Chương 3: Không hẹn mà gặp
Halling đang vùi mình trong những cơn mưa tuyết. Bây giờ đã vào giữa mùa đông, những bông tuyết rơi xuống phủ trắng cả mặt đất. Vậy mà ở nơi nào đó, một thiếu nữ vẫn đang thản nhiên nhảy múa dưới những tán cây anh đào nở rộ như thể đương độ xuân sang. Cô ấy rực rỡ hơn cả những đóa hoa, lộng lẫy hơn cả những nàng công chúa trong chuyện cổ tích, mang đến sự ấm áp cho mọi thứ xung quanh. Nhưng thật ra, nơi này nào có vị tiên nào như thế. Đây chỉ là một khu vườn nhân tạo - một trong những sân chơi mà tầng lớp thượng lưu đã tạo ra để mua vui cho bản thân. Và cô thiếu nữ được ví như tiên nữ kia, thật ra chỉ là một nàng vũ công được họ mời tới biểu diễn một màn đặc sắc trong sự kiện quan trọng nào đó mà thôi. Chẳng ai biết cô ấy xuất thân từ đâu, chẳng ai biết cô ấy tên là gì, mà thật sự thì ai quan tâm điều đó chứ? Chỉ cần biết rằng cô ấy múa rất giỏi, cùng với sắc đẹp động lòng người khiến cô thật sự giống như một nàng tiên nữ hạ phàm.
Cô gái ấy chính là Sakuriko Capricorn.
Capricorn một tay cầm quạt, một tay cầm kiếm, cứ như vậy mà khiêu vũ trong cơn mưa anh đào bay phấp phới. Dáng vẻ cô vừa mang nét uyển chuyển dịu dàng như nước chảy, lại vừa mang theo nét mạnh mẽ dứt khoát tựa gió đông. Cô ấy vung nhẹ một đường kiếm, những cánh hoa anh đào rực rỡ lập tức trở thành những bông hoa tuyết mỏng manh. Bồi thêm một đường quạt ngay sau đó, từng bông hoa tuyết lại vỡ tan thành những cánh hoa đào mềm mỏng. Cô ấy không chỉ là đang khiêu vũ, cô ấy như đang điều khiển cả xuân đông.
Capricorn hạ màn trong tiếng vỗ tay không ngớt từ khán giả. Từng cánh anh đào bay lất phất trong gió, rồi đọng lại trên mái tóc càng tôn lên vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy của người con gái nọ.
Sau màn trình diễn, Capricorn lùi về phía sau sân khấu để nhường chỗ cho tiết mục khác. Vừa xuống khỏi sân khấu, một vũ công khác đã sấn lại hỏi han cô. Người không biết lại tưởng họ thân thiết lắm. Nhưng ả ta với Capricorn chính là cách nhau một trời một vực. Capricorn luôn trang điểm rất nhẹ, còn ả ta thì lòe loẹt son phấn từ đầu tới chân. Trông chẳng khác gì con ngỗng già đang cố để bắt chuyện với thiên nga.
- Màn trình diễn tuyệt lắm. Chúc mừng cô nha.
Ả ta tỏ vẻ vô cùng xu nịnh mà buông ra những lời mật ngọt. Nhưng những lời ấy đối với Capricorn lại chướng tai vô cùng. Vậy nên cô còn chẳng thèm đáp, chỉ vội gật đầu cho xong chuyện. Cô đang tính trở ra bên ngoài thì ả ta vẫn còn mặt dày nắm lấy cổ tay cô mà kéo lại, giọng điệu thảo mai hết mức:
- Nếu cô không phiền thì tối nay tôi có thể mời cô một bữa chứ? Chẳng là có rất nhiều điều về chuyện nhảy múa tôi muốn học hỏi từ cô.
Capricorn nghe vậy thì bật cười, rồi cô đáp lại ả ta với một giọng điệu không thể khinh thường hơn:
- Ôi thôi nào, có lẽ cô chẳng biết tôi bận rộn đến thế nào đâu. Tôi phải về nhà và nghỉ ngơi sớm thôi vì chiều nay còn phải dọn dẹp phòng ốc nữa. Một đống giải thưởng, huy chương, cúp vàng các loại đang chờ tôi đây này. Ai rảnh được như cô đâu? Ngày nào cũng được chơi mấy món đồ di động, chán thì cũng chẳng phải dọn, chỉ cần đá đi là được, nhỉ?
Ả vũ công nghe vậy thì nụ cười trên mặt tắt lịm, nhưng ngay sau đó ả lại nhanh chóng nặn ra một nụ cười khác. Nhưng nụ cười gượng gạo này lại như thêm một ngàn lớp bộ lọc giả tạo, khiến Capricorn cảm thấy thật buồn nôn:
- Cô nói gì vậy? Thuật ngữ chuyên ngành hả? Hơi khó cho tôi quá, dù sao tôi cũng chỉ là dân nghiệp dư trong mấy hệ thống như thế này. Vẫn là phải có chuyên gia như cô chỉ bảo nhiều hơn. Cô nói phải không, hahaha.
Bây giờ trên mặt Capricorn chỉ thiếu điều viết lên mấy chữ "cô có bệnh à?" thôi. Nhưng mà người xinh đẹp không nên nói mấy lời quá mất lịch sự, nên cô chỉ đành đáp lại với nụ cười cũng không kém phần công nghiệp:
- Haha, đương nhiên rồi. Tiền bối đương nhiên phải dẫn dắt hậu bối. Nhưng mà cô cũng biết đấy, hậu bối cũng phải có tiền đồ thì mới đáng được chỉ bảo, đúng không? Chứ cái loại cóc ghẻ nhảy từ cái cống chứ đừng nói là cái ao nào lên thì lấy tư cách gì mà đòi học cách trở thành thiên nga đây? À đây là tôi nói bâng quơ vậy, không có ý ám chỉ ai đâu. Cô biết mà, cái nghề này nó bạc lắm. Vàng thì ít mà shit thì nhiều. Haha.
Ả vũ công kia nghe vậy thì tức nổ đom đóm mắt, chẳng thèm giữ bộ mặt thảo mai nữa mà lật mặt hét thẳng vô mặt Capricorn:
- Cô- cô nói vậy là có ý gì hả? Đừng tưởng chỉ có mấy cái giải thưởng nghèo nàn mà muốn lên mặt với ai thì lên mặt!
Capricorn thật sự không nhịn nổi nữa. Ánh mắt giễu cợt ban nãy chẳng còn thấy đâu, thay vào đó là đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông. Đôi mắt ấy tưởng như có thể đóng băng người trước mặt ngay lập tức:
- Hah? Nghèo nàn? Nghèo nàn mà chỉ một trong số chúng cũng là thứ mười năm sự nghiệp của cô có mơ cũng chưa bao giờ chạm tới được! Vậy nên với hạng người như cô, một cái liếc mắt tôi cũng không muốn bố thí chứ đừng nói hẹn mặt. Giờ thì tôi phải đi đây. Trừ khi bị sao chổi chiếu mệnh nếu không thì tôi chẳng mong gặp lại cô một lần nào nữa. Vậy nha, tạm biệt.
Dứt lời, Capricorn bỏ đi thẳng. Để lại ả vũ công tức đến đỏ cả mặt nhưng chẳng thể làm gì được.
.
Tại một con phố yên bình nơi phía tây thành phố, có một phòng khám nhỏ vẫn luôn hoạt động vì sức khỏe của mọi người. Hôm nay có vẻ là một ngày yên bình hơn mọi hôm. Mặc dù vậy thì cô gái nhỏ Gemini vẫn đang làm việc chăm chỉ tại phòng khám dù nó có vắng khách hay không.
"Leng keng..."
Tiếng chuông cửa vang lên một tiếng lanh lảnh. Gemini theo thói quen mà đưa mắt hướng về phía đó và không quên kèm theo một lời chào thân thuộc:
- Xin chào quý kh--
Nhưng chẳng để cô thể dứt câu, Gemini đã cười méo xệch khi trông thấy gương mặt của vị khách mới vào ấy.
"Vị khách không nên xuất hiện nhất lại xuất hiện."
Leo bước vào với một hộp quà màu hồng phấn chói mắt cùng một nụ cười mà Gemini cũng không biết nên diễn tả là rạng rỡ hay ngốc xít nữa.
"Ra ngoài."
Thật sự là Gemini chỉ muốn chỉ thẳng mặt Leo mà thốt ra hai từ như vậy. Nhưng biết sao được, đây là phòng khám, không phải nhà riêng của cô. Cô không thể bất lịch sự với khách hàng của mình như vậy được. Dù cô biết thừa anh ta chẳng phải khách hàng gì.
Leo cũng chẳng để ý đến sắc mặt tám phần khó chịu của Gemini mà tiến thẳng đến chỗ cô. Rồi anh lại nở nụ cười kèm theo một lời chào chẳng có đầu có đuôi:
- Chào em, Gem. Lâu lắm rồi đấy nhỉ. Anh nhớ em chết đi được!
Gemini nghe vậy chỉ cười khỉnh một cái đáp lại:
- Mới năm ngày thôi, chả lâu lắm đâu ngốc ạ.
Leo nghe Gemini nói mình ngốc thì chẳng tỏ ra chút khó chịu nào mà ngược lại nụ cười của anh lại càng đậm thêm. Sau đó anh đưa hộp quà màu hồng phấn chói mắt ấy đến trước mặt Gemini:
- Quà của em.
Gemini ngay lập tức đẩy ngược hộp quà về phía của cái người mà cô gọi là tên ngốc ấy.
- Phòng khám không thể nhận quà của khách hàng. Cảm ơn!
Leo thấy vậy cũng lập tức đẩy quà ngược về phía Gemini:
- Không phải quà cho phòng khám. Là quà cho em. Cho Gemini Jung. Từ người anh yêu quý Leo Park. Chẳng có liên quan tí gì tới phòng khám cả.
Gemini mặc kệ có là quà cho ai, từ ai, cô chỉ là không muốn nhận quà từ anh ta thôi. Vậy nên cô vốn định đẩy ngược lại và từ chối tiếp, nhưng ai mà có ngờ, đẩy chưa được mấy cm thì Leo đã kêu lên một tiếng, sau đó hộp quà rơi bộp cái xuống đất:
- A, đau anh!
"Cái quần què gì vậy?"
Gemini chưa kịp hiểu tình hình gì, chỉ thấy cánh tay mới cầm hộp quà ban nãy của Leo buông thõng xuống, tay còn lại thì vờ đỡ lấy như thể đau đớn lắm. Còn hộp quà? Lăn lóc dưới đất kìa. Nắp một nơi, hộp một nơi luôn rồi.
"Lại trò gì nữa đây? Tên ngốc này..."
Gemini chuẩn bị lên tiếng mắng cho cái tên giả vờ giả vịt này một trận thì Leo đã nhanh miệng hơn:
- Em làm rơi quà của anh rồi. Không thể tặng cho ai được nữa. Chỉ có em là nhận được thôi. Món quà mà anh vất vả lắm mới có được. Hic...
"Lại cái trò nước mắt cá sấu. Có phải là tên ngốc không vậy? Hay là một tên phiền phức đây."
Gemini đúng là cạn lời với tên này rồi. Cô chỉ đành cúi xuống mà nhặt hộp quà lên trước đôi mắt cá sấu chỉ trực trào lệ kia. Leo thấy như vậy thì cười thầm trong lòng dù đôi mắt vẫn đang long lanh một tầng nước.
- Gì đây, mặt dây chuyền làm từ đá Luis ver5 ? Anh phải kiếm được một số tiền lớn chừng nào để có thể mua một thứ xa xỉ như này vậy? _ Gemini nhìn mặt dây chuyền lấp lánh trong tay mà không khỏi ngạc nhiên.
- Có gì đâu, cũng không phải là lúc nào cũng có thể tặng em. Chẳng qua anh mới có được một cuộc làm ăn khá thuận lợi thôi. Và ông chủ bên đó khá là dư dả để trả cho anh một khoản hậu hĩnh. Tuy nhiệm vụ cũng không dễ dàng gì, có thể mang tấm thân phục vụ cho em toàn vẹn quay về... cũng coi như là may mắn đi. _ Leo vừa ra vẻ bí hiểm vừa có chút đắc chí như thể mình đã làm được một việc vô cùng to lớn vậy.
- Nhiệm vụ nguy hiểm? Phần thưởng hậu hĩnh? Anh lại đi làm cái loại nhiệm vụ gì đây? _ Gemini nghe vậy thì từ ngạc nhiên đã chuyển qua nghi ngờ.
- À thì...
- Này... Đừng có nói với tôi là anh lại... _ Gemini có vẻ như đã ngờ ngợ ra điều gì đó.
- Bingo. Em đoán đúng rồi đó. Phần thưởng này so với số dư tài khoản của thiếu gia nhà La Forest, thật chẳng đáng để hắn ta mảy may suy nghĩ đâu. _ Cuối cùng thì Leo cũng nói ra điều mà anh ta vốn muốn giấu.
- Anh! Thật không thể chịu được mà! Tôi đã nói với anh là đừng bao giờ qua lại với tên khốn nạn đó bao nhiêu lần rồi? Cứ qua lại với tên đó thì hắn ta hại chết anh lúc nào anh cũng chẳng biết đâu! _ Gemini nắm chặt lấy mặt dây chuyền như muốn bóp nát nó mà hét lên.
- Hửm~ Em lo lắng cho anh đó hả bé cưng? _ Nhưng trái ngược với vẻ tức giận xen lẫn lo lắng của cô ấy thì Leo lại đáp lại với vẻ mặt hí hửng pha thêm chút cợt nhả.
- Hừ! Ai mà thèm lo lắng cho tên ngu ngốc nhà anh! _ Đến nước này thì Gemini biết cũng chẳng thể khuyên thêm gì nữa, đúng là chỉ có nước đổ đầu vịt thôi.
Nhưng mà nói sao nói, nghĩ sao nghĩ, vẫn tức quá đi à. Cái tên ngốc này sao cứ phải lao đầu vào mấy cái chỗ nguy hiểm đấy làm gì cơ chứ! Trong lúc Gemini dường như chuẩn bị đáp cái mặt dây chuyền mới toanh đó vào cái khuôn mặt ngơ ngác vô tội kia thì cô bỗng nhận thấy một nguồn ma lực mạnh, và rất giống với ai đó...
"Là Scorpio!!"
Và không chỉ có Gemini, Leo cũng cảm nhận được nguồn ma lực quen thuộc gần như cùng lúc. Thậm chí anh còn nhanh hơn khi ngay lập tức lên tiếng:
- Ở yên đấy, chiếc xương sườn mới gãy hôm nọ của em chưa lành đâu.
Có vẻ như Leo thậm chí còn đoán được Gemini sẽ làm gì tiếp theo.
"Lại muốn lao đi ngay mà chẳng thèm nghĩ gì đấy."
Gemini cũng khựng lại ngay khi nghe Leo nói. Nhưng trong lòng cô đã bắt đầu cuộn lên.
Một lần nữa, như đã đoán được những lo lắng của Gemini, Leo ngay lập tức bước ra phía cửa, sau đó dặn lại một câu trước khi bước hẳn ra ngoài:
- Nên nhớ em vẫn còn đang trong giờ làm đấy. Khách hàng vẫn còn chờ em chữa trị cho họ. Khoan hãy quản những việc này. Anh sẽ đến đó xem xét trước. Ở lại chờ tin tức của anh.
Ngay khi lời nói của Leo dứt cũng là lúc anh khuất hẳn sau cánh cửa của phòng khám. Rồi anh hướng thẳng về phía nguồn ma lực phát ra mà chạy tới.
Nghe những lời đó, Gemini cũng dần trấn tĩnh lại. Nhưng sau đó cô cũng tìm cách để giải quyết công việc thật nhanh thay vì tuần tự chậm rãi như mọi hôm.
.
Quay ngược thời gian về khoảng nửa giờ trước, tại một địa điểm cách phòng khám của Gemini khoảng ba mươi phút đi bộ nếu tính theo tốc độ của người bình thường.
Scorpio đang trở về nhà sau khi kết thúc một buổi sáng làm việc mệt mỏi. Cô phải cuốc bộ tận năm cây số để đến sở cảnh sát phía tây Halling. Ừ thì một phần tại cô không muốn thuê xe, một phần cô nghĩ cuốc bộ sẽ giúp cô cảm thấy khoẻ khoắn hơn sau một thời gian cứ ru rú trong phòng làm việc. Nhưng ai mà ngờ lâu không vận động lại mệt thế chứ?
"Giá mà tự thôi miên bản thân được thì tốt." _ Scorpio vừa đi vừa lẩm bẩm.
Trong khi Scorpio vẫn còn đang than trời trách đất thì bỗng một thứ gì đó vụt qua trước mặt cô, rồi đâm sầm vào bức tường phía trước tạo ra một tiếng nổ động trời. Sau đó là một làn khói bụi mù mịt tản ra từ đống đổ vỡ khiến Scorpio chẳng thể nhìn rõ ràng xem đó là thứ gì.
"Cái gì vậy? Tên lửa đạn đạo à?"
Nhưng cũng chẳng để kịp cô nghĩ nhiều, từng đợt âm thanh báo động như còi cảnh sát vang lên. Nói là âm thanh như còi cảnh sát vì đây không phải còi cảnh sát thật, mà là âm thanh báo động của biệt đội chống khủng bố. Vì sao Scorpio có thể phân biệt được ngay á. Dù sao thì cô cũng được coi như là hoạt động trong cái ngành này mà.
"Dạo này bọn khủng bố hoành hành dữ thật ha."
Theo sau âm thanh cảnh báo khủng bố inh ỏi là một tốp người được trang bị từ đầu tới chân, trông thì đúng là dân chuyên nghiệp đấy.
"SWAT* luôn cơ à?"
*S.W.A.T - Special Weapons And Tactics: Biệt đội chống khủng bố
Họ chia người ra từng nhóm để thực hiện các nhiệm vụ riêng. Scorpio còn định hóng hớt một chút nhưng chẳng mấy đã bị một nhóm SWAT tiến hành di tản khẩn cấp khỏi khu vực này. Tuy nhiên Scorpio vẫn kịp nhìn xem hình dáng của tên khủng bố kia ra sao.
Là một tên đàn ông. Gã ta lồm cồm bò dậy từ trong đống đổ nát. Quần áo đã rách te tua nhưng xem ra vẫn khỏe mạnh lắm, nhìn qua thì chỉ bị xây xát chút ít do va chạm.
"Tưởng gì ghê gớm lắm. Hóa ra cũng chẳng khác gì người bình thường."
Scorpio còn định khịt mũi một cái rồi quay lưng bỏ đi thì chợt khựng lại. Trong đầu cô bắt đầu cuộn trào những suy nghĩ.
"Hơ? Có người bình thường nào mà nổ cái bùm như tên lửa thế mà vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ gì không?"
Scorpio vẫn tiếp tục bước thêm hai bước khi bị nhóm SWAT thúc giục di tản nhưng mà tâm trí thì đã sớm chìm trong những suy nghĩ, kèm theo đó là cả những bất an.
"Không không. Nhìn qua thì đúng là chỉ có SWAT, không hề có một mống STAR*. Vậy đó chỉ là một tên khủng bố bình thường, không phải là Supervillain*. Chắc mình nghĩ nhiều rồi." _ Nghĩ vậy, Scorpio lại bước thêm ba bước.
*S.T.A.R - Supernatural Tactical Assault Regiment: Biệt đội phòng chống sức mạnh siêu nhiên
*Supervillain: Người xấu sở hữu năng lực siêu nhiên, ở trường hợp này là một tên khủng bố.
"Nhưng lỡ không phải bình thường, thì họ chết chắc." _ Scorpio lại khựng lại.
Như để giải đáp cho thắc mắc của cô, một tiếng nổ lớn lại vang lên. Scorpio theo phản xạ lập tức nhìn về hướng đó mặc cho những người khác thì đang chạy tán loạn. Sau lớp khói bụi mịt mù là một chiếc xe SWAT đang lật ngang và cháy phừng phừng trong ngọn lửa lớn. Chắc chắn là không phải do đội SWAT gây ra rồi, thế thì do ai? Gã người "bình thường" kia sao?
Đến lúc này thì Scorpio đã chắc chắn được một điều.
- Ôi thôi nào, bộ ông trời thấy tôi chưa đủ mệt hay sao? Tự dưng lại tặng cho tôi một vé để gặp thứ này, đây có phải một trò đùa không? Chậc, một tên khủng bố cơ đấy... À mà chính xác hơn thì, một tên khủng bố sử dụng ma lực. Nói trắng ra là một Supervillain. Hah, mệt chết tôi rồi!!!
Scorpio lầm bầm chửi thề nghe vẻ bất đắc dĩ lắm, nhưng ngay lúc đó thì bước chân của cô cũng ngừng tiến về phía trước. Thay vào đó, cô xoay người lại và hướng về phía cuộc giao tranh chẳng có mấy hi vọng chiến thắng kia. Chẳng mấy chốc, Scorpio đã cách tên khủng bố chỉ khoảng 80 mét.
Thấy có người thường tiến lại vòng xung đột, một nhóm SWAT ngay lập tức tiến tới với ý muốn cưỡng chế Scorpio rời đi. Nhưng chưa để họ hành động thì Scorpio đã lên tiếng, đồng thời cô rút ra từ trong túi áo một tấm thẻ** bằng bạc sáng loáng khiến họ khựng lại:
- Tôi là Siêu năng giả*. Tôi có quyền quyết định hành động của mình trong những tình huống như thế này. Ở đây tôi muốn giúp các người một tay để chống lại tên khủng bố kia.
*Siêu năng giả: Người sở hữu năng lực siêu nhiên
**Thẻ chứng minh thân phận Siêu năng giả, được chế tác bằng bạc. Bao gồm thông tin cá nhân cơ bản nhưng không bao gồm hệ và năng lực đặc thù do Siêu năng giả có quyền giữ bí mật về năng lực ở mức độ nhất định.
Thấy vậy thì nhóm SWAT chỉ nhìn nhau một chút, sau đó một người có vẻ như là đội trưởng đã tiến lại gần cô và nói:
- Nếu cô thật sự là Siêu năng giả thì chúng tôi sẽ không can thiệp vào hành động của cô. Tôi cũng rất biết ơn nếu cô chịu ra tay hợp tác. Nhưng nếu cô tham gia và chịu tổn hại, chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm, vì cô là Siêu năng giả.
Scorpio hơi nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Vì dù sao với thực trạng bây giờ của thế giới thì những vấn đề liên quan đến Siêu năng giả hay sự kiện siêu nhiên cũng đã sớm vượt xa tầm kiểm soát của chính phủ nhân loại.
Nhận được cái gật đầu từ cô, đội trưởng cũng đáp lại bằng một câu "Cảm ơn." sau đó nhanh chóng quay lại nhiệm vụ. Scorpio di chuyển sát theo nhóm SWAT này. Trên đường di chuyển, người đội trưởng đó có quay lại hỏi cô:
- Xin lỗi nếu câu hỏi này có gây bất tiện. Nhưng vì cô đã đồng ý hợp tác, để thuận lợi cho các hành động tiếp theo. Cô có thể cho chúng tôi biết cô là hệ Siêu năng giả nào không?
Scorpio nghe vậy thì im lặng một chút, sau đó cô trả lời:
- Hypnotist*.
*Hypnotist: Nhà thôi miên, thường liên quan đến năng lực tâm linh và điều khiển tâm trí.
Lời vừa dứt, Scorpio có thể chắc chắn rằng người đội trưởng đó đã khựng lại một nhịp. Nhưng Scorpio cũng chỉ nhếch môi nhẹ một cái như không nhận thấy gì bất thường. Dù sao thì hệ siêu năng lực như của cô cũng chẳng phải là hệ có tiếng tăm tốt lắm trong mấy chuyện siêu nhiên này.
Nhưng đã là lúc nào rồi còn nghĩ tới chuyện tiếng tăm tốt hay không? STAR vẫn chưa đến thì đội SWAT nhỏ bé của hắn ta cũng sớm trở thành miếng mồi trên dĩa của tên Supervillain kia thôi.
- Vậy phiền cô tham gia tác chiến từ xa. Nếu có thể tôi mong cô sử dụng hết sức để khống chế tâm trí tên đó. Vậy thì chúng tôi có thể cưỡng chế bắt giữ hắn. Còn nếu không thì hãy phân tán sự chú ý của hắn hết mức có thể, chúng tôi sẽ cố gắng kéo dài thời gian cho đến khi STAR đến. Trường hợp khả quan nhất, hi vọng có thể trấn áp hắn và tiến hành cưỡng chế ép buộc.
"Đại khái là muốn tôi làm hắn mù mắt điếc tai, tâm trí quay cuồng trong khi mấy người xả đạn với bom hòng làm suy yếu hắn chứ gì. Tốt nhất là nên có tác dụng đi vì hôm nay không phải là một ngày tốt để sử dụng năng lực đâu." _ Scorpio nhếch mép một cái rồi thở dài với những suy nghĩ không mấy lạc quan trong đầu. Nhưng khi đối mắt với người đội trưởng kia thì cô vẫn trả lời một cách rõ ràng và chắc chắn:
- Được rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong khả năng của mình.
Kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi, mọi người trong đội SWAT và cả Scorpio đều tập trung vào phần nhiệm vụ của mình mà không thắc mắc gì khác.
.
Quay lại với phía của Leo và Gemini. Do con đường Scorpio đang đi lại vô tình là con đường mà Gemini mở phòng khám nên khi có xung đột với khủng bố, ma lực đã lan tràn ra không gian. Và với hai kẻ phản ứng với ma lực nhanh như Gemini và Leo thì trong một khắc thôi Gemini đã muốn lao ra xem có chuyện gì rồi. Nhưng Leo đã ngăn cô lại và thay vào đó Leo sẽ ra xem rốt cuộc là có chuyện gì. Trong khi đó Gemini tìm cách giải quyết nốt các công việc còn lại trong ngày của phòng khám. Dù sao thì cô cũng không thể bỏ mặc khách hàng của mình được.
Chẳng mấy chốc mà Leo đã di chuyển tới khu vực xảy ra sự việc. Hiện tại khu vực này đã được ban hành tình trạng khẩn cấp mức độ 3 và thực hiện di tản khẩn cấp theo mức độ. Đáng ra Leo cũng sẽ không được tiến sâu vào trong khu vực này nhưng cũng giống như Scorpio, anh có chiếc vé thông hành là Siêu năng giả.
"Họ để mình tiến vào nơi nguy hiểm dễ dàng vậy à?"
Nhiều lúc Leo cũng thắc mắc không rõ tấm vé này là tốt hay xấu nữa.
Leo vừa từ từ tiến sâu vào trung tâm cuộc tấn công vừa quan sát mọi thứ trên đường đi thật cẩn thận. Nhờ đó mà anh có thể đánh giá được sơ bộ tình hình sự việc. Nhìn vào những thiệt hại mà kẻ tấn công gây ra suốt dọc đường, anh có thể chắc rằng điều mình nghi ngờ là đúng.
"Đây chắc chắn là sản phẩm của một Supervillain."
Leo tiếp tục đi sâu hơn vào trung tâm, càng gần trung tâm anh càng thấy rõ mọi chuyện. Hiện tại ngay giữa trung tâm đang xảy ra một cuộc chiến vũ trang giữa một đội SWAT với một kẻ khủng bố sở hữu siêu năng lực. Nhưng có vẻ thế trận đang có phần hơi nghiêng về phía SWAT khi các đòn tấn công của họ hầu hết đều trúng đích mà không phải nhận lấy mấy đợt phản công từ tên kia. Lúc này Leo cố gắng để ý kĩ ơn tình trạng của tên khủng bố dù hắn đang bị lớp đạn dày đặc bao quanh. Có vẻ hắn đã nhận kha khá công kích và chỉ đang co cụm lại phòng thủ thay vì tấn công. Nhưng tình trạng của hắn hơi lạ, nên biết rằng dù chỉ là một Supervillain cũng có thể gây khó khăn cho STAR chứ nói gì đến SWAT.
"Trông tên này có vẻ bị động hơn mấy tên Supervillain bình thường. Hay do hắn thuộc tầng lớp yếu?"
Trong khi Leo đang cố lý giải các khả năng thì câu trả lời đã đập vào mắt anh khi anh trông thấy một dáng người mảnh khảnh và quen thuộc đứng cách đó không xa.
"Scorpio?"
Phải, hiện tại Scorpio đang đứng cách anh không xa. Hơn nữa có vẻ như cô cũng đang tham gia vào trận chiến này. Leo có thể thấy được ánh mắt tập trung cực độ của Scorpio đặt ở trên người tên khủng bố kia. Và đây rõ ràng là lí do mà tên khủng bố kia lại co cụm lại như thế. Tâm trí của hắn đang bị ảnh hưởng bởi Scorpio khiến hắn không thể hoạt động một cách bình thường.
"Lại lo chuyện bao đồng rồi. Con bé nào cũng như con bé nào."
Tuy nhiên cũng chẳng để bản thân nghĩ nhiều, Leo ngay lập tức tiến thẳng tới chỗ của Scorpio đang đứng. Khi anh gần tiếp cận được cô thì ngay lập tức bị một vài thành viên của SWAT chặn lại. Cho đến khi anh vừa giải thích vừa đưa ra trước mặt họ một tấm thẻ bằng bạc giống với cái hồi nãy của Scorpio.
Nhóm người SWAT thấy vậy thì cũng buông lỏng cảnh giác một chút, nhưng ngay lập tức có một người lên tiếng hỏi Leo:
- Xin thứ lỗi cho hành động ban nãy của chúng tôi. Nhưng mong anh thông cảm vì đây đang là tình trạng đặc biệt. Hơn nữa, dù anh có là Siêu năng giả thì mục đích anh xuất hiện ở đây cũng chưa được làm rõ.
Leo nghe vậy thì cũng chỉ gật nhẹ đầu, rồi anh nở một nụ cười xã giao sau đó đưa tay chỉ về phía của Scorpio ở đằng sau và đáp lại:
- Tôi là bạn của cô ấy. Trên đường di chuyển qua khu vực này tôi đã cảm nhận được nguồn ma lực quen thuộc và chạy đến đây. Và vì cô ấy đã tham gia vào tình huống này nên tôi cũng muốn giúp.
Đội SWAT nghe vậy thì quay lại nhìn Scorpio một chút rồi lại quay về phía Leo. Lúc này mọi nghi ngờ cũng dần được gỡ bỏ. Người ban nãy còn chất vấn Leo cũng ngay lập tức thay đổi thái độ, dù sao thêm một Siêu năng giả muốn giúp đỡ họ, việc này chỉ có lợi không có thiệt.
- Nếu vậy thì thật tốt. Cảm ơn anh vì sự giúp đỡ. Tuy nhiên anh có thể cho chúng tôi biết anh thuộc hệ Siêu năng giả nào không?
Leo nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, thái độ của anh khác hẳn với Scorpio ban nãy.
"SWAT mà cũng có tư cách hỏi những thông tin này à? Mà, Siêu năng giả nào lại ngốc đến nỗi đi tiết lộ chứ. À, có vẻ cô gái nhỏ kia của chúng ta đã tiết lộ rồi."
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Leo cũng đáp lại bằng một câu trả lời lịch sự:
- Xin lỗi. Tôi có quyền không tiết lộ về năng lực của mình. Nhưng mấy người có thể biết là năng lực của tôi không cùng hệ với cô ấy và có thể tấn công đối tượng khác một cách tự do.
Nghe Leo nói vậy thì dù đám người SWAT có tỏ ra một chút không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì hơn. Người kia chỉ đành đáp lại:
- Vậy thì mong anh hãy giúp đỡ hết sức với khả năng của mình. Chúng tôi sẽ để anh hành động độc lập, chỉ cần không gây ảnh hưởng đến các đơn vị tác chiến hiện tại.
Leo nghe được câu trả lời thì hài lòng và gật đầu đồng ý:
- Được rồi.
Sau đó Leo cũng không tới chỗ Scorpio để hỏi han tình trạng của cô làm gì. Bởi vì anh biết cô đang trong trạng thái tập trung cao độ để khống chế tên khủng bố kia giúp đội SWAT.
Một điều mà ai cũng nên biết khi khi hợp tác với Scorpio là khi cô sử dụng năng lực thì không thể để bất kì yếu tố bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự tập trung của cô.
"Tiếc rằng SWAT thì vẫn chỉ là SWAT, có xả súng nữa thì cũng vậy thôi. Họ đâu phải STAR, tính cho tên kia một buổi mát xa miễn phí hay gì? Nếu tên đó mà không bị khống chế co cụm thế kia thì họ đã tan tác từ đời nào rồi."
Từ những thiệt hại mà Leo quan sát được thì tên này không chỉ thuộc loại bạo động mà còn thuộc loại khống chế nữa, à đương nhiên là khác loại với Scorpio. Tóm lại là chỉ với đội SWAT thì chắc chắn chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Nhưng Leo cũng chẳng thích đám STAR, lúc nào cũng tỏ ra là có năng lực lắm. Vậy sao những lúc như thế này chúng không xuất hiện đi?
"Mà thôi, cũng chẳng phải việc của mình."
Một phút trước Leo còn đứng ngay đó mà chửi cả hai đội đặc nhiệm trong đầu thì phút sau nơi anh vừa đứng đã chẳng còn lại bóng dáng người nào nữa. Chỉ thấy đọng lại trên mặt đất hình dáng của một vệt đen mơ hồ.
Ngay giây sau, vệt đen ấy như hóa thành một cái bóng dài ngoằng, đen ngòm. Rồi nó lao thẳng trên mặt đất mà tiến về hướng tên khủng bố kia. Không một con mắt nào có thể bắt kịp chuyển động của nó.
Cái bóng rất nhanh đã tiến sát tới ngay dưới chân của tên khủng bố. Sau đó nó nhập vào làm một với cái bóng cũng đang co cụm dưới mặt đất của hắn. Chẳng mấy chốc, tên khủng bố vốn đang co cụm phòng phủ nãy giờ chợt đứng thẳng dậy. Cũng vì thế mà hắn nhận hết tất cả sát thương từ đội SWAT theo hướng trực diện, ấy thế mà hắn chẳng tỏ ra hề hấn gì. Đến nỗi khiến cho Scorpio cũng phải khựng lại vì ngạc nhiên.
Nhưng hành động tiếp theo của tên đó không chỉ khiến cho Scorpio mà thậm chí là tất cả mọi người ở đó một phen khiếp vía. Tên đó chầm chậm đưa cánh tay phải ra phía trước, rồi sau đó "phập" - hắn ghim cánh tay đó vào trong ngực trái của hắn. Sau đó moi ra một quả tim thâm xì, rồi cứ thế ném nó xuống mặt đất.
Tiếp sau đó, chẳng kịp để mọi người hoàn hồn thì thân thể thủng một lỗ lớn ở ngực của hắn đổ cái "ầm" về phía trước như một cục thịt thối không có điểm tựa. Làm mọi người lại giật mình một cái vì bất ngờ. Chưa hết đâu, tưởng như máu đỏ sẽ chảy ra ào ạt từ lỗ thủng thì không, thay vào đó là một dòng máu đen ngòm. Halling lại còn đang vào đông, máu đen nhanh chóng thấm đẫm vào những ụn tuyết dưới mặt đất. Chẳng mấy chốc bao quanh cái thân thể gã khủng bố đã là một vũng máu đen.
"Chuyện kinh dị gì đây trời?"
Scorpio trông thấy hết mọi chuyện từ phía chính diện thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nhưng sau đó hiện hữu trên gương mặt tái mét đó lại là một nụ cười méo xệch, nụ cười giống hệt của Gemini khi trông thấy ai đó.
Mà thì đúng là vậy thật. Scorpio nở nụ cười méo xệch khi thấy bóng dáng Leo thấp thoáng phía sau cái xác kia một khoảng không xa.
"Haha. Cái tên chết tiệt này. Trông thì ngốc xít mà ra tay cũng ác độc quá nhỉ?"
Thấy mọi sự coi như đã giải quyết xong nên Scorpio cũng chẳng dùng năng lực làm gì nữa. Chẳng lẽ cô còn đi khống chế cái xác kia đứng dậy nữa à? Nghĩ đoạn cô chỉ tay vào cái vũng đen ngòm kia rồi quay qua mấy người SWAT còn đang chết trân ở đó mà rằng:
- Này. Xong việc rồi đấy. Hắn ta tèo rồi. Qua đó mà thu xác hắn đi.
Đội SWAT nghe vậy thì giật mình. Nhưng sau một hồi quan sát mà vẫn không thấy cái xác có động tĩnh gì. Họ mới bắt đầu tiến lại gần và kiểm tra tình trạng của tên khủng bố. Và đúng như lời Scorpio nói, hắn đã chết rồi.
- Ok, vậy việc còn lại là của mấy người. Tôi đi đây.
Lúc này Scorpio chỉ chực quay mặt bỏ đi thẳng về cái tên đang đứng cười đắc chí với cô phía xa xa kia. Tuy nhiên, đội trưởng SWAT đã nhanh chóng chặn cô lại vì có vài điều muốn nói.
- Khoan đã. Cô thật sự muốn rời đi như vậy sao? Ý tôi là, dù sao cô cũng giúp chúng tôi rất nhiều. Tôi có thể giúp cô ghi lại công trạng, từ đó cô có thể nhận được phần thưởng tương xứng.
Scorpio nghe vậy thì nét mặt có thoáng qua chút hớn hở, nhưng rồi sau một phút suy nghĩ thì cô đáp lại:
- Thôi, không cần đâu. Dù sao đòn kết kiễu cũng không phải do tôi gây ra.
Nói rồi Scorpio quay mặt bỏ đi thẳng mà không thèm ngoái lại lần nào nữa. Đội trưởng SWAT dù có vô vàn thắc mắc nhưng cũng không có lí do gì mà giữ cô lại. Bởi vì người này vẫn chưa biết rằng kẻ ra tay kết liễu tên khủng bố với Scorpio là chỗ quen biết. Mãi về sau, cho đến khi gần kết thúc sự việc thì đội trưởng mới được những người tiếp xúc với Leo báo cáo về sự xuất hiện của anh ta. Tuy Leo có nói là giúp đỡ nhưng từ lúc để anh ta hành động độc lập thì cũng chẳng có ai trông thấy anh ta đâu nữa. Họ cũng không có bằng chứng gì để chứng minh sự việc tên khủng bố tự kết liễu bằng cách moi tim là do tự phát hay do chịu một sự can thiệp khác như Scorpio khống chế. Dù sao thì vốn dĩ mấy chuyện siêu nhiên dị hợm thế này nên rơi xuống đầu đội STAR chứ không phải họ.
Quay qua phía Scorpio thì lúc đó cô đã bỏ đi thẳng về phía Leo. Sau đó cả hai vừa trò chuyện vừa di chuyển trở về phòng khám của Gemini. Ngay khi trở về họ đã bắt gặp hình ảnh vị bác sĩ tận tụy vừa giải quyết xong công việc ở phòng khám đã định lao tới chỗ của Scorpio. Nhưng chẳng để hai người cười được bao lâu thì Gemini đã nổi trận lôi đình và mắng cho hai con người này một trận khi nghe hết đầu đuôi sự việc. Từ việc Scorpio hấp tấp lo chuyện bao đồng đến việc kết liễu có chút rùng rợn kia của Leo.
Cuối cùng thì ba người khép lại một ngày mệt mỏi bằng một bữa tối cùng nhau. Cũng lâu lắm rồi ba con người này mới lại cùng dùng chung bữa tối như vậy.
- Lâu rồi không gặp.
---
.Kết thúc chương.
Yuuma Kyoya
08.10.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com