*Lưu ý Fic ngắn này là làm theo trí tưởng tượng của mình*
Mình lười làm phần khác nên cho luôn cái này vào đây
————————
Tiếng đèn cảnh sát chói loá trong đêm tiếng còi không ngừng hú
Những tiếng bước chân nhanh tiến vào một căn nhà nhỏ
Bóng tối bao trùm căn nhà nhỏ cùng trên sofa một chàng trai toàn thân thấm đẫm màu đỏ tươi của máu trên tay ôm lấy một thi thể
- ....... : Giơ tay lên anh bị bắt vì tội giết người
- cảnh sát trưởng: Đừng cứng đầu nữa Kim ChangDong mau buông cái xác trên tay cậu ra nhanh lên
- ChangDong: M-Mấy người đang nói gì thế? WooChan của tôi đang ngủ mấy người im hết đi!!! Tôi phải ôm em ấy ngủ
- Cảnh sát trưởng: Aisss cái tên điên này! Yah máu còng tay cậu ta lại nhanh lên
- ........ : Vâng!!!
Họ lôi hắn ra khỏi chiếc ghế sofa nhỏ, hắn ta không ngừng kháng cự lại tay vẫn ôm khư khư thi thể lạnh ngắt trong lòng
Ngài cảnh sát tiến lại gần nói
- Cảnh sát trưởng: Đừng cứng đầu như vậy ChangDong à cậu chính là người giết cậu ta mà?? Cậu chính là kẻ đã giết cậu ta
- ChangDong: K-Không..... mấy người chỉ đang cố lấy WooChan khỏi tôi thôi. Cút ra đừng hòng lấy em ấy khỏi tay tôi
- Cảnh sát trưởng: Bắt cậu ta lại NHANH LÊN
- ........ : Vâng
Hắn bị kéo mạnh ra khỏi ghế hai tay bị chế ngự tiếng còng tay lạch cạch nhanh chóng khoá tay cậu lại
Đội pháp y đi tới khiêng thi thể của chàng trai nhỏ bé kia đi, hắn ta không ngừng gào lên
- ChangDong: Không WooChan à....... mấy người không được phép mang em ấy đi..... WooChan à xin em đừng- đừng bỏ anh ...... xin e............
Một liều thuốc an thần giúp hắn ta ngất đi
- cảnh sát trưởng: Mệt quá mà
- ........ : Sao có thể có tên điên vậy chứ??
- Cảnh sát trưởng: Hắn ta cũng chỉ là một tên si tình thôi haizzz
5 tháng trước
- WooChan: Anh nhìn này~
- ChangDong: ????
- WooChan: Mồ~ anh chẳng nhận ra em có gì khác sao??
- ChangDong: Bộ em béo lên hả-
- WooChan: Anh nói câu nữa là nhịn cơm nhé?
- ChangDong: A ah thôi mà ~~
Hắn ôm lấy cậu trai kia vào lòng nhẹ nhàng hôn lên môi
- WooChan: Anh à chiều em phải đi dạy thêm cho giảng viên anh ở nhà một mình được chứ?
- ChangDong: Ừm đằng nào anh cũng không phải đến xưởng em đi đi
- WooChan: nae~ ^^
- ChangDong: Về sớm nhé ~ không anh nhớ em lắm
5:00 phút chiều
- WooChan: Vậy bài đến đây thôi nhé! Em nhớ làm bài tập đầy đủ nhé
- ....... : Vâng
- WooChan: Vậy thầy về trướ- Yah làm gì vậy??
- ....... : Thầy biết mà? Về việc em thích thầy mà phải không?
- WooChan: Em nói gì tôi không hiểu?
- ...... : Em thích thầy nhiều lắm
- WooChan: B-Bỏ ra tôi phải về nhà
- ...... : Thầy biết phải không ba em là hiệu trưởng nếu tin thầy đang quen với một tên con trai mà bị bại lộ thì em nghĩ sẽ không hay đâu ha ~
- WooChan: AAAAAAAAA
- ........ : Chúng ta thử cái tiếp theo nhé? Nếu thế nào khi clip này đến tay thằng cha ấy nhỉ?? Chắc chắn hắn ta sẽ giận lắm
- WooChan: K-Không được
- ....... : Nếu thầy ngoan ngoãn ngay từ đầu tôi đâu phải như vậy??
- WooChan: Làm ơn....... tha cho ChangDong
- ...... : Ôi sướt mướt quá nhìn thầy kìa ~
- WooChan: .............
7:00 phút tối
Hắn bồn chồn đứng ngồi không yên
- ChangDong: WooChan à sao tới giờ em vẫn chưa về?? WooChan à
Cánh cửa mở ra, WooChan bước vào gương mặt phờ phạc chân trần đi vào mặt đầy thương tích quần áo thì xộc xệch
- ChangDong: Woo- WooChan à?? Em em sao vậy?? Có chuyện gì vậy?
Moon WooChan dường như chỉ còn cái xác không để ý đến người kia mà ngã gục xuống sàn nhà lạnh
- ChangDong: WooChan em-
Tay hắn run lên từng đợt đặt lên gò má của WooChan
Hắn ôm lấy cậu vào lòng người kia dường như đã chẳng còn chút ý thức, Hắn ôm lấy cậu không ngừng khóc
Bảo bối mà hắn cưng nựng bao lâu nay một sợi tóc hắn cũng không dám động đến mà những kẻ lạ ngoài kia dám làm vậy với người của hắn hắn tuyệt không tha
Đã hai tháng, Moon WooChan dường như chưa vượt qua được cú sốc, WooChan cũng đã bị đuổi khỏi giảng đường điều này khiến WooChan tâm lý vốn đã không ổn định nay còn thêm tin bị đuổi khiến tâm lý mất bình tĩnh
- ChangDong: WooChan à em đừng sợ anh sẽ giúp em, anh sẽ trả lại hết tất cả cho thằng nhãi đó nên em đừng như vậy được không?? Xin em
- WooChan: Không..... làm ơn bỏ tôi ra- ChangDong à cứu em với, ChangDong cứu em
Cứ mỗi lần hắn chạm vào là cậu sẽ lập tức sợ hãi mà khóc không ngừng kêu gào tên hắn cầu cứu
Điều này khiến hắn không ngừng cắn dứt trong thâm tâm hắn luôn muốn đưa WooChan trở lại bình thường nhưng cũng muốn trả thù
- ChangDong: WooChan anh sẽ trả thù giúp em thằng nhãi đó không đáng được sống
Hắn ngắm nhìn cây búa lớn trên tay cười trong điên loạn còn WooChan chỉ co ro trong góc nhà miệng không ngừng kêu cứu
Hắn tiến lại mắt đầy sự chua xót nhìn người trong góc nhà, tay hắn xoa nhẹ lên đầu cậu
- ChangDong: Đợi anh nhé anh đi đến xưởng lát anh về với em
Hắn vừa ra khỏi cửa thì Moon WooChan đứng dậy
- WooChan: Mình phải đi tìm ChangDong nếu không hắn sẽ bắt mình lại, đúng rồi phải tìm ChangDong
Cậu mở cửa đi khập khiễng ra ngoài từng bước một
- ChangDong: Ha~ mày biết không đến cả một cái móng tay của em ấy tao còn không dám động đến mà mày còn dám khiến em ấy thành ra như vậy?
- ...... : Mày ..... chắc chưa xem cái này nhỉ?? Hahahaha nhìn anh ta lúc bị đánh trông cũng dễ thương lắm
Tên kia mở một clip trong clip là cảnh camera quay lại cảnh cậu bị đánh đập không thương tiếc dù cậu không ngừng van xin hắn và không khỏi đau xót khi cậu cũng không ngừng gọi tên hắn kêu cứu
- WooChan: Đau quá.......ChangDong cứu em cứu em cứu-
- ...... : Nó sẽ không tới đâu ~ chúng ta vẫn còn trò chơi của chúng ta mà Thầy
- WooChan: ChangDong đừng bỏ em cứu em AAAAAAAAAA-
Clip phụt tắt
- ChangDong: Thằng chó
Những phát búa mạnh đập liên tục vào đầu hắn, máu bắn tung toé
- ChangDong: Chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi
Miệng hắn không ngừng quát lớn tay vẫn không ngừng lại mà đánh vào đầu tên kia
- WooChan: ChangDong à ...... anh đâu rồi??
- ChangDong: W-WooChan?
Chân cậu lết trên nền đất không ngừng gọi tên hắn
- ChangDong: WooChan em ấy- không phải ở nhà sao??
- WooChan: Đúng rồi có thể ChangDong đang ở xưởng mình sẽ đến đó
Hắn kéo xác của tên kia vào hố đất rồi chôn nhanh nó
- ChangDong: WooChan à?? Em sao lại ra ngoài khuya thế này??
- WooChan: ChangDong anh-
Cậu vui vẻ quay lại khi nhận ra tiếng gọi quen thuộc nhưng cậu nghẹn lại cơ thể cậu run rẩy khi thấy người trước mặt toàn thân đầy máu đôi mắt sắc lạnh
- WooChan: K-Không không phải ChangDong ChangDong không đáng sợ như vậy ChangDong không nhìn tôi như thế không
- ChangDong: Chẳng phải anh dặn em phải ở nhà đợi anh về rồi không phải sao?? Hả? Vậy sao em vẫn DÁM CÃI LỜI ANH HẢ??
- WooChan: Cứu cứu với- A
Nhát búa đập vào đầu cậu khiến máu chảy làm cậu bất tỉnh nhân sự
- ChangDong: Tại sao em cứ phải làm anh bực lên hả Bảo bối?? Về nhà thôi
Hắn lôi một chân kéo cậu về
Từ đó hắn trở nên dần máu lạnh bất kỳ ai có ý định tiến lại làm quen hay tiếp cận bảo bối của hắn đều có một kết cục đó là được hắn ban một cái chết nhẹ nhàng
- WooChan: ..............
- ChangDong: Em lại không ăn sao? Không ăn thì làm sao cao bằng anh được chứ? Nhìn em kìa
- WooChan: Trả ChangDong lại cho tôi
- ChangDong: Em nói gì vậy? Anh là kim ChangDong của em mà??
- WooChan: Kim ChangDong của tôi không biết giết người làm ơn trả anh ấy lại cho tô-
- ChangDong: Anh đã nói rồi phải không? Sao lần nào em cũng không nghe anh hả? Sao lần nào em cũng phải cãi lời tôi vậy? Em làm tôi thấy chướng mắt đấy
Hắn quăng cậu vào góc tường mắt bắn vào tấm thảm trắng nay đã ngả màu ố vàng vì máu
- ChangDong: Đi ngủ thôi anh ôm em ngủ nhé? Em nói nếu anh không ôm em em sẽ không ngủ được còn gì?
Hắn bế cậu về giường ôm cậu vào trong lòng mặc đầu cậu máu vẫn không ngừng chảy
- WooChan: Xin anh tha cho tôi xin anh thả tôi đi
- ChangDong: Em nói gì vậy?? Đây là nhà của em mà? Em tính đi đâu chứ? Huh?
- WooChan: Aaaaaaaa hức
- ChangDong: Em không được phép đi khỏi đây em không được phép rời khỏi tôi, em chỉ cần ở đây với tôi tôi sẽ không làm hại em
Hành vi của hắn đã lọt vào tầm mắt của một cảnh sát địa phương từ khi con trai của ngài hiệu chết cảnh sát đã luôn để mắt tới hắn
Thêm việc hàng xóm xung quanh nói thi thoảng hắn vẫn ra ngoài
Và đến cái ngày ấy, giọt nước tràn ly
- ChangDong: WooChan a~ em đâu rồi??
- ChangDong: WooChan a-
Cửa mở toang vừa nhìn hắn đã chạy ra ngoài hốt hoảng tay vẫn không quên cầm cây búa chạy đi tìm cậu
- WooChan: Cứu tôi...... ai có ai không...... cứu tôi
Cậu vừa lết đi vừa vội vàng kêu cứu
- ChangDong: Bảo bối à ~~ em đâu rồi? Chúng ta phải về nhà em à đừng trốn anh nữa
- WooChan: Cứu-
- ChangDong: Em đây rồi sao em dám trốn tôi hả?? EM LÀ CỦA TÔI ĐỪNG HÒNG CHẠY KHỎI TÔI!!!! EM LÀ CỦA TÔI
Hắn hét to trong điên loạn mà không để ý tay hắn đã không ngừng đánh vào đầu người kia
Bàn tay nhỏ đang bám chặt lấy áo hắn bỗng buông lỏng
- WooChan: Em xin lỗi...... em hứa rồi mà..... đến chết em cũng sẽ không bỏ anh- nhưng chỉ tiếc....... em lại chết dưới tay an-
- ChangDong: WooChan Không em à? Không anh- anh không cố ý em à, làm ơn xin em đừng vậy mà
- ChangDong: Anh hứa sẽ không đánh em nữa đâu, anh sẽ không bỏ em nữa vậy nên xin em hãy tỉnh lại đi WooChan à........
- 👩🏻🦳: ÁAAAAAAAA GIẾT NGƯỜI
Một người qua đường đã vô tình thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy hét lớn
Mọi người xung quanh chạy lại thì hắn đã mang cậu đi
Theo vết máu kéo dài đến tận nhà hắn thì cảnh sát không khó tìm ra
- Cảnh sát trưởng: Hai người một người vì quá thương mà hy sinh cả tính mạng để bảo vệ tình yêu của mình, còn một người thì vì quá yêu mà trở thành kẻ sát nhân mà lại chính tay giết chết người mình thương. Haizzz đúng là chua xót mà
Một cảnh sát chạy vào hớt hải báo cáo trong khi ngài cảnh sát trưởng đang đứng ngắm nhìn bầu trời xanh
- ...... : Báo cáo tù nhân số 1370 đã vượt ngục đợi lệnh bắt khẩn
- Cảnh sát trưởng: Tôi biết cậu ta ở đâu chúng ta chờ thêm chút nữa
- cảnh sát trưởng: Đó là quyết định của cậu phải không?? Kim ChangDong??
———————
- ChangDong: WooChan a~ anh đến thăm em này, nói thật nhé đồ ăn trong tù chán lắm thua xa đồ em nấu.
- ChangDong: WooChan à em cô đơn lắm phải không? Đừng sợ anh đến với em đến nơi ngập tràn hạnh phúc nơi chỉ có anh và em
- ChangDong: Em khóc gì chứ? Đừng khóc xấu lắm WooChan à
Tiếng súng vang lên, Hắn nằm gục bên mộ cậu
Lúc hấp hối hắn vẫn giơ tay lên như đỡ lấy thứ gì đó miệng hắn cười mỉm thanh thản
Kết buồn cho một cuộc tình ~~
——————————
Anou 👉🏻👈🏻 đây nà trí tưởng tượng của tôi thuoiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com