Fic-request 8: (Halilintar x Taufan) Trong sáng ngây thơ
*Đây không hẳn là request, nhưng Au đã hứa với bạn @SinsOfTheFlowersGirl a.k.a Bông rằng sẽ chép lại phần này cho bạn ấy.
À vâng, "chép lại" đấy nhé.
Số là trước khi viết fic trên Wattpad Au từng viết ra giấy, và phần truyện sắp ra mắt quý vị đây chính là one-shot Akashi đầu tiên Au viết, văn phong còn non plot còn lủng củng (dù đã sửa đôi chút), mong Reader lượng thứ.*
Ánh nắng lười biếng mò mẫm tới chân tường ngoài nhà, áp sát vào đó như thể sưởi ấm cho đám rêu xanh lè đóng đô nơi ấy từ chục năm về trước, chậm chạp bò lên cao chút nữa trước khi đột nhiên bừng tỉnh, hăm hở lướt lên tỏa rộng ra và cuối cùng tắm đẫm rừng mái nhà trong sắc màu vàng dịu đầu ngày.
Hẳn nhiên là báo hiệu cho một ngày nắng đẹp.
Thế nhưng... lời báo hiệu ấy chỉ khiến một người lộn ruột ứa gan.
Halilintar.
Kì thực việc này đâu có lạ lùng. Dù trời đẹp hay không thì Hali-monster vẫn cứ là một con người lãnh đạm, vẻ mặt nghiêm túc khó đăm đăm như kẻ đau họng uống nhầm thuốc chữa tâm thần phân liệt, khuyến khích người khác lánh mặt tránh xa. Tuy nhiên hôm nay cô gái trẻ lại đặc biệt tức tối khiến ai nấy vô thức co rúm người. Mọi thành viên trong nhà đều biết monster cực kì nóng tính dễ điên, nhưng giận dữ tới mức trán cau lại muốn hằn nếp nhăn, ánh mắt thường khi sắc lẹm như dao cạo râu giờ này cứ như gấp đôi cái lưỡi máy cưa người, đôi môi mím chặt còn hơn bị keo con voi dán dính thì quả là có chuyện rồi, chuyện lớn là đằng khác ấy!
Mà khiến Halilintar nổi gân xanh đến mức này chắc chỉ có...
10 con mắt còn lại-cùng cặp mắt đỏ đầy hằn học của ai kia-phóng thẳng vào kẻ ngốc nghếch mắt xanh đang ung dung cười đùa ăn uống.
Taufan.
Xét về dung nhan, thật khó mà nhận xét. Cả 7 Akashi đều có chung cân nặng, chiều cao, ngoài màu mắt ra thì bảy cô gái giống nhau đến tận chân tơ kẽ tóc. Tuy vậy mỗi người có một tính cách riêng, cộng thêm cách ăn mặc giúp người ngoài nhìn vào vẫn có thể phân biệt... nếu nhớ hết tên và đặc điểm.
Taufan là một trong ba đứa trẻ con nhất đám, bên cạnh Blaze tăng động và thánh não tàn Solar. Cô có đôi mắt màu xanh dương tựa đá Sapphire, nhìn qua có vài phần giống đôi ngọc Topaz của Ice. Nhưng thay vì màu xanh lam lờ đờ uể oải của một Ice lười biếng, "cửa sổ tâm hồn" của Taufan lúc nào cũng tươi sáng long lanh như có nước, cho thấy chủ nhân mang tính cách vui vẻ, năng động và tinh nghịch, đặc biệt là rất... trong sáng... ngây thơ.
Đúng thế thưa quý vị, chúng ta đã chạm đến cốt lõi của vấn đề!
Chính bởi vì Taufan quá ngây thơ, quá trong sáng nên không mấy khi để ý đến những góc khuất của cuộc sống, mà từ trong những góc tối ấy luôn lập lòe đôi nhãn cầu đỏ rực, sắc sảo, dõi theo cô mọi lúc mọi nơi ẩn sau vẻ ngoài chai lạnh. *Bám đuôi chăng?*
Taufan ngây thơ quá nên không biết ai đó từ lâu rồi đã rất yêu quý cô, dù mỗi khi cô hứng lên ôm người ta đều bị phũ phàng hẩy ra, thật lòng cô ấy vẫn muốn Taufan đeo lấy mình thêm chút nữa. Cô biết người bạn ấy sợ nhất là phim ma, nhưng lại mù tịt lý do mỗi lần cả nhà đi xem phim kinh dị cô là người duy nhất người ấy chịu níu lấy, năm đứa kia bị kệ thây. Ha, nhưng Taufan quá là vô tư không hề cho đó là điều gì đặc biệt, chỉ nghĩ, "Chắc cậu ấy quen rồi."
Và quan trọng nhất, kinh khủng nhất, chính là sự việc hôm qua đã khẳng định Taufan hoàn toàn vượt lên trên đẳng cấp vô địch ngây thơ, đưa ra một quyết định có thể biến mái ấm yêu thương của bảy cô gái nhà Ishigami thành mồ chôn một con người mắt đỏ!
*Flashback*
"Taufan, mai cậu đi chơi với tớ nhé?" Một thằng đần nào đó nói.
"OK luôn, đi đâu?" Taufan hào hứng gật đầu.
Từ nơi cửa lớp, một đôi ngọc Ruby cháy lên cơn ghen lồng ghen lộn, căm phẫn chiếu tướng kẻ vừa dám mời Taufan của cô đến cái nơi khỉ gió nào đó. Á á đồ khốn, sao mi dám?! Taufan, sao cậu có thể dễ dãi như thế?! Cậu không biết từ "thận trọng" đánh vần thế nào à?! Aaahhh chết tiệt mà, tại sao mình không thể mời mọc cậu ấy dễ dàng như thằng cha kia chứ, tại sao?!!!
"Ê, đừng có tự tử." Gempa đặt một tay lên vai Halilintar, giữ cho cô nàng khỏi xổ ra xé xác thằng "tình địch", "Cậu mà chết tớ cũng không có tiền làm đám tang đâu."
Halilintar gầm gừ, "Tớ sẽ không chết chừng nào chưa bứng được đầu thằng đó!"
Gempa uể oải, "Cậu bứng đầu nó. Vô tù. Tử hình. Chết. Mọi chuyện quay trở lại lúc ban đầu." Và tớ vẫn không có tiền.
"Sao cậu có thể nói với giọng điệu vô cảm thế nhỉ?!"
Người kia nhún vai. Thân là Seventh Wheel, số lần cô chứng kiến mấy đợt vật vã yêu đương của lũ bạn còn nhiều hơn mấy lần chúng nó âu yếm nhau, sớm đã chai lỳ trước mấy trò ghen vớ vẩn như này. Lại bảo, là kẻ độc thân duy nhất trong bảy đứa, chưa từng có mảnh tình vắt vai thì đánh chết cô cũng chả hiểu nổi kiểu yêu của tụi bạn. Chẳng qua là Taufan đi chơi với một bạn nam, quan hệ chắc hẳn rất trong sáng, cái con cuồng cay này lại làm cái vẻ như thất tình hết kiếp không bằng.
Lắc đầu chán ngán, Gempa vô lớp 10B để lấy lại cuốn tập mà Taufan đang mượn, bỏ mặc Halilintar tiếp tục màn trừng mắt giết người.
*End Flashback*
"Bye bye cả nhà, tớ đi đây~"
Taufan hớn hở quay lưng chạy biến, để lại sau lưng ngôi nhà u ám như vừa có tang. À không, sắp thôi, người nào đó còn đương vật vờ như muốn dìm đầu xuống bồn rửa chén cho chết ngắc kia kìa. Chiến thuật "tập đoàn treo cổ cầu mưa" (búp bê cầu mưa) của con nhỏ đã đẻ ra một ngày nắng đẹp, đúng là ông trời trêu ngươi.
Mặc dù tự nhận mình đã chai lỳ nhưng khi chứng kiến tình trạng thảm hại của Halilintar, bản năng bảo vệ của Gempa không thể không trỗi dậy. Cô gãi gãi môi, suy nghĩ một chút rồi bất thần lên tiếng.
"Hãy theo dõi Taufan."
5 cặp mắt đủ màu dán vào mặt cô, "Hửm?" Blaze nhanh nhảu, "À ý cậu là phá đám đúng không? Chuyện nhỏ, tớ chỉ cần phẩy tay và thằng đó sẽ biến thành một đống tro tàn." Mười đầu ngón tay vờn với lửa, minh họa một cách hùng hồn cho câu nói của cô. Solar trề môi, "Nói như cậu, chắc hắn bị Hali-chan giật chết từ lâu rồi."
"Không bạo lực." Gempa bình tĩnh tiếp tục, "Ý tớ là Halilintar sẽ cải trang để không bị phát hiện, cậu ấy sẽ bám theo hai người họ xem coi quan hệ có thuận buồm xuôi gió không. Nếu có, hãy phá cho bằng được. Nếu không, chúng ta sẽ trói Taufan quẳng lên giường Halilintar và bắt "kẻ chủ động" chịu trách nhiệm."
"Cái nồi gì...?!" Halilintar vừa la lên lập tức bị Thorn bịt mồm, cái bao tay đầy gai khiến cô không dám khinh suất động cựa. Gempa bình thản nói nốt như chả có gì xảy ra, "Lịch sử tình yêu vinh danh chế, Halilintar, vì sắp góp phần tạo nên một vụ rape huyền thoại với một cô gái trẻ ngây thơ trong chính nhà của cô ta." "Ưm ưm...!" "Để nhiệm vụ thành công tốt đẹp, xin nhờ quý vị quan khách phụ trách phần phục trang để cô nàng tiện bám đuôi, xong xuôi chúng ta sẽ lên Franxis xem kịch hay, được chứ?" Cô kết thúc bằng một cú nháy mắt.
"OK mama!" Blaze, Solar và Ice đồng thanh còn Thorn lôi xềnh xệch một Halilintar giãy giụa kịch liệt lên tầng 2 để tân trang nhan sắc. Ba đứa kia lập tức bám theo, riêng Gempa lướt tới cái điện khẩn của Franxis chuẩn bị xin xỏ bà chị Commander.
Tầng 2. Phòng thờ (?)
Quần áo váy đủ thể loại bày bừa khắp sàn phòng, nhiều đến nỗi mấy đứa mua còn không nhớ mình rước đống này về từ hồi nào. Solar lục lọi mớ đồ, nêu ý kiến, "Váy ngắn nhé, Hali-chan?"
"Không đời nào!" Halilintar tức giận chồm lên liền bị Thorn chộp đuôi tóc giật xuống, "Ngồi yên, rối tóc bây giờ!" Chả là Thorn quyết định con nhỏ kia phải cải trang sao cho càng khác càng tốt, tức là bỏ những đặc điểm nổi bật đi. Trong khi Blaze, Solar và Ice lựa những bộ đồ thật nữ~ tính thì Thorn tết tóc cho cô nàng mắt đỏ thành một bím dài, trút bỏ phong cách trai không ra trai gái chẳng ra gái của Hali-monster.
Solar bĩu môi xì một tiếng, tiếp tục cắm đầu vào núi đồ. Cô thì cô thích nhìn Halilintar mặc cái gì quyến rũ hơn, nhưng nếu mạo hiểm đem mấy bộ đó trình làng Thorn sẽ xé chúng nát bươm mất, mà thế thì con tim bé nhỏ của cô đây đau đớn lắm thay.
Ice cầm một bộ lên ngắm nghía, "Váy liền quần được không?" Riêng những chuyện liên quan đến tình cảm cô không phá đám Halilintar, thậm chí còn có vẻ nghiêm túc, "Màu xám, hoàn hảo, cậu lúc nào cũng mặc đỏ và đen, không bị phát hiện đâu."
"Còn lâu, tớ không thể tròng vào người cái thứ ẻo lả đó!"
"Thế còn Taufan?"
"Ư..."
Solar trầm ngâm đánh giá bộ đồ Ice ứng cử, "Nhưng màu xám có khác màu đen là bao...?"
Ice nhướng mày, "Cậu nghĩ mấy màu hường hòe sặc sỡ nó sẽ chịu mặc..."
"Không sao đâu Ice, Hali-monster không thích thì cho cậu ấy bận bộ này cũng được!" Blaze chen vào, hai tay tự hào trưng ra một chiếc váy búp bê với vô số diềm xếp nếp, trên ngực váy đính chiếc nơ lớn màu hồng đậm kèm theo nửa tá nơ nhỏ đầy màu sắc, liếc một cái đã thấy hoa cả con ngươi.
Halilintar nhìn cái váy hường hòe sặc sỡ đúng 3 giây, xong im lặng túm lấy bộ váy liền quần trong tay Ice, bước vào phòng riêng để thay đồ.
Nửa tiếng sau.
Halilintar nấp sau một biển quảng cáo, sừng sộ nhìn đôi nam nữ đang tíu tít rủ nhau vào quán nước. Giờ còn sớm, chắc họ chưa xem phim ngay mà đi rong chơi chút đã. Mà thế có nghĩa Taufan sẽ ở cùng hắn lâu hơn... Khốn nạn! Mình muốn đập đầu vô cái cột điện đằng kia quá!
"Halilintar bình tĩnh." Giọng nói điềm đạm của Gempa truyền tới từ tai nghe không dây, "Vô quán nước cùng họ đi."
Halilintar câm nín gật đầu, thừa biết tụi bạn đang quan sát diễn biến qua màn hình lớn trên Franxis. Cô chỉnh lại cái mũ nỉ, đeo thêm cặp kính râm màu đen, hất bím tóc đuôi sam bước vô quán ra vẻ khách qua đường thứ thiệt. Cô lựa một góc vừa khuất vừa tiện quan sát đối tượng.
Solar nói ghé bộ đàm của Gempa, "Hali-chan, lấy báo đọc đi." Vầy ngụy trang tốt hơn. Người bên kia làm theo, lấy tờ báo khổ lớn phanh ra che nửa mặt, cặp mắt đỏ sau lớp kính thậm thụt liếc hai người ngồi tuốt bên kia.
"... Hali-chan, cậu đang đọc ngược kìa."
Thằng đần bên kia tự dưng lên tiếng, "Taufan, cậu dễ thương thật đó."
Halilintar xé tờ báo cái roẹt.
"Cậu đáng yêu như này..."
Halilintar dộng chân xuống sàn cái rầm!
"... chắc là có người yêu rồi hả?"
Halilintar khựng người.
Cô cúi người xuống dỏng tai lên, thầm hận bản thân không có công phu thiên lý nhĩ. Câu trả lời của Taufan sẽ là...?
"Chưa, tớ chưa có đâu." Taufan tươi cười.
Choang!
Taufan giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh, thì thấy một cô gái vận đồ xám cột áo khoác ngang bụng, đội mũ nỉ đeo kính râm đang rối rít xin lỗi vì làm rớt ly nước. Cô phùng một bên má. Cách ăn vận này, cùng kiểu tết tóc đó...
Ôi thật là dễ thương quá cơ! Phải tới làm quen mới được!
Đáng tiếc, cô vừa dợm đứng dậy thì cô ấy đã bồi thường tiền xong, nhanh chân bước ra ngoài.
*
"AAAAAHHHHH!!!"
CỐP CỐP CỐP CỐP CỐP!!!
Halilintar vận hết công lực đục lỗ lên cây cột điện bằng đầu, từ cổ họng phát ra tiếng thét gào đầy tuyệt vọng. Người qua đường nhìn cô bằng ánh mắt kì dị.
Taufan à Taufan sao cậu lại vô tình thế chứ?!!! Đành rằng chúng ta chưa có gì với nhau, nhưng mà...! "Chưa có người yêu", tức là chưa yêu ai? Thế còn tớ?! Tớ đây thì cậu vứt vô đâu hả?! Aaaaahhhhh!!! *Cốp cốp cốp cốp cốp!!!*
"Em đang làm gì vậy?"
Halilintar dứt đầu khỏi cái lỗ nhoe nhoét máu trên thân cột điện, nhíu mày, "Chị Julia?"
Bà chị Commander trơ mặt nhìn con em làm trò hề giữa đường giữa chợ, máu chảy từ trên trán xuống tận cằm rồi nhỏ tong tỏng xuống đường, "Não em bị cái gì vậy, rớt khỏi hộp sọ rồi à?"
Halilintar mặt thương binh nghiêm túc, "Dạ không, em đang theo dõi một người mà vì người đó em sẵn sàng đổ cả máu."
Nhìn số máu con nhỏ vừa đổ ra, Julia gật gật, "Ừ, chị tin mà."
Vài phút sau.
Sau khi đã rửa trôi hết huyết tươi trên da mặt (nghe thấy mà ghê), Halilintar hiện giờ đang có mặt ở rạp phim. Nhờ lũ bạn trên Franxis, cô biết hai người kia sắp xem hoạt hình. Hừm, may mà không phải phim tình cảm sến súa, còn nếu là phim kinh dị thì cô đây khỏi bám đuôi luôn.
Tuy nhiên, phòng chiếu phim tăm tối luôn che giấu nhiều tội lỗi.
Thằng khốn đó không thể giữ cái tay lại cho mình được à?!
Hết bẹo má đến vuốt tóc, cứ như không chạm vào Taufan là không chịu được vậy! Cô nàng còn chẳng tinh ý, cứ thoải mái ăn bắp xem phim, còn hộp bắp trong tay Halilintar đã méo mó từ lâu vì bị bóp quá chặt. Các khán giả xem xét tình hình thông qua màn ảnh trên Franxis đều căng thẳng, nhất là khi một lằn điện đỏ rực chợt nổi lên xèn xẹt trên tay Halilintar.
"Hali-monster không nhịn được lâu nữa đâu." 5 cái đầu không hẹn mà cùng chung suy nghĩ.
Bỗng sự tình chuyển biến. Thằng đần kia tự dưng quay lại, thì thầm gì đó vào tai Taufan. Cô gái ngây thơ quay sang, thấy bản mặt người bên cạnh tiến đến càng lúc càng gần...
BỐP!
Cả Franxis nín lặng.
Hali-monster, khi không thể chịu đựng cảnh ngứa mắt lâu thêm nữa, đã tung chiêu, "Quăng bắp rang thần chưởng" thẳng vào đầu tình địch! Taufan lớ ngớ nhìn xung quanh thì thấy một bóng người nhanh chóng lách ra khỏi phòng chiếu, bím tóc dài nổ lách tách những tia điện màu đỏ. Khoan, điện? Màu đỏ?
Nói vội một lời xin lỗi với người đi cùng, Taufan chạy đuổi theo nhân ảnh ấy ra ngoài. Tới cổng rạp rồi, cô thấy người đó tức tối gỡ những lọn tóc quấn vào nhau, sau đó buông tay để mái tóc thướt tha bay hòa vào làn gió, tay kia nắm chặt cặp kính râm như muốn bẻ gãy nó.
Taufan nhìn bóng lưng người ấy, buột miệng, "Halilin..."
Thốt nhiên cô bị Halilintar ép sát vào tường, tay trái bị ghì chặt. Đôi mắt xanh sững sờ nhìn vào đôi mắt đỏ giận dữ, không nói nên lời.
Sau một hồi tưởng chừng vô tận, Halilintar quyết định chấm dứt màn đấu mắt. Cô buông Taufan ra, thở dài, nói cộc lốc, "Về nhà." rồi dùng Lightning Speed chạy biến, để Taufan lại một mình.
Cô gái nhỏ đứng tại chỗ, ánh nhìn ngơ ngẩn dán vào vạt nắng cứng ngắc mà người kia mới nãy đạp lên.
*
Buổi tối.
Taufan ngồi coi TV trong phòng khách, nhưng tâm trí lại chẳng để vào cái TV.
Phản ứng đó là sao chứ?
Cô nhớ lại ánh mắt của Halilintar ban sáng, chủ yếu là tức giận nhưng cũng có chút... gì chứ, đớn đau?
Không lẽ cậu ấy... ghen?
Taufan chợt thấy lạnh người.
Trong ngôi nhà này, bảy người thì đã có hai cặp công khai quan hệ yêu đương là Blaze x Ice, Solar x Thorn, chỉ còn Gempa, Halilintar và Taufan là chưa có động tĩnh gì. Taufan không phải không suy nghĩ, đã có lúc cô phân vân giữa hai người một vàng một đỏ, nhưng càng nghĩ càng thấy... cô chỉ nghĩ về mỗi Hali-monster thôi, còn Gem mama thì vẫn cứ là mama không hơn không kém.
Nhưng mà Halilintar lạnh lùng lắm, chẳng bao giờ biểu lộ tình cảm cả. Nếu cô ôm Halilintar, không chỉ bị đẩy ra mà có khi còn bị dí Thunder Blade vào sát họng không chừng. Còn lúc xem phim ma ấy hả, chẳng qua cô ấy ôm cô là vì thói quen thôi, nếu quăng Gempa hay ai khác (trừ Ice) cho cô nàng thì Taufan chắc chắn sẽ rảnh tay.
Nhưng nếu không thì sao?
Nếu có Gempa hay bất kì ai khác mà cô ấy vẫn bám lấy cô khi xem phim mà thì sao?
Taufan thở dài, nhắm mắt, nghĩ suy vơ vẩn.
Nếu vậy thì... mình sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.
Taufan cù nhây trong phòng khách thêm chút nữa rồi lững thững ra hành lang, định bụng uống cốc sữa nóng rồi lên giường ngủ cho đẫy giấc. Cô không hề hay biết về bóng người khả nghi núp sau lưng mình, chỉ đến khi nghe gáy nhói lên cô mới giật mình nhưng đã quá muộn...
Thorn đỡ lấy Taufan trước khi cô nàng ôm hôn thắm thiết cái sàn bếp, cười khẩy, "Cứ chờ đó, rồi cậu sẽ sớm ôm cái khác... hoặc ai khác." Thorn ngoái ra sau, "Solar, đầy đủ chưa?"
"Dây thừng, check. Keo dán, check. Lột mũ cậu ta ra, trong này ai cũng như nhau." Solar gật đầu, "Ice xác nhận Hali-chan ngủ rồi, thuốc của Gem mama công hiệu lắm."
"Khi nào tỉnh?"
"Độ một tiếng nữa."
"Tốt, đưa dây thừng với băng keo đây nào."
*
"Aida..."
Halilintar rên rỉ mở mắt, tay trái vô thức sờ vào đầu. Sau khi uống ly sinh tố Gempa đưa cho cô bỗng thấy buồn ngủ kinh khủng, đành phải bỏ chương trình ưa thích mà mò lên giường từ tận 8 giờ. Cô ngồi dậy, dụi mắt kịch liệt, nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ.
11 giờ.
Chợt khóe mắt Halilintar bắt được một chuyển động lạ.
Cô quay sang bên cạnh, thấy dưới chăn lù lù một đống gì đó đang quẫy đạp, còn phát ra những tiếng rên rỉ nghèn nghẹn. Cô chột dạ. Chẳng lẽ là m... ma?! Nhưng nhưng nhưng nhưng nhưng... sao có thể...
Tiếng rên nghe càng lớn hơn, dù vẫn bị nghẹn lại.
Halilintar khựng người.
Đây là...?
Cô thận trọng vén chăn lên, rồi hóa đá.
Trên giường, được ánh trăng từ khung cửa số rọi chiếu, là Taufan bị trói chặt cả hai tay lẫn hai chân, đôi môi xinh xắn bị một miếng băng dính dán đè. Mái tóc đen dài xõa ra khắp nệm, đôi mắt xanh lóng lánh ánh lên câu cầu khẩn không lời, dáng điệu đáng thương và hẳn là rất đáng yêu... nếu hai cái nút áo trên cùng của cô ấy được cài lại.
Còn bây giờ trong mắt Halilintar, Taufan thật...
Ôi mẹ ơi sao mà quyến rũ quá thể đáng vậy nè?!!!
Taufan tiếp tục ngọ nguậy, vẻ khổ sở ấy rốt cuộc cũng làm Halilintar choàng tỉnh. Cô vội dựng Taufan dậy, không kiềm được ôm chặt vào lòng, hít thật sâu mùi dầu gội thơm mát trên mái tóc còn ướt của người cô yêu.
Ánh mắt của Taufan nài nỉ, "Mau cởi trói cho tớ đi!"
Halilintar vẫn không động đậy. Cô nhìn thật sâu vào đôi ngọc Sapphire biêng biếc, nhìn lướt xuống cánh mũi nhỏ phập phồng, sau đó chăm chú vào đôi gò má trắng trẻo hồng phơn phớt trông ngon lành hơn cả bánh bao, thật chỉ muốn nhéo một cái.
Cuối cùng, ánh mắt Halilintar dừng lại ở miếng băng keo đáng ghét.
Cô đưa ngón trỏ lần lên đường nét bờ môi của Taufan sau lớp băng dính, nhận thấy chủ nhân của nó đang đỏ mặt điên cuồng, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Tiếng tim nện thình thịch vang vọng trong bóng tối đan xen với ánh trăng.
Halilintar cười khẩy, rồi...
Đặt lên miếng băng keo một nụ hôn.
Đối với Taufan, thời gian như ngừng lại.
Đến tận khi người kia buông ra, cô vẫn không phân tích nổi chuyện vừa rồi, bộ não đáng thương trong lúc cảm xúc dâng trào đã tạm thời "đình công".
Trời đất ơi, chuyện này là sao?!
Halilintar... và mình... vừa... Không không không! Không phải hôn! Mình còn đang bị bịt miệng cơ mà! Ơ vậy là Halilintar với miếng băng dính... hôn nhau? Trời ơi không phải! Mình ngốc quá ngốc quá ngốc quá...
Trong lúc Taufan bận chửi rủa sự ngốc nghếch của bản thân, Halilintar có vẻ không kiên nhẫn được nữa, tuy nhiên vẫn thu hết sức lực đè nén ham muốn của mình lại, vừa bóc băng keo cho cô gái nhỏ vừa nặn ra một nụ cười tinh quái mà làm tới, "Giờ thì... cậu muốn tớ cởi trói thôi hay là còn cởi cái gì khác nữa?"
Taufan lập tức đỏ mặt, cô thừa hiểu người đối diện ám chỉ điều gì. Cô tránh ánh mắt của Halilintar, lẩm bẩm, "N... Nhẹ nhàng thôi đấy nhé."
Cô hơi cúi đầu xuống, đỏ mặt thì thầm, "Hali..."
Halilintar ngẩn ra, rồi bật cười. Tiếng cười thật hiền.
Phải rồi, Taufan chưa quên. Cô cũng chưa quên. Lời hứa ngày ấy cả hai đều ghi tâm khắc cốt, cái ngoắc tay dường như vẫn còn vương hơi ấm, nơi ngón út này.
"Tớ đã quyết định rồi, tớ phải khiến Halilintar thích tớ mới được, cho tới lúc đó tớ sẽ không gọi cậu là Hali nữa đâu. Nếu cậu cười, chắc chắn cậu sẽ có thể thích tớ thôi hehe."
"Hứa đấy nhé, tớ mà làm Halilintar cười được thì cậu phải nói thích tớ... à không, phải nói là yêu tớ, yêu tớ nhất trên đời, nhất trên cả thế giới này luôn!"
GIữa cơn mưa lặng im khiến mọi âm thanh đều hóa thành hư ảo, chỉ có giọng nói thánh thót như chuông của cô gái ấy đong đầy thần trí Halilintar.
Những nụ cười của cô, đều là do người con gái bé nhỏ này đem lại, nâng niu và thắp lên ánh sáng.
Cô ôm lấy Taufan đầy thương yêu, thì thầm những lời bấy lâu hằng nung nấu.
"Tớ yêu cậu, nhất trên thế giới này."
*End*
*Vâng vậy là chỉ còn rớt lại mỗi Gempa làm nữ chiến sĩ phòng không. Chả sao cả. Người đứng ngoài cuộc luôn sáng suốt, kiếp này làm Seventh Wheel thì quả là ngàn lần thông thái so với những kẻ ngốc đang yêu.*
*Lần đầu tặng fic cho Bông mà lại tặng văn phong non choẹt như này, đành rằng là fic đầu tay nhưng... cho Au xin lỗi nhé TvT*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com