Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Tan Nát Giám Sát Viện...

Chỉ có đánh nhau và cẩu lương không có H

Cua bắt đầu sợ năm con người này rồi đó :)))

Thiết lập : Nhậm Tân Chính, Lý Duy Dân, Lý Đạt Khang, Trần Bình Bình, Cao Tiếu Thiên là bạn thân lâu năm

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay, Trần Bình Bình hẹn bốn người bạn của mình đến Giám sát viện chờ hắn tan sở rồi cùng đi ăn giải tress. Nhưng chưa kịp đi chỉ vừa gặp nhau cái miệng hay ghẹo của Lý Duy Dân lại muốn nói "Này Giám sát viện này của anh đúng là giống với người quản lý nó, vừa cũ vừa chán ngắt" Trần Bình Bình không nói gì chỉ lẳng lặng đi ra đằng sao Lý Duy Dân tung một cú đá đau điến mà ngã về trước, tiếp theo là Cao Tiếu Thiên lo ăn mà nói ra một câu "Lý cục nói đúng lắm nhưng còn thiếu phải thêm hay nổi khùng rồi đánh người nữa" lần này Cao Tiếu Thiên không bị đá mà bị một đầu gối thẳng vào bụng, Lý Đạt Khang thấy sắp không ổn nên liền chửi một câu "Các người có thôi đi không đã biết Bình Bình đang tress mà cứ chọc quài. Mà sao anh ghen như điên vậy mà Tư Thuần chịu cưới anh hay vậy" câu này của Lý Đạt Khang thành công chọc thú tính trong người Trần Bình Bình lên không nói một lời vung chân đạp Lý Đạt Khang một cái thật mạnh. Tân Chính ở ngoài nhìn ra sắp tới mình liền muốn chạy nhưng lại bị Trần Bình Bình bắt lại hắn không phải đôi mặt bạn bè nhìn Tân Chính nữa mà là đôi mắt của Ám dạ chi vương nhìn chầm chầm Tân Chính, hiểu số phận nên không chạy nữa nên đã bị hắn ta đá một cú vào vết thương hôm trước Lý Đạt Khang để lại. Chưa đầy 1p sau khi đánh Tân Chính thì Trần Bình Bình bị Lý Đạt Khang nhào đến đánh rồi nói :

"Anh đừng có báo nữa đây là giám sát viện đấy"

"Tôi mặc kệ ở đây ai để chuyện này lộ ra tôi sẽ không tha một ai ở đây"

Vừa nghe được tất cả giám sát viên ở đó ba chân bốn cẳng chạy bỏ lại rất nhiều dép. Bây giờ chỉ còn lại năm người liệu Trần Bình Bình sẽ ra sao, phải đã lau vào đánh nhau rồi không phải đánh một mình Trần Bình Bình mà là đánh tứ phía ai cũng đánh ai cũng chửi ai cũng cởi áo... khoác bỏ áo ra khỏi quần thoát thắt lưng mà nhào vào vật lộn lần này không xé áo nữa mà là nắm áo nắm tóc. Vừa hay đang la hăng thì một anh cảnh sát đạo đức nghề nghiệp tốt xông vào Giám sát viện nhưng anh không ngờ người ở đây đều là tay to mặt lớn mà tự nhiên lên giọng nói ;

"Các anh có thôi đi không tôi còng các anh về đồn đó"

"Anh biết chúng tôi là ai không?"

"Dạ viện trưởng anh ấy không biết gì đâu ạ mong viện trưởng tha thứ" một nhân viên của Bình Bình nói

"Được rồi mau dẫn hắn đi"

"Dạ" nhân viên đó vừa khuất bóng cùng chàng cảnh sát thì ở đây họ đang than vãn chuyện lâu lâu mới có trận sả tress đã mà bị quậy hỏng nên năm tên đó không còn hứng thú nữa nên ai về nhà náy.

Nhà Bình Bình

Vừa vào tới cửa thấy Trần Bình Bình mặt mủi quần áo tóc tay không còn chỗ nào nguyên vẹn nhưng không nói gì chắc đã quá quen với việc này nên Tư Thuần vẫn ung dung ngồi coi tivi và nói :

" Bình Bình đi tắm rồi xuống tự ăn cơm đi. À mà nhớ ăn xong thì rửa hết mấy cái bát đó nghe không"

"Dạ tuân lệnh thưa phu nhân"

Nhưng ăn cơm và dọn bát đã xong Trần Bình Bình muốn vào phòng ngủ nhưng đã bị khóa liền biết là đã bị cho ngủ ở phòng sách và sắp có một 1 tuần ăn không ngủ yên rồi. Nên liền suy nghĩ cách dỗ ngọt vợ bằng cách lấy thân chuộc nhưng đầu tiên là dụ vợ mở cửa nên Trần Bình Bình đã dùng hạ sách giả bệnh. Nghĩ ra rồi nên Trần Bình Bình liền tức tốc gõ cửa nói :

"Vợ à anh bị sốt rồi ở trong phòng có thuốc em lấy cho anh đi"

"Được rồi được đến ngay. Này có phải..." Chưa nói dứt lời đã bị Trần Bình Bình bế lên giường còn nói ra một câu ớn lạnh

"Thuốc à anh đến đây"

"Nè nè anh đừng có mà làm bậy em la lên đó"

"Em là vợ anh đây nhà anh phòng anh, anh cùng vợ ân ái ai có quyền xen vào"

"Hứ"

Phần còn lại ai cũng biết họ sẽ làm gì rồi Cua không nói nữa nhưng hình như họ học hai vợ chồng Nhậm Tân Chính hay sao ý sau đêm đó là ngủ tới trưa luôn.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Còn tiếp

Cua không biết còn ai sống giờ này không nữa còn sống thì cmt cho tui bít nhe 😺😺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com