Sự thật
- Bang chủ em đã điều tra ra rồi - đàn em
- Ai?- hắn
- Mẹ con bà Châu thưa bang chủ- đàn em
- Còn gì nữa không?- hắn
- Gia tài cũng bị bà Châu cướp, luật sư của ông Nguyễn cũng đã tìm được- đàn em
Mặt hắn bắt đầu biến sắc, gì chứ, vì một gia tài mà hãm hại chồng mình, ba mình hay sao
- Con nghe- hắn bắt máy
- Con điều tra ra ai chưa- ông Nguyễn
- Do mẹ con bà Châu- hắn
- Con tính sao?- ông Nguyễn
- Đưa cảnh sát- hắn
- Cảnh sát?- ông Nguyễn
- Đúng cảnh sát. My không thích con dính tới những người đó- hắn
- Được rồi tất cả do con quyết định- ông Nguyễn cúp máy
Đồn cảnh sát
- Thả tôi ra- bà Châu- Tôi là bà chủ của Trần gia, không thả tôi mấy người phải hối hận
- Hối hận- hắn bước vào
- Con rễ- bà Châu- Giúp mẹ ra ngoài nha con
- Ra ngoài?- hắn nhếch môi- Được với một điều kiện
- Điều kiện- bà Châu
- Đưa hết gia tài cho tôi- hắn
- Cậu?- bà Châu
- Không thì chờ ăn cơm tù đi- hắn lạnh lùng
- Dù sao ta cũng là mẹ của My mà- bà Châu
- Mẹ?- hắn- Bà có từng coi cô ấy là con
- Ta...- bà Châu
- Mẹ đồng ý đi con không muốn ăn cơm tù- ả Nhi
- Mẹ...thôi được tôi sẽ nhường toàn bộ gia sản cho cậu - bà Châu
- Tốt - hắn đi ra ngoài
Nhà hắn
- My- hắn gọi
- Dạ- nó
- Đây- hắn đưa cho nó tài liệu
- Đây là- nó
- Tài sản Trần gia- hắn
- Sao anh có nó- nó
- Không quan trọng, em nên biết một điều tai nạn của ba là do mẹ con bà Châu sắp xếp - hắn
- Cái gì- nó rưng rưng
Vì gia tài bà ta đã hãm hại ba nó sao?
- Em phải đi gặp bà ta- nó
Hắn níu tay nó lại
- Anh đã xữ lí rồi- hắn
Nó khóc, lại khóc
- Sao vậy- hắn ôm nó vào lòng
- Tài sản là gì sao họ có thể hãm hại người thân của mình để chiếm lấy chứ- nó
Hắn không nói gì chỉ ôm nó thôi
- Anh- nó
- Sao bảo bối- hắn
- Anh có thể giữ tất cả tài liệu đó cho em được không- nó
- Lí do- hắn
- Em mệt mõi lắm - nó
- Thôi được- hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com