Chap7
Nó được hắn đưa đến trước cửa trường. Nữ sinh đi ngang đều ngoái lại nhìn hắn. Nó cảm thấy kêu hắn đưa mình đi học chính là ý kiến sai lầm. Nó khẽ nhẫu môi...đáng ghét tại sao hắn lại đẹp như vậy? Thật giống một bức tượng điêu khắc tuyệt kĩ.
"Chiều....tôi...4 giờ 30 về"- nó nhìn hắn nói
"Uk"- hắn gật đầu
Nó chạy vào trường khoảng một lúc rồi hắn mới rời đi. Nhưng..... hắn không phải đi hướng về nhà mà đi hướng ngược lại. Nó ngồi trong lớp, tâm trạng lưng lưng như trên mây. Cả tiết Toán thích nhất nó cũng không chú tâm đến. Đầu nó chỉ hoàn toàn chú tâm đến hình bóng của hắn.
Và tất nhiên, với tâm trạng không ổn định. Việc 'cảm thụ' người sắp chết cũng không chuẩn. Đến giờ ăn, nó chưa bao giờ cảm giác muốn về nhà như lúc này. Nhưng khi vào đến nhà ăn, đến cả một số lời bàn tán cũng không thể phá tâm trạng đang bay lên thiên đường của nó.
"Nghe nói! Lại có một người chết"- hs 1
"Sợ quá...lỡ gì chính mình cũng...."- hs 2
"Đừng nói bậy bạ"- hs1
Nó ngồi đó, vẫn bình thản ăn cơm. Chiều hôm nay, gió đặc biệt lớn. Nó đứng ngoài cổng trường đợi hắn. Gió từ từ lớn, mưa cũng từ từ nặng hạt.
4:30 PM
5:00 PM
6:00 PM
6:30 PM
Nó đứng đó, đầu đội mưa nhưng vẫn không có ý định về. Môi của nó đã tái lại, thân người run run. Cho đến khi nó cảm thấy trên đầu mình không còn mưa nữa. Nó nghĩ là hắn, nhưng khi quay lại tâm tình của nó đột nhiên biến mất.
"Học trưởng!"- nó gọi khẽ
"Sao em chưa về"
"Em..... đang đợi một người"- nó nói
"Quan trọng lắm sao?"
"Em...."
Hắn quan trọng với nó đến vậy sao? Quan trọng đến nỗi có thể khiến nó đầu trần đội mưa chờ cả 1 tiếng rưỡi đồng hồ? Nó bỗng cảm giác lòng mình trùng xuống hẳn. Có lẽ...đối với hắn nó không là gì hết.
"Về! Anh đưa em về"- học trưởng nói
"Nhưng....nhà chúng ta không cùng đường"- nó ấp úng nói
"Không sao!"- học trưởng lắc đầu.
Khi cả hai đi được một lúc, một bóng người vội vã chạy đến. Nước mưa ướt hết chiếc áo sơmi trắng, khuôn mặt tuy lạnh lùng. Nhưng đôi mắt vẫn không che giấu được sự lo lắng mà nhìn bóng lưng của hai người kia.
"Đáng ghét! Vương Tuấn Khải...mày đúng là điên rồi. Cô ta là loài người....cô ta là kẻ thù của gia tộc. Mình không được động tâm với cô ta"- hắn lạnh lùng thầm nói
Cạch....
Hắn mình ướt nhem, mở cửa vào nhà. Vừa vào liền thấy tên nam nhân lúc nãy. Học trưởng đang ngồi uống trà vừa thấy hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn thì mặt lạnh không để ý mà đi vào phòng.
_______________
Ai kia ghen rồi 😂😂😂😂
(KenKuma)
Tặng em như lời hứa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com