Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Lý Cục và Bốn Người Bạn....

Lại đánh nhau um tỏi lên rồi :)))

Lý cục kh xong vs zợ dòi 😂

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay, Lý Duy Dân vô cùng vui vẻ hẹn đám bạn đi tập gym không giống lần trước vừa gặp đã đánh nhau túi bụi mặc dù cấp dưới của Duy Dân cũng đã chuẩn bị trước khi thấy Trần Bình Bình, Cao Tiếu Thiên, Nhậm Tân Chính và Lý Đạt Khang đi vào nhưng không họ cùng nhau đi một mạch ra ngoài không xảy ra bất cứ chuyện gì. Đám cấp dưới của Duy Dân nghĩ thầm "Không phải mấy ngày trước đám người này vừa đánh nhau ở Viện Giám sát sao mà bọn họ còn hay đánh nhau nữa, hôm nay không đánh à" đang nghĩ đi nghĩ lại thì Duy Dân đi vào lấy đồ làm cho một đám người mặt xanh môi tái, ba chân bốn cẳng chạy không thấy bóng nữa. Lý Duy Dân quay lại không thấy ai rồi gãi gãi đầu đi ra ngoài.

Đi đến nơi, tập luyện được một hồi Tiếu Thiên không có đồ ăn liền la đói bụng rồi giở giọng trách mốc Duy Dân "Này Duy Dân anh không đói hả, đến ra trước khi đi anh phải mời ăn trước chứ làm bây giờ tôi mệt muốn chết" nghe xong Duy Dân cầm một cái bánh nhét vào miệng Tiếu Thiên làm anh ho lên ho xuống không dừng được, Tân Chính đến xem thấy tình hình của Tiếu Thiên thì lại trách thêm một câu "Duy Dân à anh nặng tay quá Tiếu Thiên sẽ nghẹn chết đó, chẳng lẽ anh không có tính người" lần này Duy Dân không nhét bánh nữa mà Tân Chính đổ hết nửa chai nước vào miệng anh làm Tân Chính sặc lên sặc xuống thiếu chút nữa đã thăng thiên, Trần Bình Bình vừa đi vệ sinh vào thấy hết tất cả chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi thốt lên "Anh đúng là không có nhân tính, tôi phải đưa anh về Viện Giám sát tra khảo" nói vừa dứt lời một đôi tay nắm lấy áo Bình Bình không buông đã như vậy nên anh cũng chơi một gối vào bụng Duy Dân nhưng anh ta cũng đâu thua kém gì nhảy lên dùng chân đá vào eo Bình Bình hai người cứ vậy dằn co cho tới khi có tiếng ho vang lên, có phải Lý Đạt Khang muốn chết sao khi Lý Duy Dân lẫn Trần Bình Bình đang cao hứng không khéo lại mất mạng hai lần trước không nói tới vì lúc đó chưa thật sự điên lên mà không chỉ hai người họ mà Tiếu Thiên không có đồ ăn cũng đã thẹn quá hóa giận mà điên lên nhìn nhau một hồi lâu.

Họ đang có ý định đánh nhau, họ cởi áo ngoài ra rồi còn vuốt vuốt tóc nữa ấy ấy là sáu múi sầu lộ ra bây giờ dù có một ngàn tên sát thủ đến đây chắc cũng phải vì sát khí của năm người mà bỏ chạy. Cảnh này bị một cảnh sát đang nghĩ phép nhìn thấy đang có ý định đến ngăn cản thì năm tờ báo bay vào mặt anh nhìn vào thì thấy tời đầu nói về Trần Bình Bình, rồi lần lượt là Nhậm Tân Chính, Lý Duy Dân, Lý Đạt Khang và Cao Tiếu Thiên nhìn xong anh qua thì thôi má ơi đây không phải là năm tên bạn thân hay đánh nhau mà báo vừa nói sao, thấy tình thế trước mắt anh lặng lẽ lùi về sau vì sợ nếu ra ngăn sẽ bị chịu trận từ cấp trên.

Ở đây không còn tiếng động gì thì năm người bỗng xông lên hết đá rồi đấm chửi nhau nhưng lần này không phải bị thương ngoài da hay thương nhẹ thương vừa nữa mà là trật tay trật chân trật cổ chấn thương trật eo. Sau trận đấu nảy lửa năm người nằm la liệt khoảng một lúc sau thấy họ không động đậy nữa mọi người đang trốn mới đi ra và biết được năm người này đã bất tỉnh nhân sự liền gọi xe cứu thương và người nhà của họ.

Ở bệnh viện vừa mới mở mắt đã thấy vợ bên cạnh chăm sóc mình không những vậy Lý Duy Dân còn thấy được hai dòng nước phải đó là nước mắt đau sót cho chồng thấy vậy Lý Duy Dân liền vội dàng ôm Uyển Tư vào lòng dỗ dành hồi lâu rồi nói :

"Em khờ quá chồng em làm cảnh sát bao nhiêu năm còn là cục trưởng cục phòng chống ma túy nữa sao có thể dễ chết như vậy"

"Em biết nhưng...nhưng"

"Nhưng ra sao ?"

"Em sợ lắm sợ mất đi anh từ lần anh đỡ cho em một viên đạn đến bây giờ"

"Nha đầu ngốc chỉ là bạn bè nhất thời mạnh tay thôi"

Nói xong Duy Dân hôn nhẹ lên môi Uyển Tư rồi ôm cô vào lòng và gần như bây giờ Duy Dân đang muốn nuốt sống Uyển Tư vậy, nhưng không được rồi anh ta đang bị trật chân mà còn vết thương cũ nữa mà làm sao có thể chứ nên vì như vậy mà chưa làm được bất cứ cái gì thì chân đã đau nhức không thôi liền xua tay nói " Em đi gọi bác sĩ đi chân anh đau quá " Uyển Tư nheo mắt lại nhìn Duy Dân rồi nhướng mài nói ra câu khiêu khích "Ấy chà đường đường là nhất nhất đại danh Lý Duy Dân cục trưởng cục phòng chống ma túy mà vẫn bị thương tới không làm được gì sao. Mà thôi chắc đây là cái nghiệp của anh đấy Lý Duy Dân và nên nhớ sau lần này miệng anh ít chọc ghẹo và chửi bới cấp dưới đi nha Lý Cục" nói xong chưa để cho Duy Dân kịp tiếp thu Uyển Tư đã chạy mất dạng.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Còn tiếp

Tội Lý Cục thật nay bị người ta trêu chọc với trách mốc quài mà thôi cũng kệ đọc giả vui là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com