Fic-request 5: (Ice x Blaze) 1% thế giới
*Chà, đây là một request từ trên trời rơi xuống của bạn @Imma_Mao và nếu Au nhớ không nhầm thì bạn ấy chính là Lang.
Ừ, chắc nhớ không nhầm đâu.
Có cảnh bạo lực nên ai không thích có thể bỏ qua nhé.*
Hôm nay trời mưa.
Mưa vừa. Lượng mưa đo được từ 16-50mm/24h.
Độ ẩm có dấu hiệu tăng nhanh vào cuối ngày, nhưng buổi sáng ít nhất cũng không quá âm u.
Mà... sao cũng được.
"Mình không ngại." Ice vùi đầu lên bàn học, đôi tay lười nhác thõng xuống hai bên mạn sườn. Trời mưa làm mọi thứ yên tĩnh hơn.
"Hắt xì! Hơ hơ... Hắt xì!"
... Gần như mọi thứ.
Không dời mắt khỏi ô cửa sổ hướng ra màn mưa trắng xóa như bụi, Ice thò tay vô hộc bàn, bỏ qua hộp y tế nhựa, rút một tờ khăn giấy khô rồi chìa qua bên phải.
"Cảm ơn. Hic... Hắt xì!" Có tiếng hỉ mũi rồn rột.
Ice thở dài.
Thở dài cái nữa.
Một cách từ tốn, hết sức từ tốn (nói thẳng ra là chậm như sên), Ice chuyển từ áp má phải lên mặt bàn thành má trái, động tác như trong Slow Motion. Cô lè nhè, cặp mắt vốn thường xuyên khép nửa giờ còn ríu lại vì buồn ngủ dán chặt vào bản mặt nhăn nhó của người vừa là bạn cùng bàn vừa là bạn thân và hiện nay trở thành người yêu chính thức, chỉ thiếu điều lập biên bản giấy tờ. Cái mặt ấy đeo biểu cảm không dễ chịu gì đã đành, đã vậy lại còn ửng đỏ, nhất là cánh mũi, trông chẳng khác nào quả cà chua bi.
"Thuốc đâu?"
"Không có."
"Sao không mua?"
"Mua cũng như không."
Đáp lời chưa dứt, Blaze đã lại che miệng hắt hơi, nhìn bộ dạng thê thảm hết chỗ nói. Ice ngán ngẩm vò mũ trùm đầu. Biết ngay mà.
Lần này cô đưa cả hộp khăn giấy cho Blaze, "Đừng có tùy tiện như hôm qua nữa."
Hai viên đá Carnelian đỏ cam sáng rực, "Tớ không có! Tại tụi nó gây sự trước! Sân bóng rổ là của bọn này hồi nào giờ."
"Ngoài tay chân cậu vẫn còn cái miệng."
"Vô ích! Lũ đó chuyên ỷ lớn hiếp nhỏ. Với lại..." Khóe môi khô nứt của Blaze nhếch lên, tia sáng lém lỉnh vụt qua mắt, "Ice thích nhìn tớ đánh nhau mà đúng không?~ Cậu nói vậy mà~"
Ice lười nhác dựng người dậy chỉ để chống tay lên cằm, "Cậu vẫn quyến rũ dù không thượng cẳng tay hạ cẳng chân, còn nếu không nhịn được thì cũng tìm nơi khô ráo mà giải quyết. Mặc dù..." Tới lượt môi Ice nhếch lên, "... trông cậu thế này cũng quyến rũ lắm." Với cánh mũi đỏ và làn da ửng hồng, khóe mi ươn ướt.
Blaze nhìn Ice, rồi nhìn bản thân.
"Quyến rũ với cái hộc bàn đầy giấy."
*
Bốn tháng đã trôi qua kể từ khi Ice chuyển đến ngôi trường này.
Cô không hứng thú với việc sống phụ thuộc vào cha mẹ trong suốt quãng đời cấp III, nói cách khác là, suốt cuộc đời. Mọi người thường nhận xét Ice có cách dùng từ khá kì cục, thứ cô cực kì tự hào. Sau hơn một tháng trời tranh luận, nhờ vào bộ mặt phớt tỉnh Ăng-lê đặc trưng và lý lẽ sắc bén, cuối cùng Ice được phép dọn ra ở riêng với ba điều kiện:
1/ Không được ở xa nhà quá mười lăm phút đi xe đạp.
2/ Không được làm thêm.
3/ (Quan trọng nhất) Không được yêu đương khi còn chưa bước chân vào đại học.
Ice không thích mấy vụ cấm đoán đó chút nào, nên cô quyết định phá lệ "chút xíu":
1/ Thuê một căn hộ xa nhà ba tiếng đi xe hơi.
2/ Chỉ làm thêm vào cuối tuần.
3/ (Đáng tự hào nhất) Có bạn gái ngay trong tháng đầu tiên làm học sinh cấp III.
Ừ, bạn gái đó.
Và cô chẳnggg có lỗi gì ở đây sất. Ý cô là, ai có thể không yêu Blaze chứ? Sau một "lần gặp đầu tiên" như vậy? 99% chả có ai. Nhưng Ice đã quen với việc thuộc về 1% còn lại của thế giới.
Quan trọng hơn, có gì là sai khi yêu một cô gái thích nhất việc đấm nát mặt người ta?
99% sẽ nói điều đó sai hoàn toàn.
Nhưng Ice luôn là 1%.
*Flashback*
Ngày đầu tiên cấp III.
Ice nhập học một trường phổ thông có tiếng nhưng cũng không quá nổi, có lẽ lơ lửng giữa "Khá" và "Tốt". Đúng ý cô, nên không cần phán xét quá làm gì.
Tuy nhiên, đời lúc nào cũng có những thứ khó chịu buộc mình phải phán xét.
Ngay từ giây phút Ice đặt bước chân đầu tiên qua khỏi cổng trường, một vài ánh mắt không-được-trong-sáng-lắm đã ném về phía cô. Lý do chẳng khó nhận ra: Ice có cái mã ngoài của một tiểu thư quý tộc thời nữ hoàng Victoria, có thể hơn. Nói ngắn gọn: một cái mặt đẹp và một cấu trúc cơ-xương gần như hoàn hảo. Nên chẳng lạ gì khi người khác ngó cô chăm chăm.
Nhưng điều đó không có nghĩa cô thích thú gì việc bị soi tới từng ly từng tý.
Ice đã xoay xở xin được mặc quần thay cho váy đồng phục, đội mũ lưỡi trai che nửa mặt và mặc thêm áo khoác rộng có mũ trùm để cô có thể kéo lên mọi lúc. Tiện lợi để tránh ánh nắng mặt trời, giúp cô đánh lừa bản thân rằng chưa đến giờ phải dậy. Cô không thích ngủ, cô nghiện ngủ. Nếu giấc ngủ là một loại thuốc phiện thì cô sẽ là con nghiện đổ đốn nhất thế giới.
Ice cứ vừa đi vừa nghĩ lung tung như vậy. Cô không quan tâm lắm lớp của mình ở đâu. Gì thì gì, cứ loanh quanh một chốc chắc chắn cô sẽ tìm ra thôi. Cô không phải mẫu hay lạc đường nhưng mất công suy nghĩ chỉ để tìm ra nơi chốn mình nhất định tìm được trong một khoảng thời gian nghe thật ngớ ngẩn...
Và đó là lúc Ice gặp cô ấy.
Cô vẫn còn nhớ rõ mồn một, hay ít nhất trong khoảng những gì cô đã quan sát được. Cô nhớ mình đi dọc theo hành lang tầng trệt mà sau này cô biết là của khối lớp mười một, thế rồi có ai đó chạy vụt qua suýt thì xô cô ngã ngửa, kẻ thô lỗ ấy không thèm xin lỗi mà chạy thẳng cánh ra ngoài sân.
Giờ, có ai đang nghĩ đó là cô ấy không nhỉ?
Nếu được bình thường như vậy thì cũng mừng.
Vì sau đó, Ice đã nghe tiếng hét rách màng nhĩ từ trên đầu, "Đứng lại tên kia!" xen lẫn tiếng cửa sổ vỡ. Một trận mưa mảnh kính thủy tinh văng tung tóe xuống từ tầng hai cùng lúc một nhân ảnh đỏ chói bay xuống, hai tay giơ cao quá đầu nắm chặt hai chân một cái ghế nhựa trước khi dùng hết sức bình sinh quật nó vào đỉnh đầu kẻ thô lỗ vừa rồi.
"Ặc...!"
"Ha! Đáng đời!"
Trước con mắt kinh ngạc của Ice, một cô gái có ngoại hình giống cô gần như y-xì-đúc (cô nàng thậm chí còn không mặc đúng đồng phục (giống Ice), bởi dứt khoát không có thể loại trường nào cho học sinh mặc hoodie không tay đỏ cam chói lóa như lòng đào trứng gà với quần đùi đen vẽ họa tiết lửa cả) hùng hổ nắm cổ áo con người khốn khổ vừa bị xơi một ghế vào đầu, răng nghiến trèo trẹo mà từ đó những tiếng rít thoát ra, "Sao anh dám chuồn hử, đồ hèn nhát? Tiền của Iwan đâu TRẢ-ĐÂY!" Mỗi câu một cú đấm.
Ice dần dần nhận thấy một thằng đực rựa bị một đứa con gái bé hơn mình gấp đôi đấm nát mặt hóa ra là một cảnh rất đáng xem. Vui phết. Nên cô tiếp tục đứng coi trong lúc mọi người giữ khoảng cách nhất định với khung cảnh bạo lực giữa sân trường, và cứ đứng như vậy tới khi bác bảo vệ hổn hển chạy tới kết thúc tất cả.
Cô gái đó cũng bị lôi đi-thẳng tới phòng giám thị. Cô ấy vung vẩy tay chân loạn xạ và lè lưỡi với bác bảo vệ, nói lảm nhảm kiểu, "Con đã tới đó n lần rồi!", nói chung là vận động không ngừng...
Cho tới khi cặp mắt lấp lánh tựa hai viên đá Carnelian nhìn thẳng vào đôi ngọc Topaz của Ice.
Trong một khắc, thời gian ngưng đọng.
Và rồi cô gái la to với vẻ vui thích không che giấu, "Woah, cậu ấy đẹp ghê!"
Xong tiếp tục bị lôi đi, để lại Ice đứng trân trối tại chỗ của mình. Cô không lạ gì việc được người ta khen đẹp, nhưng cái cách mà cô gái đó nói... hoàn toàn khác.
Cô ấy khen Ice đẹp như cách người ta khen cái đuôi hoa lệ của con công đực hay vẻ mơ màng của nhành anh đào mùa xuân.
Sự ngưỡng mộ đơn thuần.
Không vẩn chút thèm khát hay dục vọng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, dưới ngọn gió mát lành mang hơi thở đầu xuân đưa những cánh anh đào trắng muốt xoay vòng xoay mãi, con tim điềm đạm của Ice đập nhanh hơn một nhịp.
*
"Ô, chúng ta lại gặp nhau."
Một tiếng sau, Ice nhận thấy bản thân đang ngồi cạnh cái người mà mình mới bắt đầu thấy hứng thú một tiếng trước.
Cô cũng hơi thắc mắc, sao cô ấy có thể thoát khỏi vụ lùm xùm hồi nãy nhanh thế nhỉ?
"Nếu cậu muốn hỏi sao tớ thoát được, tớ là cháu gái của thầy hiệu trưởng!"
Cô gái vui vẻ trả lời câu hỏi trong đầu Ice. Mặt mình biểu hiện rõ thế sao? Ice nghi hoặc. Cô không thuộc tuýp "cuốn sách để mở", thực ra là ngược lại, biểu cảm của Ice đa số nhạt nhẽo hoặc không gì cả, đến cha mẹ còn khó đoán. Cô lặng lẽ dò xét người kia, ngắm nhìn đôi mắt đỏ cam sáng lấp lánh trong suốt phản chiếu ánh nắng rực rỡ, khuôn miệng nhỏ xinh nở nụ cười phô mười cái răng.
Kết luận: Cũng không phải cô ta tinh ý nốt. Kiểu người này không bận tâm đến việc quan sát và tổng kết đâu.
Thế thì cô ấy đoán. Và vô tình đoán trúng.
Mình nhờ đoán mật khẩu Wifi được đây.
"À quên mất, tớ tên Blaze. Từ nay chúng ta là bạn cùng bàn, mong được giúp đỡ!" Blaze-từ giờ đó là cái tên sẽ khắc sâu trong tâm trí Ice-chìa tay ra, tươi cười thân thiện. Ice bình thản đón lấy lời mời, "Tớ là Ice."
Tròng mắt Carnelian nở lớn, "Woah, tên chúng ta cùng kiểu đó, lại còn đối nghịch nữa!"
"Ừm hứm."
"Hehe, tên tuổi như vầy hơi khác thường một tí. Nó không phổ biến."
Dựa theo nụ cười của Blaze thì cô nàng chẳng có vấn đề gì với chuyện đó, chắc vì nó nghe cũng cool. Ice nhún vai, một thoáng thích thú lướt qua mắt.
"Có vấn đề gì nếu làm 1% của thế giới sao?"
Những tiết học ngày đầu trôi qua với Ice không nhanh cũng không chậm. Chủ yếu cô ngủ, chỉ mỗi giờ Toán là chịu bố thí cho thầy giáo chút chú tâm. Cô chưa bao giờ và cũng không đời nào muốn đứng hạng nhì trong môn Toán.
Cô nhanh chóng nhận ra Blaze tuyệt đối không phải mẫu người ham học, cô ấy tăng động theo cách nói giảm nhẹ. Tiết nào tiết nấy ngồi nhấp nha nhấp nhổm, hết ăn vụng đến nói chuyện riêng, bị tương lên bảng thì khẳng khái nói, "Em không biết!" rồi thụp xuống cười hì hì. Mẫu học sinh phản động điển hình.
Và cũng là một trong những mẫu được yêu thích nhất trường học.
Giờ ra chơi, mọi người túm tụm lại bàn cuối dãy đối diện bàn giáo viên để gặp hai cô gái, một là cháu gái hiệu trưởng người ngay ngày đầu tiên đã gây ra vụ lùm xùm đáng vinh danh trong lịch sử dựng trường, hai là mỹ nhân lạnh lùng im lặng suốt buổi (thực ra cô ấy ngủ). Một cặp đôi hai thái cực như vậy thật dễ thu hút con mắt những kẻ tò mò.
Đó là chưa kể ngoại hình giống nhau như đúc ngoại trừ màu mắt và cách ăn vận, điều đó càng khiến hai người gây chú ý hơn.
Blaze không có vấn đề gì, cô thậm chí còn thích là đằng khác. Cô yêu đám đông mà.
Ice, trái lại, cảm thấy phiền toái hết chỗ nói. Cô ghét đám đông.
Hai thái cực ở quá gần nhau. Như âm và dương luôn chập làm một. Tạo nên vòng tròn hoàn hảo.
Hình bát quái này sẽ sinh ra cái gì đây~?
*
"Vậy là cậu ở một mình một căn hộ sao? Cool!" Blaze mở to mắt nhìn Ice đầy ngưỡng mộ. Lúc này đã cuối ngày, hầu hết học sinh đều đã ra về. Blaze vừa hỏi Ice cô sống ở đâu để xem tiện đường về chung không, và câu trả lời nhận được làm cô thích thú thực sự.
Ice gật đầu qua loa. Cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao. Mà cô lại thấy buồn ngủ rồi.
Blaze huýt sáo, "Tớ cũng muốn giống cậu, nhưng ông ngoại không cho. Được cái mình chung đường đấy! Về chung không?"
Ice thoáng do dự, rồi cô gạt sang một bên. Cũng thế cả.
Blaze háo hức hết sức khi nhận được cái gật đầu của người kia, cô chỉ vừa mở miệng khi điện thoại rung lên từ trong túi.
Hai cặp mắt trái màu dán vào vật thể hình chữ nhật trên tay Blaze. Cô đọc lướt tin nhắn mới, lông mày chau một chút xong giãn ra ngay, một nụ cười từ từ hiện trên môi.
Cất điện thoại đi, Blaze vớ vội cặp sách rồi phóng nhanh ra cửa, nói vọng lại, "Xin lỗi. Mai nhé!" trước khi biến mất.
Còn lại mình Ice trong căn phòng tràn ngập nắng chiều, muôn hạt bụi mỏng tang vờn trong không khí.
"Ngày mai...?" Ice lẩm bẩm, nhét nốt cuốn tập cuối cùng vào cặp.
*
Ice bước ra khỏi siêu thị 24h, tay trái xách túi giấy đựng rau củ quả và thịt hộp. Đủ cho ba ngày đây.
Cô liếc nhanh đồng hồ bên tay rảnh rang. 6 giờ tối.
Còn quá sớm để coi như kết thúc một ngày.
Ice không bận tâm việc giải trí cho lắm. Cô ưa sự cô độc, yên tĩnh, thứ cô không thể có nếu bị bao vây bởi một đám người đồng trang lứa. Nhưng giờ làm gì đây? Bài tập đã xong từ nửa tiếng trước. Đọc sách? Nghe được đấy. Không thì coi TV.
Đời học sinh cũng chỉ đến thế này mà thôi.
Ice nghĩ vu vơ như thế trong lúc nhìn ngắm bầu trời dần tối. Không giống ở nhà cô cho lắm, ở đó trời tối lại nhanh hơn và sao nhấp nháy sớm hơn.
Một cơn gió lạnh thốc qua người Ice, thổi bay đống lá vun bên đường. Cô nhắm một mắt tránh bụi, tay phải nắm chặt kí hiệu gần giống hình tròn của khóa kéo áo khoác. Độ ẩm không khí đang tăng. Không mưa đấy chứ?
Cứ hi vọng đi.
Ice rảo bước nhanh hơn. Ra khỏi khu phố mua sắm, vòng qua dãy nhà trung cấp. Đáng tiếc siêu thị nhỏ dưới căn hộ của cô đã đóng cửa, nếu không đã chẳng cần đi xa vậy làm gì.
Ice lướt tới gần công viên công cộng thưa người, nghĩ bụng, "Sắp về tới rồi."
Và đáng lẽ là vậy...
Nếu cô không nghe thấy tiếng rên rỉ đó.
"Ah... dừng lại... dừng lại..."
Ice dừng khựng giữa chừng, toàn thân cứng đờ.
Cái...?
"Sao hả, tưởng anh thích lắm mà?"
Cái quái gì...?
Trong vô thức, chân Ice dịch chuyển, hướng cơ thể về phía phát ra tiếng rên rẩm đau đớn quyện vào lời thì thầm nhẹ nhàng, cay độc.
"Lạ ghê ha. Anh khoái trá hành hạ người ta, vậy mà lại van xin khi tôi cho anh vài đấm. Lạ thật hả?"
Một khoảng dừng ghê rợn. Có tiếng răng rắc nổi lên, nghe như ai đó đang bẻ khớp ngón tay.
"Khi anh muốn đấm ai đó, thì đây là điều sẽ xảy ra."
Ice vội ghé mắt qua khe hở giữa những tán cây...
BỐP!
Một nắm đấm nổi gân tàn nhẫn giáng xuống, ngay chính giữa mũi nạn nhân. Theo sau đó là tiếng rắc giòn giã.
Gãy mũi rồi.
Nắm đấm xoắn vặn vài lần tại nơi nó vừa được hạ xuống, máu tươi nhoe nhoét quanh khớp ngón tay trắng ngần, phần duy nhất không bao bọc bởi găng tay đỏ sậm dài tới quá cùi chỏ, rồi tới bắp tay săn chắc, không bị chiếc hoodie cộc tay đỏ cam chói mắt che đi...
Môi Ice tách ra trong sự nhận diện đầy ngỡ ngàng.
Ở đó, quỳ đè trên một người rõ ràng đã bất tỉnh, thở hổn hển với nắm tay đầy máu và khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi đến nỗi ánh lên dưới ánh sáng cột đèn nhàn nhạt, một vết cắt đỏ thẫm trên gò má trái mà từ đó giọt máu nom như hạt đậu đỏ ứa ra, vẽ thành đường cong tuyệt đẹp dọc theo xương hàm.
Nhưng thứ thực sự khiến Ice không thể dời mắt khỏi, chính là phần đang rực sáng trên toàn bộ cái nền đó.
Cặp mắt Carnelian cháy lên ngọn lửa điên cuồng.
Ice thì thầm tắc nghẹn, "Blaze...!"
Ngay bây giờ, ngay khoảnh khắc này, trông Blaze không còn chút gì giống với cô gái năng động, trẻ con ban sáng nữa. Biểu cảm đó hoàn toàn khác rồi. Nó tàn bạo, như thuộc về loài thú ăn thịt. Ngọn lửa khát máu lồng lộn, ánh mắt sáng quắc đầy hăm dọa tựa hồ muốn thiêu cháy đối phương.
Đó là lúc ngôn từ bất chợt nảy ra trong đầu Ice.
Ác quỷ.
Và cùng lúc, một phần khác trong cô thốt lên.
Đẹp quá.
Cái trò chia đôi suy nghĩ này là cách ưa thích của Ice để giữ bản thân luôn tỉnh táo: bằng cách tranh luận với chính mình.
Nhưng bây giờ chẳng có gì để tranh luận cả.
Blaze là một con ác quỷ xinh đẹp. Rất rất xinh đẹp.
*
Sáng hôm sau.
Blaze nhảy chân sáo đến lớp theo kiểu cách năng động của riêng cô, thi thoảng dừng lại hào hứng vẫy chào những người bạn mới quen chỉ trong vòng một ngày. Cô xoay vòng tại chỗ rồi nhảy đi tiếp, mái tóc dài phối hợp uyển chuyển với động tác của chủ nhân trông như bức màn bóng đêm vờn quanh khuôn mặt tươi sáng.
Tới trước cửa lớp, cô gái đẩy mạnh cửa sang trái, la lớn, "Chào buổi sáng!" rồi bước lẹ tới chỗ Iwan, người duy nhất đang ở trong lớp. Blaze chống hông nhìn xuống cậu chàng da ngăm nhỏ con đang lo lắng ngước mắt nhìn cô qua phần mái ngố.
Cô gái sở hữu đôi mắt Carnelian sinh động cười toét miệng, "Ổn rồi đấy, từ nay chúng không dám làm phiền cậu nữa đâu."
Biểu cảm sợ hãi của Iwan giãn ra thành nụ cười nhẹ nhõm.
"Cảm ơn."
Blaze càng cười tươi, ngón cái và ngón trỏ cong lại chụm vào nhau thay cho lời đáp trả.
Số là ngày hôm qua, khi thấy Iwan bị một thằng lớp trên trấn lột Blaze đã nổi điên, cho nó ăn một ghế. Lo ngại thằng đó giận cá chém thớt trút giận lên Iwan, cô đã cho cậu bạn số điện thoại của mình phòng hờ. Tin nhắn Blaze nhận được hôm qua chính là tin cầu cứu.
Không nằm ngoài dự đoán của cô, thằng kia không tới gặp Iwan một mình mà dẫn theo đồng bọn, toàn tầm cỡ nó cả. Hèn hạ làm sao. Blaze xử gần hết tụi nó, riêng tên cầm đầu thì suýt chạy thoát được, cô đuổi theo đến tận công viên, cuối cùng nó vẫn dập ống quyển, gãy hai cái xương sườn khuyến mãi thêm sống mũi.
Về phần cô thì... Chà, hơi nhức mỏi chút thôi, chỉ không ngờ một trong số chúng lại có dao...
Theo dòng suy nghĩ, tay trái Blaze tự động đưa lên, vuốt nhẹ vết cắt mới toanh.
"Đừng đụng vào."
"Hửm?" Blaze giật mình quay lại.
Ice.
Cô gái có dung nhan cực kì diễm lệ mà Blaze mới làm quen, có thể nói là một trong những người diễm lệ nhất cô từng gặp trong suốt cả cuộc đời. Khác với Blaze, cô ấy thuộc tuýp trầm lặng, cảm xúc thể hiện trên mặt luôn nằm trong khoảng 20% đổ lại.
Blaze mỉm cười, "Hehe không sao, chỉ là vết trầy sơ sơ thôi."
Ice không để tâm. Cô nói nhỏ, "Nhắm mắt lại."
Blaze làm theo.
Chợt cô có cảm giác thứ gì đó mát lạnh áp lên má mình, nhẹ nhàng lau sạch vết máu khô. Blaze có thói quen để nó tự lành và chắc tối qua cô đã quên rửa vết cắt, biết sao được, về đến nhà ôm ngay máy chơi game rồi ngủ quên luôn mà. Tiếp theo, Blaze cảm nhận một vật khác, mảnh và nhỏ hơn dán lên trên vết thương, ngón tay thanh nhã của Ice vuốt nhẹ lên vật đó, ép nó xuống rồi cô ấy bảo, "Được rồi."
Blaze chạm vào miếng băng cá nhân, mặt ngơ ra chút xíu rồi cười tươi rói như vừa trúng số độc đắc, "Cảm ơn!"
Thế này đúng là tốt hơn nhiều.
Ice gật đầu bước về chỗ, không nói gì thêm.
Nhưng sao... Blaze dường như vừa thoáng thấy cô ấy mỉm cười.
Vài ngày sau, mọi chuyện cũng tương tự vậy.
Mỗi ngày Blaze đến trường với mấy vết "trầy sơ sơ" của cô ấy, Ice thì cứ thủ sẵn ba hộp băng cá nhân, cuối cùng bê nguyên hộp y tế lên lớp. Hai người không đối thoại nhiều hơn, "Được rồi." với "Cảm ơn.", thậm chí còn chưa đi về chung sau giờ học lần nào, bởi Blaze luôn nhận được tin nhắn vào phút cuối và chạy đi cùng câu, "Xin lỗi. Mai nhé!"
Ice luôn gật đầu.
Nếu có một điều Blaze không biết, thì đó chính là mỗi trận đánh nhau của cô đều có một khán giả thầm lặng. Khi thì sau bụi cây, lúc lại qua con ngõ, luôn có một cặp mắt Topaz bình lặng dõi theo từng nắm đấm, từng cú vung chân của cô. Lúc nào cũng vậy. Ngày nào cũng thế.
Để rồi sáng hôm sau, khi cô đến lớp, luôn có một hộp y tế mở sẵn, "ai đó" hoặc đang đếm số băng cá nhân hoặc vo bông gòn thấm cồn, im lặng chờ đợi cô.
Mối quan hệ kiểu này nên gọi thế nào đây nhỉ?
"Bạn bè"?
Nghe không đúng lắm.
Nhưng ai bận tâm làm gì chứ? Miễn rằng bên cạnh khung cửa sổ ngập đầy cánh anh đào trắng tinh khôi luôn có hai cô gái đối nghịch từ trong ra ngoài ngồi bên nhau, người này chữa lành những thương tích cho người kia, thế là đủ.
*
Hai tuần sau.
Hôm đó là một buổi tối thứ bảy. Ice đang trên đường về nhà từ chỗ làm thêm, một quán nước giải khát nhỏ. Vì cô chỉ làm vào cuối tuần nên đó có thể là một bất lợi, khả năng mất việc sẽ cao hơn mấy đứa làm quần quật cả tuần, nhưng bác chủ quán đã nói, "Nhờ cháu mà chúng ta có nhiều khách lên hẳn." nên chắc không sao.
Vì cái mã của cô ấy mà.
Ice thở ra nhuốm chút bực bội. Ầy, mấy người tơ tưởng những thứ không đâu.
Mà hôm nay Blaze đánh nhau ở đâu nhỉ?
Cô không biết, chẳng sao, ngay từ đầu cô đã không biết rất nhiều rồi. Ví dụ, tại sao Blaze lại đi đánh lộn nhiều thế, rồi khi hiểu cô ấy thuộc kiểu dùng bạo lực giải quyết chuyện ngứa mắt thì nảy ra câu hỏi mới: Blaze xúc đâu ra lắm đối thủ thế? Ngày nào cũng đánh. Cô đoán hẳn cô nàng hung hăng đó phải hốt hết lũ hạ đẳng của cả trường rồi cũng nên, có khi còn từ trường ngoài nữa.
Địa điểm đánh nhau cũng không cố định bao giờ, có vài chỗ hay đến như công viên công cộng hoặc mấy con hẻm nhỏ, và Ice (không hiểu sao) luôn tìm ra được "điểm hẹn tối nay" của Blaze. Cô không phiền đâu.
Cô thích nhìn Blaze đánh nhau lắm.
Thích cái cách cơ thể thon gọn di chuyển linh hoạt, nhanh như một con báo, mái tóc dài cuốn lên trong gió tựa tấm màn đêm đen, bộ ngực khiêm tốn ưỡn lên đầy tự hào, cái eo thon lắc đẩy uyển chuyển phối hợp cặp chân chuyển động không ngừng như đang múa một điệu thật táo bạo. Những nắm đấm không khoan nhượng và hàng chục cú đá nhanh như chớp đủ làm vỡ quai hàm đối phương.
Đôi mắt đó.
Biểu cảm đó.
Sáng rực trong bóng đêm.
Ác quỷ.
Xinh đẹp.
Ice mỉm cười nhẹ nhàng. Chỉ khi ánh nắng mặt trời tàn lụi, bản thể hung bạo của Blaze mới hiện nguyên hình. Và cô chưa bao giờ, chưa bao giờ thấy tạo vật nào xinh đẹp như thế, quyến rũ như thế. Làm người ta say đắm mãnh liệt như say đắm loại thuốc phiện độc nhất, ngọt ngào nhất.
Hôm nay sẽ là ở đâu đây~?
Tựa hồ biết rõ vị trí của đối tượng mình tìm kiếm, đôi chân cô cứ như được cài định vị GPS, tự động rẽ sang trái, bước theo lối cũ về lại công viên công cộng, chốn đầu tiên cô được chứng kiến bộ mặt thật của Blaze.
Ice cười khẩy.
Bingo.
*
Như mọi khi, Blaze đang đè tên cuối cùng trong băng đối đầu với mình xuống đất, đầu gối chèn lên cổ họng nó.
Cô lè lưỡi, "Đồ thua cuộc."
Tên đó không đáp trả, không thể với cái mồm sưng vều, mà nếu nói được thì việc mất ba bốn cái răng cũng sẽ khiến lời nói không rõ nghĩa.
Blaze cau mày gõ gõ khớp ngón tay lên trán nó, cao giọng dạy dỗ, "Từ nay về sau đừng có bắt nạt lũ nhóc cấp II nữa, chọn thằng nào hay con nào vừa cỡ mình ấy, rõ chưa?" Cô gõ thêm vài phát, phát sau mạnh hơn phát trước, "Hử?"
Thằng đó thu chút hơi tàn gật đầu lia lịa.
"Tốt." Blaze giơ nắm đấm lên, nhìn kẻ bại trận nhắm tịt mắt lại, cả người gồng lên.
Cô không giáng đòn.
Thay vào đó, Blaze từ từ thả lỏng người, nắm tay hạ xuống đặt lên đùi, cơ mặt giãn ra thành một nụ cười có thể nói là hiền lành.
Chắc đủ rồi...
Blaze cảm thấy thỏa mãn, chuẩn bị đứng lên...
Xoẹt!
Một cảm giác nhói đau chợt thốn bên vai trái, rồi bỗng chốc bùng lên, như một ngọn lửa bệnh hoạn.
Blaze thở gấp, vội ôm vai lăn qua bên phải. Cô ngước lên, bên trên là một trong những đứa cô vừa hạ gục. Trong tay nó là một cây kéo.
Blaze liền giơ tay lên trước mặt. Đầy máu. Nhưng là máu của cô.
Ôi trời ơi, chết bầm quân đánh lén!
Blaze nhanh chóng dựng người dậy đánh trả, nhưng đối thủ còn nhanh hơn. Nó có vẻ đã mất trí, điên cuồng lảm nhảm lặp bặp lao tới chỗ cô. Blaze chỉ kịp tránh đường kéo tiếp theo trong gang tấc, má cô dường như còn nghe được hơi lạnh từ góc cạnh sắc bén của thứ hung khí chuyên dùng cắt giấy kia. Vài sợi tóc bị xén bay lưa thưa trong không khí.
Cô nhảy ra sau, kéo giãn khoảng cách. Cặp mắt nheo lại.
Khó chịu thật đấy. Đối phương không còn lý trí cũng khó đối phó ngang một con chó dữ.
Cô biết thế vì cô chính là như thế.
Khóe miệng Blaze giật giật, vặn vẹo, cuối cùng nặn thành nụ cười kinh khủng.
"Let's see who is the crazier one then."
Để xem ai...
Blaze nhào vào đối thủ, cùng lúc nó nhào về phía cô.
... là kẻ điên hơn.
Trận này sẽ không giống phần lớn những trận khác, thậm chí không giống lần cô bị dao rạch má trái. Tên đó cầm dao chỉ để ngụy tạo cảm giác mạnh mẽ lắm, hay ho lắm, nó còn không cầm đúng cách kia. Những lần đánh nhau còn lại thì cao nhất chỉ để gửi đối phương vào bệnh viện, thế thôi.
Tuy nhiên bây giờ thì khác.
Đối thủ muốn giết người.
Và người đó, chính là mình.
Trước khi lưỡi kéo kịp đâm đến cổ cô, Blaze đã hụp xuống nghiêng người lượn ra sau đối phương. Động tác liên tục không giây nào ngừng. Nó sắp quay ra sau. Blaze né đầu sang bên tránh lưỡi kéo mất trí. Cô túm cổ áo thằng kia và lên gối vào dạ dày nó, được tưởng thưởng một tiếng thở dốc đầy đau đớn. Chưa xong. Nắm đấm bay tới đấm vào má trái đối thủ, một cái răng cửa phụt ra khỏi mồm. Ahhh~
Những mảnh kí ức vụt qua đầu cô.
Căn nhà tối tăm. Hơi cồn nồng nặc. Những trận đòn roi không hồi kết.
Và rồi tất cả sáng rực.
Như lửa.
"Haha... Hahaha..."
Toàn thân Blaze run rẩy, nhưng không phải vì sợ. Tuyệt đối không.
Đối thủ vừa xoay xở thoát được gọng kềm của cô, hay cứ nói là cô cho nó thoát nhỉ? Tuy ánh mắt nó vẫn đảo điên cuồng nhưng nỗi sợ hãi đang dần dần lấn lướt. Cảnh tượng này... một con chó rừng trước một con sư tử chăng?
Blaze nhếch mép cười.
Không.
Ác quỷ.
Cuối cùng, con chó rừng lại quyết định không bỏ chạy với cái đuôi giữa hai chân nó. Ngu thiệt. Thay vào đó nó lao tới thí mạng.
Blaze không tránh đi.
Cây kéo trượt mục tiêu vì Blaze biết nó sẽ thế. Thời gian như trôi chậm hẳn, từng động tác của đối thủ hiện lên rõ mồn một trong mắt cô. Blaze nhẹ nhàng đặt tay lên đầu thằng kia.
Cô mỉm cười.
Rồi dồn sức đập đầu nó xuống đất.
Rắc...!
Máu bắn tung tóe lên giày cô, thấm lên cổ chân mang tất đen, bị hút vào màu của màn đêm vô tận.
Đôi đồng tử đỏ cam nở lớn, run rẩy không kiểm soát, hệt ngọn lửa xoắn vặn kiềm nén để rồi bùng cháy, lan rộng không thể ngăn cản, thiêu rụi mọi thứ.
"Haha... Ahahahaha... AHAHAHAHAHAHA!!!!!"
Căn nhà tối tăm.
Và rồi sáng rực.
Tất cả bao trùm trong lửa.
"Haha..." Chưa đủ "Hahaha..." Chưa đủ "Ahahahaha...!" Không thể nào đủ được!
Blaze giơ chân lên, chuẩn bị đạp thật lực lên gáy cổ đối phương. Có gãy không nhỉ? Ai mà biết. Phải thử mới biết.
Vào lúc cô chuẩn bị nghiến lên bộ phận yếu ớt dưới kia...
Blaze khựng lại.
Hai cánh tay mảnh khảnh chợt từ đằng sau đưa ra, ôm lấy eo cô.
Giọng nói điềm đạm phả vào vành tai cô, nhẹ như hơi thở, "Bình tĩnh nào."
Giọng nói thật quen thuộc...
Một phần trong Blaze dường như tỉnh táo lại, hình ảnh căn nhà xưa cũ trong tâm trí mờ đi. Cô nặng nề quay đầu, cảm nhận đuôi tóc con của người kia chọc vào má mình, làm cô bình tâm lại từng chút một, "I... Ice?"
Cô nàng gật đầu, ôm Blaze chặt hơn, thủ thỉ những lời xoa dịu, "Nào nào, tớ thích nhìn cậu đánh nhau lắm, nhưng không được làm quá đâu. Đây là nơi công cộng đấy, cậu nghĩ sao nếu sáng mai người ta phát hiện một xác chết ở đây nào?"
Từng lời, từng lời một của cô ấy, gột sạch căn nhà đầy khói bụi ra khỏi đầu Blaze. Nhưng khi cô liếc xuống cái đống dưới chân mình, hình ảnh đó lại nổi rõ lên đầy đe dọa.
"Tớ chả quan tâm." Blaze gầm ghè, con ác quỷ trong ngực bắt đầu cựa quậy.
Ice cũng nhận thấy điều đó. Cô cau mày, "Tớ thì quan tâm đó."
"Can gì đến cậu?"
"Chả can gì đến tớ."
"Vậy xía vô làm gì?"
"Làm gì à?" Ice nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cặp mi dày mỹ lệ tựa liễu phủ bóng lên làn thu ba xanh như ngọc, "Có lẽ để... làm như này chăng?"
Trước khi Blaze kịp phản ứng, khuôn mặt người kia đã áp sát, nối liền đó là cảm giác mềm mại ẩm ướt nơi bờ môi.
Mắt cô mở to như muốn lọt tròng, nhưng đồng thời cơ thể thả lỏng một lần nữa, hình ảnh căn nhà bị quét hoàn toàn khỏi tâm trí.
Ice thỏa mãn tận hưởng cảm giác được đáp trả.
Cậu muốn tỉnh trí lại, thế một nụ hôn thì sao?
Hoàn hảo.
Hai người cứ đứng vậy một lúc lâu, không hề có ý buông rời. Vầng trăng tròn một nửa, tỏa ánh sáng dịu dàng nhàn nhạt xuống nhân gian, nóng lòng chờ ngày đầy đặn.
*
Nửa tiếng sau.
"Ái, đau quá!"
"Ngồi yên."
"Nhưng nó đau!"
"Chịu khó đi."
Ice cẩn thận dùng bông gạc thấm máu vết thương bên vai trái của một Blaze đang nhăn nhó, khóe mắt ngấn lệ như sắp khóc toáng tới nơi. Cô sụp mi mắt xuống. Đây là cùng một người sao?
Ừ, chứ còn sao nữa?
Ice lắc đầu, chấm dứt cuộc cự nự thường tình của hai giọng nói. Khi ở với Blaze chỉ có một mà thôi, và đó là cô.
"Xong." Ice vỗ nhẹ lên dải băng quấn từ bắp tay của Blaze tới vai để kiểm tra lần cuối. Độ chặt vừa rồi, không quá lỏng mà cũng không làm tắc nghẽn mạch máu.
OK, tới lúc làm việc khác.
Ice quỳ nghiêm chỉnh kiểu seiza trên sàn gỗ. Hai người hiện đang ở trong căn hộ Ice thuê, "Cậu có muốn nói gì với tớ không?"
"Có. Cậu theo dõi tớ hả?"
"Ngay từ tối đầu tiên hôm chúng ta mới gặp."
"... Nên mới chuẩn bị băng cá nhân cho tớ?"
"Chứ cậu nghĩ sao?"
Blaze nhìn cô, vẻ mặt nhăn nhó, môi bĩu ra. Chắc cũng đang tự phán mình ngốc đây.
Ice tiếp, "Cậu có muốn tớ nói gì không?"
Blaze trông có vẻ bất ngờ. Ice kệ. Cô biết cô ăn nói hơi khác người mà.
Người kia vặn ngón tay một tí, sau cùng dè dặt nói, "Ừm... có."
Tốt.
Ice trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Tại sao cậu đánh nhau nhiều vậy?"
Blaze nhún vai, "Thích."
Mắt cô ấy đánh sang trái trong nửa giây, nhưng cử chỉ lại thoải mái. Tức là không phải nói dối. Mà là một nửa sự thật.
Ice vốn không ham hố, càng không gượng ép người khác phun quá khứ của họ vào mặt mình, nhưng Blaze là một trường hợp đặc-biệt. Nên cô cho phép bản thân quá đáng một tí.
"Cậu sẽ nói cho tớ biết."
"Tại sao?" Cằm Blaze nghếch lên đầy thách thức.
Ice vẫn bình thản, "Ba tớ là bác sĩ, mẹ tớ là công an. Tớ có đủ nguồn truy cập thông tin cần thiết."
Với người khác, những lời của Ice hoặc mang tính đe dọa cực kì ngớ ngẩn hoặc đơn giản vô nghĩa, nhưng với Blaze chúng lại khiến mặt cô tái xanh. Cô cúi đầu suy ngẫm một chút, sau đó thở dài. Với vẻ mặt quyết tâm, cô kể Ice nghe về quá khứ của mình. Một quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp.
Ice chăm chú lắng nghe.
Mẹ Blaze trước kia là giáo viên trong ngôi trường ông ngoại cô làm hiệu trưởng, tức cái trường cả hai đứa đang theo học. Nhưng bà ấy yêu một người đàn ông và bỏ trốn khỏi nhà vì bị ông ngoại cô ngăn cản. Ông nói người đó là kẻ xấu, mẹ cô không tin và phải trả giá đắt. Cha Blaze là một kẻ tồi tệ, nghiện rượu và kinh khủng nhất, nghiện cờ bạc. Blaze không đi sâu vào chi tiết, nhưng ánh mắt u ám và vẻ mặt sầm sì của cô giúp Ice đoán ra phần nào.
Người cha đó còn thường xuyên đánh Blaze, nhất là khi ông ta say xỉn. Một trong những thứ ông ta thích dùng để hành hạ con gái mình nhất là thắt lưng, sau đó là... kéo.
"Đáng lẽ kéo phải đứng nhất, nhưng tớ lẩn khá nhanh, khó đâm trúng. Dùng thắt lưng dễ hơn." Blaze nhún vai, ra vẻ không quan tâm trong khi tay dần co lại thành nắm đấm. Ice đặt tay lên đó.
Blaze thoáng rùng mình, hít thở sâu, thả lỏng rồi kể tiếp, "Tới một ngày... Cha tớ bị vỡ nợ hay sao đó, thua hoài mà, ông ta về nhà và tìm tớ để đánh cho đã tay, nhưng lúc đó tớ còn đang ở trường. Chỉ còn mẹ. Mẹ bị bệnh và rất yếu, nhưng cờ bạc... biến người ta thành ác quỷ."
Ice hỏi dù đã lờ mờ đoán ra, "Và?"
Blaze hít vào thật mạnh, mắt nhắm nghiền, giọng nói trở nên run rẩy.
"Cha đánh mẹ. Đánh..." Blaze cắn môi, cắn đến độ bật máu, "Đánh... đến chết."
Thời gian dừng lại.
Ice nhìn Blaze chăm chăm. Cô đoán được, nhưng không đoán đến mức ấy. Cô sở dĩ lôi nghề nghiệp cha mẹ ra vì cô cho rằng Blaze có xu hướng bạo lực, có khả năng trong quá khứ đã chịu chấn động gì đó, và vì quá háo hức làm đau những kẻ chướng mắt nên hẳn hồi nhỏ cô ấy cũng bị tổn thương về mặt vật lý nữa, vậy có thể trong bệnh viện sẽ lưu hồ sơ. Còn cảnh sát thì chỉ nhử thôi, nếu vụ lùm xùm của người kia đủ lớn bên đấy cũng có hồ sơ luôn. Phản ứng của Blaze đã khẳng định suy đoán của cô.
Nhưng đúng là... không ngờ tới mức này.
Blaze kể tiếp bằng giọng ráo hoảnh, "Ừm, lúc tớ về không thấy tiếng động gì trong nhà, tớ đã rất lo."
Bình thường khoảng giờ đó trong nhà cô đã đầy tiếng quát tháo, tiếng đồ đạc bị quăng ném, nhưng chính sự im lặng như chết khi ấy mới làm cô sợ hãi.
Và rồi lúc cô bước vào trong, thứ đầu tiên cô thấy là máu.
Tiếp theo, xác của mẹ cô.
Xác chết méo mó biến dạng, bị đánh tàn nhẫn đến mức không thể tàn nhẫn hơn. Mẹ cô chắc hẳn đã cố bỏ chạy ra ngoài nhưng không đủ sức, cuối cùng chết. Cái chết quằn quại.
Rồi tới ông ta.
Tay phải nắm chặt sợi thắt lưng đầy máu như muốn bóp nát nó, hơi thở hổn hển trên bộ mặt tởm lợm nhễu mồ hôi, tròng mắt vằn đỏ. Ngay khi hình ảnh Blaze lọt vào tầm mắt, ông ta rống lên như một con trâu điên và lao về phía cô.
Blaze quăng người tránh né trong gang tấc. Cha cô, đồ quái vật, giẫm phải xác mẹ cô và trượt té, cho cô chút thời gian. Nhưng ông ta lại nằm ngáng ngay cửa, cô buộc phải chạy thục mạng vào bếp nhằm thoát ra qua cửa sổ. Khốn thay, cô chỉ vừa kịp chạy tới ngưỡng cửa bếp thì bị quất một cú đau điếng vào lưng. Đau thấu đến tận xương. Blaze tột cùng kinh hãi nhìn người cha sát nhân đang lồng lộn, hai con mắt sòng sọc tơ máu, điên cuồng chửi rủa, điên cuồng vung thắt lưng như vung một ngọn roi. Cô cố hết sức tránh đòn nhưng vẫn ăn thêm cú quất vào chân và mạn sườn. Bị dồn tới tận chân tường, Blaze chỉ còn nước trèo lên bếp, lưng dán sát vào góc.
Mình sẽ bị giết! Mình sẽ bị giết! Blaze kinh hoảng nghĩ.
Không. Cô không muốn chết. Không muốn chết chút nào.
"Mày... đồ yếu đuối thảm hại..." Bộ mặt kinh tởm của cha cô xoay xở nặn ra một nụ cười còn kinh tởm hơn, "Thảm hại... Chết đi! Chúng mày chết hết đi!" Ngọn roi trong tay ông ta vung lên!
Mình không muốn chết!
Không suy nghĩ, Blaze vơ lấy mấy lọ gia vị bằng thủy tinh ném thẳng mặt kẻ giết người. Thanh âm vỡ vụn và tiếng thét đau đớn phủ đầy không gian. Ông ta quẳng sợi thắt lưng xuống đất, hai tay ôm chặt con mắt trái. Một mảnh thủy tinh vỡ găm ngay trên con mắt đó, máu chảy ròng ròng qua kẽ tay.
Con mắt phải còn sót lại dường như độc ác gấp đôi.
Một tay ôm bên mắt bị thương, tay kia ông ta túm lấy chân ghế gỗ giơ cao, chuẩn bị giáng xuống hộp sọ yếu ớt của Blaze.
Tay cô tự chuyển động-như thể đã được lập trình sẵn-đấm mạnh vào nút bật của bếp ga.
Phừng!
Ngọn lửa cam pha xanh bùng lên, thè cái lưỡi tham lam liếm lấy chân ghế bằng gỗ nâu vàng, luồn lách như rắn lên tận tay người đàn ông hoảng loạn, nhanh chóng bắt lấy áo sơ mi vải lanh, ôm trọn nửa thân trên bên phải của ông ta.
"Ah...! AAAAAHHHHH!!!"
"Hic... Hic...!" Blaze thở gấp, mặt cắt không còn hột máu. Cố gom hết tự chủ còn sót lại, cô lồm cồm bò dậy phóng vụt đến bên cửa sổ, đu mình lên bậu cửa rồi dùng sức lao ra ngoài. Qua khóe mắt, cô thoáng thấy người cha sát nhân quẳng cái ghế bốc cháy tới chỗ mình, tàn lửa rớt xuống phần còn lại của bộ bàn ghế gỗ, cái ghế không trúng cô mà đập vào tường, mép lửa bén vào tấm rèm lụa...
Chưa đầy nửa tiếng sau, toàn bộ căn nhà đã chìm trong biển lửa.
Blaze ngồi bệt ngoài sân, há hốc mồm hãi hùng nhìn nơi chốn kinh hoàng của tuổi thơ cô dần dần bị ngọn lửa tham lam nuốt trọn. Lửa, khắp mọi nơi. Nhuộm trời đêm trong một màu rực sáng bạo tàn. Căn nhà như bị đè nghiến xuống, tiếng sụp đổ rầm rầm của cột nhà vang lên bên tai cô như bản giao hưởng của cái chết. Đâu đó trong không gian vẳng lên tiếng gào thét uất nghẹn.
Và rồi... không còn gì cả.
Mẹ cô. Cha cô. Quá khứ đau khổ của cô.
Không còn gì cả. Chết hết rồi.
"Tớ không nhớ lắm chuyện sau đó." Blaze thì thào, mắt cuối cùng cũng mở ra. Lập tức, ngọn lửa bạo tàn, những người hàng xóm chạy sang cùng tiếng xe cứu hỏa cứu thương biến mất. Cô trở về với hiện tại, với căn phòng sạch sẽ còn vương mùi thuốc sát trùng. Với Ice.
Hình như cô được đưa tới bệnh viện vì vài vết phỏng mà trong lúc thần tình hỗn loạn cô đã không để ý, điều đó dẫn tới việc bác sĩ phát hiện vết roi quất trên lưng, chân và mạn sườn cũng như khá nhiều thương tích cũ, "món quà" cuối cùng từ người cha khi ấy chỉ còn là một đống đen thui trong nhà xác. À, mẹ cô nữa.
Sự việc này lập tức được liệt vào "Bạo lực trẻ em" và "Bạo lực gia đình" nhằm lập hồ sơ. Sau cùng, cô được đưa về nhà người thân thích gần nhất là ông ngoại để nuôi nấng. Nực cười thay, người ông đáng kính đó chẳng biết chút gì về cuộc sống địa ngục của con và cháu gái mình cả, nhưng ông ấy là người tốt.
Vậy là được. Quá được rồi.
Blaze kết thúc câu chuyện.
Ice vân vê ngón tay người kia một lúc rồi hỏi, "Lúc đó cậu mấy tuổi?"
Blaze đáp nhạt phèo, "Mười một."
Nhỏ quá...
Hai người ngồi im lặng như vậy, rồi Blaze lại là người lên tiếng, "Trả lời câu hỏi của cậu, rằng tại sao tớ đánh nhau nhiều như thế..."
Mắt cô khép nửa, "Đó là vì những lời cuối cùng cha hét vào mặt tớ."
Mày... đồ yếu đuối thảm hại... Thảm hại... Chết đi! Chúng mày chết hết đi!
Blaze ôm gối phải, ngước lên trần nhà màu kem sữa.
Tới phút cuối cùng, ông ta vẫn coi mình là đồ yếu đuối.
"Bởi vậy tớ khao khát sức mạnh." Cô thì thầm, "Sức mạnh tuyệt đối, không thể bị khuất phục. Đè nghiến kẻ thua cuộc dưới chân, khẳng định khả năng của chính mình. Trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ người nào khác."
Blaze nhìn Ice, nở nụ cười buồn bã.
"Tớ căm ghét... những kẻ ý mạnh hiếp yếu. Chúng gợi tớ nhớ tới cha, và tớ..."
Cô siết chặt tay mình, giơ lên trước mặt.
"... Sẽ dùng nắm đấm này dạy cho chúng một bài học."
Ánh mắt sáng lóe đầy quyết tâm, ý chí kiên cường sắt đá tạc vào từng đường nét khuôn mặt. Ice ngắm nhìn mà ngơ ngẩn.
Đẹp quá.
Trong đời cô, chưa khi nào cảm nhận được thứ khao khát mãnh liệt đến vậy, mà lại còn từ một người khác.
Nhưng Blaze là một người đặc biệt.
"Vậy, cậu tính sao?" Blaze hỏi, thình lình trở nên dè dặt, điệu bộ như đứa trẻ bị bắt quả tang vừa nghịch dại. Ice chớp mắt, "Hả?"
Blaze gãi đầu, "Thì... mẹ cậu là công an mà nhỉ? Cậu sẽ... ừm... không đưa tớ vào đồn đấy chứ?"
Ice chớp mắt lần nữa, rồi hiểu ra.
Phải rồi, Blaze đến nay đã tẩn rất nhiều người, có nhiều ca nặng ra phết. Ice biết thế vì phần lớn nạn nhân của Blaze đều tới tay ba của cô mà.
Cô nhìn người kia, đưa ra quyết định.
"Nếu tớ làm vậy thật thì cậu tính sao?" Ice thảy câu hỏi lại cho Blaze.
Cô ấy lộ vẻ lúng túng, "Ơ... thì... tớ không biết nữa. Nhưng tớ thực sự không muốn..."
Dáng điệu gà mắc tóc thảm thương đó khiến Ice bật cười. Cô nhân từ gợi ra một lối thoát, "Đánh tớ để bịt miệng, sao hả?"
Blaze nhìn Ice như thể cô vừa khuyên cô ấy châm lửa tự thiêu.
"Không đời nào!"
"Tại sao không?"
"Thì tại... thì tại..." Blaze luống cuống lục lọi đầu óc, "Nếu tớ đánh cậu, ai sẽ là người băng bó cho tớ đây?"
Phụt...!
"Ahaha!" Ice bật cười thành tiếng, cười rũ rượi, cười muốn chảy nước mắt.
Mặt Blaze đỏ lên, "C... Có gì vui hả?"
"Vui chứ sao không? Vậy ra cậu coi tớ là hộp cứu thương di động. Haha!" Ice tiếp tục cười bò ra sàn. Chính cô cũng không biết mình mắc cười vì đâu, nhưng tràng cười này còn xen lẫn hạnh phúc khó tả.
Blaze, sẽ không đánh mình.
Ice gượng ngồi dậy, quệt nước mắt, "Haha yên tâm, tớ đùa thôi, tớ không nộp cậu cho mẹ đâu."
Blaze thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn trời phật."
Ice mỉm cười chống cùi chỏ lên đùi, đặt má lên khớp ngón tay, chăm chú quan sát đối phương đang ngọ nguậy.
Đối tượng quan sát len lén nhìn cô, "Tớ... về nhé?"
"Không cho."
"Hả?"
"Nhắn tin xin ông ngoại cậu đi. Đêm nay tớ muốn cậu ở đây."
"Tại s..." Lời hỏi chưa dứt, Blaze vụt nhớ lại cảnh tượng chưa đầy một tiếng trước. Cô lập tức đỏ mặt đồng thời áp ngón tay lên môi mình.
Ice chỉ cười gian xảo, nhìn Blaze luống cuống rút điện thoại bấm liên hồi. Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng ngủ, khi quay về cầm theo hộp y tế dự trữ.
Blaze cũng vừa nhắn tin xong. Cô nhướng mày nhìn hộp nhựa màu trắng trong tay cô gái mắt xanh, "Hửm?"
"Cởi đồ ra."
"Cái gì?!"
"Cởi áo ra, không thì cởi quần luôn."
"Ý... Ý cậu là sao?!"
"Tớ đùa đấy."
...
Ice đặt hộp y tế xuống, cao giọng bỡn cợt, thưởng thức màu đỏ cà chua chín đang lan khắp mặt Blaze.
Khi nghe kể chuyện cô đã để ý một chi tiết, đó là lúc bác sĩ nhận ra những thương tích khác của cô gái nhỏ. Từ đó Ice suy ra ngay lúc này, ngoài vết cắt trên vai Blaze còn có thể có những vết thương khác nữa. Sẵn ở đây rồi, chăm sóc một lần luôn.
Blaze do dự nhưng rồi nghe lời Ice, cô cởi bỏ áo hoodie ngoài, tuy nhiên Ice còn bắt cô cởi nốt áo thun đen bên trong. Phản kháng vô ích, mà dù sao cả hai đều là nữ nên Blaze miễn cưỡng làm theo.
Chất liệu vải màu đen được vén lên, để lộ làn da trắng ngần.
Ice vô thức hít sâu một hơi.
Trên nền da trắng mềm như ánh trăng non, một vết sẹo lớn dài khoảng 10cm chạy xéo từ phải sang trái lưng Blaze, phần rìa nham nhở chỉ nhìn thôi cũng thấy xót. Ice nhớ lại câu chuyện. Vậy ra đây là vết thắt lưng quất vô.
Ngón trỏ của Ice chạm nhẹ vào chính giữa vết sẹo, cô để ý Blaze co rúm người.
"Còn sẹo ở đâu không?" Ice thì thầm.
Blaze lắc đầu, "Vết sẹo đó cũng có thể bỏ đi, nhưng tớ muốn giữ nó lại. Giữ nó ở nơi tớ không thể thấy, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng. Để tớ không bao giờ quên." Ice nghe ra một chút tự hào lẫn kiên quyết trong câu cuối cùng.
"Cậu lạ thật." Cô vuốt ve dọc theo chiều dài vết sẹo nham nhở, "Người ta không thích nhắc lại quá khứ đau khổ và thường có xu hướng rũ bỏ nó. Cậu thì muốn giữ mãi."
"Tớ không nghĩ mình giống phần còn lại của thế giới cho lắm, mà điều cậu vừa nói cũng không phải ý hay." Blaze bật cười, "Tại sao phải chối bỏ? Nếu tớ có thể móc mắt mình đem bán như thể nó chẳng phải một bộ phận trên người thì tớ sẵn sàng từ chối quá khứ đó, nhưng tớ đâu có làm được? Đó là tớ, trước kia vốn thế, bây giờ cũng thế và sau này vẫn vậy."
Cô quay đầu, nháy mắt, "Với lại công nhận đi, trong tình huống đó ai nghĩ nổi tới chuyện bật bếp ga chứ? Chỉ có tớ thôi."
Ice không trả lời, chỉ ừm hửm trong họng trước khi cúi xuống.
... Và đặt một nụ hôn phớt lên vết sẹo của Blaze.
Cô gái mắt đỏ cam giật mình khi làn da lạnh giá bỗng dưng cảm nhận làn hơi ấm nóng phả lên, cùng cảm giác thứ gì đó mềm mại dịu dàng áp lên lưng mình, ngay trên vết sẹo.
"I... Ice?"
Ice im lặng, cô ngẩng lên, đặt nụ hôn kế tiếp lên dải băng trắng tinh nơi vai trái người kia. Cô chống tay xuống sàn đẩy thân mình lên. Vết cắt trên má Blaze từ hai tuần trước đã lành hẳn, nhưng cô vẫn nhớ chính xác vị trí của nó. Nụ hôn thứ ba.
"Ice...?"
Blaze nghiêng đầu khó hiểu, một chút đỏ hồng hiện trên gò má.
Ice nhìn thật sâu vào mắt Blaze, chóp mũi đụng nhẹ vào mũi người kia.
"Người ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?" Cô thầm thì.
"Gì cơ?"
"Khi biết người mình thích hóa ra là kẻ ưa bạo lực, còn có một quá khứ đẫm máu, người ta sẽ làm gì?"
Blaze ra chiều suy ngẫm, "Tớ không chắc. Có lẽ họ sẽ hoảng sợ mà cắt đứt quan hệ mất thôi." Cô toét miệng cười, "Tớ cá 99% thế giới sẽ là như vậy."
Ice ngân nga trong họng, "Tốt." Cô dụi sát mặt Blaze hơn, "Vì tớ đã quen làm 1%."
Ánh trăng mờ ảo ùa qua khung cửa sổ, rọi chiếu hai cái bóng dần dần chập vào với nhau, hòa làm một.
*End Flashback*
"Ây Iceeee..."
"Hả?" Ice sực tỉnh.
"Cậu lại ngủ và chả thèm nghe tớ nói gì cả hơ hơ... Hắt xì!" Tiếng rút giấy sột soạt.
Ice chớp chớp mắt vài lần. Ôi chà, có vẻ cô không chỉ nhớ lại chuyện hồi xưa mà còn ngủ gục và mơ luôn ấy chứ. Bó tay. Ai bảo cô lại là con nghiện đổ đốn nhất thế giới vì tôn thờ thuốc phiện mang tên "Ngủ" chớ.
"Xin lỗi, tớ mơ màng một tí."
Blaze nhướng mày, " "Một tí"? Hết hai tiết rồi bà cố nội ạ."
Hai tiết... Tức là 90 phút. Một tiếng rưỡi.
Lâu thiệt.
"Xin lỗi mà, cậu độc thoại hết hả?"
"Chứ sao!" Blaze khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác. Ice thầm đếm. Một. Hai.
Ba.
Blaze quay lại, "Tớ chưa xong với lũ đó đâu. Tưởng lớp 12 là ngon hả, sân bóng rổ đó là của bọn tớ! Tớ sẽ bẻ tay từng-đứa-một trong đội tụi nó nếu cần."
Ice ủng hộ một cách lười nhác, "OK OK, miễn đừng có choảng nhau dưới mưa nữa là được. Nếu cậu nhiễm lạnh cậu sẽ yếu đi, nếu cậu yếu đi cậu sẽ thua, nếu cậu thua cậu sẽ phá vỡ niềm tự hào bất bại trước giờ."
Cô nhìn Blaze lâu thật lâu, ý nhấn mạnh, "Hiểu chưa?"
Người kia gật đầu.
"Tốt."
Ngày hôm nay trôi qua không nhanh cũng không chậm.
Đúng như Ice dự báo, cuối ngày trời mưa to. (Độ ẩm tăng nhanh)
Blaze đứng chống hông, cặp sách sẵn sàng, "Nhanh lên Ice, tớ đói lắm rồi~"
Ice từ tốn thảy từng cuốn tập một vô cặp, "Thì về trước đi." Giờ hai người ở chung trong căn hộ của cô.
"Không~ Tớ về với Ice cơ~"
"Bộ cậu không "có hẹn" à?"
Blaze khựng lại, tay phải theo bản năng luồn vào túi áo chỗ cái điện thoại đang nằm.
Cô lắc đầu, cười rạng rỡ, "Không có!"
Nếu có, cũng để mai.
Ice gật đầu, cổ họng ngâm nga, "Tốt."
Tay phải nhét hộp y tế sâu xuống đáy cặp. Khóe môi vẽ nên một nụ cười.
"Ngày mai" đó, cuối cùng cũng tới.
*End*
*Rất hi vọng Lang hài lòng với fic-request này ^^ Cơ mà đây hẳn là một trong những thể loại chuyện tình quái đản nhất Au từng viết ==*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com