Fic-request 4: (Fang x Earthquake) Loại thức ăn khó nấu
*Đây là request từ bạn @Akine96neko, Au viết dựa theo bối cảnh của "Magic of Night" (một one-shot khác do Au chấp bút).
Akine đọc vui vẻ nhé!*
"Earthquake à, cậu đồng ý hẹn hò với tớ chứ?"
"Không."
...
"Cái gì vậy Ice? Sao chưa chi đã hắt hủi cậu ta rồi?!"
"Cậu ta diễn không đạt gì hết."
"Cũng ra tín hiệu tích cực tí đi chớ!"
"Không."
*
Quay ngược thời gian về lại một ngày trước.
Sau giờ học, Fang ghé qua căng-tin mua vài cái bánh đô-nút cà rốt, cụ thể là mười hai cái. Rồi theo guồng quay định sẵn ngót chừng chục năm cuộc đời, cậu sẽ đi về nhà, trên đường về dừng lại chơi với mấy chú mèo hoang một tí, hoặc một tiếng, nếu không có vấn đề an ninh đột xuất (cướp chả hạn) thì cậu về thẳng nhà, làm gì sau đó còn tùy, chỉ biết kiểu gì cũng phải nhắn tin cho Earthqu... à nhầm cho đám trai nhà Boboiboy. Cậu không hề có ý định nhắn riêng cho Quake, không hề nhá!
Nhưng rồi một chuyện hoàn toàn nằm ngoài "lập trình" đã xảy ra.
Phút trước Fang còn thong thả vừa đi vừa huýt sáo, tay cầm bịch bánh dung dăng dung dẻ, phút sau bịch bánh đã nằm dưới chân, người mua thì mắt trợn tròn muốn lọt tròng, răng nghiến chặt, mặt tái mét nhìn cảnh tượng kinh khủng phô bày trước mắt.
Earthquake.
Người bạn thơ ấu của Fang, một người vô-cùng-quan-trọng, chiếm một vị trí không-hề-nhỏ trong trái tim cậu, đang đứng trước một người con trai khác, nghe cậu ta... tỏ tình.
Thế giới sụp đổ.
Vẫn biết các Boboiboy toàn yêu trai, đã vậy còn xoay sang yêu lẫn nhau, nhưng tới giờ này giới tính thật sự của Earthquake vẫn còn là điều bí ẩn. Cậu ấy chu đáo, tốt bụng và dễ thương (trong mắt Fang, với người khác thì chắc là xinh trai), cũng dăm bận được gửi thư tống tình này nọ, nhưng đều là từ con gái. Và bị từ chối hết. Fang thì lúc nào cũng vừa ghen lại vừa khoái trá thầm, nếu Earthquake cũng giống 6 đứa kia thì trên đời chả cô nhỏ nào lọt mắt cậu ta nổi.
Nhưng... Nhưng mà tình hình này...
Một thằng con trai...
Lỡ như nó...
Mình nên làm sao đây? Bắt cóc Quake? Hay xử thằng kia? Làm sao? Làm sao? Làm sao?!
Thú thực giờ Fang chẳng nhớ nổi chi tiết thằng đó nói gì, chắc cũng như mấy câu tỏ tình thông thường khác. Ấn tượng. Hay nghĩ tới. Thích. Fang bắt đầu thấy tai mình nóng lên.
Nhưng câu trả lời của Earthquake thì cậu nhớ rõ mồn một.
"Xin lỗi, tớ không thể hẹn hò với cậu được."
Thằng kia trông nghệch hẳn, điệu bộ luống cuống, "T... Tại sao? Không lẽ... cậu đã thích người khác rồi à?"
Nếu lời bày tỏ yêu thương hồi nãy là lựu đạn thì câu hỏi vừa rồi là quả bom nguyên tử.
Từ vị trí của Fang chỉ có thể thấy lưng Earthquake, nghe cậu ấy, "Huh?" một tiếng, có lẽ kèm thêm cái nhướng mày.
Rồi một tiếng cười vui vẻ nối theo.
"Không không. Tớ chưa thích ai hết. Chỉ là tớ chưa hứng thú với chuyện tình cảm thôi."
"V... Vậy sao? Thế thì... thôi."
Màn "tỉnh tò" kết thúc.
Đáng lẽ Fang phải thấy sung sướng lắm.
Hay là không nhỉ?
"KHÔÔÔNNNGGG!!!"
Fang ngồi chong ngóc trên mái biệt thự của mình, thình lình đứng phắt dậy, hét to đầy oán hận với trời hoàng hôn.
"Tớ chưa thích ai hết."
"Trời đất ơi là trời..."
"Chỉ là tớ chưa hứng thú với chuyện tình cảm thôi."
"Ặc ặc..."
Fang ngồi sụp xuống, thấy thế giới toàn một màu xám xịt.
Công sức vun vén ve vãn bao nhiêu năm trời, giờ kết quả nhận được lại...
"Tớ chưa thích ai hết."
"Ngừng lại ngay! Ai cần nhắc chứ!" Fang rủa bộ nhớ đáng chết của mình.
Bắt đầu đấu tranh tư tưởng.
Có câu: "Cái gì đến sẽ đến."
Nhưng cũng có câu: "Đánh nhanh thắng nhanh."
Lại còn câu: "Cưới vợ phải cưới liền tay."
Hai lớn hơn một. Chốt.
7 giờ sáng hôm sau, chuông cửa nhà Boboiboy reo inh ỏi, reo liên hồi, reo í ới như thể người bấm muốn phá chuông nhà đó cho bõ ghét.
Thunderstorm nghe chuông réo vang mà phát tức, xồng xộc chạy ra, cố ý mở cửa thật mạnh cho bản lề kêu ken két, "Sáng ngày ra ai mất lịch sự vậy hả?!"
"Kẻ mất lịch sự" nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ điên tiết như mắt con bò mộng, gật đầu chào, nghiêm trang nói với Thunderstorm cũng như với mấy đứa đang tò mò tụ tập sau lưng cậu ta. Không có Earthquake.
"Xin hãy huấn luyện cho tớ cách cưa giai."
*
Tiếp theo là như thế này: Vị khách không mời mà đến-tức Fang-bị cả bọn kéo vô nhà, đẩy vô bếp. Ice ấn cậu ngồi xuống ghế gỗ, Thorn đặt trước mặt Fang tách trà thảo mộc, xong xuôi 6 đứa lẩn tới một góc phòng bếp ngồi thụp xuống, nhìn Fang không chớp mắt.
Fang ngọ nguậy khó chịu tại chỗ, "Gì thế?"
"Cậu ta sẽ không cắn bậy chứ?" Blaze thì thầm.
Solar lẩm bẩm, "Chó dại cắn thì mới lo, thần kinh có vấn đề thôi chắc không táp bừa đâu."
"Này này, mới cậu đang nghĩ cái khỉ gì vậy...?"
Cyclone nắm chặt cán chảo kim loại phòng thân, "Tự dưng cậu chủ động đến nhà bọn tớ, lịch sự bấm chuông cửa, lịch sự chào hỏi..."
"Thế tớ lịch sự thì tức là bị điên à?"
Cyclone tảng lờ, "... đã vậy còn đòi bọn này huấn luyện cưa giai, bình thường thế quái nào được? Nghe tớ khuyên nè Fang, bị chó cắn thì đi chích thuốc đi, không là kết hôn với nhà thương điên luôn đó."
Fang nhìn tụi nó. Cả 6 đứa nghiêm túc gật đầu.
Trời đất...
"Vớ vẩn." Fang thở dài, "Có nguyên do cả chứ. Nghe tớ kể đây."
Và cậu thuật lại sự kiện động trời sau giờ học chiều qua.
"Ố ồ, thì ra là thế~" Solar khoanh tay gục gặc đầu ra chiều đã hiểu. Cả bọn giờ đã dám bén mảng lại gần Fang, sau khi chắc chắn cậu ta sẽ không cắn đớp lung tung.
"Các cậu đang không có nghĩ xấu tớ đấy chứ?"
"Không. Không hề."
Fang đan hai tay vào nhau đặt trên đùi, "Căn bản là, bây giờ tớ chả biết tính sao nữa. Quake chưa thích ai, đành chịu, nhưng cậu ấy chưa thích tớ, sao chấp nhận được?!"
"Cảm giác từ "đành chịu" chỉ để làm cảnh." Thunderstorm làu bàu. Cậu tuyệt nhiên không hứng thú với thiên tình sử của hai thằng con trai kia, ngày cuối tuần rảnh rang tưởng được nghỉ ngơi thoải mái, giờ tự dưng bị phá đám, không tức mới lạ.
Ice có vẻ cũng chung suy nghĩ. Cậu chàng dụi mắt, lèm bèm, "Dựa vào đâu cậu tin chắc Earthquake sẽ thích cậu?"
"Bọn tớ là kiểu... ừm, thanh mai trúc mã? Không phải cùng lớn lên từ nhỏ thì rất dễ thích nhau sao?"
Ice nhướng mày bắt chéo tay, xỉa hai ngón trỏ sang hai phía khác nhau, "Thế thì cậu ta phải thích một trong đám này chứ?"
Fang chớp mắt. Ừ nhỉ, sao cậu chưa bao giờ nghĩ tới khả năng đó? Có lẽ vì nó quá khó tưởng tượng đi, tỉ như nhìn một bà mẹ và chắc mẩm bà ấy sẽ yêu thằng con trai của mình vậy.
Fang lắc đầu. Điều đó đơn giản là không thể. Mà nếu có thể thì người trong cuộc cũng không dám ra ngoài đường.
Cyclone hơi phồng má, gãi gãi cằm, "Hừm, chuyện này cậu nên hỏi đám công nhà tớ thì hơn. Tớ, Ice với Thorn không có nhiều kinh nghiệm đâu."
Fang đưa mắt nhìn Blaze với Solar.
Hai đứa đó nhìn nhau, đồng thanh, "Cậu cưa Thorn/Ice như nào rứa?"
Và câu trả lời (cũng đồng thanh) là, "Không biết. Tự dưng nó vậy thôi."
...
Thorn vỗ vai Fang, "Trường hợp của bọn tớ hơi đặc biệt, bảy đứa là một, không áp dụng kiến thức thông thường được rồi."
Cyclone gật đầu, "Đúng. Bọn tớ chỉ làm sao cho cảm thấy đúng, và cũng không có chuyện gán lộn gán bậy, cứ như sinh ra đã là dành cho nhau rồi. Nhỉ, Thundy?"
Cậu hướng nụ cười tỏa nắng về phía Thunderstorm, làm người ta ngượng chín cả người, "Ờ..."
Fang nghe mà thấy tuyệt vọng.
Xem nào, lũ ngốc này chẳng lẽ không giúp được mình thật? Mình lại không quen biết nhiều, còn nhờ ai được? Gopal? Không, anh ta chắc chắn làm hỏng việc. Yaya với Ying? Cũng không, mình không thấy thích thổ lộ chuyện riêng tư với hội con gái.
Rồi tâm trí cậu lại tua về cảnh chiều qua, phát luôn câu trả lời nhẹ tựa lông hồng của Earthquake.
"Tớ chưa thích ai hết."
KHÔNG!!!
"Cái gì vậy?!" Thorn giật mình la lên dạt hẳn người ra sau, năm đứa kia cũng làm tương tự. Đến lúc này Fang mới nhận ra mình đã hét thành lời.
"Xin lỗi..."
"Hú vía, cậu làm bọn tớ muốn rụng tim." Blaze đập tay lên ngực một cách cường điệu, rồi, với điệu bộ như ông trùm mafia, cậu ngồi xuống cái ghế đối diện Fang, vắt chân chữ ngũ tay trái chống cằm, cười khẩy, "Cậu đã mất công đến đây, bọn tớ không thể không giúp."
Fang đáp liền, "Tớ không bao quà vặt cho cậu đâu đấy."
"... Cậu chả vui gì hết. Thôi kệ, không vì cậu thì vì mama, tớ hiến kế đây."
Fang lập tức ngồi thẳng lưng, 5 Boboiboy còn lại cũng dỏng tai nghe.
Blaze nháy mắt, " "Anh hùng cứu mỹ nhân" thì sao hử?"
...
Hả?
Fang lắc đầu, "Tớ không hiểu."
Blaze nóng nảy đập tay xuống bàn, "Thì thử cứu cậu ấy ra khỏi một tình huống hiểm nghèo coi, không thì tự tạo."
Mặt Solar chảy dài ra, "Nghe sến quá..."
Mặt Cyclone cũng dài không kém, "Nhạt nhẽo nữa..."
Blaze hai tay kéo giãn má hai đứa vừa lên giọng nhận xét, nói với nụ cười căng cứng, "Các cậu có giỏi thì hiến kế đi."
Ice gác ngón trỏ lên cằm, "Nghe không ổn."
"Cả Ice cũng...?!"
Cái nhìn của Ice không có tí xót thương nào với Blaze sất. Chính cậu cũng thấy kế của Blaze ngớ ngẩn không chịu được.
Blaze vẫn còn hậm hực, "Tại sao không?"
Người phản biện là Thunderstorm. Cậu ta liếc Blaze với vẻ chán ngán, "Earthquake đấu võ tay đôi ngang ngửa tớ và hạ cậu đo ván, cậu nghĩ sao?"
"Sao trăng gì đây?"
"Tức là cậu ấy không thuộc dạng người để người khác phải cứu, mà là ngược lại."
Blaze xem chừng chưa phục, nói nhỏ xíu, "Cũng có lúc ngược lại của ngược lại chứ."
Fang bật cười trước cách dùng từ của anh chàng tăng động. Đồng thời, những lời của Thunderstorm cũng làm cậu nhớ lại lý do mình và Earthquake bắt đầu thân nhau.
"Thiệt tình, cậu nên cẩn thận hơn, đồ ngớ ngẩn."
Bàn tay Fang bất giác đưa lên trán, ngay chỗ mà ngón tay của "ai đó" ngày xưa đã búng vào. Cậu gần như cảm nhận được cảm giác nhói lên nhè nhẹ, mờ nhạt của mấy năm về trước. Khóe môi Fang vẽ ra một nụ cười mơ hồ.
Và đương nhiên, như số phận đã định, bất cứ khi nào Fang có biểu hiện dịu dàng như thế thì kiểu gì cũng phải có người nhìn thấy. Đương nhiên hơn nữa, lần này là những sáu người.
Blaze và Solar cười khịch khịch, "Hô, lại mơ màng về mama cho mà xem."
Mấy đứa kia không nói gì, chỉ là đứa khoanh tay gật đầu, đứa cười khẩy, đứa thì móc tay vào túi tìm điện thoại. Thiết bị đó có chức năng chụp hình để làm gì?
Sau khi lén lút nhấn nút chụp vài phát, Thorn thả điện thoại vào túi rồi vỗ vai Fang, nở nụ cười ân cần am hiểu, "Tớ thấy cậu không nên lo lắng gấp gáp làm gì, nếu Earthquake thích cậu, chẳng chóng thì chầy cậu ấy cũng nhận ra thôi."
Ice ngáp dài, "Lỡ mama không thích cậu ta thì sao?"
"... Này, tớ đang cố giúp Fang đấy."
Fang cũng nhìn Ice với ánh mắt không hài lòng. Sao cậu ta cứ phải tiêu cực thế nhỉ? Người kia, trái lại, chẳng quan tâm gì đến vẻ phê phán của đám bạn, cứ vừa dụi mắt vừa nói tiếp, "Không có gì chắc chắn Earthquake có tình cảm đặc biệt chi với cậu hết, không phải sao? Thế thì cố cũng bằng thừa."
"Này, Ice..." Blaze gọi có phần rụt rè. Ice chỉ nhún vai. Đó là sự thật.
Hai hàng lông mày của Fang cau lại, bờ môi mím chặt.
"Dù vậy..." Cậu trai đeo kính chậm rãi nhả từng từ, "Không một ai biết chắc người mình thích có thích mình hay không, đúng chứ?"
Cho nên chúng ta mới cố gắng hết sức...
"Tớ vì muốn biết, nên mới đến đây." Fang cúi đầu, ánh mắt quyết tâm, "Xin hãy giúp tớ."
Lông mày Ice nhướng lên.
Chậc, coi bộ mình lại đánh giá thấp người khác rồi.
*
"Earthquake à, cậu đồng ý hẹn hò với tớ chứ?"
"Không."
...
"Cái gì vậy Ice? Sao chưa chi đã hắt hủi cậu ta rồi?!"
"Cậu ta diễn không đạt gì hết."
"Cũng ra tín hiệu tích cực tí đi chớ!"
"Không."
Fang nhìn hai thằng xanh đỏ cãi vã qua lại, đúng hơn là một thằng la lối giậm chân còn một thằng dùng bộ mặt phớt tỉnh Ăng-lê phản đòn. Chưa hết, cậu còn nghe tiếng rì rầm khúc khích nhột hết cả tai từ cái lũ đằng sau nữa.
"Hí hí, Fang bị phản dame phê lên bờ xuống ruộng kìa~"
"Thôi thôi Cy ơi, cu cậu nghe được lại đau khổ đấy."
"Đừng giả vờ tử tế, chẳng chính Solar vừa ghi âm lại còn gì?"
"Thorn à, tại tớ muốn ghi lại câu "tỏ tình" của cậu thông qua miệng Fang thôi~"
Blah blah blah...
Vốn là thế này: mấy đứa nhà Boboiboy cuối cùng quyết định giúp Fang, bằng cách đưa ra hàng hà sa số ý kiến các loại về vụ tỏ tình, từ Tây sang Đông, từ hiện đại đến truyền thống, từ tầm thường đến dị thường, chúng nó đều nêu ra cả. Chỉ có điều không cách nào nghe được, đã vậy đa số nghe còn chả giống người nói với người, huống hồ tỏ tình. ("Các cậu nghĩ tớ là hạng người gì thế, trông tớ giống kiểu chỉ muốn quăng kẻ khác lên giường thôi à?!")
Sau rốt mỗi Thorn phán đại một câu bày tỏ xưa như Trái Đất (nhưng nghe còn ra tính người), Ice thì dễ dãi nhận làm chuột bạch, thế mà chả đi đến đâu, đã vậy cặp Closeup còn quay sang đấu võ mồm với nhau nữa.
Ice dựng ngón trỏ lên, dè bỉu, "Đó là lối tỏ tình cũ rích không thể chấp nhận được."
Blaze khoanh tay, "Nhưng tớ nghĩ nó hay!"
"Vì cậu chỉ nghĩ được có thế."
"Không phải hồi xưa tớ cũng tỏ tình vậy với cậu sao?!"
"Không. Cậu té đè lên người tớ rồi sau đó cưỡng hôn tớ."
Blah blah blah... *Tập 2*
Thế đấy.
Fang bỏ ra ngoài.
*
8 giờ 30 phút.
Tiết trời đang độ sang thu, giải phóng khỏi cái nóng hầm hập của mùa hè. Khung cảnh không còn chói chang sinh động đến lóa mắt mà dần chuyển sang thanh bình tĩnh lặng, gợi cảm giác yên tịnh như người đang thiu thiu sắp ngủ.
Theo những gì Fang biết, 7 Boboiboy trước kia sống cùng Tok Aba và Ochobot, nhưng vì cấp III phải học xa nên cả bọn đã mua trả góp một căn nhà ở đây. Mua, không phải thuê. Đúng phong cách của Earthquake luôn, cái gì của mình thì của mình cho xong. Đỡ lằng nhằng.
Nếu trong tình yêu cậu ấy cũng như thế...
Fang ngồi xuống bậc thềm cạnh cửa nhà, mỉm cười một mình.
... thì chắc khó thoát lắm đây.
Dù sao, Earthquake cũng không phải kiểu người có thể khiến kẻ khác thích một cách hời hợt. Không hề.
"Cuối cùng cũng được rảnh thân."
Một giọng lèm bèm từ đằng sau suýt làm Fang nhảy bắn lên.
"Ây, Thunderstorm, cậu làm ơn hành xử khác ma một chút đi!"
"Con ma" lạnh nhạt, "Tớ vẫn còn sống."
"Nhưng cậu đi lại vô thanh vô tức như ma."
Thunderstorm không đáp lại. Cậu ta ngồi xuống cạnh Fang, một tay chống gối đỡ lấy khuôn mặt đang hờ hững nhìn trời, một tay nghịch vớ vẩn cụm rêu lún phún dưới chân.
Sự im lặng điển hình.
Hai người cứ ngồi vậy suốt 5 phút, cuối cùng người đến sau cất tiếng, "Tại sao?"
Cặp mắt tím đỏ liếc qua bên cạnh, "Huh, tại sao gì?"
"Tại sao cậu thích Earthquake?"
... Ah, một câu hỏi riêng tư. Fang quan sát Thunderstorm kĩ hơn, vẻ mặt cậu ta không bộc lộ chi nhiều, và việc viền mũ lưỡi trai sụp xuống che khuất cặp mắt đỏ rực kia cũng chẳng giúp gì.
Cậu ấy dễ đọc hơn hẳn khi có Cyclone ở bên...
Fang làm mặt khó hiểu, "Cậu có cần lý do để thích Cy không?"
"Đừng đánh trống lảng, cậu biết tớ muốn hỏi gì."
Ngay cả với viền mũ highlight đỏ ngáng đường kia, Fang vẫn tưởng tượng được cặp mắt Thunderstorm sắc lại. Cậu không bận tâm lắm, đó là phong cách bình thường của người kia, cũng như bầu không khí đang dần đặc lại này.
Cuối cùng, Fang lẩm bẩm, "Ờ... tớ không biết... không chắc."
Nếu là bình thường cuộc "thẩm vấn" của Thunderstorm sẽ bị Fang lờ hẳn tại đây, nhưng hôm nay cậu đặc biệt đi nhờ vả người ta, với lại thời tiết dễ chịu, tự dưng cũng muốn giãi bày một chút.
Nét mặt Fang dịu lại, khóe môi cong nhẹ báo hiệu một nụ cười.
Trong mắt cậu, bầu trời phút này dường cao rộng hơn phút trước.
"Nhưng có một chuyện... có thể là lý do."
*Flashback*
Fang vốn là người ngoài hành tinh. Cha mẹ cậu chỉ là cha mẹ nuôi, những người tất nhiên không biết thân thế thực sự của cậu, họ lại hay đi công tác nước ngoài nên sự quan tâm đối với đứa con không cùng huyết thống cũng bị giới hạn. Ý thức rõ hoàn cảnh của mình, thêm bản tính ít cởi mở, suốt thời tiểu học Fang hầu như chỉ khép kín trong cái vỏ ốc.
Hầu như.
Có một người, mang chức lớp trưởng của mọi cái lớp mà Fang theo học, tính cách hòa đồng, tên là Earthquake, cứ suốt ngày tìm cách bắt chuyện với cậu. Sau này hỏi ra mới biết, vì thấy Fang quá cô độc nên Earthquake muốn làm bạn với cậu, một kiểu "nghĩa vụ của lớp trưởng".
Fang còn nhớ mình đã hỏi, với cái mặt xị ra, "Tức nếu là người khác (chứ không phải tớ) cậu cũng sẽ làm vậy?"
Earthquake đã suy nghĩ lung lắm.
"Không." Cuối cùng cậu ấy tươi cười, "Nếu là người khác tớ cũng không muốn người đó cô đơn, nhưng bám dai dẳng như với cậu thì chắc không. Tớ không biết tại sao, nên đừng hỏi."
Đó là một câu trả lời mà Fang không ngờ đến, nó khá kì lạ.
... Và cũng đem lại cảm giác rất tuyệt.
Có điều, cái hồi mà Earthquake hay lân la gợi chuyện với Fang ấy, thì cậu không ưng cái tính của người kia chút nào. Vì nó rất-phiền. Với những đứa trẻ 10 tuổi cô đơn khác thì việc tự dưng có một người sẵn sàng làm bạn là điều đáng mừng, nhưng với Fang thì-không.
Cậu đã thử đủ cách để dứt khỏi con người dai như đỉa kia. Từ lầm bầm, làm mặt khó chịu, đuổi khéo cho đến chịu hết nổi và hét bảo cậu ta biến đi, không cách nào Fang không thử. Vô ích. Fang sai rồi, Earthquake còn dai hơn cả đỉa, cậu ta là vua đỉa tái thế cũng nên!
Tính ra Fang cư xử cũng chẳng đứng đắn cho lắm, vì Earthquake không có làm chuyện bất thường như bám đuôi cậu hay nói chuyện cái kiểu cố moi móc thông tin, chỉ là những lời chào, hỏi thăm thông thường được nói ra quá thường xuyên, ít nhất mỗi ngày một lần! Bảo sao cậu không khó chịu cho được?!
... Đó là khi Fang vẫn chưa biết chào hỏi mỗi ngày như thế là... ờ... chuyện người Trái Đất vẫn thường làm, nhưng nào giờ không có ai dám giao tiếp với cậu nên thiếu kiến thức thông thường ấy cũng là dễ hiểu. Ừ, dễ hiểu thôi. Mà họ thực sự chào nhau từng-ngày-một vậy ư? Họ không chán ư? Giờ ngẫm lại, quả những bạn học khác của cậu cũng chào buổi sáng với nhau hàng ngày thật.
Tại sao đến lúc này Fang mới nhận ra nhỉ?
Vì trước giờ không có người nào, mỗi buổi sáng, đều đặn, đi ngang qua cậu, mỉm cười và nói, "Chào cậu." ư?
Hay là khi không ai để ý vẻ chán nản của cậu, dù biết cậu thường xuyên đeo cái mặt như vậy, lại gần và hỏi, "Có chuyện gì à?" ư?
Vì Earthquake rốt cuộc trở thành người đầu tiên làm điều đó, tạo nên sự khác biệt, nên cậu mới để ý?
Vậy thì, nổi điên với cậu ấy có vẻ không hay ho cho lắm...
Khi nghĩ đến đây, Fang tự dưng ý thức được cảm giác lạ lùng cuộn lên trong ruột. Nó không quá tệ, nó chỉ mơ hồ... như là hối lỗi.
Cậu thực sự không quen với khái niệm đó nha.
Thật là, cậu ta đã làm gì mình vậy? Sao mình lại cảm thấy kì cục quá vậy?
Không giống bình thường chút nào.
Ánh mắt Fang vô tình quét ngang lớp học, dừng lại trên chóp mũ màu đen của đối tượng gây nên trong cậu trai mắt tím đỏ bao phiền hà. Đang giờ học Toán, cậu ấy chăm chú nhìn lên bảng, đuôi bút chì táp nhẹ vào bờ môi dưới hồng hào.
Màu hồng ấy cũng đang bò dần lên má Fang.
Ừ, không giống bình thường chút nào.
*
Nếu có một thứ Fang thực sự ưa thích, đó là mèo.
Thứ 2.
Một buổi sáng đầu tuần mới. Một tuần học mới. Nhiều bài giảng chán ngắt hơn. Nhưng trẻ con phải đi học, Kaizo nói thế, và Fang không định làm trái lời ông anh ruột thịt của mình. Cậu thà chọn trường học còn hơn một Kaizo với cặp mắt sắc y hệt lưỡi kiếm của anh ta, thứ chắc hẳn sẽ kề liền cổ cậu nếu cậu dám nói, "Không."
Nhưng hôm đó, một sự kiện đã làm sáng thứ 2 của cậu trở nên sáng sủa hơn nhiều.
"Kyah~"
"Ui ui, em ấy dễ thương quá đi~"
"Ai để em ấy ở đây nhỉ? Thôi kệ đi, ôi đúng là dễ thương quá à~"
Lớp Fang ở cuối dãy tầng trệt, coi như giáp hẳn một góc sân trường. Hóa ra sáng nay vài bạn nữ chung lớp với cậu đến sớm, thấy cạnh cửa lớp có một chú mèo tam thể nhỏ bé cuộn tròn trong hộp các-tông, ngoài miếng đệm nhỏ lấm bẩn đặt dưới chân thì không còn gì khác, không cả mẩu giấy gửi gắm. Thế nhưng ai đó đã lẳng lặng đặt chiếc hộp cùng chú mèo tại đây, nếu nhét thêm lời nhắn nhủ thì thật nực cười! Fang không giải thích được, chỉ cảm thấy nực cười mà thôi.
Tuy nhiên, 3 giây sau những suy nghĩ lan man thừa thãi đã biến khỏi đầu Fang.
Chính là khoảnh khắc cái đầu tròn tròn bé bỏng nhấc lên, tia nhìn tươi sáng ngô nghê chiếu thẳng vào cậu. Cặp mắt ấy trong suốt lạ lùng, thoạt nhìn cậu không thể đoán định màu sắc, chỉ thấy nó biêng biếc như chứa gọn cả bầu trời xanh. Khắc sau, tim đập thình thịch, quả nhiên bản ngã đã vượt quá khả năng kiềm chế, vồn vã cúi xuống ôm chú mèo nhỏ vào lòng.
Dễ thương quá đi mất! Chết con rồi thượng đế ơi!
Fang chìm trong cảm giác sung sướng tê dại khi vuốt ve sinh vật ấm áp mềm mại trong tay, mấy người kia tỏ vẻ sửng sốt trước sự thay đổi tính cách chóng mặt của Fang hay sao đó cậu cũng chẳng màng. Ặc ặc, ai nói cậu yêu mèo chứ, cậu nghiện mèo thì có!
Không lâu sau nhiều học sinh nữa cũng đến, vài người hiếu kỳ tới gần chỗ đám đông túm năm tụm ba, để rồi lần lượt bị ánh mắt mê hồn cộng vẻ ngoài đáng yêu của chú mèo con quyến rũ. Fang từ đầu chí cuối không ngừng ôm ấp vuốt ve nó, trong đầu hàng loạt cái tên vụt qua, vô hình chung đã tự nhận đây là vật sở hữu của mình, phải đặt tên, rồi còn phải...
Một bóng người lướt qua tạm thời gián đoạn dòng hoang tưởng của Fang.
Đôi mắt vàng rực trong như đá Citrine lẩn khuất nỗi tò mò, nhìn thẳng vào sinh vật tròn vo như cục bông ba màu trong tay Fang. Môi mấp máy một chút, cuối cùng lại chẳng nói gì, cong lên thành nụ cười nửa miệng rồi bỏ đi.
Trong lòng Fang chợt trào lên cơn phẫn nộ vô duyên vô cớ.
Này này, cái kiểu đó là sao? Nụ cười đó là thế nào? Thậm chỉ còn chẳng khen hay hỏi han em ấy lấy một câu, cậu ta là kiểu người gì thế?!
Cả ngày hôm đó Earthquake chẳng hề động tới chú mèo nhỏ, giờ ra chơi nghỉ trưa cũng không liếc về phía hộp các-tông một lần, xem như con mèo không hề tồn tại. Vì Fang cuồng mèo quá đáng, nên tự nhiên ác cảm với những ai không thích mèo. Earthquake không hề bày tỏ mình ghét mèo hay gì, nhưng thái độ lạnh nhạt bất thường đó làm Fang khó chịu. Chính vì là Earthquake nên mới khó chịu. Ừ, với Fang là thế đấy!
Cậu thậm chí đã cố tình gí sát mặt mèo con tới trước mũi Earthquake, vậy mà cậu ta chỉ chớp mắt không nói một câu, rồi khi Fang hậm hực (dù chẳng rõ nguyên do) lướt qua cậu ta trong giờ ăn trưa, Earthquake còn buông lời, "Rửa tay đi, lông mèo bẩn lắm." Câu nói đơn thuần đó thực khiến Fang muốn đại khai sát giới, một tay... à không hai tay bóp cổ chết người kia mà!
Tình trạng tương tự diễn ra trong vài ngày tới.
Cho đến một hôm...
Fang đang trên đường về nhà. Cậu băng qua đường khi đèn xanh của người đi bộ bật lên, tai nghe treo lủng lẳng vắt qua vai, lẩm nhẩm theo một bài nhạc nước ngoài. Cậu không nhớ lúc đó mình đang nghĩ cái quái gì, chỉ biết ngay khắc sâu phần hông đã bị cái gì đấy quấn chặt, cả thân người nhào về phía trước đập mạnh vào nền xi măng cứng muốn gãy xương, trước đó còn lăn lộn vài vòng. Một bên tai nghe rơi ra, tiếng la hét mơ hồ, tiếng xe chạy vụt và tiếng thở hổn hển của ai đó kề sát bên tai.
Vài giây sau trấn tĩnh, chuyện vừa xảy ra lập tức dộng vào não Fang. Cậu suýt bị xe cán.
Còn người vừa cứu cậu...
Earthquake vuốt mồ hôi trán, điều hòa nhịp thở. Cậu ta gần như lườm Fang, ngón trỏ búng vào trán người đang đờ đẫn ra kia, làu bàu trách móc, "Thiệt tình, cậu nên cẩn thận hơn, đồ ngớ ngẩn."
Mất thêm 2 giây nữa, Fang mới load được câu Earthquake vừa nói. Lại bảo, nhìn tư thế của hai người hiện giờ xem, người ngoài không hiểu chuyện chắc chỉ thấy hai thằng con trai, một đeo kính tóc tím rượu nửa nằm nửa ngồi bệt dưới đất, một tóc đen mũ lưỡi trai đội ngược đang quỳ giữa hai chân đứa kia, tổng thể cực kì mờ ám.
Vừa rút ra kết luận trên, Fang theo bản năng đẩy Earthquake thật mạnh, hại ân nhân suýt té bật ngửa.
"S... Sao cậu không hét lên cảnh báo tớ? Cần gì phải... liều mạng?"
Earthquake nhìn Fang như thể cậu mới hỏi sao không để cậu bị cán dẹp lép như con tép đi, "Hò hét thì cậu sẽ tránh được chắc? Con người ta, gặp chuyện bất ngờ chỉ biết chôn chân tại chỗ, thế thì thà ngậm mồm cứu cậu còn tốt hơn."
Nghe cách nói như thể cậu ấy cứu người khác hằng ngày không bằng. Lại thêm câu phán "gặp chuyện bất ngờ chỉ biết chôn chân tại chỗ" làm lòng tự ái của Fang nổi lên tí chút, câu cảm ơn vừa trào đến họng liền nuốt xuống.
Dù vậy, giây phút ấy, trong tâm hồn Fang điều gì đó đã thay đổi.
Cả trái tim... cũng tự dưng cảm thấy ấm áp.
Hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, Fang dần biết thêm về Earthquake. Hóa ra cậu ấy sống cùng ông vì cha mẹ đều bận việc, giống cha mẹ nuôi của Fang. Anh chị em thì... Earthquake có vẻ ngạc nhiên khi Fang chả biết gì về anh em của cậu, mà có phải ruột thịt bình thường không chớ, sao lại giống nhau như đúc thế kia, lại còn màu mắt khác nhau, đấy là nhân bản vô tính lỗi chứ anh em gì? Nhưng thế gian lắm chuyện lạ lùng, có thắc mắc cũng vô ích, cứ mặc nhiên chấp nhận sự thật cho đỡ mệt não.
Họ thậm chí còn cùng ăn trưa, và lý do Earthquake ngạc nhiên khi Fang không biết về "anh em" của mình được tiết lộ: cậu ăn với sáu đứa kia mỗi giờ nghỉ trưa, Fang lướt qua cậu mỗi giờ nghỉ trưa, và Fang không nhìn tới chúng nó lấy một lần! Đó là thói quen của Fang: chỉ nhìn người mình tìm, mặt người bên cạnh thì giống như mấy nhân vật hay mấy chỗ đồi bại bị làm nhòe trong phim, ấn tượng hạ xuống còn zero.
Cũng vì lý do đấy mà hai người bắt đầu ăn riêng với nhau, sáu Boboiboy khác tự lo thân cũng tốt. Hôm đầu tiên "đánh lẻ", Fang kể Earthquake nghe về tình trạng cha mẹ đi nước ngoài quanh năm suốt tháng của mình, bản thân ở với ông anh không có khiếu chăm sóc gì cả, phần "người ngoài hành tinh" tạm thời giấu nhẹm. Nói đi cũng phải nói lại, khi ấy Earthquake cũng có đả động rằng cậu ta có năng lực siêu nhiên đâu.
Một mối quan hệ lâu dài luôn bắt đầu bằng những bí mật.
Nghe Fang kể lể đầy tai, trưa hôm sau Earthquake làm cho cậu bánh đô-nút cà rốt. Cuộc đời yêu bánh của cậu mở ra từ đây.
Tóm lại tình bạn giữa hai thằng con trai phát triển rất tốt, sau này còn có chiều hướng tiến lên tầm cao mới, thế nhưng hiện tại còn một vấn đề.
Earthquake vẫn chả tỏ thái độ gì về phía mèo con hết.
Từ hồi em mèo bị bỏ lại cạnh cửa lớp Fang đến nay đã hơn hai tuần. Vài bạn đã tính đến chuyện đem em ấy về nhà nuôi, nhưng vòng vo sao đó lại thôi. Fang cũng muốn lắm nhưng không thể, lỡ Kaizo không thích chú mèo thì thế nào? Em ấy chỉ có nước bị liệng ra ngoài đường. Đã vậy cậu không hiểu sao cứ (âm thầm) muốn Earthquake nuôi mèo con, theo lời cậu ta thì việc phải chăm bẵm cho 6 cái đầu bằng tuổi mình mà như con nít đã giúp cậu phát triển mẫu tính bẩm sinh, lo thêm một con mèo chắc chả to tát gì. Nhưng nhìn thái độ Earthquake, dễ không thèm để tâm đến lời đề nghị của Fang quá.
Nhưng suy nghĩ ấy cuối cùng đã phải thay đổi.
Một ngày trời mưa.
Mùa mưa ở Malaysia là tầm tháng 10 đến tháng 3, cơn mưa này trái mùa làm Fang chẳng chuẩn bị ô dù. Cũng may khi những giọt nước to tướng vừa vặn đập chan chát xuống nền đường thì Fang đã kịp chạy vào nhà, bên tai loáng thoáng tiếng mưa dội xa xăm lên mái tòa biệt thự cổ. Đang định đi tắm rửa thay đồ, cậu sực nhớ ra một chuyện.
Mèo con!
Nhắc lại lần nữa, cơn mưa này trái mùa. Còn lâu mấy bạn trong lớp mới biết đường đưa em mèo vào hành lang để em tránh mưa. Mưa to thế này, có khi em ấy bị nước cuốn trôi đi luôn không?!
Nghĩ vậy, Fang ba chân bốn cẳng vơ lấy cây dù đen thui của mình, luống cuống bật mở tán rồi cố chạy thật nhanh mà không bị vấp. Con đường tự dưng trơn trượt hơn bao giờ...
Trời mưa làm thời gian như cũng trôi chậm hơn, người đang muốn nhanh thì lòng càng như lửa đốt. Cùng lắm đường đến trường khó đi hơn mọi khi khiến cậu chậm lại một chút, mà Fang cảm giác như phải nửa thế kỷ trôi qua không bằng. Cậu đoan chắc với tốc độ rùa bò này, khi đến nơi chắc chú mèo đã bị trôi đến tận phương nào. Ý nghĩ đó làm cậu vụt liếc xuống dãy cống bên đường xem có hộp các-tông nào đang nổi lềnh bềnh không. Không có, chả biết là tốt hay xấu nữa, nhưng cậu thấy một đống rác. Kênh cầu cống ở đây kinh dị thật, hút nước vào thì ít mà ói rác ra thì nhiều.
Cuối cùng chuyến chạy đua bất đắc dĩ với đống rác cũng kết thúc. Fang thở hổn hển, bì bõm đạp nước rẽ tới cuối dãy lớp học tầng trệt. Lạy trời đừng có cuốn mèo con đi, em ấy ít thịt lắm ăn không có ngon đâu...
Tuy nhiên, dẫu Fang hay mơ nhiều giấc mơ điên khùng, như sách Toán hóa khổng lồ rồi đè chết cậu chẳng hạn, thì cậu cũng không tin nổi cảnh tượng trước mắt là thật.
Trên bậc thềm lớp, được che chắn khỏi màn mưa bởi mái hiên cũ kĩ, là một hình người nhỏ nhắn đang ngồi xổm quay lưng về phía Fang, thân thể bao bọc trong chiếc áo mưa màu vàng nhạt ướt đẫm. Từ khoảng trống bên tay trái người đó, một góc hộp các-tông lộ ra, từ khoảng cách gần Fang còn nghe thấy tiếng meo meo đầy nũng nịu, lại còn ở âm vực thấp, đích thị là đòi đồ ăn.
Khoan, đồ ăn?
Một giọng cười nhàn nhạt chợt len vào khoảng trống giữa những giọt mưa, lấp đầy không gian một cách dịu dàng, "Được rồi được rồi, liếm từ từ thôi không sặc bây giờ."
Vẫn quay lưng về phía Fang, người đó dùng ngón trỏ đẩy đĩa sữa về phía mèo con, rồi lại dùng ngón tay ấy vẽ những vòng tròn nhỏ lên đỉnh đầu chú mèo, cử chỉ tràn đầy yêu thương. Mái đầu hơi nghiêng sang bên, vài sợi tóc đen nhánh đung đưa, giọt nước mưa trĩu xuống nơi đuôi tóc. Chỉ hình ảnh đó thôi cũng đủ để Fang tưởng tượng ra biểu cảm người ấy lúc này. Ấm áp và dịu dàng...
"E... Earthquake?"
Đôi vai nhỏ giật bắn, người được gọi quay phắt ra sau, cặp mắt Citrine mở to.
"Fang?"
Fang nhanh chóng lội nốt quãng đường, thở phào khi không còn cảm nhận nước mưa đập bồm bộp hành hạ cây dù của mình nữa. Cậu gấp dù, nhìn Earthquake bằng ánh mắt phức tạp.
Earthquake không phải thần linh, trời mưa bất chợt cậu ấy cũng chẳng cách nào biết, làm gì có chuyện tới đây đúng hôm nay, đúng lúc này rồi cũng tự dưng cho mèo con ăn được. Chắc hẳn...
"Cậu tới đây mỗi ngày, đúng không?"
Fang nói nốt suy đoán của mình thành lời.
Vẻ mặt Earthquake thoáng ngạc nhiên, cậu gật đầu mỉm cười, "Ừm hứm."
Fang càng lúc càng khó hiểu. Earthquake bình thường rõ ràng không để tâm tới em mèo, cớ sao lại đến cho em ấy ăn mỗi ngày? Ánh mắt vốn nhạt nhẽo mọi khi sao giờ nhìn em ấy lại đầy quan tâm đến vậy? Rốt cuộc đâu mới là Earthquake đây?
Phức tạp quá đi.
Fang không phải kiểu người vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Tại sao buổi sáng cậu không chơi với em ấy?"
"Không cần thiết."
Fang cảm thấy bị phản dame lần thứ n, cứ như số phận của cậu ở với Earthquake là phải vậy, "Hả?"
Earthquake không trả lời ngay, vẽ thêm mấy vòng tròn nữa lên đỉnh đầu đang cúi xuống, nhìn em mèo liếm sữa. Giờ Fang mới để ý trên người em ấy còn đắp miếng chăn bông bé xíu, lẽ nào cũng do Earthquake chuẩn bị? Sao cậu không nhận ra sớm hơn nhỉ? Vì quá chú tâm vào Earthquake chăng? Vậy là Earthquake quan trọng hơn mèo con? Ê ê ê dừng lại, cậu đang nghĩ cái quái gì thế?!
Cậu nhóc sở hữu đôi mắt Citrine vàng ấm không hề hay biết cuộc nội chiến trong đầu người bên cạnh. Cũng đôi mắt ấy chăm chú nhìn chú mèo nhỏ, đôi môi nhợt đi vì lạnh khẽ động, "Mọi người, ai cũng vui vẻ chơi đùa cùng em ấy rồi, cái em ấy không thiếu, tớ còn cho thêm làm gì? Các bạn cứ khiến mèo con vui là được, tớ chỉ việc lấp đầy cái bụng của em thôi."
Nụ cười dịu dàng đẫm nước như cánh hoa nở rộ dưới mưa.
Trái tim Fang bỗng chốc đập mạnh.
Aah, vậy ra đây chính là Earthquake...
Không thừa thãi, không thiếu thốn, cái thấy đủ thì tức là đủ, thừa rút bớt đi, thiếu đổ đầy vào. Con người này, thực giống một cán cân, giữ cho mọi thứ cân bằng ổn định. Một cái cây rụng đi chiếc lá không chết, cành nhánh gãy rớt, thậm chí thân bị chặt đứt lìa thì cũng chưa hẳn ngỏm luôn, nhưng trốc rễ một phát là đứt nguồn thức ăn, coi như đi đời, sự tồn tại bị xóa khỏi mặt đất. Earthquake là... rễ cây?
Bởi vì mọi người chỉ chuyên tâm vào sự đáng yêu của em mèo, đùa nghịch với em, yêu thương ôm ấp rồi hết ngày bỏ về nhà, có ai bận tâm xem em đói thế nào không? Lại còn gầy nữa.
Có ai không?
"Nếu không ăn, vật sống sẽ chết." Giọng Earthquake thì thầm nhỏ nhẹ như tiếng nhạc đệm trong mưa.
Các bạn cứ khiến mèo con vui là được, tớ chỉ việc lấp đầy cái bụng của em thôi.
Dù không ai hay biết việc làm của cậu...
Dù thỉnh thoảng có người lườm nguýt, trách móc Earthquake lạnh nhạt với con thú cưng từ trên trời rơi xuống của cả lớp...
Suốt hai tuần qua, ngày nào cậu cũng tới đây?
Câu hỏi của Fang được trả lời ngay khi chú mèo nhỏ cọ chiếc mũi ướt đỏ hồng vào tay Earthquake. Đó là cử chỉ trìu mến dành cho người mà em ấy yêu quý. Người cho mình no bụng mỗi ngày, không yêu sao được chứ?
Khoan khoan, đợi chút.
Ngày nào Earthquake cũng làm tráng miệng cho mình, vậy không lẽ...
Fang bần thần nhìn cậu bạn, từ khoảng cách gần có thể nhìn thật rõ đôi mắt của cậu ấy, trong sáng không chút tạp niệm, vừa lấp lánh tựa bảo thạch vừa ấm áp ngon lành như mật ong. Có điều... nếu chỉ có vậy thôi thì...
Còn gò má trắng muốt nhuốm hồng kia thì sao?
Còn vầng trán bết nước tựa cánh hoa đọng giọt sương đêm thì sao?
Còn đôi môi hơi nhợt nhưng lại mềm mại quá mức cho phép so với một đứa con trai thì sao? Chưa hết, còn bàn tay đang vẽ vòng tròn lên đầu mèo con nữa. Ôi mẹ ơi ai cho phép tay cậu ta trắng trẻo, ngón tay thon dài như vậy chứ? Nếu tay đẹp là một cái tội thì Earthquake sẽ bị tù chung thân? Thậm chí tử hình? Quan trọng hơn, sao từ đầu chí cuối bàn tay đó chỉ chăm chăm sờ soạng em mèo chứ, không có thứ gì khác thú vị hay sao, như... đầu Fang chẳng hạn?
...
Được rồi, nếu Earthquake không làm thì Fang sẽ làm!
Hạ quyết tâm xong, Fang dứt khoát đưa tay chuẩn bị ấn lên đầu Earthquake, xoa một cái xem thế nào. Không ngờ ý đồ chưa thành, cổ tay đã bị nắm chặt.
Earthquake tươi cười, "Cậu làm gì vậy?"
Miệng thì cười nói, mà ánh mắt thì nghiêm nghị khác thường. Một tay Earthquake giữ chặt tay Fang, tay kia chỉnh lại mũ xong giữ rịt lấy, kéo luôn cả mũ áo mưa lên đầu.
Nếu là lúc khác hẳn Fang đã thập phần thắc mắc cử chỉ của người kia, nhưng tiếc thay bây giờ lại không phải cái "lúc khác" đó.
Cậu ta có phải con trai không vậy? Tay với chả chân, sao lại...
... mềm thế không biết?
Thịch.
Tiếng "thịch" đơn giản, ngắn gọn mà súc tích khi ấy coi như đã gióng lên hồi chuông báo tử đời Fang, nói đúng hơn là cuộc đời cô độc, nhàm chán, thờ ơ với thế giới bên ngoài. "Thịch" thêm phát nữa, cuộc sống của cậu đã rẽ sang hướng khác, khốn nỗi từ đầu chí cuối chỉ in dấu mỗi một người, tiếp xúc bên ngoài đã đành, nội tâm bên trong cũng chỉ có mình người đó, sau rốt còn đầu độc bản thân bằng một đống hình dán khắp phòng ngủ, coi như không biến thái thì cũng là bám đuôi.
Thế nhưng, nếu có người hỏi Fang hối hận gì không, thì Fang sẽ nói cả đời hối hận nhất là không chụp được nhiều hình hơn, không ở bên được lâu hơn, và nhất là... mãi cũng chưa bày tỏ được tình cảm sâu kín. Vậy nên cho tới lúc đó Fang buộc phải dính lấy Earthquake, không cho kẻ khác có cơ hớt tay trên, bởi cậu đã học được một điều vô cùng quan trọng...
Cái gì của mình thì của mình cho xong. Đỡ lằng nhằng.
*End Flashback*
"Nói chung là vậy đó..." Fang dừng câu chuyện lại, hơi thở có phần gấp gáp vì kể chuyện quá hăng hái say mê. Ai da, cảm xúc vẫn như ngày đầu mà, Earthquake trong mưa đúng là mỹ cảnh mà! Thật hận mình không mang theo máy ảnh kỹ thuật số quá đi~
Thunderstorm từ đầu chí cuối nhất nhất im lặng, vành mũ lưỡi trai ngăn Fang đọc vị cậu ta, nhưng câu bình phẩm thì quả là ngoài mong đợi, "Đồ biến thái."
Fang tuy bất ngờ nhưng chẳng phải tay vừa, cười khẩy, "Oh? Có muốn tớ tả cái mặt cậu lúc nhìn Cyclone mới tắm xong không?"
Thân người Thunderstorm rung lên, hai hàm răng nghiến chặt. Tốt, giờ thì biết nguyên bộ mặt thớt của cậu ta trông thế nào rồi.
"Dỏng tai mà nghe đây, lúc đó trông cậu..."
"Im!"
"Sao chứ, tớ chỉ muốn tả..."
"Tôi bảo im!"
"Đây tớ tả cho. Hai mắt trợn tròn, miệng mồm há hốc, thiếu điều chảy dãi rồi xông lên cắn xé Cy ấy chứ! Ahahahaha!"
...
Fang và Thunderstorm đồng loạt quay phắt lại, thấy năm đứa kia đã túm tụm sau lưng tự bao giờ. Có vẻ hai người chìm đắm vào câu chuyện hơn Fang tưởng.
Blaze vẫn còn ôm bụng cười ngặt nghẽo vì bài văn tả thực mình vừa sản xuất ra, Ice biếng nhác chỉnh sửa, "Không có, là toàn thân run bắn khí huyết nhộn nhạo, chuẩn bị thổ máu tươi từ mũi, tròng mắt lồi ra ngoài thêm 10cm..."
Thunderstorm gào lên, "Nói thế mắt tớ chẳng bắn khỏi hộp sọ rồi à?!"
Ice gõ cằm trầm tư, "Chắc cậu đã dùng Lightning Speed gắn nó vào lại đó."
"Cậu nghĩ tớ là cái gì?! Zombie?!"
"Đích thị là Lightning Speed."
Thorn với Fang nhìn hai đứa cãi nhau, Blaze lăn cả ra sàn mà cười, Cyclone đỏ tía mặt mày mà cố nén cười không được, đúng là cực hình! Thorn hít thở đều, cổ họng rung lên một cách nguy hiểm, lập bập nói, "S... Solar, cậu xem có... khục khục... có cách nào xoa dịu tình thế không?"
Solar đang mải chơi game trên điện thoại, nghe vậy thì ngẩn người, đánh giá tình hình, quay lại với điện thoại một chốc rồi trưng màn hình ra trước mười hai con mắt, "Tớ có chụp hình nè."
Trên màn hình điện thoại là ảnh chụp nghiêng của Thunderstorm trong tình huống mà ai cũng biết. Mắt mở to hơn một tí, miệng há ra một tí, mặt đỏ lên một tí và mũi chảy máu một tí, cái gì cũng một tí nhưng cộng lại thì sức công phá chẳng khác nào bom nguyên tử.
"Khục khục... khục khục khục..."
"Hic hic... haha..."
"Hic... Ahahahahaha! Chết mất thôi! Mặt cậu ta... Ahahahaha!!!"
"Solar, cậu lại đây."
"Hử, sao thế Thundy?"
"Thunder Ball!"
"AAAAAHHHHHHHH!!!!!"
Fang không nhịn được bật cười ha hả. Cái nhà này quả nhiên nhộn thật, tâm trạng u ám từ hôm qua của cậu cũng đang từ từ bay biến.
Cyclone, ngược lại, đến một nửa thoải mái của Fang cũng chẳng có, mặt mày đỏ lựng mò đến vị cứu tinh duy nhất không cùng huyết thống với lũ quỷ nhà mình, "F... Fang à, cậu còn chuyện gì hay kể tiếp cho bọn tớ nghe đi, nha, nha~?" Ánh mắt cầu cứu đáng thương, lại xanh biếc, thật giống con mèo nào đó quá.
Fang ngơ ra, "Hử, chuyện gì?"
"Thì thiên tình sử của cậu với Earthquake đó, hay thiên tình sử đơn phương cũng được." Sự ranh mãnh đã dần bò trở lại trong giọng nói của Cyclone. Blaze cũng hùa theo, "Phải đó, kể bọn tớ nghe đi, giữ nhiều không tốt đâu, đến đêm sẽ bị... Ưm!" Hai tay Ice ép chặt lên cái mồm liến thoắng của người yêu, cậu lắc đầu. Đúng là vạch áo cho người xem lưng, vấn đề của mình mà cứ to họng suy bụng ta ra bụng người, coi như chưa đánh đã khai. Đồ ngốc!
Lời nói ra không thể rút lại, giờ ai cũng biết hồi thầm yêu Ice thì Blaze như thế nào rồi.
Thorn (một lần nữa) tìm cách xoa dịu bầu không khí kì quặc, "Tớ cũng muốn nghe. Này, em mèo đó cuối cùng ra sao, có ai nhận nuôi ẻm không?" Câu hỏi này được nêu lên với nhiều hơn một cặp mắt mong chờ.
Nhưng không ngờ nét mặt Fang lại trở nên ảm đạm, "Ờ thì..."
Nỗi hiếu kỳ dâng lên, sáu Boboiboy không hẹn mà cùng nín thở, vô thức nhích lại gần Fang hơn.
"Chuyện đó..."
*Flashback*
Từ khi biết hành động âm thầm của Earthquake, trong lòng Fang đã không còn bất cứ rào cản nào với người bạn mắt vàng kia nữa. Tình cảm giữa hai người phát triển rất tốt.
Ừ phải rồi, thực sự là... rất... tốt...
Mèo con cũng thế. Sáng có người chơi đùa cùng, chiều được cho ăn no, cả ngày sống trong tình thương như thế thì hạnh phúc nhất rồi còn gì? Chậc, cũng nhờ suy nghĩ chu toàn của ai đó...
Những buổi chiều yên bình cùng Earthquake dưới mái hiên lớp học, nhìn em mèo liếm sữa không chán mắt, tán gẫu những chuyện tầm phào, cuộc sống của Fang tự dưng có nhiều gia vị, nêm thêm mới biết trước giờ nó nhạt còn hơn nước ốc luộc.
Khoảng thời gian dễ chịu nhàn nhã như này thực khiến người ta không khỏi ao ước nó kéo dài mãi.
Và bởi vậy mới hận người đầu tiên thốt nên câu, "Trời không chiều lòng người".
Khoảng 1 tháng sau chiều mưa đó, vào một buổi chiều thu yên tĩnh khác, Fang đang làm bài tập thì nghe Earthquake gọi, "Fang, Fang ơi."
Cậu không quay đầu lại, ngòi bút vẫn chạy đều trên trang giấy, "Hửm?"
"Em mèo bị sao rồi này!"
Cây bút dừng khựng, một giây sau rơi bộp xuống đất. Cậu vội quay người, lồm cồm bò đến chỗ Earthquake và chú mèo tam thể bé bỏng.
Trong hộp các-tông, mèo con cuộn tròn thân mình, lông dựng đứng lên, không ngừng run rẩy một cách khổ sở, dáng vẻ thảm hại như cục bông xỉn màu cũ nát. Từ khóe miệng em ấy nhễu ra chất dịch vàng nhợt, cơ thể hễ co giật một cái dịch lại trào nhiều thêm, thoáng chốc một khoảng lớn trên miếng nệm nằm đã ướt đẫm.
Earthquake ngẩng đầu nhìn Fang, ánh mắt sợ hãi hiếm thấy, ánh mắt của người tuyệt nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, "Tớ... Tớ đang cho em ấy uống sữa, rồi bỗng nhiên... thế này." Giải thích vậy là quá đủ rồi.
Vì bây giờ Earthquake quá rối trí, nên Fang buộc phải giữ bình tĩnh. Cậu hít sâu, ra lệnh cho con tim gấp gáp của mình đập bình thường trở lại, hai tay nhanh chóng nâng chú mèo ốm yếu lên, "Phải đưa em ấy đến chỗ bác sĩ!" Dứt lời cậu kinh ngạc nhận ra, sao mèo con lại nhẹ bẫng thế này chứ? Chút thịt vừa có tầm nửa tháng trước đã bay đâu mất rồi?
Đương lúc dầu sôi lửa bỏng, điện thoại của Fang lại reo.
Fang thực chỉ muốn đập đầu xuống đất. Kaizo ơi là Kaizo, không sớm không muộn, không hôm qua chẳng ngày mai, tự dưng đúng giờ khắc này lại gọi cho em là thế nào? Anh có thực là con người không vậy, cứ như đao phủ nhè ngay lúc bị cáo sắp sửa kháng án thành công thì chém một phát bay đầu. Anh mà có yêu ai thì chỉ đáng làm người thứ ba chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác!
Mấy suy nghĩ vớ vẩn đó không biết từ đâu chui vào đầu Fang, coi bộ chỉ vì quá lo lắng cho em mèo chứ đâu có ý xúc xiểm gì ông anh, tức là với cậu Kaizo không bằng một con mèo, nhưng làm sao mà bằng được chứ!
Fang đưa em mèo cho Earthquake ôm, mình thì rút điện thoại, chẳng cần nhìn người gọi đã bấm nút rồi áp vào tai, "Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói chứa nhiều tức giận hơn cậu muốn. Tuy vậy giả có biết Kaizo chắc cũng phớt lờ, vì câu trả lời là, "Về nhà ngay."
Không phải mặt đất, nhưng Fang cứ đập đầu vào cột đá. Trời đất cha mẹ ơi, ổng đúng là ác quỷ, "Tại sao... À, đợi em chút được không?"
"Không."
Ổng là Satan, "Làm ơn đi, em có việc gấp lắm. Đợi em... ừm... chừng một tiếng thôi mà." Cầu xin là hạ sách, nhưng nếu có thượng sách thì cậu đã làm rồi.
"Không là không." Kaizo nói thêm, "Không về, anh sẽ đốt nhà Earthquake."
...
Ổng đích thực là quỷ vương tái thế.
Không còn cách nào, Fang phải giao việc đưa em mèo đi khám lại cho Earthquake còn mình ba chân bốn cẳng chạy về nhà, tới nơi hóa ra Kaizo chỉ muốn cậu nấu cơm cho tối mang theo, ổng luôn ra ngoài để làm gì đấy không biết. Thực khiến người ta tức hộc máu mà!
Vừa vùi đầu vào bếp, Fang vừa thầm khấn thần phật cho mèo con bình an vô sự qua khỏi kiếp nạn này, em ấy mà khỏi thật thì toàn bộ phần cơm của Kaizo xin cúng cho các ngài, hắn tự ra ngoài tiệm ăn mà lo lấy!
*
Sáng hôm sau.
Fang mang theo tâm trạng lo lắng, đến trường sớm hơn hẳn mọi ngày. Tới gần cửa lớp, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng lồng ngực cậu vẫn nhói lên trước hình ảnh hộp các-tông trống rỗng, ngoài miếng nệm nhoe nhoét dịch nhầy thì không còn gì cả.
Earthquake đâu nhỉ?
Fang nhìn quanh quất, phút chốc quên bẵng bữa nay mình đến sớm nhất trường, Earthquake chắc còn chưa ăn sáng xong. Nhưng cậu chẳng đừng được.
Không ngờ...
Mục quang của Fang bắt được ánh vàng lấp lánh. Hóa ra chỉ là nắng trên cây! Nhưng không, màu vàng này quá đậm so với nắng mai, định thần nhìn kỹ, chính là tia nắng chiếu lên phần họa tiết highlight vàng chanh trên mũ người bạn nào đấy.
Chỉ là... cậu ấy có cần trèo cao đến mức ấy không?
Fang miễn cưỡng để cặp lên ghế đá, do dự một chút rồi dứt khoát bám lấy thân cây, dùng hai chân đẩy thân mình lên, thận trọng trèo đến gần người ngồi trên kia. Cậu trèo cây không tệ, chốc lát đã ở gần như ngay sau Earthquake. Nhưng cậu ấy chẳng hề nhận ra.
Từ khoảng cách này Fang mới để ý, chiếc mũ lưỡi trai thường ngày đội ngược của Earthquake nay lại đội về đúng vị trí mà nó được thiết kế, vành mũ che đi nửa khuôn mặt. Thảo nào nắng lại chiếu lên được.
Fang bắt đầu thấy khó chịu. Vì chuyện hôm qua, bất cứ thay đổi nào cũng đều báo hiệu không tốt. Ngoài ra, Kaizo từng nói khi giao tiếp nhất thiết phải nhìn thẳng mắt người đối diện nhằm đọc vị của họ, như thế mới kiểm soát được tình hình. Trước giờ Fang không để ý, quả thật Earthquake cũng luôn nhìn thẳng vào cậu như vậy, rất có bản lĩnh, từ cách đội mũ đã cho thấy cá tính đó rồi.
Nhưng mà... bây giờ... cậu sao có thể đối mắt với một tấm lưng?
Cùng một người, sao cảm giác lại khác đến vậy?
Không còn là tấm lưng đẫm nước thuộc về vị chủ nhân vui vẻ dịu dàng cậu từng thấy, tấm lưng này xuôi xị tựa vào thân cây sần sùi, những sợi tóc bay bay vô ưu vô lo, giờ chỉ còn là một đống chỉ đen thả ỉu xìu xuống phần gáy cổ rúc sâu vào áo.
Như buổi chiều mưa hôm ấy, Fang khẽ cất giọng gọi, "Earthquake?"
Bờ vai ai đó cũng giật bắn lên.
"Fang?"
"Ừm." Fang nhấc người lên định tới ngồi cạnh Earthquake, nhưng có gì đó trong giọng nói người kia đã ngăn cậu. Chất giọng khàn khàn mệt mỏi, ẩn chứa sự cự tuyệt.
Tuyệt, giờ mình phải lo lắng cho một con mèo và một con người. Fang cười tự giễu. Từ lúc nào cậu lại ham chuyện bao đồng thế này chứ? Dù không thể đừng được...
Cậu rất rất muốn biết tình hình em mèo, nhưng nhìn tình hình Earthquake thì không đả động tới coi bộ tốt hơn. Cứ như đem hai sinh vật này lên một bàn cân xem Fang quan trọng bên nào hơn vậy.
Nực cười.
Có những chuyện không phải cứ liếc sơ qua là xong, phải nhìn thật sâu vào nội tình mới hiểu. Giả dụ bây giờ Fang hỏi chuyện em mèo, người khác có quyền đánh giá cậu ít coi trọng người bạn ấy hơn sao? Ấu trĩ! Và cậu đã làm thế.
Earthquake không đáp lời.
Fang cũng chẳng thúc giục.
Trong giây phút, thanh âm duy nhất tồn tại là tiếng xào xạc của lá cây.
Một cái cây rụng đi chiếc lá không chết...
"Em ấy..."
Earthquake cất giọng.
"... chết rồi."
Một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua, cuốn theo những chiếc lá xanh mướt lìa cành, xoay vòng một cách mỹ lệ rồi nhẹ nhàng đáp đất, chờ ngày tàn úa.
Sinh mạng có thể mạnh mẽ, cũng có thể yếu ớt không ngờ.
"Tại sao?" Fang lẩm bẩm, hỏi mà không thực cần câu trả lời. Ngay bây giờ cậu không cảm thấy buồn bã hay đau đớn như lý trí vẫn tưởng, chỉ có cảm giác trống rỗng kì lạ.
"Xe cán." Là câu trả lời.
Lạy Chúa.
Fang cười gượng, "Vậy... cậu không búng trán em ấy được rồi." Nói xong mà Fang muốn nhảy lầu tự tử. AI đời lại ăn nói vậy chứ, khác nào cười trên nỗi đau kẻ khác?
Earthquake không phản ứng.
Một lúc lâu sau...
"Bác sĩ nói, đằng nào cũng chết."
Fang đang bận chửi rủa bản thân thì giật mình ngửng lên. Earthquake vừa nói gì cơ? Bác sĩ? Mèo con không chết trước khi được khám à?
"Sao lại đằng nào cũng chết?"
"Em ấy... bị bệnh. Bệnh..." Giọng nói trầm ổn của Earthquake rung lên đầy đe dọa, cơ thể cũng không cứng đờ ra nữa, bắt đầu ngọ nguậy, "Bệnh... viêm tụy cấp tính."
Thôi xong.
Fang vỡ lẽ.
Bệnh viêm tụy cấp tính, nghe cái tên đã thấy chẳng nhẹ chút nào rồi. Ngẫm lại thì, em mèo còm cõi như vậy chắc không chỉ do bị vứt bỏ mà ra, đôi lúc cũng ủ rũ buồn chán. Những triệu chứng nhỏ nhặt đang hoàn thành nhiệm vụ mảnh ghép của một bức tranh xếp hình.
Nhưng quan trọng nhất...
Thứ mà hai người họ cho mèo con ăn...
"Khám xong rồi, tớ quyết định để em mèo lại cho bác sĩ chăm sóc, ai ngờ nó lại chạy theo. Lúc tớ quay lại thì thôi rồi. Mà cũng thế cả thôi. Bệnh đó... bác sĩ nói làm lượng đường huyết tăng cao... nhưng tớ lại..."
Fang chỉ muốn hét lên. Tớ hiểu rồi mà!
Thứ mà hai người cho em ấy ăn hằng ngày, không ngưng nghỉ trong suốt một tháng rưỡi qua, chính là sữa đặc có đường pha với nước nóng! Đường huyết đã cao lại càng cao thêm.
Nói cách khác, cả cậu lẫn Earthquake đã đầu độc chú mèo yêu quý gần hai tháng trời mà không hề hay biết.
Nhưng Earthquake chắc chắn khổ tâm hơn nhiều lắm! Để chăm sóc mèo con thật tốt, cậu ấy đã đọc sách dạy nuôi mèo, biết không nên cho các em ấy uống sữa bò vì có thể khiến mèo bị tiêu chảy, còn lấy tiền tiêu vặt mua nguyên lốc sữa đặc. Rốt cuộc... là để em ấy chết nhanh hơn.
Đằng nào cũng chết...
Fang nghiến răng. Ông trời ơi là ông trời, ông đẻ ra Kaizo phỏng, hai người đều ác độc như nhau! Bảo sao muôn kiếp kiếp nào cũng có người chửi ông, ông là đồ khốn nạn! Ông có mắt không hả, có thấy được tấm lòng của Earthquake không, có biết cậu ấy đã cố gắng, đang khổ sở đến mức nào không?!
"Tại sao cậu nghĩ được đến chuyện cho em mèo ăn?"
"Tớ là đầu bếp của cả nhà, những chuyện như vậy tự nhiên sẽ nảy ra trong óc thôi. Một đầu bếp sao có thể để người ta chết đói trước mặt mình chứ."
Những lời ấy, được nói ra với niềm tự hào biết bao...
Cái cây trốc rễ sẽ chết, nhưng chính rễ lại hút lên chất độc thì sao đây?
Earthquake hờ hững nhìn ra xa, phố phường còn đang say ngủ, cảnh vật yên bình tĩnh tại này giờ lạnh lùng như một cái tát vào mặt.
"Mình đúng là..." Earthquake lẩm bẩm, "... đồ ngu."
Đã mất công đọc sách dạy nuôi mèo, sao lại không biết đường đưa em ấy đi khám sức khỏe định kì chứ?
Mà động vật chẳng phải có bản năng rất nhạy cảm sao? Biết thứ sữa đó là không tốt, sao em ấy cứ liếm cho lắm vào làm gì? Tỏ vẻ thỏa mãn như thế làm cái khỉ gì? Hay là em ấy không biết nhỉ? Chủ nào tớ nấy, em mèo này coi bộ cũng ngốc lắm đây.
Earthquake gật đầu, "Ngu ngốc thật..."
Cậu gục đầu xuống thấp hơn, "Mình thực sự..."
"Không hề ngu ngốc chút nào."
Chẳng biết tự bao giờ, Fang đã trèo sang cành cây Earthquake đang ngồi, tay trái đặt nhẹ lên vai phải của cậu.
Earthquake không nhìn Fang, câu chẳng có tâm trạng mà đấu khẩu hay gì nữa, "Đừng có an ủi tớ, ai là người nảy ra ý kiến dùng sữa đặc có đường?"
"Cậu đã không biết."
"Cũng thế cả thôi." Ngọn lửa được nhóm lên vô ý có thể thiêu cháy cả một mạng người.
Fang nói chắc nịch, "Thế thì tớ là đồng phạm. Tớ cũng không biết còn gì?"
Earthquake ừm hửm vô thưởng vô phạt, rõ ràng là chán ngán đến cùng cực, cái gật đầu cũng chỉ qua loa cho xong chuyện.
Fang vẫn kiên trì lảm nhảm. Một người buồn chán chẳng thể nghĩ gì khác hơn việc khiến mình buồn, nếu có thêm người ngồi sát cạnh tụng liên hồi về cùng một chủ đề người kia nghĩ thì dù ý kiến khác nhau, không ai có thể không nghe. Earthquake chắc chắn nghe không sót một từ.
"Cậu cho rằng bản thân đầu độc em mèo, rằng vì mình em ấy phải chết, tớ không nói là sai, chính tớ cũng cảm thấy vậy. Nhưng... hãy nghĩ kĩ lại xem, ngay từ đầu tại sao cậu lại làm thế chứ, bộ cậu muốn giết chết em ấy à? Không phải không phải. Earthquake à, làm ơn nhớ lại tâm ý thực sự của mình đi."
Vai Earthquake khẽ rung lên. Khẽ thôi, nhưng đúng là có.
Một đầu bếp sao có thể...
" "Các bạn cứ khiến mèo con vui là được, tớ chỉ việc lấp đầy cái bụng của em thôi." Là ai, ai đã nói với tớ như vậy?" Fang thở dài, "Quake, đừng nghĩ tiêu cực nữa. Tớ nói thẳng, nếu không nhờ cậu "đầu độc" em mèo thì em ấy đã chết đói từ lâu, bệnh viêm tụy chịu được bao lâu tớ không biết, chứ thiếu ăn thì sẽ ngoẻo sớm thôi."
... để người ta chết đói trước mặt mình chứ.
Fang từ từ ngồi thẳng lưng, tay phải nhẹ nhàng nắm vành mũ của Earthquake xoay ngược ra sau, ánh mắt thoáng bắt gặp màu trắng dị thường nhưng cậu bỏ qua. Đó sẽ là chuyện của mai này, còn bây giờ...
Fang nói rành rọt, "Earthquake, tớ không phải đầu bếp, nỗi khổ của cậu tớ không hiểu lấy một nửa. Nhưng tớ hiểu thiện ý của cậu, đừng có tự trách mình nữa. Cậu đã sai lầm, đúng, nhưng điều đó không có nghĩa tương lai sẽ tiếp tục phạm sai lầm. Không, hãy hứa với tớ, cậu sẽ không bao giờ sai lầm như vậy nữa."
Ánh mắt kiên quyết của Fang dịu lại, "Thế này... đúng là hợp với cậu hơn."
Khuôn mặt trắng ngần đẫm nước, hai viên đá Citrine chất chứa khổ sở, được nước mắt tẩy rửa làm ánh lên tia sáng thuần khiết. Earthquake run rẩy, nấc nghẹn, rồi không báo trước, cậu cứ thế quăng tay ôm choàng Fang, dúi mặt vào cổ cậu. Fang dù bất ngờ, cũng chẳng hề muốn đẩy người kia ra. Không, không bao giờ.
"Hứa không?"
"Hứa!"
Ngày hôm đó, Earthquake đã khóc.
Ngày hôm đó, Fang để mặc nước mắt cậu ấy lã chã tuôn rơi.
Bầu trời u ám, những giọt mưa trái mùa bắt đầu rả rích.
*
Câu chuyện kết thúc từ lâu mà hiên nhà vẫn chìm trong im lặng.
Fang bối rối nhìn mấy thằng bạn. Đứa thì im lìm quá mức, đứa mắt mũi ửng lên, có đứa còn rút khăn giấy. Ôi trời...
Blaze làu bàu vo tròn miếng giấy trong tay, giọng khản đặc, "Thiệt tình, có mỗi con mèo chết mà cũng làm người ta mất nước quá đi."
"Im đi, cậu thật mất lịch sự."
"Kệ tớ. Solar, không dùng khăn giấy thì liệng qua đây."
"Có. Có chứ..."
Fang muốn vã mồ hôi. Chuyện đã lâu, giờ nhắc lại cậu với Earthquake còn thấy buồn cười. Quả như Blaze nói, mỗi con mèo chết mà làm như thế giới sụp đổ không bằng! Nhưng thẳm sâu trong lòng cả hai đều hiểu ý nghĩa thực sự của câu chuyện ấy.
Thorn thở dài, "Bảo sao Quake mama nấu nướng cái gì cũng lựa rất cẩn thận, lại không đời nào cho mình bỏ phí thức ăn."
Blaze gật đầu, "Ừm, hồi tớ bị ngộ độc thực phẩm vì lỡ ăn bậy nhìn mama dễ sợ hết sức."
Fang tò mò, "Cậu ấy có phạt cậu không?"
Mọi người nhìn Fang bằng ánh mắt đương-nhiên-rồi. Blaze lèm bèm, "Có chớ. Tớ xuất viện, hai ngày sau cậu ấy trộn thuốc xổ vào cơm tớ."
...
Bảo sao tụi này sợ bị cắt cơm đến thế, lại còn sợ bị phạt đến vậy.
Ice ngáp một cái, cau mày, "Mấy giờ rồi?"
Cyclone coi giờ, trố mắt, "Ý, gần 10 giờ rồi hả? Chết cha, sắp tới giờ cơm."
"Cơm cái đầu cậu, mama chưa về nữa."
"Thì thế mới chết!"
Solar nhăn trán, "Nhắc mới nhớ, cuối tuần sao mama lại đi sinh hoạt gì đó không biết, Fang còn xuất hiện, phải chăng quá trùng hợp...?"
Bị bao vây bởi mười mấy con mắt, Fang chỉ còn nước thú nhận, "Ừm, là tớ nhờ Quake đi sinh hoạt câu lạc bộ giùm mình. Tại gấp quá mà..."
...
"Á á á, cậu chết đi, mama đi rồi ai nấu cho bọn tôi ăn?!"
"Thì tớ nấu được không?!"
"Nấu cái đầu cậu! Gọi mama về nhanh! Không được nhá máy, cậu ấy để điện thoại ở nhà rồi!"
"Thế tớ phải làm sao?!"
"Lên trường mà gọi!"
Cứ thế, Fang bị đuổi cổ ngay lập tức. Cậu hậm hực chạy ra khỏi cổng, không ngờ vừa bước qua lại đụng trúng ngay người cần tìm.
"Ái!"
"Ui da!"
Fang lảo đảo suýt ngã bệt mông, may mà người kia kịp nắm lấy tay cậu. Cả hai đứng xoa trán một lúc rồi nhìn nhau.
Mặt Earthquake thoáng ngạc nhiên, rồi nghi hoặc, "Ủa, sao cậu bảo cậu bận đi huấn luyện với Kaizo?"
"À... Kaizo vướng việc gấp, hoãn lịch rồi." Câu trả lời này đã được Fang lực chọn tỉ mẩn và quyết định là ổn nhất. Công việc Kaizo thất thường, tính cách còn thất thường hơn, lại còn độc đoán, lời nói dối của cậu tuyệt đối không có sơ hở.
"Nhưng tớ mới gặp Kaizo mà?" Earthquake nhíu mày.
... Ổng là quỷ ám đời tôi.
Khoan khoan.
"Kaizo gặp cậu? Chi vậy?" Tới lượt Fang chất vấn.
Earthquake khẽ nghiêng đầu, tạo tư thế đã knock out Fang vô số lần, "Anh ấy bảo đang rảnh, muốn cùng tớ đi uống cà phê."
Nếu đây là anime, Fang tin chắc nộ hỏa sẽ bốc phừng phừng trên đầu mình.
Ah, vậy nói dối cũng chẳng là nói dối đâu nhỉ, nếu có huấn luyện thật thì ổng cũng sẽ có "việc gấp" thật thôi. Đúng rồi, mấy khi Fang không ở cạnh Earthquake đâu (?), có cơ hội hai đứa tách ra là Kaizo nhảy vô liền. Muốn trám chỗ tôi hả? Có mà mơ!
Cố nuốt trôi cơn giận, Fang hỏi tiếp, "Và cậu từ chối?"
"Ừ, tớ còn phải nấu cơm nữa. May mà trưởng câu lạc bộ cũng vướng chuyện gì đấy, giải tán sớm, nghỉ khỏe." Earthquake cười tươi, trông điệu bộ nhẹ nhõm thế này hẳn buổi sinh hoạt phải nhàm chán đến tận xương.
... Chả bù cho tim Fang, chẳng nhẹ nhõm chút nào.
Lạy Chúa, cứ thế này con bị đột quỵ mất. Nhưng nếu đó là cái giá để ở bên Quake cả đời thì con không ngại đâu.
"Vậy..." Earthquake mở lời, "Sắp tới giờ trưa rồi, cậu ăn chung luôn, được chứ?"
"OK." Quà trời cho tội gì không lấy.
Đến khi sóng bước cùng người trong mộng quay lại căn chuồng của đám gà con đói quắt, Fang mới chợt nhớ ra lý do mình đến đây từ sáng sớm. Có điều nó chẳng còn quan trọng nữa.
Cái gì đến sẽ đến.
Vẫn biết hai lớn hơn một, nhưng có một mới có hai.
"Cậu muốn ăn gì?"
"No bụng là được." Đồ Earthquake nấu kiểu gì cũng ngon.
Nhưng này đầu bếp, có biết loại thức ăn khó nấu nhất chính là gì không?
Fang lặng lẽ nhìn cậu bạn, nụ cười nhẹ vẫn trên môi.
Mặc dù bây giờ chưa thể nói được thành lời...
Nếu trái tim cũng biết đói, thì thức ăn duy nhất chính là tình yêu nhỉ?
... thì cũng không có nghĩa tương lai sẽ tiếp tục lặng im.
Cậu có thể nấu nó cho tớ chứ?
Món ăn khó nấu đó...
Trái tim đói khát này...
Ngày hôm nay, Earthquake vui vẻ xen lẫn ngán ngẩm xúc đám zombie vào nhà chờ cơm.
Ngày hôm nay, Fang âm thầm lặng lẽ quan sát cậu ấy, thưởng thức nụ cười tươi sáng như bảo vật trân quý nhất trần đời.
Trời nắng ấm như này, nhất định sẽ không đổ mưa.
Mùi thức ăn ngon lành bắt đầu lan tỏa...
*End*
*Cuối... cùng... cũng... xong...
Vẫn biết mình chậm trả request, nhưng thế này là quá lắm rồi. Akine, bạn đã đợi bao lâu vậy?!
Thành thật xin lỗi, chỉ có thể hi vọng bạn hài lòng với fic-request này...
Au sẽ cố gắng hơn nữa, Reader đừng bỏ Au rùa bò này nhé! Ah, please comment ><*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com