổ sở như thế này nữa". Hãy hi vọng rằng chúng ta sẽ tìm ra cách thoát khỏi mớ hỗn độn này, dù cho vẫn chỉ có thể bám víu qua ngày, dù cho rốt cuộc chúng ta vẫn sẽ tạo ra những vết thương. "Chúng ta" của bây giờ, mong rằng sẽ không còn phải gặp lại nữa.
Rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ là những người lớn có thể nhìn về tuổi trẻ và cười phá lên.
Hi vọng chúng ta rồi sẽ ổn thôi.
Solar hét to, "Earthquake, hẹn gặp lại!"
Nhất định sẽ gặp lại nhau.
Tàu dần lăn bánh, Earthquake vẫn một tay đặt lên cửa kính, nhìn Solar không rời.
Cậu dồn sức hét lớn cùng nụ cười trên môi, "Hẹn gặp lại, Solar!"
Ánh nắng trên mặt kính choé lên.
Đó là một nụ cười rạng rỡ.
*
Chúng ta rồi sẽ ổn thôi
Những câu từ sáo rỗng, (có lẽ) một lời nói dối
Nhưng cậu ôm trái tim của tôi trong tay và...
Thời gian thật dịu dàng
Tôi có tất cả sự dịu dàng trên thế giới.
*End*
*"Hi vọng chúng ta rồi sẽ ổn thôi".*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com