Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fic-trans] Hallucinations: Forget-me-not (Twoshot)

Cre: idol48vn

Au: Titi

Trans: kazuski

Rating: K+

Status: Finished

Couple: Atsumina

Source: http://forum.jphip.com/index.php?topic=33229.0

Part 1

Ảo giác: Forget-me-not

Ánh mặt trời cuối xuân lười biếng tràn khắp bầu không khí xung quanh. Vào thời điểm này mỗi năm trời thường khá nóng; tuy nhiên, hôm nay chúa trời đã nhân từ hơn với thời tiết. Bầu trời dịu dàng tỏa ánh trên nền xanh da trời; mặt trời vẫn rực rỡ bất chấp những đám mây trắng đục đã che lấp gần hết thiên đường. Bầu trời rất trong xanh, nhưng cô gái trong khối vuông dự đoán rằng chốc nữa sẽ có mưa.

Như dấu hiệu cho thấy cô gái đã đoán đúng, gió đã bắt đầu thổi nhẹ được một lúc rồi. Mọi người—trẻ con và người lớn, các chàng trai và cô gái, đàn ông và phụ nữ, giàu và nghèo, bận rộn và rảnh rỗi—tất cả đều lường trước được một trận tắm phước lành. Trời đang vào cuối xuân và đầu hè. Và hôm nay chúa trời đã rất nhân hậu; chỉ có người biết vì sao.

“Cuộc sống là một sự mâu thuẫn đơn giản. Nỗi đau không thể tồn tại nếu không có niềm vui, và niềm vui không thể hiện diện nếu thiếu vắng nỗi đau,” một giọng nói thạo đời vang lên. Nó thuộc về một người đàn ông, có vẻ đang ở tuổi 60. Ông ngẩng đầu lên trời và nhìn những đám mây chậm chậm tách ra để những tia ánh vàng lọt qua.

Trời sẽ mưa sớm thôi bởi vì mùa hè đang đến gần. Trong cái nóng khắc nghiệt, là những niềm vui nho nhỏ. Đúng, chỉ chúa trời mới biết người sẽ làm gì sau khi ban phát cho con người niềm vui. Chỉ người biết người sẽ ban phát cái gì sau khi con người đã chịu đựng được nỗi đau.

Khi người đàn ông thở dài, đôi tai vẫn còn sức trẻ của ông nghe được âm thanh của trẻ con đang cười. Bên phải ông là một cặp bé gái đang chơi đùa trong công viên. Mỉm cười với chính mình, ông quyết định ở lại và quan sát bọn trẻ.

Chúng đang chơi cái gì đó kết hợp giữa đuổi bắt và ức hiếp. Hai bé gái đang chạy giỡn trong công viên, tách biệt với những đứa trẻ khác, tại một khu vực hẻo lánh hơn một chút. Một trong hai cực thấp so với người còn lại.

Bé gái thấp hơn cột tóc cao kiểu đuôi ngựa, trong khi tóc của bé gái cao hơn được xõa trên vai một chút. Đứa bé thấp hơn, bất chấp trang phục có vẻ nam tính của mình, dường như đang bị ăn hiếp. Cô bé cao hơn, bất chấp bộ váy và thân hình mỏng manh của mình, có vẻ như đang ăn hiếp người bạn nhỏ con của mình.

“Atsuko, mũ của mình!” bé gái thấp hơn gọi. Bé gái cao hơn, dường như là Atsuko, mỉm cười ngịch ngợm và lè lưỡi ra chọc bạn mình. Khi bé gái nhỏ con hơn cố chụp mũ của cô, Atsuko giơ tay lên cao qua đầu mình và mỉm cười khi bạn cô cố rướn lên để lấy lại vật đã vượt quá tầm với.

“Thôi nào, Atsuko,” bé gái than vãn với bạn mình, khuôn mặt cô nhăn lại, nhưng giọng của cô chắc chắn đang ám chỉ rằng, “Mình đang thích thú chơi đùa với cậu.”

Atsuko, vì chiều cao của mình, phải cúi đầu xuống để nhìn vào người bạn thấp con của mình. Cô sau đó cười nhăn răng, mũi cô nhăn lại rất đáng yêu, và hạ thấp tay mình để đặt chiếc mũ lại lên đầu bạn cô. “Minami thật lù khù quá đi,” cô nói đùa, giọng cô dịu dàng và trìu mến. Minami phải là tên của bé gái thấp con.

Chỉnh lại chiếc mũ trên đầu mình, Minami lè lưỡi ra với Atsuko và nói, “Cậu vẫn yêu mình nhất!” Atsuko không nói gì cả; cô mãi mỉm cười như một thiên thần và ôm chầm lấy người bạn của mình.

Ông bất giác mỉm cười với khung cảnh ngay trước mắt mình. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối ông chứng kiến một tình bạn thuần túy như vậy, một tình yêu mà chỉ hai người là đủ để hạnh phúc. Ông cảm thấy mình như đang quan sát những thiên thần. Sau đó ông nhớ đến một câu chuyện.

Ngày xửa ngày xưa, loài người là một thực thể hai trong một, có 4 tay, 4 chân, hai gương mặt và 1 cái đầu. Có những người với nam hoặc nữ ở hai phía, và cũng có những người với cả nam và nữ. Nhưng Zeus, chúa tể của các vị thần, đã chia họ ra làm hai. Cuối cùng, loài người dành cả đời của họ để tìm kiếm một nửa của mình.

Ông thở dài. Trong nỗi đau tồn tại niềm vui. Sau niềm vui là nỗi đau. Hai đứa trẻ dường như hoàn hảo cho câu chuyện này. Ông đã thấy chúng trong công viên này nhiều lần trước đó; mỗi lần như thế ông ngày càng kinh ngạc trước sự thấu hiểu lẫn nhau giữa hai bé gái này.

Hôm nay là lần đầu ông thật sự trông thấy chúng tràn đầy sức sống như thế. Chúng thường chỉ ngồi đâu đó, đọc sách hoặc không làm gì cả. Mặc dù chúng cư xử khác biệt, ông đã từng chứng kiến chúng nói chúng muốn cùng một thứ.

”Ah!” Minami la lớn. Ông nhìn sang chúng lần nữa. Atsuko vẫn im lặng nhìn bạn mình một cách khó hiểu. “Nhìn kìa!” Minami chỉ về một hướng.

Gần chúng, cách xa khỏi tất cả tiếng ồn ào và sự chú ý của công viên, đằng sau những bụi cây, trải dài đó cỏ lưu ly màu xanh sữa, hay là Forget-me-nots. Núp trong bóng râm, những đóa hoa chỉ khoe vẻ đẹp của chúng cho những ai nhìn thật lâu vào nơi giấu mình của chúng. Những chấm nhỏ của ánh nắng vàng sực xuyên thấu qua được tán lá của những cây xanh tô điểm cho chúng với sự ấm áp.

Mắt dán chặt vào đám cỏ lưu ly, Minami hoàn toàn bị chinh phục. Cũng có cùng cảm giác nhưng ít thể hiện ra hơn, Atsuko chỉ nhìn chằm chằm và tự hỏi, “Mình thắc mắc tên chúng là gì nhỉ.”

“Chúng được gọi là Forget-me-nots.” Khi mà cả hai quá tập trung vào những đóa hoa, chúng không nhận thấy người đàn ông lớn tuổi đang tiến lại gần. Minami và Atsuko giật mình, nhưng vì lý do nào đó, người đàn ông này không có vẻ sẽ làm hại chúng. Không nhớ đến bài học từ xa xưa, “đừng bao giờ đến gần người lạ,” chúng nhìn ông với ánh mắt tò mò.

“Tại sao chúng được gọi là Forget-me-nots?” Minami hỏi. Cô bé đã di chuyển tới phía trước bạn của mình, người không có vẻ gì là lo sợ người đàn ông đang tới gần mà chỉ đơn giản là do sự hiện diện của ai đó không phải là Minami.

Ông mỉm cười và vỗ đầu Minami. “Các cháu có muốn nghe kể chuyện không? Cùng ngồi xuống nào.”

“Ngày xửa ngày xưa, có một người đàn ông yêu một người phụ nữ. Cô cũng yêu anh. Họ là một cặp đôi hoàn hảo. Tuy nhiên, anh là một hiệp sĩ; nhiệm vụ của anh không để cho anh ở cạnh với người phụ nữ của mình lâu dài. Những người khác, ghen tị với tình yêu thuần túy của họ, đã đồn thổi nên những tin đồn và lời dối trá. Họ đã nói với vị hiệp sĩ, ‘Khi anh đi xa để làm nhiệm vụ, cô ta, vì thiếu tình yêu và sự quan tâm, đã tìm người đàn ông khác.’ ”

“Không để tâm đến lời của người khác nói, anh vẫn tiếp tục yêu người phụ nữ, và cô cũng chung thủy với người đàn ông của mình. Không ai biết rằng vào mỗi tối, người phụ nữ khóc tới khi thiếp đi bởi vì những lời nói ác ý. Không ai biết rằng trên chiến trường, người đàn ông khóc đằng sau chiếc mặt nạ của mình, hy vọng anh có thể gặp lại cô lần nữa. Anh khóc, không phải vì anh không tin cô, mà bởi vì anh biết rằng nếu anh không ở cạnh cô, vậy ai sẽ là người xoa dịu trái tim cô?”

“Vào một ngày, khi anh đến thăm cô, họ đã đi dạo dọc theo bờ sông. Đó là dòng sông mà người phụ nữ của anh yêu thích. Sau đó cô nhìn thấy một chùm hoa xa ngoài tầm với. Người đàn ông, với mong muốn làm vui lòng tình yêu của mình, cố gắng để hái được chùm hoa, bỏ mặc lời cầu khẩn anh hãy dừng lại của cô.”

“Cuối cùng, anh đã có thể hái được chùm hoa, nhưng trọng lượng của chiếc áo giáp kéo anh xuống sông và anh đã bị chết đuối. Vào thời khắc cuối cùng, anh đã ném chùm hoa cho tình yêu của mình và hét lên, ‘Forget me not!’ Người phụ nữ mất đi tình yêu của đời mình. Từ đó trở đi, cô chỉ yêu một mình anh và sống chung thủy với tình yêu của anh cho tới ngày cô lìa đời.”

“Chúng là loài hoa của hồi ức, lòng thủy chung, và tình yêu bất diệt.” Khi người đàn ông kết thúc câu chuyện của mình, Minami bật khóc. Trong suốt quá trình kể chuyện, mắt cô đã ngấn lệ; cô thậm chí còn phải cắn môi dưới của mình để ngăn không thút thít.

Quay sang để lau đi những giọt nước mắt của bạn mình, Atsuko bĩu môi. “Minami, cái gì cậu cũng khóc được cả!”

“Nhưng,” Minami khụt khịt, “chuyện thật là buồn quá đi!” Vẫn còn nức nở, cô tiếp tục, “Atsuko, mai sau,” cô lại khụt khịt, “kể cả khi mình muốn hoa, cũng đừng lấy, được chứ?” Sau đó cô khóc lớn hơn.

“Minami!” Atsuko bẹo má bạn mình và lên tiếng, “Mình sẽ không bao giờ làm thế. Ai lại có thể ngốc đến nỗi mặc áo giáp để hái hoa chứ? Cậu phải cởi nó ra trước!”

“Nhưng, Atsuko,” Minami, dường như đã dịu xuống nhờ vào sự đảm bảo của bạn mình, nói tiếp, “cậu không biết bơi!”

Nổi giận, Atsuko kéo tai Minami và ra lệnh, “Vậy thì đừng dẫn mình ra sông chơi!”

Cuối cùng đã ngừng khóc, Minami nắm lấy tay Atsuko và yêu cầu, “Hứa với mình cậu sẽ không chết nhé?”

“Đừng trù ẻo mình!” Atsuko nhăn mặt, “Mình cũng sẽ yêu cầu cậu như vậy!” Mắt của Minami lại ngấn lệ; cô nhìn vào mắt Atsuko, người trông có vẻ khá giận. “Được rồi, mình hứa!”

Người đàn ông mỉm cười. Ông hỏi, “Các cháu bao nhiêu tuổi?”

“Cháu 6 tuổi,” cả hai đồng thanh trả lời.

Cười lớn, ông vỗ đầu hai đứa bé và chào tạm biệt chúng trước khi bước đi. Khi đi thơ thẩn xuống đường, ông ước có thể nhìn thấy chúng lần nữa khi chúng lớn hơn. Ông thật lòng ước rằng chúng sẽ không chết. Cuộc đời của chúng vẫn còn dài; vẫn còn quá nhiều thứ để trải nghiệm.

Một hạt nước rơi xuống mặt ông. Ông nhìn lên khi ngày càng nhiều hạt nước mưa rơi xuống mặt đất. Thiên đường gầm gừ. Chúa trời rơi lệ. Thật là buồn cười làm sao khi hễ có chuyện gì không may xảy ra, họ lại nói là chúa trời đã khóc. Ông ấy đã có thể ngăn cho nó không xảy ra và thay đổi kết cục thay vì để nó xảy ra rồi sau đó lại khóc.

Thật mỉa mai sao! Sau niềm vui đến đó nỗi đau; trong nỗi đau tồn tại đó niềm vui. Chỉ có chúa trời biết trong đầu ông đang nghĩ gì. Chỉ có chúa trời sẽ để cho những thiên thần của ông chết. Quyển sách của thiên đường đã được viết sẵn.

Thiên đường gầm gừ trong nỗi đau.

Part 2

1.

Những đám mây thay đổi hình thù trên bầu trời, cho những tia trong suốt đi qua để bao phủ trái đất với ánh sáng. Không khí hoàn toàn tĩnh mịch, không giống như ngày hôm trước. Trời đã mưa khá nặng hạt vào hôm qua; chỉ một giây của sự bất cẩn cũng có thể gây ra tai nạn. Trong niềm vui thú của cơn mưa ẩn chứa nỗi đau của sự chết chóc.

Một người phụ nữ đã dự đoán rằng hôm nay sẽ khô và nóng. Cái nóng có thể được nhìn thấy trên những con đường khi mà bầu không khí như dãn ra, đung đưa và làm méo mó hình ảnh của mọi thứ.

Ở giữa nơi như địa ngục khổ lao này, có một cô bé đang chạy, những giọt mồ hôi chảy dài từ trán cô. Áo của cô bé đã thấm đẫm thứ dung dịch mằn mặn. Cô bé lờ đi cái nóng và chạy nhanh nhất mà đôi bàn chân nhỏ bé của cô có thể chịu được. Có gì đó tuyệt vời hơn cả cái nóng đang chờ đợi cô bé: cô và bạn cô đã hứa sẽ gặp nhau ở công viên mỗi ngày.

Hai người là hàng xóm của nhau. Mẹ của chúng cũng trở thành những người bạn tốt và mỗi người đều xem con của đối phương như con mình; do đó, cô bé có thể gặp bạn mình hầu như mỗi ngày, nhưng cả hai lại thích chơi ở công viên hơn ở nhà.

“Atsuko!” một giọng trầm gọi tên cô. Cô bé chạy chậm lại trước khi dừng hẳn và quay lại nhìn bất cứ ai đã gọi tên mình. Một người đàn ông lớn tuổi đang vẫy tay với cô; bất chấp cái nóng, ông ta vẫn bao phủ trong một chiếc áo tay ống dài và chiếc quần dài. Mặc dù đã lớn tuổi, cặp mắt của ông vẫn long lanh sức trẻ và sự thân thiện. Gương mặt của ông chứa đựng sự hiểu biết và kiến thức vô hạn.

Ông cũng là người đàn ông đã kể cho cô nghe câu chuyện về loài hoa lưu ly. Minami có vẻ như khá thích thú với người đàn ông và loài hoa này. Cô bé chớp mắt. Rõ ràng cô không biết gì về người đàn ông này, nhưng có cảm giác gì đó an toàn quen thuộc không thể diễn tả được về ông ta.

Bỏ qua sự thật là ông đã gọi cô bằng tên mà cô chưa hề nói cho ông ta biết, cô bé im lặng nhìn ông thắc mắc.

“Cháu đang đi đâu vậy?” ông hỏi.

Hơi nghiên đầu sang một bên, cô bé trả lời, “Cháu đang đến chơi với Minami.” Cô chưa bao giờ nói chuyện với những đứa trẻ bằng tuổi với mình, luôn ngồi trong góc tối của công viên, cho tới khi Minami tìm thấy cô. Minami—người bạn nhỏ mà cô sẽ trân trọng trong suốt phần đời còn lại của cô—đã là người đầu tiên và duy nhất để ý đến cô. Thay vì bị dọa dẫm bởi vẻ bề ngoài u ám so với những đứa trẻ khác, Minami đã khen cô, “Cậu có đôi mắt thật đẹp.” Đó là lần đầu tiên cô gặp Minami, mặc dù cả hai là hàng xóm của nhau.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô bé, khiến cô cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, có gì đó về ông ta làm cô cảm thấy buồn. Ông ta trông thật đau khổ.

Với cặp mắt quan sát từng cử chỉ của cô bé, ông hỏi, “Atsuko, cháu có yêu Minami không?”

Một luồng gió nhẹ thổi qua, nhẹ đến mức không thể làm giảm cái nóng đang bao trùm mọi thứ. Nhưng ở nơi nào đó, xa khỏi những cặp mắt tọc mạch, một bông hoa bé nhỏ, cúi đầu đơn độc trong bóng tối, đã bị thổi bay vào bầu trời và hóa thành tro bụi. Không ai biết; không ai quan tâm. Chỉ có Chúa trời biết ông đã làm gì. Chỉ có Chúa trời biết ông sẽ làm gì.

Vừa nhắc đến tên của bạn cô, mắt Atsuko đã phát sáng lên với sự yêu mến. “Vâng!” cô bé trả lời chắc nịch. “Cháu yêu Minami nhất!”

Ông cúi xuống, vỗ đầu cô, và mỉm cười. “Ta sẽ đi với cháu tới công viên nhé.”

Không để ý đến vẻ ngoài của người đàn ông, cô bé gật đầu và, cùng nhau, họ hướng về công viên. Xui thay, Minami không có mặt ở nơi quen thuộc của hai người. Minami chưa bao giờ đến trễ; cô bé thấp hơn luôn nói, “Mình thà chờ cho tới khi mình chết còn hơn là để Atsuko chờ mình.” Trừ khi Minami phải giúp ba mẹ cô bé làm gì đó. Với suy nghĩ đó trong đầu, cô ngồi trong bóng râm, cạnh những bụi hoa lưu ly, và kiên nhẫn chờ cho người bạn của mình xuất hiện. Thở dài, người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô.

Hôm nay, có vẻ như Chúa trời muốn trêu đùa những thiên thần của ông. Họ đã im lặng ngồi đó hàng giờ liền. Với mỗi giờ trôi qua, hy vọng có vẻ như bị giảm sút từng chút một. Atsuko, lưng của cô bé giờ đang dựa nhẹ vào những bụi hoa phía sau cô để cho thoải mái, vùi mặt vào vòng tay đang ôm chặt đầu gối của mình. Minami chưa bao giờ thất hứa trước kia.

Chiếc áo ẩm ướt của cô bé đã khô từ lâu. Cái nóng không còn kịch liệt nữa; nó khiến cho da cô có cảm giác như kim châm khi mà mặt trời đang di chuyển lên đỉnh. Nhanh chóng, bóng râm rút lại chỉ còn một mảnh nhỏ đơn độc trên nền đất, để cho cô bé phơi bày ra ngoài ánh mặt trời không khoan nhượng. Đứng dậy, người đàn ông lớn tuổi nói, “Đã qua ba tiếng rồi. Minami sẽ không đến đâu,” khi ông cởi chiếc áo khoác của mình ra và treo nó lên nhánh cây phía trên cô, tạo ra một bóng râm mới. Cô nhìn lên ông nhưng không nói gì. Họ quay lại chờ đợi.

Buổi chiều đến; bóng đêm tràn lên mọi thứ. Bị thúc giục bởi mẹ cô bé, người đã đến để tìm người con cả ngày vẫn chưa về nhà, cô cuối cùng cũng đứng dậy, cúi đầu chào người đàn ông, và đi về với mẹ mình. Khi họ về đến trước cửa nhà, cô hỏi, “Mẹ ơi, Minami đâu rồi?”

Người phụ nữ đông cứng lại. Chậm chầm, mẹ cô bé quay sang nhìn về hướng nhà của Minami cách đó vài căn. Cố tìm ra lời lẽ để nói, mẹ của Atsuko không dám nói cho con mình biết tin. “Atsuko, Minami,” cô khựng lại, “sẽ không gặp con nữa đâu. Cô bé đã chuyển nhà đi rồi.”

~~~~~~

Trời đang vào đầu hè. Ve sầu đã xuất hiện và cả công viên tràn ngập tiếng chúng hát ca. Những người ông và người bà đang ngồi trên hiên nhà họ, đọc sách, uống trà, trò chuyện, hoặc hồi tưởng về quá khứ. Những người trưởng thành đang bận bịu làm việc; một vài người dành ngày nghỉ để đưa con mình đi bơi. Khi mọi người đang tận hưởng mùa hè, người đàn ông lớn tuổi ngồi trên băng ghế trong công viên, nhìn lên bầu trời, đôi mắt của ông nhíu lại khi ánh sáng mãnh liệt chiếu lên tròng đen của mình.

Trong vài ngày gần đây, ông đã đi cùng với Atsuko tới công viên. Mỗi lần cô bé không nhìn thấy bạn mình, cô càng trở nên u ám hơn. Mặc cho nỗi đau, cô vẫn đến mỗi ngày, biết rằng dẫu sao cô cũng sẽ không nhìn thấy bạn mình nữa.

Cuộc đời của con người cũng như một đóa hoa. Nở rộ trong bóng tối, một đóa hoa lan tỏa vẻ đẹp của mình không cho ai cả. Nó ngày càng tích hợp nhiều gánh nặng hơn với thời gian; cho tới một ngày, nó khô héo đi. Không ai nhìn thấy đóa hoa; nó đâm chồi một mình trong góc của cuộc đời và biến thành tro bụi ở cùng một nơi. Cuộc đời của nó thật cô độc; vẻ đẹp của nó được biết đến và được đánh giá cao nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy.

Thu nhặt nỗi buồn của mình, cô bé sẽ nuôi dưỡng nó cho đến ngày cô biến mất. Trong nỗi đau tồn tại hy vọng. Sau hy vọng đến nỗi đau. Chỉ có Chúa trời biết ông đang làm gì với ván cờ của mình.

Người đàn ông lớn tuổi đứng dậy từ băng ghế và rời đi. Khi ông vòng qua một góc, ông nhìn thấy bóng dáng một cô bé, người đang cúi đầu trong tuyệt vọng.

~~~~~~

2.

Atsuko đã không gặp Minami nhiều ngày rồi. Cô bé không tin lời mẹ mình. Lời hứa của Minami sẽ gặp nhau mỗi ngày có ảnh hưởng mạnh hơn với cô. Trong tâm tưởng của cô bé, một giọng nói nhỏ kiên định nói với cô rằng bạn của cô sẽ không bao giờ tới, nhưng cô bé vẫn cứ tin vào điều ngược lại.

Ve sầu đang hát. Minami yêu ve sầu; cô sẽ luôn nhắc Atsuko đi quan sát chúng khi mùa hè tới. Minami chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để nhìn thấy chúng.

Trời hôm nay nóng hừng hực. Những ngọn gió đôi khi thổi tới không đủ để hạ cái nóng. Chúng không đủ để làm dịu cái nóng trong mắt của cô bé. Mũi của cô đau nhói với cảm giác khó chịu; cục bứu trong cổ họng ngày càng lớn hơn. Ve sầu đã ở đây. Đôi mắt cô bé như bị thiêu đốt, như có ai đó ném hành tây vào cô; cô đứng một mình. Vai cô bé rung nhẹ; cô nắm chặt lòng bàn tay mình và cắn môi để ngăn ko phải khóc. Có lẽ cô đã làm gì đó khiến cho Minami giận.

Vài bông hoa màu xanh nằm rải rác trên nền đất, không có sự sống và tách rời khỏi rễ của chúng. Khi cơn gió thổi qua, thêm một vài đung đưa trước khi rơi xuống, xoay vòng cùng cơn gió. Lá cây xào xạc những tiếng kêu thật nhẹ; một vài trong chúng rơi xuống và hòa cùng những tán lá dưới chân cô bé. Ánh mặt trời nhảy múa trên dải hoa lưu ly, tạo ra những cơn sóng tựa như biển.

“Atsuko,” có ai đó gọi tên cô bé từ phía sau. Giọng nói thân quen vô cùng; nó đánh trúng vào trái tim nhỏ bé, trẻ thơ của cô.

Quay người lại, nước mắt của cô cuối cùng cũng đã tràn ra. Cô bé không thể tin vào mắt mình nữa; điều này chắc hẳn là sự tưởng tượng của cô. Cô bé đã hy vọng nó sẽ xảy ra, nhưng, đến khi nó diễn ra ngay trước mắt cô, cô bé lại chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nó và khóc.

Tại đó, ngay trước mắt cô, chính là Minami, vận trang trục như thường ngày. Kiểu tóc đuôi ngựa của cô vẫn ở đó; nụ cười ngượng ngùng điển hình của cô vẫn ở đó. Nước mắt cứ tiếp tục lăn dài xuống gương mặt cô bé, ướt đẫm má cô.

Minami nhíu mày, rút ngắn dần khoảng cách giữa cô và Atsuko, rồi đưa tay lên để chạm vào má của cô bé kia. Cô lau đi những giọt nước mắt và, như thể đây cũng chỉ là một ngày bình thường khác, vô tư hỏi, “Tại sao cậu lại khóc? Có phải những đứa trẻ khác bắt nạt cậu không?” Như thể những ngày vừa qua chưa bao giờ tồn tại, cô nhìn vào mắt Atsuko.

Không quan tâm đến cách cư xử của bạn mình, cô bé chỉ lắc đầu và nở nụ cười tươi nhất của mình với Minami, tận hưởng sự ấm áp của bàn tay cô.

~~~~~~

3.

Không làm vướng bận mình với sự phản kháng của Minami, Atsuko đang kéo Minami về nhà cô bé để cho mẹ cô thấy. Mặt trời nhìn trừng trừng xuống lưng cô nhưng cô vẫn đẩy cơ thể nhỏ bé của mình về phía trước. Đôi chân của cô đột nhiên cảm thấy mạnh hơn trước. Cái nóng không thể làm cô mệt mỏi nữa. Cô bé đã tuôn chảy theo niềm hạnh phúc đơn giản của mình.

Con đường chưa bao giờ trông khác biệt như thế trước kia, con đường dài về nhà đã ngắn lại đáng kể.

“Cháu trông vui vẻ nhỉ,” người đàn ông lớn tuổi gọi từ xa. Ông chỉ vừa mới nhìn thấy Atsuko cách đây không lâu, nhưng bây giờ thì có một sự thay đổi lớn trong tâm trạng của cô bé. Ông đang định ra công viên để kiểm tra cô bé khi cô bé đã xuất hiện ở đây, thực tế là đang nhảy chân sáo. Cô bé chưa bao giờ nhảy chân sáo.

Atsuko hào hứng chạy về phía ông, kéo theo Minami. Nhìn lên ông, cô bé nói thật lớn và tự hào, “Minami đã quay lại rồi!” và quay sang cười toe toét với Minami.

Người đàn ông liếc mắt sang vị trí mà Atsuko ra dấu là Minami và nhìn lại gương mặt rạng ngời của cô bé. Cô đang cười; không chỉ là môi, mà mắt cô đang cười. Hai hạt ngọc đen lấp lánh với niềm vui sướng. Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy cô bé hạnh phúc và tràn đầy sức sống như vậy. Ông mỉm cười dịu dàng và vỗ lên đầu cô. “Minami trở lại rồi cháu rất vui đúng không?”

Cô bé gật đầu hăm hở. “Vâng ạ!”

“Một ngày nào đó,” ông nói, “cháu sẽ phải đưa ra quyết định, Atsuko.” Ông ngừng lại để nhìn cô; cô bé giống như là một thiên thần vậy, thật trong sáng và thanh khiết. “Trong nỗi đau tồn tại niềm vui. Trong niềm vui ẩn chứa nỗi đau. Hãy nhớ lấy.”

Cô bé nhíu mày, bối rối bởi những câu nói kì lạ của người đàn ông lớn tuổi. Tuy nhiên, cô không hỏi gì mà chỉ gật đầu. Vỗ đầu cô bé lần cuối, ông nhìn về hướng của Minami và mỉm cười dịu dàng. Với ông, Minami là cô bé đáng được hưởng tình yêu nhất. “Tạm biệt Minami. Hẹn gặp lại cháu, Atsuko.” Khi ông quay lưng bước đi, ông cuối cùng phài thừa nhận rằng chỉ có Chúa trời mới có thể chịu nổi việc hành hạ những thiên thần của ngài.

Đẩy chiếc cửa vào nhà của cô bé, cô chạy vào trong và gọi to, “Mẹ à! Mẹ à, ra đây đi!” Nắm tay mẹ mình bằng cả hai tay, cô bé cười rạng rỡ, “Mẹ ơi! Minami đã trở lại rồi!”

Ngay lúc nghe thấy tên bạn của cô được đề cập, sắc mặt mẹ cô bé từ vui vẻ chuyển sang nhăn nhó. Khi mắt của người phụ nữ trở nên ngấn lệ và trông thật buồn bã, cô lắc đầu và nói, “Atsuko, mẹ đã nói là Minami đã chuyển đi rồi.”

Atsuko nhíu mày và khăng khăng, “Không, mẹ à! Minami đã trở lại rồi!”

Người phụ nữ nghiến răng, giơ tay lên, và tát vào mặt con gái của mình. Cô hét lớn, “Không, Atsuko! Cô bé không còn ở đây nữa!” Người phụ nữ mạnh mẽ sau đó gục khóc.

Bối rối bởi hành động của mẹ mình, Atsuko đứng đó, gương mặt cô bé trống rỗng. Nghe tiếng khóc nức nở của mẹ cô khiến cô buồn bã; cô cũng muốn khóc theo. Ngập ngừng, cô bé đưa tay lên xoa bên gò má đau nhói của mình. Nỗi đau, không hiểu sao, không thể nào bằng với cảm giác nặng chịch trong lồng ngực của cô. Cô bé lẩm bẩm, “Nhưng Minami đang ở trước cửa.” Bên bờ vực của nước mắt tuôn trào lần nữa, cô quay sang nhìn về hướng cửa chính.

Minami không có ở đó. Hoảng hốt, cô bé rời bỏ chỗ mẹ mình và chạy ra ngoài nhanh nhất mà cô có thể.

~~~~~~

4.

Khi đã ra tới bên ngoài, cô bé đảo mắt nhìn xung quanh để tìm người bạn nhỏ con của mình. Ngoài trời tĩnh lặng một cách đáng sợ; không nhìn thấy Minami ở đâu cả, tâm trí cô ngập tràn những nghi ngờ và nỗi sợ hãi.

Khi cô bé định đi quanh khu hàng xóm xem có ai thấy Minami không, cô để ý thấy bạn mình đang đứng ở cuối đường. Minami dựa lưng vào cột đèn, chắp tay sau lưng.

Cô tiến gần đến Minami và cúi xuống để nhìn thấy mặt bạn cô, đang nhìn xuống đất. Bĩu môi, Atsuko lo lắng hỏi, “Minami, có chuyện gì vậy?”

Minami ngẩng đầu lên và nói với giọng trầm ngâm, “Atsuko, đừng nói với mẹ cậu. Mình không nghĩ là dì hy vọng mình ở đây.” Chờ đến khi Atsuko gật đầu, Minami cắn môi. “Atsuko, đừng nói với bất cứ ai, được chứ?”

“Vậy thì hứa với mình cậu sẽ không bỏ đi!” Atsuko yêu cầu như trẻ con.

“Mình hứa.” Minami mỉm cười với trò hề của bạn mình, “Cậu biết mình yêu cậu nhất mà. Mình sẽ không rời bỏ cậu đâu.”

Không thỏa mãn, Atsuko cuộn các ngón tay lại, chỉ chừa ngón út duỗi thẳng, và nói, “Ngoéo tay!”

Đưa ngón út của mình ra, Minami móc ngón tay của mình quanh ngón tay của Atsuko và cười toe toét, “Ngoéo tay!”

~~~~~~

5.

Thời gian dần trôi. Chẳng mấy chốc, cô bé đã trở thành một cô gái tuổi teen. Trẻ con của từng thế hệ đến và đi khỏi cái công viên già cõi. Những bông hoa vẫn tiếp tục nở rộ trong góc tối; mãi cùng một cảnh vật chào đón cô mỗi khi cô đến thăm công viên. Những hồi ức của cô, cuộc đời của cô ngừng lại tại nơi này. Thời thơ ấu của cô nghỉ ngơi tại đây, tại khoảng trống cạnh những bụi cây. Chìa khóa vào trái tim cô nằm đâu đó giữa những cánh hoa màu xanh, lẩn trốn trong bóng râm.

Một phần của thời thơ ấu tồn tại với cô. Như một kẻ bị ruồng bỏ, cô ngồi đơn độc trong lớp học, không nói chuyện với một ai, không ai chú ý đến cô.

Như bé gái của những năm về trước, người luôn cô độc trong một góc của công viên rộng lớn, cô giữ mọi thứ cho riêng mình. Ánh hào quang của cô chỉ có thể được chú ý bởi một người như một bông hóa bé nhỏ nở rộ trong bóng tối, được cùng một người chú ý. Vẻ đẹp của bông hoa, cô, bị tảng lờ.

Niềm vui của Atsuko là bạn của cô. Sau khi giờ học kết thúc, cô sẽ đi gặp Minami trước tất cả, người sau đó sẽ nhắc nhở cô làm bài tập về nhà. Minami là một thiên tài, nếu từ ngữ như thế có thể miêu tả về cô. Minami chưa bao giờ bị bắt gặp làm bất cứ cái gì, vậy mà cô vẫn kiên quyết rằng mình ổn với việc học.

Từ chỗ ngồi của mình, cô có thể nhìn thấy rõ cổng trường. Hai hàng cây được trồng trong sân trường, những tán lá và hoa của chúng nằm rải rác trên con đường lát cứng. Một cơn gió nhẹ nhặt chúng lên và dịu dàng thả chúng xuống hai bên đường.

Khi chuông báo hiệu vang lên, dấu hiệu cho sự kết thúc của một ngày, học sinh tràn ra khỏi lớp học. Tất cả đều trông có vẻ rất vội, xô đẩy, la hét, chạy ngược xuôi, gọi nhau. Trong sự vội vã của họ, họ dường như chẳng để tâm đến những sự sống dưới chân. Bị chà đạp dưới những đế giày nặng chịch, những chiếc lá bị tan thành từng mảnh; những bông hoa mỏng manh bị san bằng và rách tanh bành sau khi bị giẫm đạp bởi hàng tá những con người không để ý.

Cô không thể trách họ đã giẫm lên những sự sống mỏng manh nhưng phẫn nộ với họ vì chưa một lần nhận thức được rằng họ đang đạp lên sự sống khác để sống. Vẻ đẹp của thiên nhiên có vẻ như thật lãng phí với họ, như rác rưởi.

Nhàn nhã, cô bước tới cổng trường, đắm mình trong sự ấm áp của thiên nhiên. Đây chính là cách cô tận hưởng cuộc sống; cẩn thận, cô ngưỡng mộ từng sự sống trên mặt đất. Nó là món quà của thiên nhiên; những chiếc lá và bông hoa không mất đi để bị lãng quên mà để làm cho cuộc sống của một ai đó trở nên đẹp hơn. Sẽ luôn có những người không bao giờ biết trân trọng nó.

Bầu trời hôm nay thật trong xanh. Những gợn mây trắng tạo thành những hình thù độc nhất trên bầu trời màu xanh.

~~~~~~

6.

Khi vừa bước qua cánh cổng, cô lập tức quay sang bên phải của mình và mỉm cười. Minami, lưng đang dựa vào tường, nhìn cô và đáp lại cử chỉ đó.

“Hôm nay cậu có muốn tới công viên nữa không?” Minami hỏi, thừa biết câu trả lời của Atsuko. Nhưng cô vẫn cứ hỏi.

Họ bắt đầu bước đi trước khi Atsuko nói, “Có, nhưng mình muốn tới thăm ông ấy trước.”

Họ thỉnh thoảng vẫn tới thăm ông lão người đã từng một lần kể cho họ nghe câu chuyện về cỏ lưu ly. Vì lý do gì đó, ông ấy luôn sẵn lòng lắng nghe Atsuko, cho dù ông có bận hay không. Tuy nhiên, ông rất ít khi nói thay vào đó chỉ im lặng lắng nghe khi Atsuko chia sẻ những câu chuyện cười với Minami.

Gật đầu hiểu ý, Minami nắm lấy tay Atsuko trên đường tới nhà ông ấy. “Chúng ta quen biết ông ấy bao lâu rồi nhỉ?” Minami tự hỏi.

Atsuko đếm nhẩm con số trong đầu và trả lời, “Mười năm.” Cô nhẹ nhàng hất ra sau mảnh tóc lượn lờ trên mặt và nói, “Nhưng chúng ta không nói chuyện với ông ấy thường xuyên lắm. Đúng không?”

“Ừ, đúng vậy. Mặc dù mỗi lần cậu gặp ông ấy, cậu thường nói chuyện hàng giờ liền.” Minami cười thầm Atsuko, người trông hơi xấu hổ.

“Bởi vì,” cô lè nhè, giọng hờn dỗi, “Cậu chẳng bao giờ nói gì với ông ấy. Hơn nữa, chúng ta rất ít khi gặp ông. Đó là lý do vì sao mình phải nói chuyện để bù vào.”

Cười lớn hơn, Minami chọc bạn mình, “Cậu biết là cậu chỉ đang viện cớ thôi phải không.”

Chề môi, Atsuko thay đổi chủ đề, “Khi nào chúng sẽ nở nữa nhỉ?”

“Đám màu trắng thì đã nở rồi,” Minami báo thông tin cho bạn cô biết. “Đám màu xanh thì sẽ tràn khắp công viên trong một vài tháng nữa.”

Đám cỏ lưu lý bé nhỏ vẫn tiếp tục nở rộ hằng năm ở cùng một nơi mà hai cô gái đã khám phá ra chúng. Mỗi năm, khi thời gian đến, Minami sẽ nhắc cho cô rằng những bông hoa đã xòe cánh. Mặc dù thiếu sự quan tâm, những thực vật màu xanh không bao giờ từ bỏ cuộc sống.

~~~~~~

7.

Ông đang ngồi trên chiếc ghế xích đu ở hiên nhà. Ông chẳng làm gì cả, chỉ ngồi quan sát người đi đường, những người bận rộn với công việc và những vấn đề của riêng họ. Tất cả họ đều hướng đến đâu đó, không bao giờ thèm để ý đến xung quanh họ; thái độ thờ ơ bao trùm lên khuôn mặt họ. Lượng lớn người đi lại làm tăng thêm nhiệt độ của con đường; việc va chạm vào một ai đó là điều không thể tránh được.

Ông quan sát khi con người than vãn về mọi thứ, khi tình yêu và nhân tính từ từ trôi dạt đi khỏi phần lớn họ. Ngày nay, chẳng ai còn quan tâm đến cái đẹp của thiên nhiên nữa. Ông thở dài.

“Tại sao ông lại thở dài?” Ông quay sang nhìn người chấp vấn thầm lặng và mỉm cười. Ông sẽ cười đến mệt sau khi trò chuyện với chuyên gia gây rối nhỏ bé này đây.

Cười toe toét, Atsuko ngồi xuống chiếc ghế trống kế bên ông và quan sát người đi đường. Cô nói lớn suy nghĩ của mình ra, “Họ trông bận rộn thật. Họ thậm chí không quan tâm họ đạp lên mũi giày của ai.”

Ông cười thầm, “Ai đó đã đạp lên mũi giày của cháu à?” Trong cái thế giới không ngừng thay đổi này, ông mừng rằng cô bé này vẫn giữ được phẩm chất tốt bụng như xưa. Nhưng không có gì đến với một cái giá rẻ cả.

“Một ai đó đạp lên mũi giày của Minami—không, hắn ta đạp lên chân cậu ấy! Và cô gái ngốc nghếch đó thậm chí không nổi giận. Nếu cậu ấy không ngăn cháu lại, cháu đã bắt hắn ta xin lỗi một cách đàng hoàng!” Cô nổi đóa. Đã quen biết cô bấy lâu nay, ông biết rằng cô không bao giờ thật sự tức giận một ai.

Ông búng nhẹ vào trán cô và nói, “Cháu chỉ giỏi nói thôi. Minami đâu rồi?”

Một tay xoa nơi vừa bị đánh, cô chỉ sang một góc xa của con đường với tay còn lại. “Cậu ấy muốn chờ cháu ở đằng kia.”

Ông gật đầu và quay trở lại quan sát mọi người trong chốc lát. “Cháu không bận à?” ông hỏi sau một hồi im lặng.

Cô duỗi vai trước khi đáp lại, “Cháu không phải loại người quá bận rộn đến nỗi họ dường như không thể cảm thấy hạnh phúc nữa.”

“Nói khoác,” ông bình luận. “Cháu chỉ không muốn làm bất cứ gì ngoài ngủ, ăn, nói chuyện phiếm và chơi bời thôi.”

Cô mỉm cười bẽn lẽn và thè lưỡi ra. “Ít nhất thì cháu đang làm những việc khiến cháu hạnh phúc.”

“Cháu có hạnh phúc không?” ông hỏi. “Không ai để ý tới cháu trên trái đất rộng lớn này. Sẽ ra sao nếu một ngày Minami rời bỏ cháu?”

Cô cân nhắc một lúc và trả lời, giọng cô trầm lại, “Cháu không biết. Cháu ở đây là vì cái gì…cháu ở đây chỉ vì Minami, cháu nghĩ vậy, nên cháu sẽ theo đến bất cứ nơi nào cậu ấy đi.”

Ông nhìn chằm chằm vào gương mặt u sầu của cô, chỉ xuất hiện khi nào cô nghiêm túc. “Thế nếu Minami chết?”

Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt ông và nhíu mày. “Một thế giới không có Minami thì chẳng còn gì vui thú cả.” Cô nhắc lại chậm rãi, “Cháu sẽ theo bất cứ nơi nào Minami đi.”

Ông chỉ mỉm cười cay đắng. Ngước đầu lên và ông lặng lẽ nguyền rủa thiên đường. Một ngày nào đó, loài người sẽ nhận ra rằng họ đã sống trong ảo tưởng. Tất cả đều dẫn đến cùng một cái kết.

“Không sao cả,” ông nói, “chừng nào mà một tâm hồn tốt đẹp nhìn thấy được một ảo tưởng tốt đẹp; thì cái chết cũng không đến nỗi tệ.”

”Cháu không hiểu,” cô nhíu mày lại.

“Đầu lâu (tượng trưng cho sự chết chóc),” ông mỉm cười và giải thích, “‘Tưởng nhớ đến sự ra đi của bạn.’ Sống vui vẻ vẫn là ưu tiên hàng đầu.”

“Thôi nào, đừng nói chuyện phức tạp nữa! Cháu có rất nhiều chuyện muốn nói với ông đây!” Mỉm cười, ông tuân theo mệnh lệnh của cô.

~~~~~~

8.

Cô mở cửa căn hộ của mình và bị bao trùm bởi bóng tối. Đóng cửa lại, cô bật công tắc lên và những bóng đèn bừng sống dậy. Nhìn thấy bạn mình ở trong căn hộ, nằm ngủ an lành trên ghế dài, không hề làm cô bất ngờ.

Cô lặng lẽ tiến tới ghế dài và cúi xuống để nhìn gương mặt đang ngủ say của bạn mình. Cô đã đưa cho Minami chìa khóa dự phòng của căn hộ vậy nên cô có thể đến thăm Atsuko bất cứ khi nào cô muốn, căn bản là mỗi ngày.

Cô đã bắt đầu năm cuối trung học, do đó mẹ cô bảo cô ra sống riêng. Đương nhiên mẹ cô vẫn giúp cô trả những hóa đơn khi mà công việc làm thêm của cô không thể thanh toán hết các chi phí.

Chán nhìn Minami ngủ, cô bắt đầu chọc má của cô gái và cười khúc khích khi Minami làu bàu trong giấc ngủ. Cô chọc mạnh hơn và, không có nhận được phản ứng gì cả, thay vào đó cô kéo tai bạn mình.

Minami giật mình thức dậy và nhìn vào Atsuko. Cô sau đó nhắm mắt lại, và nói một cách tự động. “5 phút nữa đi.”

Cô nhéo má Minami, chề môi và nhíu mày. “Không! Dậy đi! Không thì mình sẽ xem phim một mình đấy!”

Không rõ sao đó lại là lời đe dọa, Minami nhướng mày nhìn Atsuko người trả lời, “Mình sẽ buồn và cô đơn lắm!”

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?” Minami cười thầm.

”Đủ trẻ để không nói chuyện với cậu trong mấy ngày,” cô đáp lại, nhíu mắt lại và nhìn chằm chằm vào Minami.

Kiềm chế kho cho mình cười, Minami ngồi dậy và đẩy Atsuko vào nhà tắm. “Được rồi, đi tắm đi! Mình sẽ đợi.”

Khi cô đi ngang qua, những bông hoa trong chậu kế bên cửa sổ lay nhẹ và lại đứng yên. Cô đã đem hoa lưu ly màu xanh sữa về lúc chuyển vào căn hộ, vì cô không thể đến công viên thường xuyên nữa. Những bông hoa này là thứ gì đó quý giá với cô; chúng gợi cô nhớ đến Minami, hơn nữa còn làm xao dịu cô khi người bạn nhỏ của mình không có ở cạnh.

Cô ra khỏi nhà tắm 20 phút sau đó, cảm thấy tươi tỉnh. Vẫn để chiếc khăn tắm trên đầu mình, cô tiến lại gần Minami và nói, “Hãy xem Titanic đi!”

“Cái gì?” Minami khóc ròng, rõ ràng không hài lòng với cái ý tưởng. “Chúng ta đã xem Titanic 4 lần rồi! Chúng ta không thể xem cái gì khác sao?”

“Chỉ khi cậu có thể không khóc mỗi lần xem nó,” cô cười một cách xấu xa. Minami luôn rất giàu cảm xúc; cô sẽ khóc bởi bất cứ thứ gì cô cho là buồn: thất tình, động vật bị lạc, tìm thấy người nhà bị lưu lạc, v..v..

“Mình biết mà! Cậu thấy sự nhạy cảm của mình là trò vui!” Minami kêu lên đau khổ. Sau đó cô nói, “Mà dù sao cậu cũng yêu điều đó,” như thể đó là điều tự nhiên nhất.

Atsuko lắc đầu, mỉm cười, và cho đĩa vào máy. Cô ngồi bẹp xuống ghế dài và bật TV lên.

Khi cô dựa đầu lên vai phải của Minami, cô chớp mắt ba lần, ngước lên nhìn Minami, và nói, “Cậu có mùi giống cái gì đó.”

“Ý cậu là sao, ‘cái gì đó’?” Minami thận trọng hỏi, thừa biết người bạn của mình rất thích trêu chọc mình.

“Như…” cô ngừng lại, liếc nhìn xung quanh để tìm ra từ phù hợp. “Cậu có mùi như bông hoa.”

Đưa mắt theo nơi mà Atsuko đang nhìn, cô để ý thấy hoa lưu ly xanh ở bên cửa sổ và than thở, “Đó là vì cậu luôn dẫn mình ra công viên.” Ngừng lại, cô nhận ra điều gì đó. “Chờ đã, cậu thật sự đã ngửi những bông hoa hay sao vậy?”

Xấu hổ, cô thúc mạnh vào vai Minami và rít lên, “Im lặng! Xem phim đi kìa!” Minami chỉ cười thầm.

Họ xem phim trong một sự im lặng dễ chịu, tận hưởng sự ấm áp của nhau. Chẳng có nơi nào có thể khiến cô cảm thấy thỏa mãn hơn là bên bên cạnh Minami.

~~~~~~

9.

Khi cô mở mắt ra, trời đã hừng sáng. Cô đã ngủ quên trên ghế dài sau cuộc đua xem phim tối qua với Minami. Gượng dậy, cô nhìn xung quanh căn hộ của mình. Nó tĩnh lặng một cách kỳ lạ và trống rỗng. Minami chắc hẳn đã đi từ sớm.

Cô quyết định đến thăm ông lão. Dù sao, cô cũng được nghỉ học một tuần.

Sau 15 phút đi bộ, cô tìm thấy ông lão trước nhà ông ta. Ông đội một chiếc nón và trông có vẻ như đang định ra ngoài. Khi cô đến gần ông, cô hỏi, “Ông đang định đi đâu à?”

Quay đầu để có thể nhìn rõ cô, ông đáp lại chậm rãi, “Đến con sông,” và khóa cửa cửa nhà lại. Ở khu vực này, mặc dù không ai quan tâm cả, có một con sông; từ bờ sông, ông có thể quan sát bầu trời mà không bị làm phiền bởi bất cứ con người bận rộn nào.

Cô đưa tay ra đỡ ông khi ông bước những bước thật chậm. Ông nhìn cô trong chốc lát trước khi hỏi, “Cháu có biết câu chuyện về *Narcissus?”

Đôi khi, cô không thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong đầu ông. Tự hỏi điều gì khơi dậy chủ đề này, cô trả lời, “Vâng. Ông ta chết khi ngưỡng mộ hình ảnh phản chiếu của chính mình, phải không?”

Narcissus, người đã đói và mất nước tới chết, bị nguyền rủa bởi một nữ thần. Ông ta chết bên bờ sông và hóa thành một loài hoa, được gọi bởi chính tên ông ta. Khi ông lão nghĩ về chuyện này, ông thì thầm, “Hoa đúng là những thứ thật mong manh, bị đè nặng bởi những thảm kịch đến muôn đời.”

Ông thở dài và hỏi cô, “Cháu có hạnh phúc không?”

“Có,” cô đáp lại, “mỗi lần gặp cháu ông đều hỏi câu này.”

“Chỉ cần cháu hạnh phúc,” ông cười buồn bã, “chỉ cần cháu thành thật với chính mình, cháu sống thế nào không quan trọng.”

Nhìn thấy cô gật đầu, ông tiếp tục, “Nói đi…Narcissus chết vì yêu hình ảnh phản chiếu của chính mình…vậy yêu những ảo tưởng cũng không đến nỗi tệ, phải không?”

“Yêu những ảo tưởng,” cô nhíu mày, “có nghĩa là tình yêu đó là một sự dối trá, phải không?”

Ông vỗ đầu cô. Mái tóc của cô vẫn luôn thẳng và suôn như vậy; ông ước mình có thể có một người cháu như cô. “Trên thế gian này, không có gì là thật cả. Tất cả đều tùy vào cháu để quyết định liệu tình yêu của cháu là thật hay không, cháu của ta ạ.”

~~~~~~

10.

Cô muốn hỏi ông giải thích những triết lý sống kì lạ của mình khi một giọng nói vang lên, “Atsuko, những bông hoa đã nở rồi.”

Từ ngôi nhà của ông lão, họ cần phải đi qua một công viên trước khi đến được con sông. Vào thời điểm này của năm, phần lớn những bông hoa đã nở rộ, chỉ còn lại loài cỏ lưu ly xanh nhỏ bé, thường nở muộn vào cuối xuân.

Phía trước cô, Minami đang đứng kế cái cây ở một góc nhỏ công viên, nhìn những bụi hoa màu xanh. Xung quanh cô, những cánh hoa và tán lá nhỏ đã hoàn thành cuộc đua đến mặt đất, rụng lên đầu và vai của Minami trong quá trình đó.

Ông lão đẩy nhẹ cô và nói, “Ở đây ngắm những bông hoa đi. Ông có thể đi một mình.” Không cho cô chút thời gian để phản kháng, ông bước đi, vẫy chào cô mà không nhìn lại.

Minami cười khúc khích khi Atsuko thè lưỡi ra đằng sau ông, khuôn mặt cô nhăn nhó giả vờ khó chịu. Quay sang bạn mình, Atsuko phủi những tán lá khỏi đầu và vai cô, làm cô nhận được một lời bình, “Cậu cứ như mẹ mình vậy.” Cô vỗ lên trán Minami và chề môi.

Mỉm cười với cô, Minami nắm lấy tay cô và dắt cô ra khỏi công viên. “Đi thôi. Mình có cái này muốn cho cậu xem.” Không tới 5 phút sau, cô nhận ra mình đang hướng về cùng một con sông nơi ông lão muốn ngắm. Tuy nhiên, trên đường đi, cô không nhìn thấy ông đâu cả.

Khi tới bờ sông, Minami thả tay cô ra và nhìn về hướng con sông. Cô hỏi với ánh nhìn xa xăm, “Atsuko, cậu có hạnh phúc không?”

Atsuko chớp mắt. Cô nhìn chằm chằm vào Minami, không hiểu bạn cô đang muốn nói gì, và chớp mắt lần nữa. Không hiểu sao, cổ họng cô khô rát, và cô khó khăn nói, “Đương nhiên. Có chuyện gì với cậu và ông ấy vậy, hỏi mình cùng một câu?”

Cười thầm với chính mình, Minami cúi đầu trong sự im lặng đáng lo ngại. “Atsuko, kể cả khi cậu hạnh phúc, cậu cũng không thể kéo dài như thế này mãi mãi. Mình không thể chăm sóc cậu nếu có chuyện gì đó xảy ra.” Sau một hồi im lặng, Minami chỉ vào cái gì đó trên sông và nói, “Nó không đẹp sao? Mình muốn một cái giống như vậy.”

Cô chậm chậm quay đầu lại nhìn thứ mà Minami đang chỉ. Ở đó, nổi trên con sông là hoa amaranth; cô nhớ đã nhìn thấy một lần khi ông lão cho cô xem bộ sưu tập hoa của ông. Cô bối rối; nó thì có liên quan gì với chuyện này?

Cô nhìn cô gái thấp hơn mình trong một lúc dài, ánh nhìn của rất cô mãnh liệt tưởng chừng như đã khoét một lỗ sâu trên đầu Minami. Cô hỏi chính mình điều gì đã lôi chủ đề này lên và suy xét đến những lời của ông lão. Cuộc sống của cô, tình yêu của cô, tất cả mọi thứ của cô, có thể cho tới nay luôn là một sự dối trá. Cứ như đọc được ý nghĩ của cô, Minami dịu dàng lên tiếng, “Atsuko, cuộc sống của cậu là thật. Tất cả mọi thứ cậu đã làm đều thật.”

Minami chuyển ánh nhìn của mình sang Atsuko và di chuyển để chạm vào má của cô gái cao hơn. “Những cảm xúc của cậu là của cậu; tình yêu của cậu dành cho…Minami là thật. Nhưng cậu không thể tiếp tục thế này.”

“Mình không hiểu,” cô thút thít khi mắt ngấn lệ. Cô nhíu mày, nước mắt chỉ trực chờ trào ra, “Cậu đã hứa sẽ không bao giờ rời xa mình.”

Minami ôm cô, kề cằm của mình lên vai Atsuko, và nhắm mắt lại. “Mình xin lỗi,” cô nói.

Nước mắt của cô rơi xuống nền đất, từng giọt một. Cô cố thốt lên, “Mình không hiểu…cậu đang ở đây. Và cậu rất ấm!”

“Mình biết. Mình xin lỗi,” Minami nói khi cô xoa lưng của bạn mình và vỗ đầu cô. “‘Tưởng nhớ đến sự ra đi của bạn,’ đúng không? Mình không thể ở bên cậu suốt đời.” Atsuko ôm cô thật chặt và lắc đầu.

Từ xa, ông lão quay gót và bắt đầu bước đi. Ông nhìn lên bầu trời và thở dài mệt mỏi. Có những điều không thể bị xóa bỏ khỏi cuộc sống một cách dễ dàng; có những thứ đáng lý ra phải là bất tận nhưng vẫn không thoát khỏi sự kết thúc. Ông lắc đầu; đương nhiên Chúa trời sẽ không bao giờ để sự bất tận tồn tại thiếu sự kết thúc.

“Minami,” cô gọi tên bạn mình, “Minami, đừng rời xa mình.”

“Mình xin lỗi, Atsiuko. Mình xin lỗi.” Minami chỉ có thể lặp lại lời xin lỗi khi Atsuko khóc trên vai cô. “Mình sẽ ở lại với cậu nếu mình có thể. Nhưng điều này không tốt cho tương lai của cậu.”

“Mình không quan tâm nếu việc này không là gì cả!” cô la lớn, giọng cô đầy cảm xúc. “Ngừng nói với mình cái gì tốt cho tương lai của mình đi,” cô thút thít lần nữa, nước mắt chảy ra không ngừng, “Mình nên là người quyết định!”

Đẩy người cô gái kia ra nhẹ nhàng, cô lau đi nước mắt và liếc nhìn vật đang trôi nổi trên sông. Cô hít thật sâu và nói, “Cậu nói cậu muốn hoa amaranth đó, phải không?”

Minami mở miệng và lại ngậm lại sau khi tranh đấu với chính mình. “Mình có thể ngăn cậu không?” cô hỏi với giọng u ám.

“Không,” Atsuko trả lời với nụ cười tươi.

Minami cười khúc khích nhẹ nhàng, “Cậu đã luôn là một cô gái cứng đầu như vậy.”

“Cậu biết dù thế nào thì cậu cũng yêu nó mà,” Cô thè lưỡi ra với Minami, cảm giác như hồi còn nhỏ. “Mình tự hỏi,” cô nói, nhìn lên bầu trời, “nếu Minami vẫn yêu mình sau tất cả những chuyện này.”

Đó là một buổi sáng rất dễ chịu. Bầu trời rất trong xanh, như thể đã trút đi gánh nặng. Cô cảm thấy cảm xúc của mình như trào lên lần nữa khi Minami đáp lời, “Mình chắc Minami vẫn yêu cậu thôi. Đây, để mình nắm lấy tay cậu.” Cảm thấy bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, cô xiết thật chặt nó.

“Cậu vẫn còn ấm,” cô lên tiếng cay đắng.

“Mình biết.”

Quay đầu lại, cô nhìn gương mặt Minami thật gần. “Cậu đang làm gì vậy?” Minami hỏi, che mặt mình lại bằng tay kia. Cô kéo thay Minami ra với một nụ cười.

“Mình muốn nhìn thấy gương mặt của Minami một lần cuối.” Cô chờ tới khi Minami từ từ gật đầu.

“Đừng bao giờ quên nó,” Minami yêu cầu.

Với một tiếng cười, cô nói, “Đừng buông tay mình ra.”

Di chuyển tới gần bờ sông, cô cẩn thận cúi về phía trước, một tay nắm chặt lấy tay Minami, và từ từ vươn tay kia ra. Bông hoa trôi nổi kia vẫn còn xa tầm với của cô. Cô rướn những ngón tay của mình ra để nắm lấy nó nhưng không ích gì. Khi cô cúi hơn nữa về phía trước, cô có thể cảm thấy trọng lực đang tác động lên cô và siết chặt tay Minami hơn.

“Atsuko,” từ phía sau cô, Minami quả quyết, “Mình cũng sẽ theo cậu tới bất cứ nơi nào. Minami cũng sẽ ở bất cứ nơi nào cậu đi.”

Gật đầu, cô mỉm cười trong nước mắt. Khi chân cô trượt khỏi bờ sông, tay của cô cũng đồng thời nắm được cái thân mỏng manh của hoa amaranth. Khi trọng lực kéo cô xuống, cô ném những bông hoa tới nơi Minami đã đứng. Có tiếng nước bắn tung tóe và cô nhận ra mình đang bị nhấn chìm. Nhắm mắt lại, cô mỉm cười khi nghe thấy một giọng nói, “Mình đã nhận được hoa rồi…Hãy an nghỉ nhé.”

“Amaranth…” ở cách xa nơi đó, một ông lão thì thầm, “loài hoa của tình yêu bất diệt…Một tình yêu ảo tưởng thì cũng đẹp như bao tình yêu khác …”

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: