Chap19
Ngày phán quyết chính là ngày chúng ta chia xa. Ngày phán quyết chính là ngày tôi phải rời xa em. Em đã cho tôi biết thế nào là yêu, vậy nên vì em tôi nguyện hy sinh tất cả. Cho dù..........cả mạng sống của mình
{Khải}
________________________
Nó như hóa đá tại chỗ, học trưởng cũng là người của tộc Ánh Sáng? Còn là hậu nhân đời thứ 9 nữa vậy tại sao anh không nói với nó? Nó hết nhìn anh rồi lại nhìn sang Vương Thiên Tuệ.
"An An! Anh....."- anh ấp úng
Bây giờ anh còn biết nói gì nữa đây. Bầu trời bên ngoài đột nhiên chuyển đen, ánh nắng mặt trời bị che khuất. Gió thổi mạnh, mọi người ở trong thư viện cũng như trên thế giới từ từ gục xuống. Họ đi vào một giấc ngủ vô định, cho đến khi ngày phán quyết kết thúc.
Xung quanh người của anh bắt đầu phát sáng, ánh sáng màu vàng nhạt khiến người ta thấy ấm áp kì lạ. Bộ đồng phục học sinh, được thay vào một bộ đồ chẳng khác gì đồ cổ trang cả. Bạch y, trên đai lưng có treo một miếng ngọc, bộ bạch y không biết được may bằng gì chỉ biết nó phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Xung quanh của Vương Thiên Tuệ cũng bắt đầu thay đổi. Trên người cô ta phát ra một loại ánh sáng tím quỷ dị, đầy chết chóc và đáng sợ. Cũng như anh bộ đồng phục được biến đổi thảnh một bộ cổ trang màu đen. Nó còn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện xẩy ra nữa thì từ người nó cũng phát ra ánh sáng.
Thứ ánh sáng màu xanh lam xen lẫn màu trắng. Vừa hài hòa, lại không rối mắt. Người nó nhẹ hẫn, bắt đầu cũng dần thay đổi. Chỉ khác là bộ đồ của nó có hai màu trắng xanh. Trên cổ tay của nó có một cọng dây tay màu xanh, bên trên có một bông hoa.
Cả ba bị một vòng tròn xuất hiện dưới đất cuốn đi đến một chỗ xa lạ. Đến nơi, ánh mắt của nó đã cụp xuống rồi. Trước mặt nó là bóng hình quen thuộc, hắn cũng mặc bộ đồ giống anh nhưng chỉ là trên người anh độc nhất một màu đen, đôi mắt phượng lạnh lùng. Trên tay lưỡi rìu sắc nhọn khiến nó nhớ đến cái đêm kia.
"Khải!"- nó nhẹ hẫn gọi tên hắn
"Em đã biết rồi sao? Đã bao lâu rồi? Tại sao vẫn cố chấp mà ở bên? Là em coi không trọng tính mạng của mình. Hay là vì thứ gọi là........TÌNH YÊU?"- hắn không nhìn nó hỏi
"Đã rất lâu rồi, hôm anh mất tích chính là hôm mà em biết được thân phận của 'chúng ta'. Còn tại sao lại cố chấp...."- nói đến đây nó lắc đầu
"Em không biết, em chỉ muốn giấu nó đi. Em không muốn anh biết. Em muốn chúng ta như bình thường. Còn vì nếu anh hỏi em coi trọng tính mạng chính mình hay là tình yêu của chúng ta. Khải! Thứ em chọn là tình yêu của chúng ta"- nó nói
Giọt nước mắt nóng ấm cứ vậy lăn dài trên đôi má của nó. Hắn khẽ nhắm mắt, vì yêu hắn nó có thể không coi trọng tính mạng mình vậy sao? Đã biết thân phận của cả hai vẫn cố chấp, nó là quá mạnh mẽ rồi.
"Giờ phán quyết đã đến"- giọng nói lạnh băng vang lên
Trên ngọn tháp kia, một cô gái mắt áo trắng đen đang đứng đó. Chân nó lại sắp không trụ nỗi nữa rồi.
"Tưởng Tư Tư!"- nó kêu lên
Mọi người đều nhìn nó với ánh mắt kì lạ kể cả hắn. Tường Tư Tư đứng trên cao, ánh mắt nhìn xuống chỗ nó đứng khẽ cụp xuống.
"Tống An! Lịch sử lại tái diễn. Kẻ đau chỉ có hai người, nhưng kẻ quyết định số mạng của mình cũng như đối phương thì chỉ có một người. Tống An! Ta đã nói với cô rồi, là cô không nghe lời ta. Ta đã nhiều lần nói với chính mình. Sẽ không đứng trên đây một lần nào nữa. Nhưng cuối cùng vẫn phải đứng thôi"- Tưởng Tư Tư bây giờ ánh mắt lại nhìn qua hai người
"1000 thế kỉ trước là Vương Vũ cùng Tống Yên. 1000 thế kỉ sau lại là Vương Tuấn Khải cùng Tống An. Chuyện kì bí là, cả hai người chẳng khác nào Vương Vũ và Tống Yên cả"- Tưởng Tư Tư nói đến đây thì cuối đầu
"GIỜ PHÚT PHÁN QUYẾT ĐÃ ĐẾN"- giọng nói lạnh băng mà rõ ràng vang lên
_____________________
😂😂😂😂 ta thật có tâm
[171207]
[3:19 AM]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com