Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fic-request 6: (Thorn & Ice) Người nghe câm lặng

*Tặng Gumii, một lần nữa.*

Đối với mỗi cá thể trên đời, "người quan trọng nhất" có thể là cụm từ gợi nhớ đến bố, mẹ, người yêu, bạn bè, có thể là bất cứ ai.

Chỉ một thiểu số người nối cụm từ ấy với cụm "anh chị em", đơn giản vì tình ruột thịt thân thương gắn bó như thể chân tay thật đấy, mỗi tội chả mấy cặp "chân tay" lại hòa hợp ra mặt với nhau. Ghét ra mặt thì đầy.

Nhưng, tôi lại thuộc cái phần "thiểu số" ấy.

Soạt... soạt...

Từ tấm bé tôi đã luôn nghe âm thanh ấy.

Dĩ nhiên khi còn là một đứa nhóc sơ sinh thì chả ai biết nổi tiếng đó là tiếng gì, nhưng trí óc dẫu non nớt cách mấy vẫn luôn có cách riêng của nó để ghi nhớ những gì thân thuộc. Trong trường hợp của tôi, đó là những thứ luôn đi kèm thanh âm dịu dàng suốt thời ấu thơ: cảm giác nhồn nhột cọ vào mặt, vào má, ánh sáng loa lóa như chiếu từ nơi xa, và một thứ gì đó... âm ấm, dễ chịu, gần gũi.

Như thể trong lồng ngực tôi cũng có một mặt trời nhỏ xíu...

Ánh sáng, sự ấm áp.

Tiếng kêu soàn soạt...

Và không một thanh âm nào khác.

À nhưng, ờ, trẻ sơ sinh thì sao có những mô tả chi tiết vậy được nhỉ. Đơn giản thôi, vì nó không còn là một đứa nhóc nữa, nó lớn tướng rồi. Từ lâu nó đã đủ lớn để hiểu rằng tất cả những kí ức ấy thuộc về người quan trọng nhất đối với nó.

Chị.

*

Từ hồi còn học mẫu giáo, tôi đã là một bài toán nan giải với cả bố mẹ lẫn giáo viên mầm non.

"Thorn, con chạy đi đâu đó?!"

"Trời ơi, con không được ăn cái đó!"

"Thorn, em quay lại lớp ngay!"

... Bởi vì tôi hơi - tức là rất - hiếu động.

Dường như đối với Thorn năm tuổi (tôi đây này), việc ngồi yên một chỗ trong số phút bằng hoặc hơn số tuổi của nó là một điều vô cùng xa xỉ. Nó luôn thấy cần phải chuyển động như thể người sống cần không khí. Chuyển động, không phải cử động. Tức là nó sẽ phi tới bất cứ nơi nào nó muốn để... làm bất cứ thứ gì nó muốn. Và một thằng nhóc cao chưa đầy 1 mét khó có thể thêm từ "tử tế" vào danh sách những gì nó muốn, điển hình là trèo cây.

Thorn yêu màu xanh lá cây, nó tự cho đó là lý do chính đáng để bấu víu vào bất kì thứ gì mang màu nó yêu, cho dù đó là áo ngủ của mẹ, quần đùi của bố hay... cây mận cao ngang nóc nhà (xin nhắc lại, nó năm tuổi) và vắt vẻo trên đó mặc cho người ta hết dụ dỗ tới la hét nó buông cái-cây-cao-cao-màu-xanh-lá-cây của nó. Không thể cưỡng chế Thorn từ bỏ cái gì màu XANH LÁ CÂY vì nó sẽ biến cơ thể mình thành lọ keo 502 một khi nó túm được cái nó thích.

Tuy nhiên, nó (tức là tôi đấy, kẻo mọi người quên) luôn nghe theo một người, cho dù người đó không bao giờ nói.

Soạt... soạt...

Đúng rồi, chỉ cần nghe thấy âm thanh đó thôi, Thorn năm tuổi tự biết rằng nó sắp phải rời bỏ cây mận của nó. Nó có thể vờ nhăn mặt, mếu máo, thậm chí rưng rưng nước mắt, nhưng cuối cùng nó sẽ tuột xuống khỏi cái cây màu-xanh-lá-cây và ton ton chạy đến ôm chân người đang đứng dưới gốc, người chắc chắn sẽ mỉm cười dịu dàng với nó như thể nó là đứa trẻ ngoan nhất trên thế giới này, bàn tay trắng như ngọc của người sẽ vén tóc, mái tóc đen dài mềm như lụa và kêu soàn soạt khi lượn bay theo vũ điệu của gió.

Và không có một thanh âm nào khác.

Và dù biết mình sẽ không bị phạt, Thorn năm tuổi - như một thói quen - vẫn sẽ mếu máo, "Chị Ice..."

*

Chị Ice bị câm bẩm sinh.

May mắn rằng chị không bị điếc, nhưng thằng Thorn năm tuổi (tôi đây) không ý thức được điều đó là tốt đến thế nào. Nó vốn chả phiền gì với chuyện chị nó không thể nói, vì điều đó đồng nghĩa nó sẽ chả bao giờ bị chị la mắng. Cơ mà chị Ice hiền như vậy, nếu có thể nói chắc chị cũng không to tiếng với nó đâu.

Vậy nên nó... tôi... yêu chị Ice nhất nhà.

Tôi vẫn nhớ như in, vẫn thấy ngay trước mắt, một thằng nhóc lóc chóc cao tới ngang hông một cô bé lớn hơn nó bốn tuổi, hai người tay nắm tay. Dù là dưới ánh mặt trời loa lóa, dưới chiều tà rực rỡ hay đội màn đêm đầy sao lên đầu, đứa nhỏ cũng chạy loăng quăng từ chỗ này qua chỗ khác và kéo chị nó từ chỗ nọ qua chỗ kia. Vì tay hai người chưa một lần rời ra.

Chỉ thỉnh thoảng, khi cần "nói chuyện", chị Ice mới buông tay Thorn để dùng thủ ngữ diễn giải ý mình muốn, và mặc cho sự thật hiển nhiên rằng sự tập trung của nó (và kiên nhẫn nữa) còn loãng hơn nước cam ép, Thorn năm tuổi lại có thể dành cả chục phút kiên trì "nghe" chị nói, và thường là người hiểu ý chị nhanh nhất. Thật may vì chị không phải người lắm lời, kẻo việc chú tâm mãi vào cử động tay chị sẽ khiến nó không còn là Thorn nữa.

Bố mẹ thường đi làm sớm về trễ nên phần lớn thời gian hai chị em đều ở bên nhau, từ hồi nhỏ xíu, đến tận lúc lớn lên.

"Chị Ice, kia là cây gì thế?! Cái gì của nó cũng xanh lá cây luôn!"

"Đó là cây ổi." (Ice làm dấu bằng tay)

"Chị, cho em leo lên nó nha!"

"... Nó cao hơn cái nhà mình đó em."

Mặc dù nghe lời chị, nhưng tôi hồi nhỏ vẫn cứ xụ mặt mỗi khi không được phép quậy như mình thích. Cứ mỗi lần như vậy, chị Ice lại mỉm cười, cúi người xuống đằng sau tôi và bưng lấy hai má tôi, nhẹ nhàng chỉnh hướng nhìn của cả hai lên bầu trời. Gió đưa tóc chị vờn má tôi, soàn soạt, soàn soạt...

Mỗi ngày là một câu chuyện mới.

"Em thấy gì nào, Thorn?"

"Mây ạ."

"Nó như thế nào?"

"À, nó hồng hồng, cam cam... Ah! Nó giống một cây ổi, một cây ổi màu cam!"

Chị là người cho tôi thấy vẻ đẹp của thế giới.

"Phải rồi, một cây ổi màu cam, với những tán lá dày khít chỉ hở ra vài lỗ thủng nhỏ xíu... để làm gì, em biết không?"

"Ờ, để nắng chiếu xuống ạ?"

"Đúng~ rồi, những tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thành luồng sáng lấp lánh tuyệt đẹp, như thể ai đó đã giấu vô vàn kim cương trên bầu trời vậy."

Đôi lúc tôi nghĩ, quan hệ của chúng tôi không đơn thuần là chị em mà nó còn nhuốm chút... thần giao cách cảm, vì dẫu chị Ice dùng từ ngữ quen thuộc hay lạ lẫm thì tôi vẫn có thể diễn giải hết chúng ra, dù chỉ nhìn qua tay.

Hay đúng hơn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của chị ấy, đôi hòn ngọc màu xanh lam tuyệt đẹp.

Thực sự tôi thích màu mắt của chị đến nỗi tin rằng ngoài những thứ màu xanh lá ra thì màu mắt chị là màu đẹp nhất thế giới, và sau này khi đã đủ lớn để biết đọc bảng màu, tôi vẫn cứ ngang nhiên tin như vậy.

Quãng đời thơ ấu nắm tay chị trở về nhà, bước trên con đường thân thuộc dưới ánh hoàng hôn, là quãng đời đẹp nhất.

Tôi luôn tin như vậy.

Dĩ nhiên, lớn lên không có nghĩa cuộc sống sẽ tệ đi, nó chỉ phong phú hơn, thêm cả cái tốt lẫn những cái không tốt lắm.

Vì chị Ice lớn hơn tôi bốn tuổi, nên khi tôi học lớp năm thì chị đã học lớp chín, tức là học khác trường. Tôi không vui vẻ với điều này cho lắm, nhưng ít ra còn được đi về chung đường với chị. Nhân tiện nói thêm, tôi là một trong số cực-kì-ít đứa con trai từng đấy tuổi mà vẫn quấn quýt chị của mình, và tôi kệ thây chuyện đó.

Chị của tôi là một cô gái rất đặc biệt.

Và... xinh đẹp nữa.

Tôi đã không để ý sự thật đó, cho tới một hôm...

Rào rào rào.

Một buổi chiều mưa tẻ ngắt. Không có áo mưa. Không có dù.

Đứng dưới mái hiên cũ rích, chen lẫn giữa đám học sinh chờ phụ huynh đón cùng mùi đất ẩm trộn mùi người sực nức, thật khó để tỏ ra thích thú thảnh thơi thân thiện. Đó chính xác KHÔNG phải tâm trạng của tôi, trong tình cảnh này.

Làm sao đây, chị Ice có mang dù không biết?

Tự hỏi vậy, nhưng tôi cũng hiểu khả năng đó hơi bị thấp, vì cây dù của chị đã bị tôi làm mất và tôi chưa thấy chị mua cây mới.

Quyết định rồi, mình chỉ chờ thêm năm phút nữa thôi, nếu chị Ice không đến thì mình sẽ đi đón chị, rồi sẽ mua dù ở cửa hàng tiện lợi. Hạ quyết tâm như vậy, tôi ngẩng mặt lên...

... rồi đơ mặt ra.

Soạt...

Nghiêm túc đấy, dưới mưa sao có thể tạo âm thanh đó được nhỉ? Nhưng đúng là nó đấy, cái thanh âm không lẫn vào đâu được ấy, đang phát ra từ thân ảnh mà trùm lên người ấy là tấm áo khoác lam nhạt của chị tôi. Người ấy băng qua khoảng sân lõng bõng nước, đặt chân lên bậc thềm, và nhìn thấy tôi ngay lập tức.

Ngước mặt lên, tôi biết chắc chị đang cười mà.

Tôi vội bước đến, "Chị, sao lại đội mưa đón em?"

Chị Ice nhún vai, cười, một tay ra dấu, "Về thôi." và chỉ cái áo khoác ướt nhẹp, thứ đóng vai trò như màn che mưa của chị.

Bấy giờ tôi mới để ý.

"Cơ mà..." Biểu cảm của tôi trở nên trầm tư (một điều hiếm thấy), tôi lướt mắt nhìn chị Ice một lượt từ đầu đến chân rồi từ chân lên đến đầu, chăm chú.

"Chị Ice trùm áo khoác thế này, nhìn chẳng giống voan đội đầu của cô dâu lắm sao?"

Chị thoáng ngẩn ra, miệng hơi hé trông như tiếng, "Hả?" của người ta, còn tôi thì ôm lấy eo lưng của chị.

Tôi ngóc đầu lên, đoan chắc rằng mặt mình tỉnh lắm, tôi nói tỉnh rụi, "Chị Ice, sau này chị Ice hãy làm cô dâu của em nha?"

...

Biểu cảm của chị ấy dùng từ "sốc" là vẫn còn nhẹ.

"Làm cô dâu của em nha?" Tôi lặp lại, "Lớn lên em sẽ thành thân với chị, được chứ?"

Chị Ice lắc đầu kịch liệt, từ thuở lọt lòng tới giờ tôi chưa bao giờ thấy chị lắc đầu dữ vậy. Thật cụt hứng, "Tại sao không?"

Đó là câu hỏi thật lòng nhất trong số một ngàn lẻ một câu hỏi tôi sáng tác để làm khổ não người lớn.

Nhưng khác với mọi khi...

Câu hỏi này, chị Ice không có câu trả lời.

Thay vào đó, chị lại ngẩn ra, môi mấp máy như muốn "nói" gì đó, như thể trong bụng có ý mà không thể đưa thành lời chót lưỡi đầu môi, hoặc đầu ngón tay.

Tận dụng cơ hội, tôi ôm chị chặt hơn, cảm nhận hơi lạnh đang tan biến dần, nhường chỗ cho cảm giác âm ấm, gần gũi, quyện vào hương thơm thoang thoảng rất riêng của chị mà không loại nước hoa nào sánh bằng.

"Quyết định rồi nhé."

Trí óc non trẻ của tôi vẽ ra một khung cảnh màu trắng tinh khôi, cùng hình ảnh tấm voan trắng tinh thuần khiết buông rủ thành tấm màn che đi khuôn mặt mỹ lệ, như bước ra từ truyện cổ tích.

"Một ngày nào đó, chị sẽ là cô dâu của em."

Đó là mơ ước lớn nhất của tôi, lúc bấy giờ.

Soàn soạt... soàn soạt...

Không có câu trả lời.

Không có một âm thanh nào khác.

Tôi muốn cưới chị gái của mình.

*

Vài ngày sau, sự đời hình như chả thay đổi gì.

Tức là, tôi không mong tuyên bố của mình sẽ khiến quan hệ chị em căng thẳng hay gì, nhưng chị Ice chẳng có thái độ khác thường nào thì thật lạ. Tôi không ngại nếu chị buồn lòng đâu, vì cưới tôi chị sẽ hết buồn, chỉ là... nếu chị vẫn cư xử bình thường, đồng nghĩa coi tuyên bố của tôi không hơn một trò đùa, thì tôi sẽ buồn thối lòng ra đấy.

Còn nhớ hôm nào chị Ice đạp xe chở tôi đi dạo, ngang qua một quán nước, hai chị em cùng nghe, thấy một thằng nhóc nom còn nhỏ hơn tôi nạt nộ đứa con gái còn nhỏ hơn nó, "Tại sao em không chịu yêu tôi?!" làm hai chị em suýt đâm đầu xe vào cột điện, sau đó cùng phá ra cười, coi đó là câu "đùa" hài nhất thập kỉ.

Lẽ nào với chị, tuyên bố của tôi là trò đùa hài nhất thế kỉ luôn?

Buồn thối lòng...

Vừa nát ruột nát gan với những "hoài nghi" của một đứa... tiểu học, tôi vừa thả bộ xuống sân trường. Bữa nay nắng đẹp, chị Ice chắc đang chờ tôi ở cổng như thường khi. Thôi thì, trước khi lo về chuyện cưới xin tương lai, tôi phải nhờ chị soạn "của hồi môn" cho dạ dày của mình đã (ục ục...). Chị Ice nấu ăn còn ngon hơn mẹ nữa...

"Hở?"

Cổng trường trống không.

"Chị?"

Tôi vội chạy ra ngoài. Lạ ta, chị Ice tan trường sớm hơn tôi mà? Chị luôn đợi tôi về chung, nhất định không có chuyện chị bỏ tôi về trước. Phải đi tìm chị mới được...

Soạt...

"Ê?" Tôi khựng người lại, đồng thời tự thấy tai mình thính kinh khủng, hoặc có lẽ vì đó là thanh âm quá quen thuộc... "Chị ơi?"

Từ từ quay đầu sang.

Lông mày tôi nhíu lại, "Chị Ice..."

Kia rồi, chị tôi. Chị ngồi bó gối cạnh cổng, mái đầu gục xuống. Tóc chị bay như một tấm lụa.

Tôi từ từ quỳ xuống trước chị, "Chị ơi...?"

Đôi vai giật nảy, mở đầu cho chuỗi run người không kiểm soát buộc tôi phải hốt hoảng ghé lại gần.

Tôi mở to mắt.

Chị Ice đang khóc.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy chị khóc. Không đúng, chị Ice phải cười chứ. Chị luôn mỉm cười trong tâm trí tôi. Với tôi, nụ cười của chị quý giá hơn bất cứ lời ngọt ngào nào.

Bấy giờ tôi mới để ý, tóc chị rối tung khác hẳn thường khi, khuôn mặt có vài vết xước nhỏ, chiếc mũ lệch hẳn sang bên, áo quần xộc xệch như thể bị ai thô bạo kéo giật. Tôi sực nhớ, dạo này trên đường đi học chị Ice thường bị mấy anh con trai trêu chọc bằng những lời rất thô lỗ, vì chị bị câm...

Phừng!

Máu nóng dồn lên đầu tôi. Sai rồi, vì chị ấy bị câm và rất xinh đẹp mới đúng. Vì chị ấy không có khả năng kêu cứu mới đúng!

"Chị về trước đi." Tôi nhẹ nhàng kéo chị Ice lên, nói nhỏ vào tai chị. Chị ấy chớp mắt ra vẻ không hiểu, tôi khẽ gật đầu, đẩy lưng chị, "Về trước đi."

Chị lúng túng dùng tay làm dấu hỏi, "Còn em?"

Tôi gật đầu lần nữa, cười.

"Em sẽ về trễ."

Nếu mấy anh con trai đó đi chung đường đi học với chị em tôi, chắc hẳn họ cũng về chung đường.

*

Thực tế, tôi đã không về trễ.

Thực tế, chị Ice đã đến bệnh viện chăm tôi.

Thì là, một đứa hiếu động từ nhỏ như tôi, lớn lên còn khỏe bất thường như tôi, sau khi biết chị mình bị bắt nạt thì có thể làm gì? Đương nhiên phải đi trả đũa. Tuy nhiên, tôi đã không tính đến chuyện đối thủ đông quân hơn tôi, người cũng phát triển hơn tôi, vì khi ấy trong đầu tôi đã có một ý nghĩ choáng hết cả tâm trí.

Không thể để kẻ khác bắt nạt cô dâu của mình được!

Tôi chỉ nghĩ như thế, và hành động đúng như thế.

Kết quả là... nằm viện.

À nhưng, may mà tôi đã không thua quá thảm hại. Thực sự tôi đánh khá ngon lành đấy chứ, nếu so với một trận ba đấu một-ba thằng lớp chín đấu một nhóc lớp năm. Tôi thậm chí có thể diễn tả chính mình bằng từ "oanh liệt".

... Không oanh liệt lắm với ba xương sườn gãy và một cái chân bó bột.

Bố mẹ tôi biết tin trước chị Ice, đồng nghĩa một tràng giáo huấn sẽ đổ xuống đầu trước khi có bất kì sự an ủi nào. Tôi quen nghe mắng rồi, nhưng lần này thực sự kinh khủng quá, vì nào giờ tôi nghịch dại mãi mà có thân tàn ma dại như lần này đâu. Sau khi quẳng lại một câu, "Bố mẹ rất thất vọng về con." thì bố mẹ tôi ra ngoài gặp bác sĩ, bỏ lại tôi nằm vật xuống ga giường trắng tinh.

Nó gợi nhắc tôi về khung cảnh màu trắng...

Cộc cộc.

Soạt...

Tôi chồm dậy liền, người tôi mong đây rồi, "Chị!"

Khựng lại.

Chị Ice đẩy cửa bước vào, mang một biểu cảm không thân thuộc với tôi chút nào. Mặt chị buồn rười rượi.

Mặt tôi cũng méo hẳn, "Chị...?"

Chị Ice ngồi xuống cạnh giường tôi, nhìn tôi rất lâu bằng đôi mắt màu lam trong suốt, ánh nhìn vừa quen vừa lạ, khiến tôi chợt thấy lo sợ vẩn vơ.

Cố dập tắt nỗi sợ vô cớ ấy, tôi gượng cười, hươ tay trước khi cắn chặt răng vì hươ trúng chỗ xương gãy, "Hì hì... chị, lần này em thảm quá."

Chị Ice không cười.

Chị vẫn nhìn tôi.

Ánh nhìn buồn rười rượi.

"Hì hì..." Tôi cố cười ngu ngơ thêm một lúc, rồi im luôn. Thở dài. Lần này khó mà ton ton ôm chân chị như xưa nữa, tôi lớn hơn rồi mà, và chuyện này không đơn giản như leo lên một cái cây. Ít nhất hồi đó tôi đâu có gãy cái xương nào.

Cố tránh mắt chị, tôi lí nhí, "Chị... thất vọng về em hả?"

Tôi sợ nhất là làm chị mình thất vọng.

Tôi nhìn tay chị. Không cử động. Tôi ép mình ngửng lên nhìn chị.

Chị lắc đầu.

"Chị không hề thất vọng."

Tôi ngớ ra, "Chi đừng nói chị... tự hào nhé?"

Tiếp tục lắc đầu, kèm theo cú chỉ tay vào cái chân bó bột treo cuối giường của tôi. Lắc đầu, "Tự hào? Khi trông em như vừa bị xe tải cán?"

"Ơ hơ... hơ hơ hơ..." Tôi chỉ biết cười ngốc nghếch. Sao cách so sánh của chị chẳng khiến tôi thấy hài hước như mọi khi nhỉ?

Tôi thở dài rõ to, bất thần cảm thấy khó chịu, "Rồi sao ạ? Chị muốn nói gì?"

Chị Ice không đổi sắc mặt, "Tại sao em làm vậy?"

"Đánh nhau ấy ạ? Vì họ đã bắt nạt chị, không phải sao?"

"Chị đâu yêu cầu em trả đũa?"

"Và chị sẽ không đời nào yêu cầu, nên em làm luôn. Em phải làm."

"Em không thể sống bạo lực thế được, Thorn. Em..."

"VÂNG-EM-BIẾT!" Tôi đột ngột hét to lên, đột ngột đến nỗi chính tôi cũng không ngờ, và điều kế tiếp tôi nhận thức được là tôi đang nhìn thẳng vào khuôn mặt sững sờ của chị Ice, "Em biết, em biết. Em đánh người là xấu, em vào viện là xấu, và em làm điều đó vì người em yêu nhất cũng xấu luôn, phải không? Nhưng chị à, em phải làm, em PHẢI đánh, vì nếu không chị sẽ tiếp tục bị bắt nạt. Còn em, em không-thể-để-cô-dâu-của-mình-khóc-được!"

Không thể để cô dâu của mình khóc được!

Những lời đó vang dội trong đầu tôi, hợp thành một âm điệu mãnh liệt, dai dẳng, hệt như ngọn lửa làm nóng dần lên bốn vách tường giá lạnh.

Khuôn mặt chị Ice còn sững sờ hơn trước.

Rồi chị dần thả lỏng người, lông mày trĩu xuống, rót ánh nhìn sâu thẳm vào cặp mắt chắc hẳn đang phừng phừng lửa của tôi, như nước mưa tưới xuống khu rừng bốc cháy. Chị nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Em sẽ không cưới chị đâu, Thorn."

Chị khẳng định, chắc nịch. Ánh mắt kiên định.

Cơn giận bất thường của tôi lập tức bị thủy triều thất vọng dập tắt, "Tại sao chứ?"

Chị Ice nói giản dị, "Vì chúng ta là chị em."

Ồ không, khu rừng hình như sắp cháy lại rồi, "Thì sao ạ?!"

Chị Ice ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt tôi, "Điều đó có nghĩa em không hề yêu chị, không phải kiểu yêu mà người ta sẽ cưới nhau."

Ánh mắt chị nhìn tôi thật dịu dàng.

"Thorn, khi em lớn lên, nhiều thứ trong em sẽ thay đổi. Cả tình yêu nữa."

Tôi nóng nảy, "Em sẽ không..."

"Có, em sẽ có. Hãy tin chị, đến khi em gặp đúng người, em sẽ nhận ra tình chị em của chúng ta không phải tình yêu."

Tôi cứng họng. Trời đất, sao mỗi lần chị nhìn tôi bằng ánh mắt đó là y như rằng, tôi cứ đơ ra như một thằng ngốc vậy, như thể chị luôn đúng còn tôi thì sai lè lè.

"Quan điểm của em cũng sẽ thay đổi. Khi lớn lên, em chắc chắn không tin bạo lực là cách giải quyết cho mọi vấn đề nữa."

Tôi ngọ nguậy tại chỗ, "Chị giải thích đi."

Bàn tay chị làm dấu thoăn thoắt thành một câu khẳng định nghiêm túc, "Vì bạo lực có thể giúp em làm đau người em ghét, nhưng không thể giúp em vỗ về người em yêu."

Ah...

Tôi không biết phải nói gì.

Tôi dán mắt vào chị mình, săm soi thật kỹ, nhận thấy những vết xước từ chiều vẫn còn đó, chưa hề được chăm sóc.

Tóc chị vẫn rối tung như cũ.

Soàn soạt...

"Bạo lực có thể giúp em làm đau người em ghét, nhưng không thể giúp em vỗ về người em yêu."

Chị ơi...

*

Đó là những chuyện từ lâu lắm rồi.

Chị Ice là người thầy tuyệt nhất đời tôi.

Chị đã dạy tôi về vẻ đẹp của thế giới, sự kì diệu của trí tưởng tượng và ngôn từ để thực thể hóa nó, dạy tôi về "người quan trọng nhất".

Dạy tôi về tình yêu.

Đứng trước cổng trường cấp III, xốc lại ba-lô trên vai, tôi tự hỏi tại môi trường mới này, tôi có gặp được người mà chị đã từng nhắc tới không? Người sẽ khiến tôi nhận ra tình chị em của chúng tôi không phải tình yêu...

Tôi vẫn chưa quên khung cảnh màu trắng tinh khôi.

Tôi vẫn chưa thôi mong muốn được cưới chị Ice về làm vợ.

Nhưng... nếu điều chị ấy nói là đúng...

Rằng một ai đó sẽ giúp tôi nhận ra thực chất tôi không hề yêu chị. Không phải kiểu yêu mà người ta sẽ cưới nhau.

Có thể không nhỉ?

Nhún vai, tôi đặt chân vào cổng trường cấp III. Thôi thì cái gì đến sẽ đến, tôi chờ được mà, trong thời gian chờ tôi vẫn cứ nuôi mộng cưới chị Ice...

"Ối." Tôi bất ngờ va vào một người khác, một bạn nữ. Cô ấy vội quay lại xin lỗi rối rít, tôi bảo, "Không có gì." rồi định đi tiếp.

Cô ấy túm tay tôi lại, "Khoan đã bạn ơi..."

Tôi dừng lại, "Gì vậy?"

Cô gái trạc tuổi tôi nhìn tôi bằng khuôn mặt như sắp khóc, một tay vụng về chỉnh chiếc kính râm màu cam (Kính râm? Màu cam?) còn tay kia giơ ra sơ đồ trường học, "Làm ơn chỉ đường tới lớp giúp mình với, mình không tìm được lớp..."

Lớp 10C? Vậy là cùng lớp với tôi. Cơ mà... chả phải nó ở ngay bên phải cô gái này sao? Tôi nhìn cô ta lần nữa với suy nghĩ thật-bó-tay.

Khuôn mặt trắng ngần, ánh mắt long lanh rớm lệ nom thật tội nghiệp. Tội nghiệp và vụng về.

Và có chút gì... đáng yêu.

Ấm áp tựa như mặt trời nhỏ xíu...

"Hãy tin chị, đến khi em gặp đúng người, em sẽ nhận ra tình chị em của chúng ta không phải tình yêu."

Tâm trí tôi chợt gợi lại hình ảnh chị Ice cúi xuống nhìn tôi, tấm áo khoác ướt nhẹp rủ xuống hai bên mặt, khóe mắt lóng lánh nước mưa đẹp như một bông hoa ban sớm.

"Bạo lực có thể giúp em làm đau người em ghét, nhưng không thể giúp em vỗ về người em yêu."

Cô gái này... sao bỗng dưng mình muốn dỗ cô ta?

Tôi mở miệng, "Xin lỗi, tên cậu là..."

Cô gái chớp mắt, "Tên mình là..."

*End*

*Đây là một chap đặc biệt có hai phần, nên những Reader "khát fic" cứ yên tâm đọc tiếp nhé.*

Từ bé, Ice đã bị câm.

Ban đầu, cô không ý thức được vấn đề của mình, vẫn vô tư cho rằng mình giống như bất kì ai khác xung quanh, không mảy may vướng bận.

Cho tới một ngày cô lỡ kẹp tay vào ngạch cửa và phát hiện ra, dẫu mình mở to miệng bao nhiêu thì cũng chẳng thể phát ra tiếng kêu cứu.

Đó là lúc cô hiểu ra mình có gì khác với "người ta".

Dù vậy, bố mẹ luôn động viên Ice rằng không biết nói cũng không sao cả, cô còn có thể nhìn, nghe, cảm nhận. Tất cả những giác quan tuyệt vời khác vẫn còn đó, không mất đi đâu cả. Cô vẫn có thể yêu thương như những người bình thường.

Ice thật sự hài lòng vì điều đó.

Tuy nhiên, ở độ tuổi lên bốn khó đứa trẻ nào đủ kiên nhẫn giao tiếp với Ice, nội việc nhìn cử động của tay cô đã là một vấn đề nan giải với chúng, và kết quả là chúng thường kệ Ice chơi một mình. Cô cảm thấy buồn thật sự, nhưng lại tự vực mình dậy bằng các "giác quan tuyệt vời". Cô để ý rằng, những bạn khác nói nhiều, nói hay, líu lo líu lo như tiếng chim hót sớm vậy, nhưng không ai ngoài cô nhận ra điều đó.

Vì với họ, âm thanh tiếng nói là thứ quá đỗi "bình thường".

Còn với cô, đó chính là "điều kỳ diệu".

Thứ bình thường của người khác chính là điều kỳ diệu của cô.

Đôi môi nhỏ nhắn vô thanh của Ice dần nở nụ cười. Đúng, đúng rồi, nếu vậy, bất cứ thứ gì cô biết đều là những "điều kỳ diệu", dù với người khác chúng bình thường đến đâu chăng nữa.

Tiếng chim hót ban mai và tiếng nói chuyện hàng ngày, đều quá diệu kỳ phải không? Cô nhìn, nhìn kìa, những hạt bụi xám xịt dưới mặt đất tại sao lại lấp lánh đến thế, một khi chúng hòa vào ánh mặt trời? Tại sao lá luôn reo vui mỗi lần gió đến, và uốn mình uyển chuyển như đang múa vũ điệu thiên nhiên? Tại sao bầu trời lại mang nhiều sắc thái đến vậy, lúc này có thể là những mảng phiến hồng xen đen xám, lúc khác đã là đại dương xanh ngắt trải khắp tầm nhìn? Và quan trọng hơn... tại sao chỉ mình cô để ý tất cả những điều ấy?

Có phải vì cô không thể nói không?

Vì không thể nói, nên cô buộc phải lắng nghe chăm chú hơn, nhìn ngắm say mê hơn phải không?

Vậy, lẽ nào bị câm chính là một "điều kỳ diệu"?

Nếu đúng thế, Ice có thể cười thật hạnh phúc rồi!

*

"Oa oa...!"

Tiếng gì thế nhỉ?

Hồi hộp chờ đợi bên ngoài phòng sinh, Ice giật mình khi nghe âm thanh lạ lùng vọng ra từ bên kia cánh cửa. Tiếng khóc? Ui, cô chưa bao giờ nghe tiếng khóc nào... khỏe như thế.

Bố xoa đầu Ice, "Đi đón mẹ và em nào con." rồi dắt Ice đi. Cô nhìn bố, em ư? Ice có... em ư?

Em bé có gì hay ho nhỉ? Có giống ánh nắng không, có giống gió không, có phải là một "điều kỳ diệu" khác không?

Sự thật khác xa những gì Ice tưởng tượng.

Lúc bố chìa khuôn mặt nhăn nheo nhỏ xíu của "em bé" tới trước mặt mình, Ice phải cố hết sức mới không thở dài thất vọng. Sao em bé giống... con khỉ con thế? Nhăn nheo hệt như miếng bánh mì bị vò ấy. Chả có gì hay ho hết...

Ice đã nhầm.

Khoảnh khắc em bé mở mắt ra, cô lập tức hiểu mình đã nhầm.

Đôi mắt em bé nhìn Ice chằm chằm, đôi mắt màu xanh lục bảo tinh khiết không chút vẩn đục, đã in thẳng vào tâm trí Ice. Cô rụt rè chọc chọc má em, phát hiện ra da mặt của "con khỉ con" không lông lá tẹo nào, ngược lại vô cùng mềm mại.

Em bé cười kìa...

Ice cũng nở nụ cười.

Không phải nắng, không phải gió, mà đầy sức sống như một mầm cây.

Màu xanh lục bảo trong ngần.

"Thorn." Ice mấp máy môi, thì thầm một từ chỉ mình cô nghe thấy.

*

"Bé Ice, tối nay bố mẹ về muộn, con ở nhà trông em nhé?" Bố xoa đầu Ice, hỏi dò. Cô bé năm tuổi gật đầu, "Vâng."

Từ ngày chào đón thêm thành viên mới, Ice là người ở bên Thorn nhiều nhất, cũng là người... thay tã cho em lẹ nhất. Hơn cả mẹ cơ. Phương châm của Ice là: "Nếu không thích bẩn thì hãy làm sạch càng nhanh càng tốt". (Cô bé như một bà cụ non vậy)

Mà lạ thật, Thorn ít quấy, nhưng mỗi lần "lên cơn" thì ôi thôi có trời mới dỗ nổi, bố mẹ đành bó tay. Nhưng chỉ cần chị Ice xuất hiện thôi, thằng nhóc nín liền, thậm chí chị chưa ló mặt ra mà nó cũng biết, tự động nín. Ice thích nhất là bế em trong tay, tay kia hươ hoét đủ thứ trên trời dưới bể, và lạ nhất là mắt Thorn bao giờ cũng bắt kịp chuyển động của tay cô như thể hiểu được ấy. Những lúc như vậy, mái tóc dài của cô lại cọ vào má Thorn, tạo ra âm thanh soàn soạt.

Chị thì không nói được, em lại học nói quá nhanh. Mới hơn một tháng tuổi thằng nhóc đã biết liến thoắng, nói chưa tròn chữ mà cái miệng chẳng lúc nào chịu yên. Ice hạnh phúc lắm, được nghe Thorn nói là một điều thật hạnh phúc, những từ rời rạc không đầu không cuối ấy rơi vào tai Ice lại hóa thành thanh âm từ hộp nhạc, non nớt và tươi nguyên.

Nhưng, em biết không, Thorn.

Từ đầu tiên em nói không phải "mẹ", không phải "bố".

Mà là tên chị.

"Ie... Ice..."

Thật sự hạnh phúc lắm.

Trên mọi điều diệu kỳ khác, Ice đã tìm thấy "điều kỳ diệu nhất" rồi.

*

"Em thấy gì nào, Thorn?"

"Mây ạ."

"Nó như thế nào?"

"À, nó hồng hồng, cam cam... Ah! Nó giống một cây ổi, một cây ổi màu cam!"

"Phải rồi, một cây ổi màu cam, với những tán lá dày khít chỉ hở ra vài lỗ thủng nhỏ xíu... để làm gì, em biết không?"

"Ờ, để nắng chiếu xuống ạ?"

"Đúng~ rồi, những tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thành luồng sáng lấp lánh tuyệt đẹp, như thể ai đó đã giấu vô vàn kim cương trên bầu trời vậy."

Ice yêu những buổi "đối thoại" như vậy.

Tới tuổi đi học, cô bé khám phá được rằng dẫu không thể nói, cô vẫn có thể dùng chữ viết để diễn giải ý trong lòng mình, nên không ngạc nhiên khi cô cực kì thích học Văn, và học giỏi. Một phần trong cô muốn em mình cũng yêu văn thơ, nhưng xét tính hiếu động của nó... Ice tin rằng mình sắp định nghĩa được từ "không thể".

May quá, sắp thôi.

Ice để ý Thorn thường tỏ ra hứng thú những lúc cô dùng "ngôn ngữ văn chương" để miêu tả cái này cái kia, và thằng bé dường như thực sự hiểu được, ngay cả khi cô không thể diễn tả thành lời. Ice càng tin rằng đứa em trai bé bỏng chính là điều kỳ diệu nhất đời mình, trên mọi điều kỳ diệu mà cuộc sống ban tặng mỗi người, vì đây là thứ tuyệt diệu của riêng cô.

Thế nhưng, bên cạnh niềm hạnh phúc vô bờ, một cảm xúc lạ lẫm khác dần chiếm lấy trái tim Ice.

Hãi sợ.

Vì cô hiểu rõ, Thorn là em trai của cô, và... thế thôi. Không có ai hoàn toàn là tài sản của ai.

Chị đã sợ hãi, Thorn à, sợ rằng một ngày nào đó, khi chúng ta lớn lên... em không còn là điều kỳ diệu của riêng chị nữa.

Mỗi ngày, chị cầu ước cho ngày đó không bao giờ đến.

*

"Chị Ice, sau này chị Ice hãy làm cô dâu của em nha?"

Được rồi, đúng là cô ước Thorn mãi mãi làm "điều kỳ diệu" của mình thật, nhưng hình như Thượng đế hiểu sai ý cô thì phải.

Cô đâu có muốn cưới em ruột của mình đâu?!

Nằm lăn lộn trên giường, chôn mình dưới tấm chăn bông và mớ gối, Ice bắt đầu nghiệm ra tại sao bố mẹ lại gọi Thorn là "bài toán nan giải". Trong đầu thằng bé chứa cái gì vậy trời?!

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời...?

Khoan nào. Bình tĩnh. Hít sâu. Thở chậm. Suy nghĩ kĩ càng. Thorn mới lớp năm thôi, mới mười tuổi thôi. Cô mười bốn tuổi rồi. So với cô thì nó còn nhỏ lắm. Nó chỉ đùa thôi. Chắc chắn chỉ đùa thôi. Không việc gì phải lo ngại đến ngu người như thế.

Thorn nói vọng từ bên kia cửa phòng đóng kín, "Chị Ice, mai mốt chị Ice lấy em nha?"

... Chỉ là đùa thôi.

Nhưng...

Sâu tận đáy lòng, Ice không lo lắng nhiều đến thế.

Cô mỉm cười. Cô biết, dù hồi chiều Thorn nói thật chăng nữa thì tư duy đó cũng sẽ thay đổi, một khi nó lớn lên.

Hiềm nỗi, có thật rằng cô không muốn cưới Thorn không?

Chẳng phải nếu cưới nó, cô sẽ sở hữu "điều kỳ diệu nhất" đến trọn đời luôn sao? Không ai trên thế gian hiểu Thorn bằng cô, và ngược lại. Loạn luân? Thì sao chứ? Có gì sai trái chứ?

Sai trái đấy.

Nhưng trên hết, ngoài việc cô trân trọng Thorn như "điều kỳ diệu" ra, có còn lý do nào đủ vững chắc để cô lấy nó không? Cô có yêu nó, kiểu yêu khiến hai con người khác biệt có thể cưới nhau không?

Một khi lớn lên, Thorn sẽ yêu một người khác.

"Điều kỳ diệu nhất" sẽ rời xa cô.

Ice chợt nhớ năm Thorn lên bảy, cô giúp thằng bé tập chạy xe đạp. Vốn tính liều lĩnh lại lanh lợi, nó học rất nhanh, mới vài bữa đã có thể tự chạy được, chẳng cần cô đẩy từ sau xe nữa.

Khoảnh khắc thằng em trai la hét phấn khích, "Chị Ice, bỏ tay ra đi!"...

Khoảnh khắc cô buông tay khỏi ghế sau xe đạp...

Và nhìn chiếc xe lẫn đứa em nhỏ dần rời xa...

Ice chợt hiểu, không có gì là vĩnh viễn. Vì chẳng ai hoàn toàn là tài sản của ai.

Nhưng ngay cả như thế!

Thật lạ, Thorn à...

Khoảnh khắc nhìn em dần rời xa, chị thấy thật buồn...

Và hạnh phúc.

*

Soạt...

Gió thổi tung mái tóc mềm mại nhưng rối nùi của Ice. Cô không ngẩng mặt lên.

Nước mắt ướt nhòe đôi gò má.

Đôi tay trắng trẻo rung rẩy nắm chặt ngực áo xộc xệch, những hình ảnh tồi tệ dấy lên... Không! Không được nghĩ nữa!

"Ah... hức...!"

Đáng sợ quá, đáng sợ quá!

Ice vẫn biết về mặt trái của cuộc sống, nhưng chưa khi nào trực tiếp đối mặt với một trong số chúng. Và cảm giác đó, cảm giác bất lực ghê sợ như khi tay cô kẹt vào ngạch cửa, đau nghiến, mà không thể bật ra một thanh âm cầu cứu nào.

Cứu tôi với!

"Ah... ah..."

Mày chỉ là một đứa câm thôi!

Cô đã cố chạy, và thoát được, gắng hết sức lết đến cổng trường của Thorn, ngồi sụp xuống. Bỗng dưng cô thấy mình thật nhỏ bé. Và yếu ớt.

Cô yêu thế giới này.

Cô mê đắm vẻ đẹp của nó.

Cô muốn gìn giữ vẻ đẹp tuyệt diệu ấy.

Nhưng có thể không, khi cô quá yếu ớt để chống lại những gì xấu xa? Thậm chí không thể bảo vệ chính mình.

Mình có thể yêu thương như những người bình thường.

Nhưng để làm gì?

"Chị ơi? Chị Ice..."

Ice không ngửng lên. Cô biết đó là Thorn.

Ice nấc lên, cô không kiềm chế được. Cô chưa bao giờ khóc trước mặt Thorn, nhưng cô không kiềm được!

"Chị về trước đi. Về trước đi."

"Còn em?"

"Em sẽ về trễ."

Dõi theo Thorn đang dần rời xa, tim Ice nhói lên. Lo sợ.

Nó định làm gì vậy?

*

"Thorn vào viện ạ?"

"Ừ, thằng nhóc quá quắt, đánh nhau đến mức phải nằm viện đây!" Bố nới dây cà vạt, hơi thở ra chiều bức bối, "Con ăn tối đi, ăn xong rồi tới bệnh viện sau. Bố mẹ đi trước."

"Vâng."

Bữa cơm tối một mình thật là ảm đạm. Sự im ắng của nó dội vào não Ice, vang thành câu nói, "Mày chỉ là một đứa câm."

Thôi đi, câm có gì xấu? Ice vặc lại.

Thế nó có gì tốt? Giọng nói kia đáp trả.

Tôi vẫn có thể sống và yêu thương, như bao người.

Và không bao giờ NÓI ra được tình thương ấy, đúng không?

...

Được đà, giọng nói kia lấn tới, "Mày có thể yêu thương, nhưng để làm gì?"

"Có SỨC MẠNH vẫn tốt hơn, đúng chứ cô nàng yếu nhớt?"

...

Ice đầu hàng.

Cô uể oải vào phòng thay đồ. Lướt qua bảng dán đầy giấy ghi chú, Ice khựng lại. Cô dán mắt vào đoạn văn cắt từ bài kiểm tra Văn mới rồi, được chủ nhân cái bảng dán một cách trang trọng ở trên cùng.

"Vụ chiếc tàu Titanic bị chìm ngoài khơi Bắc Đại Tây Dương đêm 15-4-1912 làm hơn 1500 người thiệt mạng đã không ngừng làm đề tài cho bao tác phẩm văn chương, nghệ thuật. Titanic có nghĩa là vĩ đại. Đặt tên như thế cho con tàu, con người muốn nói lên niềm kiêu hãnh cho một công trình có một không hai vào thời bấy giờ. Nhưng cái vĩ đại mà con người tưởng mình có thể đạt được trong tiến bộ khoa học kĩ thuật ấy không là gì trước sức mạnh thiên nhiên.

Sau khi chiếc tàu vĩ đại ấy bị đắm, một tờ báo xuất bản ở Anh đã đăng kề nhau hai bức ảnh minh họa có nội dung như sau: Trong bức ảnh thứ nhất, người ta thấy chiếc tàu chạm vào tảng băng, bên dưới có dòng chữ: "Sự yếu đuối của con người và sức mạnh của thiên nhiên." Còn bức ảnh thứ hai, người ta lại thấy một người đàn ông nhường chiếc phao cấp cứu của mình cho người đàn bà đang bế con trên tay. Lần này, bức ảnh được chú thích bằng dòng chữ: 

"Sự yếu đuối của thiên nhiên và sức mạnh của con người"..."

Ah...

Giọng nói khác trong đầu Ice bỗng chốc thất thế, còn bản thể mỉm cười.

Cô không thể kêu cứu khi gặp chuyện.

Cô chưa đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ chính mình.

Nói cách khác, cô không thể làm đau người cô ghét.

Dù vậy, cô có thể dành tình yêu lớn hơn bất-cứ-ai, cho người cô trân quý.

Cho điều kỳ diệu nhất.

Ngay cả khi điều này đồng nghĩa với việc cô tự buông tay khỏi điều diệu kỳ ấy.

Thorn này, thật sự có những khoảnh khắc làm thay đổi cuộc đời đấy.

Chị đã có rồi.

Còn em thì sao, em trai của chị?

*

"Chị Ice ơi."

Quay đầu về hướng gọi, Ice mỉm cười. Thorn.

Năm nay Thorn lớp mười, Ice thì đã lên đại học. Không hẳn là tiện đường, nhưng hai chị em vẫn giữ thói quen đi về chung.

Thời gian trôi thật là nhanh.

"À..." Thorn gãi má, Ice để ý thằng nhóc có vẻ gì bối rối, ngượng ngập khác thường, lại còn... đỏ mặt? "Chị Ice, hôm nay chị về trước đi nhé."

Ice nhướng mày. Cô không phiền đâu, nhưng, "Tại sao?"

"À... Ơ..." Không nghi ngờ gì nữa, Thorn đích thị đang đỏ mặt, "E... Em định đi xem phim với một bạn nữ, bạn ấy tên Solar... Á nhầm, ý em là một nhóm bạn, Solar là một trong số đó, nói chung là... thế đó!"

... Oh.

Trông điệu cười tủm tỉm chứa đầy hàm ý của bà chị, Thorn tự nhiên ho khù khụ, "Ấy, chỉ là xem phim thôi mà. E... Em vẫn muốn cưới chị đấy nhá!"

Ice nghênh cằm rất đỗi "ngây thơ", "Ơ, chị có ý kiến gì đâu?"

"À nhở..." Thorn nghệch ra, mặt càng lúc càng giống quả cà chua. Thằng nhóc lúng túng lùi lại, "Vậy, em đi đây."

Em đi đây.

Ice cười dịu dàng.

"Ừ, em đi đi."

Ngày ấy đã đến rồi...

"Điều kỳ diệu nhất" của Ice đã không còn nữa, hay ít nhất, không là của cô nữa.

Thật buồn.

Và hạnh phúc.

Ice thả bộ trên lối về xưa cũ.

Đường về hôm nay không có Thorn.

Thorn à, em biết không?

Giây phút có được em, chị đã vô cùng hạnh phúc.

Chị từng tin rằng dù cố gắng thế nào, chị vẫn luôn thiếu thốn so với "những người bình thường", một thiếu thốn không sao bù vào được.

Thế rồi chị có em.

Chị nghiễm nhiên có một thứ mà thế gian không ai có được, ngoài chính chị.

"Em trai của chị. Em trai bé xíu xiu của chị. Thorn."

Thật buồn khi có được một điều quan trọng, một điều kỳ diệu, và biết rằng một ngày nào đó nó sẽ vuột khỏi tầm tay.

Không ai hoàn toàn là tài sản của ai...

Và thật hạnh phúc, khi biết rằng hóa ra mình đã từng là người may mắn đến vậy, sở hữu điều gì quý giá đến vậy.

Nở nụ cười hạnh phúc...

Ngước nhìn lên. Tán lá màu xanh dày khít chỉ hở ra vài lỗ thủng nhỏ xíu, những tia nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thành luồng sáng lấp lánh tuyệt đẹp, như thể ai đó đã giấu vô vàn kim cương trên bầu trời.

Bụi xám bay khỏi mặt đất và hóa lấp lánh tắm đẫm nắng vàng kim.

Chim hót và chuyền cành và vút bay như chẳng bao giờ mỏi mệt.

Những điều kỳ diệu vẫn ở quanh đây.

Vẫn ở ngay đây.

Ice nở nụ cười.

Tựa một đóa hoa.

Muôn điều kỳ diệu hội tụ nơi đây, dịu dàng, thanh khiết.

*End*

*Với tất cả tình yêu, xin gửi tới Gumii muôn điều kỳ diệu.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com