Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người con gái trở về từ cơn mơ

Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cô con gái nhỏ nhà William. Người ta thường nói tuổi 18 là độ tuổi đẹp nhất của một người thiếu nữ. Vậy nên ngày hôm nay được coi là một ngày vô cùng quan trọng của gia tộc William. Cả gia đình William từ ông bà chủ cho đến người hầu, giúp việc đều tất bật chuẩn bị cho sự kiện trọng đại này từ mấy tuần trước rồi.

Cả căn biệt thự được trang hoàng thật lộng lẫy với đủ thứ đồ trang trí đẹp mắt, từ hoa tươi cho đến những viên đá quý lấp lánh. Không hổ danh cho một gia tộc giàu có. Không chỉ riêng gia tộc William, mà ngay cả những khách mời cũng không phải những người tầm thường. Chỉ nhìn vào sự chuẩn bị cùng danh sách khách mời này thôi thì ai cũng phải ghen tị với cô công chúa nhỏ nhà William đôi phần.

Chẳng mấy chốc bữa tiệc xa hoa đã bắt đầu. Từng tốp khách quý ra vào nườm nượm. Ông bà William cũng bận bịu mà tiếp đón. Khi khách khứa gần như đã đông đủ thì nhân vật chính của bữa tiệc cũng xuất hiện. Cô con gái nhà William xuất hiện với bộ váy trắng được đặt may riêng trông vô cùng lộng lẫy nhưng cũng không kém phần tinh xảo. Trông cô bé thật giống với một nàng công chúa sống trong một lâu đài xa hoa. Ngay lập tức từng lời tán dương được tuôn ra từ miệng của những vị khách dự tiệc. Hầu hết đều là cảm thán về vẻ đẹp của người con gái nhà William. Nhân vật chính của bữa tiệc trông cũng tỏ ra khiêm tốn lắm, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo thì đã như in hằn lên gương mặt cô ta. Lúc này cô ta chỉ cảm thấy mình được đối xử như vậy là hoàn toàn xứng đáng, thậm chí còn có một chút chưa vừa lòng.

Sau một hồi giao lưu như một thói quen của tầng lớp giàu có, các tiết mục chính cũng bắt đầu. Bữa tiệc diễn ra tuần tự và hầu hết đều suôn sẻ. Nhưng có vẻ như nhân vật chính chẳng quan tâm đến chúng lắm. Thứ cô ta quan tâm thực sự là sự kiện khiêu vũ chính cơ. Bởi vì khi đó các thiếu gia từ gia tộc khác sẽ phải tranh nhau mà mời cô tham gia khiêu vũ cùng họ. Cô ta vô cùng thích tận hưởng cảm giác khi nhìn những con người mà trong mắt cô ta là tầm thường đó tranh giành cơ hội để được cô chọn trúng. Cảm giác ấy khiến cô ta cảm thấy bản thân ở trên cao hơn một bậc, thật giống một vị nữ hoàng.

Và cuối cùng thì sự kiện khiêu vũ mà cô ta mong chờ cũng bắt đầu. Đúng như cô ta nghĩ, cô ta nhận được rất nhiều lời mời khác nhau từ các thiếu gia của gia tộc khác. Trong lúc cô ta giả vờ tỏ vẻ khó khăn khi phải đưa ra quyết định thì những tiếng cảm thán ồ ạt đã phát ra từ xung quanh.

"Xì, lũ nịnh bợ. Mình thậm chí còn chưa bước vào sàn khiêu vũ mà chúng đã thế rồi." _ Cô ta có vẻ vô cùng kiêu ngạo và tự tin vào giá trị của bản thân.

Nhưng khi những tiếng cảm thán ngày một rõ ràng hơn thì gương mặt cô ta nhanh chóng đanh lại.

- Ôi! Họ khiêu vũ đẹp quá!

- Ai vậy? Ai vậy? Thật sự là quá đẹp rồi!

- Họ thật sự giống như chàng hoàng tử và nàng công chúa trong truyện cổ tích!

- Đẹp đôi quá đi! Cô gái ấy đẹp quá! Gương mặt của cô ấy có phải được tạc từ sự xinh đẹp không?

- Người đàn ông đó thật sự quá điển trai rồi. Cậu ta là thiếu gia nhà nào vậy?

- Ơ? Đó không phải là đại tiểu thư của gia tộc William sao? Tôi còn tưởng cô ta bị đuổi đi rồi chứ?

- Đuổi đi thế nào chứ? Cô không thấy cô ấy đang tỏa sáng rực rỡ thế kia à? Gia tộc William thật sự sẽ vứt đi một viên ngọc quý như vậy sao?

- Cũng phải, cũng phải.

Ở trung tâm của sảnh khiêu vũ, một đôi nam nữ đã nắm lấy tay nhau từ khi giai điệu du dương vừa cất lên. Họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi ánh nhìn. Không chỉ bởi vẻ ngoài tuyệt vời mà bởi cả những kĩ năng khiêu vũ thật điêu luyện. Thật sự là một cặp đôi uyên ương trăm năm hiếm gặp.

Và cặp đôi uyên ương trong lời tán dương đó không ai khác chính là Aquarius SelenaVirgo Arianne. Thật sự thì Aquarius chẳng muốn đến tham dự cái bữa tiệc mừng tuổi mới này đâu. Nhưng cô em gái "quý hóa" của cô đã gửi thiệp mời tận ba lần thì cô cũng đành cho người ta chút thể diện chứ nhỉ? Mà nói thì hoa mĩ vậy chứ Aquarius biết thừa mục đích của cô em cùng cha khác mẹ này là gì khi cố tình mời cô đến bữa tiệc cho bằng được. Tất cả chỉ để khiến cô mất mặt thôi, cô lại chẳng rõ nó quá. Về khoản này thì đúng là hai người hợp nhau đến lạ, vì mục đích của cô đến đây ngày hôm nay cũng không khác là bao.

Còn Virgo á, vốn là cô muốn đi một mình thôi nhưng gặp được trợ thủ đắc lực thế này, tội gì mà không mang theo cơ chứ. Về phần Virgo thì, thuận nước xuống thuyền theo mong muốn của Aquarius thôi.

Trong lúc còn trên sàn khiêu vũ, Aquarius cũng không quên đưa ánh mắt khiêu khích về phía cô em gái mấy lần. Còn cô ta thì vẫn giả vờ không quan tâm mà tiếp tục lựa chọn nam chính cho mình, nhưng trong lòng đã sớm hình thành một ngọn núi lửa, chỉ chờ thời cơ mà phun trào.

Hai người tiếp tục khiêu vũ thêm hai bài nữa rồi sau đó nhanh chóng rời đi khỏi sân khấu để nhường chỗ cho những cặp đôi khác. Vì nếu họ còn hiện diện ở đó thì những cặp đôi khác chẳng khác gì một bầy vịt bầu bao quanh đôi thiên nga.

Thậm chí là một lúc sau khi cặp đôi kia rời khỏi bữa tiệc thì mọi người mới có thể tạm quên đi hình ảnh khiêu vũ tuyệt mĩ ấy. Đến tận khi nhân vật chính chọn lựa được vị hoàng tử của mình mà bước vào khiêu vũ thì hình ảnh ấy mới tạm thời được xóa nhòa.

Bản nhạc khiêu vũ cuối cùng cũng kết thúc, đương nhiên nhân vật chính hiện hữu ở trung tâm sân khấu lúc này để kết thúc sự kiện là cô con gái thứ nhà William và bạn nhảy của cô ta.

Một lần nữa, tiếng vỗ tay rào rào cùng những lời tâng bốc cô gái bé nhỏ lên tận trời xanh lại được tuôn ra. Chẳng khác một lời nào so với lúc cô công chúa này vừa xuất hiện. Nhưng lúc này những lời đó rõ ràng chẳng thể thỏa mãn sự kiêu ngạo của cô ta được nữa. Nhất là khi cô chị Aquarius như vừa cướp đi hết ánh hào quang trước đó của cô ta.

Như muốn châm thêm dầu vào lửa, ngay lúc này cô ta lại nghe thấy một vài lời bàn tán nho nhỏ xen lẫn trong những lời ngợi ca:

- Trông con bé thật lộng lẫy, hệt như mẹ của nó.

- Phải, thật đáng yêu. Nhưng so với người chị cả trước đó thì có hơi kém sắc hơn một chút.

- Con bé Aquarius ban nãy ấy à? Quả thật so ra thì cô ấy trông xinh đẹp hơn cô con gái thứ hai thật.

- Thì đương nhiên rồi. Dạo này tôi thấy cô ấy xuất hiện trên ti vi suốt. Nghe nói là minh tinh hạng A luôn đó. Mà còn chưa tới 20 tuổi.

- Thật vậy sao? Thế thì đúng là hơn một bậc nhỉ. Cô con gái thứ này cũng có nét đấy nhưng xem ra tài năng thì còn kém xa.

- Thì rõ ràng người vợ trước của ông William cũng xinh đẹp và có năng lực hơn hẳn người vợ hiện tại mà.

Đúng là những kẻ nhiều chuyện thì ở đâu cũng có. Không biết là do ganh tị ghen ghét hay thật sự chỉ là vô tình mà nói ra trong lúc buôn chuyện phiếm. Nhưng đã là khách thì không nên nói ra nói vào khi chủ nhà vẫn còn ngay trước mặt thế chứ nhỉ?

Gương mặt của cô con gái thứ hai chỉ trong thoáng chốc đã chuyển từ hồng hào sang xám xịt khi vừa nghe thấy những lời bàn ra tán vào ấy. Ngọn núi lửa ban nãy mới hình thành thì bây giờ dường như đã sẵn sàng để bùng nổ rồi. Cô ta ngay lập tức chẳng kiêng nể gì mà tiến tới hướng phát ra âm thanh xì xào kia. Rồi cô ta lên tiếng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong sảnh tiệc:

- Này, mấy người vừa nói cái quái gì đấy hả? Mấy người là ai mà dám nói năng như vậy trong bữa tiệc của tôi?

Mấy người vừa bàn tán nghe vậy thì người nào người nấy nghệt cái mặt ra, trông thật sự rất buồn cười. Họ không thể tin được rằng một tiểu thư danh giá nhà William lại có thể thốt ra những lời như vậy. Ngay cả ông bà William đứng cách đó không xa khi nghe vậy cũng phải giật mình, vội vàng tiến lại gần xem sao.

Về phía nàng tiểu thư kia thì cô ta cũng chẳng thèm để ý sắc mặt của mọi người xung quanh mà tiếp tục thốt ra những lời lẽ không hề phù hợp với chuẩn mực của một vị tiểu thư con nhà danh giá:

- Sao? Thấy chủ nhân trước mặt thì không nói được gì nữa à? Xì, nghĩ mình là cái thá gì chứ?

Lúc này thì một vài người đã không thể chịu được nữa mà đốp trả lại:

- Cô, cô dám nói những lời như vậy với những bậc tiền bối hả? Chúng tôi chỉ nói sự thật thôi.

- Ban nãy cô cũng thấy rồi còn gì? Trai tài gái sắc khiêu vũ động lòng người đến như vậy. Chúng tôi chỉ là cảm thán một vài lời. Cô có quyền gì mà cấm cản chúng tôi?

- Phải phải, dù sao cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cô?

Cô con gái thứ càng nghe lại càng giận tím mặt, mối quan hệ giữa cô ta và Aquarius vốn chẳng thuận hòa gì. Mà có bao giờ mối quan hệ giữa những đứa con cùng cha khác mẹ lại thuận hòa chứ? Hơn nữa rõ ràng cô mới là đứa con gái mang dòng máu vampire thuần chủng, còn cô chị Aquarius thì chỉ là loại ngoại lai bán thành phẩm. Vậy mà sao lúc nào cô ta cũng ở thế yếu hơn mọi mặt khi bị đem ra so sánh với cô ta?

Càng nghĩ càng tức, cô gái mới tròn 18 tuổi chẳng thể kìm được cơn giận dữ trào dâng từ đáy lòng, cô ta lập tức chỉ thẳng mặt mấy người vừa mới nói ra những lời kia và hét lên:

- Cút khỏi bữa tiệc của tôi ngay!!

Ngay cả ông bà William đã di chuyển tới bên cạnh cũng không thể ngăn kịp lời mà đứa con gái quý hóa của họ thốt ra.

Lập tức, phản ứng của tất cả khách khứa đặc biệt là mấy người bị điểm mặt kia bùng nổ. Lời qua tiếng lại bắt đầu vang lên không có điểm dừng. Hầu hết là những lời phản ánh không mấy tốt đẹp về thái độ thiếu hòa nhã thậm chí là coi thường người khác của vị tiểu thư này.

Bữa tiệc mừng sinh nhật 18 tuổi bỗng chốc hóa thành một mớ hỗn độn. Nhân vật chính lúc đầu thì xuất hiện lộng lẫy và kiêu sa như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, ấy thế mà lúc này lại thể hiện một tính cách còn thấp kém hơn cả một người không học. Ông bà William lúc đầu còn bênh vực nhưng vẫn cố tìm cách cứu vãn tình hình bằng cách xin lỗi qua loa. Nhưng chẳng mấy chốc họ cũng tái đen mặt mày khi không thể kiểm soát được quả bom bên cạnh kia nữa. Thế là bữa tiệc biến thành bãi chiến trường của các gia tộc danh giá với nhau. Bao vấn đề hổ lốn mà ai cũng muốn che giấu lại được người khác đem ra mà kể cho cả bàn dân thiên hạ. Rồi chuyện đó cứ lặp đi lặp lại từ người này qua người khác như một vòng xoáy không có điểm dừng. Chẳng mấy chốc mà hầu hết các gia tộc trở mặt với nhau, và ngay cả với chủ nhà là gia tộc William. Kết quả là người thì bỏ về không một lời, người thì cãi qua cãi lại đến mệt cũng chẳng thèm cãi nữa mà bỏ đi thẳng. Người thì hậm hực đòi cắt đứt quan hệ giao hảo sau đó cũng bỏ đi.

Một lúc sau, bữa tiệc tưởng như tuyệt vời ấy lại kết thúc như một thảm họa. Và ngay giữa sảnh tiệc, nhân vật chính ngồi đó với vẻ ngoài xơ xác như mới bước ra từ xó xỉnh nào đó.

- Tại sao? Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Cô ta cứ ngồi đó mà lẩm bẩm, cho đến tận hôm sau cũng chưa chắc đã có câu trả lời.

Thế nhưng người rời đi từ gần một tiếng đồng hồ trước lại biết rất rõ câu trả lời. Vì dù sao kết quả này cũng do chính cô ấy giật dây. Làm gì có chuyện tại một bữa tiệc lớn thế này lại có những kẻ không biết điều mà lời ra tiếng vào chứ? Trừ khi là đã có kẻ nhúng tay khiến họ làm như vậy. Phải, người nhúng tay đó chính là Aquarius Selena của chúng ta. Cô đã sớm rời khỏi bữa tiệc cùng với Virgo ngay sau khi sự kiện khiêu vũ kết thúc. Cô biết sau đó cũng chẳng còn sự kiện đáng lưu tâm gì. Dù sao thì cô cũng đã giành được sự chú ý khi xuất hiện cùng với người đẹp trai nhất bữa tiệc tối nay và chiếm trọn điểm sáng của sự kiện khiêu vũ. Nghĩ đến đây trong lòng cô không khỏi dâng lên một cảm xúc thật thỏa mãn. Sau đó cô nhìn sang người đàn ông bảnh bao trong bộ âu phục cao cấp đang nghiêm túc lái xe trên ghế lái mà bật cười.

Hiện tại Virgo đang chở Aquarius trở về nhà sau bữa tiệc tối hỗn loạn. Thỉnh thoảng anh có liếc thấy hình ảnh cô gái cười khúc khích trên ghế phụ êm ái của chiếm Ferrari mà trên môi cũng vô thức nở ra một nụ cười hiếm hoi. Aquarius nhìn gương mặt nghiêm túc khi lái xe của Virgo, rồi cô chợt hồi tưởng về lần đầu cả hai gặp nhau. Đó là khi anh cứu cô khỏi bọn khủng bố trong siêu thị.

"À mà, mới hai tuần trước chứ đâu."

.

Khi ấy Aquarius đang trên đường đi lấy bộ trang phục mà đã giúp cô cướp hết mọi hào quang từ cô em gái bé nhỏ. Nhưng có vẻ tình hình trị an của thành phố dạo này thật sự rất kém, cô vừa mới bước chân vào siêu thị chưa được bao lâu thì một nhóm khủng bố có vũ trang ập vào khiến cô không kịp trở tay. Chúng khống chế hết mọi người trong siêu thị một cách vô cùng bài bản. Trong khi Aquarius đang đau đầu nghĩ xem nên giải quyết tình huống này ra sao thì bọn chúng đã bắt đầu xả súng bừa bãi. Sở dĩ gọi bọn chúng là khủng bố thay vì lũ cướp cũng bởi bọn chúng không cần tài sản hay quyền lợi gì cả mà đơn giản chỉ cần tính mạng của tất cả mọi người ở đây nhằm dằn mặt chính phủ và thị uy về sức mạnh của chúng.

Ngay lúc mọi người còn đang tìm cách trốn thoát hay thậm chí là trốn chui trốn lủi ở một xó nào đó thì có một chàng trai lững thững bước ra từ trong góc tối của một cửa hàng phía sau Aquarius. Anh ta có dáng người dong dỏng cao, tay dài chân dài, nhưng không hề mỏng manh. Gương mặt lại càng không phải nói, thật sự rất đẹp trai. Nhưng anh ta...

"Hình như đang tìm chết?"

Sở dĩ Aquarius có ý nghĩ như vậy là vì hướng mà anh ta đang hướng tới lại là nơi bọn khủng bố đang túm lại mà xả súng. Thấy vậy thì Aquarius chẳng kịp nghĩ nhiều, cô nhân lúc bọn khủng bố ít chú ý về phía này mà nhanh chóng bật dậy khỏi mặt đất. Sau đó cô lao vụt về phía anh chàng kia mà ôm chầm lấy anh ta từ đằng sau, rồi cả hai lại lăn mấy vòng xuống đất phát ra cả mấy tiếng "bịch bịch". May là lũ khủng bố vẫn đang xả súng nên không để ý đến hai cái con người liều mạng này.

Lúc này, sau khi lăn mấy vòng thì anh chàng kia đang nằm úp mặt xuống nền đất trong khi Aquarius thì cũng nằm đấy nhưng mà là nằm trên lưng anh ta. Trong lúc Aquarius còn choáng váng vì hành động thiếu suy nghĩ mới nãy của mình thì bỗng cô nghe thấy một tiếng nói rất nhỏ, nhỏ như tiếng muỗi kêu luôn đó:

- Này cô gì ơi? Làm ơn lăn xuống đi ạ.

Nếu không phải do âm thanh đó phát ra từ anh chàng bên dưới thì chắc Aquarius còn nằm trên lưng anh ta thêm mấy phút nữa. Aquarius nhanh chóng tránh sang bên cạnh đồng thời mở lời xin lỗi rối rít:

- Thật xin lỗi. Xin lỗi anh. Tôi không để ý. Là lỗi của t-- Ơ, không phải. Anh làm cái gì vậy hả? Sao tự nhiên lại đi về hướng đó, anh chán sống rồi sao?

Lời xin lỗi chưa kịp kết thúc thì chợt dừng lại khi Aquarius thấy anh chàng kia lại tiếp tục tiến về phía bọn khủng bố sau khi vừa mới đứng dậy được. Ngay lập tức, cô không suy nghĩ nhiều mà chồm tới nắm lấy tay anh ta mà giữ lại.

Cái níu tay của Aquarius khiến anh chàng kia khựng lại tại chỗ, nhưng anh ta vẫn không quay mặt lại mà thay vào đó, Aquarius lại nghe thấy một âm thanh nhỏ nhẹ khác:

- Cô gì ơi, buông tay ra đi. Tôi đâu có đi tìm chết. Tôi đi làm việc đấy chứ.

Aquarius nghe vậy không những không buông mà còn nắm chặt hơn:

- Không đâu. Anh tính lừa tôi à? Phía trước thì có công việc gì? Chỉ có bọn khủng bố muốn biến anh thành tấm lưới thôi.

Anh chàng kia có vẻ cũng lì lợm không kém cạnh Aquarius, nhưng lần này cái nắm tay của cô có vẻ đã có tác dụng khi anh ta đã quay lại mà nhìn vào mắt cô, rồi anh ta đáp:

- Không đâu. Tôi đi làm việc thật mà.

Khi chạm mắt với anh ta, Aquarius như thấy tâm trí mình giãn ra. Ngay sau đó, đôi tay vừa nắm chặt lấy tay của anh ta cũng buông lỏng. Anh ta ngay lập tức chớp lấy thời cơ mà rút tay ra khỏi đôi tay mềm mại của Aquarius, sau đó co chân chạy thật nhanh về phía bọn khủng bố. Lần này Aquarius cũng không dí theo ngăn cản nữa mà thay vào đó cô chỉ ngồi ngẩn ngơ ở đó như rơi vào mộng mị.

Quay ra phía này, anh chàng kia khi vừa thoát khỏi Aquarius thì như cá gặp nước. Anh ta lao thẳng về phía lũ khủng bố mà chẳng kiêng dè gì. Lũ khủng bố cũng sớm phát hiện ra bất thường, lập tức chúng đưa súng về hướng anh ta và xả đạn. Từng làn đạn xé không khí lao thẳng về phía người con trai ấy. Chẳng mấy chốc, nơi nào anh ta từng đi qua thì nơi đó để lại những vết đạn như tổ ong. Nhưng anh ta vẫn cứ lao về phía bọn khủng bố như chẳng chịu thiệt hại gì. Anh ta tiếp tục xuyên qua làn mưa đạn trong khi nó ngày một dày đặc hơn.

Đến tận khi mà lũ khủng bố đã có kẻ phải bỏ khẩu súng này để đổi khẩu súng khác do hết đạn, thậm chí có tên đã thay đến 2-3 băng đạn mà vẫn chẳng thấy anh ta hề hấn gì. Lúc này những giọt mồ hôi lạnh đã chảy dài trên gương mặt tối tăm tiền đồ của những kẻ khủng bố. Một trong số chúng không nhịn được nữa mà hét lên:

- Mày là cái thứ gì vậy hả?! Tên chết tiệt!! Chết đii!!

Sau tiếng hét vang vọng, lũ khủng bố lại tiếp tục xả hàng loạt đạn về phía anh ta. Cho đến khi mà anh ta chỉ còn cách chúng ba bước, chúng vẫn tiếp tục xả đạn dù trong lòng đã cuộn trào sợ hãi. Anh chàng kia thì vẫn tiếp tục bước thẳng về phía lũ khủng bố này, ngay khi chỉ còn cách tên gần nhất một cánh tay thì anh dừng lại. Mấy tên khủng bố phía sau chẳng còn chút ý chí nào nữa, ngay lập tức vứt hết vũ khí mà quay lưng bỏ chạy. Chỉ còn mỗi tên khủng bố gần anh ta nhất là vẫn đứng lì ở đó, có vẻ lí trí của hắn thì đã gãy thành từng đoạn rồi nhưng bản năng thì vẫn còn đó. Gã ta móc ra khẩu súng lục trong túi áo, rồi chĩa thẳng về phía trán của anh ta. Gã khủng bố vừa bóp cò vừa nở một nụ cười như kẻ sống sót cuối cùng bò ra từ chỗ chết:

- Chết đi, tên dị hợm ghê tởm.

Dứt lời, gã ta bóp cò. Ngay lập tức viên đạn được đẩy ra khỏi nòng súng và xuyên thẳng qua sọ của người phía đối diện. Sau khi viên đạn xuyên qua thì thân thể phía đối diện ấy cũng nhanh chóng đổ sập xuống. Gã khủng bố vừa ghim chặt đôi mắt dại ra như kẻ đã chết vào cái xác đẫm máu trên mặt đất vừa cười phá lên như người mắc dại:

- Hahahaha. Cuối cùng thì kẻ chiến thắng vẫn là tao. Chúng mày chỉ là đám sâu bọ!

- Sâu bọ thì không có tư cách gọi người khác là sâu bọ đâu. _ Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng mười phần lạnh lẽo xuyên qua màng nhĩ sớm đã rệu rã bởi tiếng xả súng của gã khủng bố. Khiến từng lời đọng lại chẳng khác gì lời truyền dụ của kẻ từ thế giới bên kia.

- Cái g--

"Đoàng!"

Chẳng kịp để gã khủng bố dứt câu, một viên đạn bạc màu xanh xám đã xuyên thủng trán gã. Nhưng khác với hình ảnh ban nãy mà gã ta nhìn thấy, lần này chẳng có cái xác trên vũng máu nào cả, mà ngay lập tức, thân xác to lớn thô kệch của gã tan biến như bọt biển. Như thể chẳng hề có một tên khủng bố nào từng tồn tại ở đó dù mới vài phút trước gã còn chĩa súng về anh ta.

Không gian bỗng chốc rơi vào khoảng lặng kéo dài cho đến khi...

- Anh làm cái gì vậy hả? Anh có sao không?

Lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau như muốn xuyên thủng màng nhĩ của anh chàng cao ráo. Anh quay đầu lại nhìn về hướng phát ra âm thanh lanh lảnh ấy.

Là Aquarius, cô đang chạy về hướng này với khuôn mặt tái mét.

Cũng phải thôi, có lẽ khung cảnh tại đây bây giờ là quá sức chịu đựng của một cô gái trẻ. Vì xung quanh đây chẳng còn là một siêu thị nhộn nhịp tấp nập như thường ngày nữa mà ngổn ngang toàn xác chết, máu đã nhuộm đỏ khắp nơi. Tuy nhiên khác với những gì Aquarius từng nghĩ, hầu hết các xác chết đều là của bọn khủng bố chứ không phải của khách hàng trong siêu thị.

Và ngay giữa đống xác chết ấy là chàng trai Aquarius mới gặp ban nãy kia, anh ta đứng thẳng ở đó, quần áo thì thấm đẫm toàn máu. Thế mà gương mặt thì vẫn giữ nguyên vẻ bất cần.

Nhưng khi Aquarius tiến gần lại thì bất chợt, anh ta nở một nụ cười và nói ra một câu thật rõ ràng, khác hẳn tên chán sống ban nãy:

- Ồ, là cô đấy à. Cô có sao không?

Nhìn thấy nụ cười cùng giọng điệu "khác thường" đó thì một cơn ớn lạnh chợt chạy dọc sống lưng của Aquarius. Cô khựng lại một chút nhưng rồi lại tiếp tục tiến gần về phía anh ta hơn. Cho đến khi cô thấy khoảng cách có vẻ không "an toàn" cho lắm thì cô dừng lại. Sau đó cô cất tiếng hỏi lại:

- Này, anh không sao đó chứ? Trông anh có vẻ không được ổn lắm đâu.

Aquarius nhìn anh ta từ trên xuống dưới, thỉnh thoảng bắt gặp chỗ máu thẫm lại thì cô liền nhăn mặt. Anh chàng kia cũng nhận ra qua vẻ mặt của cô, anh liền lên tiếng:

- Tôi không sao. À, đây không phải máu của tôi đâu. Cô đừng lo. Còn cô, cô không sao đó chứ? Tôi thấy mặt cô tái mét rồi kìa.

Aquarius nghe vậy thì thầm thở phào một hơi trong lòng. Rồi cô cũng liền đáp lại:

- Tôi không sao.

- Thế thì tốt.

Nói rồi cả hai nhìn nhau cười, không gian một lần nữa lại rơi vào khoảng lặng.

Tuy nhiên mấy giây sau anh ta đã lên tiếng với một câu nói như thể gõ một đòn mạnh vào đầu Aquarius khiến cô ngơ ra:

- À mà, cô là ai ấy nhỉ?

- Hả?

- Hửm?

Sau câu nói ấy của anh ta thì hai người nghệt cái mặt ra, vẫn nhìn chằm chằm vào mắt nhau mà chẳng ai nói thêm được lời nào tử tế.

Mãi một lúc lâu sau, khi lấy lại sự bình tĩnh, Aquarius đành lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này:

- Tôi là Aquarius Selena. Còn anh, anh tên gì?

Nghe Aquarius trả lời, một nụ cười lại được kéo giãn ra trên gương mặt của anh chàng đẹp trai kia:

- Tên cô thật đẹp. Còn tôi ấy à, tôi là Virgo Arianne.

---

.Kết thúc chương.

Yuuma Kyoya

09.10.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com