Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Ăn Em Bạn Thân Có Gì Vui.....

Tập nì H nè lâu quó kh cho H.
.
Lý Đạt Khang chuẩn bị làm em rể Nhậm Tân Chính....

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

Hôm nay, Lý Đạt Khang không vui khi thấy bạn gái mình Tống Linh Lan đi cùng một người lạ mặt còn ăn uống vui vẻ nữa nên anh liền chạy vào trong nhà hàng lớn giọng hỏi Tống Linh Lan  :

"Em đang làm gì vậy?"

"Em....em"

"Đến ra anh định cầu hôn với em nhưng bây giờ không cần nữa rồi" Đạt Khang nói vậy vì trên tay Linh Lan có chiếc nhẫn tương tự với chiếc nhẫn anh mới mua

"Anh Đạt Khang em xin lỗi"

"Được được tôi...tôi tôi luôn là kẻ bại trận chứ gì ! Hứ...hứ" Chỉ vừa dứt câu thì có một tiếng hét từ sau vọng lên mọi người tránh ra hai mép một cô gái xuất hiện với chiếc váy trắng gợi cảm trên mặt còn đeo một cái kính (nói tới kính chắc mí bà nghĩ là họ Nhậm chứ gì mà ờ thì đúng là họ Nhậm) đó là Nhậm Tân Nhã em gái của Tân Chính và cô vốn vĩ yêu Đạt Khang nên khi anh có người yêu trong nhiều năm qua Tân Nhã luôn độc thân đặc biệt là dù đã ba mươi nhưng trinh tiết vẫn còn giữ

"Anh Đạt Khang cứu em !" Lúc đó Tân Nhã đang bị một tên biến thái muốn làm bậy thấy vậy nên Đạt Khang không quan tâm tới người phụ nữ bội bạc kia nữa thay vào đó là chạy đến chỗ người yêu mình thật lòng đá cho tên kia mấy phát rồi bế Tân Nhã bỏ đi bỏ lại ba người kia ngơ ngác.

Ra tới ngoài Đạt Khang để Tân Nhã lên ghế phụ rồi trò chuyện với cô hồi lâu thì có ý muốn đưa cô về nhà nhưng làm sao Tân Nhã chịu nên đã nắm lấy tay Đạt Khang kêu anh tấp vào lề rồi gọi tên cho anh quay qua để chạm vào môi cô rồi ôm đầu anh lại. Nhưng không hiểu tại sao trước giờ ai không biết Lý Đạt Khang Lý bí thư nếu là chuyện hắn không thích thì không ép nỗi nhưng bây giờ hắn lại đáp trả nụ hôn của Tân Nhã vậy chẳng phải là nói hắn cũng yêu cô. Đúng vậy, sâu trong tim Đạt Khang luôn có Tân Nhã chỉ là không nhận ra nên không thổ lộ, đến giờ đây cuối cùng anh  Lý Đạt Khang đã hiểu được lòng mình và muốn bù đắp cho người mình yêu những tuổi xuân đã qua đi bằng cách nuông chìu, yêu thương và bảo vệ cô. Tuy Đạt Khang muốn đưa Tân Nhã về nhà nhưng cô lại nhất mực muốn về nhà anh và cuối cùng sau vì không chịu nổi cái miệng ngọt mà dẻo của Tân Nhã nên Đạt Khang đành chở cô về nhà mình.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vừa vào nhà thì thấy con mụ kia đang cầm những túi quần áo của ả đi ra dù thấy vậy nhưng Đạt Khang không hề gì còn con ả kia cũng biết điều đưa trả chìa khoá nhưng lúc này anh đã gọi thợ thay ổ khoá ngày mai sẽ đến. Còn bây giờ Đạt Khang nắm tay Tân Nhã lên phòng vì làm việc nhiều nên anh phải đi tắm mà bỏ Tân Nhã một mình ở phòng ngủ buồn chán tẻ nhạt khiến cô tò mò về anh nên xông vào phòng tắm và kết quả là cô bị kéo vào bồng tắm có dạng hình tròn nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì nên hai người tắm rồi lau khô mặc quần áo. Cho đến khi ra đến phòng ngủ không kịp nói một câu đã bị đè dưới người Đạt Khang bị anh gỡ tung chiếc khăn trên người nhưng dù gì Tân Nhã cũng là em của Tân Chính nếu quan hệ vậy thì không hay, Lý Bí Thư tính đâu bằng Tân Nhã tính từ lâu cơ thể nào đã dành cho anh bây giờ đã đi đến đây lại nói không làm chẳng phải là trêu ghẹo con nhà người ta rồi bỏ chạy. Vì vốn đã suy nghĩ về tình huống này từ lâu nên Tân Nhã sớm đã chuẩn bị nên thuận thế đè lên người Đạt Khang áp cả hai quả đồi lên người anh còn muốn đánh dấu chủ quyền nữa nhưng chưa kịp cắn thì đã bị Đạt Khang thuận miệng cắn trước hai bên cắn qua lại hồi lâu cũng đã ngừng. Một lần nữa Tân Nhã bị đè dưới Đạt Khang, hai chân cô bị anh kéo ra đến cực hạn rồi bị anh đâm thẳng con kem to dài kia vào trong cô bé giữa hai cái đùi, một dòng máu chảy ra anh đã lấy đi cái ngàn vàng của người anh yêu. Tiếng rên rỉ thảm thiết và câu nói bị ngắt quãng được vang lên :

"Á...á... a...nh Kha..ng nh...ẹ nh...ẹ e....m r..a" nghe được những lời này đã làm kích thích con mãnh thú thô bạo trong người Đạt Khang cộng thêm thủy dâm chảy ra từ Tân Nhã làm cho việc quan hệ của hai người trơn tru hơn nên không chỉ không nhẹ đi mà còn mạnh bạo hơn và ngày một nhanh hơn gấp bội lần mà anh ta còn giở giọng trêu ghẹo tiểu cô nương kia

"Sau hả muốn về nhà anh thì phải chịu thôi hơn nữa vừa nãy anh muốn tha em còn niếu giữ mà. Giờ sao lại như vậy hả Nhậm Đại Luật sư" vừa nói Đạt Khang vừa bắn hết vào trong Tân Nhã nhưng dễ dàng tha người như vậy vốn vĩ không phải Lý Đạt Khang nên một lần nữa Tân Nhã bị đâm tới tấp

Đến khoảng chừng 2h sáng mới cho ngủ nhưng dù sao nằm trong vòng tay người mình yêu ngủ vẫn ngon hơn nên nằm trong tay Đạt Khang Tân Nhã rất nhanh đã ngủ say và anh cũng vậy. Sáng hôm sau thức dậy thì trên cổ hai người điều có dấu chủ quyền nên cũng không giấu ai hết mà cũng không nói để họ tự hiểu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đến trụ sở để họp ai cũng nhìn Lý Đạt Khang không phải vì lí do gì mà là do trên cổ cô dấu vết đấy nên ai cũng thắc mắc trong lòng hỏi nói thầm "Không phải hôm qua anh ta mới quậy ầm ầm chuyện bạn gái cưới người khác sao, hôm nay lại ngủ với người khác rồi ?" họ đang suy nghĩ thì Đạt Khang lên tiếng làm ai nấy điều giật mình không nghe rõ được nên Sa Thụy Kim lên tiếng hỏi lại :

"Đồng chí Đạt Khang anh nói gì thế?"

"À tôi nói là tại sao mọi người lại nhìn vào cổ tôi thế có phải là vì tôi bị vợ cắn một cái nên nhìn hay do nó có ý nghĩa khác ?" Lý Đạt Khang giả vờ ngây ngô nói

"Anh còn không hiểu sao, ở đó mà giả vờ ngây thơ" bị nói đúng tim đen Lý Đạt Khang nhịn không nổi mà phì cười

"Bị anh nói đúng rồi nhưng mà cũng phải họp rồi chứ Bí thư Sa"

"Được được họp thôi"

Chuyển sang bên Tân Nhã vừa vào tới công ty đã có những nhân viên đang theo đuổi cô thấy được vết tích trên cổ và cộng thêm vẻ mệt mỏi của cô thì chắc đã hiểu được phần nào. Nhưng đến trưa họ vẫn cố chấp đi theo Tân Nhã ăn trưa mà không hiểu tại sao ai nói với Lý bí thư đây làm anh ghen lòng ghen lộn lên mà chạy đến đến công ty của Tân Nhã tuy muốn lên nhưng bị nhân viên bảo vệ không cho lên nhà ăn, đang khẩu chiến sắp động thủ rồi thì Tân Chính đến giải vây nhưng thật ra trong lòng Tân Chính vẫn cứ khó hiểu tại sao người bạn già này sao lại muốn đi tới nhà ăn chứ. Suy đi nghĩ lại một hồi cũng lên tới nhà ăn, Lý Đạt Khang không nhìn Tân Chính lấy một cái đã đi vào trong kia, ngó qua ngó lại thì thấy Tân Nhã đang bị một đám đàn ông vây quanh làm cho hắn khó chịu vô cùng nên liền đi tới nói một câu :

"Tiểu Nhã, phu nhân anh có mua cho em một cái bánh ngọt này"

Vừa mới mở miệng đám thanh niên kia liền tròn mắt không tin được không biết não họ chưa kịp nhớ ra đây là bí thư thành ủy Lý Đạt Khang hay sao mà lại nắm cổ áo anh lên nhưng làm gì được anh chưa gì một cước cũng không chịu nổi thấy tình hình rất căng nên Tân Nhã đã ra mặt nói

"Này các anh đúng là không biết điều chồng tôi là bí thư thành ủy tại sao lại dám hâm doạ anh ấy chứ có tin tôi kiện các anh không hả" Đám người kia vừa nghe động đến viên chức nhà nước là lại luống cuốn xin lỗi rồi về bàn ăn. Nảy giờ thật ra luôn có có bốn cặp mắt theo dõi toàn bộ sự việc. "A thì ra là Lý Bí Thư ăn mất em gái tôi trong đêm hôm qua, thảo nào không dám nhìn mặt tôi" Thì ra đó là bốn người bạn của Đạt Khang lần này thì không xong cho anh rồi vì quy định rất rõ nếu một trong năm người có người yêu thì phải nói cho bốn người kia biết đằng này Lý Đạt Khang có người yêu lại không khai báo đáng bị tẫn một trận.

(Chuyện về sao quá là quen thuộc tức là đấm nhau bụp bụp chửi nhau um tỏi,.. kiểu kiểu dị đó chứ Cua bí văn ờ 🥲)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Còn tiếp

Lỡ tay đẩy Tống Linh Lan ra ngoài rồi nên mình phải bù vào một Nhậm Tân Nhã nhưng nhân vật này là nữ cường nhân nhé không hề yếu đuối đâu 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com