Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh hoa cuối cùng

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=180802

Title : Cánh hoa cuối cùng 

Author :Bloodishuca ( Blood chan )

Disclaimer: 15+

Genre : SA ,Fantasy ,Romantic ( chắc là thế ^^ )

Summary : Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống …

Anh sẽ về bên em..

Cánh hoa cuối cùng

“ Không , đừng bỏ em mà ,làm ơn đi…”

Poppy om lấy thân thể đang dần lạnh đi của Fear .Cậu khóc nấc lên nghẹn nghào .

Đôi mắt Fern vẫn thế ,vẫn nhắm nghiền ,bất động .

Bông hoa hồng trong bình pha lê đã rụng đến cánh cuối cùng ,cánh hoa chao lượn ,nhẹ nhàng ,chút ánh sáng hồng vẫn chưa tắt ,cánh hoa vẫn chưa chạm đất…

“Em yêu anh …”

Poppy gục xuống người của Fern ,cậu cất tiếng ,mặc cho nước mắt thi nhau tuôn rơi …

Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống ….

[ 1 ] 

“ Chát ”

Chàng vung roi quất mạnh vào mông con tuấn mã ,bị đau con ngựa lồng lên phi thẳng tới trước .

“Hoàng huynh ,hoàng huynh …chờ đệ…” Hoàng tử Mimosa cưỡi ngựa phía sau hét lên.

Bỏ ngoài tai tiếng gọi của em trai và những tiếng kêu la của đám cận thần phía sau ,chàng vẫn ngoan cố phi ngựa thật nhanh …

Chàng phải đuổi theo…Chàng không muốn mất …

Mất đi Poppy ..

Mất đi nụ cười…

Mất đi giọng nói …

Mất đi hơi ấm ấy …

Trời không có mưa ,nhưng trong lòng chàng lạnh buốt…

Trời không có tuyết ,nhưng tuyết rơi đấy trong trái tim…

“ Chát “ 

Chàng lại vung roi ,chú tuấn mã anh dũng nhất vương quốc tung vó phóng nhanh để lại phía sau là một đám bụi mịt mờ .

~~oo0oo~~

Cơn gió từ dưới đáy thung lũng thỏi ngược lên cuốn theo một cánh hoa Fern rơi nhẹ vào bàn tay của Poppy .Tà áo trắng và mái tóc bạch kim của cậu bay theo gió ,trùng trùng điệp điệp ,mây ôm ấp núi ,cậu trở nên thật nhỏ bé trước phong cảnh hùng vĩ nơi đây .

“ Poppy …” Chàng hét lên khi thấy cậu đang đứng trước miệng vực ,khoảng cách quá mong manh .

“ Poppy …làm ơn nghe ta …Poppy …làm ơn …” 

Chàng xuống ngựa ,thở dốc , đưa một tay ra phía trước.

Những giọt nước mắt chầm chậm lăn trên gương mặt của Poppy khi cậu nhìn thấy chàng .Khẽ lắc đầu ,nắm chặt bàn tay đang cầm cánh hoa fern _loài hoa có cùng tên với chàng ,loài hoa tượng trưng cho lời hứa thầm kín của một tình yêu .

“ Hoàng huynh…” Mimosa dừng ngựa ,chạy lại nắm lấy áo choàng của Fern ,ngước mắt nhìn Poppy nói trong hơi thở dốc :

“ Poppy …mọi chuyện không phải như Poppy nghĩ đâu …Poppy …”

Một cơn gió thổi ngược làm cậu chao đảo ,lùi thêm một bước nữa gần đến miệng vực hơn ,những tảng đất lăn rơi vào khoảng không phía dưới .Cả Mimosa và Fern đều đồng loạt hét lên :

“ Poppy…”

Cuối cùng đám cận thần cũng đuổi kịp ,theo sau là Rose, ánh mắt cô lạnh băng…

“ Hoàng thượng ,hoàng tử …” Đại thần Cassian chạy lại run run , ông đưa ánh mắt van xin nhìn theo gương mặt vô hồn của Poppy “ Con trai …”

Cậu cúi nhìn xuống đáy vực, gương mặt vẫn k biến sắc ,cậu nhìn Fear mỉm cười ,nụ cười chua xót …

Đã quá trễ rồi phải không, Fern…?! Gìơ đây cậu không đủ tư cách ở bên Fern nữa rồi …

Mà Fern cũng đâu cần cậu, Fern chỉ coi cậu như một món đồ chơi …món đồ chơi …chơi chán thì vứt bỏ …thì huỷ hoại nó …

Như cánh hoa trong tay cậu lúc này ,nó đã nát mất rồi …

Tình này xin gửi theo mây gió …

Tình này trọn kiếp yêu người…

Dù cho người đã đổi thay …

Dù cho người đã không cần đến tôi …

Xin nguyện mãi mãi yêu người …

Chỉ người mà thôi…

“ 

Poppy…hãy nghe ta giải thích …” Chàng nhích thêm một bước nữa tiến đến gần hơn , ánh mắt van xin…

“ Trễ rồi…Fern…trễ rồi …”

Poppy mấp máy môi ,buông tay cho gió thổi cánh hoa trong tay mình bay đi…mỉm cười…

…Cười…

Bóng áo trắng cùng mái tóc trắng như mây trời rơi vụt xuống …

…Mong manh…

…Áng mây trời…tan vỡ…

“ Anh…anh …anh sao vậy?!” Rose lay lay cậu dậy ,giọng lo lắng .

Bừng tỉnh mở mắt ra ,cậu ngồi phắt dậy ,mồ hôi đầm đìa .

Cậu thở dài…ra là một giấc mơ…

…Giấc mơ …mây trời…

“ Anh không sao …” Cậu uể oải đứng lên đi vào nhà tắm .

Rose nhìn theo anh trai , ánh mắt lo lắng .

Đã bao lần rồi ,giấc mộng này cứ lặp đi ,lặp lại trong giấc ngủ của cậu. Cậu không biết nguyên nhân tại sao nhưng giấc mơ rất thật ,nỗi đau cũng thật …

Tại sao…?!

Vì sao…?!

Gío luồn qua ô cửa sổ thổi bay những cánh hoa fern… tan tác …

Những cánh hoa …cuối cùng…

Tiết trời vào thu thật dễ chịu ,nắng thu nhè nhẹ vương trên tàng cây xanh lá , đùa giỡn cùng với những chú chim nhỏ cất tiếng hát líu lo ,cơn gió thỉnh thoảng lại vô tình đưa cành lá làm rơi những hạt nắng xuống sân trường .

Tiếng cười đùa xôn xao rộn vang khắp nơi .Giật nhẹ mấy sợi tóc mái loà xoà trước trán ,cậu xốc lại ba lô trên vai ,mím môi ngước nhìn dãy lớp 11,thở dài ngao ngán : “ Lại bắt đầu một năm học mới …”

“ Poppy …” Tiếng Mimosa vang lên đằng sau làm cậu giật mình .

Quay người lại ,cậu nhăn nhó vì biết đích xác chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác ,tên bạn học cùng cậu năm lớp 10 _Mimosa Maidenhair 

“ Bất ngờ thật nha ,chúng mình lại học chung lớp nữa rồi …” Mimosa thích thú khoác vai cậu lôi tuột vào trong lớp .

Không hiểu vì sao ,lần đầu tiên gặp Mimosa ,cậu đã có cảm giác như biết từ lâu ,cả hai nhanh chóng thân nhau .Thỉnh thoảng cậu lại bắt gặp ánh nhìn kỳ lạ của Mimosa nhìn mình ,như lúc này chẳng hạn ,trong đôi mắt của Mimosa luôn chứa đựng đau thương .

Gương mặt thật quen…Quen …như đã gặp từ lâu …quen …đã gặp …trong giấc mơ …mây trời…

Không chỉ thế ,ngay cả em gái cậu là Rose cậu cũng thấy vậy ,thật quen thuộc…Rose là em gái kém cậu hai tuổi ở bên nhau từ bé , đương nhiên là thân thương rồi nhưng tại sao cậu không cắt nghĩa được cảm giác trong lòng mình.

Đã gặp cô…trong giấc mơ…mây trời…

Và một người nữa …nhưng người đó là ai…trong giấc mơ…mây trời…

Lắc đầu cho những suy nghĩ vẩn vơ biến mất ,câụ hít một hơi thật dài quay sang chỗ Mimosa ngồi ,lại ánh nhìn chăm chú ấy …Anh nhìn đau đáu ,thật buồn .

Bên dãy lớp 9 ,cấp 2 …Rose chống tay vào cằm dõi ánh mắt ra xa xăm ,một cánh hoa theo gió đáp xuống mặt bàn của cô. Hoa Poppy .

Dưới sân trường có một người đang từ từ tiến vào khối lớp 11 , ánh mắt đau thương …ngước nhìn những cánh hoa rơi rơi .

Và trên sân thượng một bóng người …lơ lửng trên không trung nở nụ cười vừa ngọt ngào , ấm áp nhưng lại vừa giảo hoạt ,gian xảo .

Bóng người thì thầm : “ Lại bắt đầu trò chơi …’ cánh hoa cuối cùng ‘ …” 

Nói xong bóng người vụt biến mất ,rơi rớt lại một chút ánh sáng lấp lánh …

…Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống …

[ 2 ]

Poppy sững người đánh rơi cây bút trên tay xuống mặt bàn khi người học sinh dưới sân trường bước vào cửa lớp .Gương mặt này…cậu đã từng nhìn thấy , ánh mắt này …cậu luôn nhớ mong …

Không…đây là lần đầu tiên họ gặp nhau …nhưng tại sao…

Giấc mơ lặp lại trong tâm trí cậu ,cậu thì thầm với chính mình …

“ Hoàng thượng…Fern Maiden hair…”

Bắt gặp ánh nhìn ngỡ ngàng của cậu ,Mimosa mỉm cười ,nét buồn thoáng hiện lên trong đôi mắt nhưng nhanh chóng tắt đi. Mimosa vỗ nhẹ vào vai cậu cười hì hì :

“Đây là anh trai tớ …mới đi du học về ..sẽ học cùng chúng mình …”

Poppy nhíu mày ,Mimosa đã từng kể cho cậu nghe về người anh trai có cùng năm sinh nhưng lại không phải là song sinh .

Mẹ của Mimosa khi mang thai anh trai gần tới ngày sinh thì bác sĩ phát hiện trong bụng mẹ của Mimosa có một bào thai nữa đang hình thành đồng thời nhưng lại kém vài tháng .Thế nên anh trai Mimosa ra đời trước vài tháng sau thì Mimosa ra đời .

Thực ra điều này trên thế giới không phải là hiếm ,khi có hai bào thai cách nhau nhiều tuần tuổi cùng lúc phát triển ,nhưng đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy .

“ Poppy ….sao vậy…?!” 

Thấy cậu cứ nhìn mãi vào anh trai mình ,Mimosa vỗ vai cậu 

“À…không có gì đâu…rất vui gặp cậu …tôi là Poppy…”

Cậu nở nụ cười , đưa tay ra trướcmặt ,không chút đắn đo ,anh nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu .

“ Tôi là Fern …”

Giây phút hai bàn tay chạm nhau ,Poppy cảm thấy như có luồng điện chạy qua mình ,cảm giác ấm áp thân thương ấy lại hiện về …

Cậu rụt vội tay lại ,bối rối ngồi xuống bàn ,không để ý ánh mắt xót xa Fern nhìn mình ,và chính Fern cũng không nhìn thấy nụ cười đắng trên môi Mimosa …

…Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống …

…Trò chơi lại bắt đầu…

[ 3 ]

“ Không…xin người…tôi đã biết tội …xin người…”

Chàng ra sức van xin người đàn bà có nét mặt phúc hậu nhưng nụ cười lại hệt quỷ dữ , đang bay lơ lửng trước mặt mình.

Đó là một bà tiên tuyệt đẹp với suối tóc vàng óng ả ,bà mặc một bộ áo choàng màu xám ,quanh người luôn toả ra một vầng hào quang rực rỡ nhưng thỉnh thoảng lại có một màu đen xen kẽ .

Không thèm đếm xỉa đến lời cầu xin của người con trai đang quỳ trước mặt mình và những người đằng sau ,bà vung cây đũa có gắn hình ngôi sao cũng một bên đen ,một bên trắng lên ,cây đũa phát ra thứ ánh sáng màu xanh ,ngay lập tức một bông hồng đang chớm nở bao bọc bởi một chiếc bình pha lê hiện ra trên không trung ,rồi dần dần hạ xuống trước mặt chàng .

Bà nhếch mép cười khinh bỉ :

“Đây là cái giá ngươi phải trả cho tội lỗi của mình gây ra ,ta buông lời nguyền cho ngươi và tất cả toà lâu đài này . Trước khi cánh hoa cuối cùng này rụng hết mà ngươi vẫn không thế yêu một người và được người đó yêu lại thì ngươi sẽ suốt đời ,suốt kiếp mang hình dạng của một con quái vật và toà lâu đài này mãi mãi chìm trong bóng tối …”

Cây đũa lại vung lên một lần nữa ,lần này là một màu đen đặc quánh phát ra từ ngôi sao ,trong chớp mắt chàng rùng mình biến hình thành một con quái vật xấu xí ,lông mọc khắp người với những chiếc răng nhọn chia ra ngoài ,bàn tay là những móng vuốt sắc lẻm ,trông chàng lúc này thật khủng khiếp .

Chàng hoảng loạn quay người lại , đập vào mắt chàng mọi người đều biến mất , đúng hơn là tất cả đã trở thành vật dụng …

Tiếng khóc từ những vật dụng vang lên hoà lẫn tiếng cười sang khoái của bà tiên có gương mặt phúc hậu nhưng mang trái tim quỷ dữ tạo thành một khúc nhạc hãi hùng ,bi thương…

Bà tiên biến mất nhưng nụ cười đắc thắng vẫn vang mãi trong lâu đài giờ này đã trở thành một màn đêm tăm tối.

Chàng ngồi phịch xuống đất , ôm mặt khóc …

Tại chàng ,tất cả là tại chàng nếu đêm qua chàng chịu mở lòng ,dù chỉ một ít từ bi thôi ,trái tim dù chỉ một chút thương cảm .không quá lạnh lùng sắt đá cho bà lão ăn mày ,bà tiên giả dạng vào lâu đài trong đêm mưa gió bão bùng thì có lẽ giờ này chàng và cả toà lâu đài này đã không ra nông nỗi vậy…

Nếu như…nếu như…

Nhưng giờ đã quá muộn màng cho “ nếu như …”

*…Cộc…cộc…cộc…*

Một cây nến có ba tai nhảy nhẹ đến bên chàng ,cây nến có đôi mắt thật buồn ,và có một cái miệng nhỏ trên thân ,cây nến cất tiếng nhẹ nhàng nhưng âm thanh dịu dàng ấy vẫn át đi được tiếng khóc …

“ Hoàng huynh…”

Đôi mắt đẫm nước của hoàng thượng Fern mở to nay trong hình hài quái vật nhìn trân trối vào cây nến kỳ dị trước mặt mình ,chàng buột miệng :

“ Là đệ phải không ?! Mimosa..”

“ Vâng, là đệ …” Cây nến cười buồn …

“ Ta xin lỗi …” 

Con quái vật Fern cúi đầu ,những hạt nước mắt mặn chát từ khoé mắt rơi xuống đất ,vỡ tan…

“ Hoàng huynh…đệ giờ là cây nến …đệ sẽ soi đường cho huynh đi …hoàng huynh…”

Cây nến cũng muón khóc nhưng không thể khóc ,nến không có nước mắt …chỉ có ánh nhìn đau thương là biểu thị tình cảm của nến …hoàng tử Mimosa…”

Hơn ai hết ,những người có mặt trong toà lâu đài này ,Mimosa hiểu Fern tại sao anh trai của mình lại là một vị vua hôn quân mà ai cũng ghê sợ ,xa lánh …

Phụ hoàng ,tiên đế cha của hai ngừời đã hy sinh tại chiến trận ,bỏ lại Mimosa lúc ấy 5tuổi ,và Fern 11tuổi kế vị ,một mình mẫu hậu phải chèo chống giang san và bảo vệ hai đứa con thơ ,nhưng chỉ đựơc 3 năm thì người kiệt sức và đi theo tiên đế ,bỏ lại hai anh em lạc lõng bơ vơ giữa thâm cung nhiều tranh quyền đoạt vị …

Thương em ,không muốn công sức của cha mẹ vất vả để người khác soán ngôi ,Fern đã thay đổi …

Từ một cậu bé vui tươi trở thành một người lầm lỳ ,lạnh lùng ,sắt đá ,trái tim Fern chỉ mở ra cho Mimosa . Đến năm 18 tuỏi ,Fern đã trở thành nỗi kinh hoàng ,gieo rắc cái chết cho mọi người …

===========

Chàng tuyệt vọng nhìn đứa em yêu quý ,lời nguyền sẽ đựơc xoá bỏ khi có người yêu chàng và chàng cũng yêu người đó nhưng có ai có thể yêu được một con…quái vật…?!

Trong bóng đêm u ám một vầng sáng rực rỡ xuất hiện ,bà tiên khi nãy lại mỉm cười trong không trung, nhưng ánh mắt hiền dịu hơn hẳn 

“ Fern …năm con 20tuổi sẽ có hai người đến toà lâu đài này …một trong hai sẽ là người hoá giải lời nguyền …nhưng con hãy học cách yêu thương đi..nhé con…”

“ Người…” Quái vật lắp bắp 

“ Lúc nãy là chị song sinh với ta ,bà tiên ác ,chị ấy và ta cùng chung một cơ thể ,ta không thể hoá giải lời nguyền của chị ấy được ,chỉ giúp con tìm người mà thôi .Ta chúc con may mắn …”

Bà đang tan biến thì bất thình lình hiện trở lại ,nhíu mày dặn dò thêm :

“ Nhưng con không được nói chuyện này trước khi lời nguyền được xoá bỏ…”

Nói xong bà biến mất …

Một vệt ánh sáng mỏng vương lại không trung…tan biến …

[ 4 ] 

Bông hồng pha lê bắt đầu nở …những cánh hoa đầu tiên phát sáng lấp lánh trong bóng đêm Fern đã 20tuổi, ngoài trời tuyết rơi thật nhiều …

Chàng ngắm bông hoa lung linh, lòng bâng khuâng nghĩ ngợi vẩn vơ, hoa bắt đầu nở …nhưng người định mệnh của chàng vẫn chưa xuất hiện .

“ Hoàng huynh …hoàng huynh…”

Cây nến, hoàng tử Mimosa nhảy lóc cóc vào phòng của chàng rối rít 

Cúi xuống nhấc đứa em lên bàn tay mình, chàng chớp mắt ,ngạc nhiên :

“ Sao mà vội vã thế, Mimosa ..?!”

“ Xuất hiện rồi …người định mệnh…” Mimosa nói trong hơi thở gấp 

“ Thật sao ?!” Chàng cầm theo em trai, cây nến chạy vụt ra khỏi phòng 

Đứng trên cao nhìn xuống, chàng thấy có hai người đang ngồi cạnh nhau là mọt nam và một nữ …

“ Sao các ngươi lại ở đây?!” 

Chàng nhảy từ trên lầu xuống đất, đôi mắt nhìn xoáy vào hai người đang ngồi ở bàn ăn của mình. Dù chàng không cố ý nhưng với hình dáng xấu xí của mình và giọng nói vang vang trong toà lâu đài tĩnh mịch khiến cả hai giật mình .

Cô gái vừa nhìn thấy chàng đã khóc thét lên, ôm chặt anh trai :

“ Poppy …là quái vật ,cứu em với …” Cô run rẩy 

Tuy vốn biết là mình xấu xí, nhưng mọi người trong toà lâu đài chưa ai nói chàng như thế, nên chàng cũng có chút hụt hẫng và tan vỡ trong ánh mắt

Bắt gặp đôi mắt thoáng buồn của quái vật, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy quái vật trước mặt mình không đáng sợ như vể bề ngoài . Ôm lấy em gái cậu trấn an :

“ Không sao mà, Rose …”

Poppy nhìn thẳng vào đôi mắt của Fern, đôi mắt cậu phẳng lặng một màu thuần khiết, lấp lánh ngàn ánh sao như cả vũ trụ đều bị xoáy vào trong đôi mắt ấy, đôi mắt đẹp ma mị …

Trái tim của Fern bất thần đập lỗi đi một nhịp mà chính chàng cũng không kịp nhận ra khi đôi mắt phẳng lặng như nước hồ thu không một gợn sóng nhìn mình …

“ Xin lỗi ..anh em tôi bị lạc đường, trời lại có bão tuyết, xin ngài cho chúng tôi trú một đêm, sáng mai bão tan chúng tôi sẽ đi ngay, tôi xin hứa không nói gì về toà lâu đài này …”

Poppy vẫn ôm chặt Rose, ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Fern …

Đây là lần đầu tiên có một người dám nhìn thẳng chàng một cách ngang nhiên không hề che đậy, trước kia chàng là một hôn quân ai ai cũng khiếp sợ không dám ngước đầu nhìn, còn bây giờ chàng trong lốt con quái vật xấu xí, mọi người nơi đây càng không dám ngước nhìn …

Bối rối, chàng nói to để che lấp ngượng ngùng của mình :

“Được, ta sẽ cho các ngươi ở đây đêm nay, sáng mai sẽ cho người đưa về tận nhà với điều kiện …”

“Điều kiện gì ạ?!”

“ Một trong hai ngươi…phải ở lại đây với ta …”

Fern vừa dứt câu Rose đã hét lên :

“ Không, em không chịu đâu …”

“ Không chịu …” Chàng cười khểnh, những chiếc nanh càng trở nên ghê rợn hơn…” Hai ngươi sẽ bị tống ra ngoài cho bão tuyết vùi dập …”

Sợ hãi, cô run rẩy ôm chặt Poppy hơn. Tiếng gió rít bên ngoài cho cậu biết nếu bây giờ mà ra ngoài, sẽ chết …

Nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, cậu hôn nhẹ vào mái tóc của Rose, chầm chậm trả lời :

“ Tôi đồng ý …tôi sẽ ở lại…”

“ Anh …” Rose kêu lên nhưng trong ánh mắt cô lúc này hiện rõ một nụ cươì cố che dấu nhưng không thành …

Bà tiên đột ngột hiện ra trước cổng toà lâu đài ,bà mỉm cười mỉa mai :

“ Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống …”

Nói rồi bà khẽ vung nhẹ cây đũa, cơn bão đột ngột giảm đi …

“ Chưa kết thúc đâu, em không để chị muốn làm gì thì làm đâu, chị yêu quý ..”

[ 5 ] 

Poppy nhìn theo cỗ xe ngựa chở Rose đi xa dần, cậu thở dài mặc cho những bông tuyết rơi bám đầy trên vai, khi cỗ xe đã khuất bóng cậu vẫn chưa đi vào.

“ Hoàng huynh …”

Mimosa nhảy lên lòng Fern, thổi nhẹ bàn tay của cậu bây giờ là cây nến, ngay lập tức ngọn lửa đỏ bùng lên rực cháy,cậu vỗ vỗ vào mặt chàng …

“ Nóng quá …” 

Fern hất ngã Mimosa lăn ra đất, những sợi lông trên mặt chàng bén lửa …Chàng vội xoa xoa cho lửa tắt gầm gừ với em trai .

“ Đệ làm cái gì thế hả ?!”

“ Huynh xô đệ ngã nhé …” Cậu lồm cồm đứng dậy, dụi hai tay vào người, thổi nhẹ thêm 1 hơi nữa, ánh sáng lại hiện lên .Từ lúc bị biến thành cây nến, có khả năng tự thắp lửa Mimosa đâm ra nghiện trò này …

“ Ta xin lỗi …” Chàng nhăn nhó “ Nhưng có chuyện gì nào, Mimosa …”

“ Kìa …” Mimosa chỉ tay qua khung cứa sổ “ Mau lại an ủi người ta đi “

Nhíu mày, chàng nhìn dáng hình nhỏ bé cô đơn côi, mái tóc dài tung bay trong gió . Fern quay người lại chạy xuống lầu …

Thở hắt ra, Mimosa dựa người vào ô cửa sổ, đưa đôi mắt buồn nhìn Poppy, lòng Mimosa bâng khuâng thầm nghĩ :

“ Huynh biết không …Không phải chỉ có huynh mới bị ánh nhìn ấy thiêu đốt …”

.

.

.

“ Choàng thêm vào cho khỏi lạnh “ Chàng cởi áo choàng trên mình ra, đặt nhẹ lên vai cậu .

Quay người lại, nhìn gương mặt xấu xí của Fern, cậu mỉm cười khẽ nói :

“ Cảm ơn…”

Bối rối, chàng gãi đầu, quay mặt đi chỗ khác . Nhìn bộ dạng lúng túng của Fern, Poppy khúc khích cười, đôi mắt phẳng lặng đã gợn lên một gợn sóng nhỏ …

Trong chiếc bình pha lê đựng bông hồng ngày nào …Cánh hoa đầu tiên đã rụng xuống …

.

.

.

.

.

“ Tuyệt không ba ?!”

Rose nhún nhảy trong bộ váy hồng kết ren và thêu hoa, đeo thêm một chuỗi ngọc trai vào cổ, cô sung sướng khoe …

“Đây là quà đổi lại của con quái vật ấy khi Poppy ở lại hả ?”

Ông Cassian ôm đống châu báu vào người, mắt rực rỡ …

“ Ba không biết đâu, con quái vật ấy xấu xí và ghê rợn lắm ,,,”

Cô tháo chiếc vòng ở cổ ra và tiếp tục đeo vào người chiếc khác, ướm thử.

Với Rose, Poppy biến mất thì càng tốt, vì hai người là anh em nhưng so với Poppy thì cô thua xa, Poppy là người đẹp nhất vương quốc, nữ giới phải ghen tị, nam nhân thầm thương, nhưng cậu lại chẳng thích ai cả, mỗi khi nhìn cậu dạo bước trên cánh đồng hoa, từng đàn bướm ngẩn ngơ ngắm nhìn, cậu cười hoa e lệ dấu mặt đi …

Thế nên cô luôn bị so sánh với Poppy, càng ngày cô càng ghét anh trai mình hơn, mong Poppy không tồn tại nữa nên khi Poppy đồng ý ở lại, cô vui mừng khôn xiết, từ nay cô không phải sống dưới bóng anh trai, với số châu báu mà Fern đưa cô, đủ để gia đình cô trở nên giàu có nhất làng .

…Cơn gió thổi tan tác những cánh bồ công anh …

Một người dựa cửa dõi mắt ra xa xăm . Buồn ..

Một người nghe trái tim mình đập loạn nhịp mà không biết là đã yêu.

Một người mỉm cười vu vơ theo gió, đón những cánh hoa bay .

Một người với những âm mưu được che đậy bởi lớp vỏ bọc thiên sứ .

Những cánh hoa hé mở, bắt đầu rơi từng cánh, từng cánh 

Lật từng chút một những bí mật chôn vùi …

…Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống …

[ 6 ]

Nhìn qua ô cửa sổ, thấm thoát mà Poppy ở lại toà lâu đài này đã được gần nửa năm . Cậu cũng quen dần với những con người đúng hơn là đồ vật nơi đây . Nhất là người xưng chủ nhân toà lâu đài, con quái thú .

Tuy hình dáng xấu xí, thô kệch, lại không giỏi thể hiện tình cảm của mình nhưng đó là một người có trái tim khá ấm áp, dịu dàng . Bất giác cậu mỉm cười nhớ lại những kỷ niệm mà cậu và con quái vật đã có …

Không rõ từ bao giờ cậu đã yêu nơi này, yêu ánh mắt ấm áp ngập tràn tình yêu thương mỗi khi Fern nhìn cậu, mặc dù nhiều khi ánh mắt ấy làm cậu bối rối, làm trái tim cậu xuyến xao, làm cậu hạnh phúc khi bên Fern…

* Cốc …cốc…cốc..*

“ Poppy …tôi vào nhé…” Fern ở bên ngoài cất tiếng gọi cậu .

“ Vâng …” Cậu đứng dậy mở cửa , đón chào chàng bằng nụ cười tươi nhất .

“ Chiều nay hoa nở đẹp lắm, ta muốn mời cậu đi dạo …cậu có phiền không?!”

Fern bối rối xoắn tay vào nhau rồi lại đưa lên gãi đầu, sáu tháng gắn bó bên nhau đủ để cậu hiểu rằng mỗi khi chàng ngượng nghịu thì hay như vậy. Cậu bật cười khúc khích, nắm lấy tay Fern kéo đi, tiếng cười của hai người hoà tan với nhau vang khắp cung điện .

Bỏ lại phía sau, một dáng hình xiêu xiêu đang ngẩn ngơ ngắm nhìn cành hồng trong chiếc bình pha lê đang chậm rãi rơi từng cánh, như nhắc nhở thời gian không còn bao lâu nữa …

“ Nhanh lên huynh …chỉ có huynh và Poppy mới có thể phá được lời nguyền …” Mimosa thì thầm

“ Vậy còn ngươi thì sao, hoàng tử …?”

Giọng nói ngọt ngào pha lẫn chút giảo hoạt bất thình lình vang lên phía sau Mimosa . Không cần quay lại Mimosa cũng biết giọng nói này là của ai _ bà tiên ác, người đã giáng lời nguyền lên toà lâu đài này .

Vẫn giữ nguyên tư thế cũ, Mimosa thờ ơ đáp :

“ Ta thì sao ?! Bà tìm ta có chuyện gì ?!”

“ Ngươi không muốn cướp lại cậu ta từ tay anh trai ngươi sao ?!” Giọng bà vẫn du dương “ Ta có thể giúp ngươi biến lại thành người và …”

“ Im đi …ta không bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội hoàng huynh …”

“ Ta biết ngươi yêu tên Poppy ấy mà, tất cả là tại hoàng huynh ngươi nên ngươi mới ra nông nỗi này …”

“…”

“ Nhưng ta có thể giúp ngươi …bù lại…”

“ Xin lỗi, ta không trao đổi cái gì với bà hết …” Cậu cắt ngang lời bà 

Bà mỉm cười mỉa mai, vung nhẹ cây đũa trên tay bắt cậu xoay người lại .

“ Sao nào, ta biết trong lòng ngươi là một mảng tối mà, hoàng tử Mimosa “

Bà vung đũa lên một lần nữa, ánh sáng màu xám nhạt bủa vây lấy cậu, trong chớp mắt cậu trở lại nguyên hình như năm nào. Dáng hình con người .

Vẽ trên gương mặt nụ cười ác ý, bà tiếp tục thôi miên Mimosa, khi Mimosa còn chưa hết ngạc nhiên :

“ Với dáng hình này, ngươi dễ dàng cướp lại được cậu bé thôi …”

Đột ngột cây đũa lại vung lên, thứ ánh sáng màu hồng nhạt chiếu thẳng vào người Mimosa, cơ thể cậu co rút lại rồi biến trở lại thành cây nến. Bà tự hét với chính mình :

“ Lời nguyền sẽ được xoá bỏ khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống …chị gái …”

Nhếch mép bà cười khểnh :

“ Dù là thế …lời nguyền sẽ vẫn còn tiếp tục …”

Quay qua nhìn Mimosa, ánh mắt bà loé lên tia nhìn chết chóc :

“ Khi nào tà tâm của các ngươi vẫn còn, thì ta sẽ không biến mất, ta là bà tiên ác đại diện cho bóng tối, sự xuất hiện của ta là do mảng đen trong trái tim ngươi gọi ta, hãy nhớ Mimosa …”

“ Mimosa đừng tin, trái tim con vẫn có thể thay đổi vì ta đã xuất hiện, ta là mặt trái của chị ấy …”

Câu nói vừa dứt, bà biến mất …

.

.

.

Còn lại một mình Mimosa lặng im trong căn phòng, nhưng trong trái tim cậu một cơn gió mạnh đã bắt đầu thổi .

Mimosa cười với chính mình, trong đôi mắt buồn ánh lên nét bi ai và khinh miệt :

“ Không biết bà ta có nhận ra là mình nói xạo không nhỉ …?”

Thổi nhẹ cho bàn tay, cây nến bùng lên ngọn lửa, Mimosa soi mình trong thứ ánh sáng chập chờn ấy :

“ Trong phút giây biến trở lại thành người, mình đã muốn phản bội hoàng huynh …”

Một cánh hoa lại tiếp tục rơi xuống …

[ 7 ]

“ Cậu sao vậy, Poppy ?!”

Chàng nhẹ vuốt mái tóc dài của cậu, lo lắng khi thấy cậu bất động nhìn theo một cánh bồ công anh, đôi mắt đẹp buồn thăm thẳm …

“ Tôi nhớ nhà …không biết giờ này Rose và ba tôi ra sao rồi …”

Một hạt lệ long lanh chầm chậm lăn dài trên má cậu .

Nhìn nước mắt cậu rơi, trái tim chàng nhói đau, bất thình lình Fern vòng tay ôm lấy cậu, trong vòng tay to lớn của Fern, Poppy thấy mình thật nhỏ bé ,cậu thả người vào lòng chàng, úp mặt vào ngực mà khóc …

Đôi vai bé nhỏ của Poppy run lên từng hồi, chàng muốn siết chặt hơn cành hoa nhỏ bé trong tay, nhưng lại sợ mình làm đau bông hoa mong manh ấy.

“ Chỉ hôm nay thôi, Poppy …ta sẽ trả tự do lại cho cậu …”

Fern thì thầm vào tai Poppy, cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt long lanh ngước nhìn chàng . Nở nụ cười buồn Fern buông Poppy ra hơi ấm còn vương vấn …

Nhìn ánh mắt xót thương của Fern, một nỗi đau mơ hồ dần xâm chiếm trái tim cậu, chàng quay lưng bước đi thì thầm với chính mình, tiếng nói tan đi trong gió :

“ Ta sẽ để cậu đi …bởi vì ta yêu cậu …”

…Cánh hoa lại rơi xuống …

Nằm dài bên cửa sổ, Fern bâng khuâng ngắm nhìn những chú chim nhỏ nhảy nhót trên tàng cây rậm lá.

Ánh nắng buổi sớm chiếu thẳng vào căn phòng cũng không xua bớt được sự lạnh lẽo.

“ Poppy sẽ không quay trở lại đâu, huynh chờ đợi vô ích, ngu ngốc “

Mimosa tức giận nhảy đến bên cạnh chàng, đưa tay tát mạnh. Nhưng hiện giờ Mimosa chỉ là một cây nến, không thể làm đau Fern được .

Fern nhẹ nhàng đặt Mimosa xuống đất, mỉm cười nhưng trong ánh mắt chàng vẫn ánh lên nét buồn thăm thẳm .

“ Poppy sẽ quay trở lại, nhất định thế…”

“ Một tháng rồi, huynh chờ đợi gì con người ấy…?” Mimosa hét lên phẫn nộ.

“ Không…Poppy đã hứa với huynh sẽ quay trở lại…”

“ Huynh tỉnh lại đi Fern …”

“Đệ ra ngoài đi, huynh muốn được yên tĩnh, Mimosa…”

Fern quay mình tiến về giữa phòng, ngồi xuống ghế, trên bàn là bông hồng được đựng trong bình pha lê thuỷ tinh, phát ra ánh sáng màu hồng yếu ớt, dưới đáy bình là những cánh hoa đã tàn. Trên cành hồng chỉ còn mười cánh hoa bám trụ.

…Thêm một cánh hoa nữa rơi xuống…

==================

“ Rose, thả huynh ra, muội hiểu lầm rồi, Rose à…”

Poppy đập mạnh tay lên cánh cửa nhưng vô ích, Rose đã khoá ngoài và cô cũng không còn ở trong nhà nữa. Poppy biết giờ này Rose đang đi đâu, làm gì.

Ngồi bệt xuống cửa, Poppy thở dốc, một giọt nước tràn ra khỏi khoé mắt.

Mặn chát .

~oo0oo~

< Một tháng trước >

“ Ba, Rose…Con về rồi đây…” Poppy nhảy từ trên xe ngựa xuống, cậu loạng choạng ngã bởi vì cú nhảy quá gấp.

“Poppy…?!” Ông Cassian đang lúi húi hái rau, nghe tiếngcủa Poppy vội lao tới đỡ xon trai, ngỡ ngàng.

Ôm cổ ông, Poppy hôn nhẹ vào má, cậu cười tươi.

“Ba ơi, con đã về, ba khoẻ không?!”

“Ba khỏe, sao…sao con lại trở về được vậy?!” Ông đẩy Poppy ra, run giọng nói.

“ Là anh ấy cho con về mà…” Poppy vui vẻ nắm tay ông kéo vào nhà.

Rose từ trong bếp đi ra, thấy anh trai, cô hơi khựng lại, Poppy trước mặt cô lúc này còn đẹp hơn trước rất nhiều. Nhìn Poppy mà cô cứ ngỡ thiên thần lạc bước. Ngọn lửa hờn ghen trong cô bùng cháy. Mím môi, Rose vẽ trên môi mình một nụ cười, cô tiến lại gần và ôm nhẹ lấy cậu.

“Poppy…”

Hơi bất ngờ trước cử chỉ dịu dàng, ngọt ngào của em gái. Poppy vòng tay ôm lại cô, hôn lên mái tóc mềm mại. Cậu mỉm cười, nụ cười ấm áp.

“ Huynh về rồi đây, Rose…”

Vì đang ôm Rose nên cậu không nhìn thấy được tia nhìn căm hận trong đôi mắt của em gái.

Trong suốt bữa ăn, Poppy ríu rít chuyện trò, Rose chỉ im lặng ăn, thỉnh thoảng cười nhẹ phụ hoạ theo Poppy và cha.

“Huynh sẽ ở nhà luôn chứ, Poppy…” Rose nhẹ nhàng đặt bộ quần áo sạch xuống giường của cậu, sau bữa ăn.

Cô dựa vào cửa sổ hướng mắt ra cánh đồng hoa sau nhà. Cơn gió khẽ lay động những khóm hoa Rose và hoa Poppy đan xen nhau.

“ Không…có lẽ huynh ở nhà hai tuần thôi, rồi huynh sẽ trở lại toà lâu đài với Fern ”

“ Vậy sao?!”

“Ừ, trước khi về nhà, huynh đã hứa với Fern sẽ quay trở lại mà.

Cậu bất chợt mỉm cười khi nhớ lại gương mặt của Fern khi tiễn cậu đi. Khi nhắc đến Fern, ánh mắt Poppy thật dịu dàng, thật ấm áp.

Khép nhẹ cánh cửa phòng cho anh trai, Rose bước ra cánh đồng hoa, trông thấy cô một vài chú bứơm nhỏ tinh nghịch đậu lên tóc cô. Cười nhẹ, cô đưa tay chạm vào chú bướm. Giật mình, chú đập cánh đậu lên cánh hoa hồng.

“ Tại sao Poppy thì được còn ta thì không?!”

Cô vẫn nhớ, mỗi lần Poppy ra đây, tưng đàn bướm luôn vây quanh lấy cậu, Poppy chạm vào chúng cũng không vội xã bay đi như cô. Ruốt cuộc là tại sao?! Cô quả thật không đẹp như Poppy nhưng lại không hề thua kém bất cứ một ai cả. Cô cũng là mỹ nhân đẹp nghiêng nước, nghiêng thành nhưng tất cả mọi ánh mắt chỉ luôn hướng về Poppy…

Poppy, anh trai cô có nét đẹp thoát tục, đẹp hơn cả hoa, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời và tâm hồn của Poppy cũng thế, bình lặng trong sáng hơn cả nước hồ thu.

“ Ngươi rất ghét anh trai ngươi, phải không Rose…?!”

Gịong nói lành lạnh đột ngột phát ra phía sau lưng cô làm Rose giật mình, cô quay ngoắt lại, một bóng người đang lơ lửng trên không cười với cô, nụ cười độc ác, tàn nhẫn.

“ Ra là bà…Bà kiếm tôi làm gì ?”

“ Ta đâu kiếm ngươi, là do trái tim ngươi kêu gọi ta đấy chứ ?!”

Bà vung tay, cây đũa phát ra một làn sáng mỏng chiếu thẳng vào phần ngực của Rose.

Cô mím môi, vì bà ta nói đúng, chỉ cần trong lòng cô có một chút ý nghĩ xấu xa, bà ta sẽ xuất hiện, bà ta là bà tiên ác…

“ Có cần ta giúp ngươi không?! Rose tội nghiệp…” Bà cười, chạm chân xuống đất vòng một tay qua vai cô thì thầm “ Ta sẽ chỉ cho ngươi cách khiến Poppy không còn xinh đẹp nữa…”

“ …”

“ Chỉ cần làm theo lời ta…” Bà nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt Rose “ Phá hạnh phúc của Poppy…cậu ta sẽ không còn là thiên thần nữa …”

“ Phải làm cách nào…?!” Cô mấp máy môi.

Cươi đắc ý, bà đặt một bàn tay lên trán Rose, giọng nói của bà được truyền trực tiếp vào trong đầu cô, âm thanh lạnh lẽo như từ địa ngục vọng về.

“ Nhốt Poppy lại không để cho Poppy trở về với Fern, khi đó hãy tập hợp người khác trong thị trấn này và các vùng lân cận, tán công toà lâu đài, giết quái vật…Fern sẽ nghĩ Poppy không giữ lời hứa, sẽ hận Poppy. Hạnh phúc tan biến con búp bê xinh đẹp sẽ vỡ nát…”

“Được…” Cô mỉm cười, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch lên một nụ cười độc ác.

Bà buông tay khỏi trán Rose, một luồng sáng màu cam xoay xoay rồi biến mất trong đầu cô.

“ Từ giờ ngươi có thể dễ dàng thôi miên người khác làm con rối cho mình, hoa hồng có gai ạ…”

Nói xong bà biến mất. Mọt cơn gió lộng thổi tung bay những cánh hoa hồng lên cao. Rose đứng dậy, phủi nhẹ quần áo.

Tiếng Poppy vang lên phía sau cô:

“ Rose, ra muội ở đây à?!”

Rose quay người lại, mỉm cười nhìn Poppy, ánh mắt cô băng giá. Poppy hoảng sợ trứơc gương mặt lạnh lùng của em gái, bất giác cậu lùi lại.

“ Muội sao vậy, Rose..Rose…”

Vẳng trong không trung một giọng cười man rợ vọng mãi…

~oo0oo~

Sau một hồi đập cửa vô ích, mệt mỏi Poppy gục đầu, dựa vào cửa thiếp đi.

Tiếng mưa rơi nhè nhẹ làm cậu giật mình tỉnh dậy, cậu chạy vội ra ô cửa sổ, trời đã tối. Nhập nhoà trong cơn mưa, cậu nghe có tiếng ồn áo và ánh sáng của những cây đuốc, rực một góc trời.

“ Giết chết quái vật, giải cứu Poppy…”

“ Year”

Rose ngồi trong xe ngựa, mỉm cười nhìn ra màn mưa lâm thâm, nơi có những con rối trong tay cô mang tên con người .

“ Một tháng để tập hợp được tầng này người, cô giỏi hơn ta nghĩ đấy”

Gịong nói lạnh vang lên trong đầu Rose, cô cười nhạt, vén tấm vải che ô cửa sổ trên xe ngựa. Dõng dạc ra lệnh :

“ Tất cả lên đường, nhằm hướng toà lâu đài tiến…”

“ Year”

Bước chân rầm rập, cùng tiếng la hét ồn ã át cả tiếng mưa rơi. Poppy hoảng sợ, cậu khóc đập mạnh tay vào cửa sổ, kêu lớn :

“ Thả tôi ra, làm ơn đừng hại Fern, làm ơn mà…”

Gịong cậu lạc đi trong mớ âm thanh bên ngoài . Bàn tay cậu đập vào song sắt, bật máu. Cậu mặc kệ, đối với cậu lúc này chỉ còn hình ảnh của Fern với ánh mắt dịu dàng mà thôi…

“ Fern…Fern…”

…Một cánh hoa lại rơi xuống…

Trên cành hồng chỉ còn lại năm cánh hoa 

[ 8 ]

“ Hoàng huynh, phải làm sao bây giờ, họ đã tràn vào lâu đài rồi?” Mimosa lay người Fern, hốt hoảng.

“ Kệ họ đi, Mimosa…” Fern lắc đầu, chán nản nhìn bình pha lê.

“ Không, huynh định chờ họ đến đây giết huynh sao? Fern “

Cười nhẹ với em trai, chàng nhấc Mimosa lên tay:

“ Mimosa, huynh muốn đệ được hạnh phúc. Lời nguyền chỉ hiệu nghiệm khi huynh còn sống, nếu huynh chết đi, đệ và mọi người sẽ trở lại làm người, tốt hơn là cứ mãi như vậy phải không?”

“ Không…Hoàng huynh…”

Mimosa gào lên, nó muốn khóc nhưng không thể khóc được, nó không có nước mắt, vì nó là cây nến…

ẦMMM

Cánh cửa phòng Fern bật mở, tiếng cười đắc ý của gã đàn ông bặm trợn cất lên:

“ A ha ha, quái vật thì ra ngươi ở đây ”

Không thèm liếc mắt nhìn gã. Fern hướng ánh nhìn về phía cánh cổng sắt nặng nề đã bị mở toang, kiếm tìm một hình bóng…

“ Không…không được làm hại hoàng huynh” Mimosa lao tới trước, nhưng nó bây giờ quá nhỏ bé, gã đàn ông đá Mimosa văng vào chân bàn. Bị đập mạnh, Mimosa gần như ngất đi.

“ Không được làm đau Mimosa…” Fern gầm lên lao bổ tới gã đàn ông siết chặt tay gã, làm gã buông rơi thanh đao trên tay.

Gã run rẩy, van xin chàng : “ Tha…tha cho tôi..xin ngài…”

Mắt chàng long lên, giận dữ.

Bất cứ ai chạm đến Mimosa, chàng đều không tha.

Tuyệt đối không …

“ Fern…”

Ở sân dưới vang lên một tiếng gọi tha thiết, trìu mến, tiếng gọi thân thiết át đi cả tiếng mưa, cả tiếng gió, cả tiếng ồn ào của mọi âm thanh…

“ Poppy…”

Fern buông vội gã đàn ông ra, đỡ Mimosa dậy, chàng quay ngoắt mình lại.

“Fern…” Tiếng Poppy vẫn thiết tha, cậu phi con tuấn mã đã đưa cậu về nhà lao thẳng vào lâu đài, qua cỗ xe ngựa Rose ngồi bên trong ngắm nhìn cảnh hoang tàn trước mặt, cười tàn nhẫn.

Nghe tiếng Poppy, Rose giật mình vén tấm màn lên, bóng Poppy lướt qua thật nhanh, cô rít lên :

“ Sao Poppy lại ra được..”

Nhảy khỏi xe ngựa, cô chạy theo anh trai.

…Bông hồng còn lại ba cánh…

=============

“ Là muội phải không ? Muội đã giúp Poppy?!” Bà tiên hiện ra trong không trung, siết chặt cây đũa thần trên tay.

“ Tỷ quên à, muội luôn ở bên trong những trái tim thánh thiện” Bà nhếch mép cười “ Muội đã giải thoát cho Poppy”

“ Mọi chuyện chưa kết thúc đâu…” Nghiến răng ken két, bà lại tan biến vào màn đêm.

…Bông hồng còn lại hai cánh…

.

.

.

.

.

.

“ Fern …” Poppy phi ngựa lao qua đám đông đang tập trung ở cửa phòng của chàng. “ Fern…” Poppy thở dốc, toàn thân cậu ướt đẫm nước. Cậu chạy lại ôm chàng thật chặt.

“ Xin lỗi…Fern…xin lỗi…Fern…”

“ Cậu đã trở về Poppy…” Fern mỉm cười vòng tay lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong tay mình.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, chàng không đề phòng phía sau, gã đàn ông mà chàng đã tha mạng lúc nãy đang cầm thanh đao tiến lại gần hai người…

…UỲNH…

Tiếng sấm nổ đinh tai làm Poppy giật mình, cậu nhìn qua vai chàng. Ánh sáng của chớp chiếu vào thanh đao đang giơ lên chói loà.

“ Không…”

Tiếng Poppy bị tiếng sấm vô tình át mất

Mimosa ở gần cũng lao tới nhưng không kịp

Thanh đao lạnh lùng nhằm thân hình Fern bổ xuống

Bà tiên đột ngột hiện ra trong không trung nhếch mép cười

Rose đứng giữa đám đông, nhìn cảnh tượng trước mặt, ánh mắt cô lạnh băng

“Hạnh phúc tan biến, con búp bê xinh đẹp sẽ vỡ nát”

…Bông hồng chỉ còn lại một cánh…

…Cánh hoa cuối cùng…

.

.

.

.

“ Fern…” “ Hoàng huynh…”

Mimosa và Poppy đồng loạt hét lên. Thanh đao đâm sâu vào cơ thể Fern, máu ấm tràn ra. Chàng buông Poppy, trừng mắt nhìn gã đã đâm mình. Tóm chặt cổ gã chỉ với một tay, chàng nhấc bổng hắn lên.

Vì Poppy quá ấm áp, cậu quá thánh thiện, ở bên Poppy hạnh phúc quá đỗi ngọt ngào, chàng lãng quên mất mình đã từng là một vị vua bạo chúa mà ai cũng khiếp sợ, bản thân chàng là một con quái vật lạnh lùng vô tri…

…Chàng là một con quái vật…

Mắt Fern ánh lên tia nhìn chết chóc, bàn tay chàng siết chặt hơn, gã giãy dụa trong không trung, hớp hớp lấy chút không khí.

“ Hoàng huynh…” Mimosa gào lên, tiếng của nó vang vọng khắp cung điện nhưng không lọt được vào tâm trí của Fern.

“ Fern…” Poppy nói nhẹ, tiếng của cậu không vang tới tai ai nhưng lại vọng vào tâm trí chàng “ Fern…”

Poppy mỉm cười, đôi mắt nhìn chàng tha thiết. Cậu dang rộng vòng tay đợi chờ. Fern nhìn Poppy, không chớp mắt.

Cậu lại cất tiếng ,dịu dàng : “Fern…”

Tiếng nói của cậu như đánh thức tâm trí Fern. Đôi mắt chàng không còn lạnh băng nữa, nó ấm áp như ánh mắt Poppy đang nhìn chàng lúc này. Chàng buông tay, thả gã xuống đất. Gã hoảng hồn ho lên mấy tiếng, sợ hãi lùi sát vào đám đông đang nhìn trân trối hai người trước mặt.

“ Fern…” Poppy vẫn dùng thứ âm thanh dịu dàng, ngọt ngào ấy gọi tên chàng, vòng tay vẫn đợi chờ .

“ Poppy…cậu đã trở lại…” Fern mỉm cười, gục vào vòng tay của cậu, máu từ vết thương trên người chàng lại rỉ ra, ướt đẫm…

“ Fern…Fern…”

Cậu đặt nhẹ Fern nằm xuống, nước mắt thi nhau rơi…

Tại sao chứ? Dù Fern có là quái vật xấu xí nhưng Fern rất dịu dàng, rất tốt bụng. Sao lại chỉ vì ngoại hình của Fern mà lại hại Fern?!

Poppy khóc lặng câm.

“ Poppy…vậy là ta đã gặp lại được cậu..lần cuối cùng…” Fern chạm bàn tay to lớn của mình lên gương mặt đẫm nước mắt của cậu, nói qua hơi thở yếu ớt.

“Đừng nói vậy mà, Fern…” Poppy run rẩy nắm lấy tay chàng “ Tôi sẽ ở bên Fern …”

“ Poppy…có lẽ là quá trễ…xin lỗi…anh yêu em…”

Bàn tay chàng rời khỏi gương mặt của Poppy, đôi mắt khép lại…mãi mãi…

…Cánh hoa cuối cùng rơi xuống…

…Lời nguyền vẫn chưa được xoá bỏ …

“ Không , đừng bỏ em mà ,làm ơn đi…”

Poppy ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của Fear .Cậu khóc nấc lên nghẹn nghào .

Đôi mắt Fern vẫn thế ,vẫn nhắm nghiền ,bất động .

Bông hoa hồng trong bình pha lê đã rụng đến cánh cuối cùng ,cánh hoa chao lượn ,nhẹ nhàng ,chút ánh sáng hồng vẫn chưa tắt ,cánh hoa vẫn chưa chạm đất…

“Em yêu anh …”

Poppy gục xuống người của Fern ,cậu cất tiếng ,mặc cho nước mắt thi nhau tuôn rơi …

Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống ….

Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống…

“ Em yêu anh…Fern…” 

…Cánh hoa…chạm đất…

.

.

.

.

.

Một luồng ánh sáng màu sắc sặc sỡ như ánh cầu vồng đột ngột hiện ra rọi xuống người của Fern, vỡ vụn. Liên tiếp những luồng ánh sáng khác xuất hiện bao trùm lấy cả hai, những mảnh vỡ của ánh sáng tan ra rọi khắp căn phòng.Mảnh vỡ rơi đến đâu, ánh sáng lại lấp lánh lan toả đến đấy. 

Poppy, Mimosa, Rose và tất cả mọi người có mặt đều sững người nhìn cảnh tượng trước mặt. Bình pha lê thuỷ tinh bật vỡ, những cánh hoa rơi rụng dưới đáy xoay xoay bay lên không trung phát ra ánh sáng màu hồng nhạt, cánh hoa chạm đến đâu, cơ thể Fern dần dần trở lại thành người đến đấy. Từng chút, từng chút một cả người chàng trở lại như ban đầu. Chủ lâu đài, vị vua trẻ tuổi nhất của vương quốc : Fern Maiden hair.

“ Fern…” Poppy mấp máy môi, cậu vẫn chưa tin người con trai tuấn tú trước mặt mình là Fern, con quái vật lúc nãy.

Chàng khẽ cựa mình, vết thương lúc nãy cũng liền lại như chưa từng có.

“ Fern…là Fern…phải không?!” Poppy rụt rè chạm tay vào người chàng.

Chàng mở mắt, ngồi dậy, Poppy đang nhìn chàng thật trìu mến, căn phòng sáng, rực rỡ sắc màu. Chàng vội nhìn lại mình, bàn tay chàng không còn xù xì với những móng vuốt hung tợn và đám lông thú nữa. 

“ Poppy..là anh đây mà…”

“ Là anh thật sao ?! Fern…?!”

“ Là anh…” Chàng mỉm cười, vòng tay ôm chầm lấy người cậu, Poppy bật khóc, khóc vì hạnh phúc…

Mỉm cười dịu dàng, chàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Đôi môi hai người vừa chạm nhau, bà tiên nhân hậu vụt hiện ra, nét mặt rạng ngời, bà vung cây đũa thần lên, ánh sáng chói loà khắp mọi nơi, lan toả khắp lâu đài, từng người bị biến thành đồ vật lần lượt trở lại nguyên hình trong niềm vui ngập tràn.

“ Hoàng huynh…”

“ Mimosa…” Chàng thảng thốt kêu lên. Đứng trước mặt chàng lúc này là đứa em trai mà chàng hết mực yêu thương bằng xương bằng thịt, nhị hoàng tử Mimosa Maiden hair…

Trong sự ngỡ ngàng tột cùng của Rose và tất cả người dân trong trấn, những đồ vật vừa trở lại thành người khi nãy nhất loạt quỳ xuống, đồng thanh tung hô Fern, con quái vật là hoàng thượng.

Hoảng sợ, những người dân bị thôi miên tỉnh lại, tiếp nối nhau quỳ xuống. Bà tiên mỉm cười, gật nhẹ đầu với hai người rồi biến mất.

Trước khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống có một người xuất hiện yêu con quái vật và con quái vật cũng yêu lại, lời nguyền sẽ được xoá bỏ.

Trong niềm vui hân hoan của tất cả mọi người, hạnh phúc ngập tràn Fern và Poppy đã vô tình bỏ qua một đôi mắt buồn của Mimosa và ánh mắt đố kị của Rose.

…Cánh hoa cuối cùng rơi xuống…

Trò chơi chưa kết thúc…

T/S: Ý nghĩa tên nhân vật nè :

* Poppy ( hoa Phi Yến ) : Một giấc ngủ ngàn thu, lãng quên, vĩnh biệt ^^

* Fern Maiden hair ( dương xỉ đuôi chồn ) : Lời hứa thầm kín của một tình yêu

* Rose ( hoa hồng ) : Sứ thần tình yêu _ nhưng Rose trong fic không giống lắm nhỉ >"<

* Mimosa ( hoa Mimosa ) : Tình yêu thầm kín và vẻ đẹp khiêm nhường

[ 9 ]

“ Poppy…Poppy..Dậy đi nào, đến giờ đóng cửa rồi!! ” 

“Ưm…” Cậu uể oải ngồi thẳng dậy, đưa tay dụi mắt.

Ánh dương buông nhẹ khắp mọi nơi, xa xa ánh đèn đường đã bật sáng, một vài cánh dơi nghiêng mình tắm ánh chiều tà.

“ Fern…” Cậu ngước mắt lên, buột miệng nói khẽ.

Fern đứng cạnh câu, kiên nhẫn đợi chờ. Vẫn là đôi mắt ấy, lần đầu tiên gặp cậu, đôi mắt buồn xa vắng, nhưng dịu dàng và ấm áp.

Cậu không thể hiểu tại sao cả Fern, cả Mimosa và cả Rose luôn nhìn cậu bằng ánh mắt đau xót, đầy bi thương. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, trong cậu lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ như đã gặp từ lâu.

…Gặp từ lâu…

“ Poppy…chúng ta về thôi…” Gịong nói của Fern thình lình vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của cậu. Cậu giật mình đứng dậy, Fern đang cầm cặp sách Poppy, xoay người bước ra cửa.

“Ưm… chờ chút…” Cậu hấp tấp chạy theo sau.

Hai cái bóng đổ dài sánh bước bên nhau, thấp thoáng trong gió một cánh hoa bay.

~oo0oo~

“ Lúc nãy… tôi lại có một giấc mơ thật kỳ lạ ” Poppy lên tiếng phá vỡ không gian im lặng giữa hai người nãy giờ. Nhíu mày, Fern quay sang nhìn cậu, ánh nhìn khó hiểu.

“ Tôi mơ thấy mình là nhân vật chính trong một câu chuyện cổ tích ” Poppy cười ngọt.

“ Là ‘ giai nhân và con quái vật ‘ phải không?” Fern ngước nhìn trời, thở dài.

“ Hả?! Sao cậu biết?!” Poppy mở to đôi mắt nhìn Fern.

Tránh vội đôi mắt trong sáng của cậu, Fern nhìn mông lung, nắm tay cậu kéo vào công viên. Lòng ngập tràn thắc mắc nhưng bàn tay đang nắm lấy cậu thật ấm áp và thân thương. Hình như cậu đã quen với bàn tay này và cả ánh nhìn cậu dịu dàng nữa…

…Tất cả đều quen thuộc…

“Cậu có còn nhớ cuộc sống của hai người sau khi lời nguyền được xoá bỏ không?”

Fern quay lại hỏi Poppy khi hai người đã ngồi yên trên hai chiếc xích đu gần kề nhau. Những cánh hoa rẻ quạt tung bay trong gió, vương trên tóc của cậu. Nhịp nhịp chân bước Poppy đón những cánh hoa rơi, lắc đầu.

“ Không, chuyện cổ tích làm gì có thực chứ? Câu chuyện kết thúc ở quái vật và giai nhân hạnh phúc bên nhau mà.”

Cậu quay qua nhìn Fern, bất giác má cậu bỗng hồng lên khi nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Cậu là giai nhân và Fern là quái vật. Thật là kỳ lạ, lần đầu tiên hai ngươi gặp nhau cậu đã không hề lạ lẫm, đến hôm nay một tháng đã trôi qua, cảm giác ấy vẫn vậy. Hình như đã có rất nhiều buổi chiều hai người ngồi bên nhau như thế này thì phải, hình như trong tim cậu đã có bóng dáng của Fern từ lâu rồi, rất lâu…

Lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ kì cục của mình, cậu chớp mắt nhìn Fern. Đúng lúc ấy, Fern quay lại nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt nâu buồn ấy xoáy thẳng vào tim cậu. Mặt nóng bừng lên, bối rối cậu vội quay vội đi chỗ khác, không hiểu vì sao.

“ Poppy… hãy nhớ lại đi, phần tiếp theo của câu chuyện”

“ Là sao…?!”

Nhìn ánh mắt đau đớn của Fern dành cho mình, Poppy thấy tim mình đập mạnh, cậu khó khăn lắm mới lấy lại hơi thở được, sao Fern lại nói như vậy với cậu ? Không lẽ giấc mơ ấy và Fern, cả Mimosa, cả Rose… tất cả, tất cả đều liên quan đến nhau…?!

.

.

.

.

.

.

.

Mimosa đi trước, Rose theo sau, hai cái bóng lặng câm. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, hai người vẫn thế không ai nói với ai câu nào cả. 

Như hết chịu nổi không khí ngột ngạt bao trùm nãy giờ, Rose nắm tay Mimosa, cô hét lên :

“ Rốt cuộc là còn bao nhiêu?!”

“ Ba cánh hoa…” Mimosa thờ ơ đáp.

“ Không thể nào…” Rose sững người, cô đưa tay bụm miệng cố ngăn một tiếng nấc.

“ Tôi cũng hết cách rồi, Poppy không muốn nhớ ra”

“ Tất cả là lỗi tại tôi…”

Đôi vai Rose khẽ run lên, cô đang khóc, những giọt nước mắt long lanh luồn qua kẽ tay, rơi xuống đất vỡ tan.

Không lẽ trải qua 13 kiếp người rồi mà cô vẫn không thể làm gì chuộc lại lỗi lầm sao?!

Lặng nhìn Rose khóc, Mimosa không biết phải an ủi sao cho cô bớt buồn. Ôm nhẹ cô vào lòng, nó thở dài.

Đâu phải chỉ có mình Rose có lỗi mà cả nó, cả Fern, cả Rose đã phải trả cái giá là 13 kiếp người đau đớn, giằn vặt cho tội nghiệt ngày xưa.

Nếu năm đó…

= = = = =

Trên cành hoa rẻ quạt cách đó không xa, một bóng người khoác áo choàng màu xám, tay vung nhẹ cây đũa có gắn hình ngôi sao, cây đũa phát ra một luồng ánh sáng màu xanh xám, cơn gió mạnh ùa tới thổi tan tác những cánh rẻ quạt bay trong không trung. Bóng người cười khô khốc:

“ Một cánh, hai cánh, còn lại ba cánh hoa thôi sao? Mãi mãi các ngươi không thoát khỏi lời nguyền của ta đâu.”

“ Cánh hoa cuối cùng vẫn chưa rơi xuống cơ mà, tỉ tỉ…”

Còn lại hai cánh hoa…

.

.

.

.

.

Poppy mở to mắt, sững người khi Fern đột ngột ôm chầm lấy cậu, siết chặt. Anh nói qua làn nước mắt.

“ Tại sao?!Poppy… đã 13 kiếp kiếm tìm em trong vô vọng khó khăn lắm anh mới tìm ra em, sao em lại không muốn nhớ ra anh…”

“Fern…” Poppy ấp úng mãi mới thốt lên lời, cậu bối rối đẩy Fern ra, Fern lại ôm cậu chặt hơn, vòng tay siết mạnh đến nỗi câụ thấy nhói đau, nhưng cậu đau… hình như cả tâm hồn cũng đau, có những mảnh ghép kí ức từ lâu mà cậu muốn quên…

Sao cậu lại đau lòng khi thấy Fern, sao cậu lại khóc khi Fern khóc?

Bất giác cậu vòng tay ôm lại anh, hơi ấm mà cậu đã lãng quên… lãng quên…

Nếu biết trước sẽ đau, vậy sao lại cứ yêu

Nếu biết trước sẽ quên, vậy sao còn cứ nhớ?!

Yêu để rồi đau… quên để rồi nhớ…

Ánh nắng chiều đã tắt hẳn, công viên chỉ còn lại hai người, một tia sét rạch ngang trời. Ầm ì sấm dậy, báo hiệu một cơn mưa.

Những cánh dơi cũng hoảng loạn rủ nhau tìm chỗ trốn..

“ Poppy…” Tiếng Rose vang lên từ đằng xa.

“ Rose… khoan đã…” Tiếng Mimosa đuổi theo.

Fern và Poppy vội buông nhau ra, lau nước mắt nhìn về phía hai dáng hình đang chạy đến.

“Có chuỵên gì vậy Mimosa? Còn em sao thế Rose?!” Poppy nắm vai em gái, đỡ cô vào lòng.

“Đừng làm thế, Rose…”Mimosa hét lên kéo cô ra khỏi người Poppy.

Nhìn thái độ hoảng hốt của Mimosa, Fern hiểu ngay Rose định làm gì, anh vội vàng kéo tay Poppy định chạy đi thì bà tiên ác lại đột ngột hiện ra, nở nụ cười hằn học, bà vung cây đũa trên tay một cột xoáy màu đen bao phủ lấy toàn bộ người Fern và Mimosa làm cả hai đứng yên lại không thể cử động.

“ Bây giờ hãy làm điều mà ngươi muốn, Rose…”

Vẫn lơ lửng trên không trung, bà cười man rợ nhìn sang Poppy.

“ Chuyện… chuyện này là sao?!”

Poppy sững người trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Đây là bà tiên đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Là thực hay là mơ?

“ Rose… đừng làm vậy…” Mimosa tha thiết van xin cô, nhưng đáp lại là ánh mắt đượm buồn của cô. Rose mỉm cười nói qua làn nước mắt.

“ Hãy để cho tôi chuộc lại lỗi lầm…”

“ Nhưng không thể bằng mạng sống của em, Rose” Lần này là Fern.

“ Mọi chuyện là sao?” Poppy vẫn không hiểu những gì đang xảy ra, cậu lay người Rose. Nhưng bất ngờ bị cô giữ chặt lại, đôi mắt cô nhìn xoáy vào mắt của Poppy, cô khóc nấc lên: “Chỉ còn hai cánh hoa nữa thôi, xin hãy tha thứ cho em… Poppy…”

Toàn bộ tâm trí của cậu như bị hút vào đôi mắt của Rose, một luồng sáng rọi vào trong đầu cậu, cậu thấy mình nhẹ hẫng đi, chìm dần vào vô thức, bên tai vang vọng tiếng hét bi thương của Fern và Mimosa.

Cơn mưa bắt đầu đổ xuống, rơi trên lá tí tách từng giọt.

Vầng sáng chói loà bất chợt phủ xuống bốn người, bà tiên lại vung cây đũa trên tay, nhưng không phải bà tiên ác nừa mà là bà tiên nhân hậu. Cơn mưa không thể chạm tới bốn người được.

“ Muội không được phá hoại chuyện của ta…” Bà rít lên với chính mình.

“ Xin lỗi… ngăn chặn tỉ là việc của muội.”

Cây đũa vung lên, hai luồng sáng màu đen và màu trắng cùng lúc hiện ra xoắn vào nhau rồi vụt tắt.

“…Khi Poppy hồi sinh cũng là lúc bông hồng nở rộ, trước khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, các ngươi vẫn không tìm ra và làm cho Poppy nhớ lại thì vĩnh kiếp các ngươi luôn chìm trong đau khổ trầm luân”.

Chiếc bình pha lê thuỷ tinh đột ngột xuất hiện giữa bốn người, trong bình cánh hoa thứ hai cũng đã rơi xuống, trên cành chỉ còn lại duy nhất một cánh hoa.

… Cánh hoa cuối cùng…

[ 10 ]

Vũ hội diễn ra suốt một tháng mừng hoàng thượng và Poppy đã hoá giải được lời nguyền của bà tiên ác năm xưa. Ai nấy đều hoan hỉ vui tươi hát hò, khiêu vũ trong điệu nhạc ồn ã. Đã lâu rồi lâu đài không còn được vui mừng như thế.

“Em mệt không Poppy? “Chàng khẽ kéo cậu vào lòng, âu yếm.

“Em không sao” Cậu lắc đầu, đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt chàng, mỉm cười ngọt ngào.

Chàng và quái vật quả thật hình dáng khác nhau hoàn toàn, duy đôi mắt ấm áp ấy là không thay đổi, hai người vốn dĩ chỉ là một. Cậu vãn không tin nổi người mà cậu yêu lại là vua của vương quốc cậu đang sống, càng không tin quái vật xấu xí thực chất là chàng trai tuấn tú. Nhiều khi ngủ dậy cậu cứ ngỡ chỉ là một giấc mơ, chàng lại đến cười với cậu vẫn bằng hình dáng ấy, cậu mới biết là sự thực.

Cậu dụi nhẹ đầu vào ngực chàng, nghĩ ngợi vẩn vơ rôì cười khúc khích khi nhớ lại những tháng ngày đã qua.

“Sao em lại cười?” Chàng vuốt nhẹ những sợi tóc dính trên mặt cậu ra dịu dàng hỏi.

“Em nhớ lại khi Fern vẫn là quái vật, thật đáng yêu”

“Đừng nói đáng yêu mà…” Chàng xấu hổ, bẹo má cậu “ Phạt em nè “

Dứt câu, chàng cúi xuống hôn khắp mặt cậu, môi chàng tìm đến môi cậu, ngọt ngào.

Đắm chìm trong nụ hôn hạnh phúc cả hai đã không biết cánh cửa hé mở vội khép lại, bóng người âm thầm quay gót.

Hạnh phúc của hai người được đánh đổi bằng nỗi đau của một người.

Mimosa lặng im rờì xa bữa tiệc ồn ào, nó muốn tìm một nơi yên tĩnh. Sương đêm giăng đầy mọi nơi, vương trên những khóm hoa poppy chưa kịp nở. Những ánh sao đêm vẫn lấp lánh trên bầu trời như bức màn nhung điểm kim cương lung linh huyền ảo. Thở dài, nó buông mình ngồi xuống cạnh đài phun nước.

…Im lặng…

Không phải vì muốn yên tĩnh mà nó ra đây sao?

Không đúng vì nó muốn chạy trốn, chạy trốn Fern, chạy trốn Poppy, nó chạy trốn chính bản thân nó. Nó rất thương yêu anh trai nó, nhưng anh trai nó và nó lại yêu chung một người. Nó đau khổ khi thấy hai người hạnh phúc bên nhau. Nó ghen tị với anh nó rất nhiều. Dù có cố dặn lòng là nên cười thật tình khi thấy anh mình cuối cùng đã thoát khỏi cô đơn, không còn là vị vua bạo chúa nữa, anh nó đã tìm thấy một nửa kia của mình, anh đã sống vì bản thân mình chứ không chỉ vì sống cho nó, cho dân chúng của vương quốc này, cho phụ hoàng và mẫu hậu đã khuất, dù lòng nó nói như vậy, nhưng trái tim nó lại không thể. 

Một giọt nước long lanh từ khoé mắt nó đột ngột rơi xuống, tràn qua kẽ tay rơi xuống đất, vỡ tan… Vỡ tan… như chính trái tim nó lúc này… tan vỡ…

Nó khóc lặng câm.

Tất cả mọi sinh vật sống trên thế gian này dù có thánh thiện như thế nào cũng đều có một góc tối của tâm hồn. Cành hoa trong bình pha lê chính là thước đo lý trí của con tim. Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, lý trí của con tim chiến thắng được mọi cám dỗ, lời nguyền sẽ bị tan vỡ, nhưng nếu không chiến thắng được bóng đen ấy, lời nguyền mãi mãi ứng nghiệm.

Lướt nhẹ trên những lớp sỏi lát đường mát rượi, dọc theo mê cung trong vườn được cắt tỉa công phu. Một bóng trắng với mái tóc màu nắng, xoã dài bay lên trong gió.

Rose ôm ngực thở dốc, nước mắt cô lăn dài trên gương mặt khả ái, bóng cô nhạt nhoà trong màn đêm. Tiếng cười đùa trong cung điện không thể vang vọng tới đây được. Xung quanh cô là bóng tối làm bạn, mặt trăng cũng bỏ trốn trong mây. Những ánh sao nhấp nhánh thở dài nhìn cô. Dù có mạnh mẽ đến thế nào thì cô vẫn là một cô gái yếu đuối, cũng mưu cầu hạnh phúc. Cô khóc nấc lên, nghẹn ngào.

===============

“Fern… cho thiếp một cơ hội được không?”

“Rose… Cám ơn nàng, nàng rất xinh đẹp, nhưng ta không thể phản bội Poppy. Đối với ta và cả vương quốc này, Poppy là ân nhân đồng thời giờ đây cậu ấy còn là người yêu của ta nữa. Xin lỗi nàng…”

“Thiếp yêu chàng…Fern…” Rose nói với đôi mắt ngấn lệ.

“Ta xin lỗi…” Chàng thở dài, vỗ nhẹ vào đầu cô, quay lưng lại.

“Không có tương lai gì giữa hai người đâu, cả hai đều là nam” Cô hét lên.

Chàng quay lại, cười nhạt với cô: “ Ta có thể từ bỏ mọi thứ vì Poppy”

===============

Poppy… Poppy… Poppy…

Cái gì cũng là Poppy… Tại sao chứ?!

Rose nghiến răng, ánh mắt cô trở nên hung dữ, sao những gì cô muốn có đều thuộc về Poppy? Cô thua kém Poppy ở đâu cơ chứ? Cô đúng là không thể sánh bằng Poppy nhưng cô cũng là một mĩ nhân cơ mà, chẳng lẽ cô là một người con gái lại chịu thua anh trai mình trong chuyện tình cảm ư…?!

Cô không muốn mình mãi mãi chỉ là em gái của hoàng hậu, cô muốn có được giang sơn này, muốn ngồi vào vị trí hiện giờ của Poppy. Cô phải là hoàng hậu.

Ngọn lửa hờn ghen trong cô bùng cháy dữ dội, Rose mỉm cười độc ác. 

Hạnh phúc tan biến, con búp bê xinh đẹp sẽ vỡ nát…

Rose lướt nhẹ về lâu đài. Trong bóng tối, trông cô như một linh hồn bơ vơ, lạc lõng không biết đi đâu về đâu, dáng hình yếu đuối mảnh mai, cô độc. Rose đáng thương hay đáng hận…?!

…Âm mưu, tội lỗi, nỗi đau và ái tình…

Rose, Poppy, Mimosa, Fern…

Trò chơi … vẫn tiếp tục…

[ 11 ]

“ Công tử Poppy và hoàng thượng lại ra vườn hoa chơi rồi, họ quả thật đẹp đôi…”

“ Hoàng thượng kết duyên với một người hoàn mĩ như công tử quả thật hạnh phúc…”

Tiếng những cung nữ xì xầm bàn tán với nhau không ngớt lọt vào tai của Rose, cô nhẹ nhàng đi qua họ và khẽ mỉm cười. Trông thấy cô, họ giật mình cúi đầu rồi im lặng, không ai bảo ai tiếp tục làm việc.

Cô vừa đi khuất, ngay lập tức tất cả xúm lại thầm thì bảo nhau.

“Tiểu thư Rose đẹp thì đẹp thật đấy nhưng tôi không ưa cô ấy” Một cô hầu gái lên tiếng.

“ Tôi cũng thế, nhớ cái lần đầu tiên cô ta tới đây nhìn thấy hoàng thượng thì hét lên, ừ lúc ấy đúng là ngài nhìn đáng sợ thật đấy nhưng công tử Poppy có sợ đâu” Cô khác chen vào.

“ Không những thế cô ta còn là người chỉ điểm cho mấy người dân trong trấn tới đây đập phá, định giết cả hoàng thượng nữa. Nếu cô ta không phải em gái công tử Poppy tôi nghĩ chắc người đã giết cô ta rồi”

“Có chuyện gì vậy mọi người?!” Mimosa bất thình lình lên tiếng.

Trông thấy Mimosa, tất cả nhất loạt cúi người chào “ Hoàng tử Mimosa”

Gật đầu, Mimosa cười với các cung nữ : “ Sắp đến đại lễ của Fern và Poppy rồi sao mọi người không làm mà lại bàn tán chuyện gì thế?!”

“Dạ, chúng tôi thắc mắc sao ngài không đuổi tiểu thư Rose đi sau những gì tiểu thư ấy gây ra?”

“Đừng trách cô ấy, cô ấy là một tiểu thư mà nên thấy sợ Fern khi Fern trong lốt quái vật là phải thôi, không phải lúc đầu mọi người cũng thế sao. Còn tấn công lâu đài chẳng qua là xuất phát từ tấm lòng yêu thương anh trai.”

Mimosa khoát tay, vỗ nhẹ vào vai cô gái, mỉm cười dịu dàng. Cô gái mặt đỏ bừng, cúi đầu thật thấp: “ Dạ, thưa hoàng tử…”

Mimosa quay lưng bước đi, đôi mắt buồn xa xăm. Vậy là sắp đến ngày đại hỷ của anh trai nó và người nó yêu rồi. Tình yêu vừa chớm nở nay đã héo tàn. Nó cay đắng nghĩ…

ÂU… ÂU…ÂU…

Tiếng chú cún yêu Xiu Xiu của Mimosa vang lên. Nó giật mình chạy vội lại chỗ phát ra tiếng kêu. Xiu Xiu đang quấn lấy chân của Rose, cô cúi mình xuống nhẹ nhàng bế Xiu Xiu lên tay, hôn vào trán Xiu Xiu cô cười ngọt ngào, cử chỉ dịu dàng đôn hậu, chú cún con thích thú vẫy đuôi, liếm nhẹ vào mặt cô. Rose bật cười : “ Hi hi, nhột quá, bé Xiu ơi…”

Gương mặt cô khi âu yếm bé Xiu bừng lên một thứ ánh sáng như mặt trời trong đêm. Nụ cười thánh thiện, thật lòng chứ không gượng gạo. Mimosa thoáng ngẩn ngơ. Rose là cô gái đẹp.

Nó lắc nhẹ đầu cho nụ cười kia tan biến, cất tiếng gọi.

“Xiu Xiu”

Nghe tiếng chủ nhân, Xiu Xiu lắc mạnh người trên tay Rose, cô đặt Xiu Xiu xuống, ngay lập tức chú cún con chạy lại với bàn tay đang chờ sẵn của Mimosa.

“ Rose có vẻ rất yêu động vật nhỉ?!” Mimosa bước lại gần cô hơn “ Mấy hôm trước tôi vô tình thấy Rose ngủ quên bên gốc hoa rẻ quạt, có một đàn bướm trắng bay quanh người Rose, lúc đó quả thật tôi cứ ngỡ Rose là thiên sứ lạc bước đó”

“ Cám ơn hoàng tử đã ngợi khen, nhưng câu ‘ thiên sứ lạc bước’ thì dùng cho Poppy thích hợp hơn tôi đó”

Lúc này Mimosa đang đứng cạnh cô, Rose đưa tay vuốt nhẹ đầu Xiu Xiu, chú cún con thích thú nhoài người sang bên cô.

“ Vậy sao? Nhưng quả thật tôi thấy cô rất đẹp” Mimosa nhíu mày.

“ Thiên sứ là chỉ dành cho những người có trái tim trong sáng, thánh thiện như Poppy thôi, còn tôi thì xấu xa lắm, chẳng có tốt đẹp gì đâu.”

Cô dựa người vào lan can thành, dõi mắt nhìn ra ngự hoa viên. Làn gió thổi nhẹ tóc cô bay bay ánh lên những sợi vàng như ngắng.

Xiu Xiu quẫy mạnh trong tay của Mimosa, nhất định đòi sang Rose. Cười buồn nhìn chú cún bé bỏng, cô đón Xiu Xiu từ trên tay Mimosa, ôm vào lòng, ngay lập tức Xiu Xiu ngoan ngoãn rúc đầu vào người cô lim dim ngủ.

“ Rose biết không? Người được động vật yêu quý thì không thể là người xấu được. Xiu Xiu thông minh lắm, nó có thể phân biệt được người tốt, người xấu, mà nhóc này thì rất thích Rose. Tôi tin Rose không xấu như Rose tự nhận”

“ Cám ơn hoàng tử” Cô lại cười, nụ cười ấm áp.

“ Gọi tôi là Mimosa được rồi”

“ Nhưng…”

“ Dù sao thì Poppy và Fern cũng sắp kết hôn” Mimosa nhìn theo bóng của Fern và Poppy đang dạo chơi bên khóm hoa, nó cười nhạt “ Nếu tôi không nhầm thì Rose và tôi đều có chung một tâm sự”

“ …”

Quay qua nhìn thẳng vào mắt Rose, Mimosa nhấn mạnh từng chữ :

“ Tôi yêu Poppy còn Rose yêu Fern…”

Lặng im trước cái nhìn nghiêm túc của hoàng tử đứng trước mặt mình, Rose thở dài, cúi đầu: “ Phải, từ ngày lời nguyền vừa bị xoá bỏ”

Trời đang nắng đẹp, đột nhiên một tiếng sấm rền vang, những đám mây vần vũ không hiểu vì sao đột ngột kéo tới đen kịt cả bầu trời. Chớp rạch ngang khô khốc, gió rít từng hồi. Hàng cây lao xao oằn mình trước cơn giông tố. Mọi người hối hả kéo nhau chạy trốn cơn bão bất thường. Những hạt mưa nhanh chóng rơi xuống như thác đổ.

Nắm vội tay Rose, Mimosa định kéo cô ra chỗ khác kẻo những hạt mưa hắt vào sẽ làm cả hai ướt sạch, nhưng nó chưa kịp bước đi thì tiếng cười lạnh lẽo như từ địa ngục vọng về làm nó chùn bước. Vô thức, Rose nép mình vào người Mimosa, Xiu Xiu cũng bừng tỉnh run rẩy trong vòng tay của cô.

Mưa hắt vào hành lang trống trải tưng đợt nước buốt giá như dao cắt quật thẳng vào người của Mimosa và Rose. Bà tiên ác đang đứng trước mặt hai người, ánh mắt điên loạn, bà cười nụ cười ác quỷ:

“ Cuối cùg ta cũng chờ được câu nói này của hai ngươi được thốt ra”

“ Bà muốn gì?!” Mimosa siết chặt bàn tay đang nắm tay Rose như chia sẻ nỗi sợ hãi. Đây là lần đầu tiên nó và cô được nhìn thấy gương mặt đầy sát khí như thế. Bà cười làm gương mặt méo mó, biến đổi dữ dội.

“ Các ngươi đang mong em gái ta xuất hiện chứ gì? Ha ha rất tiếc, nó là hiện thân cho cái thiện, năng lực nó cũng phụ thuộc vào sự thánh thiện của nhân gian, nhưng rất tiếc hiện thân của tà ác là ta đây đang dần thắng thế. Nó đã ngủ rồi, ta không cho nó có cơ hội tỉnh đâu… ha ha”

Bà ngửa cổ cười một tràng ngặt nghẽo.

Ngoài trời, những tiếng sấm ầm ầm phẫn nộ, chớp sáng loáng rạch những đường chằng chịt vào màn mây đen. Mưa càng rơi dữ dội.

Bà vung cây đũa thần lên, một luồng sáng tím ngắt lao nhanh tới người Rose. Ngay lập tức, bàn tay Mimosa đang nắm lấy tay cô bị tách rời. Xiu Xiu cũng bị buông rơi, cô ngã xuống đất, luồn ánh sáng phủ lấy người cô tan dần, tan dần. Rose chớp mắt ngồi dậy, đôi mắt vô hồn. Cô từ từ bước lại gần phía bà tiên.

“ Bà đã làm gì Rose ?!” Mimosa hét lên lao tới giữ cô chặt lại.

“ Còn ngươi nữa…” Bà cười khểnh “ Ta phải dìm các ngươi vào nỗi đau khổ trầm luân”

Cây đũa lại được vung lên, lần này là một luồn sáng màu xanh thẫm, Mimosa vụt nhảy, tránh luồn sáng ma quái ấy chạm vào người, nhưng Mimosa đã không để ý rằng Xiu Xiu vẫn đứng đó và lãnh trọn.

“ Xiu… Xiu…” Mimosa bàng hoàng, ôm lấy chú cún yêu.

Đôi mắt nhắm nghiền, Xiu Xiu khẽ kêu lên mấy tiếng ngắt quãng từ trong cổ họng. 

Không chần chừ, bà vung đũa, lần này Mimosa khong tránh kịp, luồn sáng đập thẳng vào người nó, tan biến. Mimosa nhắm mắt lại nhưng không thấy gì hết, nó từ từ mở mắt ra, bà tiên ác vẫn đứng đó, vẫn nụ cười đó, bên cạnh là Rose vô hồn. Xiu Xiu cũng tỉnh lại nhe nanh gầm gừ.

“ Bà đã làm gì tôi và Rose, cả Xiu Xiu nữa” Mimosa chạy lại, kéo Rose về phía mình. 

“ Ngươi muốn biết sao?!” Bà cười mỉa mai “ Từ bây giờ Rose sẽ làm mọi việc theo lệnh ta, còn ngươi sẽ là người biết việc gì sẽ xảy ra nhưng không thể ngăn cản, không thể nói, chỉ có thể nhìn nó xảy ra trong vô vọng…”

Nói xong, bà biến mất. Rose ngay lập tức ngã nhào ra ngất xỉu, nước mưa làm toàn thân cô ướt sũng. Căn môi, Mimosa nhẹ nhàng bế cô lên, gật đầu ra hiệu cho Xiu Xiu chạy theo mình. Chú cún con ngoan ngoãn rùng mình rũ nước rồi chạy theo chủ nhân sát nút.

Bên ngoài, cơn mưa cũng ngớt dần rồi tạnh hẳn. Trời cũng trong xanh trở lại mà có ai hay biết rằng bi kịch đã bắt đầu.

[ 12 ] 

Tất cả các ngự y giỏi nhất vương quốc đều được triệu tập vào cung. Cung điện chìm trong bầu không khí lo lắng, khẩn trương.

Tiểu thư Rose con gái đại thần Cassian, em gái công tử Poppy bị ốm nặng.

Poppy lao vội tới khi trông thấy Rose toàn thân ướt đẫm nước, ngất lịm trên tay của Mimosa. Ngay lập tức Fern cho gọi ngự y tới khám cho cô. Rose sốt cao, toàn thân nóng như lửa đốt, đã gần năm ngày rồi mà cô vẫn không tỉnh lại, hơi thở yếu ớt.

Mọi cố gắng của các ngự y đều không có kết quả. Poppy cả ngày ngồi lỳ bên giường bệnh của cô, không thiết ăn uống. Fern khuyên nhủ mãi cậu mới ăn được đôi chút. Chỉ có duy nhất Mimosa là biết rõ được sự thật cô bị ảnh hưởng pháp thuật của bà tiên ác. Nhưng cậu không tài nào mở miệng nói được, đành lặng câm nhìn Fern lo lắng triệu hết y sĩ này tới y sĩ khác, nhìn Poppy héo hắt bên cạnh em gái, nhìn Rose ngày ngày chống chọi với cơn sốt hành hạ.

Lời nguyền đang ứng nghiệm với Mimosa

“ Rose… huynh xin muội, hãy tỉnh lại đi” Nắm bàn tay xanh xao xủa cô, Poppy gục đầu xuống giường bệnh. Hai hàng nước mắt chầm chậm lăn xuống gò má.

“ Không thể cứu được sao?!” Fern nắm vai ông y sĩ già, đôi mắt giận dữ.

“ Xin lỗi người… hoàng thượng…” Ông run rẩy “ Quả thật chúng tôi không thể tìm ra căn nguyên cơn sốt của tiểu thư Rose. Nếu một, hai ngày tới mà tiểu thư không hạ sốt thì có lẽ tiểu thư khong thể chịu nổi nữa đâu.”

Buông tay, Fern quay lại nhìn đôi mắt đẫm lệ của Poppy, thở dài khoát tay cho tất cả lui ra ngoài. Chàng ôm bờ vai nhỏ bé của Poppy khẽ an ủi cậu:

“ Nhất định Rose sẽ không sao mà, em yên tâm đi…”

Gật đầu, Poppy ngả người vào lòng của Fern, khép mắt lại. Mấy ngày nay, Poppy luôn túc trực bên cô không rời, mệt mỏi cậu thiếp đi trong vòng tay chàng.

Mimosa nói nhẹ với Fern : “ Hoàng huynh đưa Poppy về phòng đi, em ở lại chăm sóc Rose cho”

Gật đầu, chàng bế bổng Poppy lên : “ Ta nhờ đệ..”

Ra hiệu cho tất cả những tì nữ ra ngoài, Mimosa khép cửa lại, thở dài. Căn phòng chìm trong sự im lặng nặng nề. Chú cún con Xiu Xiu nhảy phóc lên giường Rose, liếm liếm mặt cô.

Mimosa ngồi xuống ghế đặt ở đầu giường. Đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc vàng dính trên má cô thầm thì :

“ Mau tỉnh lại đi, Rose… Mọi người lo lắng cho Rose lắm”

Ánh hoàng hôn dần tắt nơi cuối chân trời, một vài sắc đỏ vương lại trên nền mây trắng xám…

Rạng ngày thứ sau,bệnh tình tiểu thư Rose thuyên giảm.

Trưa ngày thứ bảy, tiểu thư Rose tỉnh lại.

.

.

.

.

.

Rose mở bừng mắt ra, xung quanh cô là hai màu đen, trắng đơn điệu. Màu đen của núi, của trời, cảu đất và màu trắng xoá của tuyết. Không một tiếng động được vang lên.

Đây là đâu?!

Kỳ lạ, tuyết rơi liên tục như thế nhưng cô không thấy lạnh. Cô hoảng hốt gọi cha, gọi Poppy nhưng lời nói không thể bật ra. Rốt cuộc cô đang lạc vào đâu đây?

“Đây là thế giới nội tâm của ngươi, Rose…?” Gịong nói lạnh lạnh truyền thẳng vào đầu cô. Là giọng của bà ta, bà tiên ác.

“ Sao tôi lại ở đây?” 

“ Là ta đưa ngươi tới” Bà nhếch mép cười khinh khỉnh.

Cô rùng mình nhớ lại, cô bị trúng một luồng sáng tím từ cây đũa của bà ta và ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy mình ở đây. Mimosa, phải rồi Mimosa và Xiu Xiu cũng ở bên cạnh cô. Họ sao rồi…?

“ Ngươi lo lắng cho họ sao?” Tiếng nói lại dội vào đầu cô… buốt giá.

Khoảng không trước mặt cô bị tách ra, hiện lên hình ảnh. Cô nằm trên giường, Poppy thiếp bên cô vì mệt mỏi, Fern đi đi lại lại bồn chồn, Mimosa bế Xiu Xiu lặng im. Tất cả, tất cả mọi người đều lo lắng cho cô.

Poppy… Sau những gì cô gây ra cho Poppy, nhưng Poppy vẫn rất thương yêu cô, càng lớn cô càng để cho những hận thù, ghanh ghét nhỏ nhoi, lấn át lý trí. Cô quên mất rằng, cô và Poppy đã từng có những khoảng khắc bên nhau thật hạnh phúc. Tại sao đến lúc xung quanh không còn ai, một mình đối mặt với nỗi sợ hãi, cô mới chợt nhận ra cô cần có Poppy bao nhiêu. Cô… cô không hận Poppy, cô rất thương Poppy… Thương nhiều lắm…

“ Sao, thấy hối hận rồi hả? Rose…?” Bà cười lạnh lẽo.

“Poppy… bà định làm gì huynh ấy?!” Cô gằn giọng, đôi mắt uất hận.

Bà không trả lời, khoảng không trước mặt cô lại hiện lên một hình ảnh khác. Poppy cười rạng rỡ khi thấy cô mở mắt và mỉm cười yếu ớt với cậu.

…. KHÔNG…

… Không thể nào… cô đang ở đây cơ mà, sao thể xác của cô lại tỉnh dậy và cười thế kia? Người đó không phải là cô… Không phải cô…

“ Poppy… Poppy…” Cô hét lên vô vọng.

Không gian vẫn im lìm đáng sợ, tuyết rơi nhiều hơn bám đầy trên tóc, trên người cô… trắng xoá…

===============

“ GRỪƯƯ…”

Xiu Xiu xù lông nhe răng gầm gừ. Nhíu mày, Rose thu tay lại không chạm vào người chú cún nữa. Mimosa vội ôm Xiu Xiu, một tay vuốt ve để chú cún con bớt giận dữ. Mimosa nhìn xoáy vào gương mặt tươi cười của Rose, cái nhìn căm thù.

“ Lạ nhỉ, bình thường bé con bám Rose lắm cơ mà” Fern búng nhẹ tay vào trán Xiu Xiu. Chú cún con im bặt nhìn Rose, cái nhìn y hệt Mimosa.

“ Em qua xem Poppy dậy chưa!!” Mimosa nói nhẹ với Fern rồi bước ra ngoài, trước khi khép cửa, nó cũng kịp ném cho Rose tia nhìn ghẻ lạnh.

Cô cười cười, dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Đóng cửa lại, Mimosa dựa lưng vào tường, thở dài.

“ Rose… Rốt cuộc Rose đang ở đâu?!”

Như hiểu được tâm sự của chủ nhân, Xiu Xiu rên lên vài tiếng trong cổ họng rồi liếm nhẹ vào tay Mimosa. Cười buồn, nó ôm Xiu Xiu chặt hơn, đi về phía phòng Poppy. Nó muốn nói cho Poppy biết, người con gái tên Rose đang ở đây thực ra không phải là Rose, chỉ thân xác là của cô mà thôi.

Biết trước tất cả… liệu có thật là một điều hạnh phúc…?!

Chỉ còn lại hai người trong phòng, khẽ nhếch môi, Rose cất giọng du dương như tiếng tiêu trong đêm, đôi mắt cô từ màu xanh biển đột ngột chuyển sang màu tím nhạt, rồi sậm dần xoáy thẳng vào mắt của Fern, cô cười lạnh.

“ Fern… hôn sự sắp tới… thiếp sẽ là hoàng hậu… chàng nhớ chưa?! Fern…”

“ Không… ta yêu Poppy…” Fern gồng mình, cố thoát ra khỏi đôi mắt ma mị của Rose, nhưng không thể hướng ánh nhìn sang nơi khác.

“ Hãy nghe theo lệnh ta, Fern… bắt đầu từ bây giờ…” Gịong cô vẫn đều đều.

“ Không… không…”

Đôi mắt của Rose biến đổi thành một màu tím thẫm, cô gằn giọng.

“ Nghe – theo – ta ”

“ Vâng…”

“ Tốt lắm…” Cô cười tươi, vỗ tay vào nhau thật mạnh.

Như vừa sực tỉnh khỏi cơn mê, Fern lảo đảo, đưa tay bóp trán, lắc nhẹ đầu. Hình như đã có chuyện xảy ra trong mấy phút vừa nãy. Chàng ngước lên nhìn Rose, cô chớp mắt vài cái và vẫn bằng đôi mắt trong sáng, ngây thơ ấy, cô nhìn chàng mỉm cười dịu dàng.

“ Xin lỗi Rose, ta chợt nhớ là ta phải đi chút chuyện” Fern đứng dậy, cố nở nụ cười với cô.

“ Vâng… hẹn gặp lại…” Cô cúi đầu chào.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Rose bất ngờ ngã mình xuống giường, từ trong người cô bay ra một luồng khói mỏng. Luồng khói tập hợp lại thành một hình người, bà tiên ác.

[ 13 ]

Chàng loạng choạng đi về phòng mình, đầu óc vẫn quay cuồng, đột nhiên chàng thấy sợ Rose, cô có chút gì đó rất kỳ lạ, không như thường ngày. Một cảm giác thật khó chịu, bức bối, không thể giải thích được.

Hít một hơi thật sâu, chàng thở nhẹ ra, lắc lắc đầu để cho mớ suy nghĩ hỗn độn rơi ra ngoài, chàng cười giễu cợt với chính mình.

“ Chắc là dạo này nhiều việc xảy ra quá nên suy nghĩ có hơi lung tung”

Chàng khép cánh cửa lại mà không hay rằng, phía sau chàng Rose đã đứng đấy tự bao giờ. Nhẹ nhàng như một linh hồn trong chiếc váy trắng đơn điệu, bàn tay cầm cây đũa có hình ngôi sao gắn phía trên, một nửa đen, một nửa trắng nhưng màu trắng đã bị mất đi quá nửa.

============

Màu trắng là hiện thân của thiên sứ…

Nhưng khi màu trắng bị vấy bẩn thì mãi mãi không thể trở lại như xưa...

… Mãi mãi…

Nước mắt Poppy tuôn rơi mặn chát. Trái tim thiên sứ bị bóp nghẹt trong nỗi đau vô bờ.

Tiếng cười và tiếng khóc hoà nhau…

Tiếng vải bị xé toạc…

Đôi cánh thiên sứ bị đứt lìa, màu trắng lấm màu đỏ thẫm… nhức nhối… bi ai…

Hoàng hôn hôm ấy cũng mang một màu đỏ máu.

Màu đỏ đẹp lắm nhưng màu đỏ cũng buồn lắm.

Màu trắng mát dịu lắm nhưng màu trắng cũng xót xa lắm.

Đỏ và trắng… hoà tan…

~~~00o00~~~

Poppy dựa người vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài vườn, nơi những bông hoa Fern đang thi nhau nở rộ. Hương hoa man mát theo gió lồng vào khắp căn phòng. Thở dài, cậu đưa cây sáo vẫn cầm trên tay nãy giờ lên miệng thổi.

Tiếng sáo cất lên, ngân nga da diết… Một điệu nhạc buồn nao lòng. Bản nhạc chưa kết thúc, một giọt nước long lanh nóng hổi đã vội rơi xuống.

Tại sao lại khóc?? Cậu không được khóc ?! Lẽ ra cậu phải cười tươi chứ? Chúc mừng hạnh phúc cho Fern và cho Rose…

Cậu đã đau biết nhường nào khi chỉ còn nốt ngày hôm nay nữa thôi, tới ngày mai sẽ là hôn lễ của cậu và Fern, nhưng đột ngột Fern lại lạnh lùng tuyên bố với tất cả mọi người và với cả cậu… Người sẽ kết duyên cùng Fern vào ngày mai là Rose.

Phải rồi, tại sao cậu lại nhận ra chứ?! Cậu và Fern vốn không thể chung một con đường.

Tại sao cậu không nhận ra chứ để rồi phải đớn đau như thế này. Đôi mắt Fern hôm nay nhìn cậu lạnh lùng và tàn nhẫn…

“ Cuộc chơi đã chấm hết ” Người mà Fern cần là một hoàng hậu thực sự, người sẽ sinh ra cho Fern những vị hoàng tử và công chúa tương lai. Không thể nào là cậu… Không thể nào…

Gạt những giọt nước mắt đi, cậu lại đưa sáo lên môi tiếp tục thổi, theo gió tiếng sáo bi thương não nùng vang khắp cung điện. Quyến luyến trái tim của tất cả mọi người có mặt trong toà lâu đài.

“ Công tử Poppy…” Một giọng nói bất thình lình vang lên bên ngoài cửa phòng cậu.

Đặt vội cây sáo xuống bàn, Poppy bước lại cửa, lưỡng lự. Gìơ này đã muộn rồi sao lại có người đến phòng cậu. Tiếng gõ cửa lại vang lên.

“ Công tử Poppy ”

Thở hắt ra, cậu khẽ mở cửa. Trước mặt cậu là ba người thanh niên với ánh mắt man dại nhìn xoáy vào cậu một cách thèm thuồng. Sợ hãi, cậu vội đóng cửa lại nhưng không kịp, một trong ba đã nhanh tay giữ cửa lại. Cậu vội lùi về phía sau, đôi mắt hoảng sợ tột cùng. Cả ba lừng lững tiến vào phòng cậu, cười khểnh:

“ Poppy… cậu thật là đẹp đấy”

“ Cút ra ngay, các ngươi muốn làm gì?!” Cậu run giọng.

“ Rồi cậu sẽ biết thôi...”

Vừa dứt lời, một tên đã lao vào ôm chầm lấy cậu. Hai tên còn lại cũng tiến tới.

“ Fern…” Cậu hét lên, vùng vẫy chống trả trong vô vọng.

“ Fern… chính hoàng thượng Fern đã ra lệnh cho chúng ta làm chuyện này đấy… Poppy”

“ Fern…” Nét kinh hoàng hiện rõ trong ánh mắt cậu.

Fern…??? Tại sao…???

Tiếng vải bị xé toạc trong đêm đen.

Nước mắt bị màn đêm tăm tối che lấp.

Nỗi đau, tội ác, tiếng cười, tiếng khóc… chìm trong bóng tối mịt mùng.

Đôi cánh thiên sứ bị gãy, tung bay những chiếc lông vũ trắng xoá…

Linh hồn ai lạc lõng bơ vơ??

Biết đi đâu? Biết về đâu??

Hỡi thiên sứ đã bị nhiễm bẩn bụi trần…

~~~oo0oo~~~

Mimosa trằn trọc, lăn qua lăn lại mãi mà không thể ngủ được, lòng nó cứ như có lửa đốt, khó chịu. Ngồi dậy, nó bước ra bàn, rót một tách trà. Cơn gió thổi nhẹ tấm mành cửa sổ, đập vào chiếc phong linh kêu lên những âm thanh lạnh lẽo.

“ Cơn gió đêm hôm nay lạ quá” Mimosa lầm bầm trong miệng.

Lạ ư? Sao nó lại thấy lạ??

Như sực nhớ ra điều gì, tách trà trên tay nó rơi xuống đất. Một tiếng âm thanh chát chúa vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch. Nghe động, Xiu Xiu ngẩng đầu lên nhìn Mimosa, ánh nhìn lo lắng. Mây đen kéo nhau đi hết, nhường ánh sáng của trăng đêm rằm, soi sáng gương mặt nó hoảng sợ.

Không kịp chần chừ, nó lao ra cửa. Xiu Xiu cũng nhảy xuống giường, phóng theo chủ nhân. Cả lâu đài chìm trong màn đêm im ắng đến rợn người, chỉ còn tiếng hơi thở của nó cùng những tiếng bước chạy. Những người lính gác cũng ngủ gục, mặc cho Mimosa lay gọi họ cũng không tỉnh. Trực cảm không lành lại dấy lên trong nó mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Đôi chân tự động đưa nó đến phòng Poppy. Tiếng tiêu lại được cất lên đau đớn, bi thương. Rose đang ngồi ở hàng hiên trước cửa phòng Poppy, thổi điệu nhạc lạ lùng mà đây là lần đầu tiên nó được nghe.

“ Rose…” Mimosa gào lên “ Chuyện gì đã xảy ra ”

Nở nụ cười buồn, cô hướng ánh mắt về phía phòng của Poppy.

“Đây là điệu nhạc ‘ Tiễn biệt thiên sứ’…”

“ Là sao?” Mimosa vừa chạy lại thì toàn thân của cô nhạt nhoà dần rồi tan biến…

Ảnh ảo của cô…?? Hay đây là… bà tiên ác???

Cũng có lúc bà ta có đôi mắt buồn như thế sao?

Trên đời này không có ai là hoàn hảo và cũng không có ai hoàn toàn xấu xa… Kể cả là bà tiên ác…

[ 14 ]

Xiu Xiu điên cuồng cào cửa phòng Poppy, chú cún con chạy tới cắn nhẹ chân Mimosa rồi chạy lại cửa ra hiệu cho Mimosa mở cửa.

Gạt vội những suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu, Mimosa nhắm mắt mở tung cánh cửa. Đập vào mắt Mimosa là hình ảnh Poppy đang run rẩy trên giường giữa mớ hỗn độn nhàu nhĩ chăn nệm, dưới đất là những mảnh quần áo bị xé tả tơi. Cậu quấn quanh mình một tấm vải mỏng, đôi mắt thất thần, vô hồn, từ khoé mắt những giọt thuỷ tinh lung linh vẫn tiếp nối nhau chầm chậm lăn xuống.

“ Poppy…” Mimosa nhói lòng, khẽ gọi tên cậu.

“Đừng tới đây…” Cậu hét lên, lùi sát người vào góc giường.

“ Poppy…” Vẫn bằng tiếng gọi tha thiết ấy, Mimosa tiến lại gần Poppy hơn, đưa tay gạt nước mắt trên má cậu “ Poppy, không sao nữa rồi… Là Mimosa nè…”

Ánh trăng toả khắp căn phòng như một lớp sương mỏng, mát dịu soi rõ bóng hình Poppy gục vào người Mimosa, cậu khóc nấc lên từng hồi.

Đau cả thể xác và tâm hồn… Lần đầu tiên…

Tiếng sáo lại vang lên thê thiết, hoa vẫn dịu dàng ngan ngát toả hương. Đâu đây tiếng gió, nỉ non than khóc.

================

Cô lang thang trên nền tuyết trắng lặng câm, nhưng cơn gió bấc thổi cái lạnh cắt da, cắt thịt. Hình ảnh đêm hôm qua, anh trai cô bị bức hại vẫn không làm sao xoá mờ trong tâm trí cô, cô gục xuống tuyết khóc… khóc… và khóc.

Những bông tuyết rơi quanh cô đây có bông nào lạnh bằng trái tim cô lúc này? Có nỗi đau nào sánh bằng với nỗi đau của anh trai cô?

Cô muốn chạy tới bên Poppy, muốn ôm anh trai cô, muốn được khóc, được cười với anh cô như những ngày xưa, khi cả hai còn nhỏ. Cô và Poppy vẫn đắp chung một tấm chăn, Poppy kể cho cô nghe những câu chuyện có từ lâu, rất lâu rồi giọng Poppy luôn đưa cô vào giấc ngủ. Hơi ấm Poppy vỗ về cô trong những lúc có tuyết rơi. 

Nhưng lúc này đây, tất cả chỉ còn là những hoài niệm…

Cô muốn thoát khỏi thế giới này, cô muốn trở về với Poppy.

Một luồng sáng rực rỡ như ánh cầu vồng đột ngột hiện ra từ giữa không trung, ánh sáng lan toả khắp mọi nơi, cuốn đi hai màu trắng đen. Từng cánh hoa hồng xoay xoay bay khắp mọi nơi phát ra ánh sáng hồng dịu dàng, ôm lấy toàn bộ cơ thể cô, Rose thấy mình nhẹ hẫng đi.

“ Rose cuối cùng nhờ trái tim của con mà ta đã thức tỉnh” 

Bà tiên nhân hậu lơ lửng trên không, mỉm cười đôn hậu với cô. Bà đưa tay ra để cô nắm lấy, cả hai người bay vụt lên cao, biến mất trong màn mưa hoa.

.

.

.

.

.

Poppy giật mình nhìn vào gương, mái tóc dài đen óng ả của cậu chỉ sau một thời gian ngắn đã đột ngột trở nên bạc trắng.

Màu trắng đẹp nhưng tang thương… Màu trắng như mây trời… 

Cậu loạng choạng đi vào phòng tắm, để mặc cho nước ngấm vào da thịt mình, vết thương trên thân thể cậu được nước ấm pha tinh dầu thơm vỗ về đã dịu bớt đi phần nào đau đớn, nhưng vết thương về tinh thần mà Fern mang lại cho cậu thì vĩnh viễn không thể chữa lành.

Nghĩ đến Fern, nước mắt cậu lại rơi, lặn hẳn xuống nước để nước trôi đi hết nước mắt, trôi đi hết kỷ niệm, trôi đi cả tình yêu này. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, khi bình minh lên, lúc ấy dù muốn, dù không cậu cũng phải chứng kiến người mà cậu yêu thương tay trong tay, nở nụ cười hạnh phúc bên em gái cậu.

Tại sao Fern lại lừa dối cậu? Tại sao vậy? Fern đã thay đổi tình yêu với cậu nhanh thế sao? Tại sao phải hành hạ cậu đến như vậy? Tại sao???

Cậu siết chặt cánh tay vào ngực, cố gắng giữ cho nhịp thở của mình không bị bóp nghẹt vì cơn đau. Càng cố gắng kiềm nén tiếng nấc, cậu càng thấy đớn đau hơn. Cơn đau âm ỉ, nhức nhối.

Cậu đã không còn vẹn toàn như xưa nữa rồi… Fern ơi…

Tiếng pháo, tiếng cười, tiếng chúc mừng hoàng thượng và tân hoàng hậu tưng bừng rộn rã.

Hoa bay, gió thổi, nắng vàng rực rỡ khắp mọi nơi.

Mọi người cười, hoàng tử không cười. Mọi người vui, công tử không vui.

Ngày đại lễ, có ai biết nụ cười không nở trên môi hoàng thượng?!

Ngày đại lễ, có ai hay một giọt nước lăn dài trên má hoàng hậu tương lai?!

Hôm nay là ngày của tiếng cười hay nước mắt???

Gạt vội giọt nước mắt không hiểu vì sao đột ngột rơi ra, Rose lảo đảo bước đi và phải dựa hẳn vào người Fern, cô mới đứng được.Cô càng cố lau nước mắt thì những giọt lệ ấy càng thi nhau rơi nhiều hơn. 

Mọi người không hiểu, ngỡ rằng cô hạnh phúc lại reo hò ầm ĩ hơn. Mimosa tựa lưng vào tường thành nhìn những dòng người đang reo hò, chỉ duy nhất Mimosa hiểu nụ cười đắng trên môi những người trong cuộc.

Phép thuật có thể điều khiển thể xác, nhưng không thể điều khiển được trái tim.

Có ai biết giọt nước mắt hoàng hậu đau xót và chua cay??

Thể xác cô ở đây, sánh bước bên Fern nhưng linh hồn cô đang ở nơi đâu?

Mải suy nghĩ vẩn vơ, Mimosa giật mình khi tiếng reo hò lại một lần nữa nổ ra. Lễ kết hôn đã kết thúc, hai người chính thức là vợ chồng.

Vậy còn Poppy? Rạng sáng hôm nay Poppy bắt Mimosa trở về phòng để Poppy được yên tĩnh một mình, nó lưỡng lự rồi cũng quay gót. Suốt từ lúc ấy, nó chưa gặp được cậu. Một cảm giác đau nhói khó chịu lại dấy lên trong nó, thậm chí còn đau hơn hôm qua rất nhiều. Mồ hôi nó tuôn ra đầm đìa, Mimosa bàng hoàng nhìn vào đám đông, bóng hình thân thương nhỏ bé đang cưỡi ngựa, mái tóc trắng như mây trời tung bay trong gió. Poppy cưỡi một chú bạch mã và trong y phục màu trắng, đôi mắt buồn xa xăm dõi nhìn theo dáng hình của Fern và Rose.

“ Poppy…” Mimosa hét lên.

Tiếng hét đột ngột của nó làm đám đông đang ồn ào phút chốc im bặt.

“ Poppy…” Mimosa đu người qua hàng hiên, đưa tay lên miệng thổi một tiếng sáo. Chú tuấn mã đen tuyền không rõ ở đâu hí lên một tiếng dài rồi phi qua đám đông, đứng chờ Mimosa ở dưới hàng hiên.

Nhảy lên người chú ngựa yêu, Mimosa không ngừng gọi tên cậu.

Đáp lại lời của nó là nụ cười đau đớn của cậu, trong đôi mắt Poppy phủ một màu trắng, trắng như chính bản thân Poppy lúc này.

Quay người, cậu vung roi, chú bạch mã tung vó nhằm hướng cánh đồng hoa Fern…

“ Poppy…” 

Giây phút trông thấy Poppy, chàng gọi tên cậu trong vô thức, phép thuật điều khiển chàng bị xoá bỏ hoàn toàn.

Như bừng tỉnh trong giấc mộng dài, trái tim Fern đau nhói khi thấy Poppy…

Có một mảnh ký ức bị vụn vỡ trong chàng. Mảnh ký ức vô cùng quan trọng. Mảnh ký ức mà chàng đã lạnh lùng tuyên bố sẽ kết hôn với Rose, mảnh ký ức khi chính tay mình hạ lệnh cho người bức hại Poppy, mảnh ký ức chàng sánh bước bên Rose…

Lời nguyền có thể điều khiển thân xác con người nhưng không thể điều khiển được lý trí và con tim.

“ Poppy…” Chàng hất tay Rose ra khỏi mình, lao xuống đám đông hỗn loạn, kinh ngạc. Huýt tiếng sáo giống Mimosa, chú tuấn mã anh dũng nhất vương quốc chạy tới. Trước con mắt sửng sốt của tất cả đám cận thần và dân chúng trong các trấn. Chàng nhảy lên ngựa đuổi theo Mimosa và Poppy.

Những cánh hoa Fern bay tung lên theo gió, tan tác…

Fern lao đi thật nhanh, thật nhanh, vượt qua cả Mimosa.

“ Chát ”

Chàng vung roi quất mạnh vào mông con tuấn mã ,bị đau con ngựa lồng lên phi thẳng tới trước .

“Hoàng huynh ,hoàng huynh …chờ đệ…” Hoàng tử Mimosa cưỡi ngựa phía sau hét lên.

Bỏ ngoài tai tiếng gọi của em trai và những tiếng kêu la của đám cận thần phía sau ,chàng vẫn ngoan cố phi ngựa thật nhanh …

Chàng phải đuổi theo…Chàng không muốn mất …

Mất đi Poppy ..

Mất đi nụ cười…

Mất đi giọng nói …

Mất đi hơi ấm ấy …

Trời không có mưa ,nhưng trong lòng chàng lạnh buốt…

Trời không có tuyết ,nhưng tuyết rơi đấy trong trái tim…

“ Chát “ 

Chàng lại vung roi ,chú tuấn mã anh dũng nhất vương quốc tung vó phóng nhanh để lại phía sau là một đám bụi mịt mờ .

~~oo0oo~~

Cơn gió từ dưới đáy thung lũng thổi ngược lên cuốn theo một cánh hoa Fern rơi nhẹ vào bàn tay của Poppy .Tà áo trắng và mái tóc bạch kim của cậu bay theo gió ,trùng trùng điệp điệp ,mây ôm ấp núi ,cậu trở nên thật nhỏ bé trước phong cảnh hùng vĩ nơi đây .

“ Poppy …” Chàng hét lên khi thấy cậu đang đứng trước miệng vực ,khoảng cách quá mong manh .

“ Poppy …làm ơn nghe ta …Poppy …làm ơn …” 

Chàng xuống ngựa ,thở dốc , đưa một tay ra phía trước.

Những giọt nước mắt chầm chậm lăn trên gương mặt của Poppy khi cậu nhìn thấy chàng .Khẽ lắc đầu ,nắm chặt bàn tay đang cầm cánh hoa fern _loài hoa có cùng tên với chàng ,loài hoa tượng trưng cho lời hứa thầm kín của một tình yêu .

“ Hoàng huynh…” Mimosa dừng ngựa ,chạy lại nắm lấy áo choàng của Fern ,ngước mắt nhìn Poppy nói trong hơi thở dốc :

“ Poppy …mọi chuyện không phải như Poppy nghĩ đâu …Poppy …”

Một cơn gió thổi ngược làm cậu chao đảo ,lùi thêm một bước nữa gần đến miệng vực hơn ,những tảng đất lăn rơi vào khoảng không phía dưới .Cả Mimosa và Fern đều đồng loạt hét lên :

“ Poppy…”

Cuối cùng đám cận thần cũng đuổi kịp ,theo sau là Rose, ánh mắt cô lạnh băng…

“ Hoàng thượng ,hoàng tử …” Đại thần Cassian chạy lại run run , ông đưa ánh mắt van xin nhìn theo gương mặt vô hồn của Poppy “ Con trai …”

Cậu cúi nhìn xuống đáy vực, gương mặt vẫn k biến sắc ,cậu nhìn Fear mỉm cười ,nụ cười chua xót …

Đã quá trễ rồi phải không, Fern…?! Gìơ đây cậu không đủ tư cách ở bên Fern nữa rồi …

Mà Fern cũng đâu cần cậu, Fern chỉ coi cậu như một món đồ chơi …món đồ chơi …chơi chán thì vứt bỏ …thì huỷ hoại nó …

Như cánh hoa trong tay cậu lúc này ,nó đã nát mất rồi …

Tình này xin gửi theo mây gió …

Tình này trọn kiếp yêu người…

Dù cho người đã đổi thay …

Dù cho người đã không cần đến tôi …

Xin nguyện mãi mãi yêu người …

Chỉ người mà thôi…

" Poppy…hãy nghe ta giải thích …” Chàng nhích thêm một bước nữa tiến đến gần hơn , ánh mắt van xin…

“ Trễ rồi…Fern…trễ rồi …”

Poppy mấp máy môi ,buông tay cho gió thổi cánh hoa trong tay mình bay đi…mỉm cười…

…Cười…

Bóng áo trắng cùng mái tóc trắng như mây trời rơi vụt xuống …

…Mong manh…

…Áng mây trời…tan vỡ…

“KHÔNG…” Fern hét lên tuyệt vọng.

Hôm ấy… thiên sứ đã về trời…

“ Poppy…” Rose đột ngột bật lên oà khóc.

Một luồng sáng rực rỡ bao trùm lấy cô. Bà tiên hiện ra giữa không trung, đôi mắt đớn đau.

“ Poppy…” Cô gục xuống đất, những hạt nước mắt muộn màng chảy dài trên gương mặt cô lấp lánh, lấp lánh “ Poppy, muội đã trở lại rồi, Poppy ơi… muội xin lỗi…”

Những cánh hoa bay khắp nơi cuộn tròn theo gió cuốn xuống đáy vực sâu, thoảng trong không gian bao la một khúc tiêu buồn vang lên như bản nhạc đưa tiễn thiên sứ.

Bà tiên nhíu mày, vung nhẹ cây đũa xuống đáy vực sâu, một luồng ánh sáng ngũ sắc như ánh cầu vồng vụt bay lên trời xanh. Bà vung thêm lần nữa, một cơn lốc hoa cuốn quanh người Fern, Mimosa và Rose nhấc bổng cả ba lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt.

Bóng ba người biến mất trong không trung, bà tiên cũng tan biến như ảo ảnh.

~~~oo0oo~~~

Cánh hoa đặt ba người trở về toà lâu đài. Những bụi hồng vẫn vương khắp mọi nơi, toả ra một hương thơm nhè nhẹ và tinh khiết.

“ Ta đã trở lại quá trễ” Bà chép miệng “ Nhưng không thể không cứu vãn được nữa”

“ Nghĩa là sao ạ?!” Mimosa vụt lên tiếng trước khi Fern và Rose kịp hỏi.

“ Ta sẽ cho các con ngủ một giấc dài, khi nào Poppy hồi sinh khi ấy các con cũng sẽ tỉnh lại, nhưng…”

“ …” 

“ Nỗi đau trong tim Poppy quá lớn, ta cũng không rõ bao giờ thì Poppy có thể tha thứ và luân hồi chuyển kiếp”

“ Con sẽ chờ…” Một giọt nước lăn ra trong đôi mắt vô hồn của Fern “ Dù là bao nhiêu thế kỷ nữa trôi qua, con vẫn sẽ chờ”

Giọt nước mắt đau đớn, hối hận, giọt nước mắt đầu tiên của vị vua bạo chúa, nỗi kinh hoàng của tất cả mọi người… Vì đâu??

Đã quá trễ mất rồi, muộn màng mất rồi…. Vì ai??

Tất cả… vì… em…

Poppy…

“ Chưa kết thúc đâu” Giọng lạnh lẽo ngắt quãng của bà tiên ác đột ngột vang lên “ Ta có lời chúc cho các ngươi đây”.

Bà vung cây đũa, một bông hồng nằm trong bình pha lê, toả ra chút ánh sáng màu hồng nhạt lơ lửng trên bàn tay bà. Cười khinh khỉnh, bà chỉ tay vào ba người buông lời nguyền.

“ Các ngươi sẽ ngủ một giấc ngủ hàng trăm năm nhưng các ngươi vẫn cảm nhận được nhịp thời gian trôi qua, để mà đau đớn, giằn vặt về tội lỗi mà các ngươi đã gây ra. Khi Poppy hồi sinh cũng là lúc bông hồng nở rộ, trước khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, các ngươi vẫn không tìm ra và làm cho Poppy nhớ lại thì vĩnh kiếp các ngươi luôn chìm trong đau khổ trầm luân”.

Dứt lời, bà vung cây đũa ra xung quanh, mặt đất nứt nẻ, từng dây hoa hồng gai đâm chồi, nảy lộc lên phủ kín khắp mọi nơi. Toà lâu đài chìm trong rừng gai hoa hồng.

“ Lời nguyền chỉ có hiệu lực một nửa” Bà tiên nhân hậu thầm thì “ Trước khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, Rose có thể dùng được khả năng của mình để thức tỉnh Poppy, nhưng đổi lại cái giá phải trả sẽ là tính mạng của Rose…”

Bà vung nhẹ cây đũa thêm một lần nữa, những bông hồng ngát hương nở ra khắp mọi nơi. Cánh hoa cuốn vào nhau tạo thành một chiếc giường hoa êm ái, Mimosa, Fern và Rose đều thấy mắt mình nặng trịch, giấc ngủ đột ngột kéo đến.

Trong mơ, cả ba người nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của bà tiên nhân hậu.

“ Khi các con gặp lại nhau, lúc đó chúng ta sẽ xuất hiện. Chúc các con ngủ ngon”.

Bà tiên biến mất. 

Thời gian trong toà lâu đài hoa hồng dừng lại.

Năm tháng trôi qua kéo theo sự sụp đổ của vương quốc cổ tích, toà lâu đài năm xưa vẫn đứng vững bất chấp mưa gió, tuyết rơi. Những bông hoa hồng vẫn nở rực rỡ suốt bốn mùa. Hương hoa ngọt ngào, vương vấn hồn những khách vãng lai.

Người dân truyền tai nhau câu chuyện của toà lâu đài cổ tích, lời truyền miệng sau này có rất nhiều dị bản, trở thành một truyền thuyết về “ giai nhân và con quái vật ”, về “ nàng công chúa ngủ trong rừng” mà không ai còn nhớ được sự thật đằng sau câu chuyện này.

Cho đến mãi 1300 năm sau, tại Luân Đôn, thủ đô đẩt nước Anh. Một thiên sứ nhỏ đã cất tiếng khóc chào đời…

T/S : Vì một số lý do cá nhân nên Blood chưa thể up liền hết đến chap cuối nhưng nhất định Blood sẽ sớm trở lại.

[ 16 ]

ẦMMM

Tiếng sấm rền vang trời, cơn mưa vẫn tầm tã, chớp rạch ngang loang loáng.

“ Poppy… Xin anh hãy nhớ lại…”

Rose khóc nấc, cô buông tay khỏi người Poppy, từ từ ngã xuống đất.

Cánh hoa trong bình pha lê chao nghiêng sắc hồng yếu ớt còn lại, nhẹ nhàng buông xuống.

… Cánh hoa cuối cùng…

“ Rose…” Poppy hét lên, lao tới đỡ lấy người cô “ Rose… tỉnh lại đi em”

Cùng lúc ấy Mimosa và Fern cũng cử động được trở lại, hai anh em vội chạy tới bên hai người. Nhưng đôi mắt cô đã nhắm lại vĩnh viễn, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Lỗi lầm của cô đã được tha thứ.

“ Rose…”

…Cô đã ngừng thở…

“ KHÔNG… ROSE…”

Poppy ôm lấy người cô gục ngã, những cánh hồng lặng im trong bình pha lê.

Mưa rơi như nước mắt ai rơi…??

Đau đớn và bi thương… Có nỗi đau vô bờ…

Cái giá phải trả quá đắt…

Một luồng ánh sáng chói loà rọi xuống bốn người, bà tiên nhân hậu mỉm cười, dịu dàng. Bà khẽ vẫy cây đũa trên tay, từng cánh hoa rơi rụng trong bình pha lê đột nhiên phát ra ánh sáng hồng bay vụt lên cao, cánh hoa xoay trên người rồi lặn vào cơ thể cô.

Rose khẽ cử động ngón tay, cô hấp háy đôi mắt rồi từ từ mở ra.

Bà tiên nhân hậu vuốt mái tóc dài của mình, cười nhẹ:

“ Lời nguyền của ta là thử thách dành riêng cho con, Rose. Kiếp nạn mà các con phải chịu là do sự yếu đuối của tâm hồn con mà ra. Nhưng con đã thực sự nhận ra và chấp nhận đánh đổi sinh mạng thì lời nguyền của ta đã bị phá vỡ, cả lời nguyền của chị gái ta cũng thế”.

“ Rose…” Mimosa đột nhiên ôm chầm lấy cô thầm thì “ Cảm ơn Rose, mừng Rose đã trở lại…”

“Ừm…” Cô vòng tay ôm lại Mimosa, nhắm mắt, mỉm cười dịu dàng.

Đưa mắt nhìn nhau Fern và Poppy cười ý nhị. Hình như là…

Siết chặt tay Poppy, Fern không nói nhưng hơi ấm thân quen và nhịp đập của hai con tim giao nhau đã thay lời nói.

1300 năm chờ đợi với biết bao biến động đã xảy ra, cuối cùng hạnh phúc đã đến với hai người. Tình yêu chân thành có thể chiến thắng được cả những phép màu cổ tích. 

1300 năm trôi qua, nỗi đau trong tim của Poppy đã nguôi ngoai, cậu đã trở lại. Dù đau đớn nhưng tình yêu trong cậu thì không tắt, nó vẫn bền bỉ cháy như một vết thương nhức nhối, bi ai.

Vượt qua 1300 năm cậu đã được lời giải đáp, câu trả lời thực sự từ Fern. Câu trả lời mà từ lâu cậu khao khát, mong mỏi…

“ Mọi người đã ngủ suốt 1300 năm qua sao?!”

Poppy lên tiếng, quay qua nhìn Rose và Mimosa.

“Đúng thế, khi anh bắt đầu chào đời thì tụi em tỉnh dậy. Ngay sau đó, Fern, Mimosa và em đã chia nhau đi tìm anh”.

“ Vậy…”

Như hiểu Poppy định nói gì, Rose vén tóc cười cười :

“ Là em đã ám thị ba, mẹ mình để em thành em gái của anh, sinh sau anh hai năm bằng với năm xưa. Nhân tiện trong lúc kiếm anh thì Mimosa đã tìm được chuyển sinh của cha, mẹ hai người nên em cũng ám thị họ để Mimosa và Fern một lần nữa thành con của họ”

Fern, Mimosa, Poppy và Rose bật cười lớn, tiếng cười hạnh phúc át cả tiếng mưa rơi. Ngập chìm trong niềm vui, cả bốn người đã không để ý đôi mắt dịu dàng của bà tiên nhân hậu loé lên tia nhìn tàn độc.

Giọng nói lạnh lẽo như từ địa phủ, buốt giá đột ngột phát ra từ bà tiên. Nụ cười đôn hậu thay bằng cái nhếch mép mỉa mai. Là bà tiên ác.

“ Các ngươi mừng vui hơi sớm đấy. Trò chơi vẫn chưa kết thúc mà…”

“ Bà tiên ác, không phải lời nguyền đã xoá bỏ sao? Bà còn muốn gì nữa đây?”

Fern vội đưa một tay đẩy Poppy lui về phía sau, đứng trước che chắn cho cậu và Rose.

“ Ta không bao giờ tha thứ cho các ngươi đâu” Bà rít lên, trong lời nói đầy hận thù.

Cái nhìn của bà lạnh đến mức cả bốn người dù đã đứng trong vòng sáng của bà tiên nhân hậu, không bị cái lạnh của cơn mưa bên ngoài ảnh hưởng nhưng cũng phải rùng mình.

“ Chúng tôi đã làm gì bà? Bà tiên ác??” Đến lượt Mimosa lên tiếng thay anh trai.

“Các ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ biết được”

Lần đầu tiên Poppy, Rose và Fern bắt gặp trong ánh mắt bà tiên ác, một nỗi buồn vô hạn, có chút bi thương, có chút giận hờn, có chút ai oán.

Mimosa giật mình, hình như Mimosa đã từng một lần thấy ánh mắt này, là đêm mà Poppy bị bức hại 1300 năm trước đây. Lần đó, ảo ảnh bà tiên ác trong hình hài Rose đã thổi khúc tiêu buồn, thê lương, Mimosa vẫn còn nhớ khúc tiêu ấy tên là “ Tiễn biệt thiên sứ”. Hôm ấy, bà đã nhìn Mimosa bằng ánh mắt như thế này.

Trên đời này không có ai là hoàn hảo và cũng không có ai hoàn toàn xấu xa… Kể cả là bà tiên ác…

“ Lời nguyền cuối cùng của ta dành cho các ngươi. Sau khi các ngươi tỉnh lại, các ngươi sẽ không còn nhớ một chút gì về kí ức của kiếp trước và cả tình yêu trong kiếp này. Trước khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống một lần nữa, nếu các ngươi làm sống lại tình yêu này, mãi mãi sẽ được hạnh phúc bên nhau”

Dứt câu, bà vung cây đũa, luồng ánh sáng hồng nhạt toả ra tụ lại thành bốn bông hồng. Bông hồng xoay nhẹ trên không trung rồi bay tới trước mặt, chìm vào ngực của từng người.

“ Poppy, Mimosa, Rose, Fern… Có những chuyện không nhớ sẽ tốt hơn là nhớ đấy”.

Vẫn dùng đôi mắt buồn, bà nhìn bốn gương mặt đang tựa vào nhau say sưa ngủ, thở dài bà thầm thì gọi một cái tên : Devil

[ 17 ]

“Mimosa, Fern mới sáng sớm hai đứa vừa tỉnh lại đã đi đâu đó?” Maidenhair lão gia ngạc nhiên nhìn hai đứa con quý tử hớt hải chạy xuống lầu.

“ Dạ, tụi con đi có chút chuyện”

Fern đáp rồi không kịp nhìn ba, chạy vội ra gara lấy xe. Mimosa cũng chỉ kịp cúi đầu chào ba, mẹ rồi ngay lập tức theo Fern sát nút.

Khi cả hai tỉnh lại, những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua có một số chuyện trước đó nữa đều hoàn toàn quên sạch. Có một nỗi nhớ không nguôi dấy lên trong lòng của hai anh em, có một nỗi đau âm ỉ, cả hai đã lãng quên mất một bóng hình thân thương, một người vô cùng quan trọng.

Nhớ… Nhớ lắm…

Yêu… Yêu lắm…

Tại sao hai anh em lại có thể quên được người đó?!

Tại sao lại quên?!

==========

“ 1300 năm, có lẽ phép thuật của ta đã không còn như trước…”

Bà tiên ác ngước mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, không một gợn mây. Ánh nắng sớm phủ nhẹ khắp mọi nơi, làn gió mơn man tà áo choàng của bà, lay lay mái tóc vàng như màu hoa cải.

“ Muội có thể hỏi tỉ một câu không?”

“ …..”

“ Sao tỉ cứ muốn chia rẽ họ, đày đọa họ như vậy mà không phải là ai khác?”

“ Chuyện này, muội sẽ mãi mãi không bao giờ biết” 

Bà vung nhẹ cây đũa, cánh đồng hoa mimosa đột ngột nở vàng rực một màu.

Ngước mắt nhìn khắp mọi nơi một lần cuối, bà tan biến vào không trung…

Tan biến…

Mãi mãi…

Devil, tỉ sẽ không bao giờ cho muội biết được là tỉ yêu thương muội biết chừng nào, bắt đầu từ ngày muội gặp họ, bốn người ấy tình cảm của muội dành cho tỉ không còn như trước nữa. Tỉ biết họ không có tội nhưng tỉ vẫn giận họ rất nhiều vì họ đã cướp đi muội. Tỉ biết muội cũng yêu quý tỉ lắm nhưng cách muội yêu tỉ không như tỉ yêu muội, hoàn toàn khác nhau.

Angel là tên của tỉ, tỉ mang cái tên của thiên sứ nhưng lại có ý nghĩ đố kỵ và xấu xa, tỉ đã không còn như trước nữa, không còn là cô bé hiền lành và ước ao sau này sẽ là cô tiên mang niềm vui đến cho mọi người. Tỉ đã để cho sự ghen tuông dẫn đi quá xa, tỉ đã là một bà tiên ác, chỉ có muội mà thôi, ngay từ đầu tỉ nên mang cái tên là Devil chứ không phải là Angel, cái tên Angel hợp với muội hơn.

Muội không làm Poppy quên đi ký ức vì Poppy sẽ là người còn lưu giữ sự thật đằng sau những truyền thuyết, bà tiên là có thật trên đời chứ không chỉ có trong trí tưởng tượng của con người. Tỉ… cũng yêu quý chúng vì chúng đã chống lại phép của tỉ vì tình yêu, chúng có thể thẳng thắn thừa nhận tình cảm của chúng, không như tỉ, tỉ ngưỡng mộ chúng và tỉ cũng hận chúng.

Hãy cứ để chúng nghĩ tỉ là một bà tiên xấu xa và độc ác, hãy cứ để chúng tin rằng muội luôn là thiên sứ nhân hậu, hãy để tỉ là mặt trái của muội, hãy để chúng tin rằng tỉ căm hận chúng, hãy để bản nhạc “ tiễn biệt thiên sứ” tỉ độc tấu, như khúc tiêu buồn tiễn biệt linh hồn tỉ.

Devil… Dù là một ngàn năm hay một vạn năm trước khi trở thành cát bụi, tỉ vẫn mãi yêu muội.

Devil, muội sẽ mãi mãi không bao giờ biết bí mật này, tỉ làm tất cả những điều ác vì tỉ muốn muội hận tỉ, chỉ có cách đó thôi thì trong lòng muội vẫn còn có tỉ, người chị song sinh của muội.

Angel… Thiên sứ tội lỗi…

~~~oo0oo~~~

… ÂU… ÂU… ÂU…

Chú cún con Xiu Xiu nhảy phóc từ trong lòng Rose xuống đất, lao thẳng vào cánh đồng hoa mimosa. Hoảng hốt, cô vội dựng xe, chạy theo chú cún yêu.

Khi tỉnh dậy, cô biết cô đã quên đi một chuyện, chuyện gì thì cô không nhớ, chỉ biết trái tim cô muốn cô đi đến đây, cánh đồng mimosa.

“ Xiu Xiu…” Cô hớt hải gọi to.

Trong ánh nắng sớm, mái tóc của cô bay lên hoà vào màu nắng, màu hoa, cô thướt tha như một thiên sứ hạ phàm. Cúi đầu, bế bổng chú cún con đang ra sức cắn nhẹ gấu quần mình lên. Mimosa mỉm cười ôm Xiu Xiu tiến về phía Rose.

Có thể Rose không là thiên thần trong mắt mọi người nhưng với một người cô luôn là thiên sứ.

~~~00o00~~~

“ Poppy… anh kể cho tụi em nghe chuyện cổ tích đi” Bé gái nắm tay cậu lay lay, đôi mắt to tròn long lanh đợi chờ.

“ Anh kể chuyện ‘ giai nhân và con quái vật’ đi” Bé trai ngồi bên trái hào hứng.

“Được rồi, anh kể các em nghe câu chuyện có tựa đề là ‘ cánh hoa cuối cùng’ nhé. Các em đã nghe bao giờ chưa?”

“ Dạ, chưa…” Hai đứa đống thanh.

Hướng đôi mắt về một nơi xa xăm, cậu bắt đầu kể:

“ Ngày xửa, ngày xưa…”

Cơn gió thổi tan tác những cánh hoa Fern và Poppy chao nghiêng khắp mọi nơi, hương hoa ngọt ngào, nhẹ nhàng vờn nhẹ trên mái tóc bạch kim, trắng như mây trời của Poppy.

Có một ký ức ngủ quên sâu thẳm trong trái tim cậu. Đến bay giờ cậu vẫn không hiểu tại sao cậu vẫn nhớ được toàn bộ những ký ức của kiếp trước. Mặc dù cậu, Fern, Mimosa và Rose đều bị trúng lời nguyền của bà tiên ác.

Dù là thế, cậu vẫn luôn tin rằng nhất định Fern sẽ lại một lần nữa yêu cậu như lời hứa thầm kín của một tình yêu… Mãi mãi bên nhau…

“ Bà tiên đã xoá ký ức của tất cả rồi sao hả anh?”

“ Uhm..”

Poppy chưa kịp trả lời thì một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên phía sau hai người.

“ Dù là thế nhưng tận sâu trong trái tim của Fern vẫn nhớ và yêu Poppy nhiều lắm, không biết là tại sao đôi chân dẫn bước Fern đến cánh đồng bạt ngàn hoa Fern và hoa Poppy này. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy dáng hình thân thương của Poppy, Fern đã biết cậu ấy chính là ký ức mà Fern đã lãng quên”

“ Fern…” Poppy quay phắt lại, chớp mắt.

“ Uhm…” Mỉm cười, Fern dang rộng vòng tay chờ đợi.

Niềm hạnh phúc chợt vỡ oà, bỏ qua hai đôi mắt xoe tròn xoe đang há hốc miệng nhìn mình. Poppy lao tới vòng tay ôm cổ Fern.

1300 năm rồi, cậu vẫn mãi nhớ hơi ấm này tha thiết.

Không cần đợi đến khi cán hoa cuối cùng rơi xuống thì tình yêu đích thực vẫn chiến thắng phép màu cổ tích.

Một cánh, hai cánh, ba cánh, bốn năm cánh hoa tiếp tục rơi xuống…

Bây giờ và mãi sau này bốn người vẫn hạnh phúc bên nhau…

Mãi mãi không xa rời…

Mãi mãi…

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: