Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Mình Đã Thích Em Ấy Rồi (p1)

Cảnh báo trước khi đọc ad nổi tiếng trên giang hồ là viết truyện rất ác nên cân nhắc để tránh sót ck

Nhậm Tân Chính:“Em ấy chắc không thích mình đâu”
Lữ Tiểu Mẫn :“Đúng rồi người ta thích là....(coi nội dung sẽ biết)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Núi Hoa Phong

Đi được nửa đường thì Tân Chính cho mọi người nghỉ mệt.Tân Chính cũng nghỉ nhưng anh vẫn là không biết tại sao lại chú ý đến Tiểu Mẫn ngồi một mình ( vì Tiểu Mẫn là trò mới và với điệu bộ đó chắc là chưa làm quen được ai nếu không thì sẽ có tiếng cười đùa rồi ) đang nhìn thì Tiểu Mẫn cũng nhìn sang hướng đó bốn mắt nhìn nhau khiến cho Tân Chính một phen ngượng tới không thể nói thành lời.Rồi bỗng Tiểu Mẫn đi tới chỗ Tân Chính ngồi kế anh lúc đó tất cả học trò của Tân Chính và thầy Khưu đều cùng cũng trợn mắt nhìn vì trước giờ ít ai có thể ngồi kế bên anh mà còn có thể làm cho mặt anh ửng đỏ lên.Anh nhìn qua Tiểu Mẫn một cái rồi cất tiếng “Lên đường thôi các em”.

Chưa đi chỉ vừa đứng lên Tiểu Mẫn đã té về sau nhưng không té xuống mà té vào vòng tay của Tân Chính bốn mắt nhìn nhau anh nói “Mẫn Mẫn em có sao không?” Tiểu Mẫn đáp“Có đó Nhậm sư lưng và chân tôi đau quá”, tất cả mọi người trố mắt nhìn vì trước giờ chưa có ai có thể nằm trong vòng tay của Tân Chính mà còn được anh hỏi han như vậy.Nhưng không ai dám lên tiếng mà sốc hơn là Tân Chính bất ngờ bồng Tiểu Mẫn trong lòng (trong lòng Tân Chính lúc này tim thì đập loạn xạ nhưng phải kiềm không để thể hiện ra) rồi lớn tiếng nói “Đi lên đường đi xì xầm cái gì?”.

Lên đến nơi Tân Chính để Tiểu Mẫn xuống nhưng vẫn còn đỡ vừa đỡ cô vừa chào hỏi những người ở trên núi.Sau đó,Tân Chính đỡ Tiểu Mẫn vào phòng (cô ở chung cùng Đầu Đầu và Luật sư Lâm).Tân Chính định đi thì Tiểu Mẫn nắm anh lại nói :

“Nhậm sư sao người tốt với Mẫn Nhi quá vậy.Có phải người thích Mẫn Nhi không?”

“Không phải,chỉ vì ta đã hứa với ba Mẫn Nhi phải chăm sóc Mẫn Nhi thật tốt không bị thương tích gì để trả lại cho ba Mẫn Nhi”Bị nói trúng tim đen Nhậm Tân Chính đơ ra,hai tai thì ửng đỏ khoản 3 giây rồi mới trả lời

“Có thật không?”

“Thật”Đang nói thì trời đổ mưa và có sấm sét một lần nữa Tiểu Mẫn phóng thẳng lên người Tân Chính

“Nhậm sư,Mẫn Nhi sợ lắm” vừa nói dứt câu thì Đầu Đầu và Luật sư Lâm vào hai người đi vào ngồi xuống rồi nhìn chầm chầm lấy Tiểu Mẫn và Tân Chính

“Mẫn Nhi hết sấm sét rồi đi xuống đi hai sư tỷ của em đang đây đấy”

“Dạ~~”

“Thầy đi ra ngoài một chút có chuyện gì thì ra tìm thầy”

“Này Tiểu sư muội, muội với sư phụ có phải có quan hệ khác không?” Tân Chính vừa đi khuất bóng thì Đầu Đầu nhảy sang hỏi

“Chị đi hỏi thầy đi,em không nói gì đâu”

“Được rồi vậy thì chị sẽ chọc cười em nè nè”

Khoảng 1h sau

Tân Chính gọi mọi người ra ăn cơm nhưng mãi không thấy Tiểu Mẫn đâu anh liền đi đến phòng.Mở cửa ra Tân Chính thấy Tiểu Mẫn té dưới đất thì cô lên rồi hỏi:

“Sau lại thành thế này,em có bị gì không?Sau nảy giờ không lên tiếng để thầy vào đỡ?”

“Em..em..em” Chưa nói ra bụng Tiểu Mẫn đã kêu“Ọt~~”

“Thôi được rồi để thầy bồng em ra ngoài”

Ra đến phòng cơm thì ai nhìn chầm chầm vào hai người thẩm chí Tiểu Mẫn còn ngồi sát bên Tân Chính khiến ai cũng không hiểu chuyện gì.Thì Tân Chính lên tiếng nói :
“Đây là tiểu sư muội của các em,em ấy tên là Lữ Tiểu Mẫn,em ấy đã học xong tây y nhưng vì thấy nhà mình có khá nhiều bác sĩ tây y nên em ấy đã xin theo thầy học trung y”

“Chào Tiểu sư muội.Mời sư phụ ăn cơm” mọi người đồng thanh nói lớn

“Mời sư phụ ăn cơm” Tiểu Mẫn nói

Trong khi ăn Tân Chính thấy Tiểu Mẫn không thích ăn rau nên anh chỉ gấp thịt cho cô.Chuyện này chưa dừng ở đó tới tối khoảng 12h đêm Tân Chính đang ngủ thì phát hiện ra có người đang đi vào phòng mình ( vì tai anh rất thính ) anh cảm giác được người đó đang đến gần và đưa tay lên vai Tân Chính thì bị anh nắm lấy cánh tay,mở mắt ra anh mới biết là Tiểu Mẫn đang định buông tay ra thì sấm sét đùng đùng và thế là Tiểu Mẫn lại phóng lên người anh rồi anh cũng ôm cô vào lòng rồi hai người ngủ thiếp đi (Này không có làm gì đâu nhé trong sáng lên nếu không Nhậm sư biết Nhậm sư buồn đoá).

Sáng ra, không thấy Tiểu sư muội vì sợ bị sư phụ trách nên đến hỏi sư phụ ngờ đâu Tân Chính chỉ tay vào phòng khiến Đầu Đầu hoảng hốt.Đi vào Đầu Đầu thấy Tiểu Mẫn đang nằm trên giường sư phụ thì hỏi:

“Em có bị sư phụ làm gì không hả?”

“Không gì lúc khoảng 4 giờ em cảm thấy mệt nên chạy qua đây nhờ sư phụ bắt mạch nào ngờ lại ngủ nên sư phụ bế em lên đây"

“Ờ vậy em thay đồ đi tuy hôm nay không học sớm nhưng cũng phải theo sư phụ thăm khám”

“Dạ để em đi ngay”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Còn tiếp

Ừm thì t kh ăn đc rau nên Tiểu Mẫn phải chịu cùng t chứ kh thì Tiểu Mẫn sẽ ăn được rau và cũng tại t mê zai mà đặc biệt là Thúc Giới nên Tiểu Mẫn cũng zậy 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com