Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Reverse Falls- Willdipp) Ngủ...

Hm... Hôm nay tui có hứng... Với lại thi xong rồi! Yeah! Mà tạch hết rồi! Kệ! Nói chung là... Mọi người thấy chữ "willdipp" tui không biết mọi người có nghĩ đúng không nhưng nó THỰC SỰ LÀ WILLDIPP NHÉ!!!! Thôi không nói nhiều... À cảnh báo: cái này sẽ hường đến sâu răng, có lẽ... Will sẽ là hơi OOC với mọi người thường nghĩ, Mabel và Pacifica trong truyện đã làm lành và thân với nhau, có lẽ là nhiêu đó... Thôi vô truyện!

Hôm nay... Thì nó vẫn bình thường như mọi ngày tại biệt thự Gleefull, nếu chúng ta bước vào sâu trong biệt thự thì sẽ thấy Will Cipher ( aka tên nô lệ của nhà Gleefull aka cái bao cát di động  ) đang hối hả mang trà vào thư viện của biệt thự. Khỏi đoán nhiều, vì cái tách trà đó chắc chắn của Dipper yêu cầu vì Mabel không có thói quen uống trà. Đến phòng, anh gõ cửa... Không có tiếng trả lời.... Will tiếp tục gõ cửa lần nữa, lần này có mạnh hơn một chút vì sợ khi nãy cậu chủ không nghe thấy.... Nhưng cũng lại không có tiếng trả lời.... Will đã thử thêm tầm 5 lần nữa, nhưng vẫn hoài kết quả đó. Anh cảm thấy hơi lo mà chả đợi gì nữa mở cửa ra thì thấy Dipper đang đặt cuốn sách lên mặt, ngửa đầu ra sau mà ngủ, xung quanh toàn những cuốn sách lạ. Nhìn một phần anh đã đoán ra, cậu chắc mới đi "mượn" ( trấn lột) sách từ ai đó.

( Tui: .... Ở thế giới nào Dipper vẫn là một tên mọt sách nhưng ở bên đây lại lạ hơn bên Gravity... Một tên mọt sách đội lớp côn đồ chăng? Hình như mình có biết một đứa như vậy? Con quỷ nào đấy ta? * hắt xì*
Miko+Ns: Tự nói tự nhột)

Đặt tách trà xuống bàn, Will tiến tới gần Dipper, nhẹ gỡ cuốn sách ra khỏi mặt cậu vì sợ cậu nghẹt thở.
( Tui: vì một cuốn sách mà nghẹt thở thì Dipper đã chết hàng giờ trước rồi ông nội!)
Nhìn tướng ngủ của cậu hiện giờ... Dự là lúc tỉnh dậy, cổ sẽ rất đau... Nhưng hiện giờ xung quanh thì chả có thứ gì kê cho cậu cả. Nghĩ một hồi... Bóng đèn trong đầu Will bỗng loé lên, tuy lòng rất muốn thực hiện nhưng anh lại sợ sau vụ này mạng mình cũng không còn mà đắng đo nữa thì sẽ thêm đắng lòng vì hối hận khi không thực hiện được nên thôi. Tay của anh khẽ đưa lên, quanh Dipper được bao bọc bởi một ngọn lửa xanh dương nhẹ nâng cậu lên, Will liền ngồi vô cách ghế rồi nhẹ đặt Dipper xuống. Theo phần tích thì có lẽ là đầu dựa vào vai đối phương sẽ thoải mái và là biện pháp tối ưu hơn... Tuy nhiên trong phòng hiện giờ lại chẳng thấy cái ghế nào. Hơn nữa, anh khá cao so với cậu chủ, e là lúc dựa vào: cái đầu cậu chỉ tới cánh tay là cùng. Sau khi đã chỉnh xong, căn phòng rơi vào im lặng, hiện giờ chỉ có: một nam thiếu niên tóc nâu đang say ngủ và một tên tóc xanh dương đã đang ngắm nhìn cậu thiếu niên đang ngồi trong lòng mình. Càng nhìn kĩ, Will cang thấy lúc ngủ thì cả Dipper và Mabel đều mang khuôn mặt yên bình như những kẻ đồng tranh. Dù ngoài mặt hai người họ có lạnh lùng, tàn ác tới cỡ nào.. Rốt cuộc cũng là trẻ con thôi! Theo hầu Stan đã lâu và tới hai cậu chủ, cô chủ, anh là kẻ đã chứng kiến hành trình lớn lên ấy thì đã hiểu được một điều sâu sắc. Họ lạnh lùng như vậy thì tất yếu là do không thể bộc lộ cảm xúc của mình với người khác và luôn cảm thấy bực tức trong lòng ( và cũng là nguyên do anh bị "ăn hành" mỗi ngày). Tài năng của Mabel và Dipper cũng rất đáng khâm phục, ở tuổi này mà đã có thể điều khiển thuần thục viên ngọc xanh kì dị đó. Theo hầu Dipper quá nhiều có lẽ bản thân anh cũng đã nhận ra là mình đã nảy sinh tình cảm với cậu, cậu cũng đã chính là nguyên do khiến Will ở lại...

Từ khi bị bắt giam, kế hoạch trốn thoát anh đã bày ra nhiều lần và cũng lắm lúc thất bại, dùng phép để trốn thù cũng coi như là đơn giản. Vì anh là em trai của Bill Cipher! Không yếu hơn thì cũng là mạnh hơn, không mạnh hơn thì cuối cùng là ngang nhau, mấy cái viên ngọc xanh kì dị đó kể ra thì cũng chẳng làm được gì anh. Nhưng mỗi lần thấy Dipper, Will cứ cảm thấy tim mình đập nhanh đến lạ thường, lúc nghe cậu doạ nạt, quát tháo thì lại thấy hành động đó như một con mèo đang xù lông giận dữ rất đáng yêu nhưng cũng sợ hãi đến phát khóc vì sợ cậu bỏ rơi. Đắm chím trong suy nghĩ, anh hạ đầu dụi dụi vào mái tóc màu nâu socolate mềm mại, kể ra bây giờ suy nghĩ những chuyện đó thì làm được gì nếu muốn trốn thì đã biệt tích cho đỡ hao công. Will nhìn quanh thư viện thì thấy cái viên ngọc xanh đã không còn ở trên cổ Dipper và lại bị vứt ngay gần cái tủ sách đối diện, anh thở dài ngao ngán:
-" Dù có ở trong nhà thì cậu chủ cũng không nên bỏ nó một cách bất cẩn như vậy! Lỡ có kẻ tấn công thì lại nguy"
Đầu suy nghĩ, tay thì lại đi chọt chọt vào bụng người ta... Ngươi có thấy mình bắt đầu trở nên giống Bill rồi không?
-" Hm... Bụng cậu chủ chẳng có cơ, tay chân lại mềm... Xem ra ngoài tính cách và gia cảnh, ngoại hình ra.... Thì cậu chủ cũng chả khác gì Dipper bên chỗ anh mình cả"
Đang hường phấn dâng cao, Mabel mở cửa thô bạo, nói:
- Dipper, sắp tới.... Ồ thôi làm lỡ chuyện hai người rồi!
Mabel cười gian tà, máu hủ trong người cô dâng cao tột độ, tiếc là cái điện thoại lại để bên phòng rồi! Đùng là cảnh trăm năm có một mà T_T~~~ Will giật bắn người định đứng lên giải thích nhưng... Tình hình hiện giờ không cho phép rồi!
Tình trạng của Will hiện giờ:
- Đùi đã tê tái vì ngồi quá lâu hơn nữa lại đặt người ở trên nên có sức nặng.
- Tay trái thì lại bị Dipper ôm chặt không chuyển dời được ( mặc dù cảnh đó vô cũng là dễ thương đi)
- Thốn hơn! Dipper lại có dấu hiệu tỉnh dậy.
( Tui: Hm... Thôi xác định nhé!)
Thôi rồi Lượm ơi! Dipper khẽ mở mắt.... Cậu thấy lạ vì tại sao đang ban ngày ban mặt như thế này mà sao xung quanh cậu có bóng râm ở đây. Nào giờ thư viện có trồng cậy chắc! Ngước lên thì thấy mặt của tên hầu - Will . Mặt chạm mặt, chừng một phút, tên quỷ xanh quay mặt đi ngay vì ngượng. Cậu cũng chỉ đứng lên chả nói gì... Anh tự nhiên thấy sợ:
- Cậu chủ... Không... Phải!....tại...bị....
- Ta chưa nói gì cả, giờ ta phải đến phòng thư viện đây....
Mabel nhìn anh trai mình vừa bước ra khỏi phòng mà cười khúc khích bảo:
- Bro! Không phải phòng anh vừa mới đi ra là phòng thư viện sao~~~~?
Cậu nói trên của Mabel đã phá hỏng sự bình tĩnh của anh trai cô trong một nốt nhạc, cậu gằn giọng rồi bước đi nhanh:
- Anh về phòng chuẩn bị cho buổi diễn, Will! Ta chưa quên việc trừng phạt ngươi tối nay đâu!
Anh nghe xong khuỵu người xuống, tối nay anh không què thì chắc chắn anh không làm quỷ! Mabel nhìn qua lại cười khúc khích bảo:
- Hôm nay yên tâm! Ta sẽ xin với anh trai tha cho ngươi... Đằng nào người cũng đã có đóng góp một chút ( vào sự nghiệp làm hủ của ta) nên tha cho người một bữa.
Trong đầu cô thầm nghĩ:
-" Aida~~~ đợi sau có lẽ không cần dẫn Pacifica đi đâu xa rồi! Quả là không đâu bằng nhà à~~~~"
Còn Will thì đang nhớ xem mình đã đón góp cái gì vô sự nghiệp gì của cô chủ.... Trong lúc đó Dipper đang đi trong hành lang thì bỗng dừng lại, tay nhấc nhẹ chiếc áo của mình đưa lên ngửi thử rồi lẩm bẩm một mình:
- Tên vô dụng đó đã làm gì mà giờ người mình toàn mùi của hắn đây!
Tuy giọng có hơi bực nhưng mà cậu không hề ghét cái mùi này, trong lúc này Dipper không ý thức được má mình đang ửng đỏ dần.... Mà sao cậu cứ thấy lạnh lạnh từ khi đứng dậy không người tên đó. Nhớ hơi ấm của hắn... Không bao giờ! Bác Stan và bác Ford sẽ không vui vẻ khi nghe cậu "đổ" trước một con quỷ và đặt biệt hơn con quỷ đó lại là một tên vô dụng, hay sợ sệt ( Tui: Vậy cậu cần Will mở một cái " ngày tận thế kì quặc" Bil thì mới nhận thím đổ người ta?) mà cậu không thích những kẻ yếu đuối sao có thể thích! Vừa đi trong hành lang cậu vừa lẩm bẩm cái vụ việc này chỉ là cảm nắng tạm thời... Không bên đâu!
End!
P/s : Đương nhiên sẽ bền rồi! Haiz... Cuối cùng cũng xong! Giờ có thể thoải mái viết fic rồi! Thi xong rồi! Tag: Kiwii_Kawaii tui làm xong rồi nha! Mà còn có cái nó ngược lắm! Và Jenny_love2doodle  sorry thím! Tui hứa đã lâu mà giờ mới làm... Cảm thấy có lỗi quá.... À mà trước khi tạm biệt thì tui có cái này tui muốn share cho mọi người!

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Cái trên chỉ là ost thôi! Và phim nè!

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Cái này chỉ mới là tập một có ba tập lận và.... Các fic tiếp theo tui sẽ đăng kèm hai tập tiếp. Theo tui thấy, phim này rất hài và mang nhiều ý nghĩa cao đẹp, người đóng vai Mẹ Tấm ( anh Huỳnh Lập) là một người có tài và phải nói là tui cực thích quan điểm của ảnh! Theo tui hình dung là "Trên đời này, ai sinh ra trên đời không có ai là người xấu cả! Chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy hay là miệng lười thiên hạ tàn độc thôi!" Tui cũng thường ăn bám cái ý nghĩ đó!
Lời cuối: Nếu đọc xong, tui không cần vote nhiều, chỉ cần các bạn comment nói chuyện hay nhận xét lỗi sai trong truyện cũng vui rồi! Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com